[Transfic][ONESHOT][Jeongcheol/Cheolhan][Minghao] Snowmen
Title : Snowmen
Author : red-jeonghannie
Translator + Editer : Min
Paring : Jeongcheol with kid !! Minghao
Genre : Fluffy af
Permission : Have author's permission
Link : http://red-jeonghannie.tumblr.com/post/137784468730/snowminghao
~ENJOY~
- " Mẹ, tuyết rơi rồi !!"
Minghao hét lên chạy tới chỗ Jeonghan người đang ngồi trên chiếc đi - văng . Jeonghan nghiêng đầu sang một chút để nhìn Minghao , mũ cậu rơi ra khỏi đầu , cậu có ba ngón tay trong một chiếc găng tay và hai ngón trong chiếc găng tay còn lại , áo khoác thì được kéo khóa một nửa ,đôi ủng thì đi nhầm chân và chưa được buộc dây . Jeonghan lắc đầu và mỉm cười
- "Vậy sao ?" - Jeonghan nhìn qua Minghao để nhìn người chồng của mình Seungcheol ,đang cầm cốc cà phê và tựa lưng vào tường.
- "Mẹ , chúng ta có thể ra ngoài chơi không ?" - Minghao hỏi cũng như bắt đầu lạch bạch chạy ra cửa và gần như bị ngã một chút
- "Whoa whoa con yêu à !"
Jeonghan gần như hét lên , nhảy ra khỏi chiếc đi- văng để ngăn cậu bé của mình trốn khỏi phòng khách . Seungcheol cũng đặt cốc cà phê xuống và chạy ra . Minghao quay lại và nhìn bố mẹ cậu với đôi mắt ngấn nước
- "Bố , mẹ con lại làm gì sai sao ?" - Cậu hỏi , nước mắt bắt đầu chảy
Jeonghan thở dài và bế con trai mình quay lại chiếc đi - văng , cậu lau nước mắt cho Minghao và hôn trán cậu nhóc .
- "Không con yêu , con chỉ làm chúng ta sợ . Chúng ta tưởng con bị ngã và bị thương " - Jeonghan giải thích và sửa lại mũ , găng tay cho con trai mình .
- "Vậy chúng ta có thể ra ngoài không mẹ ?" - Minghao cười hỏi . Jeonghan nhìn Seungcheol người đang cười và gật đầu .
- "Đương nhiên là chúng ta có thể con yêu , nhưng chúng ta cần phải sửa lại giày cho con đã . Bảo bố làm nó trong khi mẹ đi và chuẩn bị được chứ ? " - Jeonghan dắt tay Minghao tới chỗ Seungcheol và chạy về phía phòng ngủ
- "Bố không giận con chứ ?" - Minghao hỏi khi cậu nhìn bố thắt dây cho đôi ủng . Seungcheol nhìn cậu và cười .
- "Đương nhiên là không rồi . Bây giờ thì đi thôi , mẹ sẽ gặp chúng ta ở ngoài" - Seunghcheol bảo con trai mình và đứng dậy đội mũ , mặc áo khoác và đeo găng tay
Minghao hét lên trong sự vui sướng với ý nghĩ được ra ngoài . Cậu nhảy ngay ra khỏi chiếc đi - văng và lạch bạch chạy ra cửa , cậu với tay lên tay nắm cửa nhưng cậu không thể với tới nó , Minghao nhảy lên và đưa tay nắm lấy nhưng cậu không thể . Minghao cảm thấy muốn khóc vậy , tất cả bạn bè cậu đều có thể làm được ngay cả Seungkwan cũng có thể với tay lên . Minghao không muốn bị lùn đâu .
Một lần nữa , cậu với tay lên nhưng đã có một bàn tay xuất hiện ở đó , nhấn tay nắm cửa xuống và đẩy nó ra một chút . Minghao nhỏ bé lùi xuống hai bước khi cánh cửa mở ra . Khi Minghao nhận ra bố cậu đang chờ cậu bước ra cửa , cậu chạy nhanh ra ngoài và hòa mình vào làn tuyết mịn màng trắng xóa .
Seungcheol bước ra ngoài hiên nhà và nhìn Minghao chạy trên tuyết . Anh bước vài bước về phía trước cho đến khi đến cầu thang của hiên nhà , cánh cửa đóng lại sau lưng anh . Anh quay lại để nhìn Jeonghan bước ra khỏi nhà trong chiếc parka màu đen và chiếc mũ beanie . Anh nhìn cậu một lúc và nghĩ cậu đẹp như thế nào và thật may mắn làm sao khi anh cưới cậu , ít nhất là cho đến khi Minghao bé nhỏ ném tuyết vào đầu anh . Jeonghan che mồm lại bằng găng tay và cười với biểu hiện của chồng mình , cậu bước tới chỗ anh và phủi chỗ tuyết đang làm che nửa mặt anh xuống và hôn lên mũi anh trước khi xuống chỗ Minghao .
Jeonghan cúi xuống và nhặt một ít tuyết trước khi vo chúng thành một quả bóng , cậu bước lùi lại và nhanh chóng ném nó vào người Minghao - người đang dừng công việc của mình cho những quả bóng tuyết khi cảm thấy Jeonghan ném một cái gì đó vào lưng mình . Minghao cười khúc khích và thả quả bóng tuyết của mình xuống , cậu chạy thẳng tới chỗ Jeonghan ôm chặt làm cả hai ngã nhào ra đất .
- "Mẹ ! Mẹ không thể ném bóng tuyết vào mọi người như thế được !" - Minghao la lên và buông mẹ mình ra
- "Nói con ấy !" - Jeonghan trả lời , cậu nhặt một ít tuyết và phủ nó lên đầu Minghao
Seungcheol bật cười , anh chạy thẳng tới chỗ gia đình của mình với cánh tay giang rộng . Anh bế Minghao khỏi Jeonghan và chạy quanh sân đã bị tuyết phủ kín , làm Minghao cười khúc khích và la lên trong hạnh phúc .
- "Này , cẩn thận !!" - Jeonghan hét lên , phủi hết tuyết trên áo sau khi đứng dậy khỏi mặt đất .
Seungcheol ngừng chạy sau một lúc và Minghao thì bám lấy eo anh như một con koala vậy . Jeonghan bước tới và hôn trán cả hai người họ .
- "Con có muốn đắp người tuyết không ?" - Jeonghan hỏi con trai mình và mỉm cười khi thấy biểu hiện của cậu nhóc
- "Có ạ !! Cậu ấy có thể to lớn như con và cậu ấy có thể đội mũ của con nữa !!" - Minghao kêu lên và vặn vẹo trên tay Seungcheol .
Jeonghan cảm thấy lo lắng và bế Minghao khỏi tay Seungcheol và đặt cậu xuống đất , chỉnh lại mũ và hôn trán cậu .
- "Được rồi , Cùng nhau đắp nào !" - Jeonghan kêu lên và vỗ chiếc găng tay của mình
Minghao chạy ngược trở lại chỗ bóng tuyết bị bỏ rơi lúc nãy và bắt đầu lăn chúng trên tuyết . Seungcheol đi vào nhà và lấy một trong những chiếc mũ của Minghao , anh quay trở ra và thấy Jeonghan bắt đầu đắp phần thân của người tuyết Minghao . Jeonghan cười một chút sau khi cậu đặt quả bóng thứ hai lên quả bóng thứ nhất và thấy Minghao bé nhỏ có một ít tuyết trên mũi . Minghao chạy tới chỗ mẹ mình với quả bóng thứ ba trên tay
- "Mẹ đặt nó lên đi !" - Minghao hét lên
Trước khi Jeonghan kịp nhặt nó lên thì Seungcheol đã nhặt và đặt nó lên quả bóng thứ hai . Anh bước lùi lại để xem nó có được đặt ngay ngắn không và anh mừng khi nó đã ở đúng vị trí, Minghao la lên trong sự vui sướng và nhanh chóng lấy khăn ra khỏi túi áo choàng của bố mình sau đó đặt nó xung quanh nơi quả bóng thứ nhất và thứ hai gặp nhau . Sau khi cậu đặt nó , cậu nhìn bố mẹ với một nụ cười , họ đều gật đầu và thúc giục cậu tiếp tục . Minghao cười rạng rỡ và chạy quanh sân tìm những cành cây sau khi cậu nhận ra người tuyết Minghao không có tay.
Seungcheol kéo Jeonghan vào người mình , họ nhìn Minghao chạy quay sân để tìm những cành cây . Minghao dừng lại bên người tuyết Minghao và cắm hai cành cây vào cậu ấy , mỗi cái một bên và tiếp tục để hoàn thành quần áo . Minghao đội mũ cho người tuyết và bước lùi lại , vô tình giẫm lên chân mẹ cậu và ngã về phía sau .
- "Ồ , con yêu con ổn chứ ?" - Jeonghan vừa hỏi vừa đỡ cậu nhóc dậy
Minghao nhanh chóng gật đầu và nhìn chằm chằm vào người tuyết Minghao
- " Mẹ , không phải cậu ấy rất đẹp sao ? Cậu ấy nhìn giống hệt con !!" - Cậu hét lên trong hạnh phúc
- "Cậu ấy rất đẹp trai . Bây giờ thì vào trong thôi , trời lạnh rồi và bố sẽ làm cho chúng ta một chút socola nóng " - Jeonghan nói và nắm lên bao tay Minghao dẫn cậu vào nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip