Giấc Mộng Mùa Đông

"Vậy chúng ta, sẽ tiếp tục ở nhà anh..."

Anh thì thầm đầy dịu dàng ý tứ, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô hệt như một chất độc ngọt ngào khiến toàn thân cô tê dại. Theo bản năng, Hinata cố gắng thoát khỏi cảm giác xa lạ đó. Nhưng đời nào Naruto cho phép cô làm vậy. Anh vòng tay qua eo cô, giữ cô đứng yên.

"Nào, đừng có chạy trốn, Hinata."

"... N, Naruto-kun..."

"Em nói vẫn chưa đủ, đúng chứ? Anh sẽ cho em thấy anh yêu em nhiều đến mức nào, giờ em có nói 'không' thì cũng muộn rồi."

"Ơ... A..."

Đúng là cô là người đã nói muốn nhiều hơn nữa, nhưng bây giờ hai người họ đang ở bên ngoài đó. Chưa kể chỉ mới ôm nhau thế này thôi cũng đủ khiến cơ thể cô đỏ bừng như con tôm luộc, nóng đến mức tưởng chừng có thể thổi bay luôn cái lạnh của mùa đông rồi. Thêm nữa, cô không thể không nghĩ tới sự tấn công dồn dập của anh nếu bây giờ cả hai trở về, nó khiến trái tim cô đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi cổ họng tới nơi, cơ thể cũng bất giác cứng đờ vì căng thẳng.

L, Làm sao bây giờ... Hinata cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Naruto, đầu bốc khói nghi ngút.

"Hinata, ngẩng mặt lên nào."

"..."

"Hi - na - ta~?"

Mặc kệ lời Naruto, Hinata vẫn bướng bỉnh cúi đầu. Thấy vậy, anh khẽ thở dài. Chợt, cảm giác ấm áp bao phủ lấy hai má cô. Hai tay anh áp lên gò má mềm, ép cô phải ngẩng lên nhìn mình, ánh mắt hai người giao nhau ở khoảnh cách gần.

"... Giờ em có nói 'đợi', anh cũng sẽ không đợi nữa đâu."

"... Ư!"

Đôi mắt xanh của Naruto xoáy sâu vào cô, khiến Hinata vô thức nín thở. Ánh mắt anh nhìn cô, hoàn toàn khác so với mọi khi. Trái ngược với màu sắc dịu nhẹ của đôi mắt, trong đáy mắt anh là một ngọn lửa trong rực cháy. Ngọn lửa dục vọng, anh chẳng hề có ý kiềm nén hay che giấu.

"Đây là lần đầu tiên mình thấy... Vẻ mặt này của Naruto-kun..."

Hinata đã luôn dõi theo Naruto từ khi còn nhỏ, vậy nên cô cũng đã từng được thấy rất nhiều biểu cảm của anh. Nhưng dáng vê này, vẫn là lần đầu tiên cô được chứng kiến. Dáng vẻ của một người đàn ông. Cô bất giác nuốt khan.

"Không ổn, mình sẽ nhũn ra mất..."

Cô cảm thấy bản thân sắp không trụ nổi nữa rồi. Những suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu, cộng thêm nhiệt độ từ cơ thể anh bao bọc lấy cô cùng những cử chỉ nam tính khiến cô có cảm giác bản thân sắp tan chảy thành nước tới nơi.

"Về thôi, Hinata..."

Những lời đó có ý gì, cả hai đều hiểu. Dẫu sao thì họ cũng đã chẳng phải là trẻ con nữa rồi.

***

Trên đường trở về căn hộ của Naruto, hai người chẳng ai nói một lời. Họ chỉ đơn giản là nắm tay nhau thật chặt và đi dạo trong làn tuyết đang nhẹ nhàng rơi. Tuyết phủ trắng xoá mặt đường, vì đã muộn nên chẳng có ai giẫm lên nên trông chúng sạch sẽ hệt như một tấm thảm mới.

Tim Hinata đập bình bịch không ngừng trong lồng ngực. Cảm giác lo lắng xâm chiếm khiến cơ thể cô cứng đờ, chỉ biết di chuyển một cách máy móc. Toàn thân cô như tê dại, nóng bừng như phát sốt, không biết là do cảm thấy thấp thỏm lo âu hay phấn khích mong đợi. Càng đến gần căn hộ của anh, cảm giác đó lại càng mãnh liệt và rõ ràng hơn.

Cô đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng cho chuyện sắp tới, vì một phần trong cô cũng muốn làm điều đó. Thế nhưng, nếu nói cô không lo lắng chút nào về chuyện đó, chuyện mà cả anh và cô đều chưa hề có kinh nghiệm, thì chính là nói dối.

Không sao hết, sẽ ổn thôi. Đó là người mà cô yêu cơ mà, không có gì phải sợ hết.

Hinata không ngừng tự trấn an bản thân, rồi không biết tự lúc nào, cả hai đã đứng trước cửa căn hộ của Naruto. Anh vẫn không nói lời nào, đưa tay lấy chìa khoá tra vào ổ, không quên quay sang nhìn cô như để xác nhận lại. Một khi cánh cửa này được mở ra, cô sẽ không còn cơ hội để đổi ý nữa. Đôi mắt xanh xoáy sâu vào cô, như muốn hỏi "Thật sự ổn chứ?" Hinata chậm rãi gật đầu, cố gắng khiến đôi chân không còn run rẩy nữa. Không sao, không có gì phải sợ. Anh là người yêu cô cơ mà.

Nhận được đáp án, Naruto liền híp mắt cười, vẻ mặt có phần nhẹ nhõm, chầm chậm vặn khoá.

Cạch!

Chỉ âm thanh mở khoá quen thuộc vang lên thôi mà cũng khiến Hinata hồi hộp hơn hẳn, như thể bị một thứ gì đó kích thích vậy. Bất giác, cơ thể cô trở nên cứng đờ, nhưng Naruto đã nhẹ nhàng kéo cô vào bên trong.

Vừa cởi giày ra, Hinata liền nghe tiếng cửa bị khoá. Ngay sau đó, một bàn tay vươn tới, ôm chặt lấy cô từ phía sau. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào gáy khiến cô bất giác rùng mình, theo bản năng giãy giụa muốn thoát ra, nhưng còn chưa kịp làm gì Naruto đã nhấc bổng cô lên khiến tầm nhìn của cô thoáng chao đảo.

"N, Naruto-kun... Anh bế em đi đâu vậy?"

"Đi đến giường."

"Ơ... A... Đ, Đợi đã..."

"Anh đã nói anh sẽ không đợi nữa rồi mà."

"E, Em tự đi được..."

"..."

Naruto không đáp, cứ thế bế Hinata đi về phía giường của mình.

Căn phòng khá mát nhưng lại không có ánh sáng lọt qua. Vì vừa từ bên ngoài có ánh đèn đường sáng rực vào nên nhất thời mắt Hinata vẫn chưa thể quen được với bóng tối. Nhưng ngược lại, Naruto lại chẳng gặp chút trở ngại nào. Có lẽ là bởi đây là phòng của anh nên anh đã quá quen thuộc, vậy nên mới có thể bế cô thẳng một mạch về giường.

Cảm giác mềm mại nhưng lạnh lẽo của chăn đệm truyền tới lưng khi anh đặt cô xuống giường khiến Hinata co rúm người lại theo bản năng. Còn chưa kịp định hình, bóng dáng to lớn của Naruto đã phủ lên, chắn ngang tầm nhìn của cô. Chiếc giường theo chuyển động của anh cũng vang lên tiếng cọt kẹt. Mọi chuyển xảy ra quá nhanh khiến Hinata không thể tiếp thu kịp, chỉ có thể bối rối nhìn lên người con trai mình yêu đầy ngượng ngùng.

"... Hinata."

Lúc này, Hinata mới có thể nhìn rõ hơn gương mặt Naruto dựa vào ánh sáng chiếu qua cửa sổ.

Tim Hinata đập mạnh.

"A... Lại nữa..."

Lại là vẻ mặt đó, lại là ánh mắt nóng bỏng đó. Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt ngọc trai, sức nóng trong đó như muốn thiêu rụi cả cơ thể lẫn tâm hồn cô.

Cô không thể chạy trốn được nữa.

Bản năng mách bảo cô như vậy, và Hinata cũng hiểu rất rõ điều đó. Đôi mắt xanh nhìn xuống như thể muốn trói buộc cô với sự thống trị tuyệt đối. Hệt như một con thú nhỏ bị thú dữ bắt được, không thể chạy thoát, chỉ có thể chờ bị nó làm thịt. Cơ thể cô bất giác run lên.

"Hinata... Em lạnh à?"

"K, Không có... Em ổn..."

Naruto nhếch miệng cười khẽ. Cô nói ổn, trong khi răng cô đang va vào nhau lập cập như cậy ư? Anh rất rõ việc người yêu mình đáng yêu và mạnh mẽ như thế nào, nhưng dù là vậy, thì ở trong một căn phòng không có chút hơi ấm nào như thế này hẳn là phải rất lạnh. Ý nghĩ bật máy sưởi thoáng qua đầu anh, nhưng ngay lập tức đã bị bác bỏ. Đằng nào thì chỉ một lát nữa là sẽ lại nóng ngay thôi.

Nếu cô cảm thấy lạnh, anh chỉ việc sưởi ấm cho cô là được.

"Anh giúp em làm ấm người ngay đây..."

Giọng anh khàn khàn, thì thầm vào tai Hinata, ham muốn mãnh liệt không hề che giấu. Cô nhắm chặt mắt, như thể đã quyết tâm, không có ý định chạy đi nữa.

Ục ục ục ục~

Ngay lúc đó, trong phòng vang lên một âm thanh rất nhỏ. Naruto khựng người, mở to mắt nhìn Hinata đang đỏ bừng mặt, run lên vì xấu hổ. Đúng vậy, thủ phạm của tiếng réo đó không gì khác ngoài dạ dày của cô nàng.

"S, Sao lại đúng lúc này... Ôi trời ơi...!"

Thật chẳng đúng lúc gì hết. Hinata hai tay ôm lấy gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của mình, bên tai văng vẳng tiếng cười khúc khích của Naruto.

"Hinata... Khục, ha ha... Em dễ thương quá đấy..."

Naruto cứ như bị chọc trúng huyệt, cười nắc nẻ, đưa tay vỗ vỗ đầu cô. Bầu không khí khi nãy hoàn toàn bị phá vỡ, cảm giác khô nóng trong đã hoàn toàn lắng xuống. Hinata thật sự rất muốn khóc, không chỉ vì xấu hổ, mà còn vì một lí do nào đó khác mà cô không rõ.

"E, Em xin lỗi..."

"Đừng bận tâm làm gì! Nhà anh thì chỉ có ramen ăn liền thôi nhưng mà, chúng ta cùng ăn nhé. Nói thật thì anh cũng đói lắm rồi."

"N, Nhưng mà..."

"Nếu không ăn no bụng thì em sẽ không thể ra trận được đâu!"-Naruto cười lớn, bế Hinata rời giường-"Trước hết thì ta đi đun nước đã."

Cô mím môi, những ngón tay thanh mảnh túm chặt ống tay áo anh.

"Hinata?"

"À, ừm... Em thật sự xin lỗi anh..."

"Không, anh cũng nóng vội quá... Xin lỗi em nhé... Khiến em sợ rồi phải không?"

"K, Không có chuyện đó đâu... mà..."

"..."

Một khoảng lặng đầy ngượng ngùng. Thế rồi, bụng Naruto réo lên. Hai người nhìn nhau bật cười.

"Thôi thì, ta cứ đi ăn trước đã!"

"Ừm...!"

***

"L, Làm sao đây..."

Hinata bối rối vô cùng. Sau khi ăn xong ly ramen, cô đang rửa chiếc đũa mình đã dùng cùng đống bát đĩa Naruto để trong bồn rửa. Cô đang cầm một miếng bọt biển cùng một chiếc đĩa trên tay. Nhưng vì có một vòng tay rắn chắc đang ôm lấy eo cô từ phía sau nên cô chẳng thể tập trung được. Cảm giác ấm áp ở lưng khi hai cơ thể áp sát vào nhau khiến cô run rẩy, hồi hộp đến mức đổ mồ hôi hột.

Sao chuyện lại xảy ra thế này chứ?

Nói đến đây, ta phải quay lại vài phút trước.

Sau khi ăn xong phần ramen của mình, Hinata đã đề nghị muốn dọn dẹp giúp Naruto, nhưng anh đã nói rằng cứ để kệ ở đó và muốn chim chuột cùng cô. Nhưng cô thì không đồng ý, nhất quyết phải rửa xong đống bát đĩa này mới chịu. Giằng co một hồi, không ai chịu ai nên mới có tình cảnh hiện tại. Cô thì rửa bát, còn anh thì ôm cô từ phía sau.

Hinata cố gắng hết sức cầm chắc đĩa trong khi tay cô cứ không ngừng run rẩy khi anh cứ dụi mặt vào hõm cổ cô. Tóc Naruto thỉnh thoảng cứ cọ vào má cô khiến cô cảm thấy nhồn nhột. Không những vậy, cô còn cảm nhận được anh đang chun mũi, hít hà hương thơm trên gáy cô. Cô thật sự đã rất cố gắng kiềm chế để không hét toáng lên vì hành động đó của anh.

"Hửm, Hinata có mùi như xà phòng tắm ấy."

"A... Vậy ạ? Chắc là do em đã tắm rồi nên vậy..."

"Đúng nhỉ."

Naruto gật gù. Anh bây giờ cũng có mùi giống như xà phòng tắm vậy. Vì sau khi trở về làng từ nhiệm vụ riêng vào lúc hoàng hôn hôm nay, hai người đã về nhà và đi tắm để gột hết bụi bẩn đi đường.

"... Vậy là em không cần phải tắm nữa nhỉ."

"Dạ?"

"Sau khi em rửa bát xong, chúng ta sẽ tiếp tục chuyện còn đang làm dở khi nãy."

"Sao cơ!?"

"... Gì đấy? Đừng nói là em nghĩ hôm nay anh sẽ bỏ qua đấy nhé? Anh đã bảo em đừng có đánh giá thấp độ cứng đầu của anh rồi còn gì."

"N, Nhưng..."

"Nhưng?"

"Em muốn đánh răng... Trước đã..."

Hinata vẫn cố gắng khắng cự thêm chút nữa. Giọng nói có vẻ đồng tình với cô vang lên từ phía trên đỉnh đầu.

"Đúng là nên như thế. Vậy được rồi, anh sẽ sử dụng bồn rửa mặt trước."

Dứt lời, Naruto hôn nhẹ lên tóc Hinata, nới lỏng tay buông cô ra rồi đi vào phòng vệ sinh.

Chỉ còn lại mình Hinata ở đó, cô nhanh chóng rửa xong đống bát đĩa, đồng thời cố gắng giảm nhiệt cho cơ thể đang nóng bừng như bị sốt của mình. Sau đó, cô đi tới chỗ chiếc túi mình mang theo đang để ở góc phòng, lấy ra bộ đồ ngủ, đồ lót dự phòng, bàn chải đánh răng và một vài món đồ dùng cá nhân khác ra. Lúc này cô mới chợt nhớ ta, ý định ban đầu của cô là qua đêm tại nhà Ten Ten.

"... Lần tới mình phải xin lỗi mọi người mới được."

Ten Ten đã rủ cô, Ino và Sakura cùng tổ chức một buổi tiệc ngủ giữa các cô gái với nhau, nhưng Hinata lại là người duy nhất không tham gia do sự xuất hiện của Naruto. Chắc lần sau cô sẽ mời họ ăn chút đồ ngọt để xin lỗi vậy.

Vừa nghĩ vậy, tay cô vừa lấy ra bộ đồ lót cô mang theo để dự phòng.

Một bộ đồ lót có viền ren màu hồng.

Đây là bộ mà cô chuẩn bị cho tiệc ngủ tối nay của hội chị em. Không phải là mọi người có ý định cho nhau xem mấy thứ này hay gì, nhưng vì tối nay cả nhóm sẽ trò chuyện rồi ngủ cùng nhau nên chẳng ai biết khi nào sẽ vô tình bị nhìn thấy, cô đã chuẩn bị bộ đồ lót dễ thương nhất mà mình có để đề phòng trường hợp ấy xảy ra.

Hinata bỗng cảm thấy thật may mắn vì đã mang bộ đồ này đi... Vì tính tiện dụng nên bộ đồ cô hay mặc bình thường và mặc đi làm nhiệm vui chẳng hề dễ thương chút nào, và cô thì không muốn Naruto thấy nó.

Cô khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, tiếng cửa mở từ phía sau vang lên.

"Hinata, anh xong rồi đấy."

Giọng Naruto vang lên từ phía sau khiến Hinata giật nảy mình. Thấy vậy, anh nghiêng đầu khó hiểu.

"Sao vậy?"

"... K, Không có gì đâu."

Hinata vừa ngập ngừng trả lời, vừa quay đầu lại, rồi đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy Naruto.

"... N, Naruto-kun... Ngầu quá..."

Anh trông khá tươi tắn, mát mẻ trong bộ đồ mặc ở nhà. Anh nghiêng đầu khiến xương quai xanh lộ rõ hơn dưới cổ áo, trông quyến rũ lạ thường. Quả nhiên là con trai cũng có sức hút của riêng mình.

... Mà khoan, cô đang nhìn đi đâu vậy nè trời...!

"Vậy cho em mượn bồn rửa mặt nhà anh nhé...!"

Hinata nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để giấu đi đôi má đang đỏ ửng lên của mình.

Đứng trước bồn rửa mặt, Hinata vỗ vỗ vào má mình hai cái để lấy lại tinh thần. Cô nhanh chóng đánh răng vệ sinh cá nhân, thay đồ lót cùng đồ ngủ. Và giờ thì, cô chỉ cần mở cửa và bước ra ngoài nữa thôi.

Ổn thôi mà. Không có gì mà phải sợ hết. Hinata tự nhủ trong lòng như vậy như muốn động viên chính mình, nhưng tim cô vẫn cứ đập thình thịch liên hồi, không hề có dấu hiệu giảm bớt. Có cảm giác như hôm nay tim cô đã đập nhiều đến mức như dùng hết số lần đập của cả một đời rồi vậy. Nhưng đã đi xa đến nhường này rồi, cô không thể nhụt chí mà bỏ chạy được.

"Được rồi...!"

Hinata hít một hơi thật sâu, quyết định mở cửa. Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô liền thấy Naruto đang ngồi trên giường, ngây người nhìn thứ gì đó trên tay. Không biết anh đang nhìn gì nhỉ? Hinata nhẹ nhàng bước lại gần. Rất nhanh, Naruto đã cảm nhận được sự hiện diện của cô, ngẩng đầu nhìn, mỉm cười dịu dàng.

"Hinata."

"À, cảm ơn anh... Vì đã cho em mượn bồn rửa mặt."

"Ừa. Cơ mà, em không cần khách khí thế. Em cứ coi đây là nhà của mình và sử dụng mọi thứ tuỳ ý đi."

"... A, à, ừm... Em cảm ơn. N, Naruto-kun đang nhìn gì vậy?"

"Hửm? À, là bức ảnh thôi..."

"Ảnh sao?"

"Ừ, đây này."

Naruto gật đầu, quay nó về phía cô. Là bức ảnh của Đội Bảy. Bức ảnh này được chụp khi anh vừa trở thành Genin.

Naruto đứng dậy, đặt nó trở lại tủ quần áo rồi ngồi xuống giường, ra hiệu cho Hinata.

"Đừng đó mãi thế. Qua đây, Hinata."

"À, ừm... Vậy em xin phép làm phiền."

Hinata rụt rè tiến về phía giường, ngồi cách Naruto một khoảng khiến anh không khỏi cười khổ. Anh nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai rồi vòng tay ôm cô thật chặt. Vải của bộ đồ ngủ khá mỏng nhẹ, nên anh có thể dễ dàng cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể cô.

"... Hinata."

Anh có thể cảm nhận được cơ thể người trong vòng tay mình chợt cứng đờ, run run. Mặt cô đỏ lừ vì ngượng, có phần né tránh. Nhưng anh không muốn để cô trốn, nên hơi cúi đầu, hôn lên vành tai đỏ bừng của cô. Cô mềm giọng kêu lên, thanh âm ngọt ngào vang vọng vào màng nhĩ của Naruto.

"Á... Nhột em..."

"Anh xin lỗi. Tại Hinata dễ thương quá nên anh lỡ..."

"Th, Thiệt là..."

"Đúng là, tuyệt thật đấy... Khi có Hinata ở đây thế này..."

"... Sao cơ?"

Naruto siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô.

"... Vì anh cô đơn lắm."

Giọng anh thì thầm yếu ớt, đến mức chính anh còn không nghe rõ. Lời anh nói như một chiếc búa, đập mạnh vào trái tim Hinata khiến cô đau nhói. Cô đau lòng cho anh. Cơ thể cô cũng dần thả lỏng, như muốn an ủi anh, để anh tựa vào.

"Hinata không ở đây, nên mỗi đêm anh đều rất cô đơn."

Đáng lẽ anh đã quen với những đêm phải ở một mình. Nhưng khi cô đến nhà anh vào một tuần trước, ở đó mừng anh về, làm bữa tối và ăn cùng nhau, dù chỉ một lần đó thôi nhưng anh lại không thể quên cảm giác ấm áp trào dâng trong lồng ngực ngày hôm đó. Và anh nhớ cô.

"... Thật sự rất cô đơn."

Cảm giác cô đơn cứ bủa vây lấy anh mỗi khi phải ở nhà một mình khi đêm xuống. Nhưng giờ Hinata đang ở đây cùng anh, và điều đó khiến anh hạnh phúc.

"... Naruto-kun..."

Giọng nói đầy lo lắng ân cần vang lên bên tai. Nghe chất giọng dịu dàng đó của cô, anh vô thức lẩm bẩm một điều chợt xuất hiện trong đầu.

"Hinata đúng là một người kì lạ..."

"... Dạ?"

"Thì là, kể từ thời điểm lúc anh chụp bức ảnh đó, hoặc có thể là sớm hơn, em đã yêu anh rồi đúng không?"

"... Ừm. Em đã yêu anh từ lâu rồi..."

Câu trả lời thì thầm vang lên khi cô được anh ôm trong vòng tay.

"Giờ nghĩ lại mới thấy, em đúng là tuyệt thật đó. Anh chẳng cho em thấy gì ngoài dáng vẻ thảm hại, chẳng hề ngầu chút nào của mình... Rốt cuộc em đã phải lòng anh của khi đó thế nào chứ? Khi nãy nhìn vào bức ảnh, anh đã nghĩ về chuyện đó."

Anh là một đứa trẻ bơ vơ, cô độc, thất bại và nghịch ngợm bị cả làng ghét bỏ. Cô thích anh khi đó ở điểm gì được vậy?

"Naruto-kun không tệ đến vậy đâu."

"... Vậy ư?"

"Đúng vậy đó! Kể từ còn nhỏ, Naruto-kun đã là người tuyệt vời nhất trong mắt em rồi. Anh ngay thẳng và luôn tiến về phía trước, không đi ngược lại với lời nói của mình. Em, rất yêu anh của hồi đó. Không đúng, bây giờ vẫn vậy... Vẫn yêu anh rất nhiều."

Hinata đỏ mặt, rất nghiêm túc phản đối những lời anh vừa nói. Naruto mở to mắt trước lời bày tỏ đầy bất ngờ của cô, rồi hơi cúi đầu, cụp mắt, cố gắng che giấu đi vẻ mặt của mình hiện tại.

Anh muốn khóc quá. Anh thật sự rất hạnh phúc khi được nghe những lời đó của cô. Vui đến muốn khóc.

"Anh biết không? Có rất nhiều điều khác mà em yêu ở Naruto-kun nữa đó."

Bình thường, Hinata rất nhút nhát, nhưng lúc này, cảm xúc muốn truyền đạt hết tâm tư tới Naruto quá đỗi mãnh liệt, đến nỗi sự rụt rè mọi khi lặn đi đâu mất tăm. Cô nhẹ nhàng đưa tay về phía anh, chạm lên mái tóc mang màu vàng của nắng, khẽ thủ thỉ.

"Em yêu mái tóc của Naruto-kun."

Cô hôn lên mái tóc anh.

"Em yêu đôi mắt của Naruto-kun."

Cô hôn lên mí mắt anh.

"Em yêu bàn tay của Naruto-kun."

Cô hôn lên ngón tay anh.

"Anh hiểu không...? Tất cả mọi thứ của Naruto-kun, em đều yêu vô cùng."

Mỗi lần đôi môi cùng chiếc miệng nhỏ nhắn của cô hôn nhẹ lên da anh là một lần sống lưng anh như bị điện giật. Đôi mắt lo lanh ánh nước của cô ngước lên nhìn anh như thể đang thử thách khả năng kiềm chế của anh, và anh đã không thể cưỡng lại được trước dáng vẻ dễ thương đó của người yêu mình.

"... Hinata..."

Ngay giây sau, anh đẩy ngã Hinata xuống giường, cúi đầu, ấn môi mình lên môi cô.

Mềm mại và ấm áp.

Naruto có nghe tiếng cô kêu lên vì bất ngờ nhưng coi như không nghe thấy, mà áp chặt hai đôi môi, hôn cô bằng tất cả những gì anh có.

Chiếc giường vang lên tiếng cọt kẹt lớn.

Yêu em. Yêu em. Yêu em.

Dòng suy nghĩ đó liên tục tràn về khiến lồng ngực anh như thắt lại, ngay cả việc hít thở cũng khiến anh gặp khó khăn. Không phải với tư cách là một người hùng, mà từ khi anh còn là một đứa trẻ quậy phá, cô đã luôn thừa nhận và trân trọng sự hiện diện của anh.

Anh thật sự yêu cô gái này rất nhiều.

Anh sẽ không bao giờ có thể buông tay cô được nữa.

Anh muốn Hinata. Bây giờ. Ngay lúc này.

Ôm lấy cô, yêu cô, thì thầm bên tai cô những lời yêu thương từ sâu trong đáy lòng thật nhiều, nhiều đến mức khiến cô không còn cảm thấy bất an nữa. Anh muốn nhuộm toàn bộ cơ thể cô bằng màu của riêng anh, bằng mùi hương của riêng anh, trói chặt cô lại với anh bằng một sợi dây vô hình.

Anh sẽ không để cô chạy trốn nữa.

Anh sẽ khiến cô phải nhìn thẳng vào anh chứ không phải một ai khác, một nơi nào khác.

"... Hinata."

Naruto hơi lùi lại, chừa lại khoảng vừa đủ để giọng anh có thể thoát ra, thì thầm gọi tên cô. Ngay khi Hinata hé miệng định trả lời thì ngay lập tức lại bị môi anh chặn lại, và có thứ gì đó âm ấm luồn vào giữa hai bờ môi mềm mại.

"... Ưm...? A..."

Thứ vừa trườn vào trong miệng cô quấn lấy lưỡi cô như muốn hút ra, mang theo hương vị ngọt ngào. Không giống như những nụ hôn nhẹ của mọi khi, nụ hôn này sâu và mãnh liệt tới mức Hinata cảm thấy khó thở. Từ sâu trong cơ thể cô, một cảm giác râm ran chợt xuất hiện, vài giọt lệ đọng trên khoé mi.

"... Hinata."

"... Ưm... N, Naru..."

"Anh muốn... Được ôm em."

Giọng anh thì thầm vang lên, khàn khàn đầy kiềm nén. Anh thực sự đã tới giới hạn rồi. Tim Hinata đập nhanh đến mức tưởng chừng vọt ra khỏi cổ họng. Nghe anh nói rằng anh muốn cô, trái tim cô không ngừng thổn thức. Cô không thể từ chối. Nhưng vì quá ngượng ngùng nên cô chẳng thể thốt ra thành lời, chỉ có thể run rẩy vòng cánh tay qua người anh, bàn tay nắm lấy phần áo ở lưng anh khẽ siết lại thay cho câu trả lời. Vì đang nhắm mắt nên cô không thể thấy được nụ cười ranh mãnh của Naruto khi nhận được tín hiệu chấp thuận của cô.

"Anh yêu em, Hinata. Thật sự yêu em rất nhiều..."

Hinata hơi hé miệng định trả lời rằng cô cũng vậy, nhưng trước khi thanh âm thoát ra khỏi cổ họng, môi cô đã bị anh chặn lại.

***

Anh đã có một giấc mơ.

Những bông hoa anh đào đang nở rộ, từng cánh hoa lất phất rơi, Hinata đang đứng cạnh anh, khoác trên mình trang phục tân nương. Vây quanh hai người là những người bạn bè thân thiết, và phía sau họ là ba mẹ anh, Neji và Tiên Nhân Háo Sắc.

Mọi người đều đang cười. Mọi người đều đang chúc mừng.

Nghe những lời đó khiến anh thật sự rất vui, có nghe đi nghe lại bao nhiêu lần cũng không chán. Anh muốn nghe những lời chúc phúc đó nhiều hơn nữa.

Vì lúc này đây, anh đang thực sự vô cùng hạnh phúc. Anh chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết, rằng anh chính là người hạnh phúc nhất thế giới vì được ở bên Hinata.

Vậy nên, hãy để anh được nghe thêm nhiều lần nữa, những lời chúc mừng hạnh phúc của mọi người.

***

"... Ừm..."

Naruto nhíu mày mở mắt, đập vào mắt anh là trần nhà quen thuộc. Có vẻ như tối qua anh đã thiếp đi lúc nào không hay. Cảm nhận được sức nặng bên phía cánh tay trái, anh nghiêng đầu nhìn qua, và bằng cách nào đó đã ghìm lại được tiếng kêu bất chợt định thoát ra khỏi cổ họng. Trước mặt anh là gương mặt đang say ngủ của Hinata. Tiếng thở cô đều đều vang lên bên tai, hai vai nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở.

Đ, Đúng rồi... Anh và Hinata đã...

Vừa nghĩ đến đó, toàn thân anh ngay lập tức nóng bừng như bị lửa đốt. Hình ảnh cô đêm qua cũng chợt ùa về trong tâm trí.

Đôi mắt cô ươn ướt, thì thầm gọi tên anh trong tiếng thở dốc, làn da trắng hồng ửng đỏ, mỗi lần anh vùi mặt vào làn da mềm mại là một lần cô mềm giọng rên rỉ... Và thanh âm đó đáng yêu khủng khiếp khiến anh không thể kìm lòng...

"Aaaaaaaaaaaaaaa...!"

Không ổn, cứ tiếp tục nhớ lại thật không ổn chút nào.

Naruto vội vàng lắc đầu, hít thở sâu, cố gắng để những hình ảnh đêm qua thôi không tiếp tục ùa về.

Sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, anh cúi đầu nhìn người phụ nữ trong vòng tay, ngắm nhìn gương mặt dễ thương của cô lúc đang say giấc. Gò má hồng hào, bờ môi mềm hơi hé, hàng mi khẽ rung, tất cả đều vô cùng xinh đẹp.

"Hê hê..."

Cuối cùng thì cô cũng đã thuộc về anh.

Cứ nghĩ về chuyện đó là khoé môi anh lại giương cao. Có lẽ đây chính là biểu hiện của việc thoả mãn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Naruto nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bóng mượt của Hinata đang say giấc trong vòng tay anh. Từng sợi tóc mềm mại trượt qua kẽ tay, để lại cảm giác nhồn nhột, ngưa ngứa.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới, việc san sẻ hơi ấm với người khác lại có cảm giác hạnh phúc thế này. Chìm trong sự ngọt ngào ấy, Naruto cảm thấy nếu bây giờ cứ thế nhắm mắt ngủ tiếp thì sẽ thật lãng phí biết bao, vì vậy anh cúi đầu, ngắm nhìn người thương đang nằm trong vòng tay anh ngủ say.

"... Lông mi Hinata dài thật đấy... Má cô ấy cũng phính phính mềm mềm. Hử...?"

Ánh mắt anh chợt va phải những vết đỏ rải rác trên cổ và ngực Hinata. Ngay lập tức, mặt anh liền đỏ bừng.

Những dấu hôn đó là tác phẩm của anh, không thể sai được. Và chắc chắn cơ thể cô dưới chăn vẫn còn nhiều dấu vết như vậy nữa.

Anh thật sự đã mạnh bạo với cô tới vậy à...

Anh có thể là anh hùng của làng, nhưng trước mặt người phụ nữ mình yêu, anh cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường mà thôi. Những dấu hôn anh để lại trên người cô tựa như đánh dấu rằng cô là của anh, thể hiện sự chiếm hữu thuần tuý. Khi anh thể hiện tình yêu của mình trên khắp cơ thể cô vào đêm qua, dù rất xấu hổ nhưng cô vẫn vụng về đáp lại.

"Có vẻ là mình đã không thể làm được rồi..."

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cả hai, kinh nghiệm cũng đều chưa có nên anh không biết phải làm thế nào mới đúng. Anh đã định sẽ thật dịu dàng với cô, nhưng cuối cùng sợi dây lí trí lại đứt phựt một cách không thương tiếc. Cô tựa như một liều thuốc phiện khiến anh ngây ngất và giải phóng thú tính trong anh, và anh cứ thế quấn lấy, cắn nuốt cô theo bản năng.

Phụ nữ rất ngọt ngào.

Là ai đã nói vậy nhỉ? Có một người đã nói với anh như thế khi anh vẫn còn là một thiếu niên nông nổi. Có lẽ là Tiên Nhân Háo Sắc, nhưng khi đó anh vẫn chưa đủ lớn để có thể thực sự hiểu được điều đó.

Ngọt ngào, tức là có vị như oshiruko ấy hả? Hồi đó, anh đã nghĩ như vậy khi nghe câu nói ấy. Nhưng giờ đây, anh đã hiểu được nó có nghĩa là gì.

Đúng là rất ngọt.

Cơ thể cô, chỗ nào cũng ngọt hết. Từ đôi môi mềm đến cặp má hồng, rồi cả chiếc cổ trắng nõn,... Tất cả mọi thứ từ cô đều mang theo hương vị ngọt ngào say đắm. Chỉ mới ngủ cùng cô một đêm thôi, anh đã mê mẩn đến nghiện vị ngọt ấy. Vừa mới lăn lộn cùng cô xong, mà giờ anh lại thèm muốn cô nữa rồi.

"Có vẻ là mình nghiện Hinata lắm rồi đây..."

Đã biết đến tư vị này rồi, Naruto quả thật không có cách nào có thể thoát ra, chỉ có thể đắm chìm trong đó. Cho dù có phải xa cô thì mùi hương, dư vị của cô cũng đã ăn sâu vào trong tiềm thức, vào trong trí nhớ của anh, và nỗi nhớ dành cho cô sẽ ngày một tăng lên. Để rồi khi được gặp lại cô, anh sẽ không thề kiềm chế mà muốn cô thêm lần nữa. Nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Mùi hương này, hương vị này, tất cả mọi thứ của Hinata anh đều muốn. Chắc chắn, đây chính là vòng lặp không có hồi kết.

Naruto vốn định trói buộc cô cho riêng mình, nhưng cuối cùng lại tác dụng ngược, chính anh lại càng trở nên say mê cô hơn.

"Thiệt tình. Giờ em tính sao đây, Hina-chan."

Anh giờ đây thực sự không thể rời xa cô được nữa, cảm tưởng như nếu không có cô, anh sẽ quên luôn cả cách thở vậy. Ngực anh nóng lên, cuộn trào cảm xúc, hệt như chàng thiếu niên đang tương tư một mối tình.

Những dòng suy nghĩ cứ tràn ngập trong đầu, càng nghĩ, dòng cảm xúc trong anh càng lớn hơn khiến ngực anh như nghẹn lại. Khẽ thở ra một hơi, chợt, tiếng cửa sổ rung chuyển trong gió lọt vào tai anh. Naruto liền nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Là tuyết.

Ngoài trời, những bông tuyết trắng xoá vẫn đang rơi không ngừng. Có lẽ do hơi ấm mà người trong lòng mang lại, anh đã hoàn toàn quên mất sự lạnh lẽo ngoài kia. Nếu cứ tiếp tục thế này, sáng mai mọi thứ sẽ đều được bao phủ trong màu tuyết trắng xoá tuyệt đẹp thôi.

A, ngày mai...!

"Chết...!"

Naruto vô thức kêu lên. Ngày mai, không đúng, phải là hôm nay. Anh cùng Hinata đã được Hokage Đệ Lục cho nghỉ ba ngày kể từ hôm nay.

Hai đứa đã phải thực hiện nhiệm vụ liên miên nên cứ phải lướt qua nhau suốt đúng không. Vậy nên thỉnh thoảng hãy cứ nghỉ ngơi chút đi.

Ngài Đệ Lục đã nói vậy với anh vào ngày hôm qua, khi anh đến tháp Hokage báo cáo nhiệm vụ, bảo anh chuyển lời lại cho Hinata như vậy. Nhưng cuối cùng anh lại quên mất.

"Cảm ơn thầy, Kakashi-sensei!"

Naruto mỉm cười khoái chí. Lát nữa Hinata dậy thì anh sẽ nói với cô sau vậy. Quan trọng hơn, hai người họ nên làm gì trong ngày nghỉ đầu tiên này đây? Cứ nằm trên giường ngủ thế này cũng không phải ý tồi. Ngoài trời lạnh như kia, cùng chung giường chung chăn cảm nhận hơi ấm của nhau nghe cũng được đó chứ. Nếu đói thì có thể đến Ichiraku ăn ramen.

"...Hinata, em muốn làm gì?"

Naruto khẽ thì thầm với người nằm trong lòng, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đặn. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má hồng mềm mại của cô, lẩm bẩm khi thấy cô không có dấu hiệu sẽ tỉnh.

"Em đúng là ngủ say thật đấy."

Phải rồi, khi cô thức dậy...

Khi tỉnh lại, liệu cô sẽ có phản ứng thế nào đây? Vì đây là Hinata, là người con gái anh yêu, nên anh chắc chắn là cô sẽ đỏ bừng hết mặt mũi vì xấu hổ. Anh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh cô chùm chăn lên tận đỉnh đầu và hoàn toàn không có ý định chui ra.

Nhưng dù vậy... Dù là vậy, anh vẫn muốn được nhìn thấy gương mặt cô. Vậy nên, cho dù cô có trốn dưới chăn đi nữa, anh cũng sẽ giật phắt tấm chăn vướng víu đó ra và ôm cô vào lòng.

Hinata khi rụt rè nhút nhát như vậy, thực sự quá đỗi dễ thương.

Anh muốn cô thật chặt trong vòng tay này, nói với cô lời yêu từ sâu thẳm trong đáy lòng anh.

Có lẽ khi nghĩ tới điều ấy, vòng tay anh đang ôm cô cũng siết chặt lại trong vô thức, và anh cảm nhận được người trong lòng hơi cựa quậy, đồng thời ngân lên một tiếng khe khẽ trong cổ họng.

Chết... Anh nhỡ làm cô thức giấc à?

Naruto hoảng hồn, vội vàng nới lỏng cái ôm. Hơi thở cô đều đặn trở lại, thật may là cô không bị tỉnh giấc giữa chừng.

"Có lẽ mình cũng nên ngủ tiếp thôi..."

Anh tựa cằm lên đầu cô, ánh mắt vô thức chạm vào bức ảnh trên tủ quần áo.

Bức ảnh chụp cùng đội bảy khi anh còn là genin, với dáng vẻ của một cậu nhóc ồn ào ngốc nghếch.

Một cậu nhóc không hề biết tình yêu là gì.

Đơn độc, lẻ loi và là một kẻ thất bại.

Hồi đó, anh chỉ là một thằng nhóc luôn lủi thủi một mình, dành toàn bộ thời gian để rèn luyện chỉ để trở nên mạnh hơn, chẳng hề biết, và cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình yêu. Nhưng theo thời gian trưởng thành, anh càng ngày càng học được nhiều điều hơn, và dần dần, từng chút một, anh đã có những thứ quan trọng với bản thân.

Có những điều đã mất đi.

Hokage Đệ Tam đã bị phong ấn và hi sinh khi bảo vệ làng lúc làng bị tấn công. Cha mẹ anh đã liều mạng bảo vệ anh kể từ khi anh vừa được sinh ra. Khi anh nghe tin sư phụ của anh, Jiraiya, qua đời, và cả khi Neji đã hi sinh để bảo vệ anh và Hinata trong Đại chiến.

Anh sẽ không quên.

Anh được như ngày hôm nay, đều là nhờ có họ. Nếu thiếu bất ai, sẽ chẳng có được anh của hiện tại. Đúng vậy, anh không hề đơn độc.

Tiêu cự lại một lần nữa đặt về phía bức ảnh.

Đa sầu đa cảm vì quá khứ như vậy là đủ rồi. Họ vẫn luôn ở trong anh. Những tình cảm chân thành, những niềm tin mà hoi đã giao phó vẫn luôn ở đây, vẫn luôn sống mãi trong trái tim anh, không hề phai nhạt.

Vậy nên, anh cần phải tiến về phía trước và nhìn về tương lai.

"... Tương lai à..."

Nhắm mắt lại, khung cảnh hiện lên trong tâm trí là lễ cưới của anh và Hinata. Những cánh hoa anh đào phấp phới bay trong gió, tô điểm thêm cho nụ cười dịu dàng của người anh thương đang đứng cạnh bên. Xinh đẹp rạng rỡ.

... Ừm. Quả nhiên vào mùa xuân là tuyệt nhất. Anh muốn tổ chức hôn lễ với Hinata vào mùa xuân, khi lá cây bắt đầu đâm chồi.

Và ảnh cưới của họ sẽ được đặt cạnh bên bức ảnh của Đội Bảy, sau đó sẽ là ảnh chụp gia đình khi những đứa trẻ của hai người được sinh ra. Anh sẽ trưng bày thật nhiều, thật nhiều bức ảnh lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc.

Chợt, một giọt nước từ khoé mắt trượt xuống má Naruto.

"Mình... Đang khóc à...?"

Cảm nhận được những giọt nước mắt đang mắt đầu tuôn rơi, anh có phần ngạc nhiên. Anh nhìn lên trần nhà, tầm nhìn mờ đi, không ngờ chỉ mới nghĩ về tương lai thôi mà đã có dáng vẻ thế này rồi.

Này, Hinata.

Hinata.

Anh yêu em.

Liệu em có cảm nhận được không? Rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào.

Tương lai trở nên tươi sáng hơn nhờ có Hinata cạnh bên, thế giới trong mắt anh trở nên rực rỡ sắc màu. Trái tim anh trào dâng một cảm giác ấm áp, đủ đầy. Nhưng nếu anh nói cô biết cảm xúc trong anh lúc này, cô chắc chắn sẽ hơn thua với anh, nói "Là em yêu Naruto-kun nhiều hơn mới đúng" cho xem. Anh có thể dễ dành tưởng tượng ra dáng vẻ cứng đầu hờn dỗi của cô khi nhất quyết không nhượng bộ. Bất giác, khoé miệng anh cong lên thành một nụ cười.

"Được rồi..."

Giờ thì, anh cũng ngủ tiếp thôi. Anh muốn sáng mai mình có thể dậy được để hẹn hò với Hinata. Phải mua thêm cốc, bát đũa và những đồ dùng cần thiết. Căn phòng này cần thêm rất nhiều đồ của cô, để cô có thể thoái mái đến và ở lại đây bất cứ lúc nào.

Sau đó, họ sẽ mua hoa và đi viếng mộ. Anh sẽ giới thiệu Hinata cho cha mẹ, và xin phép Neji hãy yên tâm giao người em họ quý giá của mình cho anh. Phải rồi, còn phải đem cô khoe với Tiên Nhân Háo Sắc nữa.

Chắc chắn, mọi người ai cũng sẽ mỉm cười.

Và chắc chắn, họ sẽ nói những lời mà anh đã được nghe thấy trong mơ.

Chúc mừng...

~ HOÀN ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip