Chapter 2
"Những lần gặp gỡ tình cờ đều là do em sắp đặt"
Chapter 2
Hậu quả của việc uống quá nhiều là đầu sẽ đau như búa bổ vào ngày hôm sau khi thức dậy, James cảm giác cả đầu mình như sắp bị nổ tung ra vậy.
"James, cậu vẫn ổn chứ?" Ink có chút lo lắng nhìn James đang nằm ủ rủ ở trên bàn, tên nhóc này rõ ràng là tửu lượng không được tốt mà còn làm anh hùng, giờ thì hay rồi tự làm khổ mình.
"Tôi vẫn ổn, chỉ là đau đầu một chút thôi" nếu như mà cậu biết uống nhiều như vậy sẽ khiến cậu khó chịu như bây giờ, thì tối qua có đánh chết, cậu cũng không uống nhiều như thế, nhưng…. khó chịu cũng có cái giá của nó, có thể lấy được phương thức liên lạc của ai đó, thì cũng đáng.
James quay đầu nhìn xuống, lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra, có hai tin nhắn nằm trên giao diện tin nhắn đến, một tin là "chúc ngủ ngon" từ tối khuya hôm qua, còn một tin là "buổi sáng vui vẻ" mới được gửi đến sáng hôm nay, hai tin nhắn đều được gửi đến cùng một người.
James nhấp vào hộp trò chuyện, ngón tay di chuyển đến chức năng xóa rồi xóa đi.
"Nói cái này cho nghe nè, sáng nay tôi nhìn thấy đàn anh Net khóa trên đấy" Ink tranh thủ lúc giáo viên không chú ý, liền thì thầm với James.
"Cái gì?" lời nói của Ink thành công thu hút được sự chú ý của James, cậu tắt điện thoại và đặt nó vào lại trong ngăn bàn, liền ngồi thẳng người, "Nhìn thấy ở đâu?"
"Ở cổng trường á"
Ngôi trường mà Net từng học trước đây cũng chính là ngôi trường mà James đang theo học, chỉ là Net đã tốt nghiệp và rời khỏi trường vào đầu năm nay rồi, hầu như rất hiếm khi nhìn thấy được bóng dáng của anh ở trường.
"Anh ấy đến trường làm gì vậy?"
"Cái này thì tôi không biết, khi tôi nhìn thấy thì anh ấy đã dự định lái xe đi rồi" điều này cũng có nghĩa là Ink đã để vụt mất tin tức mấu chốt.
"Biết là không nhờ vả gì cậu được mà" còn nghĩ rằng sẽ biết được một số tin tức mới, kết quả là nói rồi cũng như không nói, James lại nằm dài lên bàn, một bên vừa nghe giáo viên giảng bài nhàm chán ở trên bục, một bên thì suy nghĩ khi nào mới được tan học.
Thật không dễ gì mới tới giờ tan học, cơn khó chịu của James cuối cùng cũng đỡ được một chút, nói chung cũng không còn cái dáng vẻ uể oải nữa.
"James, buổi chiều không có tiết học, cậu định làm gì vậy?" Ink đuổi theo bước chân của James, vòng tay qua cổ cậu, cùng cậu đi ra khỏi tòa dạy học.
"Đi…." James dừng bước chân, còn chưa kịp nói gì thì đã đột ngột dừng lại.
"Đi đâu?" Ink cũng dừng lại theo, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn James, tên nhóc này tại sao đang nói lại không nói nữa?
Để ý thấy thì James đang nhìn chăm chú ở một nơi xa, Ink quay đầu vừa định nhìn xem thử là cái gì thì James đã thu lại tầm nhìn, rồi tiếp tục nói, "Đi câu cá"
"Câu cá? Trời nóng như này mà lại đi câu cá?" sắp đến mùa hè rồi, ngày nào cũng 30 mấy độ, đừng nói đến câu cá, bảo cậu ta ngồi yên một chỗ trong vòng một tiếng cậu ta cũng không chịu nổi.
"Thời tiết như này đi câu cá mới dính chứ" khóe miệng của James nhếch lên để lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, miệng nói những lời mà Ink nghe không thể nào hiểu được.
"Ủa mà cậu thích câu cá từ khi nào vậy? Sao tôi không biết thế?"
"Hôm qua"
"Không nói nữa, tôi đi trước đây, chứ không cá lại bơi đi mất" James vỗ vỗ bả vai Ink, không kịp để Ink đáp lại thì đã để lại cho cậu ta một bóng lưng vội vàng rời khỏi, bộ dạng như sợ cá bơi đi mất thật vậy, "Làm cái quái gì vậy nhỉ?" Ink gãi đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu.
—
Sau khi Net tốt nghiệp thì bắt đầu quay về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, hôm nay đến trường cũng bởi vì trước đây sự hợp tác với một vị giáo sư có xảy ra vấn đề, vừa hay Net đang ở gần trường học, tiện ghé ngang giải thích rõ ràng về vấn đề hợp tác với vị giáo sư đó, vì vậy sẽ gặp James ở đây, hoàn toàn nằm ngoài sự mong đợi của anh.
Từ khi James xuất hiện trong tầm nhìn của Net, thì ánh mắt của Net đã không thể tự khống chế được nữa, đều bị thu hút về phía cậu, khoảnh khắc đó dường như cả thế giới của Net chỉ còn lại sự tồn tại của James, ánh mắt của anh chỉ chú ý mỗi một mình cậu.
Khi James đi ngang qua Net, cậu đã đặc biệt chú ý tới ánh mắt của anh, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, lúc đó Net thậm chí còn đang đứng cứng đờ tại chỗ, anh còn nghĩ James sẽ chào hỏi hoặc là làm một hành động gì đó với anh, nhưng không, sau đó James đã nhìn đi chỗ khác và tiếp tục đi về phía trước, như thể cậu chỉ nhìn thấy một người lạ bình thường mà thôi.
Net có chút khó chịu.
Cố tình phát lờ anh? Hay là tối qua uống nhiều quá nên hoàn toàn quên mất anh?
Nhưng cho dù là bất kỳ lý do nào thì anh cũng rất là khó chịu
"Net, em cảm thấy dự án này thế nào?" giáo sư dè dặt nhìn Net, vừa nãy tâm trạng còn tốt lắm, tại sao bây giờ biểu cảm nghiêm trọng dữ vậy, lẻ nào ông ấy nói sai cái gì rồi sao?
Trong lòng giáo sư lo sợ không thôi, sợ bản thân nói sai cái gì đó khiến Net không vui, sẽ không đầu tư vào dự án của ông, ông ấy còn đang trông chờ dự án này vào tháng tới.
"Xin lỗi, em sẽ nói về chuyện này sau, hiện tại em có chút việc bận" Net nói xong lời xin lỗi, liền đuổi theo James.
"Này, Net!" giáo sư đuổi theo không kịp, chỉ có thể nhìn bóng lưng vội vã của Net rời đi.
—-
James đi ngang qua tòa nhà thư viện, qua hình ảnh phản chiếu của tấm kính tầng một nhìn thấy Net đang đi cách mình không xa, thầm thở phào, cậu còn đang sợ anh đuổi theo không kịp.
James cười nhếch khóe miệng rồi bước vào thư viện.
"Người đâu rồi?" vừa nãy Net còn đi cách James không xa, nhìn thấy cậu đi vào thư viện, anh cũng đi vào theo, nhưng khi anh rẻ vào một góc thì phát hiện bản thân đã bị mất dấu, đi tìm một ai đó trong thư viện có năm tầng thật sự là một chuyện không dễ dàng gì.
Net đứng ở đại sảnh nhìn xung quanh, cũng không phát hiện ra hình bóng quen thuộc nào, cho đến khi ngước nhìn lên lầu, thì phát hiện James đang ở hành lang tầng hai.
Mục tiêu đã được xác định, Net lập tức chạy bộ lên tầng hai, đến khi anh chạy đến tầng hai thì James lại chạy đi đâu mất nữa rồi, từng dãy kệ sách che mất đi tầm nhìn của Net, không còn cách nào, anh chỉ có thể đi tìm từng dãy một.
James đang trốn sau một trong những dãy kệ sách, cậu cúi người xuống nhìn qua khe hở thấy Net như một con thoi đang lướt qua từng dãy sách, cậu âm thầm bàn tính ở trong lòng.
Nhìn thấy Net càng lúc càng gần mình, James tùy ý lấy đại một cuốn sách, mở ra một trang bất kỳ, cúi đầu, bước đi, di chuyển ra hành lang.
Net vẫn đang cẩn thận xác nhận giữa những dãy sách có James ở đó hay không, đột nhiên có ai đó đụng trúng ở phía sau, Net nhanh chóng xoay người lại, nhanh tay lẹ mắt chụp lấy bả vai của đối phương, tay còn lại thì vòng qua eo của đối phương, kéo đối phương lại.
James 'bất ngờ' đụng trúng một ai đó liền la lớn, rồi cả người bị kéo sát vào lòng Net, cậu mở to mắt, bày ra một dáng vẻ đầy sợ hãi.
"Không sao chứ?" Net lo lắng hỏi thăm, tại sao con người này đi đường lại không ngó đường vậy, hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy.
"Không… Không sao" James nhẹ nhàng lắc đầu.
"Lần thứ hai rồi"
"Lần thứ hai gì cơ?" James khó hiểu ngẩng đầu lên, nhưng bởi vì tư thế ôm và bị ôm của hai người hoàn toàn không có một khoảng cách nào cả, khi James ngẩng đầu lên thì gần như là mũi chạm mũi, môi chạm môi.
Như nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, James vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Net, nhưng không ngờ cánh tay Net lại càng siết chặt James hơn, vì hành động đột ngột này của Net mà mũi của cả hai chạm vào nhau, thiếu chút nữa là môi chạm môi rồi.
"Anh làm cái gì vậy!" James thật sự bị hành động đột ngột này của Net làm cho sợ, đôi chân mày liền nhăn nhúm lại với nhau.
"Đã là lần thứ hai ngả vào lòng tôi rồi" Net trả lời câu hỏi của James.
"Lần đầu tiên là khi nào chứ?" James giả bộ không biết.
"Cậu thật sự đã quên rồi hay là giả bộ vậy?" Net nhìn vào mắt James, muốn kiểm tra một chút, xem thử rốt cuộc là cậu giả vờ hay là thật sự quên mất chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua.
"Anh đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu" James giả vờ tức giận và nhìn đi chỗ khác, nếu còn càng nhìn anh thì cậu sẽ bị lộ tẩy mất.
"Ở quán bar Seabed tối qua lúc 11h, chuyện đã xảy ra cậu đều quên hết thật rồi à?" Net vừa nói vừa nhìn khuôn mặt của James, không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào của cậu.
"Cái đó…. xin lỗi, tôi uống nhiều quá nên không nhớ" James cười ngượng ngùng, quyết tâm giả ngu đến cùng.
"Thật sự không nhớ gì sao?"
"Thật" James gật đầu khẳng định.
"Hay lắm" Net liếm môi.
"Vậy…. Có cần tôi giúp cậu nhớ lại chuyện của tối hôm qua không?" Net xoa cầm James, ánh mắt cố định trên môi cậu, trái cổ liên tục chuyển động.
"Không…. Không cần đâu!" toang rồi, có vẻ như cậu chơi hơi quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip