Chap 3

Phản ứng của Jaehwan trước thông báo căn hộ cần dò chíp đơn thuần là, "Thế hai đứa mình cần lau nhà trước không?"


Seongwoo không nghĩ quá cần thiết nhưng cậu vẫn hỏi Minhyun cho chắc.


Minhyun trông có vẻ cáu với cậu, một dạng biểu cảm sau hai ngày Seongwoo cũng đủ để hiểu rằng Minhyun đang kiềm chế bản thân nói điều có thể vượt giới hạn hoặc làm Seongwoo khó chịu hơn cả mấy lời bình châm biếm bất ngờ của gã.


"Sao thế?" Seongwoo vừa hỏi vừa quẳng gói bánh oreo vào giỏ. Minhyun không hề giỡn khi nói sẽ hộ tống Seongwoo tới bất cứ đâu, kể cả đi mua đồ ăn vặt đêm.


"Ngài không cần phải lau dọn nhà. Chỉ cần tốn 20 phút dò chíp nhưng tôi nghĩ ngài vẫn nên dọn, vì mạng sống của chính ngài."


"Giờ anh đang nói tụi tôi ở bẩn hả?"


Minhyun mím môi thật chặt. "Không hề?"


"Anh nói dối tệ thật. Anh trở thành điệp viên bằng cách nào thế?" Seongwoo dè bỉu.


"Tôi không phải điệp viên." Minhyun đáp và bỏ cả tá gói đồ dinh dưỡng vào giỏ. "Tôi là đặc vụ cấp cao."


"Nói cách khác thì là điệp viên." Seongwoo đốp lại. "Anh tự trả cho mấy cái đồ linh tinh của mình đi. Tôi quá bần cùng để trả cho mấy món đồ dinh dưỡng vô vị đắt đỏ của anh."


"Vâng, thưa ngài." Minhyun lãnh đạm đáp.


"Phòng của anh tốt không?" Seongwoo hỏi khi hai người đến quầy thanh toán của cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá. Đã một giờ sáng nên chỉ có hai người trước cậu, những sinh viên mệt mỏi và cáu kỉnh.


"Đấy là một trong những nơi tốt nhất tôi ở, ngoài mấy khách sạn." Minhyun đáp.


"Thật á?" Seongwoo quay sang gã."Nếu một căn phòng gần 20 mét vuông là một trong những nơi tốt nhất theo ý anh, tôi thực lòng ghét phải thấy nơi nào anh coi là tệ."


"Tôi từng ở những nơi tệ hơn nhiều." Minhyun chỉ nhún vai và giúp Seongwoo lấy đống đồ ăn vặt chỉ có đường và mấy chất vô bổ cậu đã chọn.


"Anh không thể nói thẳng đuột như thế mà chẳng có câu chuyện nào kể phía sau cả." Seongwoo nói.


"Tôi chỉ nói sự thật, không phải câu truyện để kể." Minhyun trả lời và thanh toán bằng thẻ của gã. Seongwoo muốn phản đối nhưng dù sao nếu quá tốn, Minhyun có thể đòi từ Sungwoon. Sungwoon còn nợ cậu một hoặc hai bữa ăn vì mớ hỗn độn anh đẩy Seongwoo vào. "Hơn nữa, tôi không nghĩ ngài đủ cơ sở an ninh để biết những câu truyện của tôi, thưa ngài."


"Tôi biết ngay những lúc tôi bắt đầu nghĩ anh là người bình thường," Seongwoo đảo mắt và chộp lấy túi đồ từ tay Minhyun. "Anh lại bắt đầu mớ tào lao ấy."


"Tôi là một người bình thường như bao người thôi." Minhyun cự nự.


"Ừ hứ." Seongwoo không có vẻ gì bị thuyết phục. Cậu đã đọc hồ sơ về Minhyun được gửi từ Sungwoon sau mấy ngày đầu bởi tò mò. Minhyun gia nhập Hải quân từ năm 18, ngay khi vừa đủ tuổi và thăng cấp nhanh chóng so với một lính trẻ trước khi được tuyển vào Cục tình báo và an ninh. Những năm tháng tiếp theo được biên tập xáo xào như 3 năm cuộc đời vừa qua của Minhyun chỉ là 1 thước phim. Năng lực đặc biệt của gã được đề cập tới là ngoại ngữ và theo dõi. Seongwoo đoán là nhờ 3 năm đó sống ở nước ngoài.


Đôi khi thật lố bịch khi nghĩ gã trai đi cạnh cậu, kẻ mặc áo sơ mi xắn tay vào 1 giờ sáng, xách túi đồ toàn mấy bịch red bull lại là gã Seongwoo tin tưởng đặt mạng sống của mình vào tay gã và là kẻ đã trải qua những thứ kinh khủng- cả về thể chất lẫn tinh thần mà Seongwoo không dám tưởng tượng. Hai người còn bằng tuổi, thậm chí còn cùng tháng sinh, Seongwoo chỉ nhỏ hơn gã 15 ngày. Và Seongwoo, cậu thậm chí còn chẳng vung nổi một cú đấm để bảo vệ mình trong khi Minhyun là... Hwang Minhyun, đặc vụ NIS cấp cao.


Seongwoo không mấy khi cảm thấy kém cỏi bởi trước giờ cậu có cuộc sống khá tốt đẹp nhưng Hwang Minhyun lại có cách khiến cậu cảm thấy như vậy, những cảm giác cậu không mấy thích thú.


"Tôi sẽ sắp xếp dò chíp vào sáng mai, à ừm, sáng nay, 10 giờ được chứ?" Minhyun hỏi khi gần đến cửa phòng Seongwoo và Seongwoo lục lọi tìm chìa khóa.


"Nếu anh muốn tụi tôi dọn nhà trước," Seongwoo nói và cởi giày để vào trong. Bàn ăn không còn một khoảng trống chừa lại với đống bát đĩa chưa rửa và giấy nhớ của Seongwoo, mấy mẩu vỏ đồ ăn, hộp khăn giấy, mấy chai soju rỗng và Seongwoo xem chừng đã hiểu được ý Minhyun. "Anh nên để sang hôm sau. Lần trước tôi và Jaehwan đã mất 9 tiếng trong một nỗ lực gột rửa phòng này."


"Sao ngài không gọi đội vệ sinh của Nhà Xanh?" Minhyun thong thả gợi ý và... hở?


"Thế cũng được hả?" Seongwoo chớp mắt. "Tôi có thể xài dịch vụ đó hả?"


"Đúng thế," Minhyun gật đầu. "Các bộ trưởng và cán bộ cấp cao lúc nào cũng sử dụng dịch vụ ấy mà. Ngài không quen sao?"


"Không, nhưng anh có chắc tôi gọi được không? Đây cũng không phải dùng cho mục đích trang trọng hay gì cả?"


"Ngài là Đệ nhất công tử." Minhyun nhún vai.


"Ờ nhưng đây là phòng kí túc của tôi, không giống phòng của tôi ở Nhà Xanh. Mà thôi mai tôi sẽ hỏi anh Sungwoon."


Minhyun im lặng rồi cũng gật đầu. "Tùy ngài quyết định. Tôi sẽ đổi thành 2 giờ chiều để cho ngài có thêm thời gian ngủ nướng buổi sáng."


"Cảm ơn nhưng anh có điều muốn nói phải không?" Seongwoo hỏi.


"Tôi..."


"Cứ việc nói." Seongwoo nói. "Mặt anh thể hiện cả ra kìa."


"Tôi nghĩ," Minhyun mở lời, lấy mấy thanh đồ dinh dưỡng. "Tôi nghĩ ngài là người hay ho, có vậy thôi."


"Hay ho?" Seongwoo nói lại theo gã. "Tôi á?"


Đa phần mọi người nói về cậu, tích cực thì người ta sẽ khen cậu đẹp trai hoặc hài hước, còn không thì sẽ nói cậu vụng về hoặc chậm chạp. Hay ho không phải là điều Seongwoo thường nghe tả về mình.


"Tôi từng đối phó với rất nhiều người, thưa ngài." Minhyun tiếp lời. "Từ 1% những người đứng đầu trong xã hội hoặc vài yếu nhân trong chính phủ, và tôi cho rằng một Đệ nhất công tử nằm trong 1% tôi có thể ứng phó, còn ngài có khác chút, tôi nói sao nhỉ?"


"Bế tắc?" Seongwoo gợi ý.


"Tỉnh táo." Minhyun kết câu "Tôi nghĩ ngài nhận thức được ngài là ai và nỗ lực để không ỷ vào nó. Tôi nghĩ khá là thú vị, không phải tốt hay xấu, đơn thuần... thú vị."


"Chậc," Seongwoo loay hoay với túi đồ trong tay bởi cậu chợt thấy ngượng ngùng. "Nếu anh nghĩ tôi không hành xử như công tử nhà giàu là thú vị thì đơn giản chỉ là tôi vốn không phải thế. Mẹ tôi là bộ trưởng bộ tài chính trước khi tranh cử. Luật chi tiêu trong nhà của bà còn nghiêm hơn cả ngân sách quốc gia, tin tôi đi."


"Không phải về tiền hay cách ngài vung tiền qua cửa sổ," Minhyun nhìn tấm hoverboard cậu dựng cạnh TV đầy tế nhị. Seongwoo mua nó vì tò mò nhưng cậu chưa bao giờ thử đi cả.


"Này!" Seongwoo lầm bầm phản đối. Cậu chẳng thể hiểu nổi Minhyun đôi khi cân nhắc nên nói điều gã đang nghĩ hay không trong khi có thể trơn tru mấy câu móc mỉa như thế. "Chí ít thì nhìn nó có vẻ xịn và Jihoon cũng lướt thử đôi ba lần rồi."


"Ý tôi là cách ngài nhìn nhận sự việc và cách ngài sống, tôi cho là thế."


"Không giống kiểu cách Đệ nhất công tử hử?" Seongwoo tự bật cười.


"Tử tế." Minhyun thêm vào. "Ngài là người tử tế, một trong những người tử tế nhất tôi được giao nhiệm vụ."


"Tôi..." Seongwoo ngượng ngùng. "Cảm ơn anh?"


"Chúc ngủ ngon, thưa ngài. Tôi sẽ trở lại vào tầm 10 giờ nếu ngài muốn ăn sáng ở ngoài."


"Để xem đã." Seongwoo trả lời bâng quơ. "Chúc anh mơ đẹp."


Minhyun gật đầu rồi rời đi với đống đồ dinh dưỡng vô vị và Seongwoo khép cửa lại, có chút mơ hồ hơn cả lúc nãy.


Cậu chưa bao giờ là một người hay ho.


Nhưng cậu khá thích ý này.

.

.

Sungwoon nói cậu có thể dùng Đội vệ sinh của nhà Xanh mỗi tháng hoặc hơn và điều đó còn hơn cả mong đợi bởi Seongwoo thậm chí 3 tháng vẫn chưa một lần dọn nhà.


Jaehwan tắm xong vừa lúc Seongwoo kết thúc cuộc gọi với Sungwoon để sắp xếp đội vệ sinh đổ bộ trong vòng một giờ tới.


Và với cách Jaehwan vừa đi vừa né vết bẩn lồ lộ trên sàn trước cửa nhà tắm, hai người thực sự cần dịch vụ đấy.


"Ê, hôm nay dọn dẹp nhà cửa đấy." Seongwoo thông báo và Jaehwan lập tức quay ngoắt ra nhìn cậu, tay vẫn hối hả lau đầu.


"Nhưng anh ơi em không có thời gian. Em phải đi diễn bây giờ."


"Không phải bọn mình." Seongwoo đáp và mở ngay một lon red bull. Red bull cho bữa sáng ư? Tại sao lại không thể chứ? "Thực ra anh có thể dùng Đội vệ sinh từ nhà Xanh miễn là không quá 6 giờ một lần."


"Cái đậu gì cơ?" Jaehwan chớp mắt. "Ý ông là bọn mình sống trên bụi bẩn suốt thời gian qua trong khi ông có đội vệ sinh ngồi ngáp ruồi?"


"Ý kiến thì mày tự đi hút bụi đi." Seongwoo đảo mắt.


"Sao em phải thế khi đã có số khẩn cấp của nhà Xanh nhỉ?"


"Mày có số khẩn cấp của nhà Xanh á?" Seongwoo nhăn mũi.


"Không," Jaehwan nhún vai. "Nhưng tôi có ông và thế cũng tương đương."


"Chó." Seongwoo khịt mũi. "Và tí nữa người ta đến dò chíp đấy. Và chắc dò cả phòng mày đấy người anh em. Xin lỗi nha."


"Không thành vấn đề." Jaehwan nhún vai. "Mà họ có thể tìm cái mic nhỏ em mượn từ khoa Kịch rồi làm mất không? Chắc chỉ ở đâu đấy trong phòng em thôi."


"Người ta đến dò chíp chứ không đến tìm kho báu thưa bố trẻ."


"Nhưng người ta vẫn dọn mấy cái máy ảnh với mic các thứ chứ nhể?" Jaehwan gãi trán.


"Mấy cái không ghi lại hình hay âm thì không, ngu nó vừa." Seongwoo lắc đầu.


"Thế thì sao cũng được." Jaehwan nhún vai. "Em đã bảo Sejeong em sẽ bồi thường. À này bọn em sẽ tới bar hay club gì đó sau buổi diễn dạo, tùy tâm trạng. Tụi mình gặp nhau ở Pizza Pub tầm 8 giờ ha."


"Anh chưa chắc." Seongwoo nhăn mặt. "Anh còn có Minhyun này nọ nữa."


"Ảnh là vệ sĩ của anh." Jaehwan cau có. "Không phải trẻ vị thành niên không thể tới club. Đi đi. Woojin muốn nhảy nhót tẹo trước thi giữa kì."


"Woojin lúc nào chả muốn nhảy." Seongwoo bĩu môi. "Anh sẽ xem thế nào đã rồi báo sau."


"Ờ rồi nhưng em sẽ thả Jihoon nếu ông không đến đấy."


À ha và điều đó đồng nghĩa Seongwoo sẽ bị đá ra khỏi nhà, theo nghĩa đen và không chỉ một cú. Đôi khi Jaehwan cũng ác đến không ngờ.


Thực ra đi ra ngoài chơi cũng không tệ. Gần đây Seongwoo luôn ngụp lặn trong thơ ca và vở nhạc kịch sắp tới. Cậu không mấy nề hà một tối đi xả hơi. Cậu chỉ e ngại Minhyun sẽ nói gì nhưng rồi hình ảnh Minhyun cáu kỉnh dưới anh đèn club nhập nhằng trong khi cả tá người say xỉn lượn lờ xung quanh hẳn là điều quá kì quặc để trải nghiệm trong đời nên Seongwoo gật đầu chắc nịch với Jaehwan và quyết định sẽ giặt đồ luôn cho mục đích mặc cái quần đẹp hơn.

.

.

"Ui cha, hóa ra cái sàn vốn là màu trắng?" Minhyun thốt lên khi Seongwoo từ phòng đi ra, giỏ đồ mang đi giặt trên tay.


"Ha ha." Seongwoo cười vô hồn. "Trân trọng đi trước khi nó bị hai lớp bụi phủ."


"Đời tôi chưa từng lo lắng về mối đe dọa nào như thế." Minhyun phản pháo còn Seongwoo chỉ đảo mắt và chuẩn bị tới phòng giặt là dưới hầm.


"Tôi cần đi đăng kí thủ tục cho đội Dò tìm." Minhyun nói. "Họ mang theo nhiều thiết bị cồng kềnh nên nhà trường yêu cầu đăng kí."


"Anh cứ đi đi." Seongwoo gật đầu. "Ngài Hwang, ngài không cần lo. Tôi nghĩ chả có tên sát thủ nào đợi ám sát tôi trong phòng giặt là còn chưa rộng tới 1 mét."


"Tôi lo ngài tự làm mình bị thương hơn." Minhyun nói và Seongwoo nghiêm túc suy xét có nên ném cái quần bẩn vào bản mặt Minhyun không.

.

.

Seongwoo quả thực tự làm mình bị thương nhưng chỉ là va ngón cái vào máy sấy nên không thành vấn đề. Đấy chỉ là tai nạn ngẫu nhiên nhẹ bẫng so với những chấn thương cậu tư gây ra cho mình hàng ngày.


Seongwoo trở lại phòng, phòng khách đang có một phụ nữ lạ hoắc đang quơ thiết bị kim loại giống bảo an ở sân bay dùng nên hẳn là công cuộc dò đang diễn ra.


Thực tế không giống những gì cậu tưởng tượn. Một gã nữa đang ở trong bếp giữ một hộp đen nặng trịch nào đó Seongwoo thấy giống bàn DJ hơn là thiết bị công nghệ tiên tiến ngầu lòi. Và chỉ có thế. Hai đặc vụ được phái đến xó xỉnh này.


Minhyun ở trong phòng Seongwoo đang quơ thanh kim loại tương tự ngoài phòng khách khắp lượt giường Seongwoo. Phòng Seongwoo đã được dọn không còn một hạt bụi và giường đã được xếp đặt gọn gàng nên căn phòng nhìn giống mấy bức ảnh trên instagram hay pinterest với tag phòng ngủ lý tượng. Cộng thêm Minhyun lởn vởn xung quanh với áo sơ-mi xắn tay và mái tóc vuốt ngược càng làm bức tranh hoàn hảo, kiểu tranh mà Seongwoo muốn mua vì mục đích nghệ thuật mà thôi.


"Đừng có làm giường tôi lộn xộn đấy." Seongwoo cảnh cáo và Minhyun ngước nhìn cậu.


"Xong cả rồi thưa ngài."


"May ha." Seongwoo nói lại nhưng Minhyun không thèm đáp và đi tới bàn học phe phẩy quanh đống sách vở được xếp ngăn nắp cùng chiếc laptop được đặt thẳng băng song song với cạnh bàn.


Minhyun cầm vài cuốn sách lên bao gồm cả quyển sổ bìa đen nom quen quen, và chết bỏ, Seongwoo để quên nó trên bàn tối qua sau khi viết lách đôi chút trước khi lên giường.


"Đừng..." Seongwoo réo lên khiến Minhyun quay lại nhìn cậu tò mò. "... đọc nó."


Minhyun không bày tỏ bất kì biểu cảm nào- gã chỉ từ tốn đặt quyển sổ trong tay xuống bàn. "Ngài không cần lo. Tôi sẽ không xâm phạm vật dụng riêng tư của ngài."


"Không... nó, kiểu kiểu thế. Xin lỗi anh." Seongwoo lắp bắp.


"Thưa ngài." Minhyun lại lên tiếng. "Kể cả có cơ hội tôi cũng không đọc nhật kí của ngài. Ngài có thể tin tưởng tôi."


"Không phải nhật kí." Seongwoo buột miệng. "Chỉ là... ít thơ thẩn thôi. Đôi khi tôi viết lách một chút."


"À." Minhyun nhướn lông mày. "Ôi tôi ngạc nhiên quá, giờ mới biết ngài đăng kí hai lớp thơ ca ý."


Tên khốn.


"Chỉ là hơi cá nhân một chút thôi, anh hiểu chứ? Với hơi xấu hổ nữa." Seongwoo lầm bầm. Cậu vẫn chưa sẵn sàng trình tập thơ của mình ra thế giới, hoặc ít nhất là trong ba tháng tới.


"Phòng của ngài ổn cả rồi." Minhyun chỉ nói vậy và rời sang phòng Jaehwan.


"À mà này," Seongwoo đi theo gã. "Tôi đồ rằng khi anh nói anh sẽ hộ tống tôi đến các buổi hội họp cộng đồng thì cũng gồm cả club nhỉ?"


"Ngài định tới club sao?" Minhyun hỏi tỉnh bơ.


"Ừ tối nay."


"Được thôi." Minhyun gật đầu. "Dĩ nhiên tôi phải đi với ngài. Ngài đã đặt bàn chưa? Nếu chưa, tôi xin đề xuất vị trí kiểu gần cửa thoát hiểm, chỉ là theo nguyên tắc thôi."


"Không," Seongwoo chun mũi. "Bọn tôi toàn đám nghèo rớt mồng tơi. Nên bàn đứng hoặc quầy ba hẳn là lựa chọn rồi."


"Không lý tưởng lắm." Minhyun nhún vai. "Dù sao cũng chẳng quá tệ."


Seongwoo muốn gã đi chơi một lần với hai đứa họ Park để thay đổi đầu óc, nhưng cậu sẽ không nói hẳn ra đâu.


"Ngài biết tối nay sẽ tới đâu chứ?"


"Còn đâu ngoài NB2. Anh đã tới đó chưa?"


"Chưa, nhưng tôi từng tới Vulture ở kế bên."


"Đợi đã. Thật á?" Seongwoo chớp mắt. Cậu không nghĩ Minhyun là dạng bung xõa trong club.


"Tôi phá một ổ buôn hàng cấm."


Phải rồi. Dĩ nhiên là thế.


"Vậy là anh đi quét hàng cấm trong khi những người tầm tuổi anh thì xài mấy loại đấy? Nghe buồn ghê."


Minhyun nhún vai. "Họ còn trẻ hơn tôi nhiều cơ, ngạc nhiên chưa."


"Nghe thảm thực sự." Seongwoo bình luận. "Dù sao tôi hy vọng qua phi vụ ấy anh đã thấy người ta ăn mặc như nào khi đi chơi bời và sẽ ăn mặc hẳn hoi như mọi người."


"Không cần thiết phải trà trộn thưa ngài." Minhyun tắt thiết bị trên tay và hoàn toàn hài lòng với phòng Jaehwan.


"Ờ thì cũng không cần." Seongwoo cự nự trong khi lẽo đẽo theo gã ra phòng khách. "Nhưng trông kì lắm."


"Mọi người xung quanh có nhận ra ngài mỗi lần đi chơi vậy không?" Minhyun quay lại hỏi.


"Cũng thi thoảng." Cậu thừa nhận. Seongwoo đôi khi vẫn xuất hiện cùng mẹ trong chiến dịch tranh cử hay với mục đích quảng bá nên vài bận cũng có người nhận ra cậu. "Thì?"


"Thì chả ai thấy kì quặc khi Đệ nhất công tử đi tiệc tùng với vệ sĩ nữa."


"Tôi biết cơ mà..." Seongwoo lầm bầm. "Cơ mà tôi không thích ý."


"Ngài không thích cách tôi ăn mặc?" Minhyun hỏi lại.


"Không. Tôi... không sao cả. Trang phục của anh vẫn ổn. Chỉ là, tôi cũng không biết phải nói sao cho đúng nhưng tôi thấy thật tệ nếu chúng ta đi chơi nhưng anh vẫn ăn vận như đang làm nhiệm vụ."


"Thì tôi đúng là làm nhiệm vụ, thưa ngài." Minhyun nhắc cậu.


"Tôi biết," Seongwoo lèo nhèo. "Nhưng tôi không thích."


Minhyun nhướn mày. "Nếu vậy thì để tôi xem mình có thể làm được gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip