Oneshot
Hứa là trả nhé HNguyn382905
----------
“Cậu hả??? Tạo ra nhẫn thuật á??? Đừng làm tớ cười.” Đôi mắt xám lạnh lẽo của Kakashi nhìn Obito bằng ánh nhìn trống rỗng khi cả hai đang đi dọc theo con phố tấp nập của khu chợ Làng Lá. Obito thì hăng hái nhảy nhót bên cạnh.
“Tớ nói thật đó, Kakashi! Để tớ cho cậu xem!”
Vị đội trưởng ANBU trẻ chỉ đảo mắt rồi đi ngang qua. “Thôi nào, đồ đội sổ. Cậu không thể để tớ yên được sao? Một số người trong bọn tớ còn có công việc thật sự để làm và tớ không muốn bị trễ.” Anh liếc sang Obito lần nữa rồi thở dài. “Nếu nó thật sự không phải là chuyện tào lao, thì đi nộp nó ở Văn phòng Lưu trữ Nhẫn thuật đi. Nếu họ phân loại nó cao hơn hạng D, tớ sẽ xem qua sau.”
‘Nếu tớ không có gì hay ho hơn để làm.’
Luồng chakra của Obito bùng lên trong cơn giận dữ, hắn dừng bước và siết chặt nắm tay. “Tên Kakashi ngốc nghếch, lúc nào cũng xem thường tớ…” Hắn nghiến răng lẩm bẩm.
Kakashi cau mày quay lại, lần này là thực sự bực bội. Ban nãy anh đã cố tỏ ra dễ chịu rồi. Rõ ràng có nói sẽ xem sau, vậy mà tên này có cần thiết phải làm ra vẻ trẻ con thế. Nhưng trước khi kịp quát lại Obito, anh chợt bắt gặp ánh sáng đỏ lóe lên và cảm nhận được lực hút quen thuộc từ Sharingan của Obito.
Kakashi loạng choạng, rồi lấy lại thăng bằng chỉ một nhịp sau đó. Khi ngẩng lên, anh đã thấy xung quanh toàn những khối lập phương xám xịt của không gian Kamui. Cậu ta khịt mũi chế giễu. “Cậu đùa à, Obito? Dẹp trò này đi. Tớ còn ca gác trong một tiếng nữa. Tớ không có thời gian cho cái trò vớ vẩn này đâu.”
“Vậy,” Obito nhìn bạn mình với ánh mắt u ám. “tớ cho rằng nghĩa là chúng ta có một tiếng để cùng nhau khám phá nhẫn thuật mới của tớ.”
Kakashi quay phắt lại như một con hổ dữ, tóm lấy cổ áo Obito với lực mạnh hơn cần thiết, kéo hắn lại gần đến mức mặt đối mặt. “Tớ thề có Chúa, Obito, nếu cậu không thả tớ ra ngay bây giờ, tớ sẽ khiến cậu phải hối hận!”
Obito lại còn dám nhếch mép cười. Và rồi chakra hắn đột nhiên dao động kỳ lạ.
“Thế à? Cậu không đưa ra được lý do nào thuyết phục cho chuyện đó đâu, cậu có nghĩ vậy không?” Obito cố tình liếc xuống dưới.
Kakashi theo ánh nhìn của hắn và thấy bàn tay trái của mình đang nắm lấy nửa đoạn cây thịt nóng căng của tên bạn Uchiha. “Cái quái gì thế??”
Anh lập tức buông thõng phần da thịt mềm nóng hổi đó ra như thể vừa bị bỏng, rồi đẩy Obito ra xa trong sự hoảng hốt. “Cái quái gì vừa xảy ra thế này!” Anh gào lên, điên cuồng chùi tay vào quần như thể muốn tẩy sạch, nét mặt đầy vẻ ghê tởm.
“Tớ cũng không biết.” Obito nhún vai ngây ngô. “Chỉ thấy cậu tự thò tay vào quần tớ rồi bắt đầu sàm sỡ thôi.”
Kakashi lại lùi thêm một bước, ấp úng, “T-tớ không làm cái trò đó! Im đi!” Anh quay mặt sang chỗ khác khi hai má đỏ bừng vì xấu hổ. “Chỉ cần… đưa chúng ta ra khỏi đây, rồi quên hết chuyện này đi, được chứ…?”
Obito bật cười khẽ.
“Thật đấy, Kakashi. Tớ không thể để cậu quay lại ngoài kia trong tình trạng trần truồng như vậy được. Ít nhất thì cũng mặc cái quần lót vào đi. Cậu chẳng thấy nhục nhã gì à?”
“Hả?” Kakashi chớp mắt đúng lúc cái quần đen của ANBU bị Obito ném trúng mặt. Anh sững sờ nhìn chúng rồi chợt nhận ra.
Cả thân thể đang trần như nhộng.
'Tại sao mình lại trần truồng thế này???'
Theo bản năng, Kakashi vội kéo tay xuống che phần dưới bằng chiếc quần vừa chộp được, trong khi bàn tay kia đưa lên che nửa khuôn mặt. Cơn tức giận sôi sục bên trong, hai má đỏ bừng vì tủi nhục, sự xấu hổ hiện rõ rành rành trên khuôn mặt – nhất là khi giờ đây anh không còn chiếc khăn mặt nào để giấu giếm. Anh thấy bản thân bị lột trần – mong manh, dễ tổn thương.
“Obito… cái quái gì đang xảy ra thế?! Cậu đang làm gì vậy?!” Nếu ánh mắt có thể giết người thì gã tóc đen kia đã gục ngã ngay tức khắc.
Nụ cười tươi tắn của Obito biến mất, gương mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Một bóng đen phủ xuống khi Sharingan vẫn sáng rực, khóa chặt vào thân hình trần trụi trước mắt.
“Tớ đang đặt cậu về đúng vị trí của mình, Kakashi. Đáng lẽ tớ phải làm từ lâu rồi.”
Kakashi nghiến răng, mở miệng định phản bác…
“Ưmpph...!” Nhưng bất kỳ lời nào anh định nói cũng bị bóp nghẹt bởi cục thịt cứng đang nhét đầy trong miệng.
Sững sờ, giật lùi, ho sặc sụa. Kakashi chớp mắt…
Mũi anh lại áp sát hạ bộ của Obito, dương vật còn cắm sâu hơn vào trong cổ họng. Kakashi theo phản xạ nuốt chặt lấy khối thịt nóng bỏng, lưỡi anh quét dọc theo đường gân nổi cộm, vô thức mút thêm vài cái, tiếng rung trầm khẽ thoát ra nơi cuống họng khi môi căng hết cỡ vì bị nhồi nhét.
“Ô hô… tớ không biết cậu lại thích con cặc của tớ đến vậy. Cậu bú nó như thể sinh ra là để làm chuyện này.”
'Khoan… cái gì…?'
Đôi mắt Kakashi trợn mở khi ý thức bắt kịp…
Cả thế giới như chao đảo, từng đợt cảm giác và khoái lạc đập ập vào não, khiến anh hoàn toàn mất phương hướng.
Kakashi bật tiếng rên…
Âm thanh ướt át vang lên khi cơ thể anh co thắt dữ dội quanh dương vật đang cắm chặt trong hậu huyệt.
'Từ lúc nào–?'
Obito đang vặn xoắn hai đầu nhũ đỏ hồng, những ngón tay chai sạn day ép đến mức khiến thân thể Kakashi run rẩy.
“Obito… aaahh…! Cậu đang làm gì thế…? Làm ơn… haaah… dừng lại!”
Mắt Kakashi nhòe đi, hơi thở đứt quãng.
“Tớ á? Chính cậu mới là người đang cưỡi trên con cặc của tớ như một con điếm đó.” Obito nhếch mép cười. “Nếu muốn dừng thì cứ đứng dậy đi.”
Kakashi cúi xuống nhìn nơi hai cơ thể gắn chặt vào nhau, hơi thở nghẹn lại. Anh cố gắng nhổm lên. ‘Mình phải dừng chuyện này.’ Nhưng từng cú ma sát ngọt ngào của dương vật thô to của Obito cọ sát vào bức tường căng giãn bên trong khiến sống lưng anh truyền ra những luồng điện tê rần, mí mắt run rẩy muốn khép lại. Kakashi cắn môi. ‘Phải rời khỏi tên này. Phải dừng lại.’ Trái tim anh đập thình thịch. Mồ hôi rịn xuống thái dương. ‘Đứng dậy đi, Hatake!’
Anh hít mạnh, vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng khi côn thịt nóng bỏng cuối cùng cũng trượt ra khỏi lỗ ẩm ướt…
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân thể lại tự động nện mạnh xuống, tự mình nuốt trọn con cặc cứng rắn của Obito, một cơn khao khát dữ dội bất ngờ ập đến nuốt chửng toàn bộ ý chí kháng cự.
Một âm thanh giữa rên rỉ và tiếng hổn hển bật ra khỏi môi Kakashi.
Hông anh giật mạnh khi đầu ngón tay Obito khẽ lướt qua dương vật đang căng cứng của mình.
'Từ khi nào mình đã cứng thế này…?'
Obito bất ngờ thúc sâu vào, khiến Kakashi chúi người về phía trước. Anh chống hai tay ra, tỳ lên lồng ngực rộng rãi vẫn còn khoác áo của Obito. Đầu óc quay cuồng, choáng váng. Hai bàn tay siết chặt lấy vải áo Jounin, như thể vô thức cầu xin một điểm tựa từ người đồng đội cũ.
Obito khẽ cười, bàn tay vòng lấy dương vật đang đau nhức của Kakashi và siết chặt.
Kakashi thở hắt ra, toàn thân run rẩy.
Bàn tay di chuyển dọc theo trục cứng ngắc, ngón cái chai sạn xoay vòng quanh đầu khấc trơn nhớt và ấn xuống khe nhỏ đang rỉ dịch.
Kakashi rên khẽ, cơ thể vặn vẹo dưới cái chạm ấy, vô tình khiến con cặc bên trong dịch chuyển. Mắt anh bật mở khi bất ngờ co chặt lại, buộc bản thân phải ngừng lại. Obito cũng bật rên.
Tai Kakashi ù đi. Anh nghĩ Obito đang nói gì đó với mình, hỏi hoặc bảo gì đó, nhưng không thể nghe rõ. Tiếng tim đập dồn dập và máu ùa trong tai lấn át tất cả. Anh chỉ mơ hồ nhận ra bản thân đang thở hổn hển, nuốt khan quanh ba ngón tay thô to… từ khi nào đã nằm trong miệng?
Anh ước gì mình vẫn còn cái mặt nạ.
“Ngghh…”
Đùi anh run lên bần bật như lá trước gió, mở rộng để vừa với thân hình to lớn, vạm vỡ của Obito. Những ngón tay ép xuống lưỡi. Kakashi bật ra tiếng rên nghẹn.
'Cái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra với mình…?'
Càng lúc càng khó suy nghĩ hơn.
Anh cố gắng nhổm dậy lần nữa…
Rồi thấy mình nằm đè lên người đàn ông kia, há hốc miệng hớp lấy không khí khi một làn sóng khoái cảm dữ dội khác lại quét qua. Ngực thì ép sát vào ngực Obito, quá yếu ớt để tự nâng đỡ. Anh cảm thấy vòng tay rắn chắc của Obito quấn quanh người mình, giữ chặt lấy, khóa chặt lại, rồi bắt đầu thúc từ bên dưới.
Não Kakashi như chập mạch.
Anh tuyệt vọng cử động hông, cọ sát vào Obito, cưỡi hắn như thể mạng sống mình phụ thuộc vào đó. Anh chủ động đón từng cú thúc, tìm kiếm thêm ma sát, rên rỉ khẩn thiết như thể đã bị bỏ đói cực khoái hàng giờ thay vì mới chỉ vài giây. Trong không gian Kamui, không thể biết được bao nhiêu thời gian thực sự đã trôi qua.
“Thế nào, Bakashi? Tớ tưởng cậu muốn dừng cơ mà?” Obito hỏi, giọng đầy vẻ ngạo mạn.
'Dừng?'
Kakashi không còn nhớ mình từng muốn dừng lại. Anh chẳng thể nghĩ nổi nữa. Đầu óc mụ mị trong cơn khao khát, tầm nhìn mờ nhòe bởi nước mắt. Anh lí nhí điều gì đó không rõ nghĩa, cố gắng thốt ra thành lời nhưng bất lực.
Nước dãi chảy dài nơi cằm.
“Sao? Tớ nghe không rõ. Cậu muốn tớ địt đến ngu người à?”
Anh còn chưa kịp hiểu hết câu hỏi thì một tiếng rên dài đã bật ra khi Obito chạm trúng điểm ngọt bên trong. “Aaaahhh!” Tầm nhìn chói lòa khi cực khoái ập đến dữ dội, tinh dịch bắn tung tóe lên tay và ngực Obito… và rồi…
Kakashi thấy mình nằm ngửa, hai tay buông thõng vô lực bên người. Anh không biết từ khi nào bọn họ đã đổi tư thế, không thể xử lý nổi chuyện gì đang diễn ra. Anh chỉ biết mình không còn quan tâm nữa… miễn là cây thịt cứng rắn kia vẫn nhồi sâu vào và lấp đầy cơ thể như vậy!
“Nhìn cậu kìa, Kakashi. Bị địt đến ngu cả người, rên rỉ như một con điếm vì cặc của tớ. Còn gì mà cao ngạo nữa đâu?”
(Kakashi hẳn sẽ bật lại, nếu như anh còn đủ não để hiểu nổi những lời đó.)
“Cậu chẳng còn gì ngoài một mớ bầy nhầy rên rỉ thôi. Và dáng vẻ này… hợp với cậu lắm.”
“Haaahh… nggh… Obi-Obitooo…”
Kakashi không hề phản kháng khi cảm nhận thấy Obito luồn tay mạnh mẽ xuống dưới, móc vào dưới đầu gối. Anh quá yếu để phản đối khi đôi chân bị ép gập, đẩy cao về phía đầu, đến khi đầu gối chạm sát bên tai, mông bị nhấc bổng khỏi nền, cả người gập đôi lại. Tư thế thật sự dâm đãng.
“Ôhhh!”
Những cú thúc trở nên nhanh và tàn bạo hơn. Obito giữ một nhịp điên cuồng, không ngừng nghiền nát tuyến tiền liệt, đâm sâu đến mức bụng Kakashi phồng hẳn lên mỗi lần bị xuyên tới tận cùng.
“Aaahhh… hahh… ngghh! Chết tiệt! Nữa!! Làm ơn cho tớ nhiềuuu hơn nữa~!!” Quá sức chịu đựng.
Obito quan sát Kakashi đảo tròng mắt, lưỡi thè ra mép, mặt đỏ bừng, dãi dớt chảy dài. Một cái lỗ hoàn hảo chỉ để cắm cặc.
“Đưa cặc cho tớ đi…” Cái cơ thể ấy rên rỉ trong mê loạn.
Obito nhếch mép cười và bắn mạnh, chôn sâu tận gốc trong cơ thể tên đầu bạc, kẻ đã từng một thời sát cánh bên hắn, giờ đây chỉ còn là món đồ chơi tình dục.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip