chap 8

Title: At least I have you

Trans: Kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH


_____________________________________



Chap 8: smoothy voice ( giọng nói ngọt ngào)

Có phải trời không hửng nắng khi vòng tay ấy tan biến

Có phải ngày bớt u buồn khi khi người còn thơ thẫn

Màn đêm dần buông xuống, tối mịt như chính lỗ hổng trong trái tim tôi. Mưa càng nặng hạt hòa cùng cơn bão lòng cuồn cuộn. Từng đợt gió lạnh ào ạt thổi bên đường khiến cả cơ thể tôi co rút.

Cậu siết chặt vòng tay, ôm tôi sâu hơn trong lồng ngực khi răng tôi bắt đầu lập cập và qua lớp áo mỏng tôi có thể cảm nhận hơi ấm của cậu. Có thể hơi ấm này là chất nghiện duy nhất khiến trái tim tôi tiếp tục nhịp đập. Bởi vì lúc này cơ thể tôi đã tê liệt, có thể nó sắp ngừng hoạt động rồi. Thậm chí cái lạnh buốt người, chân tay đông cứng lẫn đầu óc mụ mị vẫn không khiến tôi khá lên được. Giờ đây, trong tôi chỉ còn màu u tối lẫn những cơn đau đang giày xé cơ thể héo mòn này.

Có thể lắm, nếu cậu không ôm tôi, ép chặt tôi vào lồng ngực thì có lẽ tôi đã bay mất rồi. Cả cơ thể lẫn trái tim tôi đều vô hồn...

" Tớ xin lỗi Jinyoung... xin lỗi vì đã không nói cho cậu sự thật..." Cậu thì thầm bên tai tôi trong khi vẽ những vòng tròn trên lên lưng. Vẫn cái giọng trầm khàn ấy nhưng chứa một ít lo lắng và ôn nhu.

Tôi kéo chặt áo khoát cậu hơn và đầu dựa trên vai cậu mặc cho nước mắt ngày càng lăn dài trên bờ má, hòa làm một cùng cơn mưa. Cứ như vậy đến khi tôi có thể tự kiểm soát bản thân.

" Ổn mà Jackson. Không phải lỗi của cậu, là do tớ, ngu ngốc và mù quáng"

Tôi không biết liệu cậu có nghe tôi nói không vì giọng tôi dần khàn đi và tôi cũng không còn sức để nói tiếp nữa.

Đó thật sự không phải lỗi của cậu, đó là do tôi mà thôi. Người ta nói tự làm tự chịu đâu có sai...

Thật sự ngay lúc này không nên là Jackson ôm tôi giữa phố đông người, bảo vệ tôi thoát khỏi bóng tối mà là Mark.

Mark người con trai đã lừa dối tôi

Mark anh ta đã đùa giỡn với trái tim nhỏ bé này...

Có thể nếu Mark cạnh tôi ngay lúc này, trái tim này chắc đỡ cô quạnh, đau buồn và thất vọng...

Nhưng tất nhiên rồi tôi cũng rất vui mừng khi có Jackson cạnh bên. Tôi thực sự biết ơn... Tôi mới biết Jackson gần đây thôi, cũng không thân với cậu ấy nhiều như Jokwon hyung nhưng éo le thay cậu ấy lại là người kề cận tôi lúc này.

Tôi tự huyễn mình một chút, nếu vòng tay ôm tôi là Mark, nếu người bên tôi lúc này là Mark, tôi có lẽ sẽ tha thứ cho anh, quên đi việc anh đã lừa dối tôi, không nói tôi biết về Hyeri. Đúng là ngốc đúng không??? Con tim này lại ngu ngốc nữa rồi?????

À, tuyệt nhiên là không phải Mark rồi, làm sao anh có thể để ý đến một tên ngốc như tôi chứ. Trong lòng anh tôi là gì chứ? Bạn trai, bạn bình thường hay không là gì cả?

Đúng rồi, là không là gì cả đó, chỉ là tình một đêm thôi mà.

Mark Tuan _ anh có tiền, có địa vị, có gia thế lại đẹp trai phong độ, chắc chắn sẽ không cần một đứa ngốc như tôi. Anh có bạn gái rồi cơ mà, xứng đôi vừa lứa, gọi là gì nhỉ? À là trai tài gái sắc. Tôi có là gì khi so sánh với người ta chứ? Buồn cười thật. Mày trèo cao rồi đó Park Jinyoung ạ! Đũa mốc mà chòi mâm son ư?

Mà nếu cần tìm một ai đó thõa mãn anh thì tất nhiên cũng không tới lượt một đứa ngốc nghèo nàn như tôi đâu. Anh sẽ tìm một chàng trai đẹp trai, giàu có lại tri thức nữa. À còn một thứ nữa là giỏi việc giường chiếu. Mọi phương diện mày là người thua cuộc Jinyoung à!

Tôi là ai? Tôi có quyền để hi vọng sao? Có quyền ngồi mơ mộng hão uyền về anh sao? Anh là ai kia chứ? Sao lại đế ý đến tôi. Chỉ có ngốc mới tự huyễn như vậy thôi. Mà tôi cũng không phải người duy nhất mong muốn được anh để mắt tới. Có hàng hằng hà xa số những vệ tinh xung quanh anh. Họ còn khao khát nhiều hơn tôi gấp một ngàn lần. Nếu bửa tiệc hôm đó, anh không bị say và tôi cũng vậy thì chắc chắn cả đời tôi cũng không có diễm phúc ngủ cùng anh đâu.

Tôi thật quá ngây thơ khi đem tim mình trao cho một người như Mark mà. Bởi vì trái tim này quá ngốc, lỡ buông lời yêu anh thì vẫn không thu lại được, lỡ cho anh vào trong ngăn duy nhất của trái tim thì không còn cách nào khác cho anh ra được. Yêu thương không được đáp trả có lẽ là một loại thống khổ nhất của ái tình. Hỡi thế gian tình là gì?

Tôi không biết mình đã đứng ở con đường vắng này bao lâu trong khi nước mưa vẫn không ngừng tạt vào mặt.Tôi thì không sao nhưng còn Jackson cậu ấy không đáng bị như thế, lỡ cậu ấy đau thì sao? Thế nhưng Jackson lại nhìn tôi với một ánh mắt hối lỗi cất tiếng:

" Tớ đưa cậu về nhà tớ nhé, cũng gần đây thôi. Chúng ta cần sưởi ấm, nhìn xem, môi cậu tái xanh đi rồi kìa"

Cậu ấy đưa tôi đến cuối đường và lên một chiếc limouse đen. Không khí trong xe vô cùng ngượng ngùng. Jackson đang cố gắng tập trung để lái xe còn tôi thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. Không ai nói một lời nào cả, chỉ có tiếng mưa rí rách hòa trên mái xe mà thôi.

Tôi cảm thấy thật tệ, thật sự tệ hại

Vì tôi mà quần áo của cậu ướt đẫm cả. Nước mưa cứ liên tục chảy xuống tóc đến mặt cậu, khiến cậu luôn phải đưa tay lau nó đi khi đang lái xe. Tay cậu ấy cũng run hết cả lên rồi, lại còn cố gắng vững tay lái để không gây tai nạn. Môi và răng cứ lập cập vào nhau, chắc hẳn là cậu ấy lạnh lắm. Tất cả là do tôi mà, đã ngốc rồi còn thích gây rắc rối. Tôi thực sự là một đứa vô dụng

Tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn khi nước từ người tôi không ngừng chảy xuống ghế, làm ướt cả một vùng xe. Chiếc xe đắt tiền này lại bị bẩn vì tôi mất rồi...

Tôi cảm thấy lạnh run người mặc dù trong xe máy sưởi được bật suốt. Cảm giác lạnh lan tỏa đến từng tế bào. Bộ đồ đẫm nước này cứ bám dính lấy da tôi không rời khiến cả cơ thể bất giác run lên từng đợt. Mông tôi lại hơi ê buốt, chắc tại lúc nãy tôi bị té khi đang chạy trên đường cao tốc. Đầu tôi cũng có dấu hiệu quay cuồng. Tôi chóng mặt quá...

Điểm đến là một khu biệt thự rộng lớn, với hai màu chủ đạo, đen và trắng. Cậu đưa tôi tham quan khắp nhà và dừng lại ở nhà tắm dành cho khách, tông màu cũng màu đen luôn. Cậu ấy buông tay tôi ra, nắm lấy cặp sách của tôi. Tôi hi vọng nước mưa không ngấm nhiều vào túi, vì sách vở của tôi trong đó cả, chúng sẽ bị ướt mất thôi.

" Trước hết cậu phải cởi bỏ bộ đò ướt kia ra đi, bỏ cái túi này đâu đó, xíu nữa tớ sẽ nói người hầu làm khô nó cho cậu. Cậu tắm nước ấm đi cho đỡ lạnh rồi mặc đồ của tớ nhé" Jackson nhẹ nhàng nói, sau đó rời đi...

Mới đầu tôi không chuyển động nhưng dần thích ứng và cởi bỏ áo khoát ngoài và áo sơ mi đặt lên kệ rồi từ từ tiến vào bồn tắm. Xong đâu đó Jackson quay lại đặt khăn tắm và quần áo sạch. Cậu ấy không quên bật vòi nước và đổ một dung dịch xanh biếc nào đó vào bồn. Một lát sau thì bồn tắm tràn ngập hương thảo dược. Ahhh, thật thơm...

" Tắt nước khi cậu thấy nó đủ nhé. Cậu cứ nằm đó đến khi nào không thấy lạnh nữa mới được bước ra nha hơm. Tẩn hưởng đi, Jinyoung. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi tớ, okay?"

Tôi gật đầu đồng ý. Cậu ấy ngay lập tức đi ra nhưng tôi đã kịp thời nắm lấy cổ tay cậu

" Cảm ơn cậu, cảm ơn rất nhiều, Jackosn. Xin lỗi vì đã làm gánh nặng cho cậu" Tôi mấp máy môi, cuối đầu xuống nhìn sàn nhà.

Cậu ấy quay lại, đưa tay nâng mặt tôi lên

" Cậu không phải là gánh nặng, Jinyoung. Đừng nghĩ ngốc như thế. Tớ với cậu là bạn mà. Nếu bạn tớ mà có chuyện buồn, tớ sẽ sẵn sàng bên cạnh họ mà, cậu cũng không ngoại lệ đâu, nên đừng lo nhé"

Nói xong Jackson cuối xuống, hôn lên trán tôi. Tôi tròn mắt nhìn Jackson. Lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó nước mắt lại lăn dài. Jackson lau nước mắt cho tôi rồi lặng lẽ ra ngoài, đóng cửa lại.

Khi cậu đã khuất sau cánh cửa, tôi đặt tay lên trán, bất giác nấc thành tiếng.

Tại sao jackson lại đối xử quá tốt với tôi. Tại sao nụ hôn và hơi ấm của cậu ấy khiến tôi nhớ Jokwon huyng đến như thế...?

Mới một ngày không có hyung kề bên mà tôi nhớ hyung ấy đến quay quắt rồi. Ước gì hyung ấy có thể ngay cạnh tôi lúc này. Nhưng không, có lẽ anh đi để lại Jackson cho tôi, để tôi có một người khác để tin tưởng dựa vào.

Yeahh, tôi thực sự tin tưởng Jackson mặc dù tôi và cậu ấy quen nhua cách đây không lâu. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở phòng ngủ nhà anh. Cậu ấy và những người bạn khác đã cùng chơi đùa với tôi. Sáng nay thôi, tôi đã có ý định muốn đá cậu ấy đi thật xa vì những điều cậu ấy đối xử với tôi. Nhưng bây giờ cậu ấy lại ở đây, bên cạnh tôi, lo lắng cho tôi, quan tâm tôi. Cậu ấy cho tôi cảm giác giống như Jokwon hyung vậy. Tôi không hiểu vì sao lại cảm giác như thế vì hai người khác nhau mà lại chẳng có quan hệ gì với nhau nữa...

Sau khi tắt vòi nước nóng, tôi co chân lên rồi vòng tay tự ôm lấy cả cơ thể mình. Nước ấm bao phủ khắp người tôi, thật sự rất thoải mái. Tôi nhúc nhích một chút, cho tay và chân chìm sâu vào nước. Các bộ phận trên cơ thể dần dần ấm lên, xua tan đi vết lạnh lẽo lúc nãy. Mùi hương từ chất lỏng màu xanh mà Jackson đổ vào khiến người ta thật dễ chịu. Ahhh lâu rồi tôi không ngâm mình như thế này nhỉ????

Ngày hôm nay thật sự kinh khủng, thật sự là một cơn ác mộng. Nước mắt lại tuôn rơi khi nhắc đến anh. Tôi không muốn Jackson nghe thấy nhưng tôi không thể ngăn cản những dòng nước mắt ngu ngốc nàỳ.Tôi cắn môi, cắn đến chảy máu để không phát ra bất kì tiếng động nào khiến Jackson lo lắng.

Đúng rồi, tôi nhất định phải mạnh mẽ, không thể vì một tên vô tâm mà để những người quan tâm mình lo lắng. Mày làm đúng rồi đấy Jinyoung. Từ bây giờ không một ai có thể khiến mày gục ngã được...

Ngâm mình đến khi da bắt đầu teo lại, tôi đứng lên lấy đồ mà Jackson chuẩn bị sẵn mặc vào. Chúng vừa khít người tôi. Hoàn hảo.

Tôi nhìn vào gương. Một Jinyoung tàn úa xuất hiện trước mắt tôi. Mắt đỏ, mũi đỏ thâm quầng. Tôi đã làm gì với chính tôi thế này. Tôi chẳng khác gì một cái xác không hồn. Jinyoung à, quên anh ta đi. Anh ta thực sự không xứng.Chỉ nghĩ đến Jokwon hyung thôi, anh ấy mà biết mày thế này sẽ lo lắng, sẽ bỏ học mà quay về đây đấy. Mày phải vì người khác mà sống vui vẻ nữa, biết không?

Tôi rảo bước đến hành lang đi thẳng đến phòng khách. Ngoài trời đã tối rồi, nhìn lên đồng hồ thì đã 6pm rồi.

Trong phỏng có một lò sưởi lớn với ảnh lửa bập bùng, Jackson đang ngồi trên ghế sofa cùng rất nhiều chăn và gối ôm. Tôi bước đến, im lặng ngồi bên cạnh cậu ấy. Jackson dang tay vòng qua vai tôi. Tôi không khó chịu cũng không ghét bỏ tựa đầu vào ngực cậu thở dài

" Này, cậu có nghĩ chuyến hành trình vòng quanh sân bay trên lưng tớ là điều tuyệt vời nhất với cậu ngày hôm nay không?" Jackson lên tiếng phá tan im lặng giữa chúng tôi. Tôi cười vết nhăn lại xuất hiện rồi nè.

" Ừ, điều vui nhất..." Tôi vùi đầu vào cổ cậu, cố hít mùi hương từ cơ thể cậu để quên đi cảm giác này. Tôi không muốn Jackson thấy tôi rơi nước mắt thêm làn nào nữa. Điều vui nhất... Sau khi ở sân bay... chuyến du ngoạn sau đồi gần Seoul. Cảm giác cùng Mark ngồi trên mui xe... cùng nhau vui đùa...

"Ne nuneul cheoeum bwatdeon nal
Geu soge sumanheun byeoldeureul boasseo
Jogeumeun useupge ibeotdeon geu nal
Hapirimyeon wae geureon nare neol"

( trans: bài nào thì chắc readers cũng đoán được nhỉ, không nói đâu, đoạn sau tự động hiểu nha :v)

Tôi ngước mắt lên nhìn khi cậu ngân nga giai điệu của ca khúc này. Tôi chợt nhận ra Jackson hát cũng hay đấy chứ, giọng lại trầm khàn cực quyến rũ.

"Miss you I really miss you
Geuraedo simsimhaji anke nae norael bulleojulge
Turn the radio o-o-on
Turn the radio o-o-on"

Tôi nhắm mắt lại vùi sâu vào trong cơ thể Jackson tận hưởng cả hương thơm từ cậu lẫn chất giọng ngọt ngào cùng giai điệu bay bổng của bài hat tuyệt vời này. Từng ca từ như chạm đến trái tim mặc kệ nỗi đau âm ỉ trong lòng. Khi Jackson hát tôi có cảm giác mình chịu đựng được nỗi đau này. Bài hát như bài ru êm ả của mẹ và Jackson làm tôi cảm thấy an tâm hơn.

"Forever young
Neowa na idaero
Forever young
Sigani heulleogado
Forever young
Woo baby woo woo baby woo woo baby
Forever you're my shawty"

Tôi không biết mình chìm vào giấc ngủ khi nào nhưng tôi chắc rằng mình lạc vào một thế giới nào đó cùng với giọng oanh vàng của Jackson.

Author's POV

" Ít nhất em phải gọi cho anh chứ. Tại sao em lại chậm chạp như thế hả?" Jokwon gầm lên không quên tặng cậu em cái lườm đầy tia lửa điện qua màn hình Skype.

Jackson cười cầu tài với Jokwon, tiến đến phòng bếp trong khi giữ chặt điện thoại trên tay.

" Em nghĩ là chỉ mất hai giờ đồng hồ thôi mà. Jinyoung ngủ rồi em mới có thể gọi cho anh chứ"

Jokwon gầm gừ bất mãn, đưa tay vò rối tóc trong khi con người bên đầu dây kia đang khúc khích cười đểu

" Cậu ấy thế nào rồi? Có khóc nhiều không? Thằng khốn kia có nói gì không? Anh nghĩ anh mày sẽ phải đặt vé máy bay về gấp để cho thằng kia một cú thập tử nhất sinh luôn? Sao nó dám chứ? Mà anh mày càng nghĩ càng tức đó. Sao chú mày không nói với anh thằng khốn kia nó có bồ rồi hả?"

" Em xin lỗi hyung. Em cứ nghĩ cậu ấy sẽ giải quyết hết mọi việc trước khi bắt đầu mối quan hệ mới với Jinyoung. À, Jinyoung đã khóc rất nhiều, hẳn cậu ấy đau lòng lắm. Em nghe có tiếng nấc ở phòng tắm, cậu ấy khóc trong đó cả giờ đồng hồ rồi sau đó đi ra, ngồi cùng em ở lò sưởi. Em đã hát cho cậu ấy nghe một bài rồi cậu ấy ngủ luôn. Ngày hôm nay thực sự là một ngày dài với cậu ấy"

" Tội nghiệp Jinyoung bé bỏng. Anh nghĩ anh không thể ở đây thêm nữa khi biết chuyện thế này... Không được rồi..."

" Hyung, đừng như thế. Anh phải ở lại New York, nếu anh về đột ngột như thế cậu ấy sẽ nghi ngờ. Cậu ấy sẽ đoán ra em là điệp viên của anh mất"

" Được rồi, em nói đúng. Nhưng chúng ta nên làm gì đây? Có kế hoạch gì không? Anh không muốn tên kia lại gần Jinyoung bất kì lần nào nữa"

" Oh, well, em tính để cho Jinyoung tự do muốn làm gì thì làm thôi. Em cũng muốn xem xem Mark xử trí việc này ra sao" Trên màn hình hiện lên nụ cười đểu

" CÁI GÌ CƠ? CHÚ MÀY NÓI LẠI XEM NÀO? Jokwon gầm lên, dí sát mặt mình vào chiếc điện thoại, người bên kia có thể thấy tia điện xuất hiện trong mắt đối phương. ( trans: vì giận nên đổi xưng hô tí nha)

" Chú mày có thể nói lại lần nữa cho anh nghe coi. Chú mày muốn thằng kia nó hành Jinyoung đến mức nào nữa. Chú mày muốn nhìn Jinyoung khóc đến chết mới thôi à. Chú mày đang đùa anh đấy phỏng?"

Chàng trai đang ngồi một góc ở New York hoa lệ, gần như phát hờn vì những gì mình vừa mới nghe được. Anh thực sự đau lòng và nổi điên. Một phần muốn cho tên Mark Tuan kia một trận thừa sống thiếu chết, anh sẽ đấm một cú ngay vào mũi để màu mũi và màu tóc nó y hệt luôn. Một phần anh lại rất tức Jackson. Sao cậu ấy có thể thốt ra những lời kia chứ. Mà cũng phải thôi, dù cậu ấy là người của anh nhưng cậu ấy và Mark Tuan vẫn là bạn thân.

" Bình tĩnh đi hyung. Mark là bạn thân của em, em hiểu cậu ấy hơn cả bản thân mình. Em biết cậu ấy đã phải lòng Jinyoung nhưng không biết cách thể hiện thôi. Hãy cho cậu ấy chút thời gian, chắc chắn cậu ấy sẽ làm gì đó. Chúng ta chỉ việc ngồi chờ xem kịch hay thôi. Anh cũng phải tin Jinyoung, cậu ấy biết mình phải làm gì mà"

Jokwon chau mày suy nghĩ về những gì Jackson đã nói, anh chầm chậm gật đầu

" Được rồi, có lẽ em nói đúng. Anh tin Jinyoung nhưng không có nghĩa là tin cả Mark nhé. Nhưng em phải hứa với anh luôn chủ động trong mọi tình huống, theo dõi chúng nó thường xuyên và có chuyện gì phải can thiệp ngay, hiểu không? Mà cũng phải gọi điện bào cho anh biết nữa đó"

" Biết rồi,hyung, anh lằng nhằng quá đó. Mà nhiều lúc em nghĩ anh có phải đàn ông chân chính không nữa, cứ cằn nhằn như mấy bà thím ấy. Anh là "mẹ" Jinyoung à?"

Jackson cứ luyên thuyên mãi không biết rằng đầu bên kia đang dùng những tia lửa điện với tần xuất cao xoẹt lên màn hình. Jackson à, cậu không thôi nói đi thì ngày mai tên cậu sẽ lên trang nhất của báo mạng với tiêu để CÔNG TỬ NHÀ HỌ WANG ĐÃ TỬ NẠN KHI ĐANG SKYPE, CHẾT CHƯA KỊP HẤP HỐI VÌ TIA LỬA ĐIỆN

" Yahhh, chú mày có im đi không hả, quay qua bên Jinyoung cái coi, anh muốn nhìn mặt nó"

Jackson mỉm cười lắc đầu, thật vui khi em phản ứng của ông anh mắc bệnh phát cuồng em của mình. Đốt nhà người ta là nghề của anh mà. Nhưng mà suy nghĩ lạ thì cậu cũng không muốn lên báo mạng đâu, thôi thì thỏa mãn cái người độc tài kia vậy. Jackson nhảy đến lò sưởi, đưa điện thoại vào mặt Jinyoung.

" Jinyoung tội nghiệp... này, mà chú mày chắc là chỗ đó ấm chứ hả?"

" Anh đùa em chắc, cậu ấy quấn 5 cái chăn mỏng đó, rồi một núi gấu bông lẫn gối ôm nữa. Không nóng chết thì thôi chứ. Mà xíu nữa em cũng ôm cậu ấy ngủ nên anh yên tâm đi ha. Có em là ấm hết" ( trans: lợi dụng ghê nha)

" Em có để ý cậu ấy cuộn tròn cơ thể khi ngủ không. Anh hiểu cậu ấy, cậu ấy chỉ ngủ như thế khi có chuyện buồn phiền, cậu ấy nghĩ tự ôm bản thân khi ngú sẽ cảm giác an toàn hơn"

Jokwon nói thì Jackson mới để ý. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao cậu ấy ngay tắp lự ôm chân mình ngay khi chui vào chăn. Cậu bé này đến lúc ngủ cũng lo lẵng vậy sao. Mark à, cậu là bạn mình nhưng mà lúc này... tớ không muốn tha thứ cho cậu...

" Được rồi"

" Jackson này, em phải trông chừng cậu ấy cẩn thận nhé, cậu ấy sẽ bỏ bữa, tình trạng xảy ra thường là ba ngày trở lên. Em phải bắt cậu ấy ăn nhé, nếu không chịu thì cho cậu ấy ăn kem, loại sô cô la cậu ấy thích ấy, gần ngay thư viện trường học"

" yeahh, em hiểu rồi, cả ngày nay cậu ấy không ăn gì rồi. Ngày mai em sẽ làm một bửa tiệc hoành tráng cho cậu ấy"

Jackson nhìn người anh gần như sắp khóc vì lo lắng khi nhìn Jinyoung, thở dài. Đôi lúc hyung ấy có hay cộc, lúc giận sẽ nói mấy câu khó nghe lẫn xưng hô không được hay ho lắm nhưng hyung ấy là một người tốt.

" Hyung à, em nghĩ huyng nên đi ngủ đi. Bây giờ bên kia cũng 2am rồi đó"

" Yeahhh, Jackson, cảm ơn, ngủ ngoan"

Jackson kết thúc cuộc gọi, nhìn về phía Jinyoung. Cậu đưa tay lên xoa má cậu bé kia.

" Mark ..."

Jackson ngạc nhiên khi nghe cái tên ấy xuất phát từ miệng nhỏ của Jinyoung. Sau đó, tự chui vào chăn ôm lấy thân hình gầy gò, xoa lưng ra chiều an ủi. Ngủ đi, Jinyong à. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Trong khi đó ở biệt thự nhà Mark

" Cậu chủ, tôi đã điện thoại đến nhà cậu Jackson. Người giúp việc nói cậu ấy hôm nay có bạn đến nên đã đi ngủ sớm rồi"

Mark liếc nhìn người giúp việc trên tay vẫn còn cầm điện thoại với ánh mắt rực lửa. Máu ghen lẫn tức giận xâm lấn anh. Anh đưa tay hất mạnh mọi thứ xuống sàn nhà lạnh lẽo, gầm lên như một con thú.

" Ta phải làm gì đây? Nếu không hành động, ta có thể mất Jinyoung vào tay người bạn thân của mình"

Mark vò rối tóc của mình, mất kiểm soát lầm bầm đi quanh nhà như một con thú bị mẹ bỏ rơi. Mọi thứ trong nhà vô tình gây chướng mắt anh, anh lia, ném, đạp phá tất cả đồ đạc trong nhà, giây phút cuối anh ném chiếc romote vào màn hình Tv. Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn, bay tứ tung xuống sàn nhà. Người giúp việc đứng bên cạnh run sợ không dám manh động, nếu sơ hở làm cho cậu chủ giận lên, chắc số phận sẽ như chiếc TV kia.

Mark nổi khùng vì anh không nghĩ ra cách nào mang Jinyoung về bên mình, anh không biết làm thế nào để cho Jinyoung tha thứ. Anh càng suy nghĩ đầu anh càng trống rỗng. Chỉ duy nhất một thứ hiện lên chính là hình ảnh mắt cười Jinyoung. Bốn bề là Jinyoung, Jinyoung và Jinyoung.

Anh đi đến bàn, đá ngã chúng lần nữa

" Cậu chủ, có thể..."

" Đừng nhắc với tôi về vấn đề này..."

" Cậu chủ, sao cậu không dùng quyền lực và tiền bạc của mình để khiến cậu Jinyoung trở về"

Mark chau mày, ngước nhìn người phụ nữ

" Nói"

" Tôi biết cậu Jinyoung đang giận cậu. Sao cậu không dùng sức mạnh của mình để ép cậu ấy. Cậu luôn dùng cách này để có những thứ mình muốn mà. Tôi biết là cậu hiểu những gì tôi nói..."


_____________________________________-

Tada. Chap mới cho readers nhé. Cảm ơn readers đã ủng hộ, tui sẽ k drop fic đâu, vấn đề là thời gian đăng nhanh hay chậm thôi :v

Ai ship Jinson hơm :v

cuối chap anh Mark bá đạo đã trở lại, húy húy



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip