After party

I found her (pichetlexii) on X and luckily got her permission, so here we are, another fanfic of NutHong for everyone.

Origional ver: archiveofourown.org/works/64822969?view_adult=true

Author: pichetlexii

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.

Tóm tắt:

Giữa sự hỗn loạn sôi động của lễ hội Songkran ở Bangkok, Nut dành cả ngày để trông chừng Hong - dẫn dắt cậu qua đám đông, giúp cậu đứng vững mỗi khi cậu vấp ngã, và luôn ở gần mà không cần cậu phải yêu cầu. Khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, cả hai đều ướt đẫm nước mưa và dịu đi vì kiệt sức, họ thấy mình tách khỏi những tiếng ồn ào ngoài kia, trao nhau những ánh nhìn lặng lẽ và những suy nghĩ không nói nên lời. Giữa làn da trơn trượt vì nước, quần áo đi mượn, và cảm giác thoải mái khi được ôm, có điều gì đó đã thay đổi. Trong sự tĩnh lặng ở căn hộ của Nut, với tiếng mưa rơi nhẹ nhàng bên khung cửa sổ, sự gần gũi mà họ vẫn luôn chia sẻ bắt đầu nói lên nhiều điều hơn cả những lời nói.

Ghi chú: Đây hoàn toàn từ trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không áp đặt lên đời thật nhé mọi người.

***

Những con phố ở Bangkok vẫn còn ngập trong nước, những ánh đèn neon nhảy múa khắp nơi trên các vũng nước trong khi âm nhạc lan tỏa trong không khí và tiếng cười vang vọng khắp mọi con hẻm.

Sự hỗn loạn của đêm hội Songkran còn phải lâu mới kết thúc - mọi người vẫn đang hò hét, ướt sũng từ đầu đến chân, đuổi nhau bằng súng nước, niềm vui thích của họ tràn vào đêm như khí nóng của mùa hè bám vào mọi thứ. Nó lộn xộn, sống động và tiếp diễn ở mọi ngóc ngách. Nhưng ngay cả giữa toàn bộ những tiếng ồn đó, Nut chỉ nhìn thấy một người.

Hong.

"Mày ổn chứ?" Nut khẽ hỏi khi họ tiến ra phía xe đậu, giọng hơi khàn vì đã hét nhiều trước đó trong đám đông.

Hong gật đầu - hoặc cố gắng làm thế. "Tao ổn. Chỉ là... hơi trôi nổi."

Âm nhạc vẫn vang lên từ những chiếc loa gần sân khấu chính, những ánh sáng hồng và lam xen lẫn nhau lấp lánh khắp đám đông trong khi súng nước bắn ra từ mọi phía.

Tiếng cười vang vọng, rất lớn và hỗn loạn, nhưng Nut hầu như không nghe thấy gì cả. Trong khoảng thời gian đó, anh chỉ để mắt đến Hong, đỡ lấy cậu mỗi khi cậu vấp ngã, đưa nước khi thấy mặt cậu hơi đỏ, theo sau cậu như một cái bóng không dời.

Đến một lúc nào đó, Hong quay sang anh, nụ cười của cậu mơ hồ và méo mó. "Ồn ào quá," cậu lẩm bẩm, giật mạnh cổ tay Nut. "Nào."

Trước khi Nut kịp hỏi đi đâu, Hong đã bước đi, len lỏi xuyên qua đám đông với sự tự tin hơn mức cậu nên có với tình trạng hiên tại. Nut đi theo cậu không chút do dự, tay anh vuốt nhẹ lưng Hong để giúp cậu đứng vững sau mỗi vài bước đi.

Họ đi qua đám đông, vòng qua rìa lễ hội nơi có phòng vệ sinh, tiếng ồn đã dịu hơn một chút. Ánh sáng của những dây đèn treo lơ lửng phía trên cao, đung đưa trong gió tạo nên những vầng hào quang màu vàng trên vỉa hè ướt đẫm. Ở đây yên tĩnh hơn hẳn, chỉ thỉnh thoảng có tiếng cười vọng lại từ đám đông phía sau họ.

Hong dựa lưng vào tường phòng tắm, thở ra chậm rãi, những giọt nước vẫn chảy dài trên cổ cậu. Chiếc áo sơ mi của cậu dính chặt vào lồng ngực, nó nhăn nheo và có thể nhìn xuyên qua được, má cậu ửng hồng lên vì nắng và rượu. Nut đứng gần đó, hay tay đút túi quần, cố gắng không tỏ ra như đang nhìn chằm chằm.

"Mày ổn chứ?" Nut hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn.

Hong khẽ gật, nghiêng đầu sang một bên. "Ừ, chỉ cần chút không khí để thở. Và gặp mày đàng hoàng."

Nut chớp mắt. "Mày đã gặp tao cả ngày nay mà."

"Không, tao đã nhìn mày cả ngày." Hong sửa lại, một nụ cười lười biếng kéo lên trên môi cậu. "Khác nhau."

Nut không biết phải nói gì với điều đó. Miệng anh mở ra - rồi lại khép lại.

"Mày thực sự rất đẹp, mày biết không?" Hong tiếp tục, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh như thể cậu đang thấy một thứ gì đó thiêng liêng. "Đặc biệt là khi mày lo lắng. Thật dịu dàng."

"H-Hong, mày say rồi."

"Chưa đủ say đâu." Hong thì thầm.

Trước khi Nut kịp trả lời, Hong đã tiến lên một bước. Chỉ một bước thôi. Đủ gần để Nut có thể nhìn thấy những giọt nước nhỏ xíu còn đọng lại trên mi cậu, cái cách đôi môi cậu hé mở như một câu hỏi.

Sau đó Hong vươn tay lên và hôn anh.

Không lộn xộn. Không vội vã. Nhẹ nhàng, quá nhẹ nhàng so với nhịp tim đang đập thình thịch của Nut hiện tại. Môi Hong ấm áp, ướt đẫm vì nước và có thể là cả độ ẩm của màn đêm. Nụ hôn nhẹ nhàng, ngắn ngủi, như một suy nghĩ được thốt ra trước khi cả hai kịp rút lại.

Khi Hong rời ra, mắt cậu hé mở. "Xin lỗi," cậu thì thầm, mặc dù trông cậu không hề có vẻ hối lỗi. "Chỉ là... tao muốn."

Nut nhìn cậu chằm chằm, hơi thở anh nghẹn lại đâu đó giữa khung xương sườn và cổ họng. "Mày luôn làm những gì mày muốn khi say sao?"

"Chỉ khi tao biết là an toàn thôi." Hong lẩm bẩm. "Chỉ khi tao ở với mày."

Nut không nói gì. Anh không tin giọng mình sẽ không run rẩy. Anh chỉ đưa tay lên lau một giọt nước trên thái dương Hong, ngón tay cái còn nán lại thêm một giây nữa.

"Mày sẽ bị cảm lạnh đấy." Anh khẽ nói.

"Nếu thế thì mày sẽ chăm sóc tao." Hong đáp với một nụ cười nhẹ, không che giấu được đôi bàn tay đang hơi run lên. "Mày luôn làm thế."

Ngay cả bây giờ, khi họ hướng về phía chiếc xe, Nut vẫn giữ một cánh tay quanh cậu, bàn tay nhẹ nhàng quấn quanh eo cậu, những ngón tay ấn vào lớp vải ướt đẫm của chiếc áo sơ mi. Tiếng cười của Hong đã dịu lại thành những tiếng ậm ừ nhỏ, bước chân cậu không đều, cơ thể thoải mái dựa vào Nut như thể buồn ngủ sau khi tắm nắng và uống quá nhiều.

Nut đứng đó thêm một nhịp tim nữa, để khoảnh khắc đó cậu đuổi kịp anh. Rồi anh đi theo - luôn chậm hơn một bước, như thường lệ.

Nut mở cửa xe bên ghế phụ và cẩn thận giúp cậu ngồi vào, như thể Hong là thứ gì đó mong manh. Hong ngả ngay vào ghế, đầu ngửa ra sau, đôi mắt chớp chớp trong giây lát. Nut nhẹ nhàng đóng cửa lại và bước vòng sang ghế lái, bước chân của anh chậm hơn một chút, nặng nề hơn với sức nặng của màn đêm tĩnh lặng.

Anh trượt vào ghế lái và dừng lại. Không khí trong xe vẫn ấm áp, thoang thoảng mùi quần áo ướt, kem chống nắng và mùi nước hoa thoang thoảng của Hong - quen thuộc và choáng váng.

Khi anh khởi động động cơ, âm thanh ấy lấp đầy sự im lặng. Mưa bắt đầu rơi trở lại, nhẹ nhàng đập vào kính chắn gió, chậm rãi và đều đặn. Nut liếc nhìn Hong.

Đầu cậu hơi quay về phía anh. Môi hé mở. Mắt nhắm hờ. Nước làm ướt da cậu khiến nó tỏa sáng trong màu hổ phách dịu nhẹ của đèn đường. Và trong một giây, Nut chỉ ngắm nhìn cậu.

Anh không nên làm điều này. Không nên dịu dàng, hiển nhiên như vậy. Nhưng đó là những gì đã diễn ra suốt cả ngày nay - anh lặng lẽ đóng một vai mà không ai yêu cầu anh làm, chỉ là đi theo Hong khắp mọi nơi, luôn chậm hơn một bước, luôn sẵn sàng với một chiếc khăn, một ly nước, một nụ cười, một bàn tay vững vàng khi thế giới quay quá nhanh.

"Nut..." Hong đột nhiên nói, giọng gần như không thể nghe rõ.

Tay Nut cứng đờ trên vô lăng. "Ừ?"

Hong không mở mắt. "Mày đã... ở bên tao cả ngày."

"Tất nhiên rồi." Nut nhẹ nhàng nói. "Không muốn mày bị lạc. Hoặc bị đám đông nuốt chửng."

"Cảm giác như..." Hong nói nhỏ dần, một nụ cười nhỏ hiện trên khóe môi cậu. "Cảm giác như tao có một người bạn trai."

Cổ họng Nut đóng lại trong một giây. Các ngón tay siết chặt, rồi lại thả lỏng. "Mày có vẻ không bận tâm." Anh nói, trêu chọc - nhưng lời nói ra lại có vẻ quá thật.

Hong lúc này đã quay hẳn đầu lại, mở mắt ra. Có chút mơ hồ trong mắt cậu, nhưng cũng có một kiểu chân thật không phòng bị mà đôi khi rượu mang lại. "Tao không." Cậu nói.

Một nhịp trôi qua. Chiếc xe bị phủ kín bởi tiếng mưa và tiếng động cơ rền rĩ. Sau đó-

"Tao có thể.." Hong đột nhiên cúi lại gần, ngón tay chạm vào cánh tay Nut. "Tao có thể - ngồi như thế này được không?"

Trước khi Nut kịp hỏi, Hong đã với tay qua, cơ thể cậu di chuyển chậm rãi, lười nhác khi cậu tháo dây an toàn và cuộn người về phía Nut. Nó không hề duyên dáng - cậu quá say để có thể làm thế - nhưng lại mềm mại, đòi hỏi. Đầu cậu gục vào vai Nut, cánh tay quấn quanh eo Nut như thể đó là bản năng thứ hai của cậu.

Nut cứng người trong giây lát, kẹt giữa bản năng và sự kiềm chế. Rồi từ từ, anh để bản thân hít thở. Một cánh tay vòng qua lưng Hong, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, giữ cậu lại.

"Mày ướt rồi." Nut lẩm bẩm.

"Mày cũng thế." Hong buồn ngủ đáp lại. "Chả quan trọng."

Mưa bên ngoài càng lúc càng to. Nut không lái xe. Anh thậm chí không di chuyển. Thế giới bên ngoài có thể chờ đợi. Còn hiện tại, chỉ có như này - Hong trong vòng tay anh, ấm áp và lộn xộn, gần đến mức đau lòng.

"Tao biết là tao say." Hong thì thầm sau một hồi im lặng. "Nhưng tao biết mình đang làm gì." Nut nhìn xuống cậu, hơi thở nghẹ lại.

"Tao biết mày luôn ở đó." Hong nói. "Mày không bao giờ nói gì cả. Chỉ... có mặt. Và ở lại."

"Đó là trọng điểm, đúng không?" Nut nói, giọng anh trầm xuống. "Ở lại."

Hong lùi lại một chút, vừa đủ để nhìn vào mắt anh. "Tao không muốn mày ở lại vì mày cảm thấy mình phải làm vậy."

Nut chớp mắt. "Tao ở lại vì tao muốn thế."

Một khoảng dừng. Khuôn mặt họ giờ đã quá gần nhau. Bàn tay Hong di chuyển lên ngực Nut, những đầu ngón tay lướt qua xương đòn ướt đẫm, lên đến cổ anh. Đôi mắt cậu tìm kiếm khuôn mặt Nut như thể cậu đang cố gắng đọc những suy nghĩ mà Nut chưa bao giờ nói ra.

"Tao muốn hôn mày... lần nữa." Hong thì thầm.

Nut không nói gì cả. Anh không cần phải nói.

Thay vào đó, anh nghiêng người về trước, chậm rãi và thận trọng, như thể mỗi giây đều có thể làm thay đổi sự cân bằng. Hong gặp anh ở giữa chừng. Môi họ chạm vào nhau - thầm thì, ấm áp, ngập ngừng. Một cái chạm. Rồi lại nữa. Một khoảng dừng. Rồi lại sâu hơn.

Nó không hề vội vã. Không dữ dội. Nó là kiểu hôn nói lên rằng, anh đã chờ đợi điều này.

Kiểu hôn thấm vào da bạn và lưu lại ở đó.

Kiểu hôn nói lên tất cả những điều họ chưa nói, tất cả những lần Nut đi theo sau mà không được yêu cầu, và tất cả những lần Hong lặng lẽ để anh làm vậy.

Bàn tay Nut luồn vào mái tóc Hong, kéo cậu lại gần hơn. Hong di chuyển để ngồi lên khoảng trống giữa các ghế mà không hề suy nghĩ, trèo lên đùi Nut, đặt cả người xuống như thể cậu thuộc về nơi đó. Và có lẽ cậu đã làm vậy.

Nụ hôn kết thúc, chỉ thoáng qua, hơi thở họ hòa quyện. Hong mỉm cười, có chút choáng váng. "Vẫn chưa lái xe."

Nut lắc đầu, tựa trán vào trán Hong. "Bây giờ mày không đi đâu cả."

Một nụ hôn nữa. Lần này nhẹ nhàng hơn. Chậm hơn.

Hong cười khẽ. "Tao đoán tao sẽ ở lại."

Nut không nói gì cả. Anh ôm cậu chặt hơn.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Thành phố mờ dần xung quanh họ. Nhưng bên trong chiếc xe ấy, thời gian như ngừng lại. Hai trái tim, cuối cùng đã đồng điệu. Không còn đi theo nữa. Không còn giả vờ nữa.

Chỉ có họ.

Và bây giờ, thế là quá đủ rồi.

Nụ hôn vẫn còn vương vấn trong không khí ngay cả sau khi nó kết thúc, như hơi ấm bị giữ lại giữa đôi môi họ, trong sự tĩnh lặng của chiếc xe. Nhưng sau cùng, Nut ngả người ra sau, tay nhẹ nhàng vuốt ve má Hong.

"Đưa mày về nhà thôi." Anh nhẹ nhàng nói, ngón tay cái lướt nhẹ trên làn da ẩm ướt dưới mắt Hong.

"Mày cần nghỉ ngơi."

"Tao đã về nhà rồi," Hong lẩm bẩm, trán áp vào xương đòn Nut.

Nut cười khúc khích, âm thanh nhẹ nhàng và trầm ấm. "Mày hiểu ý tao mà."

Anh nhẹ nhàng dỗ Hong trở lại ghế phụ, thắt dây an toàn cho cậu và nhìn cậu lần nữa trước khi lại khởi động xe. Đường sá giờ đã yên tĩnh hơn. Bầu trời đã chuyển sang màu đen sâu thẳm sau cơn mưa, mọi thứ trông nhợt nhạt và buồn ngủ. Khi Nut lái xe, tay anh giữ chặt cần số nhưng mắt anh vẫn liếc về phía Hong - người đang gục vào cửa sổ, mắt nhắm nghiền, môi hơi hé mở, hoàn toàn không phòng bị.

Nut không đưa cậu về nhà.

Anh lái xe qua nơi Hong ở và thay vào đó quay về phía căn hộ của mình. Không phải bởi vì anh đã lên kế hoạch như vậy, mà vì ý nghĩ để Hong rời đi đêm nay - say xỉn, buồn ngủ, với đôi môi vẫn còn vị của anh - cảm thấy thật sai lầm.

Khi họ lái xe vào gara của căn hộ chung cư Nut ở, anh với tay qua nhẹ nhàng chạm vào đầu gối Hong. "Chúng ta đến nơi rồi."

"Hửm?" Hong cựa quậy, choáng váng. "Đây không phải... nhà tao."

"Đêm nay mày ở lại với tao." Nut nói đơn giản. "Đã nói với bố mẹ mày rồi."

"Mày nói rồi á?" Hong chớp mắt, lông mày nhíu lại thật dễ thương, bối rối theo cách mà Nut vẫn luôn thầm yêu thích.

Nut gật đầu, bước ra khỏi xe và đi đến mở cửa cho Hong. "Tao đã gọi cho họ khi mày ngất đi trên vai tao. Nói với họ rằng mày an toàn và quá say nên không thể về nhà."

Hong để anh đỡ cậu dậy, cơ thể cậu lắc lư một chút khi cậu lại dựa vào Nut lần nữa. "Tối nay mày thực sự đã làm nhiệm vụ của một người bạn trai."

"Chẳng thấy mày phàn nàn."

"Tao không." Hong nói, mỉm cười với anh, mắt cậu nặng trĩu. "Tao nghĩ là tao hơi yêu nó rồi."

Nut không nói gì cả - chỉ nhẹ nhàng ấn tay vào lưng Hong và dẫn cậu lên lầu.

Bên trong căn hộ của Nut, không khí mát mẻ và yên tĩnh hơn. Mùi nước xả vải và một chút thảo mộc thoang thoảng trong không khí. Nơi đây khá giản dị - gọn gàng, tối giản - nhưng có một vài thứ ấm áp: một chiếc chăn phủ trên ghế dài, một và cây cảnh bên cửa sổ, đôi dép mềm ở cửa ra vào.

"Ngồi đi." Nut nói, dẫn Hong đến mép giường trong phòng mình. "Tao sẽ đi lấy khăn và quần áo cho mày."

"Chúng có mùi giống mày không?" Hong trêu chọc, ngay cả khi cơ thể hơi lắc lư vì kiệt sức.

"Chúng là của tao mà." Nut trả lời mà không hề do dự.

Anh quay lại với một chiếc khăn tắm mới, một chiếc quần đùi, và một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trông như thể nó sẽ nhấn chìm Hong trong vải vóc - và bằng cách nào đó Nut thích ý nghĩ đó.

Anh giúp Hong lau khô mái tóc ẩm ướt, những ngón tay luồn nhẹ nhàng qua những lọn tóc, như thể anh đã làm điều đó hàng trăm lần trong suy nghĩ. Hong hầu như không cử động, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn yên bình dưới những cái chạm của Nut.

Sau khi họ thay đồ - Nut lịch sự quay mặt về hướng khác trong khi Hong loay hoay mặc bộ đồ mượn của anh - cuối cùng họ cũng leo được lên giường.

Hong ngay lập tức cuộn tròn bên cạnh Nut, má áp vào ngực Nut, tay đặt nhẹ lên nhịp tim Nut. "Mày ấm thật." Cậu thì thầm.

Nut cứng đờ trong giây lát. Sau đó anh vòng tay qua vai Hong, kéo cậu lại gần hơn.

"Mày rất dính người khi mày say." Nut nói khẽ, gần như trêu chọc.

"Tao dính người khi tao ở bên mày." Hong đáp, nửa tỉnh nửa mê nhưng thành thật.

Nut nhắm mắt lại một giây, để những lời nói lắng xuống. Bọn họ chưa chính thức. Nhưng bằng cách nào đó, điều đó không hề quan trọng.

Căn phòng tối om chỉ có ánh sáng dịu nhẹ từ đèn phía hành lang. Mưa lại nhẹ nhàng đập vào cửa sổ, nhịp nhàng và êm dịu. Nut có thể cảm thấy hơi thở của Hong, chậm rãi và đều đặn, trên ngực anh.

Anh lại len những ngón tay vào mái tóc Hong, dịu dàng vuốt mái tóc ẩm của cậu, lần này nhẹ nhàng hơn.

"Mày ổn chứ?" Anh thì thầm.

Hong gật đầu trên ngực anh. "Tốt hơn rồi. Mày luôn khiến mọi thứ tốt hơn."

Một khoảng lặng. Sau đó, âm thanh bị bóp nghẹt và dường như quá nhỏ để có thể nghe thấy "Đừng biến mất vào buổi sáng, được không?"

Cổ họng Nut thắt lại. "Tao sẽ không đi đâu cả."

Và ý anh là như vậy. Anh không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết Hong sẽ nhớ rõ bao nhiêu về đêm nay - nhưng anh biết điều này: Nếu Hong cần ai đó ở bên, đi theo cậu qua đám đông và giữ cậu lại qua cơn say, yêu cậu trong im lặng hoặc nói lớn ra, Nut sẽ luôn xuất hiện.

Có lẽ anh đã làm thế rồi.

Có lẽ anh đã luôn làm thế.

Đến sáng, mưa đã tạnh, nhưng Hong vẫn chưa rời khỏi ngực Nut.

Và Nut vẫn chưa buông tay.

Không một lần nào.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip