Fabulous Against Dangerous

Author:shadowgami

Translator:Kit Kat

Pairing:KrisTao

Description:Đơn giản cả hai thuộc về nhau

Mình xin re - up lại, không phải của mình :)))

Zitao hít một hơi thật sâu rồi bước vào trường , nơi cậu sẽ dành năm học cuối của mình , nơi cậu phải chịu đựng vất vả nếu cậu muốn vào Đại học. À còn nữa, cậu là sinh viên mới ở đây bởi vì cha mẹ cậu đã có quyết định vớ vẩn rằng chuyển đến đây.

Và… Zitao là không phải là một người hòa đồng – cậu đã mất bốn năm học mà chỉ có Baekhyun là bạn thân nhất của mình. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống của cậu. Đôi khi cậu tự hỏi sao mình có thể sống sót mà không có cậu ta… Cậu thở dài, giữ chặt túi xách, lấy kính hiệu Gucci đắt tiền đeo lên mắt. Cậu có lẽ đã quên nói đến cha mẹ mình siêu giàu có - do đó, cậu có tất cả mọi thứ mà mình muốn . Bao gồm cả quần áo đắt tiền - tất nhiên tất cả đều từ hãng Gucci . Đó là những gì cậu đang mặc ngay bây giờ. Quần skinny jeans màu trắng với giày martins đen; đằng trên là áo chữ V- cổ áo thun màu đen với một chiếc áo khoác da màu đen trên vai của mình.

Tóc cậu màu vàng sáng , và nó theo kiểu hớt trên trán. Baekhyun đã nói với cậu nhiều lần rằng cậu nên đi ở các sàn diễn thời trang , cho thấy tất cả các mẫu thiết kế của Gucci , bởi vì cậu mặc chúng là đẹp nhất . Tao hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Baek. Không phải cậu chảnh hay gì cả, nhưng cậu biết mình mặc đẹp. Đi xuống hành lang , ai cũng nhìn cậu . Tiếng bàn tán xôn xao càng lớn, nhưng cậu không bận tâm . Zitao đã quen thuộc với điều đó, và cậu không kiên nhẫn để suy nghĩ cho dù đó là điều tốt hay xấu. Đến lớp nhanh chóng , không lâu sau đó, đã đến giờ ăn trưa. Địa ngục của Zitao – đi tới phòng ăn .

Bước ra khỏi trường , cậu lấy chìa khóa xe từ túi xách của mình và mở cửa chiếc Lamborghini đắt giá. Chiếc xe màu xanh lá cây vôi sáng - màu yêu thích của cậu , và đương nhiên Tao rất tự hào về nó . Mặc dù cậu không muốn mọi người dòm ngó mình , nhưng cậu không thể để “ con cưng ” ở nhà được. Một chiếc xe chắn trước mặt, cậu cau mày khi nhìn thấy một nhóm người đứng xung quanh trước mặt cậu. Có lẽ là fan, nhưng nhìn có vẻ giống như các thành viên băng đảng vậy. Zitao thở dài rồi bước tới , dừng lại ngay trước mặt họ , đôi mắt lạnh lùng nhìn như ăn tươi nuốt sống họ qua kính râm . Có tổng cộng năm người và họ chắc chắn gặp rắc rối với cậu thiệt rồi. Hắng giọng , cậu khoanh tay trước ngực trước khi hắng giọng lần nữa để gây sự chú ý.

"Xin lỗi . " Cậu nói với tông giọng hơi cao .

Tất cả năm chàng trai dừng lại trò chuyện với nhau rồi quay lại nhìn cậu cùng một lúc . Cả năm người đều nhìn cậu với ánh mắt kì lạ khiến cậu bắt đầu khó chịu.

"Xin lỗi . " Tao lặp lại lần nữa, càng lúc nhận ra sự khó chịu.

" Các cậu dời khỏi đây được không ? " Cậu hỏi, cố gắng nói thật nhẹ nhàng .

Năm người vẫn nhìn cậu chằm chằm khó hiểu . Sau đó, cậu thấy một chàng trai cao ráo tóc vàng bắt đầu cười như kẻ hư hỏng  , đôi mắt nhìn dọc xuống cơ thể mình . Cái lưỡi hồng liếm môi của chàng trai đó , chúng từ từ ướt dần.

" Chưa thấy cậu bao giờ. " Chàng trai nói, giọng trầm thấp. " Tôi sẽ nhớ điều này. "

Đảo mắt một hồi, Tao giậm chân phải lên dọa.

" Tốt, còn bây giờ tránh ra . " Cậu nói .

" Tại sao phải tránh ?"

Một chàng trai khác hỏi , tóc của người này rất lạ - giống như cầu vồng vậy. Nó khá ấn tượng và Tao sẽ khen nó nếu mình không khó chịu một trong số họ, hơn nữa cách cậu ấy đặt câu hỏi. Zitao thở dài và lấy kính ra , nhìn họ kĩ càng lần nữa và bỏ kính vào túi xách của mình .

" Bởi vì mấy cậu đang ở chặn xe của tôi . " Cậu giải thích , chỉ vào chiếc xe.

Tất cả năm người họ quay lại nhìn chiếc xe một lần nữa trước khi mỉm cười với cậu. Và sau đó chàng trai tóc vàng nói lần nữa.

" Xe đẹp đấy . " Anh khen ngợi .

Zitao tức điên lầm bầm một mình rồi lắc đầu . Nhiêu đây là quá đủ cho buổi ăn trưa một mình. Mỉm cười mỉa mai ở tất cả, cậu bước đến và đẩy anh ngay lập tức, tới xe , cậu mở cửa và ném túi xách của mình vào ghế sau . Trong lúc cậu định bước vào xe rời đi, anh lại phá đám.

" Tôi có thể đi với cậu ? "Anh trêu chọc.

Zitao cười và lắc đầu .

" Không đời nào. "

Chui vào trong , cậu đóng cửa xe lại và thắt dây an toàn. Khi anh đưa chìa khóa xe của mình vào , có tiếng gõ trên cửa kính xe của mình và cậu nhận ra rằng tất cả năm người trong số họ đều đứng đó. Hít một hơi thật sâu , cậu thề với Chúa rằng thật sự cậu rất muốn đá văng mấy người này. Bấm cửa kính xuống , cậu ngước nhìn lên rồi cau có.

" Đó là điều anh muốn sao? " Câu hỏi của cậu đột nhiên khiến anh cười khúc khích .

" Tên tôi là Kris , rất vui được gặp cậu. Mà này…. " Kris đặt tay  dựa trên cửa xe .

" Cậu tên gì? "

Anh nở nụ cười sát thủ , khiến Zitao cảm thấy rùng mình vì nụ cười của anh . Lắc đầu, cậu thở dài nhìn chằm chằm vào Kris.

" Nếu tôi nói với cậu, cậu và cả nhóm côn đồ này sẽ để tôi yên? "

Tao tự hỏi , nhanh chóng nhận được nụ cười từ bốn người còn lại .Kris cười khúc khích và bĩu môi .

" Wae? Cậu nói thế làm tôi tổn thương quá . " Anh đặt một bàn tay lên ngực mình và giả vờ khóc  " Nhưng nói chung là có, chúng tôi sẽ để cậu yên. "

" Tôi tên Tao. Bây giờ mấy người đi đi. "

Bấm cửa kính lên lại , cậu nhấn ga tăng tốc và phóng  nhanh biến mất… Đợi đến khi cậu khuất đi, Kris quay sang bạn bè mình cười.

 " Well, họ thường nói là đối lập nhau dễ thu hút mà phải không? "

...

Hai tuần sau, Tao “ tạm biệt ” mái tóc vàng của mình và đang dọn đồ đạc. Cậu tức điên , tất cả vì con người tóc vàng cao ráo tên Wu Yifan kia, hay còn được gọi là Kris ấy. Lúc này , cậu đang ngồi bên ngoài trên một băng ghế dài ở bãi đỗ xe, từ tốn ăn đồ ngọt mà mình mới mua. Nó gần như là thanh bình.

Cho đến khi….

" Taozi!!!! "

Tao thầm quyền rủa đặt tay lên trán. Đó là…. Haizz, chọn ngay lúc người ta đang tận hưởng yên tĩnh. Kris đang ngồi bên cạnh anh rồi bên cạnh đó - bốn tay sai của anh tất nhiên theo sau . Cái tóc màu cầu vồng tóc không giống ai là Sehun , thằng có là da rám nắng là Kai , có thằng cao kều không kém cậu là Chanyeol và cuối cùng là cậu bạn tóc nâu tên là Chen . Kris choàng cánh tay qua vai Tao, áp sát vào cậu, cười toe toét. Di chuyển đôi môi mình đến tai Zitao , anh nhẹ nhàng phả hơi thở thì thầm quyến rũ.

" Sao, giận tôi à? ", Anh hỏi .

Zitao im lặng thoáng run rẩy như điện chạy qua cơ thể mình, nhưng cậu nhắm mắt lại và cố gắng để bỏ qua nó. Đẩy Kris ra, cậu thở dài .

" Tại sao cậu cứ ở đây nói chuyện với tôi thế? " Cậu tự hỏi, chắn chắn phải có lý do.

" Bởi vì cậu là người cuốn hút nhất mà tôi từng thấy. " Kris trả lời. Nhưng Tao đảo ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

" Nhất thiết phải nghiêm trọng như vậy không trời? "

Kris cười khúc khích, ngay từ đầu gặp nhau, anh đã bắt đầu ấn tượng với cậu bé này rồi.

" Yup ! Và bạn bè tôi.... "

Đôi mắt của Kris nhìn Kai người đang cười và nháy mắt với mấy người còn lại.

" Họ đã cằn nhằn tôi về việc có người yêu. "

Tao đột nhiên cười vì câu nói hài của Kris. Liếc sang bốn chàng trai khác, họ cười khúc khích nhìn cậu, thấy là lạ, cậu nhìn sang Kris rồi nhìn lại mình .

" Tôi và cậu sao ? " Cậu ngớ ra hỏi.

Kris gật đầu nhẹ, Tao dần mở to mắt.

" Cùng nhau? " Tao ú ớ nói.

Lại thêm cái gật đầu từ ai đó đi kèm theo nụ cười mà cậu cho rằng là kinh tởm .

" Trong một mối quan hệ á? " Cậu lại hỏi thêm nữa .

Kris thở dài và gật đầu lần thứ ba trong ngày. Nhìn chằm chằm vào Zitao , anh chờ đợi câu trả lời từ cậu, hoặc có thể lại là thêm một câu hỏi nữa.

" ... Tôi ... " Chỉ tay vào chính mình, Tao không nhịn cười được nữa rồi.

" Và ... cậu . " Rồi chỉ sang Kris , cậu lại cười như điên.

Kris cau mày. Anh nhận ra rằng cậu bé bên cạnh anh đã thực sự làm cho anh cảm thấy vui vẻ, thậm chí anh còn nghĩ đến cả hai sẽ làm một mối quan hệ với nhau. Lại thở dài, anh quay sang Tao và bĩu môi .

" Đáng thất vọng thật. "

Zitao nhún vai và đứng dậy , phủi phủi quần jean mình . Kris nhìn chằm chằm vào cậu bé và chân dài của cậu. Đứng lên , anh đi ra sau, đặt bàn tay lớn của mình lên hông Tao và kéo cậu về gần anh . Tao thở dài khi cảm thấy cơ thể của anh ép lên lưng mình. Cậu có thể cảm thấy hơi thở của Kris ở phía sau cổ mình.

" Kris , đi đi . " Zitao thì thầm.

" Chỉ cần em hẹn hò với tôi một ngày thôi . "

Kris cầu xin , ngón cái bắt đầu luồng xuống dưới cọ xát làn da mềm mại của Tao trên eo mình . Di chuyển tay lên phía trước, anh đặt cằm lên vai, nhìn lên khuôn mặt cậu. Tao quay sang nhìn Kris dựa trên vai mình, bắt gặp ngay đôi mắt anh đang chớp. Oh my chuối, cái gì thế này, thật là… Cậu ráng nhịn cười, Kris giống như cún con bị chủ bỏ vậy.

Tiếng thở dài của cậu rất rõ ràng. Thôi thì cứ chấp nhận đại đi….

" Được rồi. Một ngày thôi đó. "

...

" Anh đến muộn. "

Zitao dựa người vào cửa, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào cái con người tóc vàng biến thái kia trước mặt mình. Kris cười và nhún vai giải thích lý do tại sao anh lại đến trễ tận mười lăm phút .

" Anh phải đi lấy một thứ trước khi đi. " Anh nói.

Lắc đầu hết chỗ nói với con người này, Tao thả tay xuống đi đến chỗ Kris.

" Lấy cái gì? "

" Đây. " Kris đưa tay từ phía sau lưng mình, đó là một cái hộp màu đỏ.

" Cái gì vậy? "

Cậu hỏi , nhìn chằm chằm vào cái hộp. Kris đảo mắt, ra hiệu cho cậu mở nó thay vì trả lời. Tao hít một hơi hơi khó chịu bắt đầu mở hộp , nhìn vào bên trong. Lấy nó ra , cậu bối rối hơn. Bên trong, nó chỉ đơn giản là...

Một miếng sô cô la trắng…

" Ừm… Kris ..." Cậu mỉm cười nhìn anh.

" Hm? "

" Đây chỉ là một miếng sô cô la . " Kris gật đầu.

" Tại sao nó lại ở trong hộp ? "

Anh cười khúc khích .

" Để làm cho nó có vẻ đặc biệt hơn, vì anh không giỏi về việc tặng quà . " Anh giải thích , đút tay vào túi quần jean mình, nhìn Tao.

" Hơn nữa anh nghe nói, sô cô la trắng là thứ em thích. "

Kris mỉm cười theo khi thấy sô cô la trắng trong hộp mà anh tặng cậu, rồi bắt đầu anh cười lớn.

 " Có gì buồn cười ? "

Nhận thấy sự kì cục, Kris ngừng cười, nghiêng đầu một chút nhìn cậu. Zitao nhìn anh và lắc đầu. Đóng hộp một lần nữa, cậu đóng cửa trước phía sau mình rồi bước đi với anh.

" Đó là ... điều kì lạ nhất mà tôi từng thấy . "

Cậu giải thích , khiến Kris bĩu môi lần nữa . Sau đó, Tao thở dài nói lí nhí nhưng cũng đủ để anh nghe.

" Nhưng ... rất ngọt ngào . "

Tình hình giờ đây là Kris há cái miệng chữ O, mắt chữ A. Tao nhìn anh, bộ lần đầu nghe hay sao mà lộ cái bản mặt gì ghê thế.

" ... Này, anh định há miệng chờ con ruồi nó vô mồm à. Chuyện bình thường mà? " Cậu tự hỏi . Kris nhún vai.

" Anh chỉ ... không nghĩ rằng em lại khen anh. "

Di chuyển sang một bên, anh chỉ Tao xe của mình , lượt này Tao mắt chữ A, nhưng không lộ liễu há cái miệng như anh. Khi cả hai đến xe Kris , cậu mỉm cười .

" Xe đẹp đấy. "

Trầm trồ nhìn chiếc jeep màu đen , cậu quay sang Kris, lập tức bắn vào tim anh bằng nụ cười nhẹ nhàng … Có vẻ như Kris sẽ phải làm rất nhiều điều cho đêm nay.

" Cảm ơn! "

Kris cười cười - đây là một trong những ngày anh đảm bảo rằng Tao sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình… Xe chạy được một quãng đường ngắn , nhưng điều đó khiến Tao thắc mắc hỏi Kris một vài câu hỏi mà cậu tự hỏi bản thân hai tuần nay.

" Kris ? "

Anh vẫn chăm chú lái xe, nhưng lại mỉm cười một chút để cho thấy rằng mình đang nghe .

" Anh có thích có một hình ảnh " nguy hiểm " không? " Cậu hỏi anh .

" Hả? Anh ? Nguy hiểm không? "

Anh nói, và Zitao gật đầu. Cậu chợt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Kris – lúc đó cậu đã nghĩ rằng anh là một thành viên nào đó của băng đảng . Kris cười và lắc đầu .

" Anh không nguy hiểm, vậy em thích có một hình ảnh " hoàn hảo " không? ”

Anh quay đầu nhìn cậu, cậu nhanh chóng đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhột à nha... Tao thở dài bĩu môi lầm bầm.

" Tôi không hành động như thế. Nhưng tôi hoàn hảo chứ bộ. "

" Vô ích ". Kris lầm bầm .

Năm phút trôi qua, Kris đậu xe trong một bãi đỗ xe . Tao bước ra khỏi xe, nhìn xung quanh. Đó là công viên Swing – nó hoàn toàn hoang vắng . Quay đầu sang, cậu nghiêng đầu một chút nhìn anh đang khóa xe, sửa lại áo khoác của mình trước khi quay lại nhìn cậu .

" Cái gì? " Anh tự hỏi , và người kia lắc đầu.

" Không có gì ... " Zitao thì thầm.

Nửa tiếng sau, cả hai có một cuộc thi đánh xích đu - mà Tao chắc chắn rằng cậu sẽ thắng anh. Kris đã phải thừa nhận cậu làm tốt thật. Bây giờ, họ lần lượt đánh đu bên cạnh . Tao nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình , trong khi Kris nhìn chằm chằm vào cậu. Nhìn lên, anh cười toe toét trước khi nhẹ nhàng nói.

" Này, Tao , nhìn lên đi. "

Tao quay sang nhìn anh trước khi cậu nghiêng đầu bối rối. Đôi mắt hướng lên nhìn bầu trời đêm tối trước khi cậu nhận thấy vần sáng khá nổi bật… Đó là mặt trăng. Rất sáng, rất lớn, và rất đẹp. Tao không ngừng nở nụ cười trên khuôn mặt mình khi nhìn lên các vệ tinh đẹp . Đó là điều cậu thích làm mỗi lần có chuyện buồn hay bực mình. Mặt trăng nhìn . Hầu hết mọi người nhìn sao , nhưng không Kris lại không.

Liếc qua nhìn người đã đưa mình đến đây , cậu cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Lần này , Kris đã không ép người vào cậu. Dù mới chỉ được hai tuần, nhưng Kris đã có sức hút gì đó mà cậu không thể rời được.

Kris cười khúc khích trước khi ông kéo trở lại của mình lên và đào tay vào nội dung của nó . Kéo một cái gì đó , anh thì thầm tên của người khác để lấy sự chú ý của mình.

" Taozi . "

Anh ngay lập tức nhìn về phía cậu với nụ cười bình tĩnh. Đôi mắt đẹp dưới ánh trăng, Kris quả thật có sức hút.

" Đây."

Kris đưa một túi quà nhỏ, đôi mắt Tao lại mở to, lại thêm một món quà . Nó dường như Tao rằng cậu đã đánh giá thấp anh - quá nhiều. Nhận món quà từ tay anh , cậu hồi hộp nhẹ nhàng mở nó ra. Nó chỉ là món quà bình thường, nhưng có ý nghĩa. Kéo hộp sọ qua khăn choàng , cậu để những mảnh vải lướt qua ngón tay của mình . Nhìn lên, cậu không nói một lời khi nhìn Kris đứng lên.

Kris bước tới Tao trên xích đu và cúi xuống lặng lẽ . Không có lời nói gì giữa cả hai. Hơi thở của họ trở nên gấp gáp khi Kris tiến gần hơn ; trước khi anh nghiêng đầu một chút để đưa đôi môi mình áp vào đôi môi mềm mại của cậu… Một luồn điện lướt qua cả hai. Tao ngay lập tức vòng một tay quanh cổ anh trong khi tay còn lại giữ khăn choàng. Di chuyển đôi môi của họ, Kris lướt những ngón tay mình qua mái tóc của Tao… Và sau đó họ nhẹ nhàng tách ra.

" Woah ... "

Tao thì thầm, tay còn lại đang nắm chặt khăn choàng. Kris mỉm cười vuốt  nhẹ mái tóc cậu. Sau đó, anh quay đầu lại, đi tới xe jeep đang đậu của mình. Tao cứ mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ không hỏi anh câu nào suốt đường về…

Tuy nhiên, cậu không quan tâm.

Đó chỉ là một kết thúc hoàn hảo…

Sau khi đi chuyến đi trên xe im lặng nhưng rất thoải mái trở về, cả hai giờ đây đang đứng trước cửa nhà Tao, ngượng ngùng chờ đợi người kia mở lời. Nhưng Tao đã can đảm mở lời trước . Khi chuẩn bị bắt đầu nói, một thứ gì đó chạy qua não cậu . Tối nay có vẻ khá ... đặc biệt.

" Kris... " Cậu nói .

" Yeah ? " Kris mỉm cười trả lời , vô cùng tự hào về bản thân mình hôm nay.

" Làm sao anh biết về sô cô la trắng? " Zitao tự hỏi , không để Kris trả lời, cậu lại hỏi lần nữa.

" Và nơi yêu thích của tôi là công viên ? "

" Rồi mặt trăng nữa. "

Kris định nói, nhưng Tao lại không để cho anh nói. Đưa tay lên, cậu nhìn anh trừng trừng . " Sao anh lại biết về nỗi ám ảnh của tôi với khăn choàng ? Rằng tôi không thích hình hộp sọ ? "

Kris nhìn cậu rồi nhún vai, anh cười toe toét .

" ... May mắn? "

Tao trừng trừng nhìn anh, giọng gầm gừ.

" Nói mau. "

Kris than thở cúi đầu, cùng lắm hôm nay anh trong sạch lắm rồi nên thôi thì cứ nói.

" Được rồi ... Baekhyun . "

Đôi mắt của Tao lại mở to, đây là lần thứ ba trong ngày rồi.

" Sao anh lại biết Baekhyun ? " Cậu hét lên , Kris bịt tai mình lại.

" Oh my god… không thể tin được . "

Tao đẩy Kris rồi mở cửa nhà mình khá giận dữ . Bước vào – cậu lại nhớ ra rằng là Kris đã mò mẫm butt mình trước khi cậu vô nhà an toàn – cậu lại hét toáng lên khi chạy vào nhà nghe điện thoại… Một " người bạn tốt nhất " của cậu nghe máy . Kris cười khúc khích khi anh bị bỏ lại bên ngoài. Tuy nhiên, anh không thể không ngừng cười mỗi khi anh nghĩ về đêm nay.

Aigoo, nó thật là….

Nếu bạn anh thấy cảnh tượng này, họ sẽ không bao giờ giúp anh. Nhưng anh vui mừng khi bạn Tao đồng ý giúp mình. May mắn thay, Kai biết Baekhyun. Kai, tuy nhiên, lại không biết những thứ lãng mạn anh đã làm hôm nay, cảm ơn chúa!!! Nhìn vào bàn tay mình vừa sờ mó mông Tao, anh cười toe toét, cười như điên nhớ về lúc nãy Tao không bận tâm để ý anh.

" Cậu ta yêu mình. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip