tám.
Chưa đầy một tháng sau đó, vào giữa tháng 1, Guanlin đã đạt được ước mong về Đài Loan.
"Em đóng gói tất cả mọi thứ đấy à?" Jihoon hỏi.
Guanlin gật đầu, nhìn xuống hành lý một lần nữa, kiểm tra xem đã khóa chưa. Cậu rất phấn khích bởi cả nhóm sẽ tới Đài Loan fansign, và quay Wanna One Go 3 trong khi cả nhóm ở đó. ( 3 vì WOG 2 được quay ở LA.)
Và điều gì còn tốt hơn việc có thể về nhà, thăm gia đình mình, là Jihoon sẽ đi với cậu. Được rồi, tuy cả nhóm đi cùng nhau nhưng Guanlin không quan tâm cho lắm. Bởi tất cả những gì cậu nghĩ về những ngày này đều là Jihoon.
Đã quá nửa đêm, quản lý đang đợi bên ngoài ký túc xá, sẵn sàng lái xe đưa các chàng trai đến sân bay.
Cả nhóm khởi hành lúc nửa đêm để giảm thiểu số lượng fans hâm mộ có thể cắm trại bên ngoài sân bay cản trở giao thông. Ý kiến này đã thất bại mặc dù công ty đã làm mọi cách, cả nhóm gần như bị lóa mắt bởi hàng trăm đèn flash máy ảnh hàng chục lần mỗi giây.
Sau khi làm thủ tục và lên máy bay, cả nhóm lao vào những chỗ ngồi hạng nhất rộng rãi. Đây là lần đầu tiên cả nhóm ra nước ngoài. Và thường chỉ ngồi hạng thường.
Cả nhóm khá thoải mái về kế hoạch để có được giấc ngủ ngon trong vài giờ tới.
Và không ai ngạc nhiên khi Guanlin chọn chỗ ngồi bên cạnh Jihoon.
Khi đang bay, Guanlin bị Jihoon đánh thức, bời đầu anh đang tựa vào vai cậu. Mỉm cười, cầm tấm chăn che cho anh giúp anh bớt lạnh bởi vì máy lạnh xung quanh.
Cậu mỉm cười nhìn Jihoon, cảm thấy vui vì thực sự đang đi du lịch nước ngoài, mặc dù làm việc, với một trong những người hyung yêu thích nhất của cậu trên thế giới này. Guanlin không thực sự biết từ khi nào bám lấy Jihoon như vậy nhưng cậu biết chắc rằng không bao giờ muốn anh ra khỏi tầm nhìn của mình.
Hai giờ sau, tiếng tiếp viên hàng không thông báo máy bay sẽ hạ cánh sớm tại sân bay quốc tế Taoyuan và thời tiết bên ngoài đang ở mức 12 độ C.
Sau khi vượt qua đám đông khủng khiếp chờ đợi bên ngoài, cả nhóm lên một chiếc xe khác đến khách sạn, thông báo lịch trình sẽ làm trong vài ngày tới.
Cả nhóm sẽ quay Wanna One Go 3 trước fansign và các thành viên sẽ được ghép lại, giống như mùa đầu tiên của Wanna One Go. Tuy nhiên, lần này các cặp sẽ được quyết định bằng cách chọn màu que thay vì bỏ phiếu.
Ở giữa bàn, có một hộp chứa đầy que kem bằng gỗ.
Quản lý giải thích "Đầu của que được tô màu, chỉ có hai màu mỗi màu. Những gì các bạn cần làm là chọn một thanh và sẽ được ghép nối với bất kỳ ai có cùng màu sắc."
Guanlin không nghĩ rằng cậu đã từng cầu nguyện nhiều đến thế trong cuộc đời.
Làm ơn cho con được bắt cặp với Jihoon-hyung, hãy để con được bắt cặp với Jihoon-hyung...
PD hyung đi vòng quanh, Guanlin cẩn thận chọn, xem màu nào nhận được.
"Em màu hồng!" Jihoon hét lên.
Guanlin nhìn chằm chằm vào que của mình trước khi hét toáng lên.
"Yessssssssssssssssssss! Em lại bắt cặp với Jihoon hyung rồi!"
Bây giờ, tất cả đã được ghép đôi, được giao nhiệm vụ hướng dẫn những gì phải làm trong hai ngày tiếp theo. Đối với Guanlin và Jihoon, cả hai sẽ quay tại nhà Guanlin, cũng như thăm hai địa điểm nổi tiếng ở Đài Bắc.
Gia đình Guanlin đến đón cả hai và đoàn quay phim khỏi khách sạn về nhà. Rất may, việc quay phim cho Wanna One Go 3 vẫn giữ bí mật với công chúng và là lịch làm việc riêng, không có bất kỳ chiếc xe nào hoặc fans theo dõi họ.
"Trông hai con mệt mỏi quá."
Mẹ Guanlin nói chuyện với Jihoon bằng tiếng Anh qua gương soi của xe hơi khi thấy Jihoon ngáp. Guanlin muốn đi xe của cha mẹ thay vì với các nhân viên khác để Jihoon đi cùng cậu.
"Không đâu dì, không phải lo lắng cho bọn cháu đâu ạ"
Jihoon trả lời bằng tiếng Hàn, mỉm cười tươi với mẹ của Guanlin. Anh có thể hiểu được tiếng anh nhưng vẫn khó khăn để thực sự trò chuyện với bất cứ ai trong ngôn ngữ đó. Tuy nhiên, Jihoon cảm thấy xúc động khi mẹ Guanlin đang cố gắng nói chuyện với mình.
Jihoon quay lại nhìn Guanlin, và dùng đôi mắt nhắc cậu làm việc dịch.
"Đúng rồi mẹ, Jihoon nói anh ấy ổn, và anh ấy xin lỗi không thể trả lời bằng tiếng Anh"
Guanlin dịch và nói chuyện với mẹ bằng tiếng trung.
"Guanlin nói với cô cháu chăm sóc nó ở Hàn Quốc nhiều lắm, cảm ơn cháu vì điều đó."
Mẹ Guanlin tặng Jihoon một nụ cười ấm áp.
"Đó là nghĩa vụ của cháu, cảm ơn cô đã cho ra đời một chàng trai tuyệt vời, xinh đẹp này và cho cháu có cơ hội gặp em ấy".
Jihoon nói bằng tiếng Hàn với một nụ cười chân thành. Còn Guanlin cảm thấy nóng lên khi dịch những lời đó cho anh.
"Cháu đáng yêu quá! Cô cũng xin lỗi vì không có phòng khác cho khách, chia sẻ phòng với Guanlin không sao chứ Jihoon?"
Nhìn vào khuôn mặt trống rỗng của Jihoon, Guanlin nghĩ anh có thể không hiểu câu nói cuối cùng của mẹ mình.
"Mẹ em hỏi xem anh có ổn không khi chúng ta chia sẻ phòng sau."
Guanlin dịch câu hỏi sang tiếng Hàn cho anh.
"Ồ, dĩ nhiên là được rồi! Chúng cháu vẫn chia sẻ phòng trong ký túc xá!"
Guanlin dựa lưng vào ghế sau xe, mỉm cười với cách Jihoon và mẹ cậu trò chuyện với nhau. Cậu cũng vui vì sẽ ở cùng phòng với Jihoon, chỉ có Jihoon, ngay cả khi đó chỉ có một đêm.
Họ đến nhà Guanlin và quyết định sẽ ngủ trưa vì cậu đã thực sự mệt mỏi vì thiếu ngủ vào đêm trước. Tuy coi là một giấc ngủ ngắn nhưng Guanlin đã ngủ đến khi ăn tối.
"Yaaaaa, Guanlin, thức dậy nào."
Jihoon lay Guanlin đang ngủ say.
"Huh, sao vậy...?"
"Em ngủ quên."
"Dạ? Chúng ta phải quay phim, oh my god xin lỗi hyung." Guanlin hoảng sợ, nhảy ra khỏi giường.
"Không sao, họ đã quay anh khi em đang ngủ." Jihoon cười.
"Anh làm gì cơ?"
"Làm cái gì đó với mẹ em, nhưng đó là bí mật của hai cô cháu." Jihoon đặt một ngón tay lên môi, nháy mắt với Guanlin.
Chết tiệt, mình phải hỏi mẹ về điều đó sau.
"Thẻ nhiệm vụ nói rằng chúng ta phải thăm Đài Bắc 101 hôm nay và phố cổ Shifen ngày mai." Jihoon gãi đầu. Nó đã trở thành một thói quen xấu mà Guanlin thấy thực sự đáng yêu.
"Ahhhhh."
"Nơi đó có gì thế Guanlin?"
"Nơi lãng mạn," Guanlin đùa, khiến Jihoon đỏ mặt.
"Em đùa thôi, nhưng anh sẽ thích nó."
Sau nhận cái ôm từ cha mẹ Guanlin, cả hai theo đoàn quay phim hướng tới Đài Bắc 101. Mặt trời vừa sắp sửa lặn, thời gian hoàn hảo cho việc lên tháp.
Các nhân viên quay phim theo cả hai người thông qua lối vào. Điều không thể tránh khỏi là một số fan đã nhận ra.
Dù vậy trong bất kỳ trường hợp nào, họ vẫn sẽ đi lên khu quan sát để quay phim và chụp ảnh.
"Chúng tôi có thể có hai vé lên boong quan sát không?" Guanlin nói với cô gái bán vé.
"Anh ấy là bạn trai của bạn à?" Cô gái hỏi Guanlin, trong khi đưa hai vé, rõ ràng không nhận ra họ là ai.
"Trông hai bạn rất hợp nhau."
"Chúng tôi chỉ là bạn thôi"
Guanlin nhanh chóng phủ nhận, không muốn cô bán vé hiểu sai, nhưng cũng không tức giận vì cô nghĩ rằng họ yêu nhau. Bởi hôm nay thực sự cả hai như đang hẹn hò vậy. Ý nghĩ đó khiến Guanlin muốn mỉm cười.
"Chúng tôi đến đây để quay phim."
Cậu chỉ tay vào đoàn quay phim phía sau, còn cô bán vé gật đầu thừa nhận.
"Có lẽ sẽ tốt hơn nếu các bạn mua vé VIP?" Cô đưa một phòng giới hạn.
"Các bạn đi theo người bảo vệ bên kia, anh ấy sẽ đưa các bạn lên."
"Cô ấy nói gì thế?" Jihoon bối rối vì không thể hiểu được tiếng.
"Cô ấy bảo chúng ta lên phía VIP." Guanlin mỉm cười, nắm lấy tay Jihoon.
Cậu cảm thấy thoải mái đang ở trên mảnh đất Đài Loan, có thể nói tiếng Trung một cách thoải mái. Đã bao lâu kể từ lần cuối cùng Guanlin có một cuộc trò chuyện đàng hoàng bằng tiếng Trung ở Hàn Quốc chứ?
Từ trên cao, cảnh trông thật tuyệt vời, ánh đèn thành phố len lỏi bừng sáng một khoảng. Điều duy nhất mà Jihoon có thể nói từ khi lên đến đây là "Wow".
Guanlin và Jihoon chụp rất nhiều bức ảnh cùng nhau, thậm chí còn giúp rất nhiều cặp vợ chồng khác chụp ảnh.
"Giờ thì anh biết tại sao em lại nói nơi này lãng mạn rồi. Nó giống như tháp Namsan, chỉ thiếu ổ khóa tình yêu thôi."
"Em biết anh sẽ so sánh như vậy."
"Em không cảm thấy chúng ta giống như đang hẹn hò sao?"
Guanlin nghẹn ngào nuốt nước bọt.
"Hẹn hò?"
Jihoon đang đọc tâm trí cậu ư?
"Một ngày hò hẹn cùng dongsaeng yêu quý." Jihoon vui vẻ nói, lồng tay mình vào tay Guanlin.
Nó làm cho nhịp tim của cậu tăng lên, không dám chắc liệu Jihoon đang đùa hay một thứ gì đó khác.
Thật buồn khi đã quay đủ cảnh quay, trong khi Jihoon không muốn xuống khỏi nơi này. Ở đây khiến anh thấy như đang ở trên đỉnh thế giới mà không phải lo lắng chút nào.
Nhìn thấy được điều ấy, thay vì đi cùng đoàn quay phim xuống tháp, Guanlin đã đưa Jihoon lên tầng 35.
"Tại sao chúng ta lại lên đây?" Jihoon hỏi với vẻ mặt bối rối.
Tầng này có một quán cà phê Starbucks kết hợp nhìn toàn cảnh cảnh đêm thành phố. Jihoon rất kinh ngạc vì nó vô cùng đẹp.
"Anh đang nghĩ là không muốn về nhanh như vậy phải không?"
"Guanlin, ở đây ghi là dành cho người đặt trước thôi." anh chỉ vào bảng gh, thất vọng vì nghĩ rằng họ không thể vào trong.
"Mà có được vào đây không khi không có các staff?"
"Em đã nói chuyện với quản lý, anh ấy bảo không sao cả. Em cũng đã đặt chỗ rồi."
"Guanlin, anh yêu em." Jihoon vui vẻ nói và nhảy vào quán cà phê như chú cún con vẫy đuôi.
Cả hai đã dành cả đêm uống cà phê và nói về cuộc sống. Đó là một trong những đêm tuyệt vời nhất của Guanlin trong một thời gian dài mệt mỏi vừa qua. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu tự hỏi Jihoon có cảm thấy như vậy không, nhưng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ ấy để có thể tận hưởng thời khắc đẹp đẽ này với người cậu thích.
____________________
Một vài hình ảnh về Đài Bắc 101.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip