Chapter 3

Chapter 3

James hiện tại muốn trốn cũng không thể trốn được nữa rồi, cả cơ thể đều bị Net ôm chặt ở trong lòng, chỉ cần cậu hơi động đậy một chút thôi thì vòng tay của Net lại càng siết chặt hơn.

"Thật sự không cần sao?" ngón tay cái của Net ấn nhẹ lên môi James, nhẹ nhàng xoa đi xoa lại.

"Anh đừng có mà lộn xộn, ở đây là thư viện đấy!" tuy rằng có kệ sách che chắn, nhưng suy cho cùng thì thư viện vẫn là nơi công cộng, người đến người đi, khó tránh khỏi việc người khác sẽ đột ngột xuất hiện.

"Ở thư viện không được lộn xộn, vậy…." đầu mũi của Net đối diện thẳng với đầu mũi của James, hai hơi thở đan xen nhau, bầu không khí không thể nói rõ ràng là mơ hồ đến mức nào, "Ý của cậu là chỉ cần không phải ở thư viện mà là ở một nơi khác thì có thể lộn xộn sao?" "Không…." James vẫn chưa kịp nói hết lời, thì đã bị cắt ngang bởi một tiếng động.

Cả hai quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái đang đứng ở đầu bên kia dãy sách há hốc miệng ngạc nhiên, không nghĩ rằng lại có người dám thân mật ở nơi công cộng như thư viện thế này, vậy mà tình cờ lại bị bản thân bắt gặp.

Jame dùng lực đẩy Net ra, thoát khỏi vòng tay anh thành công, nhân cơ hội lùi ra sau một bước, giữ khoảng cách an toàn với Net, nhưng sự việc đã bị phát hiện rồi thì cậu làm gì cũng vô ích.

Net vì cú đẩy bất ngờ của James làm cho phản ứng không kịp nên lưng đã bị va đập vào giá sách, lúc đó cơn đau dữ dội đến mức khiến Net cảm giác như xương sống sắp bị gãy ra vậy.

"Xin lỗi ạ! Hai người cứ tiếp tục đi ạ! Tiếp tục đi ạ!" cô gái vừa cúi đầu vừa luôn miệng xin lỗi, rồi âm thầm bỏ chạy, cô nóng lòng muốn chạy đi chia sẻ chuyện này với các chị em của mình.

"Cái đó… Anh có sao không?" Sau khi nữ sinh đó rời đi, James thấy Net khom người xuống vì đau, nhận ra vừa nãy bản thân có hơi quá tay một chút, theo bản năng mà đưa tay ra muốn đỡ anh, mà Net cũng không một chút gì khách sáo, trực tiếp choàng qua vai James, cả người đều dựa lên người cậu.

"Trong hai ngày tôi đã bị cậu làm trọng thương hai lần rồi đấy, cậu nói xem, cậu phải bồi thường cho tôi thế nào đây?" 

James nhớ lại việc bản thân tối qua đã dùng đầu đập vào ngực Net, có chút xấu hổ mà xoa xoa đầu mũi, "Cái này…. Cũng không phải là do tôi cố ý!"

Do anh mang nghiệp đấy! James oán thầm ở trong lòng.

"Vậy, cậu phải bồi thường cho tôi thế nào đây? Hả?" Net cố ý dựa sát vào tai James rồi nói, nói xong còn cố ý thổi vào tai cậu.

Tai của James lập tức đỏ ửng lên, cả cơ thể run rẩy không kiểm soát được vì cái thổi đó của Net.

Net đang dựa vào người James liền cảm nhận được phản ứng của cậu, anh cũng rất hài lòng với phản ứng đó của James, khóe miệng của Net cong lên ở nơi mà không ai nhìn thấy.

"Vậy anh muốn tôi bồi thường cho anh thế nào?" James ngẩng đầu, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Net, ánh mắt chuyển động trêu ghẹo khiến lòng Net ngứa ngáy.

Dám tán tỉnh ông đấy hả? Cố ý thổi vào tai ông đấy hả? về phương diện tán tỉnh ông đây chưa từng thua ai, anh tới công chuyện với tôi.

Bàn tay của James chạy dọc theo cổ áo của Net, một đường chạy xuống tới cơ bụng của anh và dừng lại ở đó, James cố ý giở trò, vẽ một vòng trò trên cơ bụng của Net.

Net cúi xuống nhìn bàn tay James đang nghịch ngợm trên cơ bụng của mình, nuốt nước bọt xuống, nhưng vì ở đây là thư viện, không thể làm gì được cả, chỉ có thể kìm nén.

"Đừng có nhóm lửa!" bốn chữ này như bị ép nói ra từ hàm răng cứng rắn, James mỉm cười thỏa mãn rồi rút tay lại.

—---

"Đi đâu? Tôi đưa cậu đi"

Hai người vốn dĩ đến thư viện không phải để học nên không có việc gì phải ở lại đây lâu cả, James nhìn thấy lưng Net có vẻ ổn, nhanh chóng đưa ra lời đề nghị rời khỏi chỗ này, Net vốn dĩ là đi theo James vào thư viện nên anh cũng chả có lý do gì phải ở lại đây. Hai người, người trước người sau rời khỏi thư viện.

"Không phải chứ, bây giờ tôi leo lên xe anh khác gì tự chui vào miệng cọp không?" vừa nãy ở bên trong ánh mắt của Net như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cậu còn chưa quên ánh mắt đó, vậy mà không ngờ bản thân lại thật sự leo lên xe của Net.

"Không tin tưởng tôi đến vậy sao?" 

"Hành vi của đàn anh Net đây, còn cần phải nghiên cứu!" nếu xét về góc độ anh là một Aquaman, thì lời nói của anh chả đáng tin cậy một chút nào.

"Reng!"

Điện thoại của Net đỗ chuông, vừa đúng lúc James dự định tính rời đi, liền nhân cơ hội chào tạm biệt Net.

"Vậy tôi đi trước đây" James vẫy tay rồi quay người rời đi không một chút lưu luyến gì. 

Net nhìn bóng lưng James rời đi, nhấc điện thoại nghe máy, "Alo" 

"Đang ở đâu?" là Aek gọi đến, nếu như bình thường trực tiếp hỏi Net đang ở đâu là đa phần rủ anh đi chơi.

"Trường học"

"Cậu đến trường học làm gì? Không phải đã tốt nghiệp rồi à? Đang yên đang lành tự nhiên chạy đến trường học làm gì?" Aek bày tỏ sự khó hiểu.

"Bắt mèo" Net không có ý định giấu Aek.

"Bắt mèo? Bắt…." Aek vừa định hỏi bắt mèo gì, nhưng liền nghĩ lại, Net cái con người này không thể nào tự nhiên vô cớ chạy đến trường đi bắt mèo được, rất nhanh cậu ta liền nhớ đến chú mèo hoang tối hôm qua, cũng hiểu được hàm ý của Net, "Vậy, bắt được chưa?"

"Móng vuốt của con mèo này bén quá, phải cần một chút thời gian" chú mèo hoang này sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt, vấn đề chỉ nằm ở thời gian, Net nở một nụ cười quyết tâm thành công.

"Móng vuốt bén thì phải cẩn thận đấy, đừng để bị cào" tuy rằng tốt bụng nhắc nhở, nhưng không khó có thể nhận ra sự trêu trọc ở trong giọng nói của Aek, thử nghĩ xem trước đây cậu ấm nhà Manithikhun muốn có được ai thì dễ như trở bàn tay, hiếm khi gặp được con mèo hoang có móng vuốt bén nhọn như vậy, tất nhiên cậu ta phải nắm bắt cơ hội để xem kịch.

Net nghĩ đến hai lần "bị thương" của mình, không kìm nổi mà cười một chút.

"Nói đi, cậu tìm tôi có việc gì?"

"À, chút nữa thì quên" Aek vỗ vào đầu mình, mải mê xem kịch, thiếu chút nữa là quên mất chuyện chính, "Ngày mai bọn tôi muốn đi du thuyền ra biển chơi, định hỏi cậu có muốn đi không"

"Tôi sẽ trả lời cậu sau" Net không từ chối, cũng không lập tức đồng ý.

"Làm cái gì phải trả lời sau? Bây giờ không thể nói à?" đây không phải là sự khác biệt giữa đi và không đi sao? Làm gì phải để sau mới nói? Aek không thể hiểu được.

"Cứ như vậy trước đi" Net cúp máy đầy vô tình, không cho Aek có cơ hội để tiếp tục truy hỏi.

"Làm cái gì vậy chứ!" Aek nhìn vào điện thoại bị cúp máy, mắng bla bla.

—---

"James, cậu có câu được cá không?" James vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Ink, câu hỏi đầu tiên mà cậu ta quan tâm tới là James có câu được cá hay không.

"Cho là câu được đi" James ngả người lên ghế sô pha nhớ lại những chuyện xảy ra ở trong thư viện.

"Cái gì mà 'cho là câu được đi' là sao hả? Vậy rốt cuộc là có câu được cá không?" Ink lúc này vẫn chưa biết 'cá' ở trong câu nói của James là 'cá' that chứ không phải 'cá' this, cậu ta vẫn còn đang nghĩ nếu câu cá dễ như vậy thì lần sau cậu ta sẽ đi cùng James, bởi vì những ngày không có tiết học ở nhà quả thật là chán òm.

"Câu được nhưng lại thả đi rồi" 

"Hả?" Ink ở đầu dây bên kia thật sự không thể nào hiểu nổi hành vi này của James, "Câu được rồi thì mắc gì thả đi vậy?" 

"Thú vị, cậu không hiểu được đâu" vốn dĩ James định nói là "thích" nhưng sau đó nhận ra bản thân nói thành "thú vị", may hay Ink không quá để ý câu từ trong lời nói của cậu, nếu không cậu lại phải giải thích một phen.

"Phải phải phải, tôi không hiểu là tôi không hiểu" cậu ta thật sự không hiểu, nếu như cậu ta câu được cá thì sẽ nghĩ tới việc ăn nó như thế nào, chứ không phải là thả nó đi.

"Cậu gọi cho tôi chỉ để hỏi chuyện này thôi à?" mặc dù cậu biết Ink ở nhà có thể có chút buồn chán, nhưng không buồn chán đến mức đó chứ, đặc biệt gọi đến chỉ vì muốn hỏi cậu có câu được cá hay không?

"Tất nhiên là không phải rồi, tôi gọi đến là chia sẻ tin đồn với cậu" Ink nóng lòng muốn kể cho James nghe tin đồn mà cậu hóng hớt được trong hôm nay.

"Tin đồn gì?" James tò mò hỏi.

"Tôi vừa nghe thấy một đàn em khóa dưới của tôi kể, trưa hôm nay có hai người ở trong thư viện làm chuyện í í, sau đó còn bị một đàn em khóa dưới bắt gặp" Ink miêu tả đầy sống động cho James nghe về tin đồn mà bản thân nghe được trong hôm nay, "Nghe nói là cả hai sắp hôn nhau, nhưng đàn em xuất hiện quá đúng lúc, làm cho màn hôn nhau còn chưa bắt đầu thì đã phải kết thúc" nói đến đây, trong giọng nói của Ink có phần thất vọng.

Thư viện? Làm chuyện thân mật? Còn bị đàn em bắt gặp? Nghe câu chuyện này sao lại cảm thấy quen thuộc dữ vậy?

Cuối cùng James cũng nhận ra bản thân hình như là một trong những người ở trong câu chuyện đó, đây có được coi là tự ăn dưa của bản thân không?

"Cái đó, đàn em của cậu không có nói là ai hả?" James lo lắng, sợ tên mình sẽ được thốt ra từ miệng Ink.

"Không có" nói đến đây, Ink có chút bực bội, cô đàn em không biết hai người đó thì coi như bỏ qua đi, nhưng khoảnh khắc quan trọng như vậy mà không biết chụp lại một tấm ảnh để làm 'kỷ niệm'

Nghe thấy hai chữ "không có" James thở phào nhẹ nhõm, may mà nữ sinh đó không nhận ra cậu với Net, nếu không thì hai người đã trở thành tâm điểm của trường rồi, xem ra sau này vẫn nên cẩn trọng không làm chuyện như vậy ở nơi công cộng nữa, rủi ro bị người khác phát hiện rất cao.

"Đợi một chút, có điện thoại gọi đến" Ink ở bên đó có cuộc gọi mới, đành phải cúp điện thoại với James.

James mở khung trò chuyện của line lên, ở phía trên có một tin nhắn, James nhấn vào avatar quen thuộc.

— Ngày mai có rảnh không?

James trực tiếp trả lời bằng một dấu chấm hỏi.

— Muốn ra biển chơi không?

— Ra biển?

James vẫn luôn rất muốn ra biển chơi, nhưng mãi chưa tìm được cơ hội để đi, phải nói rằng lời đề nghị này của Net đã đánh trúng vào tim James.

— Bọn tôi tự lái du thuyền, cậu có muốn đi cùng không?

James đấu tranh nội tâm, vẫn là quyết định đi chung với Net.

— Ừm.

— Vậy sáng mai tôi qua đón cậu.

— Không cần, anh nói cho tôi địa chỉ, tôi tự mình đi đến đó được.

— Chỗ đó có hơi xa, rất khó kiếm, để tôi qua đón cậu đi.

— Ừm ok.

— Ok, mai gặp.

— Mai gặp.

Ngày mai có hẹn với Net, James nằm cứng đờ ở trên sô pha, ánh mắt nhìn lên trần nhà và bắt đầu ngây người ra.

Ngay khi James dần dần ngủ quên thì điện thoại lại vang lên, dọa cho cậu thiếu chút nữa bật dậy khỏi ghế. 

"Chuyện gì nữa?" người gọi đến vẫn là Ink.

"Lúc nãy tôi quên nhắc cậu, thời gian của cậu vẫn còn 9 ngày"

"Biết rồi" nói xong, James cúp điện thoại, rồi ném điện thoại qua một bên, âm thầm tính toán kế hoạch cho bước sau, vô thức ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip