Just Another Night - Crisamos (2)

Ghi chú:
(Xem phần ghi chú ở cuối chương.)

Nội dung:
Sân tập tràn đầy năng lượng, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống mặt cỏ khi các cầu thủ chạy bộ, giãn cơ và trao đổi những câu bông đùa. Ramos đứng giữa một nhóm cầu thủ Tây Ban Nha, tiếng cười vang dội của anh át cả tiếng ồn ào. Sự hiện diện của anh như một thỏi nam châm, dễ dàng thu hút mọi người.

Anh vỗ mạnh vào lưng Carvajal, hét lên câu gì đó trêu chọc Isco, và vung tay sôi nổi, giọng nói vang vọng khắp sân.

Cris ở phía bên kia, lặng lẽ buộc dây giày. Mọi động tác của em đều cẩn trọng, gần như máy móc, như thể mỗi hành động được tính toán để giảm thiểu giao tiếp. Biểu cảm của em khó đoán, như một chiếc mặt nạ của sự chuyên nghiệp lạnh lùng. Em không ngẩng đầu, không để ý đến tiếng ồn xung quanh.

Em chẳng cần làm thế. Chẳng ai lại gần em cả.
Em đã quen với chuyện này. Dù sao em cũng làm việc tốt hơn khi ở một mình.

Từ khóe mắt, Ramos thoáng thấy Cris. Chỉ là một cái liếc nhanh, anh cố làm nó trông tự nhiên. Cris luôn nổi bật-luôn luôn thế. Dù đứng giữa những cầu thủ giỏi nhất thế giới, vẫn có điều gì đó ở em thu hút ánh nhìn, dù em có muốn hay không. Đường hàm sắc nét, vẻ ngoài được chăm chút hoàn hảo, khí chất tự tin xen lẫn xa cách khiến em khác biệt.

Ramos không nán lại hình ảnh đó lâu, quay lại nhóm của mình với một nụ cười, nhưng anh không thể gạt đi cảm giác nhói nhẹ trong lồng ngực. Cris luôn như vậy: xa cách, không thể chạm tới. Ngay cả khi còn trẻ, hai đứa từng thân thiết hơn theo một cách nào đó, Cris vẫn luôn giữ một phần của mình khóa chặt, như thể để ai đó bước vào sẽ làm vỡ tan hình ảnh em đã dựng lên.

Buổi tập bắt đầu. Ramos quát tháo mệnh lệnh và động viên đồng đội, giọng anh đầy uy quyền và tình bạn. Trong khi đó, Cris im lặng, tập trung vào quả bóng, động tác sắc bén và chính xác. Em làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai, nhưng lặng lẽ, cường độ của em gần như cô lập chính mình.

Trong giờ nghỉ, Ramos tựa vào cột khung thành, tu một ngụm nước dài. Cris ở phía xa sân, một mình tung hứng bóng, sự tập trung không hề bị phá vỡ. Em không cười đùa với ai, không tham gia vào những cái đẩy vai nghịch ngợm hay câu đùa.

"Cris lại trong một tâm trạng kỳ cục rồi," Carvajal lẩm bẩm, nghiêng người qua Ramos với một nụ cười. "Em không biết sao ổng không thấy cô đơn."

Ramos nhún vai, ánh mắt lại lướt qua Cris. "Nó luôn như vậy," anh nói đơn giản, dù trong giọng có gì đó-yên lặng hơn, gần như trầm ngâm.

Cris không để ý đến sự chú ý đó. Hoặc có thể em nhận ra, nhưng chỉ là không quan tâm. Em đã quen với việc ở một mình. Như thế dễ hơn. Nhưng trong một khoảnh khắc, khi em đứng đó, quả bóng lăn lững lờ dưới chân, mắt em lướt về phía Ramos. Đội trưởng lại đang cười, quàng tay qua vai Isco khi họ đùa về điều gì đó em không hiểu.

Cái nhìn đó ngắn ngủi, biến mất nhanh như khi nó đến. Cris quay lại bài tập, mặt không biểu cảm, sự tập trung không bị phá vỡ. Nhưng động tác của em chậm đi một chút, sự chính xác thường thấy của em chững lại trong nửa nhịp.
Ramos thấy điều đó, nhưng anh không nói gì. Anh chưa bao giờ nói.

Mặt trời lơ lửng thấp trên bầu trời, bóng dài đổ xuống sân tập đang dần vắng người. Không khí mát mẻ hơn, cường độ của ngày phai dần thành sự tĩnh lặng. Ramos bước về bãi đỗ xe, túi tập gym vắt vẻo trên vai. Tiếng cười và sự hiện diện ồn ào của anh trước đó đã dịu đi, thay bằng dáng đi thư thái, gần như thoải mái.

Phía trước, Cris đi một mình, lưng thẳng, bước chân chính xác, như thể sự mệt mỏi của cả ngày không chạm đến em. Bóng dáng em sắc nét trên nền ánh sáng vàng. Em di chuyển đầy mục đích, như thể háo hức rời đi, rút vào thế giới cô độc của mình.

"Này, Cris," Ramos gọi, giọng anh cắt qua sự yên tĩnh.

Cris dừng lại nhưng không quay người ngay. Vai em hơi căng trước khi từ từ liếc qua vai, biểu cảm trung tính, gần như lạnh lùng. "Gì?"

Ramos cười toe, bước lại gần, nhịp chân không vội vã. "Chill Chill đi. Tao chỉ chào thôi."

Cris giờ quay hẳn lại, mắt hơi nheo lại. Em không đáp, chỉ chờ, như thể thách anh tiếp tục.

Ramos dừng cách vài bước, nụ cười dịu đi, bớt nghịch ngợm, sâu sắc hơn. "Mày hay gấp gáp đi về hoài ha," anh nói, giọng nhẹ nhưng ẩn chứa điều gì đó không nói ra. "Mày có bao giờ ở lại và... giải sầu không?"

Cris nhướng mày, mặt không lộ chút cảm xúc. "Mày có ý gì không vậy?"

Ramos cười khẽ, lắc đầu. "Mày thực sự không thay đổi, đúng không?"

Ánh mắt Cris cứng lại, và trong một thoáng, Ramos nghĩ em sẽ bỏ đi. Nhưng thay vào đó, em đứng lại, hơi chuyển trọng lượng. "Nếu mày xong chuyện, thì với tao, nó phí thời gian, tao có chỗ cần tới," Cris nói, giọng cộc lốc.

"Lúc nào cũng căng ha," Ramos lẩm bẩm, hơn là nói với Cris. Rồi, sau một nhịp, anh thêm, "Cần tao chở không?"

Cris chớp mắt, biểu cảm thoáng dao động-ngạc nhiên, có lẽ, hay nghi ngờ-trước khi che giấu nó. "Tao có xe."

"Thì dĩ nhiên mày có," Ramos nói với một nụ cười nhỏ. "Tùy mày."

Nói rồi, Ramos quay đi, bước về phía xe mình. Cris chần chừ, nhìn anh một lúc trước khi bước theo ở nhịp của mình, giữ khoảng cách vài bước. Cả hai không nói thêm, sự im lặng kéo dài khi đến bãi đỗ xe.

Ramos mở khóa xe với một tiếng bíp, liếc qua Cris lần cuối. "Bảo trọng, Cris," anh nói thoải mái, mở cửa xe.

Cris gật đầu một lần, cộc lốc, trước khi quay về phía xe mình mà không nói gì.

Khi Ramos ngồi vào ghế lái, anh nhìn Cris qua gương chiếu hậu, bóng dáng em nhỏ dần khi bước đi. Anh gõ ngón tay lên vô lăng, một cái cau mày nhẹ kéo trên môi.

"Lúc nào cũng hối hả mà về hết," Ramos lẩm bẩm. Anh khởi động máy nhưng dừng lại một lúc.
Ramos ngồi trong xe, gõ ngón tay lên vô lăng, đầu óc bực bội bám lấy Cris. Anh không chắc sao mình lại thế này-lại nữa. Cris không phải người yêu, thậm chí không phải bạn thật sự. Cả hai không nói chuyện trừ khi bắt buộc, không chia sẻ gì ý nghĩa ngoài chiếc giường khách sạn. Vậy mà, có điều gì đó ở em bám lấy tâm trí anh, như một câu đố thiếu mất mảnh.

"Con mẹ nó," Ramos lẩm bẩm, bước ra khỏi xe.

"Cris."

Cris quay lại. Biểu cảm lập tức sắc bén và dò hỏi.

"Mày muốn gì?" Cris hỏi, giọng cộc lốc, tay khoanh trước ngực.

"Tao muốn bao mày đi ăn," Ramos nói thoải mái.

Cris cau mày, rõ ràng bất ngờ. "Gì?"

"Chổ nào mày muốn. Tao trả."

Cris cau mày sâu hơn. "Vì chuyện gì?"

Ramos nhún vai, nụ cười nhạt nhưng đê tiện. "Vì tao muốn."

Cris nhìn anh, mắt tối lại nheo nhẹ. Em trông như sắp bỏ đi, nhưng thay vào đó, em thở hắt ra, rõ ràng bực mình. "Cái nết mày ngộ quá, Ramos."

"Vậy là đồng ý à?" Ramos hỏi, nhướng mày.
Cris chần chừ, mắt lướt qua Ramos như cố đoán đây có phải trò đùa. Cuối cùng, em đảo mắt, lẩm bẩm, "Được thôi. Nhưng đừng mong chờ gì."
.
.
.
Nhà hàng Cris chọn nhỏ và yên tĩnh, nằm khuất trên một con phố nhỏ. Không giống những chỗ Ramos thường đến-không nhạc ồn, không đám đông nhộn nhịp. Thực đơn tối giản, không khí bình lặng, gần như gây khó chịu. Ramos liếc quanh, nhướng mày.

"Nhà hàng salad?" anh hỏi, giọng đầy thích thú khi cầm thực đơn lên.

Cris không ngẩng đầu. "Sao?"

Ramos ngả người ra ghế, cười mỉm. "Không nghĩ mày là kiểu người ăn cỏ."

Cris cuối cùng ngước lên, biểu cảm bình thản. "Mày trả tiền. Đừng than."

Ramos cười khẽ, lắc đầu. "Cũng được."

Cả hai gọi món, cuộc trò chuyện thưa thớt khi Ramos cố và thất bại trong việc chọc phá bức tường thờ ơ thường thấy của Cris. Cris ngồi đối diện, bình tĩnh và khó đoán như mọi khi, ăn salad với sự chính xác và tập trung mà em áp dụng cho mọi thứ.

"Tao không biết làm để mày thay đổi, biết không?" Ramos nói lúc nào đó, phá vỡ im lặng.

Cris không đáp, mắt lướt lên thoáng chốc trước khi trở lại đĩa.

Ramos thở dài, ngả người ra, khoanh tay. "Tao không biết sao mình lo cái này nữa."

"Tao cũng không," Cris đáp đều đều, cắn thêm miếng salad.

Vậy mà, không ai đứng dậy rời đi. Ramos ở lại, sự tò mò vẫn gặm nhấm, và Cris ở lại, lặng lẽ chịu đựng bất cứ điều gì Ramos đang cố tìm hiểu. Cả hai không nhắc đến căng thẳng kỳ lạ giữa họ, nhưng nó vẫn tồn tại, không nói ra nhưng không thể phủ nhận.
.
.
.
Tiếng dao nĩa chạm nhau khe khẽ vang lên trong nhà hàng yên tĩnh, hòa lẫn với tiếng nhạc nền nhẹ nhàng. Ramos đã ăn xong từ lâu, giờ ngả người ra ghế, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mép bàn. Cris vẫn điềm tĩnh, tiếp tục xử lý món salad, mỗi miếng ăn đều cẩn trọng.

Ramos quan sát Cris một lúc, sự im lặng giữa hai đứa kéo dài mỏng manh. Rồi anh nghiêng người tới, đặt khuỷu tay lên bàn.

"Vậy là..." Ramos bắt đầu, giọng thoải mái nhưng có ý dò xét.

Cris không ngẩng lên, cái nĩa đâm vào một miếng rau diếp. "Vậy là?"

"Mày luôn ăn kiểu vậy hả?" Ramos hỏi, chỉ tay vào cái đĩa trước mặt Cris
.
Mày Cris khẽ giật, nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng. "Kiểu gì?"

"Như thỏ," Ramos trêu, nhe răng cười.

Cris cuối cùng ngước lên, ánh mắt sắc bén. "Tốt hơn là nhồi nhét mấy thứ rác thải mày ăn."

Ramos cười khẽ, không nao núng. "Chạm đúng chỗ hiểm." Anh ngả người ra, khoanh tay.

"Nghiêm túc mà nói, tao không nghĩ mày là kiểu người thích nhà hàng yên tĩnh. Mày không bao giờ ra chỗ nào... sôi động hơn hả?"

"Không," Cris nói đơn giản, quay lại bữa ăn.

Ramos cau mày, sự tò mò càng sâu thêm. "Mày có làm gì ngoài đá banh không?"

Cris đặt nĩa xuống, nhìn thẳng vào mắt Ramos. "Quan tâm chi vậy?"

Ramos nhún vai, nhưng sau nụ cười có một tia gì đó-một điều anh cũng không hiểu rõ. "Có lẽ tao đang cố tìm hiểu mày."

Cris khịt mũi nhẹ, lắc đầu. "Chúc may mắn."

"Thôi nào, Cris," Ramos thúc giục, giọng nhẹ nhàng hơn. "Mày phải làm gì đó chứ. Sở thích? Phim truyền hình? Sách?"

Cris do dự, mắt nhìn xuống đĩa. Trong một thoáng, Ramos nghĩ em sẽ phớt lờ câu hỏi. Rồi cuối cùng, Cris lẩm bẩm, "Tao đọc sách đôi khi."
Mày Ramos nhướn lên. "Thật không? Loại sách gì?"

Môi Cris giật nhẹ, gần như không nhận ra. "Mày không hiểu đâu."

"Thử tao xem," Ramos thách thức, nghiêng người tới, nụ cười rộng hơn.

Cris thở dài, đẩy đĩa sang bên. "Triết học. Lịch sử. Những thứ có chất."

Ramos chớp mắt, thoáng bất ngờ. "Hừ. Không nghĩ mày là kiểu người hay suy tư."

"Tao không phải," Cris nói nhanh, giọng cộc lốc.

"Tao chỉ thích học."

Ramos nghiêng đầu, quan sát em. "Mày đủ thứ làm người ta bất ngờ, biết không, hửm?"

Cris không đáp, khuôn mặt trở lại vẻ phòng thủ thường ngày.

Ramos thở dài kịch tính, ngả người ra ghế. "Vậy tao cũng không biết chơi với mày ra làm sao, Cris."

"Vậy mà mày vẫn ở đây," Cris đáp, giọng khô khan nhưng thoáng chút thích thú.

Ramos không nhịn được cười, lắc đầu. "Ừ, tao vẫn ở đây. Vẫn cố tìm hiểu tại sao."

Cris không trả lời, ánh mắt lướt qua Ramos một thoáng trước khi dừng lại trên bàn. Sự im lặng trở lại, nhưng lần này nó bớt nặng nề, bớt khó chịu. Ramos ngả người ra, hài lòng để khoảnh khắc này kéo dài, dù anh không nhận được câu trả lời mình muốn.
.
.
.
Người phục vụ trở lại, đặt món của Ramos trước mặt anh với một cái gật đầu lịch sự. Đó là món gì đó đậm đà và nịnh miệng-bít tết kèm khoai tây chiên, một sự tương phản rõ rệt với món salad tối giản của Cris. Ramos nhe răng cười, cầm dao nĩa lên, rõ ràng hài lòng với lựa chọn của mình.

"Đây mới là đồ ăn thật sự nè trời," Ramos nói, cắt miếng bít tết với sự thích thú khoa trương. "Mày chắc không muốn thử chút nào à? Có thể mày sẽ nhớ mùi vị đồ ăn thật sự."

Cris liếc anh, không ấn tượng. "Không, cảm ơn. Tao không muốn tắc động mạch tối nay."

Ramos cười nhếch, nhai miếng bít tết với sự nhiệt tình không cần thiết. "Mày thiệt thòi rồi. Mày đang bỏ lỡ đó nha."

Cris đảo mắt, ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực. "Mày cũng giống giống con nít ha, biết không vậy?"

Ramos cười lớn, không bận tâm đến lời nhận xét. "Mày nói như thể đó là chuyện xấu. Một chút vui vẻ thì hại ai." Anh chĩa một miếng khoai về phía Cris. "Mày nên thử một lần. Biết đâu mày còn cười được."

Cris nhìn miếng khoai, rồi nhìn Ramos, biểu cảm lạnh tanh. "Mày phiền vl."

"Vậy mà mày vẫn ở đây," Ramos đáp lại, lặp lời Cris với một nụ cười tinh nghịch.

Cris thở dài, lắc đầu. "Mày khó ưa ghê."

Ramos cười khẽ, bỏ miếng khoai vào miệng. "Có lẽ. Nhưng ít nhất tao vui. Còn mày thì..." Anh ngập ngừng, vung nĩa về phía Cris như thể tìm từ thích hợp.

"Đừng," Cris cảnh cáo, giọng trầm.

Ramos nghiêng người tới, nhe răng cười. "Mày như robot. Chỉ biết làm việc, không biết chơi. Tao bắt đầu nghĩ mày không biết vui là cái gì hết trơn hết trọi."

Miệng Cris siết chặt, mắt híp lại. "Tao biết vui. Tao chỉ không phí thời gian vào mấy thứ vô nghĩa."

"Vô nghĩa?" Ramos nhướn mày, giả vờ bị xúc phạm. "Mày làm tao tổn thương đó, Cris. Tao không bao giờ vô nghĩa."

Cris không đáp, ánh mắt sắc bén và kiên định. Ramos giữ ánh mắt đó một lúc trước khi nhún vai, nụ cười dịu đi. "Được rồi, được rồi. Tao sẽ làm thứ tốt thứ đẹp. Tạm thời thôi."

Anh quay lại bữa ăn, nhưng ánh mắt tinh nghịch không hề phai. Cris thở dài, ngả người ra ghế, tự hỏi-không phải lần đầu-tại sao mình lại đồng ý chuyện này. Ramos quá ồn ào, quá đùa cợt.

Nhưng dù em ghét thừa nhận, có gì đó trong năng lượng dai dẳng của anh khiến em không bỏ đi.

Dù em sẽ chẳng bao giờ nói ra.
.
.
.
Ramos ngả người ra ghế, lau miệng bằng khăn ăn rồi đẩy đĩa trống sang một bên. Anh liếc nhìn Cris, vẫn đang từ tốn ăn món salad, mỗi miếng đều được lấy với sự tập trung cẩn thận như mọi thứ em làm.

"Mày chậm vl," Ramos trêu, chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm lên tay. "Tao tưởng mày xong lâu rồi."

Cris không ngẩng lên. "Tao ăn theo tốc độ của tao. Không phải cái gì cũng là cuộc đua."

Ramos cười khẽ, nhìn em một lúc trước khi câu hỏi tuột ra. "Sao mày lúc nào cũng lủi thủi một mình vậy?"

Cái nĩa của Cris dừng lại giữa không trung, nhưng mặt em vẫn không đổi. "Ý mày là sao?"

"Mày biết tao nói gì mà," Ramos nói, giọng bất thường nhẹ nhàng. "Mày luôn tách biệt. Tập luyện, ăn uống, về nhà. Mày không giao du với ai. Không thấy chán à?"

Cris nhún vai, đâm nĩa vào một miếng rau. "Tao quen rồi."

Ramos nghiêng đầu, quan sát em. "Đó không phải câu trả lời. Tao hỏi tại sao."

Cris cuối cùng ngước lên, ánh mắt sắc bén và phòng thủ. "Có quan trọng không? Một số người thích ở một mình. Không phải ai cũng cần vây quanh mình bằng tiếng ồn cả ngày."

Ramos nghiêng người tới, chống tay lên bàn. "Nhưng không phải như vậy, đúng không?"

"Mày đang nhắm tới cái gì?" Giọng Cris cộc lốc, như một lời cảnh báo.

"Tao chỉ nói," Ramos đáp, không nao núng. "Mày không phải kiểu người nhút nhát. Mày có thể có người xung quanh nếu mày muốn. Nhưng mày không làm. Tại sao?"

Miệng Cris siết chặt, tay nắm chặt nĩa hơn. Trong một thoáng, Ramos nghĩ em sẽ không trả lời. Rồi cuối cùng, Cris nói, giọng trầm hơn trước.

"Vì như vậy dễ hơn," em nói đơn giản, mắt nhìn xuống đĩa.

"Dễ hơn?" Ramos cau mày, nghiêng tới gần hơn.

"Dễ thế nào?"

Cris không ngẩng lên. "Dễ tập trung hơn. Dễ giữ mọi thứ sạch sẽ. Không kỳ vọng, không thất vọng. Chỉ... đơn giản."

Ramos im lặng một lúc, mắt híp lại khi anh xử lý lời nói đó. "Cách sống đó cô đơn lắm," anh cuối cùng nói.

Môi Cris giật nhẹ, như thể là một nụ cười, dù không có chút hài hước. "Tao ổn với cô đơn."
Ramos ngồi thẳng, khoanh tay trước ngực, quan sát Cris cẩn thận. "Mày hay kiểu toàn nói khùng điên."

Cris ngẩng phắt lên, mắt nheo lại. "Gì?"

"Mày không ổn với nó," Ramos nói, giọng bình tĩnh nhưng kiên định. "Mày chỉ tự nói vậy vì nó dễ hơn là để người khác bước vào. Nhưng sâu thẳm, mày cũng là con người như tụi tao thôi."
Biểu cảm Cris cứng lại, một bức tường sập xuống sau mắt em. "Mày không biết gì về tao cả."

"Có lẽ không," Ramos thừa nhận, nhún vai.

"Nhưng tao biết đủ để nhìn thấu cái xàm chó đó."
Cris lườm anh một lúc lâu, ngón tay siết chặt quanh nĩa. Rồi em thở hắt ra, lắc đầu, đẩy đĩa đi.

"Rồi hết chuyện nha ."

Ramos không thúc ép thêm, nhưng cũng không rời mắt. Anh ngả người ra ghế, nhìn Cris đứng dậy, thu dọn đồ với sự tỉ mỉ chính xác như mọi khi.

"Cảm ơn vì bữa ăn," Cris nói cộc lốc, giọng xa cách như mọi lần.

Ramos gật đầu, một nụ cười nhạt thoáng qua môi. "Lúc nào cũng vậy."

Khi Cris bước đi, Ramos ở lại, ánh mắt nán lại trên bóng dáng em. Bức tường của Cris vẫn cao như cũ, nhưng Ramos không thể gạt đi cảm giác rằng, chỉ trong một khoảnh khắc, anh đã thoáng thấy điều gì đó bên kia. Và nó khiến anh tò mò hơn bao giờ hết.
.
.
.
Cris bước ra khỏi nhà hàng, bước chân nhanh nhẹn và đầy mục đích như mọi khi. Không khí đêm mát lạnh lướt qua mặt em, một sự tương phản dễ chịu với hơi ấm bên trong. Em lấy điện thoại ra, kiểm tra giờ, và đi về phía bãi đỗ xe mà không nghĩ ngợi gì thêm.

Ramos đi theo cách vài bước, một nụ cười nhẹ kéo trên môi khi nhìn Cris sải bước tự tin phía trước. Mãi đến khi Cris dừng lại, đứng giữa bãi đỗ xe và nhìn quanh, Ramos mới lên tiếng.

"Quên gì à?"
Cris quay lại, mày nhíu lại. "Mày nói gì?"

Ramos cười mỉm, nghiêng đầu về phía khoảng trống nơi xe Cris đáng lẽ phải ở. "Xe mày, có lẽ?"
Cris chớp mắt, nhận ra. Em hoàn toàn quên rằng mình không lái xe đến đây-Ramos đã đón em. Biểu cảm em cứng lại, một thoáng lúng túng nhanh chóng bị che giấu bởi sự bực bội.

"Tao không quên," Cris nói phòng thủ, khoanh tay.

"Ừ, đúng rồi," Ramos kéo dài giọng, bước lại gần hơn. "Vậy kế hoạch là gì? Đi bộ về nhà à?"

Cris hừ, nhìn sang chỗ khác. "Tao sẽ xoay sở."
Ramos cười lớn, âm thanh ấm áp và trêu chọc. "Chill chill đi, tao không để mày lang thang ngoài đường đâu. Lên xe, tao chở về."

Cris chần chừ, miệng siết chặt khi cân nhắc lựa chọn. Em ghét cảm giác nợ ai cái gì, đặc biệt là Ramos. Nhưng lựa chọn khác thì... bất tiện, ít nhất là vậy.

"Được rồi," em lẩm bẩm, bước qua Ramos về phía xe anh mà không đợi.

Ramos cười toe, đi theo sau. "Cảm ơn nhé, tiện thể."

Cris không đáp, trượt vào ghế phụ và nhìn thẳng phía trước. Ramos leo vào ghế lái, vẫn cười khi khởi động máy.

Khi xe lăn bánh khỏi bãi, Ramos liếc qua, nụ cười trở nên tinh nghịch. "Mày biết đấy, mày có thể nói cảm ơn. Ai dám giết mày đâu."

Cris lườm anh một cái sắc lẹm. "Lái đi."

Ramos lại cười, lắc đầu. "Cái góc con người mày khó đỡ thât."

Nhưng khi xe lướt qua những con phố yên tĩnh, nụ cười của Ramos dịu đi. Cris có thể bất khả thi, nhưng điều đó không ngăn anh cố phá vỡ bức tường của em-dù chỉ vì sự tò mò của chính mình.

Chuyến xe yên lặng, chỉ có tiếng radio khe khẽ và những cái liếc trêu chọc thỉnh thoảng của Ramos, còn Cris thì giữ im lặng lạnh lùng. Khi Ramos dừng xe ở bãi đỗ ngầm của khu chung cư của mình, mày Cris lập tức nhíu lại.

"Đây không phải nhà tao," Cris nói thẳng, giọng hơi bực bội.

Ramos tắt máy, môi cong thành một nụ cười mỉm khi ngả người ra ghế. "Tao biết. Tao nghĩ tụi mình có thể chill một chút."

Cris quay sang anh, biểu cảm cứng lại. "Tao không đồng ý chuyện đó."

"Thôi nào," Ramos nói, vẫy tay như không quan tâm khi bước ra khỏi xe. "Muộn rồi, và tao có ít rượu ngon. Mày có thể về sau một ly-hoặc hai ly.
"
Cris vẫn ngồi yên, mày cau sâu hơn khi nhìn Ramos đi về phía thang máy, hoàn toàn không bận tâm. Trong một thoáng, em cân nhắc cứ ngồi trong xe. Nhưng ý tưởng ngồi đó, chờ Ramos quay lại, còn ngớ ngẩn hơn.

Thở hắt ra, Cris đẩy cửa xe và bước theo.
Khi em bắt kịp, Ramos đang giữ cửa thang máy, nụ cười đáng ghét vẫn thoải mái như mọi khi. "Thấy chưa? Tao biết mày không cưỡng được mà."

Cris bước vào mà không nói gì, miệng siết chặt. Ramos nhấn nút lên tầng của mình, tựa người vào tường một cách thoải mái khi thang máy đi lên.

Khi cửa mở, Cris bước ra trước, liếc nhìn hành lang trước khi quay sang Ramos. "Sao mày không chở tao về thẳng nhà?"

"Vì mày căng thẳng quá," Ramos đáp dễ dàng, mở khóa cửa. "Mày cần nghỉ ngơi."

Cris không đáp, nhưng mày em cau sâu hơn khi bước vào căn hộ. Nó rộng rãi nhưng bừa bộn hơn em nghĩ-một sự hỗn loạn có tổ chức của đồ thể thao, sách đọc dở, và dấu hiệu của một người rõ ràng sống thoải mái hơn mức Cris có thể chịu được.

"Cứ tự nhiên như ở nhà," Ramos nói, đá giày ra và đi về phía bếp.

Cris đứng cứng nhắc ở lối vào, mắt lướt quanh căn phòng với sự không đồng tình kín đáo. "Nhà mày gớm z."

Ramos cười khẽ từ bếp. "Nó có người ở. Khác biệt đấy."

Cris khoanh tay, tựa vào tường. "Có mưu kế gì không đây.

"Đâu có kế hoạch gì đâu," Ramos gọi lại, xuất hiện với một chai rượu và hai ly. "Chill một lần đi."

Cris thở dài, véo sống mũi khi Ramos đặt ly lên bàn cà phê và ra hiệu cho em ngồi. Miễn cưỡng, em bước tới ghế sofa, ngồi ở mép như sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

Ramos rót rượu, đưa ly cho Cris với một nụ cười mỉm. "Mày thực sự cần được thư giãn, Cris. Mày xì trét suốt."

Cris nhìn ly rượu, rồi nhìn Ramos, mày vẫn cau chặt. "Mày phiền vl."

"Và mày thì dễ đoán," Ramos đáp lại, nâng ly như thể cụng ly giả vờ. "Chúc mày chứng minh tao sai."

Cris lại thở dài nhưng cầm ly, tay nắm chặt, dáng người cứng nhắc. Em không chắc sao mình ở lại, nhưng sự dai dẳng đáng ghét của Ramos khiến em muốn xem chuyện này sẽ đi đến đâu-dù chỉ để xác nhận những gì em đã nghĩ về anh.

Rượu trôi dễ dàng, nhưng mạnh hơn Cris nghĩ. Ngụm đầu thì ổn, nhưng đến ly thứ hai, em cảm nhận được hơi nóng lan trong lồng ngực, làm dịu đi sự căng thẳng em luôn mang. Ramos thì dường như chẳng bị ảnh hưởng, nụ cười lười biếng và tự tin khi ngả người ra ghế, quan sát Cris qua vành ly.

"Mày không phải bạn tệ, rốt cuộc thì," Ramos nói, giọng trêu chọc nhưng mềm hơn thường lệ.

Cris lườm anh, dù cái lườm thiếu đi sự sắc bén thường thấy. "Mày vẫn phiền."

"Tưởng mày biết rồi chứ," Ramos đáp với một nụ cười mỉm, rót thêm rượu cho cả hai.

Cuộc trò chuyện bắt đầu nhẹ nhàng, đầy những câu châm chọc vui vẻ của Ramos và những câu đáp khô khan của Cris. Nhưng khi rượu cạn dần, không khí giữa họ thay đổi. Ramos nghiêng người tới gần, giọng trầm xuống, những câu đùa trở nên thân mật hơn, gợi ý hơn.

Cris cảm thấy mạch mình đập nhanh hơn, hơi nóng trong phòng không còn chỉ từ rượu. Em cố gạt đi, tập trung vào ly rượu trong tay, nhưng ánh mắt Ramos nặng nề, sự hiện diện của anh không thể phớt lờ.

"Tối nay mày yên tĩnh quá," Ramos thì thầm, mắt khóa chặt vào Cris. "Không quen thế."

"Tao chẳng có gì để nói," Cris đáp, dù giọng không vững như em muốn.

Ramos cười khẽ, đặt ly xuống khi nghiêng người tới gần hơn. "Đừng lo. Mày không cần nói."

Lời nói treo lơ lửng, dày đặc căng thẳng. Cris cảm nhận tay Ramos chạm vào đầu gối em, nhẹ nhưng cố ý. Bản năng mách em rút lui, dựng lại bức tường em luôn dựa vào. Nhưng rượu, hơi nóng, và cường độ trong mắt Ramos khiến em chần chừ.

Trước khi em nghĩ quá nhiều, Ramos đã tiến tới, tay trượt lên đùi Cris, hơi thở ấm áp bên tai em. "Mày có thể bảo tao dừng lại," Ramos nói, giọng trầm, gần như một lời thách thức.

Cris không đáp, nhưng cách em khẽ nghiêng về phía Ramos là tất cả xác nhận anh cần.

Khoảnh khắc tiếp theo, môi Ramos áp vào môi em, nụ hôn mạnh mẽ và đòi hỏi. Cris đáp lại gần như bản năng, ly rượu bị quên lãng khi nó va vào bàn. Tay Ramos ôm lấy em, kéo gần hơn, và Cris để mình bị cuốn vào, hơi nóng giữa họ nhanh chóng tăng cao.

Chẳng mấy chốc họ đã loạng choạng tiến về phòng ngủ, động tác vội vàng và thiếu phối hợp. Ramos đẩy Cris xuống giường, nụ cười trở lại khi anh cúi xuống. "Mày bớt căng thẳng hơn tao tưởng," anh trêu, giọng khàn vì dục vọng.

"Nín dùm," Cris lẩm bẩm, kéo Ramos xuống để hôn tiếp, lần này mạnh hơn.

Ramos chẳng cần nhắc lại. Tay anh di chuyển thuần thục, cởi áo Cris, môi lướt xuống vùng da mới lộ ra. Cris cong người dưới anh, hơi thở nhanh hơn khi những nụ hôn của Ramos trở nên gấp gáp, chiếm hữu hơn.
.
.
.
Phòng ngủ mờ tối, ánh sáng thành phố lọt qua rèm, đổ bóng lên cơ thể họ đang quấn lấy nhau. Cris nằm ngửa, ngực phập phồng nhanh khi Ramos lơ lửng phía trên, mắt anh tối lại vì khao khát.

Ramos cúi xuống, môi chạm vào cổ Cris, ấm áp và ẩm ướt khi anh hôn và cắn nhẹ xuống dưới. Tay anh ở khắp nơi-lòng bàn tay mạnh mẽ, thô ráp lướt qua làn da căng mịn đầy mồ hôi của Cris, nán lại trên những đường cong và cơ bắp săn chắc. Cris rùng mình dưới anh, hơi thở ngắt quãng khi miệng Ramos tìm thấy điểm nhạy cảm ngay dưới xương đòn.

"Mày căng thẳng quá," Ramos thì thầm trên da Cris, giọng trầm như gầm. "Để tao "sửa" cho."

Cris mở miệng định đáp trả, nhưng lời nói nghẹn lại khi tay Ramos trượt xuống, ngón tay lướt trêu chọc dọc theo mép quần lót. Hông em nhích lên theo bản năng, cơ thể phản bội vẻ ngoài lạnh lùng em luôn cố giữ.

Ramos cười mỉm, sự tự tin không lay chuyển. "Vậy mới đúng chứ," anh nói, giọng đầy thích thú và hơi nóng.

Anh từ từ lột bỏ lớp quần áo cuối cùng, thong thả dù sự thôi thúc đang cháy bỏng giữa họ. Khi Cris hoàn toàn phơi bày dưới anh, cơ thể thon gọn và hoàn hảo, Ramos dừng lại một lúc, chỉ để nhìn, ánh mắt nán lại trên từng centimet.

"Mày là một thứ gì đó," Ramos nói, giọng kính nể nhưng pha lẫn dục vọng nguyên sơ.

Cris khẽ động đậy dưới ánh mắt đó, mắt híp lại. "Mày định nói cả đêm hả?"

Ramos cười lớn, âm thanh trầm và phong phú, trước khi cúi xuống chiếm lấy môi em bằng một nụ hôn bỏng rát. Tay anh trượt xuống dưới, siết chặt lấy chiều dài của Cris, mạnh mẽ và cố ý khi xoa. Cris thở hốc vào nụ hôn, ngón tay bấm vào vai Ramos, móng tay để lại dấu mờ trên da.
"Cái địt," Cris rít lên, giọng hổn hển, đầu ngả ra gối khi Ramos tăng tốc.

Ramos hơi lùi lại, tay còn lại giữ hông Cris để cố định. "Mày đẹp như vậy, biết không?" anh nói, giọng khàn, lời nói xen lẫn ngưỡng mộ và chiếm hữu.

Cris không đáp, quá đắm chìm trong cảm giác chạy khắp cơ thể khi Ramos tiếp tục, động chạm mạnh mẽ nhưng đầy trêu chọc. Ramos biết chính xác phải chạm vào đâu, ngón cái chai sần ấn vào đầu hồng hào của Cris, điểm đó hoàn hảo như chính chủ nhân nó. Những cái chạm vừa đủ khiến Cris phát điên, bật ra tiếng rên nghẹn ngào, đùi săn chắc run rẩy và căng cứng dưới cái nắm mạnh mẽ của tay Ramos đẩy nó mở ra.

Khi Ramos cuối cùng trượt xuống dưới, môi lướt qua bụng Cris, hơi thở em lại ngắt quãng. Em cong người vào đó, cơ thể căng cứng và run rẩy vì chờ đợi. Ramos không kiềm chế, miệng nóng bỏng và đòi hỏi khi anh ngậm lấy cris, lưỡi và môi làm việc với sự chính xác điêu luyện.

Tay Cris bám chặt vào ga giường, siết mạnh khi em phát ra tiếng rên run rẩy. Âm thanh đó dường như kích thích Ramos, động tác anh càng táo bạo, tự tin hơn, như thể anh muốn phá vỡ Cris.

"Má nó, Sergio!" Cris rên lớn, giọng khàn, sự điềm tĩnh thường ngày của em vỡ tan hoàn toàn.
Ramos lùi lại vừa đủ để nhìn lên, môi bóng loáng, mắt đầy nghịch ngợm và hơi nóng. "Tao nói mày giãn người ra mà," Ramos nói, giọng trêu nhưng dày đặc dục vọng.

Trước khi Cris đáp lại, Ramos di chuyển, định vị mình trên em lần nữa. Anh ép cơ thể họ vào nhau, hơi nóng giữa họ gần như không chịu nổi khi da họ trượt qua nhau. Tay anh luồn xuống giữa hai chân của Cris, trêu chọc, khiến em lại thở hốc.

"Mày khít vl," Ramos thì thầm, giọng trầm và thô ráp khi cuối cùng đẩy vào, chậm rãi, cố ý, kéo dài từng chút một.

Đội trưởng biết rõ mình đang làm gì-dô của anh dày, dày đến mức không tưởng, khiến Cris thở hốc khi anh mở rộng em ra.

"Mày khít quá, Cris à," Ramos lẩm bẩm.

"Hơn nữa đi," Cris quát, giọng căng thẳng nhưng đầy nhiệt.

"Được thôi." Ramos cười khẽ, nhưng anh làm theo, rút ra chậm rãi trước khi đẩy mạnh vào lại. Lần này là một cú thúc mạnh mẽ, đúng góc, chạm đúng điểm sâu bên trong. Cris bật ra một tiếng kêu sắc nhọn, cơ thể giật nảy, đầu óc ngả ra sau, miệng siết chặt khi cơ thể điều chỉnh, sự kéo dài vừa quá sức vừa mê hoặc.

"Mày muốn vậy mà," Ramos trêu, đẩy vào với nhịp nhanh hơn.

Ngón tay Cris bấu vào ga giường, vặn chặt thành nắm đấm như thể nó có thể giữ em lại. Nhưng vô ích. Ramos thúc mạnh hơn, hông va vào Cris với lực khiến cả cơ thể em lắc lư về trước. Mỗi lần Ramos chạm đúng điểm đó, tiếng kêu từ cổ họng Cris cao vút và tuyệt vọng, một tiếng rên nghẹn ngào phản bội mọi kiêu hãnh em cố giữ.

"Sergio, mày... ngh-ahh... Đụ mẹ nó," Cris lắp bắp, giọng run rẩy. Móng tay em cào vào ga khi hông vô thức nhích lên, đuổi theo khoái cảm điên cuồng dù nó đang nhấn chìm em. Cả cơ thể em như bốc cháy, mọi dây thần kinh rực sáng khi Ramos đâm vào với sự chính xác tính toán.

Ramos cười khẽ, giọng trêu nhưng không ác ý. "Mày nhạy cảm ở đây ghê." Anh lắc hông lần nữa, lần này chậm hơn, chỉ để xem Cris quằn quại. Và em làm thế-đùi Cris run rẩy, ngón chân cong lại khi em nghẹn ra một tiếng rên căng thẳng, cơ thể cong lên đáp lại nhịp độ hành hạ.

"Tao làm mày vậy được cả đêm, phải không?"

"Câm dùm," Cris cắn răng, giọng nghẹn khi em úp mặt vào gối.

Ramos cười khúc khích, nghiêng tới cắn nhẹ vào gáy Cris, răng lướt qua làn da đỏ ửng. "Bắt tao câm đi," anh thì thầm, vừa đùa vừa khiêu khích. Rồi, không báo trước, anh điều chỉnh hông đúng góc và đâm vào điểm đó lần nữa, mạnh hơn và nhanh hơn.

Cris kêu lên, lưng cong khi một làn sóng khoái cảm tràn qua. Hông em giật lên chống lại Ramos, hoàn toàn ngoài kiểm soát, và đội trưởng tận dụng triệt để, đẩy hông về trước để chạm điểm đó liên tiếp. Mỗi cú thúc kéo thêm một tiếng rên thô ráp từ Cris, giọng em vỡ thành những tiếng thở hổn hển.

Ramos hơi điều chỉnh, đẩy chân Cris rộng hơn để đi sâu hơn, khiến em lại kêu lên nghẹn ngào.
Tay Cris siết chặt ga giường đến nỗi khớp tay trắng bệch, cơ thể run rẩy khi em cảm thấy mình tan rã dưới sự tấn công của Ramos. Mỗi cú thúc như xé toạc em, kéo em gần hơn đến bờ vực đến mức em hầu như không nghĩ được gì.

"Cái địt, Cris à," Ramos thở, giọng trầm hơn, gần như kính nể khi nhìn Cris tan ra dưới anh. "Mày đẹp vl thế này."

Cris không đáp, không thể đáp, giọng chỉ còn là những tiếng rên nhẹ và thỉnh thoảng là tiếng kêu sắc khi Ramos thúc mạnh. Kiêu hãnh có thể khiến em im lặng lúc đầu, nhưng giờ, với thứ của Ramos chạm vào em quá hoàn hảo, em chỉ có thể đầu hàng. Cơ thể em run rẩy, hơi thở ngắn và gấp, khi Ramos siết chặt hông em và đẩy vào mạnh hơn, quyết tâm đẩy em qua lằn ranh.

Căn phòng đầy tiếng cơ thể họ hòa quyện-hơi thở gấp, tiếng rên khe khẽ, tiếng giường kêu cót két theo nhịp Ramos tăng tốc. Bức tường của Cris, những phòng thủ được dựng cẩn thận, đã hoàn toàn biến mất, cơ thể em run rẩy dưới cường độ không ngừng của Ramos.

Khi Ramos luồn tay xuống giữa họ, tay siết lấy Cris lần nữa, mọi thứ quá sức. Cris kêu lên, cơ thể căng cứng khi em tan ra, khoái cảm ập đến như sóng. Ramos theo sau vài giây, hông đẩy mạnh lần cuối khi anh chôn sâu vào em, sự xuất tinh của anh xuyên qua người em.

Trong một khoảnh khắc, cả hai không động đậy, cơ thể quấn lấy nhau khi họ lấy lại hơi thở. Ramos cúi xuống, đặt một nụ hôn kéo dài lên vai Cris trước khi lăn ra, tay vắt hờ qua hông em.

Cris nằm đó, ngực vẫn phập phồng, đầu óc quay cuồng vì cường độ vừa qua. Em không nói gì, nhưng đôi má ửng hồng và cách em không lập tức đẩy Ramos ra đã nói lên đủ điều.

Ramos khẽ di chuyển, cơ thể vẫn áp vào Cris, hơi thở chậm lại nhưng sự hiện diện vẫn dai dẳng, không nhượng bộ. Không nói lời nào, anh cúi xuống, tựa đầu lên bụng Cris. Sự thân mật bất ngờ khiến Cris bất giác, cơ bắp khẽ căng dưới sức nặng của Ramos.

Cris nhìn xuống anh, cau mày khi Ramos nhắm mắt, một nụ cười thỏa mãn kéo trên môi. Tóc anh hơi rối, da lấp lánh mồ hôi, và nụ cười-lười biếng, tự mãn-khiến anh trông đáng ghét mà hoàn hảo.

Miệng Cris siết chặt. "Mày làm gì vậy?"

"Chill chill," Ramos thì thầm, giọng nghẹn trên da Cris. "Sao? Phiền hả?"

Cris khịt mũi, quay đầu sang bên để tránh nhìn anh. Nhưng dù cố phớt lờ, hơi ấm từ cơ thể Ramos, cách tay anh lười nhác vẽ vòng trên hông Cris, khiến em không thể. Em nhìn lại xuống, chỉ để bị ấn tượng lần nữa bởi vẻ đẹp bất công của Ramos.

"Gì?" Ramos hỏi, mắt hé mở, bắt gặp Cris đang nhìn. Nụ cười mỉm của anh sâu hơn, nghịch ngợm và đáng ghét.

"Mày phiền," Cris lầm bầm, giọng sắc nhưng đôi má ửng đỏ đã phản bội em.

Ramos cười lớn, âm thanh trầm và phong phú. "Mày nói thế rồi," anh nói, ngón tay giờ lướt dọc hông Cris, trêu chọc và nhẹ nhàng. "Vẫn ở đây, đúng không."

Cris hừ, đẩy vai Ramos một cách nửa vời. "Đừng quen."

"Ô, không biết nữa," Ramos kéo dài giọng, hơi ngẩng đầu, mắt đen khóa vào mắt Cris. "Mày có thể thoải mái hơn mày nghĩ."

Trước khi Cris đáp lại, Ramos nghiêng lên, môi lướt qua ngực Cris, để lại những nụ hôn nhẹ nóng bỏng dọc xương ức. Không khí lập tức thay đổi, từ trêu chọc vui vẻ sang cái gì đó nặng nề, sâu sắc hơn.

"Giờ mày làm gì?" Cris hỏi, giọng trầm hơn, khàn hơn.

"Ừ thì, có lẽ..." Ramos cười trên da em, môi đi lên cao hơn đến khi đối diện Cris lần nữa.

"Muốn thêm hiệp nữa không?"

Anh thì thầm, tay trượt xuống đùi Cris, chạm mạnh mẽ và cố ý.

Mắt Cris mở to, hơi thở ngắt quãng. "Mày đúng là không thể đối phó mà."

"Và mày thì không cưỡng được," Ramos đáp, nụ cười trở nên ma mãnh khi cúi xuống, chiếm lấy môi Cris bằng một nụ hôn đói khát và đòi hỏi.

Cris phát ra tiếng rên bực bội, nhưng tay em vẫn tìm đến lưng Ramos, kéo anh gần hơn dù không muốn. Hơi nóng giữa họ nhanh chóng bùng lên, sự mệt mỏi trước đó bị quên lãng khi cơ thể họ lại hòa quyện.

Nó luôn thế này, Ramos với cơn đói vô hạn và nhu cầu, và Cris không bao giờ ngăn anh.
Ramos lần này không chờ-không kiềm chế. Tay anh ở khắp nơi, môi khám phá từng centimet da Cris, kéo ra những âm thanh em không thể kìm nén dù muốn.

"Mày làm tao phát điên, biết không?" Ramos lẩm bẩm, giọng khàn và dày đặc dục vọng khi ấn Cris sâu hơn vào nệm.

Cris chỉ đáp bằng một tiếng thở hốc, ngón tay bấm vào vai Ramos khi cơ thể họ lại va vào nhau, cường độ tăng lên từng đợt.

Lần này, không do dự, không rào cản-chỉ có hơi nóng, nguyên sơ và không lọc, khi họ lại lạc vào nhau.

Không khí trong phòng đã thay đổi, dày đặc hơi nóng và mùi mồ hôi cùng rượu. Ramos không kiềm chế lần này-anh không cần phải thế. Anh nắm chặt hông Cris, lật em nằm sấp với sức mạnh khiến em rùng mình.

"Ở yên," Ramos gầm, giọng trầm và thô ráp, khi anh ấn mặt Cris vào ga giường.

Cris bật ra tiếng thở hốc nghẹn, ngón tay bản năng bám vào vải dưới em. Áp lực từ lòng bàn tay Ramos trên lưng giữ em cố định, và sự thống trị trong động tác của anh khiến hơi nóng và bực bội trào qua huyết quản em.

"Sergio," Cris cố thốt ra, giọng căng thẳng, một chút sắc bén cắt qua vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nhưng mọi phản kháng bị nuốt chửng bởi một tiếng rên khi Ramos lại đẩy vào, lần này mạnh hơn, lực khiến em nghẹt thở.

"Cái địt, Cris," Ramos lẩm bẩm, tay siết chặt khi anh đặt một nhịp tàn bạo. Những cú thúc sâu, không ngừng, cơ thể anh di chuyển với cường độ gần như trừng phạt.

Nét mặt sắc sảo của Cris méo mó, miệng siết chặt khi cơ thể cố theo kịp cảm giác quá tải. Ngón tay em bấu vào ga, khớp tay trắng bệch khi cố giữ mình. "Ngh... ahh," em rên, giọng vỡ ra, âm thanh thô ráp và không che giấu.

Ramos cười mỉm trước âm thanh đó, cúi xuống áp ngực vào lưng Cris, môi lướt qua vành tai em. "Mày thích như vậy hả," anh thì thầm, giọng trộn giữa trêu và uy quyền.

Cris hơi cố quay lại, mắt sắc bén nhưng hơi thở ngắt quãng. "C-câm..." nhưng tiếng rên sau đó đã phản bội em hoàn toàn
.
Ramos cười khúc khích, âm thanh thâp, sâu, trước khi đẩy mạnh, kéo thêm một tiếng kêu nghẹn từ Cris. "Mày không mạnh mẽ như nét mày diễn," Ramos nói, giọng đắc thắng khi cắn nhẹ vào vai em.

Cris gầm lên vì bực, cơ thể run rẩy dưới những động tác không ngừng của Ramos. Kiêu hãnh của em chiến đấu với khoái cảm đang lấn chím em, nhưng cách cơ thể cong lên, cách tiếng rên lớn hơn, đã tố cáo em.

"Mẹ nó," Cris thở hốc, giọng nghẹn khi úp mặt vào giường, tay siết chặt hơn như thể vải có thể neo giữ em.

Ramos rên, nhịp nhanh hơn, mỗi cú thúc mạnh hơn, hỗn loạn hơn, giường kêu cót két dưới họ. Tay nắm hông Cris để lại dấu vết, chịu chứng của cường độ giữa họ, sức mạnh tuyệt đối của sự kết nối.

Cơ thể Cris rung lên theo Ramos, nét mạnh mẽ dịu đi khi khoái cảm xé qua, để em dễ bị tổn thương theo cách em ghét nhưng không thể kiểm soát. Tiếng rên lớn hơn, ít kiềm chế hơn, lấp đầy căn phòng bằng một bản giao hưởng nhục cảm.
Ramos gào lớn, giọng dày, thỏa mãn, khi đẩy vào Cris lần cuối, sự phóng mãnh liệt như sóng vỡ, lấp đầy em đến khi hông Cris run rẩy. Cả hai như hòa quyện trong khoảnh khắc mãnh liệt.

Cris theo sau vài giây, cơ thể rung động khi em phát ra tiếng rên rùng mình, tay nắm chặt chẽ khi kiệt sức chiếm lấy.

Trong một khoảnh khắc, căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nặng nề của họ và tiếng giường kêu nhẹ khi Ramos đổ sụp bên cạnh. Anh vươn tay, lướt qua mái tóc rối của Cris, nụ cười trở lại.

"Mày đẹp như vậy," Ramos nói, giọng trầm và hạnh phúc.

Cris không đáp, nét mặt vẫn méo mó vì bực và kiệt sức. Nhưng đôi má hồng hào đã phản bội em, và Ramos chỉ cười khẽ khi ngả vào đầu.
Căn phòng vẫn nặng nề với ánh sáng mờ ảo, không khí ấm và áp lực.

Cris nằm ngổn ngang trên giường, ngực phập phồng khi cố gắng thở, tâm trí rối loạn. Em hầu như không nhận thấy khi Ramos chuyển động, cánh tay mạnh mẽ kéo em lên, dẫn Cris ngồi lên đùi anh.

Cris kháng cự một chút, kiêu hãnh nổi lên, nhưng cơ thể quá yếu, kiệt sức để đấu tranh. Em ngã vào ngực rộng của Ramos, mặt áp vụng về vào vai anh. Sự gần gũi này quá nhiều-quá thân mật.

Nét sắc sảo của Cris giờ dịu đi, chiếc mặt nạ lạnh lùng trượt xuống vừa đủ để lộ những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt. Em quay đầu, cố giấu mặt vào cổ Ramos, nhưng Ramos nhận ra. Anh luôn nhận ra.

"Này," Ramos nói nhẹ, giọng trầm hơn, ấm áp hơn.

Cris căng cứng, tay nắm vai Ramos khi cố lấy lại kiểm soát. "Đừng," em lầm bầm, giọng khàn, gần như van xin.

Ramos nghiêng đầu, môi lướt qua thái dương Cris. "Đừng cái gì?" anh thì thầm, giọng vừa trêu vừa dịu dàng.

Cris không đáp, cổ họng nghẹn, kiêu hãnh chiến đấu với sự dễ thương tổn đang đe dọa nhấn chìm em.

Ramos khẽ di chuyển, tay giữ chặt hông Cris, cố định em. "Mày quá sang để ai thấy mày như vậy," anh thì thầm, môi giờ gần tai em. "Nhưng tao thấy mày Cris."

Cris cắn môi, hơi thở ngắt quãng, và Ramos tận dụng khoảnh khắc để siết chặt hơn, kéo em gần hơn.

"Thêm một hiệp nữa?" Ramos thì thầm, giọng trầm, vui tươi và nguy hiểm cùng lúc.

Cris ngẩng phắt lên, mắt ướt lườm Ramos, dù hiệu quả bị suy yếu bởi đôi má ửng đỏ. "Mày nghiêm túc à?" em lầm bầm, giọng run nhưng đầy nhiệt.

"Tao không phải người nghiêm túc," Ramos cười mỉm, tay lướt xuống lưng Cris, chạm chậm và cố ý. Anh dừng lại ở hông tròn, bóp nhẹ nhàng. "Trừ khi nói đến chuyện với mày."

Cris siết chặt tay, móng tay bấm vào da Ramos khi đấu tranh với loạt cảm xúc trào dâng-bực bội, dục vọng, và một điều em không thể gọi tên.
"Câm dùm," Cris lầm bầm, nhưng giọng thiếu sắc bén.

Ramos cười, môi lướt qua hàm Cris khi anh thì thầm, "Bắt tao câm."

Trước khi Cris đáp, Ramos nhấp vào dưới em, động tác cố ý và trêu chọc, đánh thức lại hơi nóng giữa họ. Quyết tâm của Cris lung lay, cơ thể lại phản bội khi em đáp lại Ramos, giọng anh, sự hiện diện của anh hoàn toàn chiếm lấy em.
.
.
.
Đêm dày đặc sắc dục, cơ thể họ lấp lánh mồ hôi từ nhịp độ không ngừng trước đó. Nhưng Ramos chưa xong-chưa hề. Cris nằm thở hổn hển trên giường, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng Ramos đã ở trên em, cánh tay mạnh mẽ kéo em lên dễ dàng.

"Mày định-" Cris bắt đầu, giọng khàn, nhưng Ramos bịt miệng em bằng một nụ hôn mạnh, môi đòi hỏi và chiếm hữu.

Trước khi Cris phản kháng, Ramos luồn tay dưới đùi em, nhấc em khỏi giường như chẳng nặng gì.

Cris bản năng quàng tay quanh cổ Ramos, nét sắc sảo méo mó với sự kết hợp của bực bội và mong đợi.

Ramos bế em qua phòng, bước đi vững, nắm chắc, đến bức tường kính lớn nhìn ra thành phố. Quang cảnh tuyệt đẹp-đèn lấp lánh và đường chân trời trải rộng-nhưng Cris chẳng để ý, chỉ tập trung vào cách Ramos ép em vào bề mặt lạnh, sự tương phản nóng lạnh khiến em run.

"Sergio," Cris nói, giọng có chút cảnh báo, nhưng Ramos chỉ cười mỉm, tay trượt xuống nắm hông Cris, giữ em tại chỗ.

"Mày mạnh mẽ," Ramos thì thầm, giọng trầm và thô ráp, mắt tối vì đói khát. "Để xem mày trụ được bao lâu."

Mắt Cris nheo lại, kiêu hãnh bùng lên trước lời thách thức. "Tao xử được mày," em đáp, dù giọng hơi run.

Ramos cười khúc khích, âm thanh rung lên trên da Cris khi anh nghiêng tới, môi lướt qua cổ em. "Để xem coi."

Không báo trước, Ramos đẩy vào em, mạnh và sâu, lực khiến Cris thở hốc, đầu ngả ra kính. Bề mặt lạnh ép vào lưng em tương phản với ngọn lửa cháy trong người, và em nghiến răng, từ chối cho Ramos sự thỏa mãn bằng một tiếng rên-ít nhất, chưa phải lúc này.

Ramos đặt một nhịp tàn bạo, mỗi cú thúc đẩy Cris cao hơn trên kính, tay em bám vai Ramos để giữ. Chân em run rẩy, khó giữ quanh hông Ramos, và áp lực trong em gần như quá tải.

"Thôi nào, em," Ramos gầm, giọng đầy thách thức. "Mày nói mày xử được tao. Chứng minh đi."
Cris thở run, ngón tay bấm vào lưng Ramos.

"Câm mồm," em trả lời, giọng căng cố, nét sắc sảo méo mó khi cố giữ kiểm soát.

Ramos cười mỉm, nhịp nhanh hơn, mỗi động tác thô bạo hơn, hỗn loạn hơn, tay nắm hông để lại dấu. Anh hơi điều chỉnh, góc thúc để chạm đúng điểm, và Cris không kìm được tiếng rên xé ra từ cổ họng.

"Đó, đó" Ramos thì thầm, môi lướt qua tai em.

"Sao mày giấu tao được ."

Đầu Cris ngả xuống, trán tựa vào vai Ramos khi cố theo kịp, cơ thể rung lên vì nỗ lực. Kính lạnh sau lưng, chân không trụ nổi, và kiêu hãnh tan vỡ, nhưng em từ chối buông xuôi hoàn toàn.

"Cái đụ mày," Cris thở hốc, giọng vỡ khi một cú thúc mạnh khiến em quay cuồng.

Ramos cười, trầm và thấp, tay nắm chặt hơn. "Mày đang làm vậy rồi đó."

Cris cào vai Ramos, tiếng rên lớn hơn, tuyệt vọng hơn, khi khoái cảm nhấn chìm em. Cơ thể em run rẩy, đầu gối khó chịu khi Ramos tiếp tục đẩy, không ngừng và không nhường nhịn.

Cris thấy mình ép vào kính lạnh, đèn thành phố lấp lánh sau lưng, nhưng chỉ tập trung vào người đang nắm giữ mình. Tay Ramos nắm đùi em không khoan nhượng, cánh tay như thép giữ em lơ lửng giữa không trung.

Không chỉ là cường độ nguyên sơ của khoảnh khắc-mà là sức mạnh tuyệt đối trong động tác của Ramos. Cris không nhỏ con. Em săn chắc, mạnh mẽ và thể thao, nhưng Ramos xử lý em như chẳng nặng gì.

Ánh mắt sắc sảo của Cris lướt xuống cánh tay đầy hình xăm của Ramos, những cơ bắp rắn chắc nổi lên mỗi động tác, gân nổi rõ trên da. Sức mạnh ở bắp tay, cách chúng gợn lên mỗi cú thúc-gần như không thật. Cẳng tay Ramos nắm đùi Cris với sự chắc chắn không cho phép vùng vẫy, không có câu hỏi về kiểm soát.

"Làm sao mà..." Cris cố thở hốc giữa những nhịp thở, giọng run vì cả kinh ngạc và bực bội. Tay em bấu vai Ramos, móng tay bấm vào cơ bắp rắn chắc.

Ramos cười mỉm, rõ ràng bắt được sự bất ngờ trong giọng Cris. "Ấn tượng, hả?" anh trêu, giọng trầm và đầy nhiệt.

Miệng Cris siết chặt, kiêu hãnh không cho em thừa nhận, dù đầu óc đang quay cuồng. Em không quen thế này-bị điều khiển, bị biến thành gần như không trọng lượng bởi sức mạnh thuần túy. Nhịp của Ramos không chững lại, mỗi cú thúc mạnh đẩy Cris mạnh hơn vào kính, bề mặt lạnh tương phản với hơi nóng tỏa ra giữa họ.
Cris nghiến răng, nét sắc sảo méo mó vì khoái cảm và không tin nổi. "Mày còn hơn con dã thú nữa," em lầm bầm, giọng căng thẳng.

Ramos cười khúc khích, âm thanh trầm và rung, khi hơi điều chỉnh tay nắm, ngón tay bấm vào thịt đùi Cris.

"Gì nữa? Người đẹp và quái thú à?" anh áp nụ cười vui đùa vào môi Cris khi trán họ chạm nhau.
Cris lập tức quay mặt đi, má ửng đỏ. "Đừng nói kiểu đó."

"Ngọt quá hả ?" Ramos đẩy vào sâu hơn.

"Gớm quá thì có," Cris đáp, thở hổn hển.

"Ái chà," Ramos giả vờ tổn thương nhưng nhịp tăng nhanh. "Mày nhẫn tâm." Anh cười khẽ.

Cris không đáp, nhưng cách cơ thể em cong vào Ramos mỗi cú thúc đã tố cáo. Những tiếng thở hốc sắc sảo biến thành tiếng rên em không thể kìm, tay siết chặt vai Ramos khi cố giữ vẻ điềm tĩnh.
Ramos, luôn quan sát, cười mỉm vào cổ Cris. "Tao cảm nhận mày đang run," anh thì thầm, giọng xen lẫn thích thú và dục vọng. "Khó theo kịp hả?"

"Ngậm mỏ," Cris rít, dù giọng hổn hển thiếu sắc bén thường thấy.

Nụ cười mỉm của Ramos rộng hơn khi anh lắc hông, đẩy sâu hơn, thô bạo hơn, khiến Cris kêu lên dù không muốn. Âm thanh đó khiến Ramos thỏa mãn, tay siết chặt khi giữ Cris cố định.

"Mày ngon vậy," Ramos nói, giọng khàn vì ngưỡng mộ khi hôn khóe miệng Cris. "Để tao có mày. Tin đi tao bảo vệ mày."

"Ai mà tin mày-ahh!" Đầu Cris ngả ra kính khi Ramos bịt miệng em bằng một cú thúc tàn nhẫn, tiếng rên giờ lớn hơn, cơ thể run rẩy dưới sự kiểm soát của Ramos. Đầu óc em hỗn loạn, kẹt giữa bực bội vì Ramos dễ dàng áp đảo và kinh ngạc trước sức mạnh để làm điều đó.

Khi Ramos cuối cùng chậm lại, hơi thở nặng nề, anh không buông. Anh giữ Cris ép vào kính, trán tựa vào trán em khi thì thầm, "Đã nói tao sẽ chăm sóc mày mà."

Cris nhìn anh, mặt đỏ bừng, môi hé khi cố lấy lại hơi thở. Mắt sắc sảo của em lướt xuống ngực Ramos, mồ hôi lấp lánh trên da, rồi đến cánh tay, vẫn rắn chắc khi giữ em dễ dàng.

Lần này, Cris không có câu đáp trả. Cơ thể em kiệt sức, kiêu hãnh bị tổn thương, nhưng sâu thẳm, em không thể phủ nhận một chút ngưỡng mộ-dù em ghét điều đó đến đâu.

Cường độ đã rút cạn cả hai, cơ thể lấp lánh mồ hôi, hơi thở vẫn không đều. Ramos cuối cùng để họ đổ xuống giường cùng nhau, cả hai rơi vào nhau trên giường mát lạnh, tương phản với hơi nóng từ da họ. Cris ngã xuống trước, ánh mắt sắc sảo đỏ bừng, tóc rối bù.

Ramos theo ngay sau, thân hình lớn hơn nằm bên Cris, tay thở như bản năng của mình. Em cảm nhận hơi căng thẳng lúc đầu, tâm trí vẫn quay cuồng vì sự nguyên sơ vừa qua. Nhưng sự hiện diện của Ramos là một điểm tựa, và căng thẳng dần rời khỏi em.

Ramos tựa đầu vào vai Cris, tay xòe ra trên bụng em, ngón cái vẽ vòng lười biếng. Hành động dịu dàng bất thường khiến Cris bất ngờ.

"Mày làm gì vậy?" Cris lầm bầm, giọng khàn, dù thiếu sắc bén thường thấy.

"Ôm," Ramos đáp đơn giản, giọng trầm và hài lòng.

Cris quay đầu, lườm nửa vời. "Tao không đồng ý chuyện này."

Ramos cười khúc khích, âm thanh trầm và ấm, rung lên trên da Cris. "Không quan trọng. Mày không được đi đâu."

Cris hừ, nhưng không đẩy Ramos ra. Em không đủ sức, và nếu thành thật với mình-dù em sẽ chẳng bao giờ-có gì đó an ủi trong sức nặng của cánh tay Ramos, nhịp lên xuống đều đặn của ngực anh.

Căn phòng giờ yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của họ và tiếng rì rầm nhẹ của thành phố bên ngoài. Cris nhìn trần nhà, nét sắc sảo dịu đi trong ánh sáng mờ, đầu óc bất thường tĩnh lặng.

"Mày không mạnh mẽ như mày giả vờ," Ramos thì thầm, phá vỡ im lặng. Giọng anh nhẹ, thiếu vẻ trêu chọc thường thấy.

Cris cau mày, mắt lướt xuống Ramos, người đang nhìn lên em với nụ cười lười biếng. "Và mày không thông minh như mày nghĩ," Cris đáp, dù giọng mệt mỏi hơn là sắc bén.

Ramos cười, tay siết chặt hông Cris khi kéo em gần hơn, cơ thể áp sát. "Có lẽ không. Nhưng tao đủ thông minh để biết mày cần thế này."

Miệng Cris siết chặt, kiêu hãnh trào lên, nhưng em không tranh cãi. Thay vào đó, em quay đầu đi, mắt dán vào bức tường xa. "Mày nói nhiều quá," em lầm bầm.

"Và mày nói không đủ," Ramos đáp lại, dụi vào cổ Cris, râu lướt nhẹ trên da nhạy cảm.

Cris nhắm mắt, thở dài chậm rãi. Em quá mệt để đấu, quá kiệt để dựng lại bức tường hoàn toàn. Chỉ tối nay, em để Ramos ôm mình, hơi ấm của anh thấm vào em, nhịp thở đều đặn ru em vào cảm giác bình yên lạ lẫm.

"Ngủ ngon, Cris," Ramos thì thầm, giọng nặng thỏa mãn và một chút trêu chọc.

Cris không đáp, nhưng cơ thể em thả lỏng hơn vào Ramos, những góc cạnh sắc bén dịu đi trong sự tĩnh lặng sau đó. Ít nhất, giờ này, em để mình yên, đắm trong sự thân mật kỳ lạ, thoáng qua mà họ chia sẻ.

Đó là lần đầu tiên họ ở lại cùng nhau đến bình minh.

Vẫn chỉ là một đêm khác, đúng không?

Ghi chú (tác giả):
CHỈ. LÀ. MỘT. ĐÊM. KHÁC. ĐÚNG KHÔNG?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip