chương 10
Không lâu sau khi Mingyu đưa Wonwoo về căn hộ của cậu vào cuối buổi chiều, Wonwoo nhận được một thông báo qua email, đúng như đã được cài đặt sẵn. Một khoản tiền khác được chuyển vào tài khoản PayPal của cậu, lần này là 500 đô la. Trong vài phút, Wonwoo chỉ nhìn chằm chằm vào số tiền khổng lồ đó trong sự hoài nghi. Cậu quá thích sự đồng hành của Mingyu đến nỗi không nghĩ đến các chi tiết trong thỏa thuận của họ. Đối với Wonwoo, nó chỉ giống như một buổi hẹn hò ngớ ngẩn.
Không có tin nhắn nào được đính kèm vào lần thanh toán này, khiến chứng hoang tưởng của Wonwoo tăng vọt. Nếu Mingyu không tận hưởng thời gian bên nhau nhiều như Wonwoo thì sao? Nếu Mingyu hối hận vì đã dành quá nhiều thời gian và tiền bạc cho Wonwoo thì sao? Nếu Wonwoo là người duy nhất nhận được bất cứ thứ gì từ thỏa thuận của họ thì sao?
Một vị chua chát dâng lên trong cổ họng Wonwoo khi cậu tự hỏi liệu Mingyu chỉ trả tiền cho sự đồng hành của mình vì cảm giác thương hại hay từ thiện. Wonwoo vẫn không thể hiểu nổi tại sao Mingyu lại muốn đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc cho cậu như vậy khi anh có thể ở bên bất kỳ ai khác mà anh muốn. Wonwoo không có gì để tặng Mingyu ngoại trừ tình yêu, điều duy nhất Wonwoo có thể làm là tận hưởng sự sắp xếp của họ trong khi nó còn tồn tại.
Tháng Mười chuyển sang tháng Mười Một, và lần đầu tiên kể từ khi Wonwoo có thể nhớ, cậu không còn lo lắng về việc kiếm sống trong tháng này nữa. Bây giờ cậu có một khoản tiền tiêu vặt đáng kể, Wonwoo quyết định chi tiêu thoải mái cho một món quà sinh nhật tuyệt vời cho Minghao. Junhui đã mời Wonwoo đến dự tiệc sinh nhật của Minghao trong vài năm qua, và năm nay cũng không ngoại lệ.
Wonwoo lang thang trên những lối đi đầy màu sắc của một cửa hàng đồ chơi gần đó, tìm kiếm thứ gì đó mà Minghao có thể thích. Cậu tìm thấy một chiếc ná cao su bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo mà cậu biết sẽ làm thằng bé thích thú, nhưng cậu nghi ngờ rằng Junhui sẽ không vui như vậy. Thay vào đó, cậu chọn một bộ súng Nerf hiện đại bao gồm một số loại súng bắn tia và đạn khác nhau. Vì Minghao là con một nên cậu bé thường chơi với những đứa trẻ hàng xóm, vì vậy Wonwoo nghĩ rằng Minghao sẽ thích một món quà mà cậu có thể chia sẻ với bạn bè của mình.
Tối thứ sáu đó, Wonwoo vừa gói xong quà và chuẩn bị đến nhà Junhui thì nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Trái tim Wonwoo khẽ chao đảo vì hạnh phúc khi bất ngờ nhìn thấy Mingyu đang đợi bên ngoài.
"Chào" Mingyu nói với nụ cười toe toét để lộ hàm răng nanh.
Anh đang đứng trên thảm chùi chân của Wonwoo với hai tay đút trong túi quần và một chiếc túi đựng quần áo vắt qua vai, trông giống hệt một người bạn trai đang đón bạn gái. Wonwoo ước mình có thể chụp ảnh anh để lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi.
"Chào" Wonwoo nói một cách không chắc chắn, vừa bối rối vừa vui mừng khôn xiết.
Mingyu cau mày khi nhận ra Wonwoo đang mặc áo khoác và đang buộc dây giày. "Xin lỗi, tôi gặp em vào lúc này có tiện không? Em vừa định đi đâu đó à?" anh hỏi.
"Tôi sẽ đến nhà Junhui, nhưng không cần vội đâu" Wonwoo nói. "Anh có muốn vào nhà không?"
"Không, tôi không muốn làm gián đoạn kế hoạch của em" Mingyu nói, một cảm giác sợ hãi kỳ lạ cuộn trào trong ruột khi nhắc đến Junhui. "Tôi chỉ đến đây để đưa vài thứ cho em."
Anh đưa cho Wonwoo chiếc túi đựng quần áo đựng bộ tuxedo của cậu và quay người định rời đi.
"Khoan đã!" Wonwoo gọi theo anh, và Mingyu liếc lại qua vai mình. "Cái này để làm gì vậy?" Wonwoo hỏi, giơ chiếc túi đựng quần áo lên.
"Ồ, tôi chưa nói với em sao? Có lẽ tôi quên nhắc đến. Tối mai có tiệc PGA, ưu tiên mặc vest đen. Một buổi chơi golf. Em nghĩ mình có thể đến được không?"
"Ừm, tôi nghĩ là có" Wonwoo nói. "Tôi không nghĩ mình có kế hoạch gì vào tối mai cả."
"Tuyệt!" Mingyu cười rạng rỡ. "Tôi sẽ đón em lúc 5:30 sáng mai. Bữa tối bắt đầu lúc 7 giờ."
"Được thôi" Wonwoo đồng ý, nhưng cậu hơi bối rối. Có vẻ như hôm nay Mingyu có điều gì đó không ổn.
"Cảm ơn anh!" Wonwoo gọi Mingyu đang rời đi.
Mingyu cười thêm lần nữa qua vai trước khi chui vào xe. Đèn pha của anh nhấp nháy, chiếu sáng hình bóng Wonwoo khi cậu nán lại ở ngưỡng cửa. Mingyu lùi ra khỏi chỗ đậu xe và vẫy tay chào tạm biệt Wonwoo. Wonwoo vẫy tay chào lại rồi biến mất sau cánh cửa khi Mingyu tăng tốc ra khỏi bãi đậu xe.
Sau khi Mingyu rời đi, Wonwoo cầm lấy món quà của Minghao, một chiếc hộp lớn được bọc trong giấy gói quà màu bạc lấp lánh, trước khi trèo lên xe của mình.
Minghao vô cùng vui sướng khi thấy Wonwoo đến với một món quà khổng lồ trên tay.
"Đây sẽ là món quà tuyệt vời nhất từ trước đến nay!" Minghao reo lên khi mang chiếc hộp vào phòng khách, nơi Hansol, Seungkwan và Chan đang chơi Lego.
"Mình không biết nữa" Hansol nói một cách nghi ngờ. "Có lần mình nhận được một chiếc hộp lớn như vậy vào dịp Giáng sinh, nhưng bên trong chỉ có một đôi tất. Và rất nhiều không khí."
Minghao lắc mạnh chiếc hộp, lắng nghe tiếng đồ vật bên trong kêu lạch cạch. "Nghe không giống tất!" thằng bé vui vẻ thông báo.
"À, Minghao, có lẽ không phải ý hay đâu" Junhui cảnh báo thằng bé, liếc vào phòng khách. "Con không biết bên trong có gì đâu, con có thể vô tình làm vỡ thứ gì đó."
"Vậy thì con mở nó ra nhé?" Minghao hỏi.
"Sau khi ăn pizza và bánh" Junhui nói với thằng bé. Rồi quay sang Wonwoo. "Này! Thật mừng là em đến được, Wonwoo."
"Thật vui khi được ở đây! Cảm ơn vì lời mời, anh Wen."
"Tất nhiên rồi. Bữa tiệc sinh nhật của Minghao sẽ không còn như vậy nếu không có em."
"Cảm ơn anh" Wonwoo nói, mỉm cười ngại ngùng. "Anh có cần giúp đỡ trong bếp không?"
"Thực ra thì anh có người giúp rồi, và bọn anh sắp làm xong bánh rồi. Nhưng anh rất cảm kích vì lời đề nghị đó."
Wonwoo không chắc "có người giúp" là ám chỉ ai, nhưng anh không mất nhiều thời gian để hiểu ra.
"Anh tưởng mình tưởng tượng ra giọng em, Wonwoo!" Jeonghan nói, bước ra khỏi bếp với chiếc tạp dề buộc quanh eo và mái tóc dài màu đỏ được buộc thành ba đuôi ngựa: một đằng sau mỗi tai và một trên đỉnh đầu.
"Chào Jeonghan. Em, ừm, thích tóc của anh" Wonwoo nói.
"Tuyệt không? Minghao đã tạo kiểu cho anh. Thằng bé đã làm tóc cho anh mỗi ngày, phải không, nhóc?"
"Vâng!" Minghao tự hào nói. Jeonghan quỳ xuống vuốt tóc Minghao một cách trìu mến.
Wonwoo đã tự hỏi tại sao Junhui không gọi cậu cả tuần để nhờ trông trẻ. Có vẻ như kể từ khi Junhui đưa Wonwoo đến 17 Carat, Jeonghan đã rất hợp với cả Junhui và Minghao.
"Này, Jeonghan?" Junhui gọi từ trong bếp. "Bánh đã nguội rồi. Anh muốn đến trang trí không?"
"Được thôi" Jeonghan trả lời. "Anh đến ngay."
"Chú sẽ trang trí bánh cho cháu à?" Minghao mở to mắt hỏi. "Bố bảo cháu là chú có mười lăm năm kinh nghiệm làm bánh!"
"Thật sao?" Wonwoo hỏi một cách khó tin. "Vậy là anh có kỹ năng làm cả thợ làm bánh và pha chế à?"
"Ờ thì không hẳn thế" Jeonghan ngượng ngùng thừa nhận. "Em thấy đấy, anh đã từng trang trí bánh sinh nhật cho mẹ anh mười lăm năm trước...."
"Sao lúc đó anh lại nói với Junhui thế?" Wonwoo hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip