the worst is you and I

Luôn có tiệc tùng trong những đêm ăn mừng, và đêm nay cũng không ngoại lệ; và nơi nào có tiệc tùng, nơi đó có Hyuna. Tuy nhiên, giữa đám đông, cô nổi bật theo cách tệ nhất có thể. Khi còn đương tuổi xuân, cô sẽ biến sự chú ý thành một ánh sáng rực rỡ, và chiếm được trái tim của nhiều người. Nhưng, đó cũng là một đặc quyền của những ông lớn. Tiếng nhạc vang lên thật chậm rãi, đơn điệu, và nó khiến cô buồn ngủ khi cao trào của "bữa tiệc" chỉ là những lời sáo rỗng. Có những kẻ vận trang phục lộng lẫy đến mức cô tự hỏi liệu chiếc váy của mình có rẻ mạt khi so sánh với họ hay không. Hyuna nghĩ cô đã mua nó với giá hợp lý. Nhưng ngay cả điều đó cũng làm tổn thương lòng kiêu hãnh của cô khi thấy những bộ váy hàng hiệu của những người cùng thế hệ. Thật lòng mà nói, tại sao cô lại đến đây chứ?

Thì, lý do chính cô ở đây là vì người đàn ông bên kia phòng. Anh ta bị kẹt giữa hai giám đốc điều hành lớn, họ cười vì điều gì đó anh nói ra trong khi anh mỉm cười lịch sự. Luka cầm chiếc vali trong tay khi anh đối đầu với cả hai. Anh trở nên căng thẳng khi một trong hai người ôm chặt vai anh, trong khi người còn lại lảm nhảm quá to đến nỗi Hyuna có thể nghe thấy họ đang nói gì.

"Thật lòng mà nói, Heperu đã nhặt cậu ở đâu vậy?!" Ông ta cười lớn, rồi lại khúc khích. "Cậu thực sự được sinh ra cho vị trí này."

Nghe vậy, Luka nhăn mặt, không quá rõ ràng, nhưng Hyuna biết. Lông mày anh nhíu lại, tạo thành nếp nhăn trên mũi. Cô hiểu rõ khuôn mặt đó thể hiện gì, đó là một lời kêu cứu.

Hyuna liên tục nhắc anh phải ngừng làm vẻ mặt ấy, nếu không anh sẽ phải sống hết đời với cái mặt đó. Nhưng, câu trả lời thường thấy của Luka là cô vẫn sẽ ở bên cạnh anh, ngay cả khi anh luôn tỏ ra khó chịu. Và cô, đồng tình với suy nghĩ đó. Ngoài ra, có vẻ như Luka cần phải được tách ra khỏi các giám đốc điều hành. Nếu không, anh ta sẽ tỏ thái độ không đúng mực và mất khả năng nghe hiểu.

Hyuna đảo mắt. Cô đoán mình sẽ đi cứu Luka. Không phải do cô không tận hưởng sự bồn chồn từ sự thiếu an toàn của mình đâu.

Cô nhảy chân sáo khi luồn qua đám đông để đến chỗ anh. Thật ngạc nhiên, với chiều cao khiêm tốn của Luka, cô vẫn có thể nhìn thấy anh. Tuy nhiên, cô đã từng đùa rằng mình là một "máy theo dõi Luka" dường như vì dù anh có ở đâu, mắt cô cũng sẽ tìm thấy anh. Luka là người duy nhất mà cô biết màu vàng của tóc anh là tông nào. Cô biết làn da anh nhợt nhạt như thế nào sau khi đánh phấn. Và cách đôi mắt anh chỉ lấp lánh khi có cô ở bên. Trong đôi mắt ấy là sự tĩnh lặng khiến người khác thấy phiền phức, nhưng lại là sự trang nhã và thoải mái với cô.

Những điều nhỏ nhặt càng hiện rõ suốt những năm tháng họ bên nhau. Ngay cả bây giờ, ánh mắt cô cũng chỉ hướng về anh.

"Thứ lỗi cho tôi," Hyuna xin lỗi, chen vào cuộc trò chuyện của ba người. Nhưng Luka trông có vẻ nhẹ nhõm hơn khi cô đến. "Các ngài không phiền nếu tôi cướp anh ta chứ? Tôi lo anh ta sẽ không còn thì giờ để tận hưởng bữa tiệc."

"À," ông giám đốc ồn ào nhận ra, "Đây chắc hẳn là cô gái may mắn mà cậu nói đến."

Người còn lại thúc khuỷu tay vào Luka. "Phải, sẽ thật xấu hổ nếu cậu bỏ lỡ bữa tiệc. Dù sao thì đây cũng là ngày của cậu."

Dù được khen thưởng, được thăng chức, Luka dường như không quan tâm đến những thứ mình có trong tay. Tất cả thương vụ dưới trướng cha anh tại công ty. Tất cả những năm cống hiến trong văn phòng. Tất cả chúng đều không thể diễn tả cách anh vui mừng ra sao khi nhìn thấy cô trước mặt mình. Hyuna đảo mắt, còn Luka thì bất lực theo mọi nghĩa.

"Vậy ý các ngài thế nào?" Hyuna nhướng mày nhìn hai vị giám đốc.

"Cậu ta là của cô hết đấy."

Hyuna chìa tay về phía anh, và anh nắm lấy nó trước khi họ rời đi. Chiếc vali vẫn được đặt nửa chừng trên bàn khi cô dẫn cả hai ra ban công. Nhưng rồi cô dừng lại khi nhìn thấy một nhân viên phục vụ. "Này, các anh còn bia không?"

-------------------------------------------

Trong cái lạnh của màn đêm, dưới bầu trời đầy sao, thành phố đắm mình trong ánh sáng rực rỡ. Những cửa sổ từ các tòa nhà chọc trời phản chiếu ánh sáng từ đèn đường, biển hiệu, và đèn pha của xe ô tô. Xa khỏi những con đường náo nhiệt, cả hai nghiêng mình qua lan can ban công để cảm nhận sự im lặng êm ái. Hyuna, với một lon bia lạnh trong tay, trông có vẻ thèm thuồng. Cảm ơn trời, cô đã tránh xa được xã hội thượng lưu bên trong.

Cô thở dài sau khi uống một hớp. "Đã thật."

"Vậy là em đưa anh ra đây để tự chuốc say mình à."

Cô quay sang nhìn anh, không khỏi bật cười. Anh đặt tay lên lan can, nhìn ra xa với đôi má phụng phịu, một đôi má ửng đỏ mà cô không nghĩ là do lạnh.

Cô cười khúc khích. Đôi khi anh thật sự rất đáng yêu.

"Anh muốn em nói dối chứ?"

"Anh muốn nghe em nói thật." Luka đáp.

"Thật ra thì, em nghĩ anh cần chút thời gian tránh xa cấp dưới của cha anh." Cô uống thêm một hớp. "Em biết."

Anh cười khúc khích. Và điều đó làm tâm trạng cô tốt hơn. "Em biết mình sẽ đến cứu anh mà không nghĩ ngợi gì."

"Đó không phải việc của em," cô than thở, tuy nhiên khóe môi cô vẫn kéo lên nụ cười. "Nhưng cũng không tệ lắm."

Luka sáng bừng lên vì lời thú nhận của cô, nhích lại gần cho đến khi vai họ chạm vào nhau. Khuôn mặt anh nhăn lại trong khi môi anh dãn ra. Anh không thể giấu nổi sự âu yếm trong lời nói của mình, "Đức Chúa của anh."

Cô nhìn sang chỗ khác, cố lấy lại bình tĩnh. Vì cô đã cảm nhận được hơi ấm tan chảy và lan tỏa khắp cơ thể mình. Tứ chi của cô đều bị khuất phục bởi cảm giác mãnh liệt, đến mức tất cả những gì còn lại là khuôn mặt ửng hồng của cô. Luka không hề bỏ sót sự thay đổi ấy.

"Có vấn đề gì sao?" Anh hỏi, và cách anh nghiêng đầu, những lọn tóc che mất tầm nhìn của anh - Chết tiệt, Luka biết mình đang làm gì.

"Không có gì."

"Vậy sao em lại nhìn đi chỗ khác?"

"Bởi vì, thành phố đêm nay thật đẹp."

"Em đã thấy khung cảnh này nhiều lần rồi mà."

"Và lần nào em cũng bị choáng ngợp." Cô cố gắng thể hiện mình bị choáng ngợp, nhưng cô không nghĩ vế cuối nghe thuyết phục.

Luka ngâm nga, rồi đột nhiên nắm lấy tay cô. Những ngón tay anh vòng quanh các khớp ngón tay cô, chai bia cô đang cầm, rồi nhìn vào đôi mắt rực rỡ của cô. Cặp nhẫn đôi của họ tỏa sáng dưới ánh đèn ấm áp xung quanh. Hơi thở của Hyuna như nghẹn lại khi anh tiến lại gần. Hơi thở của anh phả vào môi cô. "Nếu anh có một điều ước, anh hy vọng em sẽ cười tươi như thế này, ở mọi kiếp đời."

Cô không thể không mỉm cười như anh ước. "Ngay cả khi em đã thấy điều đó nhiều lần rồi ư?"

"Ngay cả khi mọi thứ trở nên tẻ nhạt với anh, nhưng nếu em tìm thấy điều tốt nhất từ chúng, anh vẫn sẽ hy vọng."

Tràn đầy hy vọng, nhưng cũng thật sến súa làm sao. Nó đang xoa dịu cô một cách hoàn hảo, khiến nhiệt độ trong cô bùng lên khi cô nhìn thẳng vào anh. Dù là sự bất thường của lần gặp đầu tiên, hay cách anh đã đe dọa cuộc sống của mình để ở bên cô, những thăng trầm, niềm vui và sự tuyệt vọng, cô đều không hối hận.

"Và ai," cô tiến gần hơn, áp trán mình vào trán anh. "Em có thể hỏi, là người anh trao niềm tin không?"

"Là em."

Luka giữ Hyuna lại bằng cách nghiêng người và áp môi mình lên môi cô. Như vô số nụ hôn của họ trước đây, khi họ hẹn hò, khi họ kết hôn, nó giống như đang gắn kết họ lại với nhau. Cô mỉm cười và nhìn vào môi anh thật chậm rãi, căng thẳng nhưng vẫn đầy mê đắm.

Luka là người rời môi trước, anh thè lưỡi ra. "Miệng em có vị đắng."

Hyuna cười. "Vậy em phải phá cuộc vui của anh rồi, vì anh không thể tách em khỏi bia đâu."

"Ngay cả khi anh đưa ra lựa chọn khác?"

"Không," cô bật môi, "em đoán anh phải ngừng hôn em thôi."

Luka nắm eo cô, và cô hét lên khi đầu cả hai đập vào nhau. Ép sát cơ thể họ lại với nhau, Hyuna cười khúc khích vì ánh mắt mãnh liệt của Luka. "Không bao giờ."

Sau đó, họ tan chảy trong cái chạm của nhau. Người đàn ông và vợ anh ta, tận hưởng niềm vui của cuộc sống gia đình vào ban đêm. Họ có cơ hội để thấy nhau cười. Được bao bọc trong vòng tay của đối phương đã là điều họ muốn nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip