chap 9

Title: At least I have you

Trans: Kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 9: Expectations ( Mong đợi)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khoảng nửa tiếng trước...

__________________________

" Không thể nào như thế được. Ravi rất rõ về trường JYP, cậu ta biết tất cả những học sinh trong trường, tên bọn họ, nơi ở, kể cả bố mẹ, gia cảnh như thế nào. Ít nhất cậu ta phải nhận ra tên nhóc đó chứ. Vậy mà.... Không một ai biết cả."

" Đúng vậy, không một ai nhận ra luôn. Lúc đó Mark che mặt tên nhóc đó quá kĩ đi. Hơn nữa trong đó tối quá, không ai để ý Mark đến khi họ nhảy cùng nhau. Nhiều người đã cố chen vô đó, nhưng mà đều bị Mark đẩy ra hết."

"Omo, chắc tên nhóc kia đặc biệt với Mark lắm. Bình thường ai liếc trộm hay đụng chạm Hyeri, cậu ta chẳng buồn để tâm cơ mà"

" Chết tiệt, tôi muốn biết cậu ta là ai quá đi. Nhất định cậu ta là học sinh của JYP luôn. Đêm vừa rồi chỉ có học sinh bên ấy mới được tham dự thôi nha, còn mấy cô bên SM chỉ được mời"

" Không phải Ravi nói cậu ta rất xinh đẹp sao. Có khi nào là nữ sinh bên SM, tomboy như Amber ý"

" Cậu điên à, nữ gì chứ. Cậu ta mặc áo thun đấy. Mặc dù cậu ta có chút thon nhỏ, mảnh mai nhưng không thể nói cậu ta là nữ được. Chắc chắn là nam luôn. Một điều tớ nghi vấn là nếu cậu ta không phải bên JYP thì cậu ta vào bửa tiệc bằng cách nào. Cậu biết rồi đấy, bảo vệ bên Mark rất khắt khe, một con muỗi cũng không lọt được huống gì một tên con trai ngoài trường chứ. Sau vụ tai nạn hồi lâu giữa một chàng lớp dưới và Nickkhun thì lại càng khó vào hơn nữa."

Có lẽ Ravi không biết mọi học sinh ở trường rồi, nếu không cậu ta đã nhận ra tôi. Tôi phải nói mình có chút đặc biệt. Tôi là một trong số hiếm học sinh được vào trường nhờ học bổng. Cậu ta không biết tôi là lẽ thường mà.

Một điều tôi không để ý là Mark cố ý che mặt tôi lại và đẩy những người xung quanh ra bên ngoài. Có lẽ lúc đó tôi không còn chút nhận thức nào nữa rồi.

Tôi không biết vì sao mỗi lần nhắc đến tiệc của JYP luôn khiến tôi phát ốm lên. Mỗi đêm như thế chắn rằng Mark sẽ tìm kiếm tình một đêm rồi làm mọi chuyện với họ như với tôi vậy. Ghê tởm.

Còn nữa XIN LỖI MẤY NGƯỜI NHÉ, TÔI KHÔNG HỀ XINH ĐẸP, LÀ NAM TÍNH MỚI ĐÚNG?

Tại sao vẫn còn ngồi lì ở cái thư viện này chứ?

" Thôi được rồi, cậu ta là người của JYP, có thể là học sinh chuyển trường, từ nước ngoài chẳng hạn. À mà có khi từ LA đó, có thể là bạn thơ ấu của Mark, rồi anh ấy mời cậu ta đến buổi tiệc thay cho lời chào mừng. Ahhhhhhhhhh, tớ muốn biết cậu ta là ai quá đi mất"

" Cậu ta chắc phải dạng đẹp trai hoặc siêu cấp đẹp trai nhỉ. Mark toàn chấm người giàu có, gia thế lại đẹp trai lai láng thôi. Một điều nữa là cậu ta hẳn là hơn Hyeri bội phần rồi."

Tôi đỏ mặt với những lời có cánh của họ. Nếu họ biết đó là tôi thì chắc có lẽ sốc ngã lầu mà chết mất.

" Cậu có biết điều này tuyệt như nào không. Cơ hội có bạn trai đẹp hơn hoa thì không đùa được đâu nha"

" Này, Yoon Summi, cậu đang ảo tưởng đó à. Còn những cô nàng nóng bỏng như Hyeri, Suzy và Min nữa đó, không tới lượt cậu đâu mà ảo tưởng. Cũng có thể cậu ta không thích con gái, và có gì đó với Mark thì sao. Mối quan hệ của họ không chỉ là tình một đêm đâu"

" Có thể cậu đúng. Đi tìm cậu ta thôi nào..."

~~~~~~~

" Chuyện này rất nguy hiểm Jinyoung ạ. Hứa với anh em sẽ cẩn thận. Em còn nhớ cậu học sinh được học bổng vô trường tên là Shin Peniel không? Cậu ấy đã bị học sinh trong trường treo ghẹo đến nỗi tự tử đấy."

Tôi cười khúc khích khi đang đi dọc hành lang trường và áp tai mình vào điện thoại để nghe rõ hơn giọng nói nghiêm túc của Jokwon huyng.

Một làn gió bất giác thổi bung tóc tôi, tôi rùng mình một chút. Lúc này tôi nhớ da diết hơi ấm từ chiếc khăn của anh mặc dù nó là của người tôi đang hận rất nhiều. Tôi nhớ anh rồi sao? Thế này là càng yêu càng hận, càng hận càng yêu mà người ta hay nhắc đến đấy sao?

" Jinyoung... anh xin lỗi em, xin lỗi nhiều lắm... làm thế nào anh có thể bỏ em bơ vơ ở Seoul trong mớ hỗn độn mình đã gây ra chứ. Xin lỗi em... nếu anh không dắt em tới bửa tiệc thì em đã không gặp Mark, không dính vào những phiền phức này rồi. Xin lỗi..." Anh ấy lại tiếp tục điệp khúc vàng rồi, tôi phải để điện thoại xa tai một chút.

" Nhưng hyung à, nếu em không đến buổi tiệc, không gặp Mark thì sẽ không gặp Jackson. Cậu ấy rất tốt, em có thể tin tưởng mặc dù cậu ấy là bạn của Mark. Cậu ấy đã chăm sóc em suốt đêm qua khi..."

Tôi ngập ngừng đôi chút. Tôi không muốn nhớ lại chuyện hôm qua, cũng không muốn anh ấy biết tình hình hiện tại của tôi, cảm xúc của tôi. Anh ấy chắc lại lo sốt vó lên, đòi trở về cho xem.

" Em nói cậu ấy chăm sóc em hôm qua, khi... là như thế nào, anh không hiểu. Chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Anh đã bỏ qua chuyện gì sao?"

Tôi xoa xoa trán, hít một hơi thật sâu trước khi trả lời hyung ấy. Chuẩn bị có bão nè.

" Không có gì đâu hyung, chỉ là hôm qua... em phát hiện Mark có bạn gái. Cô ấy là Hyeri, chắc hyung cũng biết nhỉ. Em có tí sốc nhưng không có gì nghiêm trọng cả."

Tôi nuốt khan, hi vọng anh ấy sẽ tiếp nhận lời nói dối của tôi. Mà tôi cũng nói sự thật mà chỉ là dấu đi cảm xúc thật của mình thôi.

" CÁI GÌ MÀ KHÔNG NGHIÊM TRỌNG CHỨ. EM ĐANG ĐÙA ANH ĐẤY À"

Anh ấy lại càm ràm với mọi thứ tiếng anh ấy biết. Tôi có hiểu là có tiếng Anh nè, pha chút tiếng Nhật, chút tiếng Trung nữa. Nhưng đột nhiên hyung ấy dịu cơn giận lại, nói với tôi bằng tông giọng có lỗi. Sao mà thay đổi xoành xoạch thế?

" Ôi, Jinyoung... xin lỗi em, anh quên nói với em là tên khốn kia nó có bạn gái rồi. Ôi, sao tôi lại ác độc với em tôi thế này. Nhỏ bạn gái của nó là một đứa Hoạn Thư độc đoán, tàn nhẫn. Ôi, Jinyoung bé bỏng của tôi, em sẽ gặp rắc rối to nếu mà bị chúng nó phát hiện ra. Ôi, em tôi. Sao tôi lại ở đây chứ. Tôi không thể bảo vệ em tôi nữa rồi. Jinyoung ahhhhhhhh, anh sẽ về Hàn ngay thôi"

Anh ấy lại loạn ngôn xưng rồi, bắt đầu ca cải lương ai oán nữa luôn. Tôi không sợ ai hết, trái tim tôi đã chịu đủ đau đớn, nếu chúng nó bắt được chỉ một chút đau đớn về thể xác nữa cũng không sao. Tôi hùng hổ gằng giọng

" Hyung, đủ rồi đó. Anh mà dám vác mặt về. Em dám chắc sẽ giết anh trước khi báo cho gia đình anh đến hậu tang đấy. Em không phải trẻ con, em có thể tự lo cho bản thân. Xung quanh em còn rất nhiều bạn tốt. Jackson nói sẽ giúp em chuyện Hyeri và Mark nữa. Còn có BamBam, em ấy cũng giúp em rất nhiều, lát nữa họ sẽ qua đón em, Bam Bam còn mời em qua nhà ăn trưa nữa"

" Được rồi, ít nhất vẫn có chút tươi sáng nhỉ. Mà em có đi làm nữa không thế"

Tôi quay đầu, liếc nhìn bức tranh tuyệt đẹp trước mắt. Khuôn viên trường và cây cối xung quanh được như vẽ bằng mực trắng với nhiều bông tuyết trắng xóa tỏa ánh hào quang tựa kim cương trên nền trời xanh lơ huyền ảo, theo đó cũng có vô số áng mấy trôi lơ lững.

" Thực ra là có, nhưng em sẽ nghỉ ngơi vài ngày đến thứ 7. Rồi sao đó em sẽ đi làm trở lại vì có một buổi tiệc nào đó."

" Okay, anh nghĩ em nên nghỉ ngơi cho tốt. Còn chuyện ăn uống thì sao. Em có ăn tử tế không đó. Chết tiệt, anh có thể ngửi được mùi gian dối dù xa tận chân trời thế này, em không ăn uống đầy đủ phải không? Này nhóc, anh mà biết em gầy tong teo, xuống kí là anh sẽ giết em đó biết chưa."

Tôi cười khúc khích và tưởng tượng anh ấy đang ở một khách sạn cao cấp nào đó, tay cầm điện thoại, tay kia gãi đầu lo lắng. Ahhh, hyung mình đáng yêu ghê.

" Thực ra là em muốn ăn một cái gì đó lúc nãy cơ, nhưng mà có chuyện xảy ra..."

~~~~~~~~~~~~~~~~

" Không ai biết về cậu ta à. Mark không nói gì sao, hoặc không một ai dám đi hỏi Jackson về cậu ta sao?" Một chàng trai đang thì thầm với bạn anh ta ở trước mặt tôi trong căn tin của trường. Tôi cùng với chiếc khay trên tay đang chờ đến lượt mình lấy thức ăn.

Tôi đảo mắt.

Tôi đã muốn đến một nơi nào đó không có những lời đồn về mình, không thể nghe những cậu chuyện vô bổ mà mình là nhân vật chính. Những tưởng căn tin là một nới lí tưởng cho một bửa ăn trưa nhẹ cùng việc tránh xa những lời nói có độc từ lũ con gái nhưng mà tôi lầm. Bọn con trai cũng gia nhập hội buôn dưa lê, mách lẻo mất rồi, đồ ăn cũng không ngon như thường nữa. Vô vị thật.

" Cậu không biết gì à. Hyeri đang ở đây đấy. Cô ta đang lục tung khắp nơi để tìm Mark. Bọn Ravi cũng biến mất tiêu rồi. Họ không muốn gặp rắc rối với Mark khi ra tay giúp Hyeri"

ÔI CHÚA ƠI. Họ vừa nói cái gì chứ? Hàm tôi gần như rớt xuống đất, cô ta đang ở đây ư? Cô ta mà tìm ra tôi thì... Tiêu rồi...Tôi phải ra khỏi đây, càng sớm càng tốt.

Tôi lập tức chạy đi trong sợ hãi, vô tình đã giẫm lên chân ai đó. Tôi lập tức cuống cuồng xin lỗi. hi vọng người kia sẽ bỏ qua mà để tôi đi. Tôi vừa nhìn lên thì liền choáng với thân hình cao to bặm trợn của kẻ kia. Rắc rối to rồi, hắn ta trông rất tức giận, sẵn sàng lao vào đấm đá với tôi

" Tên nhóc, sao mày dám dẫm lên giày của ông hả?

Tôi lùi lại đồi chút, cúi thấp người sợ sệt cất tiếng

" Tôi xin lỗi... tôi không cố ý"

Tôi lùi lại thêm một bước nữa. Chết tiệt anh ta cao to thế kia, cũng tầm Taecyeon_ bạn trai cũ của Jokwon hyung, chỉ cần một nắm đấm của anh ta là đưa tôi nhập việc liền. Làm thế nào bây giờ?

" Thằng khốn, mày biết đôi này đắt như thế nào không hả? Cả cái mạng mày cũng không đền đủ đâu" Hắn ta gầm lên, dang tay đẩy tôi xuống

Lần này ủy khuất cho mông đào rồi, về nhà rồi sẽ có thuốc đỏ mà, sàn gỗ kia cũng không cứng lắm đâu. Nhưng trong khoảnh khắc mông đào sắp chạm sàn gỗ lạnh lẽo thì một vòng tay ấm ấp dang tay đỡ lấy, vòng qua eo tôi, kéo cả người áp vào ngực rắn chắn. Cả người tôi run lên bần bật, trái tim dường như ngừng đập.

Cả căn tin cũng không khác gì tôi là bao. Mọi người hết tập trung ánh nhìn hết vào tôi lại sang người bên cạnh, cứu tinh của tôi. Ai nấy rùng mình, im lặng chờ diễn biến tiếp theo. Tôi dám cá là mình đã có thể nghe tiếng ruồi vo ve bên tai.

" Mày dám chạm vào cậu ấy một lần nữa. Tao thề là bố mẹ mày cũng không nhận ra mày nữa đâu, đồ khốn"

Một giọng nam trầm vang lên. Giọng nói này... trái tim tôi... Cảm giác này là được che chở bảo vệ đấy sao. Cảm giác này là có người sẵn sàng vì bạn mà ra mặt đấy sao. Cảm giác này là bi thương uất hận hay là vui vẻ tự hào đây.

" Tao... tao...xin lỗi... tao không cố ý đẩy cậu ấy đâu...Chỉ là... chỉ là hiều lầm thôi" Anh chàng kia lắp bắp nói không ra hơi.Vai diễn được đổi rồi hay sao.

" Mày dám chắc chỉ là hiểu lầm không? Mày đang làm tao điên máu đấy?

Tôi có thể nghe tiếng thì thầm của các học sinh khác khi một người tiến lại gần phía Mark. Tôi quay đầu lại, há hốc mốm khi biết người kia là ai.

" Lee Minhyuk, xuống văn phòng gặp tôi lúc 3pm"

Đầu tôi choáng nhẹ khi nhận ra người vừa nói là ngài Park Jinyoung, hiệu trưởng của tôi. Cả hiệu trưởng cũng đến đây thì quả thật tôi không phải tầm thường rồi. Tự cười đắng cho bản thân. Một đứa chẳng ra gì, không danh cao vọng tộc lại khiến cả trường điên đảo chỉ trong vài ngày, lại khiến được người kia không ngần ngại ra mặt giúp bản thân. Vì cớ giành lại xuất hiện lúc này. Trái tim tôi, tổn thương tôi đã dần ngủ sâu rồi, anh đến đây đánh thức nó làm chi. Nếu là tình một đêm thì không cần ân nghĩa báo ân báo oán gì đâu, anh chỉ cần lướt qua nhau như chưa từng quen là được. Đâm tôi rồi hàn gắn cho tôi ư? Lạnh nhạt với tôi rồi hâm nóng trái tim tôi ư? Yêu thương tôi rồi bỏ tôi bơ vơ ư? Trò đuổi bắt, mèo vờn chuột này không vui đâu. Rốt cuộc anh muốn gì, Mark Yi-en Tuan????

Vòng tay quanh eo tôi càng chặt hơn, anh nhìn tôi trao một nụ cười đầy nắng

" Chào em, Jinnie"

~~~~~~~~~~~~~~

" Hyung, anh vẫn còn ở đó chứ?" tôi hỏi sau một phút suy tư

" Anh nghe đây, chỉ là có chút... không thể nào tin được"

" Hyung, anh ổn chứ? Anh nên bình tĩnh lại đi..."

" Ừ, anh không sao. Chỉ là trong phút chốc anh muốn giết tên Lee Minhyuk đó thôi. Bỏ qua đi, sau đó thì sao nào?"

~~~~~~~

Ngài Park xin lỗi để ra ngoài nghe điện thoại. Trong khi tôi vẫn ngồi trong văn phòng.

Tôi đang cố lơ đi việc ngồi cạnh sát rạt cơ thể anh mặc dù cái phòng rộng này có thể chứa hơn năm người nữa. Anh vẫn nắm chặt tay tôi, mắt không rời tôi một giây nào cả.

" Jinyoung ahhhh"

Mark gọi tôi liên tục như thế trong khi tôi hoàn toàn không muốn trả lời. Anh không hiểu sao, tôi không muốn nói chuyện với anh, không phải bây giờ và cả về sau, không bao giờ nữa.

Tôi muốn che tai lại, để cái giọng trầm ấm kia không thể lọt vào tai nữa. Tôi sẽ mền lòng mà ngả vào lòng anh mất nếu anh cứ tiếp tục dùng tông giọng ấy quyến rũ. Một lần là quá đủ rồi. Nhưng tôi không thể nào di chuyển hay động đậy được. Anh nắm chặt tay tôi, ôm cả cơ thể tôi vào lòng. Mặc kệ lí trí như thế nào, cơ thể tôi đóng băng mất rồi.

" Jinyoung ahh"

Anh siết chặt tay tôi, bắt buộc tôi nhìn vào mắt mình

" Jinyoung... nghe này... anh nghĩ em đã hiểu lầm anh rồi..."

Hiểu lầm ư? Anh nói dễ nghe nhỉ. Hiểu lầm...

Tôi cố gắng rút tay ra, thoát khỏi vòng kìm kẹp của anh. Tôi không muốn nghe anh nói, không muốn anh chạm vào tôi nữa. Nó khiến tôi đau, khiến tôi tổn thương. Tôi không muốn mình lại khóc đến sưng mắt, không muốn làm đau bất kì tế bào nào trong cơ thể nữa. Anh. Tại sao không chịu hiểu? Anh như tinh tú trên bầu trời kia, còn tôi chỉ là chú mèo non nớt mãi ngóng nhìn bầu trời đầy khao khát mà thôi. Tôi và anh mãi chỉ là hai đường kẻ song song, không có điểm dừng. Anh, xin lỗi tôi thì đã sao, tôi tha thứ thì đã sao, hiểu lầm thì đã sao, anh đã có bạn gái và tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác. TÔI VÀ ANH MÃI MÃI KHÔNG ĐƯỢC.

Bàn tay anh siết chặt hơn nữa, hơi ấm từ bàn tay lan truyền từ tay tôi đến tận tim. Trái tim tôi lại đập nhanh mất rồi, lí trí sắp đầu hàng mất rồi. Khao khát được ôm lấy anh, được nghe anh nói dịu dàng, được môi kề môi, được nói lời yêu anh. Nhưng mà Pak Jinyoung, sao lại không có tiền đồ như thế, chỉ mới đụng chạm nhẹ thôi mà. Yêu thương thật lòng phải thống khổ như thế này sao?

" ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI"

Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh, cố nói những lời kia thật mạnh mẽ,nhưng có lẽ chúng không mang lại kết quả như mong đợi. Anh cười hiền với tôi nhưng không quên liếc một cái đầy mùi thuốc súng. Anh đưa tay lên môi ra hiệu tôi im lặng rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên bàn tay tôi. Chết tiệt. Tâm hồn tôi lơ lửng nơi nào rồi.

~~~~~~~~

" Tên nhóc đó... anh thật muốn giết nó mà... anh sẽ gởi cho nó một quả bom... đúng rồi, một quả bom nguyên tử... một món quà tuyệt vời để nó bị phanh ra hàng trăm mảnh..."

Tôi có lẽ nên bỏ qua phần cảm xúc trên kia đi, nếu không Hyung sẽ gởi cho anh ấy một quả bom chớ chả đùa.

" Em biết, hyung. Em cũng muốn đấm anh ta lắm..." Tôi thì thầm trong khi nhìn xuống dưới bàn tay nơi anh đã hôn tôi. Tôi biết là không nên thế nhưng mà tôi không thể ngăn lại được. Có chút gì đó âm áp tràn ngập cơ thể khi nhớ lại đôi môi mềm mại và ấm áp chạm vào tay tôi.

Tôi có nên nói với hyung về buổi hẹn hò với anh ngày hôm qua không nhỉ. Hẹn hò trên mui xe của anh cùng chiếc khăn gió anh tặng tôi.

Thôi, tốt nhất là không nên đâu. Lỡ hyung ấy nổi khùng lên thì sao.

Jinyoung đen tối nói đúng, dù tôi hận anh ấy nhưng tôi cũng muốn giữ một cái gì đó cho riêng tôi, chỉ riêng tôi biết mà thôi. Có thể nó không là gì quan trọng với Mark nhưng đối với tôi là tất cả, một điều gì đó đặc biệt. Có thể nó sẽ là động lực để mỉm cười cho tương lai.

Oh, chúa tôi, mày nên quên đi cái sự sến kia đi, không thì nên gõ đầu mình vài chục cái cho tỉnh nha

" Tại sao em không đấm tên nhóc đó một phát. Một dấu bầm trên mặt nó có vẻ hay đấy"

" Có thể, nhưng vừa lúc đó thầy Park vào"

~~~~~~~~~~~~~~~~

" Ta xin lỗi về sự làm phiền của những tên học sinh cá biệt đến em. Nếu mà có đứa nào dám động vào em, nói với thầy, thầy sẽ đặc biệt " chăm sóc" chúng"

Thầy Park mỉm cười thân thiện nhưng vẫn không mất đi khí chất khi ngồi trong chiếc ghế da trước mặt tôi và anh. Tôi mỉm cười gật đầu.

" Ta xin lỗi về mấy cái rắc rối nhé. Ahh, ta làm hiệu trưởng nhưng tắc trách quá khiến cậu chịu thiệt thòi rồi. Cảm ơn Mark- siiii đã giúp ta biết được sự vô trách nhiệm này nhé"

" OMG, Mark nhìn xem, cậu ấy rất lịch thiệp và đáng yêu chưa kìa. Mark, cậu nên học hỏi chút ít từ cậu ấy đi. Jinyoung nữa, cậu không nên đề phòng ta như thế, ta không khó khăn với học sinh lắm đâu"

Tôi mỉm cười gật đầu. Tôi không thể tin được mình có thể ngồi đối diện thấy ấy,nói chuyện thậm chí còn được thầy ấy dành cho những lời có cánh. Nhưng tôi tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Chắc có chuyện quan trọng đây mà.

Có phải thầy ấy sẽ đá tôi ra khỏi trường, không cho phép học sinh đặc biệt như tôi học nữa, hay là người tài trợ học bổng cho tôi không còn tài trợ nữa. Tôi lo lắng viện hàng ngàn lí do trong đầu.

" Jinyoung, cậu ổn chứ?" Thầy ấy nhìn tôi lo lắng

" Ehh, yeahhh. Em hơi lơ đãng một chút. Em xin lỗi nhưng em muốn biết vì sao mình lại ở đây không ạ" Tôi khó khăn lắm mới cất tiếng được. Dưới bàn, tay Mark siết chặt hơn ra vẻ muốn trấn tĩnh tôi một chút.

" Tất nhiên rồi"

Ngay sau đó thầy ấy đứng lên, đi về phía tủ lấy ra một tập hồ sơ màu đen và nổi bật lên hàng chữ bạc viết tên tôi. Tôi đoán đó là lí lịch của tôi.

" Tên là Park Jinyoung , 19 tuổi. Quê gốc ở Busan nhưng hiện đang ở Seoul. Học kinh tế cùng với thầy Park và thầy Jung. Ngoài ra có tham gia một lớp học nghề. Không vắng bất kì buổi học nào, có điểm hầu hết tất cả các môn. Đạo đức tốt. Kết quả học lực ngoài mong đợi. Cậu là học sinh giỏi nhất lớp, điểm kiểm tra gần đây nhất đạt 97.5% tổng số điểm. Hoàn hảo. Chúa ơi, tôi còn không giỏi bằng em khi học đại học."

Tôi đỏ mặt cúi thấp đầu xuống. Có chút bối rối khi nghe kết quả từ thầy hiệu trưởng, cộng thêm chút tự hào về bản thân.

" Cậu có nghe rõ không thế Mark. Cậu mà được một chút như cậu ấy, chỉ một chút thôi thì tôi đã không bạc đầu sớm như thế này. Tôi nhớ cậu chỉ được vỏn vẹn 20 điểm trong các môn thôi đó"

" Xin lỗi, ngài Park. Em luôn quậy phá gây rắc rối nhưng là một chàng trai hoàn hảo nhé. Ngài có thể thấy nếu em và Jinyoung kết hợp sẽ khiến em thay đổi. Và ngài sẽ giữ màu tóc đen, à, không tóc vàng đến khi về với đất luôn."

Tôi nghiến răng, anh ta vừa nói cái quái gì kia chứ? Gì mà kết hợp. Gì mà thay đổi anh ta chứ? Anh ta bị điên à? Anh ta không hiểu tiếng người sao? Hôm qua, tôi đã nói anh ta hãy tránh xa tôi rồi cơ mà. Chuyện quái gì nè trời. Sao số tôi cứ phải dính tới anh ta chứ. Tim tôi không chừng sẽ phải đi phẫu thuật sớm thôi.

" Ahhh, cái thằng nhóc này, thật là... Ta thế này là quá tử tế với cậu rồi đấy. Ăn nói cho đàng hoàng vào. Nên nhớ ta có quyền thông báo với cha cậu để ông ấy gởi cậu đi học ở Alaska, hoặc hay ho hơn là đưa cậu đến Tibet để học chung với các vị sư. Ta thấy hình tượng đầu trọc hợp với cậu đấy"

Tôi phải cố gắng lắm mới kiềm được bản thân không cười quá to. Cả hai người trong phòng đều nhìn tôi với ánh mắt kì thị nhưng sau đó thầy Park cũng cười chung với tôi để lại người kia với ánh mắt rực lửa.

Tôi không nghĩ rằng thầy Park là một người như thế. Thầy hiền từ, vui vẻ và nói chuyện không hề xa cách với học sinh.

" Thôi nào, quay lại với cậu, Jinyoung, cậu có biết vì sao mình được vô trường không?"

Tôi biết chứ. Sao tôi lại có thể quên được. Đó cũng là đoạn kí ức vì sao tôi có thể gặp Jokwon hyung.

" Bao lâu rồi nhỉ. 2 năm. Khi đó Jokwon vẫn là học sinh cá biệt của tôi. Cậu ta thật sự tệ hại mà. Thi lại không biết bao nhiêu lần mà không qua được. Rồi một ngày đẹp trời ta gặp cậu ở thư viện khi đang kèm cho tên nhóc đó lần cuối cùng. Lúc đó cậu đang đọc sách của ta rất chăm chú, ánh mắt sáng rực mỗi khi lật sang trang. Ta thực sự có cảm tình lẫn chút tự hào xen kẽ. Ngay lập tức nhận ra cậu là người ta cần tìm. Cậu dường như không nhận ra ta, nhưng cậu đã chỉ dạy cho tên nhóc kia rất chính xác, nó hiểu tất cả những gì cậu giảng lẫn tin sái cổ rằng cậu là một giáo viên" Thầy ấy vừa cười vừa kể lại chuyện cũ.

" Ta đã nghĩ thật đáng tiếc nếu không đưa cậu vào trường của mình"

Người thầy với mái tóc vàng thở dài trước khi kết thúc câu chuyện. Tôi ngớ người ra trong khi thầy kể tường tận mọi chuyện, tôi không ngờ thầy còn nhớ rõ như thế.

" Ta luôn ngạc nhiên về tài học sâu, uyên thâm của cậu. Hiện tại, Jokwon không phải là học sinh cá biệt của ta nữa. Bây giờ là thời đại của Mark Tuan"

Tôi đứng hình. Hiểu ra nguyên nhân kết quả của sự việc.

" Ta nghĩ cậu thừa biết tên ngồi cạnh cậu là một đứa ngốc mà thích tỏ ra nguy hiểm nhỉ. Cậu ta gọi điện thoại năn nỉ ỉ ôi với ta, cướp mất giấc ngủ ngàn vàng của ta lúc 2h sáng chỉ để xin cậu làm gia sư cho nó. Ta không biết lí do nào khiến cậu dính phải tên ngốc kia, nhưng ta hi vọng với khả năng của cậu, cậu có thể giúp nó vượt qua kì thi lại sắp tới. Cậu rất có tài trong việc truyền giảng kiến thức cho học sinh đấy, dù thằng này nó rất đầu đất, nó không chịu tiếp nhận bất kì kiến thức nào ta truyền đạt cho nó cả. Nếu lần này nó không thể vượt qua kì thi lại, chắc chắn nó sẽ phải học lại"

Im lặng bao trùm cả phòng. Tâm trí tôi có chút hoang mang, tôi không thể tin được những gì thầy ấy vừa nhờ vả tôi. Suy nghĩ một hồi tôi cất tiếng:

" Thầy Park, em... không thể nhận lời ạ..."

" Jinyoung, ta biết rất khó khăn đối với cậu nhưng ta hứa đây là lần cuối ta nhờ cậu vấn đề này. Cậu biết đấy, ta và bố Mark là bạn bè lâu năm. Khi ông ấy đưa nó đến Hàn Quốc ta đã hứa sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Bây giờ nó tệ hại như này ta cũng có một phần trách nhiệm. Hơn nữa, ông nội Mark đang trong tình trạng nguy kịch, nếu ông ấy biết đứa cháu sẽ thừa kế gia sản của mình tệ hại như thế, chắc chắn đó là cú sốc chí mạng đến ông đấy. Jinyoung, cậu không chỉ giúp Mark thôi mà đang gián tiếp cứu người đấy"

Tôi nuốt khan, thở dài nhìn thầy. Thầy ấy luôn biết điểm yếu của tôi là chỗ nào. Lần trước với Jokwon hyung là bố anh ấy, lần này là ông nội đang nguy kịch của Mark. Tuy nhiên, tôi không thể dễ dàng mắc bẫy của Mark như thế, phải cứng rắn lên

" Tất nhiên, Jinyoung, cậu sẽ được trả công xứng đáng. Ta biết hoàn cảnh của cậu rất khó khăn, mỗi won đều rất quan trọng.Ta nghĩ nếu cậu giúp nó, cậu sẽ có nhiều tiền hơn để lo cho bản thân. Và nếu Mark đạt 85% tổng số điếm, vượt qua kì thi lần này, cậu sẽ được bước vào học lớp của ta cùng Mark, Jackson và Jaebum. Ta biết lớp học này cực kì có ích cho cậu trong tương lai. Hơn nữa, tập đoàn Tuan gia sẽ không đối xử tệ với cậu đâu, họ chắc sẽ tiếp tục đầu tư trao học bổng cho cậu"

Sao tôi có cảm giác mình bị phản bội, như ai đó tát vào mặt và đổ hơn một xô nước lạnh vào mình cơ chứ. Tôi nghĩ họ đã không coi thường tôi, tôi đã nghĩ họ coi trọng tài năng của tôi nhưng tôi đã lầm. Họ nghĩ đem tiền ra là có thể mua được tất cả sao. Họ là đang mặc cả với tôi đó sao. Tôi đúng là cần học bổng của tập đoàn Tuan để học tiếp, là khao khát nhận vào lớp của Ngài Park, là ước muốn cùng chung lớp với Jackson, Jaebum nhưng không thể vì một câu có tiền liền lập thức " bán thân". Tôi nghèo nhưng vẫn còn danh dự, còn tự trọng. Họ không tôn trọng tôi thì sao tôi phải tôn trọng họ chứ?

Park Jinyoung, mày không khác gì con búp bê, người ta muốn đùa lập tức đùa, muốn mua chuộc lập tức mua chuộc. Mark Tuan là người có tiền, tôi nên nhớ điều đó.

Tôi hít một hơi thật sâu, rút ra chiếc khăn gió màu trắng, nhìn thẳng vào mắt Ngài Park:

" Xin lỗi, Ngài Park, lần này tôi từ chối. Chân thành nói, có một số vấn đề giữa tôi và Mark Tuan, nên không không muốn làm việc cùng anh ta"

Thầy Park tròn mắt nhìn tôi, ánh mắt rất sốc.

Tôi quay đầu, nhìn trực tiếp vào mắt của Mark, anh vẫn chưa hết sốc với những lời tôi vừa nói. Thả tay mình ra để chiếc khăn tự động rớt xuống đùi Mark.

" Tôi xin lỗi, Tuan thiếu gia, tôi từ chối làm gia sư cho cậu, tôi không muốn và tôi trả lại món quà của anh, tôi không cần thứ rác rưởi như thế"

Tôi nói xong không để người kia kịp đáp trả, đi thẳng đến của phòng ra ngoài. Tôi biết mình vừa bỏ qua cơ hội ngàn vàng để đổi đời nhưng cái giá này đáng lắm.

~~~~~~~~~

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng khi tôi kết thúc câu chuyện. Cuộc sống của tôi bỗng nhiên xáo trộn chỉ vì một tai nạn. Nếu ngày ấy tôi không gặp Mark, không ngủ cùng anh thì cuộc sống của tôi đâu đến nỗi như thế này. Cả trường đều làm điên lên, tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tôi, hiện tại, khao khát muốn trở lại cuộc sống trước kia của mình, làm bất cứ điều gì mình thích, không vướng bận gì cả, thậm chí vẫn có thể đồng ý dạy Mark vượt qua kì thi kia.

" Jinyoung"

" Hyung, em biết, một ngày nào đó em sẽ hối hận vì điều kiện của họ có thể cho em một cuộc sống tốt hơn, nhưng chấp nhận bằng cách đó, em thà chết còn hơn"

Nước mắt chợt rơi ướt má, lau đi một ít, tôi tiếp tục

" Hyung, em phải đi rồi, Jackson và Bam Bam..."

" Được rồi, cố ăn và ngủ cho tốt nha, có việc gì thì cứ gọi cho hyung"

" Em biết rồi, hyung" tôi quay đầu lại, nhìn bầu trời trong xanh cùng tận hưởng không khí trong lành.

" Jinyoung, anh nhớ em, nhớ em rất nhiều hơn cả mặt trời nhớ mặt trời... và... anh yêu em..."

Tôi cắn môi dưới, nước mắt lại tiếp tục rơi. Giữa cơn bão tố, nhận được sự an ủi lớn nhất từ người thân thiết nhất. Tôi thật sự hạnh phúc, ít nhất tôi vẫn còn có anh.

" Em cũng nhớ hyung... em nhớ anh nhiều hơn món kem socola trong tủ lạnh của anh"

________________________________

" Jinyoung hyung, anh ổn chứ? Sao anh trông chán nản quá vậy..." BamBam hỏi tôi với tông giọng lo lắng. Chúng tôi đang ngồi trong xe Jackson, xe đang dừng đèn đỏ

" Anh ổn mà. Đừng lo lắng"

" Em chắc chắn anh có chuyện gì đó luôn" Tôi không thể ngừng cười vì sự dễ thương của BamBam

" Đừng lo hyung à, về nhà Jackson rồi, chúng ta sẽ nấu thật nhiều món ăn ngon. Hyung còn được gặp những con thú cưng của em, chúng rất dễ thương, chúng luôn là nguốn vui cho em khi buồn.

Tại nhà BamBam

" Mọi người, tôi không cố ý nói thô lỗ hay mất lòng gì đâu, nếu mọi người làm bạn với tôi vì Mark đe dọa hay thương hại tôi thì..."

Ít nhất tôi cũng đủ cam đảm để thổ lộ điều này với mọi người sau khi giải quyết xong hai dĩa cơm cuộn và một dĩa cơm Thái tại biệt thự sang trọng của BamBam. Thực tế, họ không nên vì bị Mark đe dọa hay thương hại mà làm bạn với tôi. Tôi không có gì cả, tôi không xứng làm bạn của họ. Nếu họ bị bắt buộc thì tôi cũng hiểu được mà. Không sao cả.

" Hyung nói cái gì thế, tụi em không phải làm bạn với hyung vì Mark hyung đâu" Bam Bam trừng mắt nói chuyện với tôi rồi đi qua chỗ tôi ngồi không quên trao cho tôi một cái ôm dịu dàng.

" Em thích anh bởi vì anh là một chàng trai cực ngầu đó, em thấy thoải mái khi cạnh hyung"

Jackson bên kia bàn không quên múa miệng phụ họa

" Thật sự thì...BamBam nói đúng đấy. Tụi này không có quan tâm về bạn gái hay bạn trai của Mark sất. Tụi này cảm thấy cậu là người đáng tin cậy, tốt bụng là được rồi, lại có cảm giác người nhà với cậu nữa. Đừng lo lắng nhiều, điều mà tụi này quan tâm là cậu cơ."

~~~~~~~~~~~

" Cảm ơn hai cậu đưa tớ về nhé. Về nhà an toàn nha"

" Không có gì, gặp lại sau, buddy"

" Tạm biệt, hyung, mai em sẽ đến đón hyung nhé"

~~~~~~~~~~~~~

Cảm giác về nhà thật thỏai mái. Đã bao ngày rồi tôi không ở nhà nhỉ? Tính ra thì hơi dài đấy. Hôm thứ 6 đi tiệc, ở nhà Mark, hôm sau lại ở nhà Jokwon cùng nhau trải qua ngày cuối huyng ấy ở Seoul. Hôm qua đây thôi lại ở nhà Jackson. Nhưng không sao, sau bao nhiêu bão tố cuối cùng cũng được về nhà an toàn. Không nơi đâu an toàn bằng nhà mình cả.

Tôi mở cửa đi vào căn hộ nhỏ của mình. Tại sao cửa không khóa nhỉ? Tôi luôn khóa cửa cẩn thận trước khi ra khỏi nhà mà.

Tôi bước vào phòng, vẫn tối om như thường. Đưa tay bật đèn, đi vào phòng bếp bỏ đồ ăn Bam Bam gởi vào tủ lạnh. Không có gì khác thường, chắc là tôi chưa già mà lẩm cẩm thôi. Đi ra khỏi nhà mà quên khóa cửa cơ đấy.

Khi tôi quay lại phòng ngủ của mình, nhìn thoáng quan đầu giường rồi đi qua góc kia mở cửa sổi. Mọi thứ vẫn bình thường đến khi tôi quay đầu lại nhìn trên giường. Chúa ơi. Tôi lập tức giật mình, suýt nữa thì lên tân sông cơ, một thân ảnh đang nhìn tôi chằm chằm.

Chúa ơi. Tôi hét lên thật to. Tim tôi như muốn vỡ ra ngoài luôn, cảm giác này như chết đi sống lại vậy. Tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi, trong phòng tôi, trên giường tôi. Chúa ơi, KHÔNG

" Anh làm gì ở đây"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Quà năm mới muộn nhé. Xin lỗi readers. Đã để mọi người chờ đợi quá lâu rồi.

Chap này thế nào, mị nhường phần nhận xét cho rds nhé, comt vote cho mị biết nè J))))))))))))))))))))))))))))))

H2lE$


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip