Chap 6: Đồng minh mới và nỗi đau cũ

Paperwork of a Phoenix

Tác giả: ventusleone

Dịch giả: Crimy [C] Scelus

Fandom: One Piece

Relationship:

- Fushichou Marco | Phoenix Marco & Shirohige | Whitebeard | Edward Newgate

- Fushichou Marco | Phoenix Marco & Whitebeard Pirates

Tags: marine AU, Marine!Marco

Summary:

Phó đô đốc Marco là một lính hải quân rất được kính trọng, và cùng với cánh tay phải của anh là Izo, họ là những lực lượng đáng gờm. Tuy nhiên, trên đại dương luôn đầy rẫy những tên hải tặc và những kẻ buôn bán nô lệ. Ngay cả những hải quân được kính trọng nhất cũng đôi khi gặp phải rắc rối. Marco chỉ muốn thư giãn trong ngày nghỉ của mình sau khi trải qua một trận chiến đối phó với người của Kaido, trong khi anh đang ngồi uống rượu trong cùng một quán ăn với nhóm hải tặc thuộc băng Râu Trắng. Quá đủ cho một buổi tối yên tĩnh.

Hoặc còn được biết đến với tên gọi khác

"Không ít lần Phó đô đốc Marco nguyền rủa Băng hải tặc Râu Trắng vì những báo cáo mà họ gây ra cho anh"

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Chap 6: Đồng minh mới và nỗi đau cũ

Sengoku đang hoàn toàn tức giận. Ông đang cảm thấy hết sức cáu kỉnh, và tiếng cười sảng khoái của Monkey D. Garp không hề giúp tâm trạng ông trở nên khá hơn.

Ba ngày trước, Marco, một Phó đô đốc, đã thâm nhập vào Mariejois, lừa hải quân đuổi theo bằng một đường rút lui giả và mở một cuộc tấn công tổng lực, giải phóng tất cả nô lệ và thậm chí giết chết một vài Thiên Long Nhân.

Ba ngày trước, Marco đã bị bắt, nhưng không phải nhờ vào công lao của Đô đốc hay Chính phủ Thế giới, mà nhờ vào một tên hải tặc và là một kẻ buôn bán nô lệ.

Nhưng đó không phải là lý do đằng sau cơn thịnh nộ của Sengoku. Không. Cơn thịnh nộ của ông bắt nguồn từ việc sau khi Marco bị bắt và đang được đưa đến Impel Down, con tàu chở anh đã cắt đứt mọi liên lạc với Tổng bộ. Khi Sengoku cử Kizaru đến điều tra con tàu, vị Đô đốc đó đã quay về cùng với một báo cáo: con tàu đã được tìm thấy đang trôi dạt trên biển cùng với rất nhiều máu và thi thể trên đó.

Lục tìm trong các xác chết, họ không tìm thấy tung tích của Marco. Trên các thi thể cũng không thấy các vết thương từ móng vuốt của anh. Nhưng sự thật là Phượng Hoàng đã biến mất. Cùng với sự mất tích của cựu Phó đô đốc, một bộ còng tay đá biển cũng đã biến mất. Mang theo sự bực bội của mình, Sengoku chỉ có thể đi đến một kết luận. Đã có ai đó mang cựu Phó đô đốc đi.

Dự đoán ban đầu của ông là một trong các đồng minh của Marco đã đến để giải thoát cho anh ta, nhưng khi điều tra kỹ hơn thì điều đó dường như không thể xảy ra. Marco đã biến mất cùng một bộ còng đá biển và chìa khóa của chính chiếc còng đó. Nếu anh ta đã được giải cứu, vậy thì việc anh ta tháo còng và bỏ chúng lại sẽ hợp lý hơn. Những người đã tấn công con tàu và bắt Marco đi muốn đảm bảo việc khống chế anh ta.

"Ông thực sự đã làm hỏng toàn bộ chuyện này, Sengoku!"

Giọng của Monkey D. Garp vang lên, pha lẫn cùng với tiếng cười trong khi ông đang ngồi trên chiếc ghế dài trong văn phòng của Sengoku. Vị Phó đô đốc vừa trở về sau trận chiến với hải tặc Gold Roger và hiện đang phải điều trị vết thương ở chân và một vài chiếc xương sườn bị nứt chắc chắn sẽ bị đau khi ông cười.

"Hải quân không chỉ thất bại trong việc ngăn chặn ai đó tấn công các Thiên Long Nhân trong nơi ở của họ, mà sau đó, chiến hạm dùng để áp giải tên tội phạm đó cũng đã bị ai đó đột kích. Mọi người sẽ không ngừng bàn tán về sự kiện lần này!"

Sengoku đập mạnh tay xuống bàn để buộc Garp phải im lặng trước khi ông bị thương chỉ vì phá lên cười một lần nữa. Mặc dù họ là bạn, nhưng vị Phó đô đốc ngu ngốc này là một trong những cái gai lớn nhất đối với Sengoku. Không một ngày nào trôi qua mà Sengoku không mong muốn rằng Garp hãy hành động theo đúng độ tuổi của mình và đảm nhận một số trách nhiệm của một người lính hải quân, thay vì lao vào một cuộc ẩu đả với đối thủ của mình.

"Đây không phải là một chuyện đùa! Nếu lúc đó ông cũng đang ở Marineford, nơi mà đáng lẽ ra ông nên ở thì-"

"Thì nó cũng sẽ kết thúc theo cùng một cách như bây giờ. Marco không phải kẻ ngốc. Cậu ta đã nghĩ ra toàn bộ kế hoạch này. Nếu tôi cũng ở đó, cậu ta sẽ tấn công một nơi khác và Roger vẫn sẽ cho thuyền lượn lờ quanh Water 7 với một cánh tay ít bị gãy hơn bây giờ."

Một sự im lặng căng thẳng tràn ngập trong căn phòng khi hai người bạn nhìn nhau chằm chằm. Chấp nhận rằng cuộc thảo luận này hoàn toàn vô ích, Sengoku nhắm mắt lại và ngồi phịch xuống ghế. Ông không có thời gian để đấu với Garp vì những thứ như thế này. Marco đang ở đâu đó ngoài kia và họ thì không biết ai là người đã bắt cậu ta đi.

Nhấp một ngụm cà phê cùng một cái thở dài, Sengoku bắt đầu chuẩn bị cho những gì chắc chắn sẽ phát triển trong một ngày dài khác với vô số câu hỏi, không có câu trả lời và một đống báo cáo không bao giờ kết thúc.

.

.

.

Ba ngày.

Đã ba ngày kể từ khi Marco quyết định trở thành một kẻ ngu ngốc muốn tự tử, và Izo vẫn chưa tìm thấy anh.

Băng Râu Trắng đang trên đường đến Impel Down ngay sau khi Izo nhận được tin tức, nhưng họ vẫn còn cách nhà tù vài ngày đi đường. Một vài ngày mà họ không thể lãng phí. Họ phải chặn được con tàu đang vận chuyển tù nhân trước khi Marco bị nhốt vào nhà tù sâu nhất dưới biển. Nếu không, cơ hội đoạt lại anh gần như bằng không.

Đứng bên lan can, Izo nắm chặt ván gỗ trong khi đang nhìn chằm chằm vào mặt biển tĩnh lặng. Biển đã yên lặng trong 17 giờ qua và họ đang lãng phí thời gian. Marco chắc chắn sẽ bị đưa đến Impel Down bất kỳ lúc nào vào thời điểm này, và dù Izo có yêu quý Marco đến mức nào, cậu cũng không chắc bản thân có thể yêu cầu băng Râu Trắng hy sinh mạng sống của họ trong một cuộc tấn công vào Impel Down vì anh. Không phải bởi vì họ không làm được điều đó. Không một băng hải tặc nào có thể phát động một cuộc tấn công dữ dội như vậy, thậm chí ngay cả trận chiến của Roger và Shiki cũng không thể so sánh với cơn thịnh nộ của họ.

Nhưng đó chính là vấn đề. Izo không muốn họ chết. Izo không muốn ai chết cả. Cậu chỉ muốn giải thoát cho người bạn ngốc nghếch của mình. Tuy nhiên, cậu sắp gây nguy hiểm cho toàn bộ thủy thủ đoàn này, những người tốt bụng đã chấp nhận sự gia nhập của cậu. Điều đó thật ích kỷ và tàn nhẫn, và cho dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa, Izo cũng không thể ép buộc bản thân từ bỏ Marco được.

Những bước chân nặng nề của Thatch tiến đến bên cạnh, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến nội tâm của Izo. Trong suốt 3 ngày qua, gã đã gần như trở thành sự hiện diện không thể thiếu bên cạnh Izo, điều mà Izo sẽ mãi mãi biết ơn.

Đứng quay lưng tựa vào lan can, Thatch ném một quả chanh về phía Izo.

Izo bắt lấy nó. Cậu cảm thấy có chút bối rối nhận lấy thứ trái cây mà bạn mình vừa ném tới, "Gì đây? Khi cuộc sống cho bạn những quả chanh, hãy làm nước chanh à?"

"Gần giống như việc tôi không muốn cậu bị thiếu dinh dưỡng chỉ vì liên tục bỏ bữa." Thatch trả lời với một nụ cười tự mãn, nhưng Izo gần như vẫn có thể nhận ra sự lo lắng trong mắt gã, "Bây giờ, hãy ngừng nhìn chằm chằm vào đại dương và ngồi xuống đi!"

Bật ra tiếng cười khẽ, Izo ngồi xuống cạnh Thacth và dựa lưng vào lan can. Hầu hết thành viên của thủy thủ đoàn đang ngồi ăn tối bên trong, nhưng vẫn còn một vài tên hải tặc bồn chồn đang canh gác và theo dõi hướng gió.

Thatch liếc nhìn mặt biển tĩnh lặng bên dưới rồi quay sang Izo, "Namur đang cảm thấy mệt mỏi vì biển lặng và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm chuyến tàu vận chuyển tù nhân. Cậu ta sẽ sớm quay lại với nhiều thông tin hơn. Nhưng trước đó, cậu nên nghỉ ngơi đi Izo."

"Tôi có thể nghỉ ngơi khi Marco đã an toàn, nhưng bây giờ tôi cần phải sẵn sàng."

Thatch thở dài và quay mặt về phía những đám mây đang uể oải trôi trên đầu họ, "Cậu thực sự nghĩ rằng cậu sẽ sẵn sàng chiến đấu với toàn bộ lực lượng Hải quân khi cậu chưa ăn uống gì sao?!"

Trước khi Izo kịp trả lời, cậu đã bị cắt ngang bởi một tiếng nước lớn, theo sau là một tiếng khác cùng với sự xuất hiện của Namur từ mặt biển. Bên cạnh là một người cá khác, một người cá mập voi lớn mặc một bộ kimono màu cam và áo choàng đỏ khoác trên vai.

Thatch và Izo ngay lập tức bật dậy, băng qua boong tàu chỉ trong vài giây và dừng lại bên cạnh Namur. Thatch ném một cái nhìn khác sang người cá ở bên cạnh nhưng sự chú ý của Izo chỉ dành cho Namur.

Trước khi Izo có thể hỏi những gì mà cậu người cá này đã khám phá được trong chuyến đi trước đó của mình, Namur đã gọi hoa tiêu và lái tàu tới rồi lao về phía họ. Khi cậu rời đi, Izo đã nghe thấy cậu đưa ra mệnh lệnh "Đổi hướng".

"Đổi hướng? Chúng ta đang trên đường đến Impel Down mà! Hải quân đã có một khởi đầu thuận lợi, chúng ta sẽ không thể-" giọng nói lo lắng của Izo đã bị người cá đi cùng Namur cắt ngang.

"Marco không hướng tới Impel Down."

Quay sang người kia với một ánh mắt đánh giá, Izo ném cho anh một cái lườm đầy nghi ngờ. Anh trông có vẻ quen quen, nhưng cho dù Izo có cố gắng thế nào thì cậu cũng không thể nhận ra anh ta. Izo chuyển hướng sang Thatch và tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tên hải tặc đang đặt tay lên chuôi kiếm của mình và đang đứng trong tư thế phòng vệ. Ngạc nhiên trong giây lát, Izo cũng từ từ đưa tay về phía khẩu súng của mình. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể làm gì với nó, giọng nói vang dội của thuyền trưởng Râu Trắng đã vang lên trên boong tàu.

"Chà, quả là một chuyến viếng thăm bất ngờ! Điều gì đã đưa ngươi đến tàu của ta vậy, Jinbei?"

.

.

.

Marco không nhớ nhiều về khoảng thời gian trước khi bị bán. Mọi ký ức tuổi thơ đáng nhớ của anh đều đến từ trại trẻ mồ côi hoặc khu rừng xung quanh nó.

Cuộc sống của họ rất nghèo. Những đứa trẻ thường phải đi hái trái cây, quả mọng và những thứ có thể ăn được từ khu rừng xung quanh trại trẻ mồ côi để có bữa tối. Mùa đông ở đây đặc biệt khắc nghiệt, nhưng cảng địa phương luôn cung cấp cho họ một số thức ăn và lò sưởi để giữ ấm cho họ. Mặc dù đó không phải là một cuộc sống xa hoa hay hào nhoáng, nhưng cô nhi viện đã từng là gia đình của anh, và khoảng thời gian ở đó là những kỷ niệm hạnh phúc nhất của Marco.

Đó là một ngày mùa thu đặc biệt lạnh lẽo khi Marco vào rừng một mình và cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác. Marco đã đưa bữa tối của mình cho một cô bé nhỏ hơn anh vài tuổi, vì vậy, anh đã ra ngoài để cố gắng tìm bắt một con thỏ cho bữa tối. Những ký ức về ngày hôm đó hầu như đã phai mờ theo năm tháng, nhưng Marco vẫn nhớ rõ anh đã tìm thấy một loại trái cây kỳ lạ trong rừng.

Trái ác quỷ anh tìm thấy ngày hôm đó đã thay đổi cuộc đời anh. Khi trở lại trại trẻ mồ côi, anh đã được sai vào bếp để gọt khoai tây cùng với một số cậu bé khác. Cú sốc và nỗi kinh hoàng tràn ngập khi anh lỡ tay cắt trúng ngón tay mình và nhìn thấy nó bị một ngọn lửa xanh đốt cháy đã ăn sâu vào tâm trí anh. Ngay cả bây giờ, mỗi khi Marco nhắm mắt lại, anh vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt kinh hoàng của những đứa trẻ xung quanh khi tay anh bị ngọn lửa xanh thiêu đốt.

Người đứng đầu trại trẻ mồ côi, sơ Evelyn đã kéo Marco đang sợ hãi ngồi xuống và giải thích cho anh về trái ác quỷ. Sau đó, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Người lớn sai lũ trẻ đi lấy nước, chặt củi, kiếm thức ăn và làm việc vặt. Và khi mùa đông đến, trại trẻ mồ côi vẫn thiếu hụt nhu yếu phẩm như mọi khi.

Vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá, sơ Evelyn đã đánh thức Marco dậy trước những đứa trẻ khác. Cô đã nói với anh rằng anh đã được nhận nuôi và một con tàu đang đợi anh ở cảng gần đó, nhưng họ phải nhanh lên vì nó sắp rời bến. Marco đã đi cùng cô trong chuyến tiếp tế của cô và khi họ đến cảng, anh đã bị giao cho một nhóm thương nhân để đổi lấy một bao vàng nhỏ.

Và cứ như thế, Marco đã bị bán.

Sau khi ai đó đeo một chiếc vòng cổ bằng đá biển vào người anh, anh đã bị đẩy vào một phòng giam tối tăm trong thân tàu. Anh đã ở một mình trong bóng tối trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận. Chỉ với tiếng lắc lư của con tàu và cái bụng cồn cào của anh là bằng chứng cho thấy thời gian đã trôi qua từ vài ngày cho đến vài năm theo như cảm nhận của anh.

Khi anh ngồi đó, bị bỏ rơi, lạnh giá và bị xích bởi còng đá biển, âm thanh và cảm giác trong bóng tối xung quanh anh bắt đầu hòa vào nhau. Con tàu lắc lư khi sóng vỗ vào mạn tàu và tiếng kẽo kẹt của những tấm ván gỗ như trộn lẫn với tiếng cồn cào của bụng cùng nhịp đậm điên cuồng của trái tim nhỏ bé của anh.

Khi đó, Marco đã không thể tưởng tượng được điều gì tồi tệ hơn sự cô đơn lạnh lẽo trong phòng giam đó, nhưng anh sớm nhận ra rằng bị bỏ lại một mình trong phòng giam đó còn dễ chịu hơn nhiều so với địa ngục khi trở thành một nô lệ. Rất nhiều lần, đặc biệt là sau khi bị chủ nhân đánh đập thậm tệ, anh đã mong muốn được trở lại phòng giam, nơi kẻ thù duy nhất của anh là cái đói và cái lạnh.

Nhưng giờ đây, nhiều năm sau, sau khi thoát khỏi địa ngục mà anh buộc phải trải qua, Marco một lần nữa nhìn thấy bản thân bị xiềng xích trong xà lim, nằm sâu dưới thân một con tàu.

Marco hẳn sẽ bật cười trước sự quen thuộc của tình huống này nếu nó không làm anh khiếp sợ như vậy.

Cuộc tấn công vào chiến hạm Hải quân đang vận chuyển tù nhân diễn ra nhanh chóng và tàn nhẫn. Marco đã bị nhốt trong xà lim khi chuyện đó xảy ra, nhưng anh có thể dễ dàng cảm nhận được những người lính hải quân đang chết dần chết mòn. Không phải anh không thể làm bất cứ điều gì về nó. Ngay cả khi anh không bị còng đá biển kiềm chế, những cơn đau ảo từ trận chiến với Doflamingo khiến đầu óc anh quay cuồng với những tiếng sóng vỗ chầm chậm. Anh hầu như không thể đứng dậy, chứ đừng nói đến việc chiến đấu hay trốn thoát.

Khi âm thanh của cuộc chiến nhỏ dần và tất cả lính hải quân đều đã gục ngã, cánh cửa phòng giam được mở ra và Marco bị lôi ra ngoài một cách thô bạo. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Marco đã nghĩ đến việc vùng vẫy, nhưng suy nghĩ đó vụt tắt khi một cú đánh mạnh giáng vào bụng anh khiến anh mềm nhũn trong đôi tay đang giữ chặt mình, trong khi anh đang cố lấy lại hơi thở.

Anh bị kéo ra khỏi thân tàu và đứng dưới ánh mặt trời chói chang. Khi mắt anh dần thích nghi với ánh sáng, anh cũng đã nhận ra những kẻ đang bắt giữ mình. Ngay cả khi anh đang nhăn mặt vì áng sáng rực rỡ trên đầu và đầu anh thì vẫn đang đập thình thịch, không còn nghi ngờ gì nữa về người đàn ông cao ngất ngưởng trước mặt Marco. Đôi mắt hắn được che bởi chiếc kính râm đặc trưng và chiếc áo khoác dài màu trắng ôm lấy cơ thể cao lớn. Hắn quay người lại và bước đến chỗ Marco, nơi anh đang bị giữ bởi hai người đàn ông mặc đồng phục G-5. Marco mím môi cười khổ khi chuẩn bị chào đón hắn thì một bàn tay đã bắt lấy cổ của anh, và nhấc bổng anh lên khiến những ngón chân của anh gần như không chạm đất.

"Ngươi thật biết cách gây rắc rối đấy, Phượng hoàng!" giọng nói trịch thượng của Chỉ huy Vergo của chi nhánh G-5 là điều cuối cùng Marco nghe thấy trước khi một cây tre màu đen đánh vào đầu anh và mọi thứ chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip