how shin scored a boyfriend he didn't know he had


Điều tuyệt vời nhất về căn phòng của Shin, ai cũng đồng ý - đó là chiếc máy lạnh hoạt động hết công suất - nhất là vào giữa mùa hè. Trong khi các phòng khác cũng có nó nhưng chẳng hiểu sao phòng của Shin lại chạy tốt hơn các phòng còn lại. Điều đó khiến nhỏ Lu hay càm ràm và cái nhún vai ậm ừ từ Sakamoto. Shin nói rằng cậu có được phòng này là do cậu tới ở trước. Cậu thích nó và đã biến nó thành một không gian riêng cho mình.

Trong khi đó là điều tuyệt nhất ở phòng của Shin, thì giờ đây Seba lại đang trèo lên đùi cậu và hôn hít khắp nơi trên cơ thể. Đôi môi mềm mại, hơi thở ấm áp, bàn tay luồn vào mái tóc mượt mà của Shin. Cậu tận hưởng nó hết cả thảy. Từ khi nào Shin lại bắt đầu nó chứ? Tại sao Seba lại làm thế này với cậu? Shin chẳng thể nào đọc được ý nghĩ của tên đó, dù cậu có khả năng đọc được suy nghĩ. Ngay cả cái mũ cậu hay đội cũng chẳng giúp ích gì.

Seba khẽ rên và bắt đầu hôn sâu hơn nữa. À, chắc đây là lý do vì sao Shin làm thế. Cậu dần thả lỏng cơ thể và đắm chìm vào nó, cái cảm giác như đang bay lượn và dần mất kiểm soát hành vi. Vì sao Seba lại làm thế chẳng còn là vấn đề nữa. Nghĩ sau đi, như Shin đã luôn nghĩ như thế.

Họ cứ như thế một lúc, nhưng cũng không quá lâu. Không phải Shin tự đếm trong đầu hay gì - Cậu quá mải mê vào nó -  Cảm giác điều đó là mãi mãi hoặc chỉ trông nháy mắt, rồi đột nhiên -

Ai đó mở cửa ra mà không thèm gõ trước.

"Ê Shin, anh để cái-" Lu nói, và đột ngột dừng lại khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. "Hai người đang làm gì vậy..."

"L-Lu.." Shin hốt hoảng đẩy Seba xuống đất. "Ow!"

Lu nghĩ, Tôi vừa thấy cái gì vậy trời.

Shin nghĩ, Thôi xong.

Seba nghĩ, Vãi thật.

Shin lê lết bước sang buổi sáng hôm sau với tâm trạng chẳng khác nào một kẻ vừa tỉnh dậy sau một đêm say quắc cần câu: mệt mỏi như sắp chết đến nơi. Anh Sakamoto đã ra ngoài với gia đình còn nhỏ Lu thì vẫn chưa ngủ dậy nên hiện chỉ có mỗi mình cậu đang đứng quầy. Thường thì cậu rất thích điều này và lẽ ra cậu nên cảm thấy vui vì được tin tưởng rằng có thể tự xử lý mọi chuyện - nhưng chuyện tối qua lại khiến tâm trí cậu không yên. Ừm ít nhất thì nhỏ Lu không ở đây để chọc ghẹo cậu. Nhưng nó cũng sẽ xảy ra sớm thôi, thời gian vẫn đang trôi mà. Trôi nhanh trôi chậm gì thì nó vẫn đang trôi thôi. Hôm nay mọi thứ khá bình yên nên cũng không có gì làm cậu phân tâm, cho đến khi Mafuyu bước vào của tiệm - vị cứu tinh của Shin để giải thoát cậu khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đó.

"Ồ, chào Mafuyu. Có gì vui không mậy?" - Shin nói, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.

Mafuyu thi thoảng sẽ đến tiệm để mua một vài món đồ và sẵn tiện ghé thăm Shin luôn (dù cậu nhóc chẳng bao giờ thừa nhận việc mình muốn ghé thăm), nhưng thật tốt khi được gặp cậu nhóc.

"Anh với anh tui yêu nhau hả?" Mafuyu hỏi thẳng thay cho lời chào.

Shin chớp mắt. "Gì?" Đó không phải là điều cậu nghĩ nhóc sẽ hỏi. Một câu "chào" cũng được mà, đỡ khiến cậu đau lòng hơn.

"Tui hỏi là 'Anh với anh tui yêu nhau hả?'"

"Lần đầu anh nghe mày hỏi vậy" Shin nói. "Mày đang nói cái gì vậy." Nhóc lấy cái thông tin ấy đâu ra vậy?

"Tự xem đi." Mafuyu dí điện thoại vào mặt Shin. Nhỏ Lu - dĩ nhiên là nó rồi - nó nhắn cho thằng nhỏ vào tối hôm qua: shin đang hôn hít với anh nhóc kìa lol theo đó là một tràn biểu tượng cảm xúc. Shin tưởng tượng được sự hí hửng và điệu cười khúc khích của nhỏ Lu khi đó; giờ cậu vẫn có thể nghe được.

"Tao sẽ xử nó sau," cậu lầm bầm. Rồi lại chợt nhận ra. " Khoan, sao nhóc có số điện thoại của nhỏ Lu?" Cậu còn không biết hai người họ nói chuyện với nhau ngoài những lần gặp gỡ tình cờ ở tiệm Sakamoto.

"Chuyện đó không quan trọng." Mafuyu nói. "Tui cũng không quan tâm liệu anh có ngủ với anh tui hay là không, nhưng -"

"Tao không có ngủ với anh mày!" Shin cắt ngang, má bắt đầu đỏ lên."Sao mày lại nghỉ như thế?"

"Thì đó là điều người lớn hay làm khi xác định mối quan hệ, đúng không?"

"Nhưng tụi tao không-"

"Dù sao thì" Mafuyu tiếp tục "Anh có thể nói với tui là hai người đang quen nhau mà. Bộ anh không tin tưởng tui hả?"

"Anh tin mày mà" Shin nói. Anh luôn xem Mafuyu là bạn, nhưng mà cũng mệt lắm khi phải làm bạn với đứa nhóc 14 tuổi này. Dù cuộc sống cậu cũng chẳng bình thường mấy. "Tao sẽ nói với mày, nếu chuyện của tao với Seba là sự thật."

"Anh không cần phải dấu tui. Mọi chuyện đã được phơi bày rồi." Mafuyu nói. "Hai người hẹn hò bao lâu rồi? Sao quen? Anh có iu anh tui không?"

"Tụi tao không có quen nhau!" Shin đập bàn hét lên.

"Ai không quen ai cơ?" Seba hỏi khi bước vào tiệm. Hôm nay Shin gặp toàn chuyện gì đâu không. Chuyện gì xảy ra với họ vậy?

"Biến mày," Shin nói. Seba nên là người cuối cùng anh gặp trong hôm nay.

Seba nhướng mày. "Chào mày nha. Cảm ơn vì lời chào ấm áp vừa rồi"

Mafuyu híp mắt nhìn. "Natsuki, hai làm gì ở đây?"

"Chào Mafuyu" Seba xoa đầu cậu. "Tao ghé thăm Shin, dù tao không muốn lắm."

"Đừng có đụng vào em" Mafuyu khó chịu, đẩy tay anh ra và chỉnh lại tóc của mình. "Anh làm người em dơ hết."

"Sao cũng được", Seba nói, "Nãy hai người đang nói gì vậy?"

"Lu kể em nghe rồi," Mafuyu nói, cậu cuối cùng cũng lôi anh hai của mình vào.

Nếu Seba bị tác động bởi những gì cậu nói, anh sẽ không thể hiện ra đâu; anh thở dài và nói: "Ừm, tao cứ nghĩ nhỏ sẽ ba hoa lắm chứ."

"Anh Sakamoto sẽ giết mình mất" Shin lẩm bẩm, trong lòng đã tuyệt vọng lắm rồi. Không biết nhỏ Lu đã kể cho bao nhiêu người - có khi nó kể cho toàn thế giới nghe luôn quá. Làm clip lên bảng quảng cáo luôn chẳng hạn. Nhỏ cũng dám lắm.

"Shin không chịu trả lời câu hỏi của em." Mafuyu nói.

"Tao có, nhưng mày không có nghe tao!"

"Mafuyu nó hay vậy đó", Seba nói.

Mafuyu nhìn anh bằng ánh mắt kinh hãi. " Em không thể tin được là hai không nói với em rằng hai người đang hẹn hò. Bộ anh nghĩ em là trò đùa chắc?"

"Ê, từ từ, khoan đã!" Shin nói. "Okay, có lẽ tụi tao hôn nhau cỡ một hay hai lần gì đó -"

"Hay hai?" Mafuyu lặp lại, không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra.

"Hơn thế nữa chứ" Seba nói. Tên biến thái này. Mafuyu khiếp sợ nhìn chằm chằm anh hai của mình.

"- Nhưng điều đó đâu có nghĩa là tụi tao hẹn hò" - Shin cố gắng giải thích. Chắc Mafuyu sẽ hiểu mà ha.

Seba nhìn cậu. Hắn có một đôi mắt đẹp. Con ngươi màu tối trông bí ẩn và thu hút cực kỳ. Nhưng nó không phải là điều quan trọng ngay lúc này. Điều không hiểu nhất bây giờ là suy nghĩ của hắn. Hắn đang nói cái vẹo gì vậy trời?

"Tụi mình không phải à?" Hắn nói.

Mọi thứ như chững lại. "Ý mày là gì, 'Tụi mình không phải?" Shin nói. "Tụi mình không."

"Nhưng tụi mình có". Seba thắc mắc nhìn cậu. "Hẹn hò."

"Cái g- không phải à?" Câu này không có ý là câu hỏi nhưng có vẻ là vậy.

"Chờ đã, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Mafuyu hỏi ngược lại, liếc nhìn hai người này.

"Tao tới đây để hỏi mày có muốn công khai không, tại cũng bị nhỏ Lu bắt gặp tối qua rồi," Seba nói. "Mày thật sự không biết à?"

"Lẽ ra tao phải biết nếu hai mình đang quen nhau chứ," Shin nói. Seba nói vậy là sao..? Shin nghe nhầm ý hay gì à?

"Cỡ 1 tháng rưỡi trước, tao với mày đi bộ về nhà sau khi chơi game không? Mày hỏi tao đang nghĩ cái gì trong đầu mà sao suy nghĩ của mày ồn quá."

"Ờ nhớ mang máng?" Shin nói. Seba chẳng hiểu sao lại giỏi chơi game đến thế, hắn ta bước về với một mớ vé đủ để mua một giải thưởng lớn.

"Rồi tao nhìn thẳng vào mắt mày và nói, 'Tao thích mày. Mày đi với tao nha." Seba nói một cách từ tốn như thể đang cố giải thích cho một đứa con nít. "Rồi mày nói, 'Hả? Ồ, được thôi'."

"Tao tưởng mày nói, kiểu, đi với nhau ra ngoài làm gì đó chứ!" Và họ đúng là đã đi với nhau thật. Seba dẫn Shin đến Bảo tàng Lịch sử, tay trong tay; phần lớn thời gian họ ở trong khu trưng bày vũ khí, nơi mà hắn đam mê tìm hiểu về chúng với ánh mắt lấp lánh. Shin không bận tâm lắm, vì cậu khá là thích việc Seba luyên thuyên về những thứ vũ khí ấy đã đi trước thời đại như thế nào. Hắn thường trông không hứng thú với mọi thứ xung quanh nên chỉ cần thấy hắn nhiệt huyết như vậy là đủ để thấy chuyến đi này là đáng rồi.

Seba nhìn chằm chằm cậu vài giây, khiến Shin hơi lúng túng. Vậy có mình cậu trông như kẻ ngốc thôi à?

"Tao nghe rồi!" Shin nói.

"Tao nói là tao thích mày" Seba nói. Trái tim Shin bắt đầu đập thình thịnh như một tên ngốc rồi. Seba thích cậu, không ngờ điều này lại khiến cậu vui đến vậy.

"Mày có thể thích ai đó theo kiểu bạn bè mà" Shin khăng khăng.

Seba đưa tay vuốt mặt và rên rỉ nói. "Mày qua đêm căn hộ của tao luôn rồi á."

"Vậy hai người ngủ cùng nhau rồi à!" Mafuyu reo lên.

"Tụi tao không!" Shin gắt lên. Cậu nhớ tối hôm ấy rất rõ ràng. Seba mời cậu đến ăn tối và Shin đã đồng ý, vì phép lịch sự tối thiểu thôi mà. Hắn nấu ăn ngon không tưởng - ngon hơn Shin dù Shin thấy mình nấu cũng ổn. Seba giới thiệu cậu một vài bảng dự án đang nằm rải rác xung quanh sau đó dẫn Shin đến giường của mình và hôn cậu. Shin không có ý định qua đêm, nhưng vòng tay của Seba thật là ấm áp và cậu cũng đã quá mệt để bật lại. Cuối cùng cậu bị trễ làm vào ngày hôm sau nhưng cảm nhận chung thì cậu đã có khoảng thời gian tuyệt vời.

"Tụi mình đã hôn. Đi chơi. Nắm tay". Seba đếm trên đầu ngón tay. "Tụi mình không hẹn hò thì tao cũng biết mình là gì."

Đúng là họ đã làm hết những điều đó. Nhưng Shin vẫn băn khoăn. Từ những gì cậu xem trong phim và ngoài đời thực sau khi rời Phòng thí nghiệm, thì đúng là những người đang quen nhau sẽ làm những điều đó. Nhưng bạn bè cũng có thể làm điều tương tự mà. Đó chính là vấn đề, những điều mà cậu và Seba đang làm. Nó cũng chẳng phải là vấn đề nếu hắn không làm điều như thế với người khác, nhỉ?

...Nhỉ?

"Trời má, chúng ta đang hẹn hò" Shin ôm đầu nói.

Tiếng cười khùng khục của Mafuyu kỳ lạ giống hệt nhỏ Lu đêm qua. "Anh ấy thật sự không biết!" Cậu nói với đôi mắt ngấn nước, ôm bụng chỉ vào anh.

"Mày.. không muốn hả?" Seba hỏi. "Tao cũng không ép uổng gì mày đâu." Mình đang khiến cậu ấy không thoải mái à? Khoảnh khắc đó, hắn trông trẻ con hơn Shin nghĩ, lúng túng, bất an và sợ hãi.

Shin thích Seba. Thời gian quen biết vừa đủ để cậu xem hắn là bạn, ngay cả những lần hai người họ cãi nhau và kể cả việc 'Seba-cố-bắt-cóc-và-giết-cậu'. Cậu thích việc hai người họ ra ngoài thường xuyên, cộng với việc mối quan hệ... thay đổi. Nếu cậu từ chối hắn bậy giờ, hai người họ sẽ không còn như thế nữa sao? Cậu không muốn điều đó xảy ra.

"Không, chúng ta có thể." Cậu nói. "Tao hết phiền rồi."

"Ồ" Seba nói. "Vậy tốt." Hắn nở nụ cười mỉm. Vì hắn ít khi cười nên Shin phải luôn đếm từng cái một vào mỗi lần được chứng kiến. Hai người họ... vậy tốt rồi, cậu thật sự nghĩ về nó.

Shin cuối gằm mặt, hai má bắt đầu nóng ran. Tiếng cười của Mafuyu dần tan đi ở phía sau. Cậu khẽ và tự nhủ - Ừm, có lẽ điều này cũng không quá tệ ha.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip