Chap 8: Công việc giấy tờ của hải tặc
Paperwork of a Phoenix
Tác giả: ventusleone
Dịch giả: Crimy [C] Scelus
Fandom: One Piece
Relationship:
- Fushichou Marco | Phoenix Marco & Shirohige | Whitebeard | Edward Newgate
- Fushichou Marco | Phoenix Marco & Whitebeard Pirates
Tags: marine AU, Marine!Marco
Summary:
Phó đô đốc Marco là một lính hải quân rất được kính trọng, và cùng với cánh tay phải của anh là Izo, họ là những lực lượng đáng gờm. Tuy nhiên, trên đại dương luôn đầy rẫy những tên hải tặc và những kẻ buôn bán nô lệ. Ngay cả những hải quân được kính trọng nhất cũng đôi khi gặp phải rắc rối. Marco chỉ muốn thư giãn trong ngày nghỉ của mình sau khi trải qua một trận chiến đối phó với người của Kaido, trong khi anh đang ngồi uống rượu trong cùng một quán ăn với nhóm hải tặc thuộc băng Râu Trắng. Quá đủ cho một buổi tối yên tĩnh.
Hoặc còn được biết đến với tên gọi khác
"Không ít lần Phó đô đốc Marco nguyền rủa Băng hải tặc Râu Trắng vì những báo cáo mà họ gây ra cho anh"
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Hai tay của Marco bị xích phía trên đầu anh, buộc anh phải kiễng châng lên hoặc treo cổ tay bằng những xiềng xích. Khi những cơn gió của Đại Hải Trình dần nổi lên, mỗi khi con tàu lắc lư thì nó lại gây ra những cơn đau khác chạy dọc cơ thể bầm dập của Marco. Nhiều chiếc xương sườn của anh chắc chắn đã bị gãy vào thời điểm này, và cơn đau nhói liên tục trong đầu khiến anh cảm thấy khó chịu. Mọi thứ dường như không thể tập trung được cho dù Marco có cố gắng thu thập suy nghĩ của mình như thế nào đi nữa.
Lời hứa "xử lý hắn sau" của Kaido dường như đã bị trì hoãn vì Marco có thể ngửi thấy mùi bữa tiệc đã bắt đầu khắp con tàu. Việc sử dụng haki ngày một trở nên khó khăn khi cái đầu đau nhói của Marco đang liên tục phản đối, nhưng có vẻ như con tàu của Vergo vẫn đang neo đậu bên cạnh con tàu của Kaido. Thông thường, Marco có thể tìm thấy Vergo và Doflamingo trong đám đông phía trên anh mà không gặp bất cứ vấn đề gì, nhưng việc tiếp xúc lâu với đá biển đã khiến cơn đau ảo từ trận chiến với Doflamingo kéo dài. Thêm vào đó là những vết thương mới và sự kiệt sức do bị Vergo bắt giữ, Marco đã sắp đến giới hạn của mình. Anh gần như không thể nhận ra sự hiện diện của những tên lính canh bên ngoài phòng giam nữa.
Khi một đợt sóng khác khiến Marco gần như vấp ngã, cánh cửa phòng giam được mở ra cùng với một âm thanh đầy ám ảnh. Nụ cười chế giễu của Doflamingo dường như tràn ngập khắp căn phòng. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ, nhưng Marco biết rằng đôi mắt đằng sau cặp kính râm xấu xí đó đang chứa đầy niềm vui thích độc ác khi tiếng cười khúc khích sắc bén của hắn tràn ngập phòng giam nhỏ bé này.
"Ngươi có thích kỳ nghỉ của mình không, Phượng hoàng? Ta hy vọng Vergo không đối xử thô bạo với ngươi!"
Những lời chế giễu rõ ràng đang nhằm mục đích khơi gợi bất kỳ phản ứng nào từ người đang bị xiềng xích, nhưng Marco vẫn giữ nguyên sự im lặng. Thay vào đó, anh cố gắng hết sức để tập trung vào đôi mắt của vị lãnh chúa. Hắn sẽ không cảm thấy thỏa mãn trong việc tấn công Marco nếu như Marco không phản kháng. Tuy nhiên, Doflamingo dường như không hề bối rối khi sải bước về phía Marco.
"Ngươi biết không, ngươi đã giúp ta rất nhiều khi bị bắt đấy! Nhờ có ngươi, công việc làm ăn của ta với Kaido sẽ giúp ta trở thành người giàu có nhất Tân Thế Giới." nụ cười của Doflamigo chợt trở nên lạnh lùng hơn khi có một thứ gì đó tàn nhẫn ngấm vào giọng nói của hắn khi khuôn mặt của hắn áp sát gương mặt của Marco một cách khó chịu, "Nhờ có ngươi, và những mối quan hệ mới mà ngươi đã mang tới cho ta, ta sẽ có một thị trường nô lệ hoàn toàn mới, nơi ta có thể bán tất cả những kẻ ngu ngốc, khốn khổ mà ta bắt được."
Khi tên hải tặc đang nói, Marco cảm thấy cơn giận của mình bắt đầu sôi lên bên trong cơ thể. Ngay khi tên hải tặc chuẩn bị tiếp tục khoe khoang về công việc kinh doanh của mình, Marco đã lao tới, đập đầu vào trán tên khốn màu hồng ở trước mặt.
Thế giới nhanh chóng chìm vào bóng tối khi các giác quan của Marco bắt đầu hoạt động trở lại. Đầu anh đập thình thịch và anh nếm thấy mùi máu. Nhưng tất cả đều đáng giá khi anh cảm nhận được nụ cười nhếch mép không thể kiềm được thoáng hiện trên môi khi một giọt máu lăn xuống trán Doflamingo và biến mất sau chiếc kính râm. Cùng với nụ cười và đôi môi khẽ cong lên, Marco cân nhắc các lựa chọn của mình trong một giây ngắn ngủi. Nghĩ đến việc dù sao thiệt hại cũng đã xảy ra, anh nhổ thêm một hỗn hợp giữa nước bọt và máu vào mặt tên hải tặc và chuẩn bị tinh thần cho một trận đòn sắp tới.
.
.
.
Lewis là một món quà trời cho. Gã chỉ mất chưa đầy một giờ để chặn được một tin nhắn được gửi từ chỉ huy của chi nhánh G-5, Vergo, đến một bên thứ ba, nội dung là về chủ đề "giao hàng". Từ cuộc gọi đó, người lính hải quân đã tìm ra được tần số của tên trùm buôn bán nô lệ Doflamingo và sau vài giờ nghe ngóng, giải mã tin nhắn và tìm kiếm câu trả lời, gã đã có được tọa độ.
Izo gần như run rẩy khi trả lời cuộc gọi từ Lewis. Các chỉ huy khác đã tập trung trong tầm nghe cùng với Jinbei và Râu Trắng. Không ai trong số những người cung cấp thông tin cho họ có bất kỳ thông tin nào có thể giúp đỡ họ lúc này. Không có tin tức gì về Marco hay những kẻ đang bắt giữ anh. Vì vậy, bây giờ, họ đang chờ đợi trong sự chờ đợi, đặt niềm tin vào một hải quân duy nhất trong khi thời gian đang trôi qua. Khi Izo nhấc con sên truyền tin lên, bất kỳ điều gì cậu định nói đã ngay lập tức bị cắt ngang bởi giọng nói gấp gáp của Lewis.
"Doflamingo đang giao anh ấy cho Kaido ở ngay vùng biển cách phía nam Sabaody 13 hải lý, trên rìa của tam giác Florian. Chúng đang sử dụng những con chim phương Nam để điều hướng vì không có hòn đảo nào để nam châm tự ghi hướng tới. Chúng mang theo thủy thủ đoàn mà không có thẻ mệnh."
Mọi người có thể nghe thấy vài tiếng la hét và tiếng ủng ồn ào ở phía sau Lewis khi gã lẩm bẩm một câu chửi thề. Trước khi chìm vào sự im lặng, Lewis đã nhỏ giọng thì thầm, "Anh cần phải nhanh lên, Izo!"
Nhìn sang vị thuyền trưởng, mọi người trong phòng chờ đợi khi người đàn ông to lớn suy nghĩ một giây trước khi lên tiếng.
"Jinbei, những con cá của ngươi có thể dẫn đường không?" đáp lại là một cái gật đầu đầy quả quyết. "Jozu, Jinbei, Vista, vạch ra lộ trình sắp tới cho chúng ta! Nhanh lên!" cả ba ngay sau đó đã chạy thật nhanh ra khỏi phòng. "Curiel, Blenheim, Namur, Haruta, gọi hỗ trợ đi! Liên hệ với bất kỳ đồng minh nào chúng ta có ở lân cận và yêu cầu họ hợp sức! Những người còn lại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu! Kaido là một đối thủ khó nhằn, ta muốn tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng!"
Khi Râu Trắng nói chuyện với tư cách của một thuyền trưởng, người của ông nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ được giao trong khi Izo tiếp tục ở lại với con sên truyền tin. Khi nghe thấy những mệnh lệnh sắc bén của lính hải quân ở bên kia, cậu bắt đầu cảm thấy một cảm giác lo lắng đang dần dâng lên từ đáy lòng.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy Lewis?"
"Sengoku đã cử một gián điệp theo dõi tôi. Ông ta chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ ai trong thủy thủ đoàn của Marco và họ đã phát hiện ra việc tôi đang khai thác những con sên truyền tin của Hải quân. Liệu băng hải tặc của anh có đủ chỗ cho một người nữa sau khi mọi người đón được Marco không?"
Một tiếng cười khúc khích phát ra từ Râu Trắng khi Izo nhìn sang ông với một ánh mắt dò hỏi. Sau đó, Izo vừa cười vừa trả lời, "Cứ nằm yên một chỗ chờ cho đến khi bọn tôi đến đón cậu đi! Râu Trắng đã hứa sẽ dành chỗ cho chúng ta mà, nhớ chứ?!"
Lần đầu tiên kể từ sau khi Marco bị bắt, Izo cảm thấy họ thực sự có cơ hội để đưa anh trở về.
.
.
.
Marco bị kéo đi, cố gắng trong vô vọng để giữ trọng lượng cơ thể khỏi mắt cá chân trái, nơi đã bị Doflamingo làm gãy trước khi hắn rời đi. Đồng thời, những "người lính hải quân" G-5 cũng đã rời đi cùng vị Lãnh chúa. Trong khi Marco đang hy vọng rằng bữa tiệc sẽ khiến những tên hải tặc xao nhãng đủ lâu để anh nghỉ ngơi một chút, thì Kaido lại muốn anh tham gia vào bữa tiệc và uống rượu cùng với "băng hải tặc mới của mình".
Marco đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả bọn chúng đều cảm thấy rằng anh đang coi thường chúng. Khoảnh khắc anh bị đẩy lên boong tàu, anh đã giải phóng haki mạnh nhất mà bản thân có thể tập hợp được. Đó chưa bao giờ là một kỹ thuật mà anh đặc biệt thành thạo, và để chống lại những tên quản lý dưới trướng Kaido thì nó rõ ràng chẳng có mấy tác dụng, nhưng Marco không quan tâm. Điều đó đang nói rất rõ ràng với toàn bộ băng hải tặc này rằng Marco không phải và sẽ không bao giờ là một phần của thủy thủ đoàn của chúng.
Bất chấp sự kháng sự ngoan cố của mình, Marco bị kéo về phía cuối con tàu, nơi Kaido đang uống rượu cùng với một số sĩ quan điều hành của mình quanh một chiếc bàn lớn. Người đàn ông to lớn dường như đang rất phấn chấn khi ông ta đang uống cạn một chiếc cốc lớn cao gần bằng Marco. Khi Marco bị ép ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thuyền trưởng, Kaido đặt mạnh ly rượu của ông xuống. Khi một vài thành viên khác trong băng làm đầy lại ly bằng rượu rum, một chiếc ly rượu nhỏ hơn nhiều được đặt trước mặt Marco.
"Thật khó để chiêu mộ ngươi đấy, Phượng Hoàng! Nhưng bây giờ ngươi đã ở đây và là một phần trong thủy thủ đoàn của ta!"
Marco gần như giơ tay chạm vào chiếc vòng cổ bằng đá biển mà anh ấy đang phải đeo vào. Mặc dù cánh tay anh đã được giải phóng nhưng anh vẫn bị xiềng xích như một con thú cưng.
Nâng ly rượu của mình lên một lần nữa, Kaido vui vẻ hét lên với thủy thủ đoàn của mình, "Cùng chào mừng thành viên mới của băng hải tặc Bách Thú, Phượng Hoàng!" những tiếng hò reo vang vọng từ boong tàu bên dưới họ, và tất cả các sĩ quan điều hành đều nâng cốc và hô vang "Phượng Hoàng".
Khi tiếng reo hò lắng xuống và Kaido uống cạn ly của mình, cả băng của ông rơi vào một sự im lặng khó chịu. Sự căng thẳng dần tăng lên khi ông uống cạn giọt rượu rum cuối cùng, và khi hạ ly xuống một lần nữa, Kaido đã nhận thấy sự im lặng khác thường từ thủy thủ đoàn của mình. Âm thanh duy nhất lúc này là âm thanh của chất lỏng đang đổ trên sàn tàu.
Marco biết rằng việc không tôn trọng những kẻ đang bắt giữ mình có lẽ là một ý tưởng tồi tệ, nhưng anh vẫn không kiềm được cảm giác thỏa mãn khi đổ ly rượu rum xuống sàn như một hành động nổi loạn trắng trợn trước mặt toàn bộ thủy thủ đoàn. Nhưng bất chấp sự thỏa mãn của bản thân, Marco phải thừa nhận rằng phản ứng từ các thành viên trong băng rất đáng lo ngại. Thậm chí, một số sĩ quan điều hành còn cố ý tạo thêm khoảng cách giữa họ và Thuyền trưởng của họ.
Cứ như thể đang có một đám mây giông đen bao trùm khuôn mặt của những tên hải tặc bách thú. Trong một khoảnh khắc, nụ cười say sưa vui vẻ biến thành một biểu cảm đen tối, lạnh lùng và chứa đầy sự giận dữ. Hơi sửng sốt, Marco đổ lỗi cho gương mặt của mình khi vẫn giữ nguyên biểu cảm thản nhiên khi người đàn ông khổng lồ từ từ bóp nát ly rượu trong tay ông.
Sự căng thẳng ngày càng dày đặc hơn khi ly rượu của Marco đã cạn và sự im lặng hoàn toàn bao trùm cả boong tàu. Nó dường như đang kéo dài ra và kéo dài cả hàng giờ đồng hồ.
Kaido từ từ đứng dậy, sừng sững trên boong tàu và phủ một cái bóng dài lên Marco. Marco cố gắng đứng dậy bằng đôi chân loạng choạng của mình, cố gắng đứng thẳng một cách bất chấp trong khi vẫn giữ trọng lượng cơ thể khỏi mắt cá chân bị gãy.
Khi Kaido với lấy cây chùy của ông, Marco bắt đầu nhận ra rằng anh có thể đã đánh giá thấp hậu quả của việc chống lại những kẻ đang bắt giữ mình. Nhưng trước khi anh có thể làm bất cứ điều gì, một tiếng hét đã vang lên từ đài quan sát.
"Kẻ thù đang đến từ phía Bắc! Hình như là tàu Moby Dick!"
Sự bất ngờ im lặng quét qua con tàu khi hàm ý của câu nói đó bắt đầu chìm dần xuống. Đôi mắt đen của Kaido bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Marco. Cả băng quay nhìn về phía Bắc và bắt gặp hình ảnh một con tàu ở phía chân trời. Và đó là khi mọi chuyện trở nên hỗn loạn.
Đột nhiên, đại dương xung quanh bắt đầu rung chuyển trước sức mạnh quen thuộc của Thuyền trưởng Râu Trắng. Khi con tàu nghiêng sang một bên, những tên hải tặc rời khỏi vị trí của chúng và bắt đầu hét lên những mệnh lệnh chiến đấu trong khi đang lục lọi vũ khí trong tình trạng say xỉn. Marco cố gắng với lấy kiếm, súng, hay bất cứ thứ gì mà anh có thể sử dụng để chiến đấu, nhưng tên hải tặc phục vụ đồ uống cho Kaido đã quàng tay quanh cổ Marco.
Tên hải tặc bắt đầu di chuyển và những chiếc gai nhọn bắt đầu mọc ra từ cánh tay của hắn. Marco tự nguyền rủa bản thân và cố gắng thoát khỏi tên hải tặc hệ Zoan. Thế nhưng, ngay khi một trong những chiếc gai nhọn đâm xuyên qua da anh, Marco liền cảm thấy bản thân bắt đầu trở nên tê liệt và khuỵu xuống trong tay của tên hải tặc. Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của mình, Marco vẫn bị tên hải tặc mang đi trong khi anh đang cố gắng thoát ra một cách yếu ớt.
"Nhốt hắn lại và đảm bảo hắn ở yên trong đó! Ta sẽ không để Newgate cướp thành viên mới của mình đâu!"
.
.
.
Khi Moby Dick dần tiếp cận tàu của Kaido, những khẩu pháo bắt đầu cất tiếng vang dội. Những viên đạn đại bác bay như mưa đá từ Moby Dick, và các thành viên của băng Râu Trắng đang bắn hạ và cắt những viên đạn đại bác đang bay tới từ băng Bách Thú. Khi đại dương rung chuyển và Moby Dick cuối cùng cũng tiếp cận được tàu của băng Bách Thú, trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu.
Ngay cả khi đang ở bên dưới mặt biển, Izo vẫn có thể nghe thấy tiếng va chạm của những tên hải tặc. Cậu đã tham gia nhiều trận chiến chống lại hải tặc, và cậu cũng thường giúp Marco can thiệp vào những trận chiến giữa những tên tuổi lớn như Râu Trắng và Gol D. Roger, nhưng khi Izo nhìn lên trận chiến ở phía trên đầu cậu, cậu lại nhìn thấy một sự tàn bạo dữ dỗi không giống với bất kỳ thứ gì mà cậu từng thấy trước đây. Những tên hải tặc của băng Râu Trắng thường tỏ ra thoải mái và vui tính không có một chút do dự nào khi lao vào những cuộc tấn công trực diện, và những tên hải tặc của băng Bách Thú chiến đấu như những con thú hoang dã, gầm gừ và gào thét.
"Anh nghĩ như thế đã đủ để chúng phân tâm chưa?"
Izo có thể không bao giờ quen được với việc giọng nói của một ai đó vẫn rõ ràng ngay cả khi họ đang chìm dưới nước, nhưng giọng nói của Namur vẫn rất rõ ràng khi hắn nói chuyện với Jinbei. Rời mắt khỏi bóng của những con tàu ở phía trên họ, Izo vòng tay chặt hơn quanh vai Namur và quay sang nhìn về phía Jinbei và Thatch.
"Đợi thêm một chút nữa đi! Các thuyền trưởng vẫn chưa bắt đầu đúng cách. Hai người vẫn ổn chứ?" khi Jinbei quay sang hỏi thăm hai thành viên con người trong nhóm, Izo đã giơ ngón cái lên thay cho câu trả lời và hít một hơi thật sâu qua mảnh san hô rỗng mà Jinbei đã đưa cho họ. Ông gọi nó là san hô lọc, và khi Izo hít thật sâu một hơi nước biển, nó sẽ chuyển hóa thành không khí khô và ấm. Nó không hoạt động vô thời hạn, nhưng nó sẽ hoạt động đủ lâu để âm thầm tiếp cận phòng tuyến phía sau của kẻ thù.
Và đó là kế hoạch.
Trong khi cả băng Râu Trắng đang đánh lạc hướng Kaido và băng của ông ta bằng một cuộc tấn công trực tiếp, Izo, Thacth, Namur và Jinbei sẽ tách lẻ ra phía sau chúng và tiến vào thân tàu của Kaido mà không bị phát hiện. Ở đó, họ sẽ tìm và giải thoát cho Marco rồi tất cả cùng rời khỏi đó. Đó là một kế hoạch đơn giản. Izo gần như đã muốn gọi nó là "kế hoạch không thể sai sót" nhưng sau sự ngu ngốc mà Marco đã thể hiện trong những năm qua, Izo có thể chắc chắn rằng không có thứ gì gọi là "không thể sai sót" cả.
Một trận động đất mạnh làm rung chuyển vùng biển xung quanh họ và một giây sau đó, một tiếng gầm không giống bất cứ thứ gì Izo từng nghe trước đây tràn ngập không gian. Jinbei nhìn sang cả nhóm và Izo giữ chặt lấy Namur khi hai người cá lặn sâu xuống dưới biển. Khi dòng nước chảy qua người họ, Izo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến sắp tới. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu bắt đầu hối hận vì đã không nhờ Marco dạy cậu thêm về haki quan sát, bởi lẽ, sự hỗn loạn từ những tên hải tặc phía trên khiến Izo không thể xác định được chính xác một người nào cả.
Khi nhóm nhỏ vượt qua những con sóng phía sau con tàu của Kaido, âm thanh chói tai của trận chiến đã bao trùm lấy họ. Không để lãng phí thời gian, họ bám vào con tàu và trèo lên trên trong khi Jinbei biến mất bên dưới mặt biển. Là một lãnh chúa và là thuyền trưởng của chính băng của mình, Jinbei không thể liều lĩnh công khai tấn công Kaido và để cơn thịnh nộ của ông ta trút lên đồng đội của mình. Jinbei sẽ ở dưới biển và cứu những tên hải tặc Râu Trắng đang chết đuối cho đến khi Marco được cứu.
Ba tên hải tặc còn lại trèo lên mạn tàu cho đến khi chạm tới mép boong. Trận chiến vẫn đang diễn ra ác liệt, nhưng vì chúng có cả những tên biết bay nên băng Râu Trắng đang giả vờ bị đẩy lùi, giúp cho ba người xâm nhập có thêm cơ hội hơn. Ít nhất, Izo hy vọng họ chỉ đang giả vờ bị đẩy lùi.
Bám sát vào bức tường bên cạnh, bộ ba tiến về phía lối vào boong dưới. Trong một cuộc chạy đua điên cuồng để đến các trạm gác, họ phát hiện một cánh cửa đang hé ra một chút. Tận dụng cơ hội đó, Izo lẩn vào khu vực tối hơn của con tàu. Khi không phát hiện ra ai cả, cậu đẩy cửa ra và đưa cả nhóm vào thân tàu.
Trọng lượng của khẩu súng lục trong tay Izo là một sự hiện diện dễ chịu, nhưng nếu cậu nổ súng thì tiếng ồn đó có thể làm lộ tung tích của bọn họ. Namur và Thatch theo sát sau lưng Izo, Thatch với song kiếm luôn sẵn sàng trong tay và Namur với nắm đấm hoặc bất cứ kỹ thuật karate người cá nào mà hắn biết.
Các hành lang trên tàu của Kaido xoắn hơn về phía thân tàu với vô số hành lang quanh co và các lối rẽ nhánh. Khi bộ ba tiến sâu hơn vào hành lang, một cơn chấn động đột ngột khiến con tàu bị nghiêng nặng sang một bên và làm Izo mất thăng bằng. Ngã sang bên trái, cậu đưa một tay lên để chống vào tường, nhưng lại khiến bản thân nghiêng sang một bên và ngã xuống sàn. Tự nâng bản thân mình lên, Izo quay lại nhìn hai người kia nhưng thật ngạc nhiên, Namur đã túm lấy cánh tay cậu và kéo cậu vào sâu hơn bên trong căn phòng mà cậu đã ngã vào, trong khi Thatch thì nhanh chóng đóng cánh cửa sau lưng họ lại. Liếc nhìn sang Namur với ý dò hỏi, người cá đáp lại bằng một cái nhún vai và gật đầu với Thatch.
Thatch đang cúi người bên cửa ra, nhìn qua khe hở nhỏ giữa cửa và tường. Như thể cảm nhận được cái nhìn dò hỏi của Izo, Thatch vừa nhìn ra hành lang bên ngoài vừa thì thầm, "Tôi có thể cảm nhận được ba người ở hành lang này, hai trong số họ đang đi về phía chúng ta."
Trong khi bộ ba đang ngồi chờ trong sự im lặng căng thẳng thì họ đã nghe được giọng nói của hai tên hải tặc đang tiến đến ngày một gần. Rất nhanh, giọng nói của một trong hai tên hải tặc đã vang lên khi chúng đi ngang qua cánh cửa.
"-ý kiến tồi! Thuyền trưởng sẽ giết ngươi!" một giọng nói chói tai vang lên ở phía bên kia của cánh cửa.
"Ta biết ngươi là một con mèo, nhưng ta không biết trái ác quỷ của ngươi cũng biến ngươi thành một tên nhát cáy đấy! Chẳng mấy khi thuyền trưởng dốc toàn lực chiến đấu, và ta sẽ không bỏ lỡ điều đó chỉ để đi trông chừng một tên què chết tiệt!" hai giọng nói cãi nhau đã dừng lại ngay phía bên kia cánh cửa mà nhóm của Thatch đang trốn.
"Nếu ngươi muốn tự tìm cái chết thì cứ việc, đồ khốn Quill! Nhưng ta không muốn bản thân phải chết cùng với ngươi chỉ vì ngươi muốn xem đánh nhau đâu!" bỏ lại một tiếng thở đầy giận dữ, một tên quay trở lại con đường mà chúng vừa bước ra ban nãy. Tên còn lại do dự một lúc trước khi gã thở ra một tiếng khó chịu và tiếp tục đi về phía lối ra, lầm bầm về những kẻ hèn nhát yếu đuối trước khi gã biến mất.
Khi tiếng bước chân dần xa và họ không còn nghe thấy nó nữa, Izo cuối cùng cũng dám thở ra một lần nữa trước khi đứng dậy. Nhìn về phía Thatch, Izo biết rằng gã cũng hiểu được ý nghĩa của cuộc trò chuyện mà họ vừa nghe lỏm được. Nếu họ may mắn, sẽ có ít đối thủ ở giữa họ và Marco hơn, và ít cơ hội bị phát hiện hơn. Có lẽ may mắn sẽ đứng về phía họ lần này.
"Anh vẫn có thể cảm nhận được hai người phía trước không?" lời thì thầm của Namur khiến Thatch ngừng việc giao tiếp bằng mắt với Izo lại và quay đầu về phía hắn.
Thatch nhắm mắt lại một lúc, lông mày hơi nhíu lại khi tập trung vào haki quan sát của mình, "Ừ, phía trước chỉ có hai người. Tôi sẽ di chuyển trước và âm thầm hạ gục lính canh. Namur, cậu hãy canh chừng lối ra, đảm bảo không có ai phát hiện ra chúng ta. Izo, cậu phụ trách bảo vệ Marco." giọng điệu kiên quyết phát ra từ một Thatch bình thường luôn tỏ ra thoải mái nghe có hơi kỳ lạ, nhưng Izo đã quen với việc tuân theo mệnh lệnh.
Với một cái gật đầu nhanh chóng, ba tên hải tặc rời khỏi phòng và bắt đầu di chuyển về phía những mục tiêu của họ. Thatch di chuyển nhanh chóng và lén lút trên con tàu đang lắc lư dữ dội với một dáng vẻ uyển chuyển mà theo Izo nhận thấy thì nó tới từ kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm bên cạnh một vị thuyền trưởng có thể tạo ra những trận động đất trong trận chiến của ông. Namur lùi lại vài bước, để mắt đến lối thoát của họ, nhưng rõ ràng hắn cũng không bận tâm đến sự rung chuyển ở xung quanh.
Vòng qua góc cuối cùng, Thatch và Izo nhìn thấy một tên hải tặc đứng ở cuối hành lang, đứng cạnh một cánh cửa trông có vẻ chắc chắn. Ngay khi họ vừa xuất hiện, tên hải tặc đã bắt đầu lục tìm thứ gì đó trong túi của hắn, nhưng trước khi hắn kịp lấy ra bất cứ thứ gì, Thatch đã từ giữa hành lang, ném một trong những thanh kiếm của mình và đâm chính xác vào cánh tay của tên hải tặc băng Bách Thú. Trong một giây, tên hải tặc đã bị sốc đến mức hắn chỉ biết đứng đó và không hề hét lên, để rồi, trước khi hắn kịp lấy lại tinh thần, Thatch đã lao tới và đâm sâu lưỡi kiếm còn lại vào cổ họng của tên đàn ông xấu số trong một màn độc diễn tàn nhẫn và đáng sợ.
Izo lao sang hành lang trong khi Namur dừng lại ở góc. Khi Izo lao đến cửa, Thacth đang điên cuồng lục tung túi của tên hải tặc xấu số kia để tìm chìa khóa. Khi nhận thấy không thể tìm thấy chìa khóa ở đây, Izo đã chửi thề một câu rồi rút ra một cái móc khóa nhỏ và bắt đầu công việc phá khóa của mình.
Izo mất chưa đầy một phút để mở khóa và ngay khi cánh cửa bật mở, cậu đã lao nhanh vào bên trong phòng giam.
Izo thực sự không biết bản thân đã mong đợi điều gì khi tìm thấy Marco. Thành thật mà nói, một phần nhỏ trong cậu không nghĩ rằng sẽ tìm thấy anh. Nhưng khi nhìn thấy anh ngồi trong phòng giam, gục xuống ở một góc, và không bị xiềng xích là một điều ngạc nhiên. Chạy vội đến chỗ bạn mình, Izo bắt đầu xem xét những vết thương trên người Marco mà cậu nhìn thấy được. Nhìn Marco thế này, dùng từ 'tồi tệ" cũng không đủ để diễn tả tình trạng của anh bây giờ. Anh không mặc áo, mái tóc vàng bết đầy cát và máu, chưa kể đến ngực anh đầy những vết bầm tím. Khi Izo khuỵu gối xuống bên cạnh bạn mình, cậu cũng nhìn thấy một dòng máu nhỏ chảy ra từ thái dương bên phải của anh.
Khi Izo chạm tay vào cằm Marco, ánh mắt cậu rơi xuống chiếc vòng cổ nặng trịch trên cổ anh. Chỉ mất một giây để Izo nhận ra nó được làm từ đá biển. Khẽ nguyền rủa một tiếng, cậu bắt đầu đi tìm ổ khóa của nó. Không đời nào Marco có thể có đủ sức rời khỏi đây mà không tự chữa lành những vết thương trước, nhưng với cái vòng cổ đá biển trên người thì điều đó sẽ càng khó khăn hơn.
"Izo?"
Một tiếng thì thầm khàn khàn vang lên thu hút sự chú ý của Izo. Cậu ngước đôi mắt đen của mình lên và bắt gặp đôi mắt mờ mịt của người bạn thân nhất của mình. Anh dường như đang cố gắng tập trung ánh nhìn của anh vào Izo, và lông mày anh dần nhíu lại đầy bối rối.
"Cậu không nên ở đây!"
"Còn anh lẽ ra không nên tấn công Mariejois! Nhưng giờ chúng ta đã ở đây rồi! Tôi chưa thể tháo cái vòng cổ này ra được. Anh đứng dậy được không?"
.
Marco không trả lời ngay vì tâm trí anh cần thời gian để xử lý những gì đang diễn ra. Anh đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo Izo không dính vào mớ hỗn độn của anh. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, cậu đã ở đây, trong phòng giam trên tàu của Kaido. Trong một khoảnh khắc, Marco đã nghĩ đây có lẽ là một giấc mơ khác mà tâm trí tuyệt vọng của anh đã nghĩ ra.
Khi tâm trí anh cuối cùng cũng đã bắt kịp cuộc trò chuyện, Marco lại nhìn về phía Izo, chỉ để thấy Thatch cũng ở đó, kéo cánh tay trái của Marco qua vai trong khi Izo đỡ ở bên còn lại. Marco khẽ nhăn mặt khi cánh tay quấn quanh hông siết chặt bên xương sườn bị gãy của anh, nhưng nét mặt của anh nhanh chóng được điều chỉnh lại khi anh được kéo đứng dậy. Mắt cá chân trái của anh sưng tấy lên, vì vậy anh dựa về phía Thatch nhiều hơn khi ba người cùng nhau bước ra khỏi phòng giam.
Việc đi lại rất khó khăn khi cảm giác chóng mặt đang xâm lấn tâm trí của Marco nhưng Izo và Thatch đã giúp cho anh đứng vững khi họ di chuyển ra hành lang. Khi con tàu lắc dữ dội về bên trái, Marco đã bị trượt chân và khi anh cố gắng lấy lại thăng bằng, anh đã vô tình dồn trọng lượng cơ thể lên bàn chân trái bị gãy của mình. Khẽ kêu một tiếng, đôi chân của Marco khuỵu xuống và ngã vào người Thatch. Những tiếng nói vội vã được trao đổi xung quanh anh, nhưng tiếng tim đập cùng những hơi thở nặng nề đã lấn át đi chúng.
Một tiếng va chạm lớn đưa Marco trở về thực tại khi một người cá với vẻ ngoài quen thuộc lao vào bức tường ở một một góc khác. Một tiếng hét phát ra từ Thatch, và trước khi Marco có thể xử lý được những gì gã vừa nói, Izo đã buông tay khỏi người anh và chạy về phía trước, tay cầm sẵn súng.
Marco thấy người cá đứng dậy và lách người về phía anh và Thatch trong khi một cơn mưa những chiếc gai nhọn quen thuộc bay về phía hắn. Một vài chiếc gai đã đâm trúng chân người cá và Marco biết chất độc gây tê liệt sẽ sớm ngấm vào người hắn. Izo lao đến góc, vượt qua nó và bắn hai phát đạn về phía hành lang. Trong khi đang nạp lại đạn, Izo lùi lại một chút và khi quay lại, cậu lập tức ném mình về phía sau để tránh đợt gai nhọn khác đang lao tới.
Từ góc bên kia, hình ảnh quen thuộc của tên hải tặc đã khống chế Marco trước đó hiện ra, chỉ là lần này gã đã biến hình hoàn toàn với những chiếc gai dài bao bọc quanh lưng, vai và cánh tay. Người cá cố gắng đứng vững khi chất độc từ những chiếc gai đang dần xâm nhập vào cơ thể hắn. Izo đang bắn từ cả hai khẩu súng của mình, nhưng lớp gai dày đã khiến cho những phát bắn của cậu chệch khỏi mục tiêu. Khi khoảng cách giữa tên hải tặc và Izo dần rút ngắn lại, Marco biết họ sẽ không thể cầm cự được lâu nếu cả Izo cũng bị trúng độc. Họ cần ít nhất hai người có thể di chuyển được để thoát ra khỏi đây.
"Thatch! Chặt đầu tôi và lấy cái vòng cổ ra khỏi người tôi!"
Mệnh lệnh của Marco lúc này không hơn một tiếng khịt mũi khe khẽ, nhưng nó nắm giữ toàn bộ quyền lực mà anh gom góp được lúc này. Tên hải tặc bách thú đang tiến về phía Izo, những chiếc gai của gã đâm ngày một gần hơn về phía tay súng trong khi cậu đang cố né tránh xung quanh người cá. Marco sẽ không để Izo bị cuốn vào mớ hỗn độn này của mình.
Khi Thatch chuẩn bị phản đối, Marco đã ngắt lời gã bằng một mệnh lệnh sắc bén khác, "Làm nhanh đi! Nếu Izo cũng bị trúng độc, không ai trong chúng ta có thể trốn thoát! Đừng để Izo chết ở đây với tôi!" những lời cuối cùng, giọng nói cứng rắn của Marco dần chuyển sang giọng điệu cầu xin. Anh từ chối việc rời mắt khỏi Izo trong khi cậu đang di chuyển một cách đáng lo lắng trước những chiếc gai của tên hải tặc bách thú.
Người cá đang cố gắng di chuyển về phía Marco và Thatch trong khi Izo đang đánh lạc hướng tên hải tặc nhím. Những chiếc gai ngày càng gần Izo hơn khi cậu nạp đạn cho khẩu súng của mình.
"Anh phải nói với Izo rằng anh đã ép tôi làm điều này."
Rời mắt khỏi Izo và quay về phía Thatch, Marco cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến khó chịu khi đầu anh rơi khỏi vai. Trong một tích tắc, anh cảm thấy thế giới như thay đổi và tất cả dường như chìm vào yên lặng. Bóng tối kéo dài trong vô tận, nhưng nó đã biến mất trước khi Marco có thể cảm nhận được nó. Ngọn lửa xanh bùng lên bao bọc lấy phượng hoàng và khoảnh khắc anh mở mắt ra cũng là lúc anh cảm nhận những cái xương gãy của mình lành lại.
Marco lao về phía trước cùng với ngọn lửa xanh, dồn lực đá một cú khi anh lao thẳng vào tên hải tặc phủ đầy gai nhọn. Cảm giác đau nhói xuất hiện khi những chiếc gai của hắn cào và đâm trúng chân anh, nhưng Marco không lùi lại. Anh vẫn lao về phía trước, khiến cả hai cùng đâm sầm vào bức tường ở cuối hành lang với một tiếng va chạm lớn.
Loạng choạng lùi lại khỏi tên hải tặc, khi cảm giác adrenaline giảm dần cũng là lúc Marco đau đớn cảm nhận được những cơn đau ảo đang gào thét bên trong cơ thể anh. Khi Marco lùi lại thêm một bước nữa, tên hải tặc đầy gai nhọn lao về phía anh, nhưng khi nắm đấm bao bọc trong gai nhọn đang ngày một tiến sát lại gần anh một cách đáng lo ngại, một viên đạn đã bắn tới và găm vào mắt của hắn, khiến hắn ngã xuống ngay dưới chân Marco.
.
Khi cơ thể hét lên với anh, Marco hít một hơi thật sâu để cố gắng đứng vững và dựa lưng vào tường. Đầu óc anh đã rõ ràng hơn, tập trung hơn trước đây, nhưng nó cũng khiến anh nhanh chóng nhận ra những cơn đau ảo đang chạy khắp cơ thể mình. Lại hít một hơi thật sâu, anh cảm thấy phổi mình bỏng rát và cơ thể thì bắt đầu run rẩy. Anh thực sự cần một kỳ nghỉ. Không đánh nhau, không bắt cóc, không bắt giữ và không báo cáo.
Khi cơn run rẩy dần trở nên tồi tệ hơn, Marco thoáng lo rằng anh sẽ mất thăng bằng khi chân anh ngày một yếu dần, nhưng một bàn tay quen thuộc đã vòng qua eo anh, giúp anh đứng vững. Không cần nhìn Marco cũng biết Izo là người đang đỡ anh. Người bạn thân nhất của anh lúc này đang khoác cánh tay trái của anh qua vai cậu. Nhìn lại những người khác, Thatch cũng đang đỡ lấy người cá đang lảo đảo ở bên kia.
"Chúng ta cần phải đi ngay! Bọn chúng chắc hẳn cũng đã nhận ra những điều bất thường rồi!" Thatch thấp giọng nói khi cả bọn đã quay trở lại hành lang.
Izo kéo Marco theo bên cạnh, và cả hai cùng nhau rời khỏi tàu. Marco cứ đi theo Izo mà không bận tâm gì. Anh hoàn toàn tin tưởng người bạn thân của mình sẽ chịu trách nhiệm và đưa anh thoát khỏi chuyện này.
Khi cả nhóm đi lên cầu thang cuối cùng, cánh cửa bật mở và một tên hải tặc to lớn với bộ lông như gấu nhìn chằm chằm xuống bọn họ. Khi Marco chuẩn bị chiến đấu, thanh kiếm của Thatch bay qua anh và đâm vào tên kia, cùng lúc đó, viên đạn của Izo cũng bay tới và găm vào mắt hắn.
Vừa đi về phía cầu thang, Izo vừa nạp lại đạn và Thatch cũng rút ra thanh kiếm còn lại của mình, đồng thời, Marco cũng đã cảm nhận được sự xuất hiện của một tên hải tặc khác. Bỏ tay khỏi Izo, Marco bắt đầu chạy nước rút lên cầu thang ngay khi tên hải tặc dần xuất hiện ở ngưỡng cửa cùng với một khẩu đại bác chĩa về phía cả nhóm. Marco lao về phía hắn bằng một cú đá bọc trong ngọn lửa, đẩy hắn ra đúng lúc khẩu đại bác của hắn khai hỏa, khiến cho viên đạn bay ngược lại trời, nhưng đồng thời, nó cũng đã lấy đi một nửa cánh tay của Marco trong quá trình này.
Khi ngọn lửa xanh lại bùng lên từ cánh tay của mình, Marco biến cánh tay của mình thành đôi cánh và phóng mình lên bầu trời với một cú đập cánh đầy mạnh mẽ. Trận chiến xung quanh anh dừng lại trong giây lát và sự im lặng bao trùm boong tàu của cả hai phe. Băng hải tặc Râu Trắng và băng hải tặc Bách Thú đang bị đẩy lùi về tàu của hai bên, và biển đang động với tần suất dữ dội theo cách mà chỉ những trận động đất mới có thể gây ra. Nhưng khi ngọn lửa xanh tái sinh của Marco bùng cháy trên bầu trời, sự chú ý của cả hai băng đều chuyển sang vụ nổ đó.
Sau đó, đôi mắt của Marco rơi xuống người Kaido, người đàn ông khổng lồ đang bị nhốt trong cuộc đụng độ với Râu Trắng, vẫn ở dạng người và quay lưng lại với anh. Râu Trắng đang quay mặt về phía phượng hoàng, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Marco đã giao tiếp bằng mắt với ông và ngay lập tức bị ấn tượng về sự nhẹ nhõm mà anh tìm thấy ở đó.
Một tiếng súng vang lên trên boong tàu khi Izo lao ra từ thân tàu của Kaido và kết liễu tên hải tặc mà Marco đã đánh bật ra trước đó, và cứ như vậy, khoảnh khắc im lặng đã bị phá vỡ. Một trận động đất mạnh hơn, và kéo dài hơn những trận động đất trước đó của Râu Trắng đã được tung ra cùng với nụ cười sảng khoái của ông.
"Thời gian chơi đùa đã kết thúc rồi, các con của ta!" giọng nói vang vọng của Râu Trắng lan rộng ra khắp thủy thủ đoàn của ông như một làn sóng xung kích. Và khi Râu Trắng lao mình theo chiếc bisento của mình rồi giáng một đòn chí mạng vào Kaido, Marco có thể nhìn thấy băng Râu Trắng bắt đầu đẩy lùi băng Bách Thú.
Hạ thấp độ cao, Marco đáp xuống bên cạnh Izo ở trước cửa ngay khi Thatch và người cá cũng đã xuất hiện. Marco cũng đã nhận thấy người cá đã có thể bước đi mà không cần Thatch hỗ trợ, có vẻ hắn đã ổn định hơn rất nhiều so với trước đó.
Khi thủy thủ đoàn của Kaido bị đẩy lùi về phía tàu của chúng, Marco liếc nhìn những người khác một cách lo lắng, "Tôi hy vọng ba người các cậu có một kế hoạch cho chuyện này. Bởi vì những kế hoạch gần đây của tôi... không thực sự tốt."
Izo và Thatch trao nhau một cái nhìn đồng cảm và Namur bật cười khi Marco quay lưng về phía những tên hải tặc Bách Thú đang tiến đến. Marco có thể dễ dàng tự thoát thân. Tất cả những gì anh cần làm là vỗ cánh và bay đi. Nhưng anh không thể đưa những người khác thoát đi theo cách đó. Nếu anh đang trong tình trạng tốt, anh có thể cõng theo Izo, nhưng với tình trạng của anh bây giờ, thật khó để anh tự thoát đi chứ đừng nói việc cõng theo ba người.
"Marco, anh có tin tôi không?" giọng nói của Izo bình tĩnh và kiên định, trái ngược với sự lo lắng đang ngày một tăng lên của Marco.
"Có." Marco trả lời ngay mà không có lấy một chút chần chừ hay nghi ngờ nào trong tâm trí.
"Nín thở đi!"
Một cái nhíu mày xuất hiện. Marco bối rối nhìn sang những người khác, nhưng Izo đã nắm lấy khuỷu tay anh và kéo anh về phía mép tàu. Nhưng nó vẫn ổn. Anh có thể tin tưởng Izo. Izo là bạn của anh. Izo sẽ không phản bội anh.
Nhưng khi tiến gần đến mép tàu, nhận rõ việc đại dương lạnh giá, khắc nghiệt bên dưới chính là lối thoát khả thi duy nhất, Marco bỗng cảm thấy nỗi sợ hãi lạnh lẽo đang dần bao trùm lấy mình. Không. Anh có thể tin tưởng Izo. Izo sẽ không phản bội anh. Sơ Evelyn cũng vậy.
Do dự, Marco giảm dần tốc độ khi Izo kéo anh về phía lan can. Thatch và người cá đã đến đó trước họ, và trước sự kinh hoàng của Marco, người cá đã nhảy xuống. Nhưng điều đó có lý, hắn là một người cá mà. Hắn có thể thể thở ở dưới nước. Izo biết Marco không thể nên cậu sẽ không làm như thế. Cậu ấy sẽ không như thế. Izo là gia đình duy nhất còn lại của Marco. Gia đình sẽ không làm như thế.
Khi Thatch đứng trên lan can, gã nhìn về phía Izo và Marco khi thấy họ bị tụt lại phía sau. Gương mặt Marco tái nhợt khi mắt anh đang dán chặt vào lan can. Mặc dù anh không hoàn toàn phản đối nhưng rõ ràng anh đang không đồng tình với ý tưởng này. Bình thường, Thatch sẽ thảo luận về các lựa chọn của họ trước khi làm những chuyện điên rồ, nhưng không phải vào lúc này, khi người của Kaido đang vội vã quay trở lại từ những con tàu khác để bắt lại họ.
Lao tới chỗ cả hai người, Thatch nắm lấy tay còn lại của Marco và kéo mạnh anh về phía lan can. Lúc này, gã bỗng bắt gặp ánh mắt lo lắng của Izo, rõ ràng đang có điều gì đó không ổn. Công bằng mà nói, Marco vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm và có lẽ là đáng sợ, và Thatch sẽ ngạc nhiên nếu anh không bị rối trí theo một cách nào đó. Nhưng đây thực sự không phải là thời điểm thích hợp để mất tập trung.
Khi hai người cố gắng đưa Marco đến lan can, dường như sự sững sờ với vẻ ngoài bình tĩnh đã biến mất và Marco đã trở về với thực tại. Và điều đó khiến Thatch cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chỉ trong giây lát. Ngay sau đó, vị cựu hải quân đã bắt đầu vùng vẫy thực sự.
"Marco! Bình tĩnh lại! Hãy tin tôi!"
Nghe theo lời Izo, Marco đã chuyển sự chú ý sang người bạn của mình. Mặc dù anh vẫn không hợp tác, nhưng anh cũng không còn cố gắng thoát khỏi sự lôi kéo của Izo nữa.
Khi băng của Kaido đang tiến đến ngày một gần hơn, Thatch đã đưa ra quyết định của mình. Với một động tác nhanh nhẹn, Thatch rút kiếm ra và sử dụng chuôi kiếm đập vào sau đầu Marco. Khi anh loạng choạng và ngọn lửa nhỏ màu xanh bùng lên từ sau đầu, Thatch đã kéo mạnh anh tiến thêm vài bước cuối cùng qua lan can tàu và khiến cả ba cùng rơi xuống.
Đập vào mặt biển giống như một cái tát lạnh vào mặt, nó đồng thời cũng kéo Marco trở về thực tại và khiến anh cảm thấy cơn lạnh thấu xương. Anh đã phải rất cố gắng để không thở hổn hển khi cái ôm lạnh giá của biển cả làm anh kiệt quệ sức lực và bắt đầu chìm xuống. Marco không biết mình đã chìm trong bao lâu. Một phần trong anh biết rằng anh không thể nín thở mãi được, nhưng anh lại cảm giác như thể mình đã chìm vào bóng tối hàng thế kỷ. Anh đang cảm thấy như đại dương đang bao bọc lấy anh và kéo anh lại gần...?
Khi Marco cố gắng mở mắt ra thì anh chỉ cảm thấy nước muối cay xè đang chảy vào mắt mình. Mọi thứ xung quanh anh đều mờ ảo, nhưng rõ ràng cái mà anh gọi là vòng tay của đại dương thực chất là hai cánh tay đang ôm lấy lồng ngực bỏng rát của anh. Và bây giờ, khi đang nghĩ về điều đó, phổi anh như đang bị đốt cháy.
Vòng tay quanh ngực Marco hơi siết chặt trước khi anh và bất cứ ai đang ôm anh lao vút qua đại dương. Anh nhắm mắt lại trước dòng nước đang ào ạt lướt qua người anh khi phổi anh đang ngày càng bỏng rát. Anh cần thở. Khi bản thân đã đầu hàng trước sự thôi thúc cháy bỏng, Marco hít một hơi thật sâu và ngay lập tức hối hận khi phổi của anh bắt đầu chứa đầy nước biển mặn chát và cơn đau bỏng rát cũng trở nên tồi tệ hơn.
Khi sự hoảng loạn bắt đầu ập đến và Marco cố gắng thở, anh đột nhiên cảm thấy mình đang dần chạm đến mặt biển. Khi anh đang ho sặc sụa để làm sạch phổi và hít thở, Marco hầu như không nhận ra bản thân đang được nâng lên khỏi mặt biển. Mãi cho đến khi cảm thấy sàn gỗ cứng bên dưới đôi chân run rẩy của mình, anh mới giật mình thoát khỏi đôi tay đang giữ lấy mình và loạng choạng bước vài bước trước khi khuỵu xuống, để rồi cơn ho lại tiếp tục.
Marco cảm giác như bản thân đã trút hết nửa đại dương khỏi phổi mình trước khi cảm nhận được cảm giác dễ chịu của ngọn lửa đang bùng lên bên trong cơ thể. Khi đã có thể hít thở bình thường mà không bị ho thêm lần nào nữa, anh mở đôi mắt đẫm nước của mình ra để nhìn lên mặt trời chói lóa phía trên. Một bàn tay quen thuộc đang xoa lưng anh, và Marco dần nhận ra sự hiện diện đầy an ủi của nó.
"Lần tới, khi anh có một kế hoạch, nhớ nhắc tôi hãy đá vào mông anh nhé!" Izo đang ngồi bên cạnh Marco, ướt sũng trong nước biển và vài vết cắt cùng vết bầm tím rải rác trên cơ thể. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều đó, Marco đã nhìn thấy một trong những nụ cười chân thật hiếm hoi của Izo. Những nụ cười mà cả hai để dành cho những ngày nghỉ cùng nhau và khám phá một hòn đảo. Nụ cười mà họ đã chia sẻ với nhau khi được điều đến làm việc trên cùng một con tàu.
Đó là một nụ cười mang ý nghĩa mọi thứ đều đã ổn, và Marco cũng cảm thấy đó là nụ cười phù hợp tô điểm cho gương mặt của mình lúc này. Adrenaline dần rời khỏi cơ thể anh khi Marco cười khúc khích và nằm ngửa ra sau, hai tay dang rộng, nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên. Tiếng cười khúc khích dần trở thành một tiếng cười khàn khàn, hơi mất khống chế khi Izo cũng nằm xuống bên cạnh anh.
"Mẹ kiếp cái tên ngốc này! Tôi nhất định phải cho anh một bài học sau khi anh đã hoàn toàn được chữa lành!" nụ cười của Izo đi kèm với những tiếng thở khò khè, và Marco không hề nghi ngờ những gì cậu vừa nói dù chỉ là một giây. Và đúng vậy, ngay vào lúc này, anh thực sự không còn sức để quan tâm đến những gì sẽ xảy đến sau này nữa. Đó là chuyện của sau này.
"Anh sẽ phải xin lỗi Lewis và những người còn lại trong thủy thủ đoàn!" tiếng cười của Izo được hòa theo bởi một số người khác, nhưng Marco không có tinh thần để quan tâm. Họ đều còn sống.
"Và nhớ xin lỗi cả băng Râu Trắng vì họ đã phải dọn dẹp mớ hỗn độn của anh!" giọng của Izo dần chuyển từ tiếng cười man rợ sang cơn thịnh nộ đang sôi sục, nhưng điều đó khiến Marco cảm thấy thoải mái khi anh đang thở ra từng hơi giữa những tràng cười của mình. Anh không biết mình đã bắt đầu khóc từ khi nào, nhưng Marco có thể cảm thấy nước mắt tuôn ra từ mắt mình và anh cũng không thể ngừng mỉm cười.
"Và anh sẽ phải giải quyết hết tất cả công việc báo cáo của tôi mãi mãi!"
.
.
.
Marco không nhớ gì nhiều về những chuyện xảy ra sau đó khi sự kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần đã chiếm lấy anh. Anh chỉ có vài ký ức mơ hồ về việc bị nhấc lên và mang đi, vì vậy khi tỉnh dậy trong bệnh xá của băng Râu Trắng, anh có hơi mất phương hướng. Izo đã ngủ trên chiếc ghế ở cạnh giường, và khi Marco cố gắng ngồi dậy thì cậu đã thức dậy và mở ra địa ngục. Tất cả sự tức giận, thất vọng, lo lắng và băn khoăn bị dồn nén của Izo từ ngày đầu tiên cậu gặp Marco cho đến ngày hôm đó đều được trút bỏ bằng những lời nói có thể khiến ngay cả chính Gol D. Roger cũng phải thu mình lại.
Marco nghĩ rằng bản thân đã được cứu khi Thatch bất chấp cơn bão và bước vào phòng sau khoảng một giờ, nhưng thay vào đó, tên hải tặc này đã cùng với Izo mắng mỏ anh là một kẻ ngu ngốc, thiếu suy nghĩ vì đã bỏ lại Izo. Sự tham gia của Thatch dường như đã thúc đẩy Izo hơn nữa và cuộc tấn công của họ vẫn tiếp tục.
Khi cả hai cuối cùng đã hết thất vọng và giận dữ, Marco đã tự mình hoàn thiện nghệ thuật nằm yên một cách hoàn hảo. Và khi họ đứng dậy để rời khỏi đó, Marco đã được lệnh phải nằm yên trên giường ít nhất một tuần nữa. Cảm nhận được sự không hài lòng của Marco trước mệnh lệnh, Izo đã đe dọa sẽ dùng đá biển để xích anh vào giường.
Khi Marco cuối cùng cũng được thả ra khỏi sự giam cầm của các y tá, chỉ sau năm ngày trước sự thất vọng của Izo, một mệnh lệnh nghiêm ngặt đã được đưa ra: anh không được làm bất cứ điều gì vất vả hơn việc ngắm mây. Nhưng điều đó cũng không ngăn được Jozu tìm đến anh và yêu cầu anh viết một bản báo cáo về những gì anh biết về mối quan hệ giữa Joker, Kaido và những hải quân hai mang.
Marco đã viết xong bản báo cáo đó và nộp nó trong thời gian kỷ lục chỉ vì muốn nó nhanh kết thúc, nhưng điều đó chỉ mở ra một cánh cửa cho hàng loạt những hành động tương tự. Kingdew, người chịu trách nhiệm về thông tin tình báo của Hải Quân, muốn có tất cả thông tin chi tiết về Hải Quân mà Marco có thể cung cấp. Vista yêu cầu thông tin chi tiết về Thất Vũ Hải, đặc biệt là kiếm sĩ Mắt Diều Hâu và vai trò của họ trong lực lượng Hải Quân. Và vào thời điểm Haruta đến hỏi anh về các khóa huấn luyện của Hải Quân, Marco đã gần như khao khát sự yên bình và tĩnh lặng của chiếc giường ở bệnh xá.
Vì vậy, khi Newgate tiếp cận anh khi anh đang ngắm mặt trời lặn từ phía sau tàu Moby Dick, Marco chỉ cảm thấy sợ hãi một chút.
"Ta đã đọc qua các báo cáo mà con đã viết cho Jozu và Vista. Con làm tốt lắm! Ta đã bắt đầu đọc những gì con viết cho Kingdew, nhưng nó dài quá!" khi người đàn ông to lớn đến gần, Marco có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của vị thuyền trưởng.
Treo lên vẻ mặt bình thản mà anh đã dành nhiều năm để hoàn thiện, Marco nhướng mày nhìn vị thuyền trưởng khi ông đang tiến lại gần mình, "Nó chỉ có mười trang thôi. Và nó là một bản tổng quan ngắn gọn hơn là một báo cáo đầy đủ. Con không thể tóm tắt nhiều năm trong hải quân trong một ngày được."
"Ta chưa bao giờ là một người hứng thú với công việc báo cáo. Jozu cũng vậy, nhưng thằng bé có thể cân đối ngân sách khá tốt."
Những lời đó khiến Marco bật cười khúc khích khi anh nhớ tới những gì anh đã thấy về công việc của Jozu, "Nếu con nộp một bản ngân sách như vậy cho cấp trên, con sẽ bị gửi trở lại để được đào tạo cùng với những tân binh."
Khi Marco nói xong, một nụ cười đen tối xuất hiện trên gương mặt của Râu Trắng, "Chà, ta đoán chúng ta nên giao lại công việc báo cáo cho con. Sắp tới có một bữa tiệc để chào mừng con và Izo chính thức gia nhập băng, và chúng ta cũng cần phân chia chi phí cung cấp thực phẩm, rượu và vật tư y tế giữa các Đội 2, Đội 3 và Đội 6."
Khi Râu Trắng ngồi xuống lan can ở bên cạnh, Marco đã bỏ xuống chiếc mặt nạ bình thản của mình và thay vào đó là một nụ cười dịu dàng.
"Nếu người để con phụ trách công việc giấy tờ, con sẽ thực hiện khá nhiều thay đổi đấy. Các chỉ huy sẽ phải nhận ra sự chậm chạp của họ. Và con cũng khá nghiêm khắc đấy, ngay cả với anh em của mình!"
.
.
.
.
.
.
Khi "Hỏa Quyền" Ace được đề bạt làm chỉ huy Đội 2, cậu đã cảm thấy rất vinh dự. Tuy cậu không để lại được ấn tượng đầu tiên tốt nhất cho băng Râu Trắng, như thực tế thì việc gia đình mới của cậu tin tưởng cậu đến mức để cậu lên làm chỉ huy khiến cậu cảm thấy tự hào hơn cả việc nhận được mức truy nã mới cho bản thân.
Tuy nhiên, vào lúc này, khi tất cả thành viên của băng Râu Trắng đang tập trung cho lễ mừng sinh nhật hàng năm của Bố, Ace lại đang mắc kẹt trên boong cùng với các chỉ huy khác, trong khi cấp dưới của cậu đang chạy xung quanh, giao lưu cùng với mọi người và săn lùng thực phẩm, chuẩn bị cho bữa tiệc. Thở dài thườn thượt lần thứ một trăm, Ace đặt nửa bản báo cáo xuống.
"Thaaaatch!" cậu lớn tiếng rên rỉ với một chỉ huy khác, người hiện đang ngồi cùng với Namur và Haruta, "Tại sao tôi không thể tham gia cuộc đi săn vậy? Anh biết tôi không giỏi những khoản này mà!"
Thatch nhắm mắt lại và vô cùng thất vọng với vị chỉ huy trẻ tuổi hơn, "Tôi đã nói với cậu rồi. Tất cả các chỉ huy đều phải làm việc này. Không có ngoại lệ. Chết tiệt thật! Ngay cả Bố cũng đang phải làm phần của mình!"
Ace nhìn về phía chiếc ghế lớn, nơi mà Bố đang ngồi. Thật hiếm khi nhìn thấy vị thuyền trưởng đang chăm chỉ làm công việc báo cáo thay vì nốc cạn ly rượu. Nhưng nếu có một quy tắc mà tất cả mọi người đều biết, đó là không được bỏ trốn khỏi nhiệm vụ báo cáo của Marco. Haruta từng bị cáo buộc đã cố gắng sao chép báo cáo của Namur vào năm ngoái với suy nghĩ rằng Marco sẽ không thể đọc hết chúng. Cậu ta đã bị mắc kẹt trong việc hoàn thành các báo cáo của Marco trong nhiều tuần sau đó.
Con phượng hoàng được nhắc đến ở trên hiện đang đứng bên cạnh Râu Trắng, người đang chăm chỉ hoàn thành phần việc của mình, quan sát ông như một con diều hâu và hỏi sâu hơn về các chi tiết trong bản báo cáo của ông. Bản thân Marco cũng có những báo cáo cần phải làm, nhưng đống báo cáo của anh lớn ít nhất gấp ba lần những người khác, kể cả của Bố. Quay đầu nhìn về phía những chỉ huy khác, Ace không nhịn được cau mày một cái. Nhìn về phía lan can, Ace phát hiện ra người mà cậu đang tìm kiếm đang thi đấu với một nhóm xạ thủ từ Đội 1 và Đội 3.
"Vậy tại sao Izo lại được phép chểnh mảng?"
Đáp lại là một tràng cười phá lên từ các chỉ huy khác.
"Marco luôn làm công việc báo cáo của Đội 16 cho cậu ấy." Thatch nói với một nụ cười ranh mãnh đầy thấu hiểu.
"Cái gì!? Điều đó thật không công bằng! Tại sao lại như vậy?!"
"Đó là một câu chuyện dài. Nếu cậu hoàn thành công việc của mình trước khi bữa tiệc bắt đầu, thì cậu có thể yêu cầu Izo kể cho cậu nghe về chuyện đó." Namur khịt mũi khi liếc nhìn về phía Marco.
"Phải rồi! Izo thích kể về chuyện đó lắm! Đặc biệt là khi cậu mang tới cho anh ấy một ít rượu sake ngon." Haruta chen vào với một nụ cười tinh ranh.
"Ôi thôi nào mọi người, kể cho tôi nghe đi!" Ace nhăn mặt trong khi những người còn lại bật cười lớn.
"Thôi tán gẫu đi! Chỉ còn bốn giờ nữa là đến bữa tiệc mà các cậu thậm chí còn chưa hoàn thành xong chồng đầu tiên nữa!"
Theo sau tiếng quát của Marco là sự im bặt của tiếng cười và các chỉ huy đều quay lại với công việc của họ. Ace cau mày trước đống công việc mà mình được giao. Cậu chưa bao giờ giỏi trong việc đọc hay viết, có lẽ bởi vì cậu được nuôi dưỡng bởi các sơn tặc, nhưng với tốc độ hiện giờ thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ hoàn thành xong công việc kịp lúc.
"Đừng lo lắng, hãy cố gắng làm xong càng nhiều càng tốt trước bữa tiệc, tôi sẽ giải quyết phần còn lại vào ngày mai."
Nhìn lên phía nơi phát ra giọng nói, Ace nhìn thấy Marco đang ngồi trên lan can ở bên cạnh cậu với một nụ cười hiền hậu. Mỉm cười đáp lại phượng hoàng, cậu quay lại với công việc với sự hướng dẫn của người anh lớn, trong khi bản thân thì cố gắng ghi nhớ việc phải hỏi Izo làm thế nào mà anh có thể khiến Marco làm TẤT CẢ công việc cho mình.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip