Không thể bỏ lỡ Trương Gia Nguyên

lời người dịch: trong fic tác giả có dùng phương ngữ đông bắc và câu cú các thứ viết hơi lộn xộn thiếu từ các kiểu nên tùy theo văn cảnh mình sẽ dịch sao cho sát nghĩa, đủ ý thuần việt nhất có thể. nếu có bản dịch khác thì bản dịch của mình sẽ không có sự tương đồng nên có gì mong mọi người hiểu và thông cảm nhé.

1.

khi còn nhỏ tôi rất bướng, còn tham ăn. mẹ tôi không cho tôi ăn vặt ở chợ đêm đông hoa môn, nói với tôi đồ ở đó mất vệ sinh, ăn vào sẽ đau bụng. thế nhưng, tôi không nghe, còn lén lút giữ lại một ít tiền tiêu vặt, đến tối chạy qua đó mua bánh bột lọc, bánh gạo chiên hoặc mực nướng, ăn đến mức cả miệng toàn mỡ mới về. vậy là bị mẹ tôi cầm chổi lông gà đuổi đánh một trận.

nhưng tôi nào có biết sợ là gì, thậm chí lâu dần còn luyện được công phu vừa chạy vừa ăn. ngày đó, mỗi lần tôi đều vắt chân lên cổ chạy, loạng choạng trốn vào con ngõ thố chương nhỏ hẹp, nơi ngập tràn những bước chân đầy vội vã và đắc ý của tôi. chạy đến trước cánh cửa đồng sâu nhất đằng sau cây sồi tôi vừa gõ vừa gọi to hai tiếng, "ông lục, ông lục". ngay lập tức có người mở cửa cho tôi. tôi nhẹ nhàng lách qua khe cửa bước vào, như thể đến được vùng an toàn tôi cũng thở phào một hơi, ngẩng đầu nói với ông ấy, "ông lục ơi người chậm chút nữa thôi là con bị mẹ đánh tuốt xác rồi đó"

mẹ tôi ở ngoài lớn giọng mắng tôi cái gì mà con nhóc quỷ này con heo ham ăn nọ, sợ là cả thành nam đều nghe thấy rồi. tôi bịt tai qua khe cửa lén nhìn bà ấy giận dữ bỏ về.

ông lục chắp tay sau lưng nhìn tôi, nhàn nhã bày tỏ, "ta phải ra trễ chút để cho mẹ con dạy dỗ đứa nhóc quỷ ham ăn là con mới đúng"

tất nhiên ông lục sẽ không làm vậy đâu. ông nói xong thì quay đầu bước hai bước vòng qua cây dương hòe. trong sân, trên chiếc bàn đá có chiếc lồng trúc, ông nhấc ra, quay đầu hỏi tôi, "gừng băm chiên bột và mật ong xoắn, ăn không?"

dĩ nhiên là tôi ăn rồi, nếu không thì há chẳng phải biệt hiệu heo ham ăn của tôi là danh không xứng với thực hay sao?

ông lục tiện tay lấy cái quạt, híp mắt tủm tỉm nhìn tôi ăn.

tôi cảm thấy ông lục chính là người tốt nhất trên thế giới này. tôi không biết ông lục tên gì, chỉ biết ông ấy có một cái biệt danh là lục đệ. kể từ khi ra đời đến giờ tôi chỉ biết học theo mấy đứa nhóc khác gọi ông lục. ông lục hơn 50 tuổi hoặc 60 tuổi. tuy đã là một ông lão nhưng ông lục trông vẫn phong độ lắm, vóc dáng cao ráo, áo sơ mi luôn được mặc lên chỉn chu, chẳng bao giờ buông thả tỏ vẻ già nua, thậm chí trông ông ấy lúc nào cũng chính trực, tràn sức sống. ông ấy khỏe lắm, tất cả cụ ông ở cái ngõ bắc tiên ngư đều không phải đối thủ của ông trong môn vật tay đâu. tôi thành tâm thật ý gọi ông ấy là "ngạnh hán bắc kinh, ánh sáng của tứ cửu thành"*

(*) ngạnh hán: con người rắn rỏi, kiên cường | tứ cửu thành: tên gọi chung của cửa thành bắc kinh chỉ 4 cổng hoàng thành và 9 cổng nội thành.

ông lục sống rất thời thượng. hàng ngày ông thường đeo một chiếc kính gọng vàng, kinh doanh một cửa hàng nhỏ. lúc nói chuyện với người khác luôn dùng chất giọng nhẹ nhàng, điềm đạm. ông ấy nói tiếng bắc kinh rất rõ ràng, ngoại trừ tay phải thiếu mất ngón út, thực sự ở phương diện khác hoàn toàn không có gì để chê cả.

mà không, cũng chẳng hoàn toàn là vậy. bởi có một lần tôi thấy ông ấy cãi nhau với người khác. đó là khi olympic bắc kinh đang diễn ra, mọi người đang ra sức đấu tranh để xây dựng thành phố văn minh, ông lục cũng xung phong đi làm tình nguyện viên. thế nhưng trong quá trình đó sẽ luôn đụng phải những người có tố chất kém dạy mãi không được, vậy là tôi đã được nghe câu chuyện ông lục mặt hằm hằm hung dữ mắng người, mắng ra cả tiếng đông bắc, "nhìn lại thứ sức lực đáng xấu hổ này của cậu coi, đầu gối thì rách, mắt cá chân thì vỡ, cậu đánh trả là phải ngồi tù đấy, còn phải tốn nước bọt xin lỗi nữa. đừng có cư xử lố bịch nực cười thế."

rồi tôi cũng bắt chước, ba ngày sau ở nhà trẻ giễu võ giương oai: thích nhìn không?

(ý là đoạn này ông lục nói tiếng đông bắc xong cháu bé thấy ngầu quá nên bắt chước giương oai)

nhắc đến nhà trẻ, khi đó tôi đi học đã biết một ít chữ rồi. trên lớp cô giáo cũng dạy chúng tôi tiếng anh, lúc quay đầu nhìn nhà ông lục, tôi thấy trên laptop của ông có chữ kí "6D" giờ tôi mới nhận ra ông lục là từ "6D" mà ra chứ không phải là "lục đệ". tôi hí hửng giơ ngón cái lên nhìn ông ấy nói một câu trend mới học được: má nó, cái tên này của người ngầu vãi ạ.

ông lục híp mắt cười, đáp, "tây hóa à?" rồi cầm quạt đập vào đầu tôi, "ranh con cấm nói bậy"

2.

chuyện ông lục thiếu một ngón tay, tôi chỉ nghe phong phanh từ mọi người rằng hồi năm sáu mấy đó ông ấy phải trải qua một "chuyện lớn". tôi không biết nữa, nhưng tôi lại nghe được vô số lời đồn bậy bạ. bởi vậy ở trường tiểu học lập uy này, tôi hay hù dọa mấy người bạn. tôi bảo, ông lục là xã hội đen, lợi hại lắm, ai dám bắt nạt tôi, tôi sẽ mách ông ấy, để ông ấy trói lại ném xuống sông vĩnh định làm mồi cho cá ăn.

mà ông lục không biết tôi ra ngoài làm cáo mượn oai hùm thế nào. mùa hè đó, giữa con ngõ nhỏ, đám châu chấu kêu đinh tai nhức óc, tôi ngồi ở trên tấm chiếu lè lưỡi ngớ ngẩn chẳng khác gì một chú chó pug. ông lục tất bật trong nhà nấu cho tôi bát canh toan mai thang để giải nhiệt. món canh chua mà người bắc kinh uống này được chế biến theo công thức dân gian truyền lại từ bếp ăn của hoàng cung nhà thanh. có câu "thanh cung dị bảo, ngự chế toan mai thang"* để nói về hương vị độc đáo của món canh này. ông lục là người có thể làm ra hương vị tinh tế của toan mai thang, đó là một kiểu chua mà không gắt, ngọt mà không ngấy, bên ngoài ấm đun được bọc bởi đá vụn. ông lục bỏ thêm hoa hồng cùng chút đường, ước lượng đổ vào chiếc bát đồng nhỏ, dùng nắp đậy xuống một âm thanh lanh lảnh vang lên, rồi gọi tôi đến uống.

(*) thanh cung dị bảo, ngự chế toan mai thang: báu vật đặc biệt của cung điện nhà thanh là món canh toan mai thang của hoàng gia

có thể là do tôi đang tuổi nổi loạn, lúc này tôi lại chỉ muốn uống đậu nành đá.

ông lục đáp, "chỉ có toan mai thang, không muốn uống thì cút"

tôi cút luôn – cút đến căn phòng mát nhất trong sân nhỏ, lục tung mấy ngăn kéo tủ để tìm chiếc quạt cầm tay nhỏ cũ. dưới đáy tủ có một khoảng không, tôi sờ tới sờ lui thì sờ thấy một cái gì đó có góc cạnh cứng cứng.

đó là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng một tấm ảnh cũ như vậy. những vết ố vàng hiện lên, trong hình là hai người con trai sóng vai bên nhau. tôi có thể mơ hồ nhận ra một trong hai người là ông lục khi mười mấy tuổi tràn đầy sức trẻ. thiếu niên còn lại cũng là một người có tướng mạo vô cùng xuất chúng, đẹp trai đến mức khiến đứa nhóc vừa mới có khả năng nhận biết về thẩm mỹ như tôi quyết định, sau này tìm bạn trai nhất định phải đốt đèn lồng đi tìm được người như vậy.

ông lục chậm rãi cầm một bát đậu nành bước vào, thấy tôi cầm tấm hình thoáng chốc sửng sốt rồi khẽ mỉm cười. ông đặt chiếc bát lên bàn rồi nhìn vào người thiếu niên trong tấm ảnh, hỏi, "người trong hình rất đẹp trai đúng không?"

tôi gật đầu đáp, "đẹp ạ. hai người đều đẹp, giống như hai cây tiểu bạch dương vậy". trong đầu tôi chợt lóe lên hai từ "đẹp đôi" vậy là buột miệng khen thêm một câu.

ông lục mỉm cười.

tôi nhìn dưới tấm hình có chữ kí hỏi ông, "OOx6D nghĩa là gì ạ? người kia là tròn tròn sao?"

ông lục sửa lại, là nguyên nguyên.

tối đến, ông lục đưa tôi ra ngoài ăn. bánh ổ nhỏ và bánh nướng thịt băm ở nhà hàng phảng thiện, bánh cuộn ở nhà hàng phong trạch viên, bánh rán kem ở nhà hàng đông lai thuận và bánh nướng không vừng ở đại thuận trai đều là những món yêu thích của tôi. thế nhưng ông lục nói dạo này ăn đồ dầu mỡ sẽ nóng đến bốc cháy, vậy là ông chở tôi qua đường, tìm một quán ăn chay còn bắt tôi uống một bình trà khổ đinh giải nhiệt.

trên đường về ông mua kem hộp. đêm hè nhiệt độ vẫn chẳng hạ chút nào, vô cùng nóng nực. tôi với ông đứng ở đầu ngõ cầm hai chiếc thìa. tôi một thìa ông một thìa ăn hết một hộp.

trong ấn tượng của tôi người thế hệ trước sẽ không thích thứ đồ ăn này. nhưng ông lục là một kiểu khác, ông suốt ngày hay mua mấy hộp kem xanh xanh đỏ đỏ. có lúc tôi bị ốm hoặc là đau bụng không ăn được, ông ấy sẽ ngồi bên cạnh tôi ăn một mình cho tôi nhìn mà thèm. cơ mà thật ra thì ông thường đưa tôi đi ăn cùng hơn.

nhưng hôm nay tôi ăn chẳng vui gì mấy. tôi có tâm sự.

tôi nói, "ông lục ơi, sau này có bạn nào bắt nạt con, ông không cần ném họ xuống sông vĩnh định làm mồi cho cá đâu"

ông lục: hả?

tôi nói, "con thấy hết rồi, ông lục à sau này đừng làm xã hội đen nữa nhé ạ"

ông lục: hả?

tôi thở dài một hơi, "quên đi, dù thế nào thì ông vẫn là ông lục của con thôi"

ông lục: mày chơi đồ à?

trong đầu tôi là một mảnh hỗn độn, tôi nhất thời quên đi cách đối đãi thường ngày của ông lục với mọi người, chỉ tập trung suy đoán về câu chuyện ngón tay bị khuyết của ông ấy. nhưng cũng đâu thể trách tôi mù quáng được, có ai nhìn thấy thứ đó mà không khỏi trăn trở nghĩ nhiều chứ?

trước khi tôi lật tấm ảnh, ở phòng sau nơi chứa đồ linh tinh tôi đã thấy một chiếc bình sứ tráng men màu xanh. lúc tôi lắc chiếc bình đã nghe thấy mấy tiếng đồ vật va chạm, bụi rơi xuống kèm theo một mẩu giấy nhỏ cũ kỹ, dính máu. mẩu giấy dường như đã bị xé vụn, nhưng vẫn ẩn hiện lên một câu đứt quãng, "tôi đảm bảo...", "không được... thông đồng...", "không được phản...", còn những chữ khác không thể nhìn ra.

trừ cái này còn có mấy tờ giấy lẻ loi khác nữa, nhưng miệng bình quá nhỏ, tôi chỉ có thể dùng vận may để thấy được một mảnh.

tôi đọc xong thứ này, thật sự bị dọa sợ. xâu chuỗi với mấy cái ý nghĩ tự tẩy não trước đó, tôi tin rằng ông lục là xã hội đen trên đường lăn lộn có thể bị kẻ thù ép viết giấy cam đoan.

nhưng như thế thì cũng chẳng sao cả, tôi đã nói rồi, bất kể ông ấy thế nào thì ông ấy vẫn là ông lục của tôi.

3.

sau đó tôi cứ vậy ôm lấy tâm tư đi tìm kho báu, cố gắng lắc qua lắc lại cái bình sứ đó mấy lần. nhưng vận may cũng chẳng vì thế mà mỉm cười, tôi không lắc ra được thêm mẩu giấy nào nữa.

chim yến bay đi bay về, mấy mùa xuân cũng lại trôi qua, tôi lớn hơn chút nữa, trở thành một cô nhóc cá biệt học cấp 2. đây cũng là lúc tôi bắt đầu thích một bạn nam. trường học chuẩn bị có hội diễn liên hoan, tôi mượn bạn một chiếc guitar mộc để tập luyện, vốn muốn trong tiệc liên hoan vụt sáng một phút huy hoàng cho mọi người kinh ngạc. thế rồi tôi thành công thật, tiện thể còn câu luôn được hồn bạn nam ấy.

ngày đó, tôi ngồi ở trên con sư tử đá bên cửa nhà ông lục, tay đánh guitar, ồn ào đến nỗi hàng xóm đi qua đều phải bịt tai, còn bồi thêm câu ngứa đòn thật đấy. tôi say mê ở trong thế giới của mình, tin rằng toàn bộ cái ngõ thố chương này đều chẳng biết thưởng thức gì cả, hoàn toàn không xứng với tiếng đàn trầm bổng tựa như những hạt châu lớn nhỏ rơi trên đĩa của tôi.

ông lục bị tôi đánh thức, cầm quạt mở cửa, ngẩng đầu nhìn tôi, lại nhìn thấy guitar trong tay tôi. ông ấy nhìn chằm chằm vào nó, sững sờ tại chỗ, ánh mắt dần đỏ lên như máu, giống như nhìn thấy điều gì kinh khủng ghê gớm lắm.

tôi nói, "ông lục ơi, nghe thử xem, đây không phải thanh âm thuần khiết thì là gì?"

một câu tôi nói chưa xong, ông lục đã tối sầm mặt. một tiếng "uỳnh" vang lên, ông ấy hung hăng sập cửa rồi xoay người đi.

tôi đứng trước cửa, kinh ngạc vô cùng. trong kí ức của tôi dù tôi làm chuyện xấu gì ông lục vẫn luôn nhìn tôi híp mắt cười mà, sao hôm nay lại giận dữ như vậy chứ? tôi tổn thương nghĩ, lẽ nào tôi đánh đàn khó nghe thế ư?

cũng may, phẩm chất lớn nhất tôi có là kiên trì bất khuất. từ sáng đến tối, tôi cứ ở trước cửa nhà ông lục mà luyện đàn, kể cả mẹ tôi gọi về ăn cơm tôi cũng không đi.

đến hơn chín giờ tối, lúc con muỗi thứ bảy đốt vào chân tôi, cánh cửa phía sau cây sồi phát ra tiếng cót két, tôi nghe thấy ông lục thở dài nói, "nhóc con, đánh sai tông rồi"

tôi ngạc nhiên, vui sướng nhảy cẫng lên đáp, "ông lục, ông còn hiểu nhạc lý sao? không thể đoán ra trước kia ông còn chơi nhạc đó"

ông lục "hừ" lạnh một tiếng nói tiếp, "cái này có gì tốt mà nói, chơi nhạc toàn mấy người không bình thường"

sau đó, ông lục dùng bốn ngón tay, chỉ tôi từng li từng tí đánh một bài nhạc từng vang danh một thời vào những năm trước đó, tên là "xin lỗi, tôi yêu cậu", nói tôi mà đánh cho bạn nam bài này nhất định cậu ta sẽ cảm động không thôi.

vài hôm sau, tôi diễn về, thấy tôi cúi đầu ủ rũ, ông lục hỏi "làm sao rồi?"

tôi đáp, "bạn nam đó đúng thật là cảm động rồi, nhưng trong cơn xúc động bạn ấy lại đi tỏ tình với hoa khôi trường mất tiêu"

ông lục phá lên cười, phất tay một cái ra siêu thị đầu ngõ mua loại kem đắt nhất nói, "đau lòng vậy rồi phải bổ sung chút ngọt ngào thôi"

hương vị kem ngày đó như nào tôi đã quên mất rồi, tôi chỉ nhớ tôi đã hỏi ông rằng, "ông lục ơi, trong lòng ông đau khổ lắm phải không?"

ông lục đáp, "không hề"

tôi bảo, "nói dối, nếu không phải thế sao ông lại thích ăn kem như vậy được"

ông lục không đáp nữa.

sau này tôi mới biết, trong lòng ông lục đương nhiên đau khổ nhưng đồng thời ông ấy cũng cất giữ cho mình một mảnh ngọt ngào từ rất lâu trước đây, vậy nên cho dù có bao nhiều đau khổ ông ấy cũng chịu đựng được.

lúc ấy tôi khéo léo đổi chủ đề, nói, "con còn muốn ăn bánh mật dương, phô mai ngụy, bánh nướng không vừng của thụy tân lầu, thịt cừu luộc của lý ký. con cũng muốn đến phố ăn vặt vương phủ tỉnh, và đi dạo phố ăn vặt thập sát hải nữa"

ông lục xoa đầu tôi, đáp, "bảo sao con trai nhà người ta không đáp ứng nhóc"

tôi lập tức gào lên, cả ngõ bắc tiên ngư hôm ấy đều biết có một chú sói vừa thất tình.

4.

lên cấp 3 tôi rất bận. mỗi ngày đều bị việc học hành đè nén đến không thở nổi. nhưng tôi vẫn thường hay đến nhà ông lục, dạy ông dùng điện thoại thông minh, đăng kí những tài khoản xã hội cần thiết và đăng kí thông tin cộng đồng trực tuyến.

ông lục không có con cái, người nào gặp cũng khen đứa cháu nhặt giữa đường là tôi ấm áp, săn sóc ông quá, sau này căn nhà trăm năm ông ở nhất định sẽ để lại cho tôi.

cơ mà tôi không cần nhà của ông lục, tôi chỉ cần ông lục bình an khỏe mạnh là đủ rồi.

nhưng trời lại chẳng chiều lòng người. mùa đông năm ấy, khi tôi đang học lớp 11, ông lục đi trượt băng ở công viên triều dương không cẩn thận ngã gãy chân.

sau khi thi xong tôi vội vã chạy đến cuối ngõ thố chương, lúc đó trong sân nhà ông có rất nhiều người vây quanh, tôi chen vào giữa đám người nhốn nháo thấy ông lục đang nằm sõng soài trên chiếc giường gỗ.

ông lục trong khoảnh khắc đó dường như đã già yếu hơn rất nhiều.

rõ ràng mấy hôm trước tôi gặp ông lục vẫn còn rắn rỏi khỏe mạnh, khí thế uy phong vậy mà hôm nay xuất hiện trước mặt tôi lại là một ông lão tiều tụy, yếu ớt và đau đớn như vậy.

ông ấy đã biến thành một ông lão bình thường nhất thế gian này.

tôi nghe bố mẹ nói, ông lục không muốn nằm viện. ông ấy ở viện nắn xương xong thì khăng khăng đòi về, mọi người bàn bạc thấy cũng ổn, dù sao ở đây hàng xóm cũng tiện để mắt chăm sóc ông hơn. ông lục nhỏ giọng cảm ơn mọi người, rồi phát hiện tôi lấp ló trong đám đông.

ông ngoắc tôi lại, "đến đây, nhóc con thi xong chưa? thi xong rồi ông lục mua cho con đồ ăn ngon nhé"

tôi nửa ngồi nửa quỳ bên đầu giường, không nhịn được bật khóc.

ông lục là vậy. ông chưa bao giờ hỏi tôi thi được bao nhiêu điểm, đứng thứ bao nhiêu trong lớp mà chỉ để ý xem tôi ăn có ngon ngủ có yên không. tôi đã lớn vậy rồi mà ông ấy vẫn gọi tôi là "nhóc con".

giống như lần này ông ấy ngã gãy chân. nói là trượt băng bị ngã chẳng qua là dỗ tôi thôi. ông ấy lớn tuổi vậy rồi còn trượt băng gì nữa, chẳng qua là vì ở đầu công viên triều dương có món sữa chua hoa quả đỏ mà tôi thích thôi.

tuy rằng chân ông càng ngày càng bình phục rồi, nhưng tinh thần thì lại càng ngày càng sa sút.

tôi tranh thủ chiều chủ nhật bớt chút thời gian nghỉ để chạy qua thăm ông lục, ở xa xa lại thấy những người làm việc bên chính quyền địa phương ở trong sân bàn luận.

tôi bước vào mới biết hóa ra ông lục đã rất lâu không đăng kí thông tin trên trang web quản lý tại địa phương. hôm nay họ đến thăm, tiện thể hoàn thành công tác quy hoạch phân vùng và sang tên chủ hộ. tôi khó hiểu, nhà này không phải của ông lục ư? tại sao lại có chuyện sang tên chứ? nhưng còn chưa kịp hỏi, bỗng nhiên ở căn phòng đầu tiên vang tên những tiếng khóc thảm thiết.

tôi chạy vội vào, nhân viên bên chính quyền đang đứng trố mắt nhìn nhau lúng túng nói, "chúng tôi cũng không biết sao... ông ấy... đột nhiên như vậy..."

tôi đỡ ông lục, hỏi, "ông ơi có chuyện gì vậy?"

ông lục đáp, "căn nhà này không phải của ta..."

bên chính quyền vội ngắt lời, "không không. đương nhiên là của ông rồi. vì năm đó đã có thỏa thuận tặng nó cho ông, với ông cũng sống nhiều năm ở đây rồi, giờ ông chỉ cần liên hệ chủ nhân đến kí tên để chúng ta hoàn thành thủ tục thôi. như vậy ông sẽ là chủ nhân cuối cùng sau này khi ông để lại tài sản cho cháu gái sẽ không có sơ suất nào hết."

ông lục nắm chặt tay tôi, giống như đang bám víu vào cứu tinh để ổn định mạnh đập của mình, mặt đầy hoảng loạn, ánh mắt đục ngầu còn hiện lên tia máu, lẩm bẩm đáp, "tôi... tôi không tìm thấy anh ấy"

tôi hoảng hốt hỏi ông, "ông lục, người đó là ai? bây giờ internet phát triển rất mạnh, con giúp ông tìm người đó nhé"

bỗng nhiên ông ấy bật khóc nức nở, tâm trạng kích động chưa từng có, lớn tiếng hét lên, "tôi không tìm được anh ấy. chủ nhân của ngôi nhà là châu kha vũ. tôi không tìm thấy anh ấy"

đó là lần đầu tiên tôi thấy ông lục luống cuống thất thố như thế, cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên châu kha vũ đó.

5.

cuối cùng chuyện sang tên đều được nhân viên bên chính quyền sắp xếp thỏa đáng. ông lục cũng dần dần bình thường trở lại. mọi thứ hỗn loạn ngày đó cứ như chỉ là một giấc mơ của riêng tôi.

thế nhưng trực giác của tôi luôn nói cái tên "châu kha vũ" này cùng với việc ông lục suy sụp tinh thần và chiếc bình sứ tráng men màu lam kia có liên quan đến nhau.

nhiều năm sau, tôi lại cầm chiếc bình sứ đó lên, không từ bỏ ý định, tôi ngồi lắc suốt hai tiếng đồng hồ mới lắc ra được toàn bộ giấy vụn trong đó. vẫn là những vết máu khô khốc cũ kĩ lem ra không thấy rõ chữ, tôi cẩn thận soi đi nhìn lại chỉ phát hiện ra mấy dòng như, "không thể... giai cấp tư sản", "không thể... soán quyền", "khuynh hướng tình yêu phản nhân loại hướng về..." v.v không thấy rõ câu từ.

mấy mẩu giấy vụn bị tôi dày vò gần như cũng muốn tan theo gió. nhưng cũng không phải là tôi không thu về được gì, bởi cuối cùng tôi cũng thấy được một mẩu giấy, trên đó có bút tích trầm ổn viết một dòng rất nhỏ — "không thể bỏ lỡ trương gia nguyên".

tôi – tiền đình. một châu kha vũ vẫn là bí ẩn chưa có lời giải nay lại xuất hiện thêm một trương gia nguyên là ai vậy?

tôi không dám hỏi ông lục. nghĩ đi nghĩ lại phải tìm người lớn tuổi như ông lục, vậy là tôi lặn lội một đêm đến nhà ông nội để tìm hiểu quá khứ của hai người này.

tôi cầm theo tấm ảnh cũ kia, quay về phố yên đại tà. ông nội tôi vẫn là một ông già đam mê nhả khói, tôi hòa mình vào làn khói của ông mắt chẳng mở nổi. ông nội rít một hơi, cười khẩy nói, "châu kha vũ và trương gia nguyên, hai tên phần tử biến chất đấy con nhắc làm gì?"

tôi không hiểu. phần tử biến chất ư?

bỗng nhiên không nội đứng phắt dậy, mặt mũi đỏ bừng, phẫn nộ nói, "sao lại không phải bại hoại biến chất? năm sáu mươi làm đồng tính luyến ái, chiếm dụng của công, tha hóa thuần phong mỹ tục, làm ra chuyện mất thể diện để người người đều biết, vệ binh còn đến tận nhà điều tra. liên lụy đến cả gia tộc, huynh đệ mấy đời cũng bị tống giam, nhà họ châu cũng vì thế mà lụi tàn. con có biết châu thị chúng ta tổ tiên trước kia đều là người quyền quý được sống tại nước ngoài không? thế nhưng tất cả đều bị hai tên biến chất đó phá hủy cả rồi."

"châu kha vũ chết đi thì xem như yên ổn, nhưng cái tên trương gia nguyên kia mặt dày mày dạn ở lại bắc kinh, chiếm luôn cái nhà của châu kha vũ trong ngõ thố chương, còn dùng luôn tên họ của hắn, rốt cuộc là muốn làm gì hả? là muốn cho nhà họ châu xấu hổ. sau này ta vào điện diêm vương cũng không biết làm sao giải thích với liệt tổ liệt tông.

ông nội giận đến mức sắp không đứng nổi nữa, huyết áp tăng vọt, bà nội vội vàng đến giúp tôi đỡ ông. tôi ra khỏi bệnh viện, sốc đến nỗi không nói được lời nào.

trong đầu tôi rất hỗn loạn. tại sao lại có thể như vậy chứ? 6D, châu kha vũ, OO, trương gia nguyên...

bà nội tôi trấn an ông xong mới ra ngoài, nhìn tôi thở dài nói, "đừng nghe mấy lời này của ông nội con. kha vũ và gia nguyên không phải như ông ấy nói đâu"

trong một chiều thu ảm đạm, cuối cùng tôi cũng hiểu được ông lục thực sự là ai.

6.

khi mười tám tuổi, lần đầu tiên trương gia nguyên ăn kem là châu kha vũ mua cho cậu ấy.

bọn họ khi đó, một người là học sinh cấp 3 tại đông bắc học hành cà lơ phất phơ. một người là trợ giảng mới về nước cùng thầy giáo đến dinh khẩu làm thí nghiệm địa chất, đeo kính gọng vàng, vô cùng lạnh lùng. một người khiêm tốn kiệm lời, một người đam mê thể hiện.

ban đầu trương gia nguyên cũng không để ý đến châu kha vũ, chẳng qua là vì châu kha vũ dáng dấp anh tuấn, tướng mạo phi phàm khiến cho đám con gái trong trường bàn tán xôn xao suốt làm trương gia nguyên cảm thấy hắn đe dọa đến danh hiệu "ánh sáng dinh khẩu" của mình vậy là mỗi ngày chạy khắp nơi tìm châu kha vũ.

nhưng mà hành động của đứa trẻ này lại quá mức ấu trĩ. nếu không phải giật túi hạt óc chó của người ta thì là nhảy lên người người ta hoặc hung hăng nói "cấm anh cao tiếp đấy."

nào ai biết châu kha vũ trong ấm ngoài lạnh, bắt tín hiệu lại còn bắt sai, thấy trương gia nguyên mỗi ngày đến khiêu khích ấu trĩ vậy lại luận ra đây hẳn là một nhóc con dán lên mặt chữ "muốn kết bạn" nên mới không kiêng kị gì ở trước mặt hắn như mặt trời nhỏ lắc lư.

hai người trạc tuổi, thường xuyên qua lại như vậy cũng thành quen.

trương gia nguyên nói, "tôi không muốn đi học. tôi muốn đến thẩm dương học nghề rồi đến bắc kinh lăn lộn một phen, sau này cắm rễ luôn ở hoàng thành là được rồi." châu kha vũ không cho, bảo cậu ấy học hành cho giỏi, thi đỗ đại học, nhìn xa hơn nữa sẽ biết ngoài bắc kinh còn có rất nhiều nơi tốt hơn. hắn nói, bản thân đi du học sống ở nước ngoài, kể về sự tự do sôi động từ pháp, mỹ đến anh.

trương gia nguyên thì không tin vào những điều hư vô mù mịt như thế. hôm sau châu kha vũ mang đến một hộp kem, trước đó còn cẩn thận vùi vào đá lạnh để không tan, đưa đến tay trương gia nguyên vẫn còn lạnh tê cả lên. hắn dùng đôi mắt đen láy nhìn trương gia nguyên, dùng chiếc thìa múc một ít kem đưa đến bên miệng cậu ấy, vừa chân thành vừa nhiệt huyết nóng lòng uốn nắn tư tưởng liên quan đến tiền đồ và số mệnh của cậu ấy nói, "đồ ngon như thế này em ăn rồi à? châu mỹ, châu âu, khắp nơi đều có vô số mùi vị khác nhau, sau này tôi sẽ đưa em đi thưởng thức"

trương gia nguyên ngơ ngẩn, ngoan ngoãn ăn tiếp.

dư vị ngọt ngào đó biến thành hồi ức cả đời của trương gia nguyên.

trương gia nguyên và châu kha vũ yêu nhau là chuyện đương nhiên phải thế. thiếu niên là loại sinh vật rất dễ lý giải. khoảnh khắc rung động trong nháy mắt ấy cũng là sự rung động theo đến trọn đời.

bắt đầu từ khi nào nhỉ?

là khi cả một đám đứng nơi đỉnh núi ném máy bay giấy, trương gia nguyên vừa kịp chạy đến chẳng thèm nhìn đã khẳng định máy bay của châu kha vũ bay xa nhất.

là khi trương gia nguyên bộc lộ năng khiếu trời ban với âm nhạc, châu kha vũ lập tức nhờ người bạn ở nước ngoài giúp hắn gửi về một chiếc guitar, sau lưng còn khắc một dòng chữ nho nhỏ OOx6D

là nơi giảng đường chật kín người, có người ồn ào gọi tên châu kha vũ, hắn nhẹ cười lịch sự từ chối nhưng quay đầu nhìn về phía trương gia nguyên lại rạng rỡ như một đóa hoa mặt trời.

đó là một câu chuyện tình yêu rất đẹp, đáng tiếc nó lại tồn tại vào một thời đại hoang đường.

đến lúc thành tích của trương gia nguyên bắt đầu tiến bộ, châu kha vũ đưa cậu ấy đến bắc kinh một chuyến. để khích lệ cậu ấy học cho giỏi, châu kha vũ còn đặc biệt đưa cậu ấy đi thăm đại học bắc kinh.

nhưng mùa hè đó, một cơn lốc thảm họa đã càn quét toàn bộ giới văn hóa.

người đầu tiên bị liên lụy là châu kha vũ – nhân vật mới du học trở về, họ không nghe giải thích chỉ nói hắn từ anh quay về nhất định đã bị "giai cấp tư sản" đầu độc, người như vậy nhất định tư tưởng không thể đàng hoàng.

rồi khi họ lục soát nhà hắn tìm thấy đồ sứ đồng xanh do tổ tiên sưu tầm, thật khó lường, muốn quay lại thời cũ hay sao chứ?

thế nhưng vào một đêm, châu kha vũ bị chuyển xuống đi "cải tạo". trương gia nguyên vội đến nỗi không biết làm thế nào đành một thân một mình xông vào gặp hắn. cơ mà người còn chưa gặp được thì chuyện tốt này đã bị một đám nhiều chuyện phát hiện, còn bị tố cáo.

"hai thanh niên này... haiz, đúng là không biết xấu hổ, đều là con trai mà còn yêu nhau. mấy hôm trước tôi còn thấy họ ở công viên yên kinh kéo tay hôn nhau đó."

vài tiếng sau, những người đó lục soát chỗ trương gia nguyên tìm thấy nhạc cụ phương tây là chiếc guitar thì gán luôn cho cậu ấy danh hiệu "sính ngoại", "khuynh hướng tình yêu không đứng đắn".

trương gia nguyên thân cô thế cô, ở bắc kinh lại không có chống lưng, trở thành đối tượng kiểu mẫu bị chà đạp.

mấy ngày sau, châu kha vũ ở chợ thái thị khẩu thấy trương gia nguyên đang bị chặt đứt ngón út bên tay phải.

7.

nơi đó là một chiếc trụ đá tạm thời được dựng lên, nhưng trong lòng châu kha vũ nó đã vĩnh viễn trở thành đài hành quyết không cách nào quên được.

đám người bên dưới ồn ào cười nhạo, "nhìn xem, một tay chơi đàn ngoại quốc bị chủ nghĩa tư bản đầu độc còn biến thành đồng tính luyến ái, đây còn không phải bệnh thì là gì? hôm nay chỉ chặt một ngón tay rõ là đang giúp cậu ta chữa bệnh. cậu ta biết đau rồi sẽ không chơi nhạc nữa, cũng hiểu được chủ nghĩa tư bản, trong lòng sẽ thông suốt thôi"

trương gia nguyên trên đó đau đến ngất đi, mắt châu kha vũ đỏ bừng lên, chen qua đám đông ồn ã, hắn cảm thấy tim mình đang vỡ vụn cả ra.

hắn bước lên đó, ôm lấy trương gia nguyên, thét lên đau đớn, "tôi là người yêu của cậu ấy. các người muốn lấy mạng cậu ấy vậy hãy giết tôi luôn đi"

đám người xung quanh vẫn hết mình vui thú giữa tiếng thét thất thanh của hắn, nhìn hắn giống như quái vật, chẳng một ai cho hắn một sự chú ý nào hơn.

rất nhanh, trương gia nguyên nửa tỉnh nửa mê được người ta bê đi, châu kha vũ giữ lấy ngón tay đã đứt lìa ấy cũng bị cưỡng chế về trại cải tạo. châu kha vũ cảm thấy thế giới này quá đỗi tàn nhẫn. hắn đã ôm trương gia nguyên rất chặt nhưng vẫn không thể nào giữ nổi cậu ấy.

về sau, nhánh "dương phái" này của châu gia cũng bị truất quyền, trong một đêm từ quý tộc kinh thành trở thành tội nhân. thế nhưng dẫu sao châu gia cũng có chút địa vị, sau khi cầu xin ông lớn phía sau cũng nhận được chút ân huệ. châu gia tuy tán gia bại sản nhưng mấy anh em tốt xấu gì cũng giữ được mạng, có cơ hội về nhà, chỉ cần chịu nhận tội.

người trong châu gia đem gốm sứ đồ cổ đập hết, đốt toàn bộ sách chuyển từ nước ngoài, công việc của châu kha vũ cũng bị tạm ngừng. họ kiên quyết bày tỏ thái độ phản đối tư tưởng sính ngoại không đứng đắn và khuynh hướng tình yêu phản nhân loại.

ngoại trừ châu kha vũ.

vậy nên khi đó châu kha vũ đã bị chuyển từ chuồng bò vào đại ngục với tội danh "tư tưởng không đứng đắn". mọi người ép hắn nhận tội, dùng roi đánh hắn, sỉ nhục hắn và yêu cầu hắn viết giấy đảm bảo "giác ngộ đúng đắn".

châu kha vũ phủ lên mình máu tươi, nhưng vẫn cắn răng không chịu khuất phục. bên ngoài các anh em cuống cuồng cả lên, được thả là cơ hội ngàn năm có một, nếu châu kha vũ cứ chấp mê bất ngộ như vậy thì chỉ thêm khó khăn.

cuối cùng họ chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tìm người đến thành bên kiếm trương gia nguyên.

trương gia nguyên thương cũ chưa lành đã thấy anh hai của châu kha vũ đến khóc lóc cầu xin cậu cứu châu kha vũ.

trương gia nguyên được đỡ đến trước ngục giam châu kha vũ. thời khắc đó cả người hắn dường như được ngâm trong bể máu tươi, đôi tay xinh đẹp ngày đó viết báo cáo thí nghiệm bị hủy hoại đến không còn hình dạng, thân thể cao gầy của hắn giờ chỉ còn như da bọc xương.

trương gia nguyên nén nước mắt ép mình bình tĩnh. cậu quỳ trước ngục dùng bàn tay khuyết ngón kia nắm vào khung cửa, trước mặt trưởng quan nhận sai.

cậu nói, "tôi sai rồi. tôi có bệnh. tôi cũng có tội."

châu kha vũ vừa kinh ngạc vừa đau đớn. đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào trương gia nguyên, nói, "em nói lại lần nữa xem"

trương gia nguyên không đáp, chỉ hướng người về phía đối diện dập đầu, "tôi và châu kha vũ sẽ không có bất kỳ quan hệ nào nữa"

cậu nói xong bèn đứng dậy, không nhìn châu kha vũ đang tuyệt vọng đến tột cùng thêm một lần nào nữa. trương gia nguyên nghĩ, vậy là đủ rồi, như thế đã đánh nát phòng tuyến cuối cùng của châu kha vũ rồi cũng đủ để đạp hắn rơi vào hố sâu tuyệt vọng để quay về nhà rồi.

nhưng trương gia nguyên không hề nghĩ được, ba ngày sau chuyển đến tay cậu là một cuốn sách châu kha vũ viết tặng cậu và cáo phó của châu kha vũ.

châu kha vũ của cậu tràn đầy sức sống kiên cường bất khuất, cho đến tận lúc chết vẫn không thừa nhận việc yêu trương gia nguyên là một cái tội tày đình, nghiệp chướng. sau những ngày chịu đựng tra tấn cuối cùng tự sát trong ngục.

trương gia nguyên cảm thấy một nửa tâm hồn mình nát vụn, cũng biến tan đi theo bước chân châu kha vũ.

di vật của châu kha vũ được đựng trong một cái rương gỗ nhỏ. giấy đảm bảo hắn viết trong ngục cũng bị xé vụn ra, ném vào một chiếc bình sứ tráng men màu lam của thời tống, là thứ người khác cầm chơi rồi ném lại bên cạnh hắn. chiếc bình lặng lẽ nằm trong chiếc rương, trương gia nguyên không đủ sức để chạm vào nó, chỉ có thể để mặc nó trong một góc, phủ lên bụi bặm và áy náy khôn nguôi.

sau đó cậu ở lại bắc kinh. vùi mình trong căn nhà mang tên châu kha vũ tự ngược đãi bản thân. học nói giọng bắc kinh gốc, bắt chước chữ kí 6D, đeo lên một cặp kính gọng vàng, cuối cùng sống như một châu kha vũ.

về sau nữa, trong sử sách ghi lại mười năm hỗn loạn, khuynh hướng cách mạng sai lầm, lại thêm bảy mấy năm sửa lại án sai, chương mới lật tới. tất cả giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hòa bình lập lại một lần trả cho nhân dân cả nước cuộc sống bình yên.

nhưng làm sao lại chưa từng có chuyện gì xảy ra được?

châu kha vũ không còn. cũng không có ai mang châu kha vũ trả lại cho trương gia nguyên cả.

8.

tôi quay về ngõ thố chương, đứng trước cửa nhà ông lục.

tôi nắm chặt tấm ảnh cũ năm xưa, tựa như giữ lấy một mảnh thăng trầm và tình yêu của trương gia nguyên với châu kha vũ.

ông lục đang ngủ, tôi không quầy rầy ông ấy nữa. tôi ngồi bên giường ông, nhìn gương mặt đã nhuốm màu thời gian hôm nay lại tưởng tượng về người thiếu niên của năm mươi năm trước.

năm mươi năm đằng đẵng, ông ấy trông nom ngôi nhà và khoảng sân châu kha vũ để lại, coi giữ những di vật ít ỏi chẳng đành lòng mở ra. cả ngày nhìn thấy đứa cháu gái nhỏ của châu kha vũ, ông ấy sao có thể chịu đựng đến mức này chứ?

nghĩ lại ông ấy cũng thật biết lừa dối bản thân. châu kha vũ ra đi rồi, ông ấy tự mình vực dậy sống một cuộc đời của châu kha vũ lẫn trương gia nguyên, dung hòa toàn bộ sự mâu thuẫn hợp nhất lại để chẳng thể tách rời.

dối qua gạt lại cũng vậy mà hết một đời.

mùa hè đó, tôi đã thi đại học xong. tình trạng của ông lục bắt đầu không còn khả quan nữa.

đầu tiên là ông ấy rất hay quên, rồi nhiều chuyện lớn cũng không nhớ nữa. có lúc ngay cả cửa cũng không nhận ra, đến nửa đêm cũng chẳng về. có ngày mưa to như trút nước, tôi chạy khắp ngõ hẻm tìm ông, cuối cùng thấy ông ở trước ngõ viên ân tự.

trước một cái thùng rác, nước mưa xối xuống lạnh như băng thấm ướt người ông, ông lục đang còng lưng tìm cái gì đó. tôi đến gần, chỉ nghe ông lẩm bẩm không rõ, "ngón tay của tôi đâu, tôi nhớ kha vũ đã giấu cho tôi ở đây mà"

tôi không nhịn được lớn tiếng khóc như vỡ tan ra. khoảnh khắc này, tôi dường như đã cảm nhận được cảm giác vụn vỡ mà châu kha vũ mấy chục năm trước từng trải.

sau đêm mưa ấy, ông lục ốm nặng một trận. ở cái tuổi của ông thì chỉ cần một lần ốm nhẹ thôi đã có thể suy sụp rồi. ông ấy ốm nặng nhiều ngày, nửa đêm người đau nhức đến không thở được sẽ khẽ gọi, "châu kha vũ, châu kha vũ"

tôi nghĩ trong lòng ông ấy thực sự đã kìm nén quá nhiều đau khổ rồi.

trí nhớ của ông ấy ngày càng giảm sút, tinh thần hỗn độn, nhưng chỉ khi màn đêm buông xuống ông ấy mới dám thả lỏng đau thương khẽ kêu lên cái tên nhớ thương của người ấy, tựa như níu lấy một sự cứu rỗi hay giải thoát.

sau đó xương cốt ông lục vẫn luôn không được khỏe, nhưng tôi cũng không thể ngày ngày bên cạnh ông ấy. tôi bước vào đại học, mặc dù vẫn ở bắc kinh nhưng cách nơi này rất xa, một tuần chỉ có thể về thăm ông ấy một lần.

sau ba tháng nhập học, tôi cùng tiểu hứa yêu đương.

tiểu hứa dáng dấp khá đẹp, cũng là một người ưu tú. dung mạo và khí chất hơi giống ông thúc tổ châu kha vũ của tôi. điều này cũng liên quan đến tiêu chuẩn chọn người yêu đương ban đầu của tôi, vậy nên giữa biển người mênh mông tôi đã tìm thấy anh ấy.

tôi có bạn trai rồi phải dẫn đến ra mắt ông lục đầu tiên.

ông lục nằm trên ghế, híp mắt cười, phe phẩy chiếc quạt nhìn tiểu hứa. ông hỏi anh ấy, "năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

tiểu hứa đáp, "mười chín ạ"

ông lục nghe xong, hài lòng gật đầu một cái, nói tiếp, "mười chín tuổi rất tốt, châu kha vũ cũng mười chín tuổi"

sau bữa cơm trưa, đám trẻ con bên ngoài ồn ào gọi tiểu hứa đi chơi bóng rổ với chúng. tiểu hứa đẩy kính đáp, "anh không biết chơi"

ông lục bất thình lình nói, "sao anh cái gì cũng không chơi thế? bóng rổ không chơi, bơi lội cũng không biết"

tiểu hứa không hiểu gì, mỉm cười đáp, "ông lục, cháu biết bơi ạ"

ông lục sững sờ rất nhanh nói tiếp, "không. anh không biết". lại nói thêm một câu, "anh không cần biết bơi. anh rơi xuống nước thì tôi cứu anh"

tiểu hứa không biết làm sao đành nói, "cảm ơn ông lục ạ"

tôi đương nhiên biết, ông lục đang nói chuyện với người nào.

9.

mùa xuân năm sau đó, một ngày khi cây liễu bắt đầu đâm chồi, tôi trở về ngõ thố chương. hôm đó trời trong nắng ấm, nhưng trong phòng ông lục cảnh tượng lại hoàn toàn đối lập với cảnh xuân bên ngoài.

ông lục nằm trên chiếc ghế tiều tụy, tinh thần suy sụp, tựa như đã có một điều gì đó cũ kĩ rỉ sét vỡ vụn tan tành, không còn luyến tiếc.

tôi biết ông lục sắp đi rồi.

hô hấp của ông càng ngày càng nhẹ, tôi nửa ngồi nửa quỳ cầm tay ông, nước mắt rơi xuống chảy vào những khe ngang dọc trên đôi tay ấy.

ông hỏi, "nhóc con, đi học có vui không?"

tôi gật đầu, nhìn ông, dường như thấy hết một mảnh kí ức đã trải qua mấy chục năm thăng trầm bi thương.

ông lục chớp mắt mấy cái, nói, "ông sắp đi rồi"

tôi hoảng hốt, nắm chặt tay ông, lần đầu tiên gọi tên ông ấy, "trương gia nguyên, trương gia nguyên"

tôi thì thầm, "trương gia nguyên, ngài vất vả rồi"

tôi nghẹn ngào, dường như không thốt nên lời. tôi nói, "trương gia nguyên, nhất định người ấy đang chờ ngài ở bên bờ vong xuyên, hãy thay con gửi lời chào đến châu kha vũ nhé"

đôi mắt đục ngầu của ông ấy trừng lớn, dường như bị những lời này của tôi làm cho chết không nhắm mắt. ông ấy đáp, "không đâu, ta hại anh ấy thật thảm, anh ấy sẽ không chờ ta"

tôi bật dậy, lảo đảo chạy về phía buồng sau, tìm chiếc bình gốm tráng men xanh bám đầy bụi, trên bậc thang xi măng đập vỡ, toàn bộ giấy vụn rơi xuống, tôi tìm được mảnh tôi cần, nắm chặt trong tay, chạy ra mang cho ông xem.

trên mảnh giấy cũ kĩ, nét bút ẩn hiện nhưng trương gia nguyên vừa nhìn đã biết đây là bút tích của ai.

những dòng chữ đã đi qua hơn năm mươi năm, giây phút này lại hiện lên trong mắt ông lục. đó là tờ giấy đảm bảo châu kha vũ đã viết trong ngục. bị ép đặt xuống toàn những lời lẽ trái lòng sau đảm bảo "không được...", cuối cùng hắn cũng không thể giả vờ nổi nữa, viết thêm một câu cuối cùng từ tận đáy lòng, "không thể bỏ lỡ trương gia nguyên"

nước mắt trương gia nguyên lăn dài chạm xuống phiến đá xanh, cuối cùng ông ấy cũng có thể nhắm mắt xuôi tay.

10.

mãi về sau này, tôi vẫn thường vui mừng vì được sinh ra ở thời đại hòa bình tốt đẹp, cũng vui mừng vì tôi đã được gặp ông lục tốt nhất thế gian này.

mà trương gia nguyên tốt đẹp nhất cùng châu kha vũ tốt đẹp nhất đã dừng lại trong một mùa hè năm 1965 ồn ã với hộp kem ngọt ngào.

cho dù không ai hiểu họ, để ý họ thì cũng có sao đâu. vẫn có tôi ở đây, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ đến hai người đó, vĩnh viễn kiên định đứng trên chiến tuyến của họ.

lại một ngày khác sau này, tôi nằm mơ thấy mình biến thành một chú bồ câu trắng cánh đen, bay đến cuối đường minh phủ và thấy trương gia nguyên ở đó.

không phải là ông lão như lúc lâm chung, mà đó là trương gia nguyên mười tám tuổi đang vội vã chạy đến với bàn tay hoàn hảo, vô cùng tuấn tú tràn ngập hơi thở thiếu niên, trẻ trung mà có chút bốc đồng. cậu ấy thở hổn hển nói "xin lỗi", lại nói "châu kha vũ em đến muộn rồi"

châu kha vũ vẫn còn đang tuổi thanh niên rất đẹp trai, ôm lấy cậu ấy, nhẹ đặt dấu môi lên trán cậu đáp, "không muộn, em đến kịp rồi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip