2.
Như đã hẹn, Donghyuck trở lại vào sáng hôm sau. Và cả những ngày tiếp theo nữa,...
Mỗi lần như vậy, Jaehyun đều ở đó, kiên nhẫn chờ đợi.
Mỗi lần như vậy, Donghyuck đều nằm dài ra trên bãi cỏ, dang tay đón ánh nắng và nhận ra mình thực ra là một con người dễ mủi lòng đến mức nào...
Cậu kể cho Jaehyun nghe về cha mẹ của mình, những người đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ cậu, giữ cho cậu được an toàn, che chở cậu khỏi sự căm thù của những kẻ luôn lăm le tước đoạt tính mạng của cậu.
Cậu kể cho Jaehyun nghe về Taeyong. Taeyong xinh đẹp, dũng cảm, người anh trai yêu quý của cậu, người luôn phải chịu đựng sự kỳ thị lớn hơn do vẻ ngoài băng giá của mình, người đã vượt núi, vượt sông vì hạnh phúc của cậu. Chính anh đã ở lại để đấu tranh với những kẻ áp bức trong khi anh lại tình nguyện đưa cậu đi thật xa, nơi không ai có thể tiếp cận.
Họ không nói về sức mạnh của Donghyuck thường xuyên. Jaehyun có vẻ không quan tâm lắm đến việc đó ngoài sự ngưỡng mộ làn da có màu vàng đồng rực rỡ do hấp thụ ánh sáng của Donghyuck, những ngón tay anh vuốt dọc hai bên má cậu một cách nhẹ nhàng. Đó là lần đầu cậu được đối xử dịu dàng đến vậy, từ khi mà toàn bộ cuộc sống của cậu xoay quanh khả năng miễn nhiễm với nhiệt mà cậu sở hữu và những vấn đề mà nó mang lại cho cậu.
"Em không muốn làm hại anh," cậu nói, và bàn tay Jaehyun ôm lấy cậu, ấm áp và bao bọc.
"Em không bao giờ có thể làm hại anh," Jaehyun thì thầm, hoàn toàn tin tưởng. "Đó không phải là lỗi của em, những người khác đã không sẵn sàng gạt nỗi sợ hãi của họ sang một bên để hiểu về em."
"Gia đình anh sẽ buồn đấy," Donghyuck phản đối khi Jaehyun cứ thế tiến lại gần hơn, trán anh và cậu chạm vào nhau.
"Họ sẽ thấy," Jaehyun trả lời, "và anh chắc chắn về điều đó. Hãy tin tưởng ở anh, Donghyuck" Jaehyun nói, và đó gần như là một lời cầu xin, những lời nói không có ý ra lệnh, ép buộc. Và Donghyuck bắt gặp ánh mắt anh, cởi mở và chân thành, trái tim cậu như thắt lại trong lồng ngực.
"Em tin anh," Donghyuck nói, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, nói không nên lời. Anh sẽ?
Tất nhiên , Jaehyun đáp lại, anh tiến lại gần hơn, và cuối cùng thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa họ.
Đó là vào mùa hè thứ mười tám của mình, Donghyuck chọn cách lao xuống dốc, từ từ, cẩn thận, đặt trái tim của mình vào Jung Jaehyun. Cậu không biết gì về tình yêu ngoài những cuốn truyện cậu từng đọc, nhưng Jaehyun nhìn cậu như thể cậu chính là ánh hoàng hôn rực rỡ, như một điều kỳ diệu có thể khiến anh ấy chết lặng, những đầu ngón tay Jaehyun luôn lướt qua má cậu một cách nhẹ nhàng, và cậu nghĩ thế là đủ.
Taeyong trở lại vào mùa đông một năm sau đó.
Donghyuck thấy Jeno chạy đến, vẻ mặt có chút hốt hoảng và khó tin, mãi khi đến gần cậu mới lấy lại bình tĩnh, "Hoàng tử của tôi, có người đến gặp ngài".
Donghyuck chỉ nghe được có thế, cậu ngay lập tức chạy xuyên qua cơn bão tuyết, đi ngược về hướng Jeno vừa xuất hiện, băng qua rừng rậm che phủ và ngã nhào vào một vòng tay quen thuộc.
Cả hai ngã xuống tuyết lạnh, nước mắt bắt đầu trào ra chỗ khóe mắt Donghyuck, trái tim cậu nhức nhối như mang một vết bỏng. Bàn tay lạnh lẽo của anh ôm lấy khuôn mặt cậu một cách đau đớn, gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, và anh cũng bắt đầu khóc, không tài nào ngăn nổi những tiếng nấc đầy thổn thức.
Taeyong ngừng khóc, những giọt nước mắt bám trên hàng mi dài của anh ấy, nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tuy anh ấy trông mệt mỏi hơn, già hơn, nhưng anh ấy vẫn còn sống. Và Donghyuck ôm chặt lấy anh, cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng anh vô số tháng qua...
Trong một thời gian dài, tất cả những gì hai người làm là ôm nhau. Tuyết tiếp tục rơi xung quanh họ nhưng rơi rất êm đềm, không hề có gió. Bão tuyết đã chấm dứt, như thể mùa đông đã để ý đến tâm trạng của Taeyong và quyết định sẽ cứu họ khỏi cơn bão để họ có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hạnh phúc ấy.
Chỉ khi Donghyuck đứng dậy, cậu mới để ý đến những người lính canh cách nơi họ đang đứng một khoảng khá xa, con ngựa trắng của Taeyong với huy hiệu hoàng gia của gia đình họ được đính trên yên.
"Có phải anh đã.." Donghyuck muốn hỏi, nhưng câu hỏi cứ nghẹn lại trong cổ họng cậu.
"Anh đã giành lại ngai vàng," Taeyong xác nhận, lời nói của anh chứa đầy sự mệt mỏi. Ánh mắt của Donghyuck lướt qua trang phục mà anh Taeyong mặc, chiếc áo choàng mà cha cậu đã từng mặc, chiếc áo choàng của rất nhiều nhà cầm quyền trước đây...
Donghyuck biết để làm được điều đó là không hề dễ dàng. Có một vết sẹo mới cắt ngang bên trái trán Taeyong, xuyên qua lông mày và suýt nữa sượt qua mắt anh ấy. Một vết sẹo do chiến đấu quá lâu và quá khốc liệt để chống lại những người không hiểu, những người đã từ chối chấp nhận sự tồn tại của anh ấy và cậu.
Đừng bao giờ nói rằng băng không thể giữ lửa bên trong.
Taeyong dường như hiểu ra mọi chuyện ngay từ khoảnh khắc anh gặp Jaehyun. Anh tò mò liếc nhanh nhìn Donghyuck và cậu chàng Jaehyun kia.
Những lời chào sau đó được diễn ra một cách trang trọng. Taeyong bước tới và cúi đầu thật sâu, Jaehyun ngay lập tức chạy đến ngăn cản vì vua chúa không được cúi đầu trước hoàng tử, nhưng Taeyong vẫn luôn là Taeyong, tách ra khỏi hàng ngũ quý tộc, anh ấy siết chặt tay Jaehyun và cảm ơn Jaehyun một cách chân thành, sự biết ơn chan chứa trong giọng nói của anh ấy.
"Anh đã xóa tên của chúng mình ở hết tất cả các tin đồn," Taeyong nói với Donghyuck sau khi Jaehyun đã rời đi, "và họ sẽ chào đón em nếu em chọn trở lại." Ánh nhìn của anh ấy đầy sự thấu hiểu khi anh vò nhẹ những lọn tóc của Donghyuck. "Và nếu em chọn ở lại, hay rời đi vùng núi, vùng biển, dù ở bất cứ đâu, em vẫn sẽ là Haechan thân yêu nhất của anh, và anh cũng sẽ mãi yêu em như vậy."
Donghyuck nghĩ về cung điện, về tất cả những thứ bị mất trong đám cháy, về cuộc sống cũ như một hoàng tử của anh, một khái niệm dần trở nên hoàn toàn xa lạ với anh sau ba năm cải trang, lột bỏ những thứ lụa là, xa hoa, sống bình dân, giản dị.
Cậu nghĩ về tất cả các quy tắc mà cậu sẽ phải chấp hành, tất cả các thủ tục, sự giám sát mà cậu phải chịu đựng vì hòa bình, vì liên minh và quan hệ đối tác. Bỏ qua, tiếp tục, bỏ qua, tiếp tục.
Cuộc sống vương giả chưa bao giờ hợp với cậu.
"Em đã đưa ra quyết định của mình," Taeyong nói, và đó không phải là một câu hỏi. Có nỗi buồn trong mắt anh, nhưng cũng có tình yêu, mạnh mẽ hơn và quan trọng hơn rất nhiều. Donghyuck biết anh trai mình hiểu rằng cậu không muốn quay trở lại.
"Em đang từ bỏ tước danh của mình," Donghyuck trả lời chắc nịch, "và em sẽ tiếp tục sống như Lee Donghyuck, chỉ là Lee Donghyuck, ở vương quốc Jung."
"Anh nghi ngờ rằng Jaehyun sẽ nhanh chóng từ bỏ tước danh của cậu ấy vì em," Taeyong trêu chọc, vui vẻ, cười nhạo khi Donghyuck đỏ mặt, nhưng anh ấy hiểu, luôn hiểu.
Donghyuck biết điều này không có nghĩa là kết thúc đối với họ; cậu biết Taeyong sẽ trở lại thăm cậu và cậu cũng sẽ làm như vậy, rằng họ sẽ viết những bức thư dài đầy trìu mến thường xuyên nhất có thể, và có lẽ cả hai vương quốc sẽ mở rộng vòng tay thân thiện với nhau theo cách này.
"Anh sẽ ổn chứ?" cậu vẫn không thể không hỏi, và Taeyong gật đầu. mắt anh ấy sáng lên rực rỡ, và mặc dù anh ấy trông có vẻ mệt mỏi, anh ấy rất vui.
"Anh đã có những người bạn ủng hộ anh vượt qua khó khăn," anh ấy đảm bảo, và Donghyuck ôm anh, dần an tâm khi biết rằng có nhiều người đang ở bên anh trai mình bây giờ, những người có thể ở bên anh khi Donghyuck không ở đó, và cậu biết rằng vương quốc sẽ phát triển mạnh mẽ dưới sự cai trị của Taeyong.
Có lẽ đây là cách nó luôn có ý nghĩa như vậy.
Donghyuck gặp lại Jaehyun vào sáng hôm sau.
"Em có đi không?" Jaehyun hỏi, ánh mắt lướt qua khoảng đất trống — Taeyong, trong trang phục đầy đủ, đi bên cạnh là cả vệ sĩ và những người đã đồng hành cùng Donghyuck trong ba năm, tất cả đều đang chào tạm biệt nhau, sẵn sàng ra đi theo lệnh. Giọng nói Jaehyun run rẩy nhẹ, có một sự không chắc chắn, sợ hãi, lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau. Donghyuck lắc đầu và kéo Jaehyun lại gần hơn, không quan tâm đến những người phía sau họ.
"Tất nhiên là không, ngớ ngẩn," cậu mắng, "Em không bao giờ có thể."
Jaehyun chỉ nhìn chằm chằm vào cậu đầy bối rối. Donghyuck tiếp tục, "Kể từ lúc này, em chỉ là Lee Donghyuck, và không ai sẽ gọi em là hoàng tử của họ hay Hoàng thân và những tước danh khác. Bây giờ em là Donghyuck, không hơn không kém ".
"Em đã từ bỏ tước danh của mình," Jaehyun nói, đôi mắt mở to khi nhận ra. "Donghyuck—"
"Quyết định của em là vĩnh viễn," Donghyuck khẳng định. "Ở đây với anh, em đã luôn luôn hạnh phúc."
Donghyuck mỉm cười khi khuôn mặt Jaehyun bắt đầu tươi tắn trở lại. Cậu rướn người lên và đặt nụ hôn lên môi anh một cách trìu mến, sau đó băng qua khoảng đất trống đến chỗ anh trai và kéo anh vào lòng.
"Anh sẽ đến thăm em khi mùa xuân đến," Taeyong thì thầm một lời hứa.
Donghyuck bỏ anh ra. Họ không chào tạm biệt. Đây không phải là lời chào tạm biệt, không bao giờ là lời chào tạm biệt; đây không phải là sự xa cách giữa trái tim mà chỉ là sự xa cách về địa lý. Thật vô lý khi nghĩ rằng khoảng cách có thể khiến họ xa nhau, một điều tầm thường so với tất cả những gì họ đã phải trải qua.
"Em sẽ ở đây để chào đón anh khi anh đến," Donghyuck đáp lại một cách nhẹ nhàng. Và Taeyong rời đi...
---------------------------------------
"Em có hạnh phúc không, em yêu?" Jaehyun hỏi khi đang ôm Donghyuck trong vòng tay của mình. Tuyết đã bắt đầu tan.
"Em nhớ là em đã nói với anh nhiều lắm rồi," Donghyuck mỉm cười trêu chọc. Anh đưa tay ra, lần theo góc cạnh của khuôn mặt Jaehyun, hôn lên gò má của anh ấy như một cách để trấn an. "Tuy nhiên, em cương quyết từ chối ở lại cung điện của anh. Em nhất định không làm thế."
"Đương nhiên," Jaehyun trả lời, có vẻ thích thú. "Anh cũng chưa bao giờ thích những chiếc cổ áo có khuy và những chiếc tay áo diêm dúa mà họ bắt anh mặc hàng ngày." - Jaehyun trề môi nói.
Donghyuck nhìn chằm chằm vào anh, trái tim nhảy dựng lên. Jaehyun chỉ mỉm cười hóm hỉnh, và Donghyuck đã vượt qua ham muốn ấn anh vào tuyết và hôn anh một cách vô tri.
"Anh sẽ...?" cậu hỏi, với giọng điệu đầy phấn khích. "Đừng khiến em thất vọng, Jung Jaehyun."
"Vương quốc của anh chưa bao giờ cần đến anh" Jaehyun nói, ánh nắng như đang nhảy múa trong mắt anh, nhưng có một sự thật cũng hiện hữu trong đó, một sự thật để trả lời câu hỏi của Donghyuck rõ ràng như ban ngày. "Anh không cần thiết phải ở lại như một hoàng tử—"
Donghyuck cắt lời anh, đẩy cả hai xuống bãi cỏ mềm mại và hôn anh. Jaehyun đáp lại cái hôn của cậu, tay kéo cả hai lại gần hơn, sâu hơn hoàn toàn bất chấp cái lạnh, và Donghyuck hoàn toàn, hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu với anh ấy.
Vào cuối mùa đông năm ấy, Jung Jaehyun không còn là hoàng tử trẻ nhất và duy nhất của vương quốc Jung nữa, và Lee Donghyuck cũng không còn là người mà sự tồn tại của cậu bị mọi người xem như là một mối họa nữa.
Họ bước ra khoảng đất trống với bàn tay đan chặt vào nhau giữa hình bóng của họ, sẵn sàng bỏ lại cuộc sống cũ phía sau để cùng nhau theo đuổi một cuộc sống mới.
"Anh yêu em," Jaehyun dịu dàng nói, "nhiều hơn những lời mà anh có thể nói."
"Như em yêu anh," Donghyuck đáp lại, trái tim như đập nhanh gấp mười lần sau khi nói ra lời ấy.
Khi mặt trời ló dạng sau những đám mây, tất cả mọi nỗi ưu phiền, buồn bã, lưu luyến của cậu đều được xóa sạch.
Vì bây giờ, cậu đã có người mình yêu bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip