Chap 5: Kế hoạch

Paperwork of a Phoenix

Tác giả: ventusleone

Dịch giả: Crimy [C] Scelus

Fandom: One Piece

Relationship:

- Fushichou Marco | Phoenix Marco & Shirohige | Whitebeard | Edward Newgate

- Fushichou Marco | Phoenix Marco & Whitebeard Pirates

Tags: marine AU, Marine!Marco

Summary:

Phó đô đốc Marco là một lính hải quân rất được kính trọng, và cùng với cánh tay phải của anh là Izo, họ là những lực lượng đáng gờm. Tuy nhiên, trên đại dương luôn đầy rẫy những tên hải tặc và những kẻ buôn bán nô lệ. Ngay cả những hải quân được kính trọng nhất cũng đôi khi gặp phải rắc rối. Marco chỉ muốn thư giãn trong ngày nghỉ của mình sau khi trải qua một trận chiến đối phó với người của Kaido, trong khi anh đang ngồi uống rượu trong cùng một quán ăn với nhóm hải tặc thuộc băng Râu Trắng. Quá đủ cho một buổi tối yên tĩnh.

Hoặc còn được biết đến với tên gọi khác

"Không ít lần Phó đô đốc Marco nguyền rủa Băng hải tặc Râu Trắng vì những báo cáo mà họ gây ra cho anh"

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Chap 5: Kế hoạch

Trở về thời điểm 6 ngày trước đó.

Nhìn Izo rời đi là một trong những điều khó khăn nhất mà Marco từng làm. Mặc dù anh cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết Izo sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa, nhưng cảm giác cô đơn tan nát này đã gần như khiến Marco cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Nhưng nó không còn ý nghĩa nữa. Marco đã tự mình bắt đầu cuộc chiến này và anh sẽ không để Izo bị thương vì nó.

Nhìn con tàu tiếp tế hướng tới căn cứ G-5 rời cảng và ra khơi, Marco biết thời gian hành động của mình không còn nhiều nữa. Cuộc họp của các Thất Vũ Hải chỉ còn cách anh 3 ngày nữa, và Izo sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình trong vòng chưa đầy một tuần. Trước khi anh có thể hành động, anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Sự xuất hiện của Doflamingo sẽ làm phức tạp hơn kế hoạch của anh. Crocodile, Mihawk và Moria thường không xuất hiện trong các cuộc họp, nhưng một thành viên mới rất có thể sẽ lôi kéo được họ xuất hiện. Jinbei và Kuma sẽ luôn xuất hiện và điều đó càng chắc chắn hơn khi họ nhận được tin có một thành viên mới trong hàng ngũ của họ. Boa Hancock thà ở bất cứ đâu trừ Mariejois, nhưng cô ấy rất có thể sẽ đồng hành trong kế hoạch của Marco.

Nếu Doflamingo, một kẻ buôn bán nô lệ và là một tên khốn, không đến thì có lẽ Marco đã có thể thuyết phục được Boa tham gia cuộc họp. Nhưng nếu là ngược lại, thì việc yêu cầu cô ngồi cùng bàn với một kẻ buôn bán nô lệ sẽ giống như yêu cầu Râu Trắng giết các con của ông vậy. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Jinbei cũng không phải là một fan hâm mộ của chế độ nô lệ, dù sao thì Jinbei cũng từng là một thành viên trong băng hải tặc Mặt Trời của Fisher Tiger. Nhưng ông ấy có thể giữ im lặng trong vài giờ và phớt lờ tên khốn màu hồng kia vì mục đích của kế hoạch. Ít nhất, đó là những gì Marco hy vọng.

Bây giờ, kế hoạch của anh vẫn còn vài trở ngại lớn. Marco cần thông báo cho các lãnh chúa khác rằng kế hoạch đang được thực hiện mà không khiến Sengoku nghi ngờ. Nếu là một vài tuần trước, điều đó có thể sẽ dễ dàng như yêu cầu Lewis cung cấp cho anh một con sên truyền tin an toàn, nhưng Lewis hiện đang đóng quân tại một căn cứ nào đó ở vùng lạnh nhất của biển Bắc, và các đặc vụ thì đang nghe lén bất kỳ cuộc gọi nào của Marco.

Khi con tàu tiếp tế chở theo Izo biến mất ở đường chân trời, Marco quay đi và trở về phòng của mình. Có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị.

.

.

.

Quay về thời điểm hiện tại.

Khi Izo tỉnh dậy, cậu cảm thấy rất bối rối. Cậu không nhận ra trần nhà ở phía trên mình, và cậu cũng không nhận ra tấm nệm ở bên dưới mình. Khi cậu đang nằm đây, tiếng đập thình thịch trong đầu cậu đã giảm đi đôi chút và những ký ức về những gì đã xảy ra đêm qua bắt đầu ùa về.

Izo rên rỉ một tiếng rồi ngồi dậy. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy lớp trang điểm của mình đã biến mất. Mặc dù thật tốt khi những tên hải tặc đã chăm sóc cho cậu khi cậu kiệt sức và hoảng loạn, nhưng điều đó vẫn khiến cậu cảm thấy thật xấu hổ. Nhìn sang bộ kimono của mình đang được đặt trên chiếc ghế cạnh giường, Izo cảm thấy nhẹ nhõm khi nó đã khô ráo.

Điều cuối cùng mà Izo nhớ là cậu đã hoàn toàn ướt sũng, vì vậy rõ ràng là đã lâu rồi cậu mới cần được sử dụng đến thuốc an thần. Hoặc cậu đã ngất đi. Bản thân cậu cũng không chắc chắn về điều này lắm. Mặc lại bộ kimono của mình, Izo đi ra khỏi căn phòng mà cậu đang ở. Cậu sẽ không ngồi đây và không làm gì cả trong khi người bạn thân nhất của mình đang thực hiện bất kỳ trò hy sinh ngu ngốc nào mà anh đã nghĩ ra. Tuy nhiên, ngay khi vừa mở cửa, cậu đã bắt gặp gương mặt sửng sốt của Thacth.

"Izo! Cậu tỉnh rồi! Tôi đang định mang bữa tối tới để xem thử cậu có muốn ăn không!?" vừa nói Thatch vừa giơ cái khay trên tay lên, nơi có một bát súp đang được đặt ngay ngắn ở đó.

Trong một khoảnh khắc, Izo muốn nói với gã rằng cậu không có thời gian để ăn, cậu phải quay lại Marinefore ngay, nhưng không giống như Marco, Izo có thể nhận ra cơ thể cậu cần được nghỉ ngơi. Và hương thơm tuyệt vời của súp đã giúp cậu đưa ra quyết định của mình.

Khi Thacth dẫn cậu quay trở lại giường và đưa cho cậu cái khay, Izo đã bắt đầu cân nhắc các lựa chọn của mình. Một mặt, về cơ bản, Marco đã cho cậu một lối thoát để thoát khỏi Hải quân. Cậu đã được giao cho cơ hội được gia nhập băng hải tặc Râu Trắng, và nếu vị thuyền trưởng vẫn là người như Izo vẫn nghĩ thì sẽ không có sự phản đối nào được đưa ra nếu cậu quyết định tham gia cùng họ.

Mặc khác, Izo đã thề sẽ đồng hành cùng Marco cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Bất cứ chuyện gì ở đây bao gồm cả việc Marco đã quyết định gửi cậu đi nơi khác. Và ngay cả khi nó không bao gồm điều đó đi chăng nữa thì Marco vẫn là bạn của cậu và Izo sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.

"Trước khi cậu quyết định làm gì tiếp theo, Bố muốn nói chuyện với cậu. Vì vậy, đừng nhìn chằm chằm vào món súp nữa và hãy ăn nó trước khi nó nguội đi." giọng nói của Thatch vang lên khiến người nghe bất ngờ nhưng cũng đầy an ủi. Và chính nó cũng đã thành công đưa Izo quay trở lại hiện tại.

Đáp lại Thatch bằng một nụ cười nhẹ nhưng chân thành, Izo múc một thìa súp đưa lên môi. Khi hơi ấm và hương vị của món súp đánh vào vị giác của Izo, cậu cảm thấy dạ dạy mình như đang bình tĩnh lại.

Thật buồn cười làm sao khi thức ăn ngon và một người bạn đồng hành lặng thầm lại mang đến cảm giác dễ chịu như vậy. Khi cái bát đã cạn, Izo đặt nó xuống bên cạnh và đứng dậy. Hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tinh thần cho cuộc trò chuyện sắp diễn ra của mình, Izo quay sang Thatch và cất tiếng, "Phiền anh dẫn tôi đến chỗ thuyền trưởng của anh được không? Tôi muốn giải quyết xong đống lộn xộn này càng sớm càng tốt!"

Thatch gật đầu và thu dọn chiếc khay đặt trên giường khi Izo đứng dậy, và cùng cậu rời khỏi phòng. Izo không để ý mấy đến con đường dẫn lên boong tàu, và khi Thatch mở cửa bước ra, những làn gió biển trong lành đã phả vào mặt Izo như một lời báo hiệu cho cậu biết đây không còn là cái lạnh cắt da cắt thịt của một hòn đảo mùa đông nữa.

Trên đường đến chỗ của Râu Trắng, Izo đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con tàu đã ra khơi và bỏ lại hòn đảo mùa đông ở phía sau. Cậu định quay sang hỏi Thatch xem có bận gì không, thì trước khi cậu kịp lên tiếng, giọng nói vang dội của Râu Trắng đã vang lên ở boong tàu.

"Thật tốt khi nhìn thấy ngươi đã dậy, Izo! Lại đây đi, chúng ta có nhiều chuyện cần nói đấy!" mặc dù giọng nói của ông nghe có vẻ nhẹ nhõm vì Izo đã tỉnh dậy, nhưng nó cũng thiếu đi vẻ thư thái và thoải mái mà Izo vẫn thường cảm nhận được.

Đi đến chỗ vị thuyền trưởng và một số Chỉ huy, Izo có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở xung quanh họ. Sau đó, ánh mắt cậu rơi vào tờ báo hơi nhàu nát trong tay Jozu. Và đó cũng là lúc Izo biết được nguồn gốc của sự căng thẳng này. Không rời mắt khỏi tờ báo, Izo cất lên câu hỏi quan trọng duy nhất ngay lúc này:

"Marco đã làm gì?"

.

.

.

Quay trở về thời điểm 3 ngày trước đó.

Marco đã không ngủ trong 3 ngày kể từ khi Izo rời đi. Thay vào đó, anh dành cả đêm để chuẩn bị cho mọi kết quả có thể xảy ra trong kế hoạch. Anh đã cố gắng lẻn ra ngoài mà không bị phát hiện để liên lạc với Boa, cảnh báo cô về những chi tiết phức tạp trong kế hoạch và việc thực hiện nó một cách gấp rút. Cô ấy không vui, nhưng cô cũng đã khẳng định rằng cô sẽ giúp. Và đó là tất cả những gì Marco quan tâm.

Việc trốn ra ngoài mà không bị ai chú ý thật sự không dễ dàng. Thủy thủ đoàn mới của anh sẽ liên tục báo cáo lại cho Sengoku về nơi ở và hoạt động của anh. Vị Thủy sư Đô đốc cũng đã thông báo rất rõ ràng với họ rằng "ngủ" không phải là việc mà Phó đô đốc Marco sẽ làm. Cuối cùng, Marco đã yêu cầu mọi người rời khỏi văn phòng của mình và gọi cho Lewis qua một đường dây nghe lén.

Để làm hài lòng những người đang nghe lén cuộc gọi của mình, anh đã tán gẫu vài chuyện vặt vãnh với Lewis trước khi anh đề cập đến vấn đề liệu cậu ấy có vui lòng lắng nghe bản báo cáo bằng văn bản mà anh đã viết hay không. Khi Lewis đồng ý, Marco đã sử dụng một vỏ ốc dial để phát đoạn ghi âm qua đường dây trong khi anh lẻn ra khỏi cửa sổ để liên lạc với Hancock.

Anh không có nhiều thời gian, nhưng anh đã quay lại ngay khi phần ghi âm kết thúc nên vỏ bọc của anh vẫn chưa bị lộ. Tuy nhiên, anh đã phải giả vờ như quan tâm đến những lời khuyên hữu ích của Lewis.

Liên lạc với Jinbei hóa ra khó hơn rất nhiều so với liên lạc với Hancock. Băng hải tặc người cá đã đến Mariejois, nhưng họ đang bị giám sát liên tục. Chính vì vậy, việc bí mật liên lạc với Jinbei lúc này là điều không thể. Khi nhận thấy việc lẩn trốn sẽ không giúp gì được cho tình huống lúc này, Marco đã bắt đầu chuẩn bị cho một kế hoạch đánh lạc hướng.

Dưới chiêu bài buồn chán và không có gì hay ho để làm, Marco đã đề nghị được giúp đỡ trong quá trình kiểm tra các con tàu khác ở bến cảng. Anh đã nhấn mạnh rằng khi hải tặc, cho dù có phải là Thất Vũ Hải hay không, đang tập trung tại Mariejois, thì các chiến hạm phải được trang vũ khí và sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công nào.

Bằng cách sử dụng sự ngờ vực có tiếng của mình đối với Doflamingo như một cái cớ, Marco đã có thể kiểm tra kho vũ khí và thuốc súng của hơn sáu con tàu, và trong mỗi chiếc, anh đã giấu một vỏ ốc dial hẹn giờ, thứ có thể phát ra những tia lửa nhỏ, ở bên trong. Nếu những thứ này không thể gây ra được sự sao nhãng thì sẽ không gì có thể làm được điều đó.

Vào buổi sáng ngày thứ 3 kể từ khi tiễn Izo đi, Marco khoác lên người bộ đồng phục đẹp nhất của mình. Anh chuẩn bị một chồng nhỏ giấy tờ, một vài vỏ ốc dial và một con sên truyền tin nhỏ rồi rời khỏi văn phòng của mình bằng đường cửa sổ mà không bị ai phát hiện.

Cuộc họp sẽ bắt đầu sau vài giờ nữa, nhưng vẫn còn một chặng đường dài để bay từ Marineford đến Mariejois. Khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, sự yên tĩnh ở bến cảng Marineford dần được thay thế bởi sự náo nhiệt. Marco nhanh chóng và lặng lẽ dang rộng đôi cánh của mình, để nó mang anh lên trên những đám mây, nơi có thể che giấu ngọn lửa của anh khỏi bất kỳ người lính hải quân nào.

Một trong nhiều lợi ích của việc có các giác quan của một con chim là có thể cảm nhận được từ tính để dễ dàng định hướng. La bàn vẫn là cách định hướng đáng tin cậy nhất, nhưng khả năng định hướng của Marco vẫn đủ tốt để giúp anh bay từ hòn đảo này sang hòn đảo khác. Đặc biệt là khi điểm đến của anh chính là Hồng Tuyến thì chỉ với khả năng định hướng thôi cũng đã đủ.

Vào thời điểm Marco có thể nhìn thấy được Mariejois, cuộc họp vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Tất cả Thất Vũ Hải, ngoại trừ Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock, đều quyết định sẽ xuất hiện. Và có điều gì đó đang khiến Sengoku không ngừng lo lắng.

Vị Thủy sư Đô đốc chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về bất kỳ ai như vậy trong đời, nhìn vào thực tế, ông còn là người đã ăn trưa cùng Garp trong nhiều năm nữa! Tình huống hiện tại có thể được gọi là "những tên hải tặc đáng sợ" cãi nhau và đánh nhau như những đứa trẻ trên sân chơi. Hai trường hợp tồi tệ nhất chính là Crocodile và thành viên mới Doflamingo. Vì một lý do nào đó, người trước ghét người sau ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Và Doflamingo xem đó như một thử thách cá nhân để xem hắn có thể đẩy người đàn ông này đi đến mức nào trong ngưỡng giới hạn của gã trước khi bị gã cắn.

Khi Sengoku cố gắng giữ cho cuộc họp diễn ra một cách văn minh, trong một khoảnh khắc, ông đã ước rằng có một điều gì đó quan trọng sẽ xảy ra và kết thúc cuộc họp vô bổ này. Bất cứ điều gì cũng được! Tuy nhiên, ngay khi ông nhận ra những rắc rối mà điều đó mang lại và chuẩn bị thu hồi nó thì một điều gì đó đã thực sự xảy ra.

Một thứ gì đó có hình dạng như một con chim đang cháy đã đáp xuống ban công và biến thành vị Phó đô đốc mà ông đã ra lệnh rất rõ ràng rằng phải ở lại Marineford cho đến khi cuộc họp này kết thúc. Khi tất cả các lãnh chúa quay về phía người vừa xuất hiện, Sengoku đã không có cơ hội để hỏi Marco rằng nhân danh tầng địa ngục thứ bảy, anh nghĩ mình đang làm gì vậy thì người tóc vàng đã ném một chồng giấy xuống bàn.

"Cậu nghĩ cậu đa-"

"Đây là đơn từ chức chính thức của tôi. Tôi không thể mù quáng tuân theo mệnh lệnh từ cùng một tổ chức sử dụng nô lệ và hải tặc. Còn bây giờ thì tôi xin phép..."

Trước khi Sengoku, hoặc bất kỳ ai khác vào thời điểm đó, kịp phản ứng, Marco đã lấy ra một vỏ ốc dial và nhấn nút, tạo ra một vụ nổ. Vụ nổ đã hất văng Sengoku và khiến mái nhà đổ sập xuống đầu các lãnh chúa.

Marco biết vỏ ốc dial này sẽ không đủ mạnh để giết bất kỳ Lãnh chúa nào, nhưng anh hy vọng Jinbei đã nhận được tin nhắn của mình và tận dụng cơ hội này để rời khỏi cuộc họp. Khi dial phát nổ, Marco đã dang rộng đôi cánh của mình và đốt cháy chúng trong ngọn lửa rực rỡ nhất để thu hút sự chú ý của tất cả những lính canh xung quanh đó và những lính hải quân đến điều tra về vụ nổ. Khi chắc chắn rằng có ít nhất 10 người nhìn thấy mình, Marco đã ngay lập tức chuyển hướng trở lại Marineford và biến mất trên bầu trời một lần nữa.

Khi các lãnh chúa và Sengoku tự mình chui ra khỏi phần còn lại của mái nhà, Sengoku đã yêu cầu được biết con phượng hoàng kia đã đi đâu. Một người lính hải quân đang hoảng sợ và thông báo cho ông về hướng đi của Marco. Và cứ như vậy, Sengoku đã ra lệnh cho tất cả lính hải quân sẵn sàng lên đường đến Marineford trong vòng một giờ nữa. Rồi khi một giờ đã trôi qua, những thông báo cầu cứu từ Marineford đã bắt đầu đổ về, cùng với thông tin về việc đã có khoảng sáu con tàu đang bốc cháy. Đó cũng là lúc Sengoku biết chính xác nơi Marco đang trốn đến.

Tuy nhiên, trên thực tế, Marco đang bay lượn trên những đám mây ngay phía trên Mariejois trong khi đợi những người lính hải quân rời đi. Trong khi vội vàng đuổi theo một Marco đang chạy trốn, những người lính hải quân đã quên canh gác nghiêm ngặt Mariejois như thường lệ, và đã để hở một khoảng trống cho Marco vòng trở lại, hạ cánh xuống đó sau khi họ rời đi.

Đáp xuống lối đi đang tự di chuyển, Marco lao về phía trước. Thời gian là điều cốt yếu, bởi vì mỗi khoảnh khắc nghỉ ngơi là bớt đi một nô lệ được giải thoát khỏi địa ngục này. Khi một nhóm ba lính canh phát hiện ra anh, Marco đã nhanh chóng lao vào họ bằng một cú đá nhanh nhất của mình. Bộ giáp dày của chúng thật khó chịu, nhưng những móng vuốt của Marco có thể luồn vào giữa các tấm giáp và xé toạc bộ đồ trước khi anh xé nát lớp da thịt bên dưới. Khi các lính canh cuối cùng cũng đâm được anh bằng cây thương của chúng, chúng cũng trở nên kinh hoàng khi nhìn thấy da thịt của anh tự liền lại trong ngọn lửa xanh. Thứ cuối cùng chúng nhìn thấy chính là những móng vuốt sắc nhọn đâm vào cái cổ đang lộ ra của chúng.

Marco đã sử dụng mọi mánh khóe bẩn thỉu mà anh từng học được để đạt đến tốc độ nhanh nhất và gây chết người nhất, cho dù điều đó có nghĩa là bản thân phải chịu vài nhát đâm thì cũng không hề gì. Khi tên lính canh cuối cùng ngã xuống, Marco đã lần mò trong xác của gã để tìm kiếm chìa khóa. Chiếc chìa khóa có thể mở khóa xiềng xích của những nô lệ đang làm khổ sai bên dưới lối đi tự động. Thông thường, chỉ có các Thiên Long Nhân mới có chìa khóa mở xiềng xích của nô lệ, nhưng không ai trong số những con quái vật tự cao tự đại đó chịu đi xuống lối đi này hai lần một ngày chỉ để thay đổi nhân công, vì vậy, những tên lính canh ở đây đã được giao cho bản sao của chìa khóa. Và chiếc chìa khóa đó giờ đang nằm trong tay Marco.

_____ ______ _____ _____ _____

Thành thật mà nói, không hề nói quá khi nói rằng Jinbei đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Marco làm gián đoạn cuộc họp. Ông đã hứa với Marco rằng sẽ giúp anh thực hiện kế hoạch tự sát của anh mấy năm trước, nhưng ông đã hy vọng anh sẽ đưa ra một lời cảnh báo sớm hơn một chút. Nhưng nếu Marco đã không liên lạc với ông trước khi bắt đầu kế hoạch thì điều đó chỉ có nghĩa đã có ai đó ngăn chặn cuộc gọi của anh ấy.

Khi Jinbei cố gắng chui ra khỏi mái nhà bị sập của phòng họp, ông đã nói điều gì đó đại loại như: "Hải quân toàn một đám người thiếu tôn trọng và không có năng lực" và "Thật lãng phí thời gian của ta" trước khi vội vàng rời khỏi cuộc họp. Ông cần phải đi chuẩn bị cùng thủy thủ đoàn của mình.

Khi Jinbei rời khỏi Hồng Tuyến và nhảy xuống biển, ông đã gặp được những người đồng đội đang lo lắng của mình. Tin tức về vụ nổ đã lan đi rất nhanh, và tất cả bọn họ đều đang lo lắng cho ông.

Tập hợp cả băng lại xung quanh mình, Jinbei nói, "Đừng lo lắng cho ta, chúng ta vẫn còn chuyện lớn hơn phải lo! Vụ nổ này chính là ám hiệu của Phó đô đốc Marco dành cho chúng ta. Anh ấy đang phát động một cuộc tấn công vào những người chủ nô lệ ở Mariejois. Ta đã hứa với anh ấy rằng ta sẽ giúp những nô lệ đó chạy trốn tới những vùng đất an toàn mà không bị bắt lại."

Trong khi một số thành viên trong băng bày tỏ sự phẫn nộ đối với tộc con người, thì không một thành viên nào của băng hải tặc Mặt trời sẽ để những người nô lệ phải chịu tổn thương và bị bắt lại.

Khi người của ông đang chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, Jinbei quay sang Hatchan và đưa cho hắn một con sên truyền tin nhỏ, "Hatchan, ta chắc chắc rằng Boa Hancock đang chờ ở cách đây không xa để giúp vận chuyển phụ nữ và trẻ em. Ta muốn cậu đưa con sên truyền tin này cho cô ấy để chúng ta có thể làm việc cùng nhau."

Gật đầu một cách chắc nịt, Hatchan bắt đầu lẩn vào trong đại dương, tìm kiếm nơi các dòng chảy xung quanh bánh lái của một con tàu. Jinbei sau đó đã ra lệnh cho những thành viên còn lại bắt đầu kêu gọi bất kỳ con cá voi hay sinh vật biển nào khác đến để giúp mang đưa những người nô lệ chạy thoát khỏi đây. Bản thân ông thì gọi tới những con cá chuồn khổng lồ tới để giúp những nô lệ thoát khỏi Hồng Tuyến.

Khi những con cá chuồn đã tập trung lại đầy đủ, Jinbei đã gửi chúng lên trên cùng với những thành viên ít được biết đến của mình. Nếu ông muốn vượt qua được chuyện này mà không mất đi danh hiệu Thất Vũ Hải của mình thì điều quan trọng nhất là bản thân ông không được có bất kỳ dính dáng gì đến cuộc tấn công vào Mariejois, chính vì thế ông buộc phải ẩn mình bên trong đại dương.

Khi đàn cá chuồn quay trở lại, chúng mang theo vô số nô lệ và tất cả họ đều được đặt lên lưng của những con cá voi đang tập trung lại theo tiếng gọi. Trước khi những người trốn thoát có thời gian để cảm ơn chúng, những con cá chuồn đã quay trở lại bầu trời và bắt đầu giúp đỡ những nô lệ còn lại.

Khi Hatchan đã thiết lập được đường dây liên hệ với Hancock, phụ nữ và trẻ em đã được đưa lậu lên tàu của cô và cung cấp thức ăn, quần áo và chỗ ở, để lại nhiều chỗ trống hơn trên lưng cá voi cho những người đàn ông. Hancock đã chuẩn bị sẵn nhiều tàu và một lượng lớn khẩu phần ăn trên đó, điều này như đang nói với Jinbei rằng cô đã nhận được nhiều lời cảnh báo hơn ông trước khi kế hoạch được thực hiện. Và trong khi cô từ chối bất kỳ người đàn ông nào lên tàu của mình, cô vẫn chia sẻ lương thực và chăn ấm cho họ, cho nên Jinbei không có gì phải phàn nàn cả.

.

.

.

Mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch, và thành thật mà nói, điều đó khiến Marco cảm thấy sợ hãi. Anh đã trả tự do cho những nô lệ đang làm việc ở bên dưới lối đi và việc họ trốn thoát đã câu đủ thời gian cho anh tấn công nhiều Thiên Long Nhân khác và đánh cắp chìa khóa của chúng. Sau khi đã giải phóng càng nhiều nô lệ hơn nữa, Marco sẽ thổi tung các tòa nhà trống bằng những vỏ ốc dial phát hỏa sau khi anh rời khỏi đó. Sẽ không có gì còn sót lại sau cuộc tấn công này.

Nhưng mọi thứ đều đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Anh đã phát động một cuộc tấn công và dụ Hải quân đi. Anh đã thông báo cho hai lãnh chúa về kế hoạch của mình, và xét theo những con cá chuồn mà anh đã nhìn thấy thì anh khá chắc rằng Jinbei đã hiểu ám hiệu của anh. Anh đã giải phóng được hầu hết nô lệ bị giam ở Mariejois và anh cũng đã hạ gục rất nhiều Thiên Long Nhân. Tất cả đều theo đúng kế hoạch mơ hồ nhưng đáng tin cậy của anh.

Nhưng kế hoạch của anh không bao gồm kế hoạch trốn thoát. Marco sẽ chiến đấu cho đến khi tất cả nô lệ được tự do, sau đó anh sẽ cầm chân những kẻ truy đuổi họ càng lâu càng tốt. Anh sẽ chiến đấu cho đến chết chỉ để cho họ dù chỉ là một giây để bắt đầu một cuộc sống mới.

Khi quan sát những nô lệ cuối cùng được đưa lên cá chuồn, Marco đã sẵn sàng để nhảy khỏi vách đá theo họ và bảo vệ cuộc chạy trốn của họ, nhưng rồi đột nhiên, cả thế giới như sụp đổ. Vài giây sau đó, khi cơn đau ập đến cùng với ngọn lửa xanh, anh nhận ra đầu anh đã rơi xuống trước khi nó bốc cháy và mọc trở lại trên cổ.

Tự nguyền rủa chính bản thân mình, Marco quay lại và đối mặt với thành viên mới nhất của Thất Vũ Hải, Donquixote Doflamingo. Kẻ đang nở một nụ cười toe toét vô nhân đạo trong khi đang quan sát vẻ mặt đau đớn của Marco khi đầu anh mọc trở lại.

"Ta đã nghĩ ngươi trông rất quen! Ta thường không buồn nhớ khuôn mặt của ai đó sau khi ta chặt đầu chúng, nhưng thật khó để quên khả năng tái sinh nho nhỏ của ngươi!" Doflamingo vừa cười khúc khích vừa vung cánh tay phải của mình tạo thành một vòng cung lớn.

Marco lách người sang một bệnh để né khỏi những sợi dây đang lao tới, nhưng một chút chậm trễ đã giúp một trong sợi dây đâm trúng mắt cá chân trái của anh, và hoàn toàn cắt đứt bàn chân của anh khỏi cơ thể.

Khi trọng lượng cơ thể anh dồn xuống hai đầu gốc vì bị mất thăng bằng, Marco kinh hoàng nhận ra cánh tay của mình đã bị trói bởi những sợi dây tơ mảnh đến gần như vô hình. Lúc này, nụ cười của Doflamingo dần trở nên rộng hơn khi hắn bước lại gần anh.

"Ngươi đã để lại cho ta một ấn tượng sâu sắc vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau! Ta luôn cảm thấy có gì đó rất quen thuộc ở ngươi. Thậm chí sau đó, ta còn có cảm giác dường như ta đã nhìn thấy ngươi bị chặt đầu trước đây. Vì vậy, ta đã thực hiện một số tìm kiếm."

Bất cứ khi nào Marco kéo mạnh cánh tay của mình, những sợi dây tơ sắc như dao sẽ cắt sâu vào da thịt anh, nhưng nó không hề nới lỏng ra chút nào. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén ẩn phía sau cặp kính râm của Doflamingo đang nhìn xuyên qua tâm hồn anh và tìm đến những nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí anh, khiến sự hoảng loạn trong anh ngày một lớn dần lên. Anh đáng lẽ phải chiến đấu cho đến chết chứ không phải để bị bắt ở tại đây một lần nữa.

"Và ta đã tìm thấy một thứ rất thú vị! Ngươi thấy đấy, trái ác quỷ mà ngươi sở hữu khá hiếm, và khi ta bắt đầu tìm kiếm, ta đã tìm thấy nó trong một số tài liệu cũ của gia tộc mình. Có vẻ như ta không phải là người duy nhất nhận thấy số tiền mà ngươi đáng giá phải có khi bị bán với tư cách một nô lệ!"

Khi Doflamingo tiến lại gần hơn thì Marco đã dừng việc giật tay mình khỏi những sợi dây và cúi đầu xuống. Anh cần phải giữ cho bản thân bình tĩnh. Nếu bây giờ anh bắt đầu hoảng loạn thì anh sẽ không có cơ hội trốn thoát. Điều cuối cùng anh muốn là bản thân bị bắt dưới tư cách của một nô lệ. Tuyệt đối không được lặp lại. Nhưng những lời chế nhạo của Doflamingo chắc chắn không thể giúp anh bình tĩnh lại được.

"Ngươi có tưởng tượng được bản thân ngu ngốc như thế nào không? Ngươi là một trong số ít những người trốn thoát được, nhưng ngươi lại sẵn sàng quay lại đây để bị bắt một lần nữa. Ngươi có nghĩ giá trị của mình sẽ nhiều hơn hoặc ít hơn so với mức giá mà lần trước ngươi bị rao bán không? Hay có lẽ ngươi-"

Khi Doflamingo đang tiếp tục chế nhạo và từ từ tiến lại gần Marco, những lời hắn nói đã bị cắt ngang khi Marco biến thành một con chim màu xanh rực rỡ. Khi cánh tay anh biến thành đôi cánh, chúng trượt ra khỏi những sợi tơ của Doflamingo, và trước khi tên hải tặc kịp phản ứng, một móng vuốt đã va vào mặt hắn, khiến hắn loạng choạng lùi lại phía sau. Khi hắn lấy lại được sự bình tĩnh của mình và tập trung sự chú ý về phía người đang được bao bọc trong ngọn lửa, thứ hắn đối mặt chính là họng súng đen ngòm.

Khi Marco bóp cò và để viên đạn đá biển đầu tiên bay đi, Doflamingo đã sử dụng những sợi tơ của mình để nâng bản thân lên, tránh đi đường đạn vừa rồi. Tự nguyền rủa bản thân vì đã để lãng phí một trong hai viên đạn đá biển của mình, Marco phóng mình lao lên không trung, đuổi theo tên hải tặc.

Phóng mình về phía Doflamingo với móng vuốt đã sẵn sàng, Marco đã cố gắng bắt lấy cổ hắn nhưng tên hải tặc đã tránh được chỉ bằng việc buông tay khỏi sợi tơ mà hắn đang giữ trong tay. Tiếp tục sử dụng những sợi tơ của mình, vị lãnh chúa đã cố gắng đu mình về phía sau Marco với ý định sử dụng những sợi tơ của mình để chặt đầu vị Phó đô đốc một lần nữa.

Khi Marco cảm thấy những sợi tơ đang cắm vào lưng mình, anh đã cố gắng né đi, nhưng ngay cả khi đã sử dụng haki vũ trang, những sợi tơ vẫn cắm vào lưng anh và hất anh xuống đất. Sau khi phun ra vài tiếng ho để cố gắng lấy lại không khí trong phổi, Marco đã ngay lập tức ném mình sang bên cạnh khi Doflamingo lao tới với ý định khống chế, và chặt đầu anh bằng những sợi tơ của hắn.

Mở tung đôi cánh để nhanh chóng rời khỏi mặt đất, Marco rút khẩu súng ra khỏi thắt lưng. Những người nô lệ đã trốn thoát và thành phố thì đang bốc cháy. Cho đến nay, mọi thứ vẫn đang đi theo đúng kế hoạch, và chỉ có một kết thúc được định sẵn. Chỉ có hai kết thúc có thể xảy ra trong sự kiện lần này: Marco sẽ bị bắt và bị hành quyết; hoặc anh sẽ bị bắt lại và trở về địa ngục mà anh từng trải qua trước đây. Cho nên, dù là bằng cách nào đi nữa, một cái chết nhanh chóng sẽ là một phương án tốt nhất dành cho anh lúc này.

Hướng họng súng vào đầu mình, Marco chuẩn bị kết thúc mạng sống của mình. Thế nhưng, ngay khi ngón tay anh chuẩn bị bóp chặt lấy cò súng, một trong những sợi tơ của Doflamingo đã quấn quanh cánh tay anh và kéo nó xuống. Khi khẩu súng cuối cùng cũng khai hỏa, Marco đã cảm thấy một vết cắt sắc bén của viên đạn bay sượt qua hàm mình khi Doflamingo phóng thêm một sợi tơ nữa tới để khống chế anh. Anh đã bắn trượt. Mức độ nghiêm trọng của tình huống này cũng bắt đầu chìm dần xuống khi những sợi tơ sắc như dao quấn quanh cổ anh. Và đó cũng là lúc cả thế giới quanh anh chìm vào bóng tối.

.

.

.

Trở về thời điểm hiện tại.

Câu hỏi "Marco đã làm gì?" vẫn chưa được trả lời sau khi Jozu đưa tờ báo cho Izo. Đọc to tiêu đề, Izo để thực tế nghiệt ngã xâm chiếm khi cậu tiếp tục đọc tờ báo trên tay.

"Cựu Phó đô đốc Phượng hoàng Marco đang chờ bị hành quyết công khai. Cựu Phó đô đốc hiện đang chờ bị hành quyết như một hình phạt vì cuộc tấn công vào Thánh địa Mariejois, nơi hiện có 4 Thiên Long Nhân bị thương nặng và 1 người đã thiệt mạng. May mắn thay, thành viên mới của Thất Vũ Hải, Donquixote Doflamingo đã có mặt ở để khống chế và bắt giữ kẻ phản bội này."

Bài báo tiếp tục ca ngợi Doflamingo và suy đoán về động cơ của Marco, nhưng Izo cảm thấy bản thân đã đọc đủ rồi. Có thể nói, việc tấn công vào Mariejois là một việc làm ở cấp độ ngu ngốc nhất mà Izo chưa từng gặp phải từ trước đến nay, nhưng phát động một cuộc tấn công trực tiếp vào Mariejois mà không có sự hỗ trợ? Trong đời Izo, cậu chưa bao giờ tưởng tượng được một hành động hy sinh bản thân nào ngu ngốc đến mức đặt bản thân vào giữa lằn ranh của sự tự sát như thế.

"Tôi cần sự giúp đỡ! Tôi cần ông đưa tôi đến gần Marineford nhất có thể!" rời mắt khỏi tờ báo trên tay, Izo nhìn thẳng vào mắt Râu Trắng. Bộ dáng thách thức như không chấp nhận bất cứ lời từ chối nào.

Newgate không hề nao núng trước cái lườm của Izo. Thay vào đó, ông nhấp một ngụm rượu dài rồi lên tiếng, "Xin lỗi Izo, nhưng bọn ta không thể làm điều đó."

Có lẽ cảm nhận được ý định sắp muốn ám sát ông từ Izo, Râu Trắng nói tiếp trước khi vị cựu lính hải quân này kịp nói gì, "Marco chắc chắn đang bị giam giữ tại Impel Down, vì vậy nơi tốt nhất để đón cậu ta là ở giữa đoạn đường từ Impel Down đến Marineford, nơi cậu ta dự kiến sẽ bị hành quyết. Marineford được bảo vệ quá nghiêm ngặt để có thể thực hiện một nỗ lực giải cứu gấp rút."

Cảm giác tội lỗi và nhẹ nhõm tràn ngập Izo sau khi cậu nghe xong những lời từ vị thuyền trưởng. Nhẹ nhõm vì cậu sẽ không đơn độc trong nỗ lực giải cứu người bạn của mình, nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy tội lỗi vì cậu đã lôi kéo rất nhiều người vào mớ hỗn độn của cậu và Marco. Khi cậu định hỏi lý do cho quyết định này thì Râu Trắng, người dường như có thể đọc được suy nghĩ của cậu, đã lên tiếng trả lời dù cho câu hỏi vẫn chưa được đưa ra.

"Marco đã nhờ ta chăm sóc cho con, và rõ ràng là con sẽ không ổn chừng nào bạn của mình vẫn còn đặt nhu cầu ích kỷ của bản thân là bảo vệ con lên trên mạng sống của cậu ta. Vì vậy, bây giờ là lúc con trở thành một tên hải tặc ích kỷ và phớt lời những mong muốn của bạn bè."

Nụ cười trên môi của Râu Trắng nhanh chóng lan sang môi của những người đang có mặt, bao gồm cả Izo. Râu Trắng nói đúng. Marco đã quyết định vai trò của Izo mà không hỏi ý kiến của cậu, vì vậy Izo cũng có thể làm điều tương tự. Đã đến lúc cậu trở thành một tên hải tặc chết tiệt và làm những gì mà cậu muốn.

Khi các Chỉ huy rời đi để thực hiện nhiệm vụ của mình và chuẩn bị cho chiến dịch giải cứu sắp tới, Izo đã quay sang Râu Trắng và dành cho ông một nụ cười ấm áp, "Cám ơn Bố!"

"Không có gì đâu, con trai. Dù sao thì, đây là những gì mà gia đình sẽ làm cho nhau mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip