Part 5

Namjoon bằng cách nào đó nhét được cả mình và Jin vào trong bồn tắm. Cậu không chắc bằng cách nào bởi bồn tắm không to đến mức đó, đầu gối cậu gần như chạm vào cằm, nhưng cậu vẫn xoay xở được. Jin đang cười khúc khích và nắm lấy tay Namjoon đặt vào nơi đứa bé đạp.

"Bé thích em nói lắm đấy. Anh luôn mở video em đang nói chuyện để làm dịu con xuống." Jin kể và Namjoon thủ thỉ.

"Appa cũng thích nói chuyện với con lắm baby." Namjoon nói, và được thưởng với một cái đạp vào lòng bàn tay cậu. Jin ngồi dịch lại gần hơn vào ngực Namjoon và cười.

"Anh nhớ em Joonie. Anh thật hạnh phúc vì không phải làm chuyện này một mình." Jin bày tỏ và Namjoon thở dài.

"Em xin lỗi Jin. Em xin lỗi vì những gì em đã làm với anh suốt quãng thời gian mang thai. Em xin lỗi vì bỏ lỡ mất lần siêu âm của anh. Em xin lỗi vì khiến anh cảm thấy em không muốn đứa trẻ hay anh. Em xin lỗi." Namjoon thấy nước mắt lăn xuống má mình khi cậu hôn lên vết đánh dấu mới toanh và để chúng rơi.

"Anh tha thứ cho em rồi mà Joonie." Đó là những gì Jin nói, và Namjoon cảm thấy thế giới như được nhấc ra khỏi vai mình. Giờ họ có thể bắt đầu trở thành một gia đình đúng nghĩa.

***

"Chúng ra nên ra khỏi bồn tắm thôi." Jin nói, ngả người về phía trước. "Em đứng lên trước đi rồi giúp anh." Namjoon bước ra ngoài bồn tắm và kết cục là va đầu gối phải thành bồn. Cậu nhảy lò cò xung quanh, ôm lấy đầu gối khi Jin sặc sụa cười. Cậu hơi tập tễnh trở lại bồn tắm, giữ tay mình cho Jin nắm. Jin tóm lấy chúng để đỡ mình đứng lên. Anh khẽ rùng mình khi thoát ra khỏi làn nước và Namjoon bọc anh lại với chiếc khăn lông để làm anh ấm hơn. Cả hai mặc quần áo, Namjoon chỉ toàn hôn trộm Jin suốt thôi.

"Anh đang cố mặc áo mà em có thể để anh yên không?" Jin hỏi, cười với nụ hôn mà Namjoon cho anh. Namjoon siết chặt vòng tay và hôn lên vết đánh dấu của họ.

"Không." Cậu lầm bầm vào cổ anh, nghe tiếng chuông cửa vang lên.

"Chắc là pizza đấy, đi lấy đi Joonie." Jin ra lệnh, cho cậu nụ hôn cuối trước khi đẩy cậu ra. Namjoon hờn, nhưng vẫn phải đi mở cửa. Đó là pizza. Khi cậu trả xong cho người đưa hàng, Namjoon quay lại và thấy Jin đang cười, mặc một bộ đồ thoải mái và bước đi lạch bạch.

"Biết ngay mà, anh sẽ đi lấy đĩa." Jin bảo, bước tới phòng bếp. Namjoon dán mắt vào mông anh khi anh đi qua và cười khi Jin để ý tới.

"Đừng có chằm chằm vào mông anh nữa, em bao nhiêu tuổi rồi thế? 16 hà?" Jin hỏi, chế nhạo với tông giọng bực bội. Anh lấy chiếc đĩa từ tủ bát và lầm bầm gì đó về đám Alpha động dục và chuyện đang mang thai. Namjoon không thể tin đã thực sự thuộc về mình, và cậu không thể chờ đợi được có anh mãi mãi.

***

Namjoon không thể nhớ lần cuối cùng lần cuối mình thực sự hạnh phúc như lúc này. Jin ngủ thiếp đi giữa bộ phim hài lãng mạn mà anh thích mà Namjoon thì không phải là fan của nó. Namjoon sẽ nói mình ghét nó, nhưng kết thúc không quá tệ. Cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó với Jin đâu. Cậu nhìn xuống Jin, người đã ngủ mất với đầu gối lên lồng ngực mình và Namjoon thấy như mình có cả thế giới trong tay. Cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt mà cậu bé luôn làm. Jin, và gia đình nhỏ họ đang xây dựng, là cả thế giới của cậu. Namjoon luồn ngón tay mình qua mái tóc Jin, gãi vào da đầu anh. Namjoon nhìn miệng người omega giật giật như thể anh sắp cười trong giấc ngủ, rồi hơi dịch chuyển một chút để Jin có thể vùi mặt vào trong cổ Namjoon. Namjoon nhìn xuống để xem bụng của Jin chuyển động, khi con trai họ nhấn lên ranh giới của nó. Jin nhíu mày lại và cựa quậy như sắp tỉnh lại nên Namjoon đặt một tay lên bụng Jin.

"Baby, là Appa đây, con có thể im lặng một chút không? Người cha khác con đang cố ngủ mà." Namjoon nói, thì thầm với đứa trẻ. Ngạc nhiên thay, đứa bé thực sự yên tĩnh lại. Jin thoải mái lặng trở về giấc ngủ và mỉm cười vào cổ Namjoon. Namjoon không còn cách nào khác mà.

"Con biết không, mẹ con đó, nếu anh ấy muốn gọi bằng mẹ, con biết ba vẫn chưa hỏi anh ấy mà. Mẹ con á, là điều tuyệt với nhất đến với ba, và ba yêu anh ấy hơn tất cả mọi thứ. Anh ấy cho ba nhiều quá, kể cả con. Ba cũng yêu con, mặc dù giờ con vẫn chưa có tên." Namjoon nói, thì thầm để không làm Jin tỉnh giấc. "Ba chưa bao giờ yêu ai nhiều như ba yêu con và mẹ con đâu." Jin dịch vào vòng tay cậu và bối rối mở mắt, một nụ cười ngái ngủ mở rộng trên môi anh.

"Anh cũng yêu em Joonie, và anh nghĩ chúng ta có thể đặt tên bé là Joon-su." Jin nói và Namjoon sốc bởi Jin đã thực sự tỉnh dậy rồi. Namjoon lắp bắp và thấy khuôn mặt mình nóng lên.

"Em-em, ờ, anh đáng lẽ ra không nên nghe thấy nó." Cậu nói, làm Jin khẽ bật cười, dịch ra để ngồi thẳng lại một chút. "Em cũng thích cái tên Joon-su." Jin cười, đặt một bàn tay lên một bên mặt của Namjoon, kéo cậu lại hôn mình.

"Tốt, thế thì bé có tên rồi." Jin nói, gật gù và xoa xoa hai bên bụng. "Con thích nó không baby? Con có phải là Joon-su không?" Namjoon đặt tay lên tay Jin và cười khi bé đá vào tay họ. Nó vẫn thật quá kỳ diệu với cậu rằng con trai họ, một con người sống thực thụ nằm bên trong Jin, đứa bé mà cậu đã góp phần tạo ra nó.

"Em nghĩ đó là là câu trả lời đồng ý đấy." Namjoon nói, cười và nghiêng người về phía trước để hôn Jin lần nữa. Namjoon có thể cảm thấy Jin hạnh phúc như thế nào qua mối liên kết của họ.

"Anh cũng nghĩ là bé đồng ý a!"

***

Taehyung miêu tả cuộc sum họp bất ngờ của Namjoon và Jin là đôi cánh của số phận, nhưng Namjoon chẳng bao giờ tin tưởng lắm vào số phận đâu. Cậu chỉ nghĩ cả hai quá yêu nhau để từ bỏ nhau. Jin vẫn thích đi chơi với Taehyung và buôn chuyện về những thứ liên quan tới em bé. Nó thường dẫn tới chuyện Namjoon ngồi trong sân sau với những đứa trẻ và Jungkook. Chúng chơi trên xích đu và lái xung quanh chiếc xe đạp của chúng trong khi bố chúng và Namjoon chậm rãi uống bất cứ thứ gì Taehyung đưa cho họ. Jungkook đã kể với Namjoon cậu bé muốn cho Taehyung nhiều thời gian nhất có thể mà không có những đứa trẻ khi em ấy mang thai, nên cậu đoán cậu có thể giúp đỡ chuyện đó.

"Mọi chuyện với Jin-hyung thế nào rồi? Em thấy anh kết đôi với anh ấy rồi." Jungkook nói, một chút trêu chọc du dương trong giọng cậu ấy, rồi vươn tay đấm Namjoon một cái. Đau vãi. Namjoon phủi phủi vai và gật đầu.

"Ừ, bọn anh kết đôi rồi, anh ấy muốn nó ngay lập tức nên bọn anh đã làm điều đó. Nó diễn ra suôn xẻ lắm. Anh ấy rất hạnh phúc, bọn anh rất hạnh phúc." Namjoon giảng giải, nhìn về phía đám trẻ đang chạy xung quanh với sự trìu mến trong đôi mắt.

"Con chúng ta sẽ lớn lên và trở thành bạn thân với tốc độ này đấy hyung ạ." Jungkook đùa, khi đó Namjoon thấy ai đó giật giật ống tay áo mình. Đó là đứa nhỏ nhất của Jungkook, Chin-sun. Bé giơ tay lên như muốn đòi bế. Namjoon thấy bé làm thế với Jungkook và Taehyung và ngay cả với Jin, nhưng không phải cậu.

"Con muốn bác bế con lên à?" Namjoon hỏi, muốn chắc đứa trẻ thực sự muốn cậu bế lên. Jungkook khụt khịt bên cạnh cậu và lắc đầu khi Myung bò toài lên đùi cậu ấy. Bé trông khá hài lòng với mình trong khi chị bé trông thật bực bội. Jungkook đơn giản kéo Yuna lên đùi mình và giữ cả hai đứa trong ngực để tránh một cuộc chiến quen thuộc nếu cậu không làm thế.

"Anh tốt nhất bế nó lên đi Namjoon-hyung, nó sẽ khóc nếu nó không được ôm ấp đấy." Jungkook nói, gật đầu xuống với đứa bé có đôi mắt mịt mờ. Namjoon nhanh chóng cúi xuống và nhấc bé lên. Bé nằm thoải mái trên đùi cậu và nhét ngón cái vào miệng. Jungkook nhìn bé một cái và bé nhăn mày, kéo ngón cái ra khỏi miệng và quay mặt đi khỏi Appa của bé tỏ ý giận dỗi. Cô bé đặt má mình lên vai Namjoon. Nó thực ra rất dễ thương đấy.

"Sao nó thích ngồi với anh vậy?" Namjoon hỏi và Yuna trả lời trước khi Jungkook có thể.

"Nó thích bác Joonie." Cô bé nói, chơi với một bàn tay của Jungkook bằng cách dò theo đường kẻ trong lòng bàn tay cậu ấy. Jungkook dường như hoàn toàn dường như chẳng lo lắng bởi điều này và hôn lên đầu hai đứa sinh đôi trước khi quay sự chú ý trở lại Namjoon. Namjoon cảm thấy một con đau nhói đột ngột trên vai mình và cậu nhăn mặt.

"Au! Cái gì vậy?" Namjoon co giật và Chin-sun mỉm cười, cuộn mình sâu hơn vào cậu. Jungkook cười, cái nhìn trên mặt cậu ấy như thể cậu ấy biết thừa chuyện gì đang xảy ra.

"Bé cắn anh, nghĩa là nó thích anh đấy." Cậu ấy nói và Namjoon nhìn vào Jungkook như thể cậu ấy có hai cái đầu vậy. Jungkook lại cười và phải đi giải thích thêm một chút.

"Mấy đứa bé gái này, chúng cắn người mà chúng thích á." Jungkook nói và Namjoon lắm bắp. Cậu quá rối rắm về việc vì sao bé nhỏ nhất nhà Taehyung và Jungkook cắn mình bởi vì bé thích mình.

"Tại sao?"

"Sao con không nói cho bác Joonie biết vì sao con cắn đi Myung. Anh sẽ thích cái này đấy hyung."

"Appa cắn Papa bởi vì ba yêu ba ấy. Bọn con cắn bởi vì bọn con yêu Appa và Papa, và bác nữa bác Joonie." Cô bé nói, như thể đó là thứ logic nhất trên thế giới. "Bác cũng cắn bác Jinnie mà, bởi vì bác yêu bác ấy như Appa yêu Papa." Mất một lúc với Namjoon, vì cái não cậu thi thoảng không được dùng đúng cách, để đoán ra điều mà mấy bé đang nói là vết đánh dấu mà Jin và Taehyung chưng cao nơi cổ mình. Đôi mắt cậu mở to với sự thấu hiểu và Jungkook gật đầu.

"Ừ, bọn em cũng cố giải thích, nhưng mà không được. Bác sĩ nói chúng sẽ dần biến mất đi thôi." Jungkook nói, cười khùng khục khi nhìn lại đứa con gái nhỏ nhất. "Con bé ngủ rồi." Namjoon nhận ra từ trọng lượng trên ngực mình chầm chậm nặng hơn khi bé trôi dạt vào vùng đất mơ mộng. Namjoon không thể tin được mình có thể có một gia đình với Jin sớm như vậy và có lẽ, một ngày nào đó, họ cũng có thể ngồi ở sân sau và nhìn những đứa con chạy xung quanh họ. Namjoon mong điều đó thật nhiều.

***

Namjoon muốn đưa Jin ra ngoài vào ngày đúng ngày sinh nhật anh, nhưng vào khi mồng 4 tháng mười hai tới, Jin đã quá mệt mỏi và rên rỉ không muốn đi ra ngoài chút nào. Tất cả những gì anh muốn là ôm ấp và ngủ. Vào tuần thứ 38, nó có thể hiểu được rằng anh không muốn đi đâu. Namjoon để omega chọn mọi thứ họ sẽ làm tối đó. Dù sao đó cũng là sinh nhật anh. Không đến hai ngày sau Jin bắt đầu rên rỉ về việc muốn ra ngoài ăn. Namjoon đã biết ngay chuyện này sẽ xảy ra, và cậu chẳng ngạc nhiên dù chỉ một chút.

"Được rồi, vậy anh muốn đi đâu Jin?" Namjoon hỏi và Jin trông sửng sốt.

"Ý em là em không bàn cãi về việc ra ngoài khi anh còn chưa đầy hai tuần nữa là sinh con hả?" Jin hỏi, như không thể chấp nhận được mà mỉa mai. Namjoon nhìn anh qua cặp kính và nhướn mày.

"Jin, anh yêu, thật sự thì chẳng có cái gì em có thể nói với anh mà ngăn anh không đòi hỏi đồ ăn đâu. Em đã học ra từ lâu rồi rằng để anh ra ngoài nếu đó là điều anh muốn. Bên cạnh đó em cũng sẽ đi với anh." Namjoon trả lời, đóng máy tính lại và ngẩng đầu lên nhìn Jin cười với mình. Jin ra động tác kéo cậu lại gần hơn và tất nhiên cậu nghe lời. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì người bạn đời đang mang thai của cậu đòi hỏi từ cậu. Jin tóm lấy vải áo trơn màu trắng của cậu và hôn cậu. Namjoon hôn lại đặt tay mình lên phía bên mà Jin không tựa vào lưng ghế, ôm anh lại. Jin khúc khích, lầm bầm về chuyện những alpha chiếm hữu và cho phép Namjoon dựa vào. Namjoon nhìn vào đôi mắt tối sâu thăm thẳm của bạn đời và đặt lên trán anh một nụ hôn, một cử chỉ thật thuần khiết khiến cậu có thể cảm nhận được nhịp đập sâu của tình yêu và sự yêu thương qua mối liên kết của họ khi cậu làm thế.

"Anh yêu em, Kim Namjoon." Jin nói, cười với cậu. "Giờ giúp anh đứng lên nào." Namjoon cười giúp Jin đứng lên khỏi trường kỷ. Cậu hôn lên mũi người lớn tuổi hơn và cười.

"Em cũng yêu anh, Kim Seokjin.

***

Jin đã chọn nơi ăn mỳ ưa thích để tới. Anh quá phấn khích về toàn bộ chuyện Namjoon gần như không thể nói không với anh, và một đặc quyền về chuyện đi ra ngoài kéo theo một người mang thai sắp sinh giống như việc người ta được cứu rỗi vậy*. Cậu xuất hiện trước mọi người với mà chẳng có chút chống cự nào, bàn tay Jin nắm thật chặt trong tay cậu. (*everyone parted like the red sea: cụm này quá khó giải thích luôn, nó bắt nguồn từ kinh cựu ước, khi chúa đưa người ai cập qua biển đỏ để cứu họ khỏi tận thế, mình dịch thoát nghĩa chỗ này)

"Bàn cho hai người ạ?" Nữ phục vụ hỏi và Namjoon gật đầu, để cho Jin dựa vào mình như xác minh. Cậu chú ý tới Jin hơi cau mày khi họ bước tới bàn và anh ngồi xuống. Namjoon nắm tay anh khi cậu ngồi xuống và nghiêng người trao cho anh một nụ hôn lên đỉnh đầu và thì thầm vào tai anh.

"Anh có muốn về nhà không?" Cậu hỏi và Jin lắc đầu không. Cả khuôn mặt anh ngẩng lên khi anh được đưa cho tờ thực đơn. Namjoon lắc đầu và thở dài.

"Anh muốn làm chuyện này từ hôm qua cơ." Jin bình luận, cười vào ly nước của mình. Namjoon thích khi anh cười.

"Thế có thể xem như đây là bữa tối sinh nhật anh cũng được cưng ạ." Bàn ăn rơi vào im lặng khi cả hai cố quyết định xem mình muốn gì. Jin nhanh hơn Namjoon, đó là lý do tại sao anh để cậu gọi món trước. Namjoon không chú ý lắm, điều đó là nguyên nhân cú đá thình lình vào cẳng chân cậu khiến cậu giật mình ngơ ngác.

"Sao thế?" Cậu hỏi, ngước lên khỏi thực đơn để thấy Jin nhăn mày đau đớn lần nữa. "Ôi, anh muốn về nhà à?" Namjoon hỏi và Jin khẽ gắt gỏng.

"Anh nghĩ tới bệnh viện sẽ là ý tưởng tốt hơn đấy, nước ối anh vỡ rồi." Jin trả lời và mất một lúc nó với ngấm vào não cậu. Đôi mắt Namjoon mở to khôi hài, Jin thậm chí còn dám cả gan cười.

"Anh vỡ nước ối là sao? Là thật đó hả?" Namjoon hỏi là và Jin liếc cậu một cái.

"Namjoon, anh lừa em về chuyện này hả? Ngay khi anh chuẩn bị ăn? Sao cũng được, em sẽ nghĩ em chẳng biết gì về anh cả, giờ thì đi thôi trước khi anh sinh con trên sàn nhà." Jin trả lời, đúng kiểu của Jin, móc mỉa Namjoon khi cậu đứng lên quá nhanh đến nỗi gần như lật đổ cái bàn. Anh bước qua giúp Namjoon, đỡ cậu đứng lên và bước về phía xe.

"Chúng ta còn không mang túi của anh." Namjoon lầm bầm, Jin trèo lên ghế sau của chiếc xe. Jin cuộn nắm đấm, vươn ra đấm vào ngực Namjoon một cái trước khi cậu đóng cửa xe. Cậu trèo lên ghế lái và cài dây an toàn trước khi khởi động xe.

"Em nghĩ anh quan tâm về cái túi bây giờ hả, Namjoon? Anh thậm chí còn chưa được ăn và đói muốn chết. Đứa bé này là của em 100% rồi bởi nó quá biết chọn cái thời điểm bất tiện này để chui ra khỏi người anh." Jin than vãn, khiến Namjoon cười khụt khịt. Jin ngọ nguậy khó chịu và sải dài chân ra như thể anh muốn rặn đứa bé ra ngay trong xe vậy. Mặc dù cậu biết rằng chuyện đó chẳng thể nào xảy ra vì việc chuyển dạ thường kéo dài hàng giờ, Namjoon vẫn nhấn mạnh thêm một chút xuống bàn đạp ga.

"Nói đúng ra nó chỉ có 50% của em thôi." Namjoon nói, kiếm về cho mình một cú đấm vào vai. "Đau!" Namjoon quay lại nhìn Jin người đang nhìn chằm chằm về phía trước. Đột nhiên mặt anh kinh hoảng và anh tóm lấy vai Namjoon.

"Namjoon! Nhìn đường!" Jin hét lên, thở dốc khi một cơn co thắt lăn dọc khắp người anh. Namjoon quay lại kịp lúc để nhìn người đi xe đạp trước mặt. Cậu đạp mạnh vào phanh xe, nhưng không đủ nhanh nên vẫn bị va phải người đang đạp xe kia. Cậu ra khỏi xe nhanh nhất có thể và Jin nắm lấy tay cầm trên nóc xe và thở hắt ra khi cơn co thắt tới.

"Tôi rất xin lỗi, bạn đời tôi đang chuyển dạ. Anh có muốn tôi đưa tới bệnh viện chúng tôi đang tới không?" Namjoon hỏi và người đàn ông rên rỉ đau đớn và gật đầu. Namjoon bê chiếc xe đạp của người kia lên xe mình thật khó khăn và trở lại ghế lái.

"Anh sao rồi Jin?" Cậu hỏi và Jin chế giễu.

"Quá tốt khi quả bowling nặng tám pound này đang thúc ra khỏi người anh và đây tất cả là lỗi của em Kim Namjoon." Jin gào lên với cậu và rồi quay sang nhìn người đạp xe kia. "Xin chào, Kim Seokjin, và cậu là?"

"Jackson." Người đàn ông tóc nâu trả lời, xoay người và nhăn nhó. "Chúc mừng bé nhà anh sắp ra nhé." Jin cười với cậu ấy và quay lại Namjoon.

"Lái xe đi, đồ thảm họa kia."

***

Khi họ tới được bệnh viện Jin đã có thêm hai lần co thắt. Namjoon chạy tới quầy trước và thở một lúc trước khi kể lại tình trạng của họ.

"Tôi có một anh chàng bị gãy chân và một omega nam đang chuyển dạ trong xe." Cậu nói và y tá gật đầu, đưa ra hai chiếc xe lăn.

"Chúc may mắn nhé!" Jackson hét lên khi cậu ấy bị đẩy đi.

"Cảm ơn! Đúng là một chàng trai ngọt ngào." Jin nói và anh được đưa vào trong bệnh viện. Họ chuẩn bị khá nhanh và làm thủ tục nhập viện. Họ đưa cả hai vào phòng bệnh và đặt Jin nằm xuống.

"Chúng tôi sẽ trở lại kiểm tra nhưng anh mới chỉ mở rộng được 4 centimet và cậu cần 10 cm thì mới được." Y tá giải thích. Đó là khi cái rèm đột ngột bị kéo ra và họ được chào mừng bởi cảnh tượng quen thuộc.

"Này!" Taehyung réo lên, từ nơi mình đang đứng và đang xoay hông với một chút nhạc chậm mà Namjoon chưa từng chú ý tới trước đó. Jungkook đang nằm trên giường ăn pudding và cười với họ.

"Hai người, hai người cũng sắp sinh con hả?" Cậu bé đùa, khiến Taehyung và Jin bật cười. Taehyung nắm lấy cuối giường và nhăn nhó với một cơn co thắt khác cuộn trong người.

"Anh đang làm tốt lắm cưng." Jungkook nói từ trên giường và Taehyung cười với cậu.

"Anh biết mà, dù sao cũng cảm ơn em. Con bé sắp tới rồi Kookie." Taehyung nói, trở lại việc xoay tròn hông mình. Jungkook cười và nắm lấy chiếc cốc đá bào khỏi bàn. Cậu bé bón cho Taehyung một miếng và Namjoon tự hỏi làm sao mà họ con mẹ nó bình tĩnh thế. Jin ngồi dậy khỏi giường và nhìn vào Taehyung như thể anh đang ghen tị vậy.

"Nó có ích với cơn đau không?" Anh hỏi và Taehyung gật đầu.

"Lại đây với em đi!" Cậu nói và Jungkook gật đầu.

"Nó có ích lắm! Taehyung toàn nhảy cho mấy đứa bé nhà em ra đấy." Jungkook nói, đặt pudding xuống và ngồi dậy. "Đây em giúp Namjoon-hyung đỡ anh đứng dậy." Jin di chuyển như thể anh chuẩn bị đứng dậy nhưng Namjoon ấn anh nằm xuống.

"Em nghĩ anh nên nghỉ ngơi trước đã." Cậu nói và khuôn mặt Jin cứng đờ. Anh trở lại giường, nhưng đôi mắt Jungkook mở to, như thể Namjoon đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.

"Sao em lại nằm trên giường taehyung? Mấy đứa bé nhà em đâu?" Namjoon hỏi và Jungkook nhìn anh hài hước.

"Chúng nó ở với bà, em không mang chúng tới đây để nhìn Papa chúng sinh em bé đâu. Tin em đi, anh ấy không làm trò này mãi đâu. Với cả Tae chưa bao giờ ngồi quá lâu trong đời và ai đó cần dùng cái giường này." Jungkook giải thích. Namjoon quay lại và cái nhìn buồn bã của Jin và rồi liếc về phía Taehyung người đang tóp tép nhai đá bào Jungkook bón cho. Em ấy hơi nghiêng người, vẫn xoay hông điệu nghệ.

"Cái này mới đó." Jungkook bình luận, làm Taehyung cười mỉa với cậu.

"Ừ, tưởng tượng anh trình diễn nó khi chúng ta không có mấy đứa trẻ bên cạnh xem." Taehyung nói rõ ràng là đang trêu chọc, nhưng Jungkook hết lòng nhảy vào đùa cùng.

"Mhm, cưng ơi em thích anh nói bậy với em khi anh sắp sinh lắm." Cậu trả lời và Taehyung cười lớn tới nỗi khụt khịt như heo. Namjoon không nhịn được mà tự hỏi mình sẽ phát điên như cặp đôi này khi cậu và Jin có thêm con. Hay đây chỉ thuần túy là điều thuộc về riêng họ.

***

Namjoon đứng dậy vào phòng vệ sinh và vốc nước lên mặt mình. Cậu ra ngoài chắc được khoảng 5 phút và khi cậu trở lại, Jin đã ra khỏi giường và đang 'múa chuyển dạ' với Taehyung rồi.

"Anh phải lắc đứa trẻ ra, phải không Kookie?" Taehyung nói, dựa vào phía trước để hôn chồng mình.

"Ừm anh yêu, shake that ass." Jungkook đáp lại như thể đó hoàn toàn là điều bình thường để nói trong phòng chờ sinh. Namjoon choáng váng và cậu chỉ nhìn Jin vụng về xoay hông với Taehyung.

"Ồ Joonie, em thích nhìn ở đó hả?" Jin đùa và Namjoon lắp bắp. Cậu có thể cảm thấy mặt mình đỏ dần lên vì mông Jin trông tuyệt vời bỏ mẹ nhưng không, không cậu không thể bị gợi tình bởi chuyện này được.

"E-Em ờ, em đi lấy cà phê." Cậu nói, bay thẳng ra khỏi phòng. Cậu cần chút không khí.

***

Namjoon thấy Jackson ở khu cafeteria. Cậu ngạc nhiên khi người đàn ông vẫy tay với cậu. Cậu nhìn quanh để chắc chắn đó là mình trước khi chậm rãi tới gần. Cậu ngồi xuống đối diện người đàn ông trên chiếc xe lăn với bộ nẹp trên chân. Cậu ta đang ăn sandwich, khá bình tĩnh nếu xét tới chuyện cậu ta đang bị gãy chân.

"Này người lạ, bạn đời cậu sao rồi với chuyện đứa bé ấy?" Cậu ta hỏi, cắn một miếng sandwich.

"Anh ấy mở rộng được 4 cm rồi và chúng tôi cũng được đưa vào cùng phòng với người bạn của chúng tôi cũng đang chuẩn bị sinh." Namjoon nói và Jackson mỉm cười.

"Điều đó tốt đấy, anh ấy có thêm bạn và thêm sự hỗ trợ!" Jackson dường như là kẻ lạc quan kỳ lạ nếu nhắc tới chuyện vừa mới xảy ra. Namjoon phát ra một tiếng rên chán nản và tràn ra như lũ với người mà mình mới gặp.

"Cậu nghĩ điều đó là tốt, đúng không? Bạn bè gần gũi và có thêm nhiều sự hỗ trợ, nhưng không! Không thể, đây là điều tồi tệ nhất vì Jungkook và Taehyung là một trong những cặp đôi kỳ quái nhất mà tôi biết. Anh ấy giờ đang nhảy để cho đứa bé ra và Jungkook thì cổ vũ anh ấy làm điều đó. Nó thật nực cười! Cậu ấy vẫn cứ nói ra những bình luận vô sỉ về mông của chồng và giờ bạn đời của tôi đang làm cái điều đó cùng với Taehyung. Nó giống như một trò đùa với họ. Tôi thì đang căng thẳng bởi vì Jin sắp sinh. Một đứa bé thật sự ấy! Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Tôi chỉ muốn anh ấy thư giãn nhưng không, anh ấy đứng lên và nhảy múa suốt, và Lạy chúa." Namjoon cảm giác như mình bứt hết tóc ra khỏi đầu và cậu chỉ cảm thấy những cái vỗ an ủi lên tay mình.

"Tôi chưa có con bro, nhưng đối với tôi rằng cậu nên để Jin làm tất cả những gì anh ấy cần phải làm để cảm thấy thoải mái nhất có thể. Cậu cũng nên trở lại đó đi trước khi anh ấy thiến cậu." Jackson nói, nhét miếng cuối vào miệng mình. "Tôi phải đi chỉnh lại nẹp đây." Cậu ấy lăn xe đi vẫy tay với Namjoon và Namjoon bước về phòng Jin. Cậu hoang mang quá trời.


________________

11:12pm

30-8-18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip