R18.
Original by Shie - Anemotions: https://x.com/anemotions?s=21
Link dẫn fanfiction: https://privatter.net/p/10118097
‼️Trans with permission.
- Title: No escape.
- Pairing(s): Secretive Plotter x Kim Dokja.
- Mafia boss! SP x Lawyer! KDJ.
- Warning: R18, bạo lực, r*pe, drugging.
‼️AU INSPIRED BY NOVEL ROSES & CHAMPAGNE.
—
Kim Dokja không phải là một luật sư ngay thẳng gì cho cam, thế nhưng việc hợp tác với Mafia để giải quyết một vụ tranh chấp đất đai là điều cuối cùng anh nghĩ bản thân sẽ làm trong suốt sự nghiệp của mình.
Vậy mà anh đã làm được. Anh bắt tay với tên trùm của tổ chức có thẩm quyền đối với lãnh thổ mà anh được giao, và thậm chí còn đồng ý với điều kiện của kẻ đứng đầu Mafia về yêu cầu sống trong dinh thự của hắn khi họ giải quyết vụ kiện.
Làm việc với Secretive Plotter để thắng vụ kiện kia là một chuyện, nhưng yêu anh ta lại là một chuyện, đó là vấn đề hoàn toàn khác. Chính vì thế, sau khi hoàn thành xong xuôi những việc cần làm, Kim Dokja rời khỏi dinh thự. Anh sợ cảm giác quyến luyến níu lại bởi một người xây dựng những bức tường chắn xung quanh anh - một người đàn ông đối xử với anh bằng tình cảm, tuy vậy hắn chưa bao giờ xác nhận rằng thứ tình cảm đó có ý nghĩa gì.
Khi chờ chuyến tàu điện ngầm, Kim Dokja chợt có cảm giác tội lỗi vì đã rời đi như vậy. Ít nhất, anh nên nói chuyện này với SP. Anh hiểu rằng SP không thích việc anh lẻn ra khỏi dinh thự mà không báo trước đến mức nào, vậy thì, liệu SP sẽ ra sao nếu biết rằng Kim Dokja mãi mãi không quay trở lại?
Trước khi kịp nhận ra, Kim Dokja đã chạy băng qua hành lang vắng vẻ của tàu điện ngầm, cùng với đó kéo theo chiếc vali của mình. Nhưng hình như có ai đó đang đợi sẵn ở cuối hành lang, một hình bóng quen thuộc bước những bước nặng nề trong khi từ từ tiến lại gần anh.
Là Secretive Plotter. Người mà Kim Dokja định sẽ quay trở về bên cạnh.
Ngược lại, SP hoàn toàn không hề suy nghĩ như vậy. Kim Dokja rùng mình khi nhìn thấy đôi mắt trầm uất của SP, anh cố gắng gạt đi nỗi sợ hãi với hy vọng bản thân có thể nói chuyện rõ ràng với tên trùm Mafia.
"Tôi đang định sẽ quay trở về bên anh—"
"Vậy là em cũng đã quyết định bỏ rơi tôi, Kim Dokja," SP nói, ngắt lời anh bằng chất giọng lạnh lùng và hờn trách.
Kim Dokja nuốt nước bọt. "Không, bình tĩnh trước đã—"
"Tôi đã quá khoan dung với em. Lẽ ra tôi nên xích em lại một chỗ để em không thể chạy khỏi tôi."
SP như thể không nghe thấy gì cả.
Không, hắn chỉ đơn giản là từ chối lắng nghe bất cứ điều gì từ miệng anh.
Kim Dokja tiến lên một bước, rồi dừng lại và nao núng ngay khi SP bất ngờ rút súng ra rồi chĩa thẳng vào người anh.
"Em sẽ không thể rời xa tôi nếu em không thể đi nhỉ?"
"Này, bỏ nó xuống đi!"
Thế nhưng hắn không nói thêm bất cứ lời nào nữa, SP bóp cò và bắn vào chân Kim Dokja.
Kim Dokja ngay lập tức ngã xuống, nhăn mặt vì cơn đau. Anh ngước lên và trông thấy SP đang nhìn xuống mình, vẻ mặt của tên trùm đầy u ám.
SP quỳ xuống bên cạnh anh, và đó là lúc Kim Dokja nhìn thấy ánh mắt phảng phất đầy sự tổn thương và cảm giác bị phản bội trong mắt hắn.
Sau khi chung sống với hắn vài tháng, Kim Dokja phần nào có thể cảm nhận được nỗi sợ bị bỏ rơi của SP. Hoạ chăng chính nỗi sợ hãi đó đã đẩy hắn đến cùng cực. Hắn ta không biết cách níu giữ một ai đó đúng cách, vì vậy lại chọn dùng đến giải pháp duy nhất mà hắn biết: vũ lực.
"Tại sao tôi lại đồng cảm với tên khốn đó trong tình huống này?' Kim Dokja tự vấn bản thân trước cơn đau nhói ở chân mình.
"Em không thể rời bỏ tôi. Tôi chắc chắn với nó."
Đó là điều cuối cùng Kim Dokja nghe được trước khi SP bắn thêm vài phát vào vai anh.
Và trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Kim Dokja đã cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay SP áp vào má mình, là khi tên trùm Mafia đặt nụ hôn lên môi anh.
—
Kim Dokja tỉnh dậy trên trần nhà quen thuộc tại dinh thự. Đáng lẽ ra anh phải đang đau nhức khắp người vì vết thương do viên đạn, nhưng anh chỉ có thể tập trung vào cảm giác ở bên dưới, ngay giữa hai chân mình.
Kim Dokja cố gắng tiếp nhận thông tin với đôi mắt mờ mịt. Căn phòng yên tĩnh, duy chỉ có tiếng giường cọt kẹt và âm thanh càu nhàu trầm thấp của người đàn ông đang nằm trên mình.
Khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh cố gắng hét lên, vậy mà thứ phát ra chỉ là tiếng rên rỉ tuyệt vọng từ đôi môi sưng tấy.
Anh ghét điều này. Anh ghét việc lần đầu của họ lại kết thúc như thế. Trên hết, anh ghét cách cơ thể mình chủ động phản ứng với mọi cú thúc, ghét cái cách lưng anh cong lên trong khoái cảm mỗi lần SP chạm vào cơ thể anh, ghét những khi hắn rút dương vật ra và đâm sâu vào vách khiến anh phải rên rỉ.
Kim Dokja bị tiêm thuốc mê. Anh chắc chắn về điều đó. Nếu không, anh sẽ chẳng thể chìm đắm trong thú vui xác thịt trong cái tình huống này.
Anh đã bị bắn bởi người đàn ông mà anh yêu, và bây giờ anh đang bị hành hạ một cách cưỡng ép không mong muốn, vậy mà anh vẫn ở đây, di chuyển hông một cách tuyệt vọng theo nhịp đâm rút từ kẻ tấn công kia.
"Em tỉnh rồi à?" SP hỏi khi hắn tiếp tục đâm dương vật của mình vào phía sau Kim Dokja một cách không thương tiếc, cùng một nhịp điệu quá tàn bạo và tàn nhẫn, khiến cho luật sư tưởng chừng như bản thân đang bị một con thú hoang đụ trong cơn động dục.
SP nâng chiếc chân bị thương của Kim Dokja lên, đặt nó lên vai hắn. Hắn hôn lên vết thương đã được băng bó, tốc độ ngày càng không ngừng khi hắn thay đổi tư thế.
"Anh... đồ điên... tên khốn kiếp..." Kim Dokja lắp bắp trong nỗ lực phản đối, mặc dù cơ thể anh vẫn tiếp tục phản bội nó.
"Hah... em đang siết chặt đấy," tên trùm nói với điệu cười nham hiểm. "Em thích lắm à?"
Kim Dokja lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ. "Không... làm ơn..."
SP gầm gừ khi hắn tiến gần hơn về phía Kim Dokja để hắn có thể chạm tới miệng luật sư trong khi hắn ta tiếp tục chơi anh.
Ngay cả khi Kim Dokja xuất tinh, SP vẫn không buông tha cho anh. Hắn chỉ ôm lấy má Kim Dokja, cái vuốt ve nhẹ nhàng, trái ngược với cách anh ta trói buộc Kim Dokja như một con thú vô độ.
"Anh...không cần phải làm điều đó đâu," Kim Dokja sụt sịt. Với tất cả sức lực có thể tập trung, anh cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng SP chỉ vòng những ngón tay quanh eo anh, nơi thắt lưng bầm tím giữ anhtại chỗ. "Tôi...ngh...thực sự đang định quay về..."
"Dù vậy nhưng em vẫn rời đi mà không nói lời nào," SP gầm lên khi rút ra, để đầu dương vật mình xoa mơn trớn mông của Kim Dokja ngay trước khi lao vào khiến cho luật sư phải trợn tròn mắt. "Tôi phải nghĩ gì đây, Kim Dokja? Hửm?"
Kim Dokja thậm chí còn không thể tìm thấy một điều gì để phản kháng lại, nhất là khi ý thức của anh sắp vụn vỡ. Vết thương của anh cũng lên cơn đau, máu bắt đầu rỉ ra khỏi lớp băng. Anh biết mình sẽ sớm bất tỉnh bất cứ lúc nào.
Dẫu vậy SP vẫn không dừng lại. Ngay cả sau khi bơm cả đống tinh của mình vào bên trong Kim Dokja, hắn vẫn không chịu rút ra. Hắn ta chỉ chôn sâu những quả bóng của mình—như không còn có thể tiến sâu hơn nữa—nghiền nát tại chỗ khi lại tiếp tục niềm hoan lạc của riêng hắn.
Kim Dokja yếu ớt liếc nhìn cái bụng căng phồng chứa đầy tinh dịch của SP.
Sau đó anh bất tỉnh.
Khi Kim Dokja bừng tỉnh, điều đầu tiên anh trông thấy là khuôn mặt đang thanh thản ngủ của Secretive Plotter.
Anh nhận ra băng vết thương của mình đã được thay từ khi nào, mặc dù những gì Kim Dokja nhận ra tiếp đó khiến anh hóa đá.
Dương vật cương cứng của SP vẫn cắm sâu vào bên trong anh.
Có vẻ như SP chưa từng dừng lại, ngay cả sau khi Kim Dokja bất tỉnh, điều mà luật sư thậm chí không cảm thấy quá ngạc nhiên vào thời điểm đó.
Tay chân của Kim Dokja đã xụi lơ như biến thành thạch nên anh không thể cử động nhiều. Hơn hết, cánh tay và đùi của SP đang quấn chặt quanh người anh.
Vì không thể làm được gì, vậy nên Kim Dokja vẫn bất động và chỉ nhìn SP trong giấc ngủ yên bình. Anh vén vài lọn tóc ra khỏi khuôn mặt đẹp trai đầy vết sẹo chai sần của người đàn ông này, trước khi hắn hôn lên chóp mũi anh.
"Sẽ phải mất nhiều thời gian để tôi tha thứ cho em về chuyện này," hắn lẩm bẩm.
"Nhưng, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa. Tôi hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip