Chap 7: Tiết lộ
Paperwork of a Phoenix
Tác giả: ventusleone
Dịch giả: Crimy [C] Scelus
Fandom: One Piece
Relationship:
- Fushichou Marco | Phoenix Marco & Shirohige | Whitebeard | Edward Newgate
- Fushichou Marco | Phoenix Marco & Whitebeard Pirates
Tags: marine AU, Marine!Marco
Summary:
Phó đô đốc Marco là một lính hải quân rất được kính trọng, và cùng với cánh tay phải của anh là Izo, họ là những lực lượng đáng gờm. Tuy nhiên, trên đại dương luôn đầy rẫy những tên hải tặc và những kẻ buôn bán nô lệ. Ngay cả những hải quân được kính trọng nhất cũng đôi khi gặp phải rắc rối. Marco chỉ muốn thư giãn trong ngày nghỉ của mình sau khi trải qua một trận chiến đối phó với người của Kaido, trong khi anh đang ngồi uống rượu trong cùng một quán ăn với nhóm hải tặc thuộc băng Râu Trắng. Quá đủ cho một buổi tối yên tĩnh.
Hoặc còn được biết đến với tên gọi khác
"Không ít lần Phó đô đốc Marco nguyền rủa Băng hải tặc Râu Trắng vì những báo cáo mà họ gây ra cho anh"
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Chap 7: Tiết lộ
Marco cố gắng ép mình vào tường trong khi bốn trong số những người được gọi là lính hải quân thuộc chi nhánh G-5 đi ngang qua chỗ anh ẩn nấp. Anh đã xoay xở để làm trật khớp ngón tay cái bên trái để lấy nó ra khỏi còng đá biển, nhưng còng bên phải thì chặt hơn nhiều. Nó khiến anh không thể lấy tay ra khỏi đó mà không bị đứt ngón tay cái. Mặc dù nó sẽ mọc lại ngay khi anh thoát khỏi đá biển, nhưng Marco không chắc bản thân sẽ không ngất đi vì thiếu máu và đau đớn trước khi rút ra được nửa ngón tay. Sau đó, một lần nữa, xem xét hoàn cảnh, bị thương dường như là lựa chọn phù hợp nhất.
Con tàu của Vergo là một mê cung của những hành lang tối tăm và những cánh cửa được canh gác. Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bất cứ ai nhận ra những tên lính canh đã bị hạ gục ẩn trong phòng giam của Marco và gióng lên hồi chuông cảnh báo. Trước khi điều đó xảy ra, Marco cần tìm thấy chìa khóa mở còng và tạo khoảng cách giữa anh và Vergo càng xa càng tốt.
Sử dụng haki quan sát để do thám phía trước, Marco di chuyển xuống hành lang trên đôi chân loạng choạng. Anh khá chắc chắn rằng anh đã bị sang chấn vào thời điểm này, và tình trạng mất nước và kiệt sức không giúp được gì khi con tàu vẫn đang lắc lư dưới chân anh. Anh di chuyển chậm rãi, nhưng cơ thể anh đang kháng cự, từ chối di chuyển nhanh hơn.
Cảm thấy căn phòng ở bên trái đang trống, Marco nhẹ nhàng đẩy cửa ra và ngó thử vào bên trong. Anh đang hy vọng tìm được chìa khóa, nhưng thứ đập vào mắt anh là một bộ sưu tập lớn những con sên truyền tin đủ kích cỡ và hình dạng.
Đóng lại cánh cửa sau lưng mình, Marco đi về phía bộ sưu tập. Một tia hy vọng ngắn ngủi bùng cháy trong tâm trí anh khi anh vươn tay về phía những con sên truyền tin, nhưng anh đã dừng lại. Anh sẽ liên hệ với ai? Liên lạc với Tổng bộ sẽ kết thúc bằng việc anh bị gửi đến Impel Down. Thủy thủ đoàn của anh đang bị gửi qua các vùng biển, bị chia rẽ và bất lực. Các đồng minh của anh đang cố gắng hoàn thành kế hoạch, nhưng họ đã hoàn thành phần việc của mình. Và cuối cùng là Izo. Marco cảm thấy hơi tội lỗi khi nghĩ về người bạn thân nhất của mình. Anh đã nói dối Izo và đuổi cậu đi mà không hề nói gì với cậu. Một phần nhỏ bé, ích kỷ trong anh đã ước mình có thể cùng với Izo gia nhập vào băng Râu Trắng. Bởi vì anh không hề nghi ngờ gì về việc Râu Trắng sẽ nhận Izo làm con trai của mình. Ông ta đã gần như đã nhận nuôi Izo trong lần đầu tiên họ uống rượu cùng nhau.
Marco giật mình quay lại hiện tại khi những bước chân bắt đầu tiến về phía căn phòng. Hoảng loạn nhìn xung quanh, Marco phóng ra sau một đống thùng và tập trung toàn bộ sức lực để giảm thiểu sự hiện diện của mình. Anh vừa kịp thời chui vào chỗ nấp thì cánh cửa đã bị kéo mạnh ra và Vergo bước vào cùng ba người của mình. Marco gần như không dám thở mạnh khi hai trong số những tên thuộc cấp bắt đầu đánh thức một vài con sên truyền tin. Từ chỗ anh đang trốn, Marco không thể nhận ra con sên truyền tin nào đang được đánh thức, nhưng anh cũng không phải thắc mắc quá lâu.
"Đây rồi. Ta hy vọng cậu không gặp phải bất kỳ rắc rối nào Vergo." những tiếng cười khúc khích độc ác quen thuộc khiến Marco không nhịn được rùng mình khi hình ảnh chiếc kính râm màu hồng và nụ cười rộng đến khó tin thoáng hiện ra trước mắt anh.
Giọng nói trầm trầm của Vergo lên tiếng đáp lại một cách điềm tĩnh và tự chủ, như thể gã chỉ đang nói đến chuyện thời tiết, "Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu, thiếu gia. Món hàng sẽ được vận chuyển đến điểm hẹn ngay khi chúng tôi nhận được thông báo về địa điểm." có một khoảng dừng ngắn, và Marco gần như tin rằng họ có thể nghe tiếng tim đập của anh trước khi Vergo tiếp tục, "Tôi chắc rằng các cuộc đàm phán của chúng ta có thể đi đến một kết quả đôi bên cùng có lợi?"
Một khoảng im lặng ngắn bao trùm căn phòng trước khi một giọng nói mới tham gia vào cuộc trò chuyện. Một giọng nói thô, trầm và thấp thoáng như đang cười.
"Đừng lo. Điểm đến đang được gửi đến chỗ ngươi khi chúng ta đang nói chuyện. Miễn là người mang theo con chim đó, nó sẽ có lợi cho tất cả chúng ta. Ta khá chắc hắn là nỗi phiền phức lớn, đúng không?"
Marco hoảng loạn, cố nhớ xem anh đã nghe thấy giọng nói thứ ba ở đâu. Bây giờ, anh đã là một "phiền phức lớn" đối với khá nhiều người, vì vậy, điều này cũng không thực sự thu hẹp được phạm vi tìm kiếm của anh. Nhưng giọng nói đó dường như rất quen thuộc.
"Đúng là vậy. Nhưng không có gì phải lo lắng. Hắn sẽ không gây thêm rắc rối nào nữa đâu." khi Vergo trả lời, cả Doflamingo và bên thứ ba đều phá lên cười, nhưng giọng nói chưa xác minh rõ kia đã át đi giọng của gã.
"Nếu ngươi nghĩ rằng ngươi đã thuần hóa được sinh vật hoang dã kia thì ngươi đã lầm. Đây chính là kẻ đã tấn công Mariejois, cho nổ cuộc họp của Thất Vũ Hải, và cho nổ tung một nửa chiến hạm ở Marineford! Tên khốn điên rồ đó như không còn gì để mất, hắn thậm chí còn tự cho nổ bản thân để né tránh việc bị ta bắt giữ. Nếu trong một khoảnh khắc, ngươi nghĩ rằng ngươi đã thuần hóa được tên điên đó thì ngươi cũng ngu ngốc như vẻ ngoài của ngươi mà thôi!"
Và chỉ trong nháy mắt, Marco đã nhớ ra. Anh nhớ những mệnh lệnh mà anh đã hét lên khi thủy thủ đoàn của anh điên cuồng chạy trốn khỏi một hạm đội hải tặc. Anh nhớ "lời mời" gia nhập băng hải tặc Bách Thú đầu tiên dành cho mình, cũng đã được nói bằng giọng nói đó. Anh nhớ lại tiếng hét giận dữ khi anh thả quả lựu đạn vào kho thuốc súng dự trữ trên một con tàu. Marco không kiềm được hít mạnh một hơi khi nhận ra bản thân sắp bị bán cho ai.
Một sự im lặng khó chịu kéo dài khắp căn phòng. Trong một khoảnh khắc, cả thế giới dường như đứng yên. Marco sử dụng haki của mình để theo dõi Vergo và người của hắn. Hai trong số ba người đàn ông đang tập trung bên những con sên truyền tin trong khi người thứ ba đang đứng ở cửa. Rất khó để cảm nhận được Vergo. Một điều chắc chắn rằng gã đang không ở nơi mà gã đang đứng trước đó. Nhưng điều đó cũng có nghĩa-
Marco ném mình ra khỏi chỗ ẩn nấp ngay khi một cái chân được bọc trong haki vũ trung đạp mạnh xuống những chiếc thùng mà anh đang dựa vào. Đầu Marco quay cuồng khi anh đứng dậy và cơ thể như đang phản đối mọi cử động của anh khi anh lao sang bên cạnh một lần nữa để tránh cú đá tiếp theo. Ném mình sang bên cạnh, Marco không thể xác định được bản thân đang ở đâu trong phòng nên đã đâm sầm vào bức tường, để rồi thở hắt ra một hơi đầy đau đớn. Giây phút loạng choạng để lấy lại hơi thở của mình, trước khi Marco kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã bị một bàn tay mạnh mẽ bóp cổ và áp anh vào bức tường sau lưng.
"Ngài đã đánh giá quá cao hắn rồi, Kaido!" giọng nói chế giễu của Doflamingo chạm đến tâm trí của Marco trong khi anh đang cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Vergo, "Và ngài cũng đã đánh giá thấp Vergo rồi. Cậu ấy là một giáo viên khá nghiêm khắc đấy!"
.
.
.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm cả boong tàu Moby Dick. Những tiếng reo hò và tiếng cười đùa thường ngày đã biến mất sau khi Jinbei và các chỉ huy đang tập trung xung quanh thuyền trưởng của họ bên dưới boong tàu. Izo đã ở đó cùng với bọn họ. Nhưng khi Jinbei thông báo với họ rằng Marco đã bị bắt cóc và họ không có cách nào để có thể lần ra tung tích của anh ấy, Izo đã xin phép rời đi. Thatch chắc chắn sẽ thông báo lại với cậu nếu phát hiện ra bất cứ thông tin gì mới. Izo cần thời gian để suy nghĩ một chút.
Izo đã nhìn thấy vô số con sên truyền tin được sử dụng khi băng Râu Trắng liên hệ với các đồng minh của họ ở khắp nơi trên Đại Hải Trình. Nếu Marco đặt chân lên một hòn đảo, họ sẽ được thông báo về điều đó. Đó là những gì họ nói với Izo, nhưng tất cả họ đều biết rằng cơ hội để Marco đặt chân lên bất kỳ hòn đảo nào đều rất mong manh. Cơ hội tìm thấy người bạn ngốc nghếch của Izo đang giảm dần theo từng giờ. Nhưng điều đó cũng đã đặt ra một nghi vấn, tại sao lại có người muốn bắt cóc Marco?
Nếu có ai đó muốn anh chết thì họ chỉ việc để mặt anh cho Hải quân hành quyết, cho nên chắc chắn không phải vì lý do này. Có lẽ quân cách mạng đã theo dõi anh vì anh biết một vài thông tin khi còn là một Phó đô đốc, nhưng một lần nữa, vị Phó đô đốc phụ trách áp giải tù nhân đã bị giết trong cuộc tấn công. Theo Jinbei, ngoại trừ tù nhân đang mất tích, tất cả những người trên tàu đều đã chết khi ông tìm thấy họ. Tuy nhiên, các xác chết không ở trong tư thế chiến đấu của họ. Các đầu bếp đang ở trong bếp, các hoa tiêu đang cầm lái và những người canh gác thì vẫn ở trên đài quan sát.
Izo cau mày khi tưởng tượng đến cuộc tấn công. Họ đã bị tập kích bất ngờ. Không biết kẻ thù đang đến gần, họ đã bị tàn sát trước khi kịp chuẩn bị chiến đấu. Nhưng một tù nhân quan trọng như vậy thì không đời nào an ninh lại không được thắt chặt. Không, họ biết kẻ thù đang đến, nhưng họ không nhận ra đó là kẻ thù. Họ đã bị phản bội. Chỉ một chiến hạm hải quân khác mới có thể đến gần như vậy mà không kích hoạt báo động. Và nó phải có một chỉ huy cấp cao trên đó, nếu không nó sẽ không được phép tiếp cận.
Nghĩ đến đây, Izo đứng dậy và lao xuống cột buồm với tốc độ nhanh nhất của mình. Ngay khi chân cậu vừa chạm vào sàn gỗ bên dưới, cậu đã lao thẳng về phía những con sên truyền tin. Vài cái nhìn ghê rợn từ các tên hải tặc dành cho cậu khi cậu đẩy họ qua một bên để tiến đến không gian chật chội xung quanh những con sên truyền tin, và tóm lấy một tên hải tặc có vẻ như đang giao nhiệm vụ cho những người khác.
"Tôi cần liên hệ với một người ngay bây giờ! Hãy cho tôi một kênh an toàn và một con sên truyền tin đến biển Bắc!"
Tên hải tặc hơi sợ hãi và do dự một lúc trước khi lấy ra một con sên truyền tin thích hợp từ bộ sưu tập lớn. Khi đưa nó cho Izo, gã bắt đầu hỏi điều gì đó, nhưng Izo đã hồi phục lại và bước ra khỏi không gian chật chội đó.
Cậu cần phải thực hiện một cuộc gọi. Những ngón tay của Izo hoạt động như thể đang ở chế độ lái tự động khi cậu kết nối con sên truyền tin với một mục tiêu đã định sẵn của nó.
Đảm bảo con sên truyền tin của mình kết nối với một con sên truyền tin ở một vùng biển khác đã đủ khó rồi, nhưng thách thức bổ sung là đảm bảo không ai khác nghe thấy cuộc trò chuyện của mình sẽ khiến nó trở thành một thách thức đáng kể. May mắn thay, Lewis đã đảm bảo rằng Izo có thể làm được điều đó dù có đang bị bịt mắt. Vào thời điểm đó, Izo đã nói đùa rằng Lewis chỉ đang muốn tìm một người khác có thể giúp gã xử lý tất cả các giao tiếp khi gã không có mặt, để gã có thể ngủ trong lúc làm việc. Lewis đã cười, nhưng lại trở nên nghiêm túc một cách đáng ngạc nhiên khi dạy Izo cách làm.
Khi con sên truyền tin cất tiếng gọi đầu tiên, Izo cảm thấy một nụ cười sắc lẻm nở trên môi mình. Chỉ mất vài cuộc gọi nữa trước khi người ở đầu dây bên kia bắt máy, và trước khi gã kịp lên tiếng, Izo đã cắt lời gã.
"Cậu không biết bây giờ tôi muốn hôn cậu nhiều đến mức nào vì đã buộc tôi phải học về những con sên truyền tin chết tiệt đó đâu, Lewis!"
Một khoảng im lặng theo sau trước Lewis trả lời bằng một giọng thì thào, "Izo? Chết tiệt! Anh ổn chứ? Bọn tôi tưởng anh đã ở cùng với Marco. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Marco đâu-"
Izo nhanh chóng cắt lời gã, "Chuyện dài lắm, bây giờ tôi là hải tặc, tôi sẽ giải thích sau, nhưng tôi cần sự trợ giúp của cậu. Tôi cần cậu lắng nghe bất kỳ tin nhắn nào từ các chiến hạm hải quân cấp cao đến các bên không xác định. Càng gần với tôi thì mức độ ưu tiên càng cao. Hiểu chứ?"
Giọng nói của Izo đã trở lại với chế độ Chỉ huy Hải quân, và câu trả lời của Lewis cũng đến ngay sau đó, "Hiểu rồi! Tôi đang tìm gì vậy?"
Một nụ cười nhếch mép lạnh lùng xuất hiện trên gương mặt Izo, "Chuyến tàu áp giải Marco đã bị tập kích và Marco đã bị bắt cóc. Chúng không muốn thông tin, nếu không chúng cũng sẽ bắt người hộ tống. Chúng không muốn giết Marco, nếu không chúng đã để anh ấy bị xử tử. Chúng khiến những lính hải quân mất cảnh giác và đảm bảo không để lại nhân chứng. Chúng sợ bị nhận ra." trong khi Izo nói, cậu cũng đã nghe thấy tiếng Lewis làm việc ở bên kia. Gã luôn làm việc rất hiệu quả.
"Đây là một rủi ro lớn đối với chúng, nhưng chúng sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó cho bất cứ điều gì chúng đạt được khi Marco còn sống. Bây giờ, hãy cho tôi biết Lewis, chúng ta biết ai sẽ làm bất cứ điều gì để có thể chạm tay vào Phượng hoàng?"
Trong giây lát, âm thanh làm việc của Lewis ngừng lại. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi một tiếng chửi "chết tiệt" phát ra từ con sên truyền tin.
Izo cũng đáp lời, "Ừ. Chết tiệt!"
.
.
.
Marco hầu như không giữ được thăng bằng khi bị đẩy lên boong tàu của băng hải tặc Bách Thú. Anh treo lên vẻ mặt bình thản mà anh đã đeo trong suốt nhiều năm và đưa mắt nhìn xung quanh. Hai tay anh bị còng bằng còng đá biển, và lần này nó chặt đến mức cho dù anh có bẻ gãy ngón tay của mình cũng không thể tháo nó ra được. Vergo đã giúp anh bẻ gãy chúng để minh họa cho điều đó.
Trên boong tàu trước mặt anh, Marco đã nhận ra nhiều tên hải tặc bách thú cấp cao hơn từ những lệnh truy nã của chúng. Một vài người trong số chúng còn được anh nhận ra từ các cuộc tấn công nhằm vào thủy thủ đoàn của anh trong các "nhiệm vụ chiêu mộ" thiếu tế nhị của chúng. Không có hòn đảo nào ở phía chân trời, không có con tàu nào khác và không có cách nào thể trốn thoát khỏi đây mà không bay đi. Khi Marco nhìn lướt qua boong tàu, anh bắt gặp một thứ gì đó màu hồng từ khóe mắt và anh suýt chút nữa đánh rơi chiếc mặt nạ bình thản của mình.
Những chiếc lông vũ màu hồng đặc trưng của Donquixote Doflamingo xuất hiện như một ngón tay cái đau nhức giữa những tên hải tặc thô kệch của băng Bách Thú. Hắn đang ngồi trên không trung, cúi mình nhìn xuống từ những sợi tơ vô hình bên cạnh vai của vị thuyền trưởng khổng lồ của băng hải tặc Bách Thú. To lớn thực sự là từ duy nhất mà Marco có thể nghĩ ra để miêu tả ông ta. Marco đã từng nghĩ rằng Râu Trắng rất to lớn, nhưng Kaido có khi còn cao gấp ba đến bốn lần so với Newgate.
Một cú xô đầy thô bạo khiến những chiếc xương sườn bị gãy của Marco kêu lên một cách đầy phản đối. Nó khiến anh không kiềm được cái nhăn mặt của mình khi loạng choạng tiến lên vài bước về phía trước trước khi kịp lấy lại thăng bằng. Mọi thứ dường như lắc lư nhiều hơn con tàu mà anh đã đứng một chút, nhưng Marco vẫn tiến về phía trước với sự dũng cảm có phần giả tạo của mình.
Một tiếng cười khúc khích vang lên từ vị lãnh chúa khi hắn đứng thẳng người trên không trung, "Giao hàng như đã hứa." giọng điệu thản nhiên và nụ cười sắc lẻm trên gương mặt Doflamingo khiến Marco cảm thấy rùng mình.
Những tên hải tặc của băng Bách Thú phun ra vô số lời nhận xét trịch thượng và cười nhạo khi Marco vấp ngã, nhưng khi Kaido đứng dậy và tiến về phía Marco, tất cả chúng đều im lặng.
Kaido băng qua boong tàu chỉ với vài bước chân, và khi đến gần, ông ta khiến Marco trở nên thật nhỏ bé. Nếu không phải vì hoàn cảnh thảm khốc hiện tại thì sự khác biệt về kích thước này thật khiến người ta buồn cười. Nhưng khi bàn tay khổng lồ nắm lấy phần áo sơ mi rách nát của Marco và nhấc anh lên, Marco không hề cảm thấy nó buồn cười một chút nào. Tuy nhiên, xét từ điệu cười tức giận của Doflamingo, có thể nhận thấy rất rõ ràng rằng Kaido đang nâng Marco lên ngang hàng với gương mặt hắn. Giao tiếp bằng mắt đầy thách thức với gã đàn ông to lớn hơn, Marco cố gắng hết sức để giữ khuôn mặt mình trong chiếc mặt nạ bình thản. Sau một lúc im lặng đầy căng thẳng, một nụ cười độc ác nở trên gương mặt của Kaido. Và trước khi Marco kịp hiểu chuyện gì thì bàn tay to lớn của ông ta đã thả anh ra.
Đập mạnh vào boong tàu bên dưới, chân của Marco bị đè gập bên dưới trong khi anh đổ ập xuống thành một đống trên sàn tàu. Tiếng cười lại một lần nữa vang lên từ những tên hải tặc ở xung quanh khi giọng cười âm trầm và hào hứng của Kaido vang vọng hơn tất cả bọn chúng.
"Ta tưởng ngươi nói con chó săn của ngươi đã thuần hóa được con chim này, Joker?! Nhưng theo ta thấy, ngọn lửa trong đôi mắt của hắn còn lớn hơn cả Roger!"
Tiếng cười vang vọng theo sau khiến Marco phải mất một lúc để lại nhịp thở và khuỵu xuống. Khi anh định đứng dậy, một cây gậy tre quen thuộc đã lơ lửng trên vai anh một cách đáng quan ngại cùng với giọng nói quen thuộc của Vergo, "Nếu ngài muốn hắn nghe lời, vậy thì tôi rất sẵn lòng giúp đỡ."
Nhưng bàn tay khổng lồ của Kaido đã vẫy gã đi và những tiếng cười cũng biến mất.
"Đừng bận tâm. Ta sẽ tự mình lo liệu chuyện này." và nụ cười trên gương mặt của Kaido hứa hẹn đến mức khiến Marco cảm thấy lo lắng, "Ngươi là một tay vận chuyển chất lượng đấy Joker! Ta rất mong đợi được làm ăn với ngươi nhiều hơn. Bây giờ là phần thanh toán ngươi nhận được. Hai ngươi, đưa phượng hoàng đến phòng giam. Ta sẽ xử lý hắn sau."
Hai tên hải tặc xuất hiện từ trong đám đông và tóm lấy cánh tay của Marco, thô bạo kéo anh đứng dậy. Chúng đưa anh xuống thân tàu trong khi Marco cố gắng hết sức để ghi nhớ đường đến phòng giam của anh, hy vọng anh sẽ có cơ hội để sử dụng những thông tin này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip