Hinata cho rằng Takemichi đã đi quá giới hạn.

Khi cô ngắm nhìn ánh mắt của cậu, Hinata đã thực sự tin rằng Takemichi có thể làm được tất cả những gì mà cậu muốn. Takemichi luôn chứng minh được điều đó, làm cho Hinata bất ngờ và cô thấy thật tự hào khi có một người bạn trai mạnh mẽ như thế.

Nhưng là một omega, Takemichi có quá nhiều áp lực phải đối mặt.

Và Hinata cảm thấy quá mệt mỏi khi trông thấy cậu hết lần này tới lần khác mạo hiểm tính mạng mình, hệt như bây giờ. Chỉ trong một đêm, Takemichi chứng kiến cái chết của hai alpha, một trong hai người đó là Draken, và cậu cũng suýt bị đánh tới mất mạng bởi Mikey, người từng là bạn thân của cậu. Hinata không thể tưởng tượng được gánh nặng và nỗi đau mà Takemichi phải chịu đựng lúc này. Mùi hương của cậu toát ra thật bình tĩnh khiến cô càng lo lắng hơn.

Takemichi, một người không giỏi che giấu cảm xúc hay tin tức tố của cậu - anh hùng mít ướt của cô - giờ đây lại cố gắng giấu nó đi.

Làm cho cô không kìm được nước mắt.

Hinata chắc rằng Takemichi sẽ hiểu và cảm ơn cô vì lựa chọn mà cô đã đưa ra cho cả hai và vì tương lai của họ. Đó là quyết định tốt nhất. Chắc chắn.


Từ những gì mà Takemichi đã kể cho cô, cô sẽ thành một beta trong tương lại, và Hinata tin rằng điều đó là thật, nhưng đã gì đó thay đổi. Hinata thấy cơ thể mình có sự khác biệt gần đây. Ngay cả bố mẹ cô cũng để ý cô cao hơn một chút.

Lúc đầu, cô chả tin đâu, vì lỡ không đúng thì cô sẽ ngày càng rầu rĩ mất.

Có thể đánh dấu được Takemichi và thành bạn đời của cậu, điều đó như là ước mơ cô mà luôn khao khát.


Khi Hinata tỉnh dậy cùng những chiếc răng nanh trở nên đau nhức và chuẩn bị đón nhận kỳ phát tình đầu tiên, cô biết nó đã trở thành hiện thực.

Cô là một alpha.


Hai tuần sau, Takemichi quay trở lại từ tương lai, xin lỗi cô vì đã hủy mất đám cưới của họ hay việc chết đi mà không một lời báo trước.


"Kể cả khi anh mắc sai lầm và đi tới một tương lai tồi tệ...-
Cho dù điều đó có xảy ra, em vẫn luôn bên cạnh để ủng hộ anh"


Nhưng khi thấy Takemichi trong tình trạng đó...

Hinata không thể tiếp tục gìn giữ lời hứa của mình.

Là một alpha, cô phải bảo vệ Takemichi. Kể cả khỏi chính bản thân cậu.


Hinata đợi đến khi Takemichi khỏe và đuợc phép xuất viện. Tay cậu cũng đã lành, và vết sẹo trên môi cậu còn sót lại như là minh chứng cho những gì đã xảy ra đêm đó. Bao gồm cả vô số vết thương trong lòng cậu.

Họ ở trong phòng Takemichi, cùng nhau chơi xếp hình. Takemichi lại đơ ra một lần nữa.

Thậm chí còn chưa hết ngày mà Takemichi đã chuẩn bị lên kế hoạch để cứu Mikey, chả đoái hoài gì đến thể trạng của mình. Hinata không khỏi đau xót khi nghĩ đến điều đó.


Cần phải tạo ra mục đích sống khác cho Takemichi.

Takemichi không để ý thấy cô đứng dậy ngồi cạnh cậu. Vẫn chưa chú ý khi Hinata vòng tay quanh người cậu. Không nhận thấy rằng răng của Hinata sượt nhẹ qua gáy cậu.

Đây chắc chắn là điều tốt nhất.

Takemichi cảm nhận được có chút đau ở gáy và cố đứng dậy.

Hinata càng ôm chặt cậu hơn, giải phóng pheromones làm dịu cậu.Cô cảm thấy may mắn vì Takemichi vẫn chưa nhận ra cô không còn là beta nữa. Không thì cậu đã đeo vòng bảo vệ thay vì để lộ gáy như này rồi.

Không quá lâu để Takemichi ngưng giãy giụa và dần thả lỏng trong vòng tay của Hinata.

Bản năng omega trong cậu đã chấp nhận Hinata là alpha của mình.

Hinata rất vui, cô nhẹ nhàng đặt môi lên gáy Takemichi và bắt đầu đánh dấu cậu.

Sau vài phút, Hinata thấy mùi hương của Takemichi ngày càng ngọt, cơ thể cũng ấm dần lên. Vết cắn của cô đã kích hoạt kỳ phát tình đầu tiên của cậu.

Cơ thể Hinata dần có phản ứng với cậu, làm cô có chút chóng mặt. Cô biết rằng khi cắn Takemichi, sẽ có khả năng khiến cậu phát tình. Vấn đề là Hinata tưởng mình sẽ chịu được và chỉ ở bên cạnh cậu. Họ vẫn chỉ là học sinh trung học mà thôi.

Nhưng Hinata đã quá coi nhẹ sức ảnh hưởng của kì phát tình. Đặc biệt là kì phát tình của một omega đã trải qua nhiều tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Cô để cơ thể làm những gì mà bản năng mách bảo.


Trước khi Hinata kịp nhận ra, cô đang chịch Takemichi mất rồi.

"A-Alpha. Xi- Ah. Xin em." Mặt và vai cậu đỏ ửng, nước miếng chảy ra từ khóe miệng. "Mnh. Bắn vào trong đi. Đi mà."

Hinata nào có thể cưỡng lại vẻ đẹp ngay trước mắt. Cô nắm chặt lấy hông Takemichi và thúc nhanh hơn. Bên trong Takemichi thật ấm và ẩm ướt, cô từng cảm thấy như vậy trong đời. Takemichi nghiêng cổ sang một bên, hoàn toàn lệ thuộc vào cô. Điều đó khiến bên dưới cô trở nên căng cứng. Cô đã sẵn sàng thụ tinh cho cậu. Chỉ thêm đôi ba cú thúc nữa, và-

Hinata có cảm giác như cô đang ở trên thiên đường.

Như thể thời gian trôi chậm lại. Cảm giác hưng phấn bao trùm cả người cô. Theo bản năng cô càng nắm chặt hông Takemichi, giữ cậu yên và đâm vào sâu hơn. Không muốn rút ra, cô cúi xuống cắn vào gáy Takemichi thêm lần nữa.

Bị kích thích tận hai nơi nhạy cảm nhất, Takemichi không thể không ra ngay lập tức. Takemichi cong lưng lại và rên rỉ đầy sung sướng khi cậu cảm nhận thứ đó càng to ra. Bản năng omega làm cả người cậu ngây ngất. Cuối cùng cậu cũng tìm được một alpha hoàn hảo có thể thỏa mãn nhu cầu của cậu với tư cách là một omega.

Họ giữ yên tư thế đó khoảng một lúc. Tinh dịch của Hinata lấp đầy bên trong Takemichi, không hề để lỡ mất một giọt tinh túy nào.

Cho đến khi Hinata nhận ra mình vừa làm gì. Cô buông tay khỏi hông Takemichi và thấy chỗ đó đã dần sưng tím. Cô lập tức ngó lên Takemichi, trông như cậu có thể chợp mắt bất cứ lúc nào. Takemichi nhẹ nhàng cười với cô khi họ nhìn nhau.

Cô biết rằng Takemichi vẫn đang trong kì phát tình, và khả năng cao mọi hoạt động của cậu sẽ bị tác động lớn bởi bản năng trong vài ngày nữa, nhưng thấy Takemichi vui như vậy làm cô bớt căng thẳng hơn, dù biết rằng còn nhiều thứ khác cô phải giải quyết.

Hinata cẩn thận di chuyển để cô có thể nằm cạnh Takemichi mà không làm đau cậu, vẫn giữ yên bên dưới.

Hậu quả về sau lát nữa cô sẽ nghĩ tới vậy.


Sáng hôm sau, Hinata đưa cậu đến nhà mình khi thấy kì phát tình đã hết. Làm sao mà cô có thể để Takemichi một mình sau khi đánh dấu cậu được.

Bố mẹ cô rất thất vọng khi nghe được.

Tia nắng nhỏ tuyệt vời của họ lại dành ra cả đêm của mình để ngủ với bạn trai, một omega. Cô còn không thèm gọi cho họ, tắt điện thoại. Và tệ nhất là cô không chỉ ngủ với bạn trai mình, cô đã đánh dấu và thắt nút sâu bên trong cậu.

Hiện giờ đang diễn ra một cảnh tượng khá là buồn cười.

Bố mẹ Hinata lôi cô ra mắng, cô chỉ cúi đầu mà không nói gì, và omega cạnh cô lại lớn tiếng nói họ không tôn trọng alpha của mình. Dấu vết đỏ rực trên gáy cậu như là minh chứng. Ôi trời. Một omega mới được đánh dấu cần phải ở cạnh alpha của mình, càng gần càng tốt, đặc biệt trong mấy ngày đầu. Nếu không, sức khỏe của cậu sẽ dần đi xuống và có vài trường hợp, đã dẫn đến tử vong.

Cuối cùng, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để Takemichi ở yên trong phòng của Hinata.


Khi Takemichi đã ngủ, bố mẹ Hinata lại tiếp tục mắng nhiếc cô. Nói rằng họ đã giáo dục cô tốt hơn như này, và một phần trong cô hiểu rằng họ đang nói đúng, cô cũng thấy buồn khi đã làm gia đình phiền lòng về mình.

"Bố mẹ nhóc kia đã nói gì chưa? Lẽ ra họ phải đến nhà mình ngay lập tức rồi." Bố cô quở trách.

"Họ...Họ vẫn chưa biết Takemichi đang ở cùng con." Hinata càng nói nhỏ. "Họ không ở đó khi c-con đánh dấu anh ấy và ngay cả khi con quyết định dẫn Takemichi về đây."

"CÁI GÌ?!" Mẹ cô kinh ngạc. "Sao- Sao lại- Họ có biết con trai mình là omega không?"

Hinata khẽ gật.

"Sao họ lại để thằng bé ở nhà một mình chứ? Kể cả con cũng biết việc đó là sai trái!" Bố cô nói thêm. "Thật tình. Cái loại bố mẹ gì vậy chứ?"

Hinata cũng thấy đúng. Họ chỉ thăm Takemichi đúng một lần duy nhất ở bệnh viện lúc cậu còn chưa tỉnh lại và rời ngay lập tức mà chẳng để lại lời nhắn nào.

"Nhưng con không thấy rằng mình-" Mẹ cô ngưng nói khi nghe được tiếng thút thít từ phòng Hinata. Chắc cậu đã dậy mà không thấy Hinata bên cạnh. Mẹ cô thở dài đầy bất lực. "Đến chỗ omega của con đi. Và nói trước, mẹ vẫn chưa giải quyết xong đâu"

"Với lại, hỏi thằng bé số điện thoại của gia đình nó và gửi lại cho mẹ, mẹ sẽ nói chuyện với họ."

"Vâng ạ!"

"Cứ chuẩn bị đi. Nếu họ bằng lòng nói chuyện đôi bên, ta sẽ hẹn gặp vào chiều nay luôn."

"Vâng." Hinata lo lắng, cô phải đi gặp bố mẹ của Takemichi, đặc biệt là cô còn đánh dấu con trai của họ...và khả năng có thể làm cậu mang thai.

Đó ít nhất là những gì cô có thể làm.

Hinata đứng dậy và tiến về phía phòng ngủ.


Gia đình của Takemichi đã đồng ý. Họ gặp nhau ngay buổi chiều để nói về tình trạng của con trai mình với Hinata.

Thật ngạc nhiên khi bố mẹ Takemichi đều rất vui khi cậu tìm được một alpha đáng trân trọng như Hinata, xuất thân từ một gia đình gia giáo và sẵn sàng nói chuyện với họ, hơn là đám bất lương mà Takemichi hay giao du cùng.

"Cũng đến lúc mà Takemichi có thể sống tự lập cùng một alpha tốt như cháu rồi. Ở quanh mấy tên bất lương chả hay chút nào."

"Ừ. Bác vui vì đó là con chứ không phải mấy đứa alpha kia. Cái thằng mà em vừa nhắc đến là gì đấy?"

"Em cũng chả nhớ, nhưng nó ở cùng Takemichi suốt. Cứ để mùi của mình tỏa ra...phiền chết đi được."

Hinata biết rõ họ đang nhắc đến ai.

Mikey.

Takemichi chả thèm để tâm đến cuộc nói chuyện kia, cậu còn đang bận rúc vào lòng cô. Hinata khẽ xoa đầu cậu.

Họ chấp nhận để Takemichi ở lại nhà của Hinata, và vì Takemichi vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên, bố mẹ cậu sẽ gửi thêm chút tiền hàng tháng để có thể trang trải cuộc sống.


Bạn bè họ ban đầu không khỏi kinh ngạc khi thấy Takemichi có một vết đánh dấu ở gáy. Một số lại nhìn họ mà có chút kinh hãi, nghĩ rằng ai lại có thể đánh dấu được Takemichi. Nhỡ đâu lại là...? Nỗi hoài nghi trào dâng trong họ dần mất khi thấy Hinata đằng sau cậu và Takemichi như thoải mái hơn khi có sự xuất hiện của cô.

À.

Họ còn cảm thấy mùi hương của Hinata xung quanh Takemichi...và những thứ khác mà không tiện nói ra.

Sau khi nhận ra, hầu hết đều chấp nhận một cách nhanh chóng trong khi số nhỏ lại cần thời gian. Takemichi trông còn khỏe hơn trước, và Takemichi cũng không phải là omega duy nhất bị đánh dấu trong trường họ. Có bạn đời lúc còn trong độ tuổi vị thành niên là điều quá đỗi bình thường. Họ chỉ bất ngờ vì Hinata lại là người đánh dấu cậu.

Takemichi hay bị ảnh hưởng bởi bản năng trong cậu, Hinata luôn chiếm trọn tâm trí cậu đầu tiên, và những thứ khác thì lại để sau. Nó thôi thúc cậu làm mọi thứ miễn có thể khiến alpha của cậu hài lòng. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy cho đến khi Takemichi học được cách tự kiểm soát bản năng.


Đầu tiên, có một chút lo lắng khi mà Takemichi dường như đã quên hết những gì xảy ra trước đó, tất cả việc mà cậu đã trải qua. Nhưng khi thấy nụ cười chân thành từ cậu, ai cũng thấy đó là cách tốt nhất. Takemichi xứng đáng được nghỉ ngơi.

Chỉ khi bản năng omega của Takemichi trở nên dịu lại khi ở quanh Hinata và cậu nhớ được lí do khiến cậu quay về quá khứ, cậu cảm thấy có gì đó khang khác.

Bắt đầu bằng việc cậu hay buồn nôn vào mỗi sáng và vị giác dần thay đổi nhẹ.


Hai tuần sau, cậu nhận ra mình đã có thai.

Có chút kì lạ.

Trước khi cậu nhận ra, nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mắt cậu.

Một phần trong cậu rất phấn khích trước tin này. Alpha của cậu hẳn sẽ vô cùng tự hào. Nhưng phần còn lại cảm thấy bất lực, đó đâu phải những gì cậu thực sự muốn làm. Cậu quay về quá khứ để cứu Mikey mà.

Sau một hồi, Takemichi đã đưa ra quyết định.

Sự xuất hiện của một sinh linh bé nhỏ giúp cậu vơi đi nỗi lo sợ. Nó khiến cậu thay đổi về mặt tinh thần và thể chất rất nhiều.

Takemichi sẽ gắn bó cùng Hinata.

Trước lời đề nghị của hai bên gia đình, đám cưới của họ sẽ diễn ra sau hai tháng nữa, trước khi việc cậu mang thai ngày càng lộ rõ.


Đương nhiên, tin tức về Hanagaki Takemichi, cựu tổng trưởng của Hắc Long đời thứ mười một kiêm cựu đội trưởng phiên đội một bên Toman, đã có bạn đời -kiểu gì chả có em bé- nhanh chóng phủ khắp toàn bộ giới bất lương.

Koko đã nói với Mikey về tin đồn này. Anh phàn nàn rằng có khi một số tên truyền tin của anh thích phóng đại vài chuyện, và khả năng Takemichi còn chưa có bạn đời nữa cơ.

"Và? Nó bị đánh dấu thì làm sao cơ chứ?" Sanzu nói thêm.

Mikey không phản ứng gì.

Chả muốn thốt ra lời nào làm phật lòng Mikey, Koko chỉ đảo mắt và rời khỏi phòng.




Đôi lời từ tác giả:

Vậyyyyy, các bạn cảm thấy như nào?

Tui không chắc nữa nhưng mà tui nghĩ nữ!alpha / nam!omega khá thú vị.

Đây là quà giáng sinh tui tặng cho bản thân của quá khứ khi quá vã alpha!mikasa/omega!eren tầm năm 2014 nhưng chả mò được tí hàng nào.

Thay vào đó tui đã viết fic hinatake này. Chap 235 đã tạo động lực để tui có thể hoàn thành được.

Hina, cảm ơn em rất nhiều ;-;

Tui mong là nó không có quá nhiều lỗi, tui từng nghĩ tui đã đánh sai một số từ, nhưng khi tui kiểm tra lại thì câu cú nó chả liên quan tí gì sất vì tui đánh thiếu từ cơ

...

Dù sao cũng cảm ơn các bạn rất nhiều!

Ily ❤️

À tui còn có twitter nữa nhe, đây nè @vvenhm


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip