Chương 4.2: Năm Mới



Bước ra khỏi rạp chiếu, bầu trời bên ngoài đã xẩm tối lại, những ngọn đèn đường cũng vừa được bật lên, phản chiếu ánh vàng ấm áp xuống mặt phố đông đúc người qua lại.

"Buổi tối em muốn ăn gì?"

Điền Hủ Ninh nắm lấy tay cậu, đưa vào túi áo khoác của mình để sưởi ấm. Tử Du vốn chẳng thèm ăn lắm, vừa định lắc đầu thì đột nhiên một cơn buồn nôn dữ dội dâng lên tận cổ. Sắc mặt cậu lập tức tái đi, vội rút tay ra khỏi túi anh, lao nhanh về phía dải cây xanh ven đường, vịn lấy thân cây mà nôn khan.

Điền Hủ Ninh hoảng hốt, chạy theo ngay, lo lắng vỗ nhẹ lưng cậu:

"Sao thế? Có phải bị cảm rồi không? Hay là trưa ăn phải đồ gì lạ?"

Tử Du nôn mấy lần mà chẳng ra được gì, chỉ cảm thấy ngực nghẹn cứng, trước mắt hoa lên từng đợt. Cậu dựa hẳn vào người Điền Hủ Ninh, phải mất một lúc lâu mới yếu ớt lắc đầu:

"...Em không sao, chắc tại mới xem phim 3D xong nên còn chóng mặt"

Điền Hủ Ninh cau chặt mày, rõ ràng không tin vào lời giải thích qua loa đó, dứt khoát nói:

"Đi, đến bệnh viện kiểm tra cho chắc."

"Thật mà, không sao đâu."

Tử Du dang tay ôm lấy anh, giọng nhỏ mềm yếu, gương mặt trắng bệch vẫn cố nở nụ cười, ngẩng lên làm nũng:

"Anh ôm em một chút là được rồi, nhé anh?"

"Em là tiểu tổ tông của anh mà" Điền Hủ Ninh khẽ thở ra, bất lực cười. Anh chưa bao giờ chịu nổi dáng vẻ này của cậu — chỉ cần Tử Du nũng nịu một chút, anh liền mềm lòng đến mức chẳng thể từ chối nổi điều gì.

Anh vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng lan tỏa tin tức tố trấn an cậu. Giữa họ vốn đã từng có mối liên kết đánh dấu kéo dài, nên pheromone của cả hai đều có tác dụng xoa dịu lẫn nhau. Tử Du vùi đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy hương hoa trà thanh nhã, quen thuộc mà vững chãi ấy.

Dưới hơi thở ấy, dây thần kinh căng cứng cùng cơn buồn nôn cuộn trào trong bụng dần dần lắng xuống, chỉ còn lại sự bình yên dịu dàng lan tỏa trong lồng ngực. Bàn tay to lớn của Điền Hủ Ninh khẽ xoa lên sau gáy cậu, một lúc lâu sau mới cúi đầu, cằm khẽ cọ vào mái tóc mềm:

"Đỡ hơn chưa?"

"Ừm..."

Tử Du ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn đường vàng vọt lấp lánh như ngậm nước:

"Lạnh quá... mình đi ăn lẩu đi."

Nhìn thấy cậu vẫn còn có thể nói muốn ăn, Điền Hủ Ninh mới thở phào, khóe môi cong nhẹ:

"Được, đều nghe em cả"

Chiều ngày 31, hai người cùng lên chuyến bay từ Bắc Kinh đến Tế Ninh, rồi tiếp tục đi xe về Diễn Châu — quê nhà của Điền Hủ Ninh.

Đến nơi vừa đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Bố mẹ Điền đã đặt sẵn phòng tiệc trong một nhà hàng sang trọng. Hai người xách theo đống túi lớn túi nhỏ bước vào, hai bác đã ngồi chờ từ lâu. Vừa nhìn thấy Tử Du, trong mắt họ không giấu được nét ngạc nhiên.

Điền Hủ Ninh đặt quà lên bàn, trước tiên cất tiếng gọi:

"Bố, mẹ ạ"

Tử Du vốn là người rất biết đối nhân xử thế, vậy mà lần đầu ra mắt phụ huynh vẫn căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.Cậu vô thức tiến lại gần hơn bên cạnh Điền Hủ Ninh cúi người chào:

"Cháu chào hai bác, cháu tên là Trịnh Bằng ạ."

"Bác gọi con Bằng Bằng nhé được không con? Trời ơi, trông khôi ngô quá chừng."Mẹ Điền đứng dậy đón, ánh mắt hiền từ, quan sát cậu từ đầu đến chân rồi thuận miệng hỏi:

"Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"

Tử Du hơi khựng lại, bối rối liếc sang Điền Hủ Ninh, rồi mới trả lời:

"Dạ, năm nay con 22 tuổi, thưa bác."

Điền Hủ Ninh bất lực nói:
"Mẹ, con nói bao lần rồi, cậu ấy đủ tuổi trưởng thành rồi mà mẹ cứ không tin."

Mẹ Điền lườm con trai, nửa trêu nửa thật:
"Thì mẹ nhìn thấy cứ tưởng mới vừa lớn thôi. Mẹ sợ con bắt nạt người ta, em nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện."

Khóe môi Tử Du khẽ giật, hoàn toàn không ngờ vừa gặp mặt đã bị hỏi tuổi, mà lý do còn là... sợ bị bắt nạt. Cậu bỗng hối hận vì hôm nay chọn mặc áo hoodie màu trắng sữa với quần jean — trông quả thật có hơi non nớt.

Lúc này, ba Điền lên tiếng giải vây:

"Nào, ngồi cả đi. Lát nữa đồ ăn mang ra, vừa ăn vừa nói chuyện."

Bốn người cùng ngồi xuống, nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món. Mẹ Điền nhiệt tình gắp thức ăn cho Tử Du, chẳng mấy chốc mà chất đầy cả bát, miệng vẫn nói không ngừng:

"Ăn nhiều một chút nhé, nhìn con gầy thế này..."

Tử Du nhìn chén thức ăn cao như núi trước mặt, có phần lúng túng, liếc vội sang Điền Hủ Ninh cầu cứu. Anh lập tức hiểu ý, tự nhiên gắp nửa bát thức ăn của cậu sang đĩa mình, mặt không đổi sắc mà nói:

"Dạ, mẹ, em ấy ăn ít lắm, mẹ đừng để em ấy no quá."

Mẹ Điền nhìn hành động của con trai, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, rồi khẽ mỉm cười — nụ cười càng thêm ý vị.

—————————

Không khí trong bữa ăn dần trở nên vui vẻ và gần gũi hơn.

Cha Điền vốn là người ít nói, thỉnh thoảng mới hỏi đôi câu về công việc của Tử Du, giọng điệu điềm đạm, không tra hỏi quá sâu — chỉ đơn giản là sự quan tâm bình thường của bậc cha chú.

Mẹ Điền thì lại cởi mở, nói chuyện rôm rả hơn. Bà hỏi từ quê quán của Tử Du, cho đến chuyện hai người quen nhau ở đoàn phim ra sao.Mỗi khi câu hỏi nào có thể khiến cậu lúng túng, Điền Hủ Ninh lại khéo léo chen vào pha trò, khiến bầu không khí nhẹ nhàng hẳn đi.

Dưới gầm bàn, tay anh vẫn nắm lấy tay cậu, đầu ngón tay khẽ gãi nhẹ trong lòng bàn tay — như một cách âm thầm trấn an. Nhờ thế, Tử Du dần thoải mái hơn, lời ăn tiếng nói cũng tự nhiên hơn nhiều. Cậu vốn có dáng vẻ dịu dàng, nói năng đúng mực, lại thêm gương mặt tuấn tú sáng sủa. Chẳng mấy chốc, ánh mắt yêu mến trong mắt cha mẹ Điền gần như muốn tràn ra ngoài.

Sau bữa ăn, mẹ Điền kéo tay Tử Du lại, tháo từ cổ tay mình xuống một chiếc vòng ngọc phỉ thúy sáng bóng, không nói không rằng liền đeo vào tay cậu:

"Lần đầu gặp mặt, dì chẳng chuẩn bị gì, con cầm lấy đeo chơi nhé."

Tử Du giật mình, nhìn thoáng qua đã biết đó là món đồ vô cùng quý giá. Cậu vội vàng xua tay:
"Dì ơi, cái này đắt lắm, con không thể nhận được đâu."

"Cầm đi!"

Mẹ Điền nắm lấy tay cậu, giọng không cho từ chối, ánh mắt vừa hiền từ vừa chứa đựng chút xúc động:

"Thằng Lôi nhà dì từ nhỏ tới lớn chưa từng dẫn ai về nhà. Nó chịu dắt con về, chúng ta vui còn không kịp đấy. Coi như quà gặp mặt, không được khách sáo nữa."

Tử Du biết mình chẳng thể từ chối, đành đỏ tai nhận lấy, khẽ nói:
"Con cảm ơn dì ạ."

Bên cạnh, Điền Hủ Ninh nhìn cảnh ấy mà khoé miệng cong lên hết cỡ, không giấu nổi niềm vui. Anh ghé sát, khẽ nói bên tai cậu, giọng trầm mà đắc ý:

"Thấy chưa, anh nói rồi mà — ba mẹ anh nhất định sẽ thích em."

Làm gì có ai không thích được một bảo bối như em chứ.

Trong giọng anh đầy ắp tự hào và mãn nguyện. Hơi thở ấm áp phả lên vành tai Tử Du khiến cậu thấy nhột nhẹ, tim đập rối. Cậu nghiêng đầu nhìn sang — vừa khéo chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm chứa chan tình ý của anh.Khoảnh khắc ấy, một niềm hạnh phúc chưa từng có dâng tràn trong tim.

Sau bữa tối, cha mẹ Điền đề nghị con trai mình  đưa Tử Du đi dạo một vòng trong thành phố, để "cảm nhận phong vị Diễn Châu". Hai người đành quàng khăn, đeo khẩu trang, rồi nắm tay nhau rảo bước giữa những con phố ngập tràn ánh đèn đêm.

Năm mới đang đến gần, phố phường ngập tràn dòng người, hầu hết đều là các cặp đôi nô nức háo hức đi đón pháo hoa giao thừa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, họ tạm gác đi ánh hào quang của nghệ sĩ trên mình, chỉ đơn giản là một cặp đôi bình thường giữa dòng người hối hả.

Họ quyết định đi vòng quanh trên vòng đu quay khổng lồ. Gần đến thời khắc giao thừa, trò chơi này đông nghẹt người, tưởng chừng không còn cơ hội, nhưng may mắn thay, một cặp đôi đổi kế hoạch giữa chừng và nhường vé lại cho họ.

Chiếc cabin nhỏ chầm chậm nâng lên, toàn cảnh thành phố rực rỡ về đêm hiện ra dưới chân, đèn đuốc sáng lấp lánh như những vì sao rơi xuống mặt đất. Tựa vào cửa sổ, Tử Du ngắm nhìn bên ngoài, thở dài:
"Bao năm rồi mới được ngồi đu quay, cảm giác vẫn thật mới mẻ."

Điền Hủ Ninh mỉm cười: "Sau này muốn làm gì, anh sẽ luôn cùng em."

Tử Du quay lại, nở nụ cười rạng rỡ, khẽ móc ngón út vào ngón út của anh:

"Hứa nhé, thầy Điền, không được nuốt lời nha"

"Nhất định rồi"

Vừa dứt lời, như để chúc mừng lời hứa này, màn hình lớn ở trung tâm đếm ngược vừa về 0, pháo hoa đầu tiên của năm mới bùng lên "xèo—" trên bầu trời rộng lớn, nở rộ ngay trước mắt họ, những bông hoa đủ màu sắc khổng lồ gần như thắp sáng cả cabin.

"Điền Lôi, nhìn kìa! Đẹp quá!"
Tử Du háo hức chỉ vào bên ngoài, đôi mắt trong vắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh ngoài kia, đẹp đến mức không thể rời mắt.

Điền Hủ Ninh rời ánh nhìn khỏi màn pháo hoa rực rỡ, hướng về khuôn mặt cậu, thấy cậu vui sướng như đứa trẻ, tim anh mềm nhũn ra. Khi cabin leo lên cao nhất, ánh sáng rực rỡ bên ngoài trùm kín toàn bộ, anh nhẹ nhàng nâng mặt Tử Du trong tay và hôn lên. Cậu chỉ ngập ngừng một giây rồi nhắm mắt đáp lại, hoà cùng đôi môi của anh từng nhịp, từng nhịp,
thỏa thích thưởng thức từng cái mút, từng cái liếm đầy dịu dàng.

Những ánh pháo lóe tắt phản chiếu lên khuôn mặt họ, hình ảnh quen thuộc khiến cả hai cùng nhớ về những lần hôn nhau say đắm trên ban công ngôi nhà cũ ở Tô Châu, trước những chiếc đèn lồng đơn sơ nhiều màu sắc, không khí chung quanh ấm cúng dễ chịu, lẫn trong đó là tất cả những tình cảm thầm kín mà chỉ riêng họ biết.

Từ vòng đu quay xuống, hai người kéo khẩu trang che miệng nhưng đôi môi vẫn sưng phồng vì những nụ hôn trước đó. Trên đường về nhà, Tử Du mua cả đống pháo hoa—toàn những loại "bùng nổ" khiến người nhìn cũng thấy hồi hộp—nhưng theo yêu cầu nũng nịu của Điền Hủ Ninh, cậu mới đốt thêm hai hộp pháo to.

Tử Du trêu ghẹo, không nhịn được cười:

"Sao anh nhát thế, người to như con gấu vậy mà nhát"

Điền Hủ Ninh nhỏ giọng nhưng vẫn cố cãi:

"Anh có nhát đâu, pháo que nhìn xinh chứ bộ."

Đi được nửa đường, Tử Du bắt đầu càu nhàu vì mỏi chân, cậu nhón nhón chân, thanh âm nũng nịu than:

"Chân em đau quá, gấu lớn ơi, đi không nổi nữa," rồi tìm một bục đá ngồi nghỉ.

Điền Hủ Ninh quỳ xuống trước mặt cậu, ánh mắt vừa lo lắng vừa bất lực:

"Sắp về tới nhà rồi, mẹ còn thúc anh đưa em vào nữa cơ."Tử Du bĩu môi, giơ tay giở trò nũng nịu: "Vậy thì anh cõng em đi"

Không chút do dự, Điền Hủ Ninh xoay lưng, nâng cậu lên, lắc nhẹ: "Được, anh sẽ cõng em cả đời này luôn"

Nghe vậy, Tử Du cười hạnh phúc, vụt hôn lên má anh, rồi từ túi anh lấy bật lửa, rút ra một que pháo que, châm lửa. Những tia lửa vàng li ti bắn tung tóe, "xèo xèo" sáng rực giữa màn đêm, phản chiếu ánh mắt lấp lánh của họ.

Điền Hủ Ninh giật mình, vội đưa cổ né sang một bên: "Cẩn thận, đừng làm cháy tóc anh đấy!"

"Anh iu cứ yên tâm ạ" Tử Du cười tít mắt, giơ que pháo lên vẽ vòng sáng lấp lánh trên nền trời đêm, ấm áp và huyền ảo như một buổi lễ mừng năm mới chỉ dành cho hai người.

Que pháo tàn, Tử Du lại áp sát lưng anh, vòng tay ôm gáy anh thật chặt, hít một hơi thật sâu, giọng vừa hồi hộp vừa nghiêm túc: "Điền Lôi ơi, em có chuyện muốn nói với anh"

Điền Hủ Ninh bước đi đều, vẫn nâng đỡ cậu thật vững, hỏi dịu dàng: "Ừ? Chuyện gì mà quan trọng thế?"

Tử Du hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, vòng tay cổ người kia chặt hơn, thì thầm vào vành tai Điền Lôi thốt ra bốn chữ:

"Em có thai rồi".

———————

Chap này thầy lên chức, chap sau thầy mới được ăn no =)))))))) nói chung cái dòng thời gian của bộ này hơi loạn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip