19
Dưới ánh trăng mờ nhạt, đôi tay của Nguyệt Lâm khẽ run khi đặt lên cổ tay Lâm Ngô Thâm. Tự cho mình y thuật vô song, nhưng lúc này đây, trong lòng hắn vẫn không khỏi kinh hãi.
Cung Tử Vũ nhìn thấy thần sắc của Nguyệt Lâm liền biết lúc này Nguyệt trưởng lão nhất định đang cần người giúp sức, bèn phân phó Thập Thất:
“Ngươi mau đi gọi Cung Viễn Chủy tới đây.”
Thập Thất nghe được mệnh lệnh của Chấp Nhận, sững người một chút rồi gật đầu:
“Tuân lệnh.”
Lâm Ngô Thâm từ trong giọng điệu của Cung Tử Vũ đã nhận ra sự lo lắng và khẩn trương, còn Nguyệt Lâm, tuy không lên tiếng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được hắn có phần hoảng loạn. Nàng gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt, thì thào:
“Ta không sao… Chỉ là trúng độc mà thôi.”
Nhưng càng nghe nàng nói như thế, Nguyệt Lâm lại càng ôm nàng chặt hơn.
Hôm nay nàng và Nguyệt Lâm nhận lời mời đến dự đại điển tuyển chọn gia chủ của Mục gia. Vốn dĩ, họ cùng Vân Cảnh đã nắm chắc phần thắng trong tay, thậm chí Vân Cảnh còn thổ lộ với nàng rằng nếu Mục Viễn Chi có thể đoạt được vị trí gia chủ, thì sẽ lập tức tiến hành hôn sự với hắn.
Lâm Ngô Thâm khi thấy Vân Cảnh lần đầu lộ ra nét e thẹn như một thiếu nữ, liền biết đại điển lần này, Nguyệt Lâm và Vân Cảnh chắc chắn sẽ thắng.
Mà Mục Viễn Chi, vốn là người chính trực, đích thực là lương duyên của Vân Cảnh.
Mọi việc dường như đều tiến triển theo đúng kế hoạch, trên võ đài mọi sự vô cùng thuận lợi.
Mục Viễn Chi đầu tiên dụ Mục Cảnh Chi xuất chiêu, rồi dùng đao pháp nhà họ Mục chế ngự đối phương. Sau đó hắn giả bộ dồn nội lực, khiến Mục Cảnh Chi tưởng rằng nội lực của Mục Viễn Chi còn mạnh hơn những gì hắn thấy. Vì vậy, Mục Cảnh Chi trong lòng đầy khao khát chiến thắng, đem toàn bộ nội lực ra ứng phó. Nhưng càng như vậy, tâm pháp của hắn càng rối loạn, cuối cùng rơi vào đúng bẫy của bọn họ.
Chiến cục dĩ nhiên nghiêng về Mục Viễn Chi.
Nhưng không ai ngờ được, Mục Cảnh Chi vì nội lực rối loạn, lại đột ngột tẩu hỏa nhập ma...
“Tại sao khi ấy ta không ở bên phu nhân… nếu ta ở đó, phu nhân cũng đâu đến nỗi này…”
Tống Chi đứng một bên nhìn Lâm Ngô Thâm yếu ớt, thấy ánh mắt nàng trống rỗng, vừa nghẹn ngào vừa nói.
Lâm Ngô Thâm, dù trước mắt tối đen, toàn thân nóng rực, nhưng vẫn có thể nghe rõ, liền mỉm cười:
“Ngươi khóc gì chứ? Dù ngươi có ở bên ta cũng vô ích thôi, chẳng qua là thêm một người trúng độc.”
Sau khi Mục Cảnh Chi tẩu hỏa nhập ma, hắn lao khỏi võ đài như tên bắn, nhắm thẳng vào khu vực khách quý. Khi đó, Nguyệt Lâm ngồi ở vị trí chính khách, còn Lâm Ngô Thâm lại ở khu dành cho nữ quyến, bên cạnh nàng còn có Mục Phó Dung.
Lâm Ngô Thâm rõ ràng cảm nhận được khi Mục Cảnh Chi lao đến, Mục Phó Dung ở sau nhẹ đẩy nàng một cái, cùng lúc đó, một chưởng từ Mục Cảnh Chi đánh thẳng vào trước ngực nàng.
Dù là huynh muội, nhưng tâm pháp hai người hoàn toàn khác nhau. Lâm Ngô Thâm không có nội lực, liền trực tiếp chịu trọn hai chưởng ấy.
Nàng chỉ thấy ngực đau buốt, rồi mơ hồ nhìn thấy Nguyệt Lâm và Cung Tử Vũ cùng rút kiếm, đem Mục Cảnh Chi ghim chặt vào võ đài. Sau đó, mọi thứ trước mắt nàng bỗng tối sầm lại.
Chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng gọi của Nguyệt Lâm:
“A Thâm!”
Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy giọng nói của Nguyệt Lâm mang theo nỗi sợ, tức giận và lo lắng đến vậy.
Nguyệt Lâm nhìn nàng, từ mạch tượng biết nàng tuy trọng thương nhưng chưa đến nỗi nguy kịch tính mạng. Đối với một đại phu mà nói, đó vốn là chuyện đáng mừng. Thế nhưng hắn lại chẳng thể nào vui nổi.
Bởi vì nàng đã trúng độc. Loại độc này ân dương giao tranh, khiến nàng lập tức mù mắt. Điều đáng sợ hơn là — theo thời gian, thính giác, khứu giác cũng sẽ dần mất đi. Cuối cùng chỉ còn lại một cái xác vô tri...
Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyệt Lâm như có ngàn mũi kim treo lơ lửng. Hắn lập tức dùng kim châm phong bế vài đại huyệt của nàng, ngăn không cho độc khí lan ra. Mà Lâm Ngô Thâm cũng không chịu nổi sự phong bế đó, chẳng mấy chốc liền thiếp đi.
Khi Cung Viễn Chủy vội vã chạy đến Lãm Nguyệt Các, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là vị Nguyệt trưởng lão luôn lãnh đạm kia, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt lo âu và hoảng sợ đến vậy.
Nhìn nữ tử trong lòng hắn, Cung Viễn Chủy đã hiểu ra tất cả.
Trên đường đến đây, Thập Thất đã kể lại toàn bộ sự việc. Không nói một lời dư thừa, Cung Viễn Chủy lập tức bắt mạch.
Càng xem, chân mày hắn càng nhíu chặt. Nguyệt Lâm nhẹ giọng nói:
“Đã phong bế bốn đại huyệt để ngăn độc khí lan rộng. A Thâm trúng hai chưởng, một là tâm pháp của Mục gia, một là tâm pháp Đông Chí.”
Cung Viễn Chủy thoáng nhìn Nguyệt Lâm, thấy dù phu nhân đã bất tỉnh, hắn vẫn ôm chặt không rời, bèn nói:
“Chắc Nguyệt trưởng lão cũng đoán được – độc này sinh ra bởi sự tương khắc của hai loại tâm pháp. Nay trong cơ thể phu nhân như có băng với hỏa cùng tồn tại. May mà người dùng tâm pháp Mục gia đánh phu nhân nội lực không cao, nên hỏa độc có thể giải, không quá khó. Khó là ở chỗ băng độc do Đông Chí tâm pháp tạo ra.”
Nguyệt Lâm nghe vậy, áp má lên trán Lâm Ngô Thâm, xem ra nhận định của hắn cũng trùng khớp với phán đoán của mình.
Cung Viễn Chủy tiếp tục:
“Phu nhân không nguy hiểm đến tính mạng. Ta sẽ điều chế giải dược cho hỏa độc trước. Còn về băng độc…”
Hắn ngập ngừng, ánh mắt khó xử. Cung Tử Vũ bên cạnh sốt ruột thúc giục:
“Ngươi cứ nói thẳng ra đi!”
Cung Viễn Chủy đưa mắt nhìn Cung Tử Vũ, trong lòng thầm nghĩ: Làm đến chức Chấp Nhận rồi mà vẫn nóng nảy như thế. Rồi hắn chậm rãi nói:
“Nếu là người có nội lực, muốn giải băng độc thì cần bốn mươi chín ngày, mỗi bảy ngày ngâm mình trong suối thuốc một lần để hóa giải. Nhưng phu nhân lại không có nội lực, e rằng sẽ cần vài tháng mới có thể hóa giải hoàn toàn.”
Nghe vậy, Cung Tử Vũ thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy còn chần chừ gì nữa? Mau điều chế giải dược hỏa độc trước, đợi nàng tỉnh lại liền bắt tay vào việc giải băng độc ngay!”
Cung Viễn Chủy liếc nhìn Cung Tử Vũ lần nữa, cảm thấy có nói thêm cũng vô ích. Dù sao Nguyệt trưởng lão cũng đã bắt mạch, chắc hẳn lão nhân gia cũng hiểu rõ cái khó ở đây.
Nguyệt Lâm ôm lấy Lâm Ngô Thâm đang hôn mê trong lòng, thân thể nàng khi nãy vẫn còn nóng rực, vậy mà giờ lại lạnh toát. Hắn chỉ có thể ôm nàng chặt hơn nữa.
Đúng như Cung Viễn Chủy đã nói, hỏa độc không khó giải, với khả năng của Cung Viễn Chủy, thuốc giải cũng sẽ được chuẩn bị trong vòng hai canh giờ, nhưng điều khó khăn chính là độc băng do Đông Chí gây ra.
Đông Chí vô cùng lạnh lẽo, muốn triệt để giải trừ cần phải dùng thuốc tắm, lại phải từ từ tiến hành. Ban đầu, thuốc tắm sử dụng thảo dược có tính nóng, cả người phải ngâm trong nước, nhưng càng về sau, thuốc sẽ càng mạnh, cần phải dùng thảo dược cực nóng để giải độc, dùng độc trị độc. Dù là người có nội lực thâm hậu cũng sẽ phải trải qua sự va chạm giữa băng và lửa trong cơ thể, còn Lâm Ngô Thâm nàng…
Nghĩ đến đây, Nguyệt Lâm không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ có thể tự an ủi bản thân: đi được bước nào hay bước ấy.
Lâm Ngô Thâm mê man trong giấc ngủ, lúc đầu nàng cảm thấy mình như bị ném vào lửa nóng, rồi lại như bị ném vào dòng nước lạnh giá, sau đó nàng cảm nhận có người cho nàng uống thuốc, rồi tiếp theo là cảm giác như bị ném ra ngoài trời tuyết lạnh, nàng rất mong muốn trở lại trong ngọn lửa, nhưng lại không thể quay lại.
Cuối cùng, nàng bừng tỉnh.
“Nàng tỉnh rồi à?” Một giọng khàn khàn vang lên bên tai, Lâm Ngô Thâm gần như không thể nghe rõ ai đang nói, nhưng ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo bên cạnh, nàng biết đó là Nguyệt Lâm.
Nàng còn rất yếu, chỉ có thể khẽ gật đầu, trước mắt vẫn là một mảng tối đen không thấy gì.
Nguyệt Lâm đưa tay sờ trán nàng, nhẹ nhàng vén những lọn tóc vương bên tai nàng ra sau, rồi ôm nàng vào lòng, khẽ nói: “Giờ là canh Tý, nơi đây là Lãm Nguyệt Các, nàng đã hôn mê suốt hai ngày hai đêm. Mắt không thấy ánh sáng là bởi hàn độc chưa giải hết, nếu muốn nhìn lại, e rằng còn cần chút thời gian.”
Chỉ vài lời ngắn ngủi, nhưng Lâm Ngô Thâm đã hiểu rõ ý hắn. Hắn đã đem toàn bộ tình trạng nói cho nàng biết. Nghe giọng điệu ấy, có lẽ hắn đã luôn ở bên nàng suốt hai ngày hai đêm rồi.
Thật ra với băng độc lần này, Lâm Ngô Thâm cũng không quá sợ hãi. Dù lúc trúng độc nàng đau đớn không chịu nổi, lúc hôn mê cũng lờ mờ nghe thấy giọng của Cung Viễn Chủy. Là người học y, nàng đại khái cũng đoán được tình trạng thân thể mình. Nhưng việc đôi mắt không thấy được lại khiến nàng có đôi phần hoảng loạn.
Nàng cảm nhận được hơi thở ấm áp của Nguyệt Lâm phả lên trán mình. May mắn là khi nàng tỉnh dậy, bên cạnh còn có hắn. Lần đầu tiên trong đời, nàng dịch người, chủ động rúc vào lòng hắn.
Nguyệt Lâm biết nàng nhất định là đang sợ. Nếu không, với tính tình của nàng hiện giờ, sao có thể chủ động như vậy? Hắn nhẹ vỗ lưng nàng, ôn hòa nói: “Đừng sợ, ta ở đây.”
Lâm Ngô Thâm tựa vào lòng hắn, đợi khi tâm tình ổn định hơn, mới nhẹ giọng hỏi: “Băng độc này... phải bao lâu mới có thể trị khỏi?”
Giọng của Nguyệt Lâm truyền đến từ đỉnh đầu: “Cần một khoảng thời gian. Nhưng nàng cứ yên tâm, đôi mắt sẽ dần dần hồi phục theo quá trình hàn độc tiêu tán.”
Lâm Ngô Thâm khẽ gật đầu, thì thầm: “Hy vọng mắt ta mau chóng hồi phục.”
Nguyệt Lâm dường như muốn làm dịu không khí, liền nói: “Người ta thường nói nhân quả luân hồi, trước kia là ta mù, nàng chăm ta. Giờ đổi lại, là ta chăm sóc nàng.”
Rồi nàng nghe thấy hắn khẽ nói: “Trước khi nàng nhìn thấy lại, ta sẽ luôn ở bên cạnh.”
Kế đó, Lâm Ngô Thâm cảm thấy trên trán mình có một nụ hôn nhẹ rơi xuống.
Ngày trước, Lâm Ngô Thâm không nghĩ mùi hương trên người Nguyệt Lâm có gì đặc biệt. Nhưng giờ đây, khi nằm trong lòng hắn, lại thấy an tâm lạ thường. Không bao lâu sau, nàng lại thiếp đi.
Từ sau khi Lâm Hồ Thâm không còn nhìn thấy gì, Nguyệt Lâm quả thật như lời đã hứa, ngày ngày đều ở bên nàng. Ban ngày, hắn dời cả án thư và công văn đến phòng nàng. Ban đêm thì ôm nàng ngủ. Có lẽ vì không nhìn thấy gì, nên nỗi sợ cũng nhiều hơn, khiến nàng chẳng chút kháng cự khi ở trong vòng tay hắn.
Nguyệt Lâm còn giúp nàng chải tóc. Lâm Ngô Thâm thường trêu chọc:
“Chàng thật sự biết chải tóc sao?”
Mỗi lần như vậy, Nguyệt Lâm đều mỉm cười nói:
“Không phải đang học đây sao?”
Duy chỉ có ba ngày là hắn không ở bên nàng. Khi ấy, Thập Thất lén kể cho nàng rằng, đó là vì Nguyệt trưởng lão đã đến Mục gia xử lý ân oán cũ. Nghe nói sau đó, Mục Phó Dung bị giam lỏng trong phủ, tân gia chủ hạ lệnh: không có lệnh của gia chủ, không được phép cho Mục Phó Dung bước ra ngoài nửa bước.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Mục gia, Nguyệt Lâm lại bàn chuyện với Ngô quản sự, cuộc thảo luận này kéo dài đến tận nửa ngày.
Lâm Ngô Thâm cảm thấy kỳ lạ, hỏi Thập Thất: “Ngô quản sự? Ngài ấy với Ngô quản sự bàn chuyện gì?”
Lâm Ngô Thâm cảm thấy thật kỳ lạ, bình thường Nguyệt Lâm có gì để bàn với Ngô quản sự đâu.
Thập Thất liếc nhìn nàng. Kiểu tóc hôm nay rõ ràng là do chủ tử nhà mình chải, tay nghề thật chẳng ra làm sao, kém xa Tống Chi. Nhưng may mà phu nhân không nhìn thấy.
Thập Thất lên tiếng: “Đúng vậy, ta nghe thấy chủ nhân nói là chuyện áo cưới.”
Nghe đến đây, Lâm Ngô Thâm mới hiểu, hóa ra là chuyện hôn sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip