*plot viết dựa trên những lời mà Soonhoon đã nói ở phần ending ment trong fanmeeting Hanabi.
----------------
Ngôi sao gần với chúng ta nhất chính là Mặt Trời.
Hai ngày fanmeeting ở Nhật Bản kết thúc, mọi người phấn khích trở về phòng chờ, chỉ có Kwon Soonyoung ngồi thất thần một mình trong góc.
Ngần ấy năm sống chung đã quá đủ để các thành viên biết được tính tình của từng người, cũng như ngầm hiểu ý nghĩ đằng sau những hành động của bọn họ. Khỏi phải nói, con hổ nhỏ cứ mỗi lần hưng phấn quá độ là lại rúc người vào cái góc nào đó để sạc điện, chỉ có điều, Kwon Soonyoung hôm nay nhìn giống bị rút dây nguồn ra hơn là sạc điện.
"Ảnh bị sao vậy?"
Boo Seungkwan đi loanh quanh khắp phòng hết lôi người này lại kéo đến người kia để chụp ảnh, thấy Kwon Soonyoung bĩu môi ngồi thất tha thất thỉu trên ghế sofa, mặt đầy khó hiểu ra hiệu cho Lee Seokmin gọi Seungcheol tới.
Điều cuối cùng trong "Sổ tay hướng dẫn sử dụng Horangie": nếu phát sinh tình huống nguy cấp đặc biệt không thể tự giải quyết, phải ngay lập tức đi tìm người nuôi hổ!
Thời điểm Lee Seokmin hớt ha hớt hải tìm được Lee Jihoon trong khán đài toàn người là người, thấy anh vẫn đang cùng với Seungcheol thảo luận vài vấn đề về bố cục sân khấu với tổng đạo diễn. Mèo con hôm nay vẫn như vậy, thậm chí còn chút phấn chấn hơn bình thường, xung quanh ồn đến mức Lee Seokmin phải xích đến sát người anh để báo cáo trong phòng chờ có con hổ nhỏ đang lâm vào tình huống dị thường.
Lúc Lee Jihoon quay về phòng chờ thì đối phương vẫn duy trì tư thế hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, cũng không phát giác có người đứng trước mặt mình, liền đẩy vai anh một cái, "Sao vậy?"
Kwon Soonyoung nghe được thanh âm quen thuộc, rốt cuộc cũng chịu động đậy, anh ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó lại cúi gằm mặt, Lee Jihoon cau mày nghi hoặc, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh anh, thừa dịp không ai để ý, xoa xoa vai anh.
"Mới bắt đầu thôi, chúng ta còn nhiều dịp để gặp các bạn Carat mà." Lee Jihoon đại khái cũng đoán được tám, chín phần vì sao cảm xúc của Kwon Soonyoung đột nhiên trở nên bất thường thế này, thấy anh vẫn có chút dáng vẻ thương xuân thu buồn bèn ra phép khích tướng, "Còn chưa chịu lên tinh thần sao? Hay bạn tính để vậy lát đi uống với mọi người luôn?"
Nói xong lại sợ rằng mình hơi nặng lời, thế là đưa tay véo véo gò má đầy thịt sắp biến mất của người yêu.
"Jihoon ah, mây che khuất ngôi sao nữa rồi." Kwon Soonyoung thuận thế tựa đầu lên vai Lee Jihoon, động tác vô cùng tự nhiên và thuần thục, giống như anh đã làm hàng chục lần vậy, "Tất cả đều tại Jihoonie cả đấy, sao tự nhiên lại nói mấy lời thơ mộng thế hả, làm người ta nghe xong cũng sầu theo."
Vậy là lỗi do cậu sao? Lee Jihoon nhìn người kia, suy nghĩ một hồi vẫn không nỡ đẩy Kwon Soonyoung ra, mặc cho đối phương cứ thế dựa vào người mình.
"Đúng vậy, ngôi sao xinh đẹp thế cơ mà bỗng nhiên biến mất thì khó chịu thật nhỉ, chuyện này mình có thể hiểu." đã lâu rồi, Jihoon mới thấy Kwon Soonyoung tâm trạng thế này, cậu nhớ lại những ánh đèn lightstick lấp lánh tựa dãy ngân hà dưới sân khấu hai ngày qua.
"Có điều mình có một cách để không còn buồn nữa này."
"Cách gì?" Kwon Soonyoung quay sang nhìn cậu, trong mắt tràn ngập sự tò mò.
"Đó là thay đổi góc độ suy nghĩ một chút, tuy có rất nhiều ngôi sao bị mây che khuất, tạm thời không thể nhìn thấy nhưng mình biết có một vì sao không bao giờ bị biến mất."
Nhìn gương mặt đực ra không hiểu gì của Kwon Soonyoung, nội tâm Lee Jihoon không ngừng kêu gào sao con hổ này biết phá hủy giới hạn ôn nhu của cậu quá vậy, kiên nhẫn nói tiếp, "Ngôi sao gần Trái Đất nhất, là Mặt Trời."
"Mặt Trời?" cuối cùng Kwon Soonyoung cũng vực dậy tinh thần, anh bĩu môi, "Jihoonie trong lúc đang an ủi người khác còn muốn thảo luận về concept của album sắp tới à?"
Tại sao lại nói đến chuyện album? Mặc dù đúng thật là có hơi liên quan đấy.
Lee Jihoon thở dài, bị suy nghĩ của Kwon Soonyoung đánh bại, nhận thua ôm lấy mặt anh, biểu cảm cực kì nghiêm túc, "Đồ ngốc, ý mình nói là bạn đó."
"Young ah, bạn chính là ngôi sao ở gần mình nhất."
Là Mặt Trời soi sáng mọi thứ, là ánh sáng rực rỡ từ ngày này qua ngày khác, là sự ấm áp độc nhất vô nhị không bị mây mù của cậu che khuất.
Gì chứ, yêu nhau bao nhiêu năm rồi còn nói mấy lời thế này.
Kwon Soonyoung xoa mặt lẩm bẩm, nhưng khi nhìn vào mắt Lee Jihoon, anh không thể đếm được có bao nhiêu nỗi xúc động trong đấy.
"Còn buồn hả? Mau vui lên đi, mình không nói được mấy cái sến súa hơn nữa đâu." mèo con xấu hổ vội đảo mắt nhìn sang chỗ khác, không chú ý đến Kwon Soonyoung đã khôi phục tâm trạng giơ hai tay nhào về phía mình.
"Jihoonie ah~ !" Kwon Soonyoung ôm chầm lấy người kia, mặc dù có chút chống cự nhưng lực nhẹ hều vậy, mèo con rất nhanh liền bị chế ngự, vùi đầu vào lồng ngực con hổ nào đó, bất lực để anh cọ lấy cọ để má cậu.
Khóe miệng Boo Seungkwan và Lee Seokmin giật giật, cả hai đồng thanh cảm thán, quả nhiên là Woozi hyung, chỉ với một chiêu đã có thể khôi phục sinh lực cho con hổ nhỏ.
Xem ra cuốn sổ tay hướng dẫn sử dụng Horangie kia chỉ cần điều cuối cùng là đủ dùng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip