.







Có những lúc Namjoon tự thu mình lại với mọi người. Khi đó anh sẽ ngừng trò chuyện và tiếp xúc với người khác. Anh ấy hệt như một bức tượng người, luôn suy đi nghĩ lại về từng quyết định một. Namjoon không hề rời khỏi phòng thu nửa bước trong nhiều giờ liền cho đến khi kết thúc, lờ đi việc ăn uống và cả những trách nhiệm khác phải làm. Anh chìm sâu vào những suy nghĩ của riêng mình mặc cho thời gian trôi, điều này khiến cho những người xung quanh anh hoảng sợ.

Nhưng Namjoon không thể dừng việc đó lại. Không thể ngừng suy nghĩ về rất nhiều và rất nhiều thứ, rồi anh lại nghĩ về những thứ quan trọng hơn. Tỷ như anh nghĩ rằng mình thật sự không xứng đáng với hạnh phúc đã tìm được. Anh nghĩ rằng mình không xứng đáng.

Những lúc ấy, chỉ duy nhất một người có khả năng kéo Namjoon thoát khỏi tình trạng này. Đó là Jimin. Jimin lẳng lặng tiến vào phòng thu, ngồi trên sàn nhà - trước mặt Namjoon. Sau đó em khẽ nở một nụ cười trước khi bắt đầu kể chuyện.

Em kể về mọi thứ và những chuyện vặt vãnh thường ngày, kể về một ngày của mình với việc quản lý những đứa trẻ trong lớp chật vật ra sao. Thậm chí kể một cách chi tiết mọi việc trong lớp mình dạy học, rằng những học sinh đã cãi cọ với nhau thế nào cho đến những việc nhỏ nhặt nhất. Còn vào những ngày không đi làm, em tả mặt trời cho Namjoon nghe, bởi vì Jimin đón chào ngày mới cùng với ánh mặt trời.

Em kể Namjoon nghe sự thay đổi từ màu tím dịu dàng của bình minh sang màu hồng điệu đàng trước khi biến thành sắc vàng và cam. Tiếp đến em lại nói về những màu sắc biến đổi trở nên gay gắt ra sao khi mặt trời lên, cách những chú chim cất cao tiếng hót và tiết trời từ khô hanh chuyển sang ấm áp. Rồi Jimin mỉm cười với đôi má ửng đỏ hạnh phúc.

Nhiều lần Jimin cương quyết mang theo thức ăn đã chuẩn bị đến studio của Namjoon. Em chậm rãi bón cho Namjoon từng món một trong khi đang ngân nga hay lơ đãng hát vài điệu nhạc, suốt lúc đó Jimin vẫn luôn giữ một nụ cười trên môi. Em phải chắc chắn rằng Namjoon được ăn uống đầy đủ hằng ngày, vì có lần do làm việc quá sức trong tình trạng mệt mỏi và nhịn đói kéo dài mà anh ngất đi. Sự việc lần đó đã dọa Jimin một trận suýt chết.

Thế nhưng Namjoon thậm chí còn lo lắng hơn, mỗi lần Jimin mang thức ăn đến, anh phát hiện những vết bỏng mới và vết cắt trúng tay trong quá trình em nấu nướng càng nhiều thêm. Jimin không hề để ý đến nó, nhưng Namjoon thì có. Anh nhanh chóng lấy ra hộp sơ cứu y tế dưới bàn làm việc, băng lên những vết thương trên tay em trước khi để Jimin bón mình ăn.

Đó là vào một ngày nào đấy Namjoon cuối cùng cũng nhận ra. Thứ gì đó đến với anh nhẹ nhàng như một buổi sớm bình minh, tỏ rạng như mặt trời mọc. Anh cảm nhận được nó rõ ràng trong mọi hành động, lời nói và trong từng hơi thở. 

Namjoon yêu Jimin.

Anh yêu cách Jimin chọn chính xác thời điểm để đến studio, trò chuyện cùng anh, giúp anh thoát khỏi tình trạng tự tách mình khỏi mọi người. Anh yêu cách em ấy mỉm cười với mọi thứ xung quanh. Yêu những khi em cười khẽ, cả những lúc cười toe. Yêu đôi bàn tay nhỏ nhắn giúp anh xoa dịu đôi vai nặng trĩu áp lực công việc. Anh yêu cách Jimin là... Jimin.

Và Namjoon quyết định nói nó với Jimin. Giữa lúc mà Jimin đang huyên thuyên về trò khôi hài của các học sinh em ấy, Namjoon bất chợt thốt lên rằng, "Anh yêu em, Jiminie". Jimin thậm chí còn chưa dừng nói trước khi đáp lời anh với nụ cười rạng rỡ và đôi má hồng đào: "Em biết rồi. Và em cũng yêu anh nữa, hyung."

Khoảnh khắc ấy, thế giới của Namjoon phút chốc chỉ còn riêng mình Jimin tồn tại.

Mọi việc dường như chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ nụ hôn dịu dàng họ trao nhau giữa những câu từ rời rạc và trên tấm ga trải giường. Họ cuộn tròn trên ghế với mỗi người một bên tai nghe thưởng thức điệu nhạc. Thậm chí dành ra hàng giờ đồng hồ chỉ để nằm trong vòng tay nhau, khắc sâu những đường nét của người nọ vào tâm trí cho dù là từng điểm nhỏ nhặt và hơn thế nữa.

Cũng chẳng có thay đổi gì lớn lao khi Jimin chuyển đến sống cùng Namjoon, bởi vì trông thấy Jimin mỗi ngày đã quá quen thuộc với anh. Việc nhìn thấy Jimin trong bộ quần áo của mình lúc này là chuyện thường ngày vẫn diễn ra. Thức dậy cùng nhau lúc sáng sớm và chìm vào giấc ngủ trong vòng ôm siết chặt mỗi đêm. Hòa mình vào những vũ điệu bằng cơ thể cho đến khi mặt trời lên.

Bạn bè của hai người thường trêu chọc mỗi lần thấy Namjoon và Jimin đùa giỡn thân mật. Họ hay trêu cách Namjoon nghiến răng bất cứ khi nào mà Jimin làm mấy trò đáng yêu. Nhưng thực sự, anh ấy không thể kiểm soát được chúng. Jimin vừa là điểm yếu duy nhất vừa là nguồn sức mạnh của Namjoon. Khiến thế giới của anh bắt đầu và kết thúc cũng chỉ bởi Jimin. Là mặt trời, là tinh tú, là cả một vũ trụ của anh.

Người quen của anh lại chọc ghẹo khi anh nói điều đó với họ, nhưng Namjoon chỉ cười trước những câu đùa giỡn trước khi kéo Jimin lại gần hơn và hôn lên mái tóc em ấy như thói quen khó bỏ. Giữa họ có rất nhiều thói quen, như cách Jimin hay che mặt lại lúc em ấy ngượng ngùng và Namjoon sẽ hôn lên bàn tay cùng những ngón tay be bé cho đến khi em chịu để lộ ra gương mặt. Rồi lại tiếp tục hôn lên đôi gò má đỏ thẹn thùng.

Buổi sáng đã không còn chật vật và mỏi mệt với Namjoon, công việc dường như cũng chẳng còn hối hả. Namjoon không phải vò đầu bứt tóc vì những lời nhạc rời rạc. Jimin sẽ giúp anh bình tĩnh và sáng suốt trong công việc bằng sự ủng hộ thầm lặng cùng nụ cười sáng bừng sắc nắng của em ấy. Namjoon đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng tự thu mình, bởi vì Jimin lấp đầy cuộc sống tĩnh lặng của anh bằng sự ngọt ngào nơi em, những lời nói dịu dàng, từng chút một xoa dịu anh bằng niềm an ủi và những hạnh phúc nhỏ nhoi.

Anh nghĩ rằng cuối cùng mình đã xứng đáng có được hạnh phúc, bởi vì Jimin là tất cả những gì anh muốn có và là tất cả những gì mà anh cần trên đời này.








end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip