ONE SHOT

Nagi: hắn - Reo: cậu

Producer: dòng in nghiêng


-------------

Vừa lúc camera bắt đầu quay, chiếc ly rượu mà Nagi đang loay hoay nghịch cùng lăn khỏi bàn.

"Ối," Nagi lẩm bẩm, vươn chân ra đỡ lấy nó. Anh giật lấy cái ly trong tay và ngước lên. "Ờ, tôi có thể có cái mới không?"

Ở đối diện cuối bàn, Reo bật to cười lớn.



"Chúng ta bắt đầu lại hả?" Nagi hỏi, giờ đang câm một chiếc ly mới toanh.

Reo chống tay lên cằm, trông có vẻ hờn dỗi. "Hết thuốc chữa với anh thật," cậu nói. "Tại sao chúng ta thậm chí phải làm chuyện này?"

Nagi nhún vai. "Tiền chăng?" Hắn gợi ý. "Họ cũng luôn nằng nặc anh chuyện quảng bá hình ảnh..."

Reo phớt lờ hắn. "Đáng lẽ ra chúng ta phải tự giới thiệu bản thân." Cậu chỉ vào mình, rồi vào Nagi. "Tôi là Reo, và đây là Nagi. Chúng tôi từng tham gia dự án Blue Lock khi còn niên thiếu, nhưng hiện tại bọn tôi chơi cho Manshine City."  Cùng với đó, cậu mỉm cười trước ống kính, một tay vẫy chào. "Cảm ơn vì mời bọn tôi."

Nagi tựa lưng vào chỗ ngồi của hắn. "Ừ, như những gì em ấy nói đấy."

Reo đảo mắt. "Anh thực sự chẳng thay đổi gì cả." Dưới bàn, cậu huých chân vào Nagi. "Ngồi thẳng lên, được chứ?"

Nagi thở dài. "Phiền phức thật," hắn lè nhè, nhưng vẫn sửa lại tư thế. "Ờ, giờ sao nữa?"

Xem những tấm thẻ ở giữa mặt bàn. Hai cậu sẽ hỏi lẫn nhau. Nếu không muốn trả lời, uống một ly để trốn tội.

"Huh," Nagi chọc vào sấp thẻ. Hắn ngẩng đầu nhìn Reo. "Ai đi trước?"

Reo đưa tay đã nắm ra. "Kéo búa bao?"

Nagi bắt chước theo hành động kia. "Em trước."



Nagi thở dài chịu thua.

Reo cười nhoẻn. "Chừa cho cái tội luôn luôn ra kéo này," cậu nói. "Thật đấy, anh phải biết rõ hơn chứ."

Nagi giơ tay hình chữ V. "Anh làm thế là vì Choki"

Reo quay mặt về máy quay. "Choki là thú cưng xương rồng của anh ấy," cậu giải thích. "Anh ấy có Choki từ khi bọn tôi... sao ta? Mười sáu, mười bảy? Thành thật mà nói đến giờ phút này nó vẫn còn sống là một kì tích."

"Anh có thể nói gì đây, anh là một người cha tốt cho cây mà"

Reo phì cười một tiếng. "Anh làm cha cho cây tốt hơn làm bạn trai đấy, chắc nịch luôn rồi. Bảo sao cây xương rồng nhà anh tồn tại lâu hơn mối quan hệ giữa hai ta." Cậu giật lấy một tấm thẻ từ trên cùng sấp thẻ. "Ồ, đây là câu hỏi đầu tiên. 'Tại sao hai người chia tay?' Vinh dự là của anh."

Nagi nhướn mày. "Tại sao là anh?"

"Vì anh đã thua."

Nagi thở dài. "Bọn tôi hẹn hò được vài tháng trước khi Blue Lock-như này, bọn tôi học chung trường cấp ba... và vân vân. Rồi bọn tôi chia tay khi tôi quyết định bắt đội với người khác. Đó chỉ là hiểu nhầm thôi, nhưng..."

"Đó không phải hiểu nhầm," Reo đính chính.

"Em ấy nghĩ rằng tôi sẽ bỏ rơi em ấy mãi mãi." Nagi cáu hờn nói. "Tôi sẽ luôn quay về bên em ấy."

"Ừ thì, anh chẳng bao giờ kể em nghe điều đó cả, nên đó là hiểu nhầm," Reo phản kháng. "Thêm nữa, anh gọi em là đồ phiền phức và còn thứ khác-anh nói anh xong chuyện với em rồi. Với lại chẳng có chỗ để hối lỗi từ sau chuyện đó đâu."

Nagi có vẻ bối rối một cách hợp lý. "Anh làm thế là vì em. Anh đã quay về bên em sau khi. Chúng ta quay lại với nhau."

"Với tư cách là bạn," Reo nhắc nhở hắn.

"Vì em không muốn đón anh về," Nagi nói. "Không... phải như thế."

"Tại sao em phải làm thế? Reo truy vấn. "Em không muốn để anh làm tổn thương em thêm một lần nữa. Em-" Cậu ngẩng đầu nhìn ánh đèn phòng thu, dường như nhớ lại nơi họ đang ngồi. Một khoảng lặng. Cậu hắng giọng. "Sao cũng được. Tất cả đã là quá khứ rồi, và giờ bọn tôi ổn."

Cậu nghe không ổn lắm.

Reo thở dài, nhưng cậu mỉm cười. "Tên ngốc này rất giỏi làm khó tôi, vậy thôi. Bọn tôi bây giờ là bạn còn thân hơn trước khi hẹn hò nữa, nên tôi biết ơn lắm."

"Này," Nagi hời hợt phản đối. "Ai là tên ngốc?"

"Anh nghe thiếu phần em nói em biết ơn à?" Reo hỏi. "Thôi đi, đến lượt anh bốc thẻ rồi đó." Một khoảng. "Tên ngốc."



Nagi chầm chậm chớp mắt. "Cái này nói, 'Bạn em nghĩ gì về anh?' Ờm..."

Reo cười tươi, nghiêng người ra phía trước để trả lời, "Thì, Kunigami và Chigiri thu nhận em khi em còn ủ rũ vì anh, nên em không thể nói họ có hảo cảm với anh. Em đã khá tàn tạ vì chuyện đó, nên em nghĩ cả hai người họ cảm thấy tội cho em."

Nagi gãi phía sau gáy. "Xin lỗi," hắn lẩm bẩm. "Bachira đã gọi anh là thằng khốn. Dạng vậy. Theo cách nói của Bachira, cậu ấy đã nói vậy. Nói anh là một tên máu lạnh."

Reo nhăn nhó. "Eo."

"Anh đã nói xin lỗi mà." Nagi bào chữa. Hắn cau mày với cái bàn. "Bachira có lẽ cũng sẽ coi cái chương trình này."

Reo quay sang vẫy chào trước ống kính. "Nè, Bachira."

Nagi hất tay cậu đi. "Đừng khích lệ cậu ta," hắn nói. "Cậu ta sẽ để lại hàng đống bình luận bảo anh là đồ khốn."

Reo cười tươi. "Vậy là chuyện xấu hả?"

Nagi thở dài

"Đùa thôi," Reo nói. "Chà, mọi người cũng biết hết rồi. Bọn tôi là bạn khá thân- bọn tôi và mấy cậu trong Blue Lock nữa, ý tôi là thế. Chi ít, tôi muốn nghĩ chúng tôi là như thế."

"Vì đồng cam cộng khổ ấy," Nagi đồng tình.

Reo nhoẻn miệng cười. "Ego sẽ kiện anh vì tội lăng mạ mất."

Nagi khịt mũi. "Gã dạy anh nên người mà," hắn chỉ ra. "Gã khiến anh thành ra thế này."

"Được rồi, giờ anh làm nó nghe như gã là cha của anh vậy."

"Anh nghĩ anh dành thời gian bên Ego hơn cha ruột của anh nữa."

"Nghe buồn thế."



Reo nhăn mặt khi cậu đặt tấm thẻ tiếp theo xuống. "Anh... có hối hận vì đã bên em không?" Cậu chậm rãi hỏi, thể như đang nhổ răng. "Trời ạ, ai đề xuất mấy câu hỏi này vậy?"

Khuôn mặt Nagi trước sau như một.

Cậu có thể uống nếu muốn.

"Không," Nagi trả lời.

Không uống, hay là...?

"Không, anh không hối hận vì đã bên em," Nagi nói, không thực sự nhìn vào mắt Reo, mà là một điểm trên đầu cậu. "Nhưng... đôi khi anh nghĩ sẽ dễ hơn cho đôi ta nếu bọn mình chưa từng gặp."

"Cho đôi ta?" Reo trách cứ. "Đừng có nói thay phần em."

Nagi thở dài. "Em là một cầu thủ giỏi, Reo," hắn nói. "Em vẫn luôn như thế. Em chưa từng cần tới anh nhiều như em nghĩ anh cần tới em. Giờ thì em đã biết điều đó rồi, đúng chứ?"

Reo mím môi. "Chắc vậy," cậu thừa nhận. "Nhưng mà, dễ hơn không có nghĩa tốt hơn."

Nagi lười biếng nhún vai. "Nếu em nói thế."



Reo lật tấm thẻ tiếp theo. Nó làm cậu cười.

Nagi nhướng người qua bàn, tò mò. "Nó ghi gì thế?"

Đôi mắt Reo lấp lánh sự ranh mãnh. "Họ muốn biết em nghĩ anh có thể là một người chồng tốt hay không."

Nagi cười nhẹ một tiếng. "Em sẽ là một người chồng tốt," hắn nói. "Còn anh..."

Reo quay sang ống kính. "Anh ta sẽ là một người chồng tệ bạc. Kiểu, thật sự ấy. Anh ta có thể tự nuôi sống bản thân mình, nhưng ở mức tối thiểu nhất có thể. Quên chuyện chung sống hoà hợp với người khác đi. Tôi vẫn còn phải kiểm tra anh ta để đảm ảnh không sống bằng, kể như... bột protein. Anh ta chăm sóc Choki tốt hơn chính bản thân mình nữa.

"Sống phiền phức lắm, vậy thôi." Nagi nói. "Anh bây giờ tốt hơn rồi. Anh có thể nỗ lực mà sống." Hắn ngưng, ngẩng đầu lên trần nhà. "Thi thoảng."

Reo nhìn không mấy ấn tượng. "Ừ."

"Này," Nagi phản kháng. "Anh nỗ lực là vì em."

Reo búng trán hắn một cái. "Chưa đủ," cậu nói. "Câu hỏi tiếp theo."



Nagi đặt tấm thẻ tiếp theo xuống bàn. "Cái này buồn cười nè," hắn nói. "Nó hỏi em có ghen tuông với những người bên anh kể từ khi chúng ta chia tay không."

"Dĩ nhiên rồi," Reo đáp trả. "Em luôn cố gắng giấu giếm điều đó đi, nhưng em nghĩ chuyện đó chẳng có tích sự gì cả. Anh thì sao?"

Nagi quan sát cậu cẩn thận một hồi. Rồi rót cho mình một ly và đặt thẻ lại.

"Này!" Reo cười. "Này, em chưa né câu hỏi nào hết. Thế là không công bằng."

"Vậy né câu sau đi." Nagi nói, đẩy sấp câu hỏi trên bàn.



"Từ lúc nào anh biết chúng ta kết thúc." Reo hỏi.

Nagi làm một bộ mặt. "Anh không. Anh không muốn chúng ta kết thúc." Hắn chỉ về hướng Reo mơ hồ. "Vậy em trả lời đi."

Reo nghiên cứu chiếc ly rượu của cậu một lúc, nhưng sau cùng lựa chọn trả lời câu hỏi. "Khi anh quay lưng lại về phía em, và em đã nhận ra rằng em không đủ tốt cho anh."

Nagi nhăn nhó. "Đó không-"

Reo phớt lờ hắn. "Ừ, ừ. Bây giờ em đã biết giá trị của bản thân mình rồi. Nhưng em không thể như thế vào trước kia, được chưa? Em khi ấy là một cậu thanh niên quen với việc muốn gì được nấy. Nên nó nhói lắm khi em nghĩ anh cứ... bỏ em lại một mình."

"Anh sẽ luôn quay về mà," Nagi nói. "Anh quay về rồi, đúng chứ? Anh đang ở đây này."

"Đáng lẽ ra phải làm một ly," Reo lẩm bẩm.



Nagi nhướn một bên mày. "Anh có tốt hơn người yêu hiện tại của em không?"

Reo đảo mắt. "Anh biết bây giờ em chẳng bồ bịch ai mà." Cậu quay sang nhìn đạo diễn. "Anh ta cũng không, nên không cần phải hỏi ảnh đâu."

Vậy thì, so với những người trước, cậu ta xếp thứ mấy?

Reo im lặng một lúc. "Đầu."

Nagi bật cười. "Không đời nào. Em không cần phải dối lòng đâu. Thật đấy, anh sẽ không xếp bản thân anh cao đến vậy nếu anh là em."

"Em không," Reo biện luận. "Ý em là, đó là lần đầu em yêu đương, và cũng là lần đầu của anh. Chúng ta chẳng biết chúng ta đang làm gì, và chúng ta tổn thương lẫn nhau rất nhiều một cách vô nghĩa, nhưng... nó đặc biệt. Anh là báu vật của em."

Nagi nghiêng đầu. "Anh vẫn vậy, phải không?"

Reo cười nhẹ. "Ừ."



Tấm thẻ tiếp theo là 'thách'.

"Không đời nào," Nagi nói, có vẻ hứng thú. "Anh có thể uống, nếu em muốn."

Reo hiếu kì nhìn. "Sao? Cái gì thế?"

Nagi cho cậu nhìn tấm thẻ. "Nó ghi, 'Đăng lên mạng xã hội rằng hai người đã đính hôn.' Nếu chúng ta muốn né, phải có người nốc hai ly."

Reo cười một tiếng nhỏ. "Nếu đăng lên mạng xã hội của anh thì được."

Nagi lôi điện thoại ra. "Phiền phức ghê," hắn lẩm bẩm. "Đây, đây." Hắn quay màn hình vào máy quay để làm chứng. (Trạng thái quan hệ: Nagi Seishirou đang đính hôn với Mikage Reo.) "Giờ sao?"

Chúng ta chờ.

Chỉ tốn một phút để làm điện thoại của ai đó bắt đầu đổ chuông. Ngoại trừ nó không phải của Nagi, mà của Reo. Cậu lấy điện thoại ra từ túi và mỉm cười. "Là Chigiri."

"Trả lời đi."

Reo mở loa ngoài. "Chào, Chigiri."

"Mikage Reo," Chigiri lạnh lùng nói.

Cậu cười qua loa. "Chuyện gì?"

"Xin hãy nói với tao đây là một trò đùa ngớ ngẩn của Nagi," Chigiri than van. "Nếu mày quay lại với thằng ngu đó, ít nhất phải nói riêng với tao. Và không đời nào mày đính hôn-thật đấy, tao từ chối tin chuyện này."

"Tôi tổn thương đó, công chúa," Nagi không nóng không lạnh nói. "Sao thế, cậu không nghĩ tôi xứng để kết hôn hả?"

"Không," Chigiri không kiêng nể đáp. Reo bật cười. "Chắc chắn không. Thế? Đây là trò đùa hả?"

"Dạng vậy," Nagi nói. "Để quay video."

"Lạy Chúa. Nếu hai người quay lại với nhau, nói với tôi cho ra hồn. Ồ, và xoá cái bài đăng đó trước khi Kunigami nhìn thấy rồi ảnh lên cơn đột quỵ nhé. Thật đấy, tôi phải làm sao với hai người bây giờ?"

"Ờ, ờ," Nagi nói. Hắn nhíu mắt nhìn điện thoại. "Bachira đang náo loạn hộp thoại của tụi mình nè."

Reo ngắt cuộc gọi với Chigiri. "Cậu ấy nhắn gì thế?"

"Anh không biết. Cậu ta đang phát hoảng, nên chỉ là một đống hình dán và biểu tượng thôi. Ồ-cậu ấy vừa gọi anh là thằng khốn. Tên nhãi ranh này."

"Nên vui đi vì Isagi chưa thấy nó."

"Ồ, cậu ta xem rồi. Cậu ấy thậm chí còn bình luận nữa."

"Cậu ta nhắn gì thế?"

Nagi không bổng cũng không trầm lè nhè đọc thành tiếng. "Chúc mừng. Biểu tượng tiệc tùng. Tớ mừng cho hai cậu. Dấu chấm than. Từ đã, hai người hẹn hò với nhau lại từ khi nào vậy. Dấu hỏi chấm. W-T-F"

Reo khịt mũi. "Quả là một chàng trai thú vị."

"Rin cũng bình luận này."

Reo nhướng mày. "Rin? Itoshi Rin?"

"Em còn biết Rin nào khác à?"

"Cậu ta không có tài khoản mạng xã hội," Reo nói. "Thật tình, nếu cậu ta không có mặt chơi bóng, em sẽ cho rằng cậu ta đã chết ở xó nào trên Trái Đất. Cậu ta nhắn gì vậy?"

Nagi đưa điện thoại mình qua.

Bình luận của Rin ghi rằng: Tốt cho mày. Đừng mời tao dự đám cưới.



Reo lật ngửa tấm thẻ lên. "Nếu được làm lại, hai người sẽ thay đổi điều gì?"

Nagi dựa lưng vào ghế, suýt chút thì ngã. "Hm," hắn ngâm nga, nhìn lên trần nhà. "Anh không giỏi giao tiếp. Thậm chí bây giờ, anh đang học cách cải thiện nó. Nhưng đáng lẽ ra anh nên nói chuyện với em-đàng hoàng hơn, ý anh là. Đáng lẽ ra anh nên trấn an em rằng anh làm chuyện đấy là vì em, vì ước mơ của hai ta. Đáng lẽ ra anh nên hứa với em rằng anh sẽ luôn quay về bên em, tới cuối cùng."

Reo bật cười một tiếng âm thầm, đắng ngọt xen lẫn. "Ừ, anh nên thế," cậu nói. "Nó sẽ cứu chúng ta khỏi thống khổ."



Câu hỏi cuối cùng.

"Ồ, được thôi. Tiếp đi, Nagi,"

Nagi bốc một tấm thẻ. Hắn đọc nó, rồi nhìn vào mắt Reo. Lần này đàng hoàng hơn. "Nếu em có thể, em có muốn quay lại với anh không?"

Cả hai cậu đều có thể trả lời.

Reo cười và lắc đầu. Cậu bắt đầu rót cho mình một ly.

"Nhưng anh muốn nghe câu trả lời của em," Nagi nói.

"Vậy thì anh sẽ không nghe được đâu." Reo nhướng người qua bàn và bắt đầu rót vào ly của Nagi. Cậu nhìn Nagi và nói, "Anh cũng uống đi. Em không muốn nghe câu trả lời của anh."

Nagi lặng người một hồi, nhưng cũng cầm ly lên. "Yes, boss."

Reo cụng ly, nụ cười mỉa mai. "Cạn ly."

Màn hình tối đen.





Bình luận:

>Mấy bà ơi tôi BIẾT NGAY MÀ. Tôi biết giữa họ có chuyện gì đó khi xem BLTV. Hai người đó căng thẳng quá trời luôn.

>là tôi hay nagi còn lưu luyến reo vậy hhh

>mn cứ bảo nagi nhung nhớ reo nhưng reo cũng có khác gì đâu nhỏ chỉ sợ thôi??? Một lần dại, rái đến già mà bla bla

>không biết hai bạn có quay về bên nhau không :') Ý tui là Reo nói cậu ta vẫn xem Nagi là báu vật mà

>trời ưi </3

>đồ khốn!!!


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip