10 - Mặt B ④ ( Mặt B Ending )

《Cùng đi dã ngoại cắm trại nào》tiếp tục ghi hình.

Diêu Sâm ngồi trên mặt đất, nhìn mọi người đang đi về phía trước nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại tất cả thiết bị quay chụp.

Anh nghĩ, tổng thể mà nói, đây cũng là một cuộc hành trình vui vẻ nhẹ nhàng sung.

Cảnh sắc rất đẹp, đoàn đội mọi người đều rất thân quen nên rất thoải mái, tuy rằng sinh hoạt gian khổ, dọc đường đi cũng xảy ra không ít chuyện buồn cười.

Chỉ cần cách anh xa một chút...... là được.

Cách anh xa một chút, là có thể tranh cho suy nghĩ về cái câu hỏi kia làm anh đau lòng. ----- Cậu ấy cùng cậu ấy, là hai người, hay vẫn chỉ là một người? Nếu là hai người, vậy cậu ấy, hiện tại đang ở nơi nào......

Diêu Sâm lắc lắc đầu, tự nhắc chính mình không cần tiếp tục nghĩ nữa, đáp án của câu hỏi này, kỳ thật tận sâu nơi đáy lòng anh sớm đã có phán đoán. Nhưng không thể tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục nghĩ đến...... rất nguy hiểm.

Diêu Sâm nhìn vào không trung, nhìn mặt cỏ, vẫn không khống chế được bản thân, đem ánh mắt đặt trên người bạn nhỏ đang dựa vào người anh mà ngủ gật.

Hai má cậu đỏ ửng, da trên chóp mũi có chút thô ráp.

Trước khi não bộ Diêu Sâm kịp nhảy số, anh đã lấy kem chống nắng trong túi ra, bóp một ít ra tay.

Diêu Sâm: Cậu phơi nắng bị tróc da rồi, tớ giúp cậu thoa chút kem chống nắng.

Châu Chấn Nam ngủ đến mơ mơ màng màng, thuận theo mà đem mặt xoay qua.

Diêu Sâm sửng sốt, do dự một lát, mới vượn ngón trỏ nhẹ nhàng giúp cậu thoa kem chống nắng. Bất quá thoa xong cái mũi, anh liền dừng tay.

Anh vỗ vỗ Châu Chấn Nam: Nam Nam, nếu tỉnh rồi đừng giả vờ ngủ nữa. Mí mắt cậu bán đứng cậu rồi đấy.

Châu Chấn Nam mở mắt ra: Bị cậu phát hiện rồi!

Diêu Sâm lắc đầu: Kỹ thuật wink đặc biệt này, tớ thấy đời này cậu có học cũng không được đâu.

Diêu Sâm cúi đầu thu dọn hành lý, tính toán thời gian, lập tức cũng muốn xuất phát.

Châu Chấn Cam: Diêu Sâm.

Diêu Sâm: Hử?

Châu Chấn Nam: Từ lúc đến Tokyo tớ liền phát hiện. Cậu giống như, từ trước đến nay cũng không chịu gọi đầy đủ tên tớ.

Bình nước trong tay Diêu Sâm rơi thẳng xuống đất. Anh giấu diếm mà nhặt lên đặt trong túi: Nói cái gì vậy.

Châu Chấn Nam: Diêu Sâm, cậu đang trốn tránh cái gì vậy? Ở trong mắt cậu, tớ cùng cậu ấy không phải một người?

Diêu Sâm nhìn cậu một cái, che lại cổ áo nhỏ giọng nhắc nhở: Còn đeo mic đó.

Châu Chấn Nam cũng không buông tha cho anh: Tớ biết, tớ không phải cậu ấy. Tớ biết cậu cũng biết. Nhưng cậu mềm yếu như vậy, cũng chưa từng can đảm đến chất vấn tớ. Cậu đoán xem, cậu ấy có thể thất vọng hay không?

Diêu Sâm nắm chặt cái chai trong tay, anh cắn răng nhìn Châu Chấn Nam, tròng mắt đỏ bừng.

Châu Chấn Nam nhẹ nhàng cười, nói: Diêu Sâm, đối với cậu ấy mà nói, cậu thật không đáng.

Không chờ anh trả lời, Châu Chấn Nam đã đứng lên, phủi quần rời đi.

Không đáng……

Có lẽ là đúng.

Không, chính là đúng.

Không nói đến Châu Chấn Nam đến từ năm 2021 này, mà bản thân anh - Diêu Sâm, không phải vẫn luôn cảm thấy chính mình không đáng sao?

Anh không phải không nghe hiểu《Kẻ nhu nhước》, cũng không phải không rõ《I told you so》đang nói đến cái gì, nhưng bản thân anh, lại chỉ xứng dùng "không không không, dũng sĩ nói, ta mới phải gánh vác" để dáp lại.

Dũng sĩ chạy trối chết, yêu ai cũng không dám thừa nhận;

Giống như anh, nhìn thấy Châu Chấn Nam, chỉ có thể yếu đuối mà gọi cậu "Châu tổng", còn phân rõ giới hạn với nhau.

Bởi vì, nếu không vạch rõ giới hạn, anh sẽ thất bại thảm hại.

Mà sau khi thất bại thảm hại, bộ dạng anh mang sẽ không phải là Diêu Sâm trong lòng Châu Chấn Nam nữa. Càng không phải bộ dạng nên có trong lòng fan nữa.

Cho nên, anh chỉ có thể cùng chính mình phân cao thấp. Trở thành idol, dùng thanh xuân cùng nhiệt huyết, cổ vũ thật nhiều người, giúp đỡ người khác thực hiện mộng tưởng, ----- đây là nguyện vọng lúc anh bắt đầu, cũng là ước định của bọn họ.

Nếu đã tận lực như vậy, mới đứng được ở nơi ánh đèn rọi đến, anh không thể cô phụ, chỉ có thể tuân thủ quy tắc trò chơi.

Ở trong mắt các fan khao khát, hy vọng anh như thế nào, anh sẽ trở thành như thế đó.

Dương quang, lạc quan, tích cực, bác ai, ôn nhu, kiên định...... Đây là giả thiết cùng vỏ bọc của anh.

Lúc ấy, anh đội lên đầu chiếc vương miện dệt từ bụi gai. Và kể từ khoảng khắc ấy, liền quyết định phải cô phụ Châu Chấn Nam.

Anh không đáng...... Anh sớm đã biết rõ.

Tới địa điểm hạ trại, hoạt động buổi chiều của bọn họ còn có chèo thuyền.

Trong núi sắp tới mưa không ít, con sông chảy có chút xiết, tổ đạo diễn nói rằng bọn họ đều đã thử qua, đảm bảo không có nguy hiểm.

Diêu Sâm nhìn dòng nước, có chút sầu lo. Châu Chấn Nam biết bơi, cậu ấy chỉ là sợ nước thôi.

Châu Chấn Nam cũng vừa lúc đi đến.

Diêu Sâm giữ chặt cậu: Cậu đừng lên. Không phải đã đầy người rồi sao?

Châu Chấn Nam tránh khỏi tay anh: Tớ không sao.

Diêu Sâm có chút nghiêm túc: Châu Chấn Nam!

Châu Chấn Nam cười như không cười nhìn anh một cái: Lần sau lúc gọi đầy đủ tên tớ, mong ngữ khí của cậu bình thản một chút.

Diêu Sâm bất đắc dĩ nhìn Châu Chấn Nam đi thay áo cứu sinh.

Quy tắc thi đấu: đội dùng thời gian ngắn nhất để đến đích sẽ giành chiến thắng, bọn họ sẽ được phần thưởng là một chiếc đùi dê nướng vào bữa tối nay.

Đọc quy tắc, chia nhóm, Diêu Sâm Châu Chấn Nam Hạ Chi Quang Triệu Nhượng, bốn người một thuyền. Diêu Sâm ngăn Châu Chấn Nam định ngồi sau Hạ Chi Quang lại.

Diêu Sâm: Tớ ngồi bên này cho.

Hạ Chi Quang: Tớ lớn lên từ trong nước, tớ có thể bảo vệ Nam Nam!

Diêu Sâm:……

Châu Chấn Nam ngồi phía trước quay đầu lại, liếc mắt nhìn Diêu Sâm một cái.

Hạ Chi Quang: Cậu tin tớ không?

Châu Chấn Nam cười: Đương nhiên, Quang Quang.

Diêu Sâm bất đắc dĩ, chỉ có thể lên thuyền, ngồi ở bên còn lại phía sau Châu Chấn Nam.

Dòng nước cứ chảy, thuyền nhỏ xuyên qua rừng cây, ánh mặt trời xuyên qua từng khe lá chiếu xuống, làn da Châu Chấn Nam quả thực giống như có thể phát sáng, mà xán lạn hơn cả, là nụ cười của cậu.

Nghe cậu cùng Hạ Chi Quang, Triệu Nhượng vui cười đùa giỡn, Diêu Sâm không khỏi cảm khái, giống như tuổi đột nhiên biến lớn, cùng AS7 ở bên nhau trải 4-5 năm, còn lâu hơn sơ với R1SE. Nhưng anh tựa hồ chưa bao giờ cùng AS7 làm được những chuyện đào tim đào phổi giống như cùng R1SE.

Có thể, đối với con người cảm tình trân quý nhất, chiếm dụng sẽ không có lại, trả giá cũng không thể tái sinh.

Cũng có thể, ở R1SE, còn có người kia.

Nhưng cảm tình này đó, cùng người này, hiện tại...... đều không còn nữa.

Ánh mặt trời quá chói mắt, Diêu Sâm bỗng cảm thấy mắt có chút khô khốc, anh không ngừng nhắm mắt, nhịn xuống giọt nước mắtmuốn chảy ra.

Vài tiếng kinh hô, thân thuyền chấn động. Khi Diêu Sâm mở mắt ra, anh liền thấy được cảnh tưởng anh vĩnh viễn không thể nào quên -----

Châu Chấn Nam bị văng ra khỏi thuyền nhỏ, cậu hoảng loạn ngã xuống dòng nước, dòng nước đáng vào thuyền làm mất khống chế, đầu cậu nặng nề va phải bờ đá. Một mảng màu đỏ rất nhanh loang ra trên mặt nước.

Diêu Sâm sửng sốt.

Lúc ấy trong mắt anh, mọi thứ đều như ngưng đọng lại. Châu Chấn nam lẳng lặng nằm ở đó, cậu mở to đôi mắt, nhìn về phía Diêu Sâm, khóe miệng khẽ nhúc nhích, muốn nỗ lực mỉm cười, nhưng lại nhắm hai mắt lại.

Diêu Sâm chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng mà mãnh liệt như vậy, anh đã đánh mất cậu.

Những cái ý niệm lừa mình dối người, cuối cùng không còn cách nào tiếp túc giả vờ.

Phảng phất như có thứ gì đó, ở bên tai vỡ vụn.

Sau đó Diêu Sâm mới biết được, đó là trái tim anh.

Sau đó tất cả, Diêu Sâm đều không nhớ rõ.

Nghe Trương Nhan Tề nói, là Hạ Chi Quang nhảy xuống đầu tiên đem Châu Chấn Nam cứu lên, vẫn may còn có nhân viên y tế bên cạnh.

Tình trạng Châu Chấn Nam không quá nghiêm trọng, nước cũng không sâu, cậu chỉ là ngã xuống quá hoảng loạn, sặc mấy ngụm. Vì va chạm với bờ đá nên não có hơi chấn động, có xuyết huyết có sưng khối, cũng may chỉ là bị thương bên ngoài. Nhân viên y tế quyết định băng bó xong sẽ đưa cậu đến bệnh viện chụp CT tái khám.

Người chân chính bị dọa là Diêu Sâm. Anh không nói một lời nào vẫn luôm đi theo sau đám người, chờ sau khi xác nhận Châu Chấn Nam không sao, cả người anh mới ngã khuỵu xuống.

Tim đập quá nhanh, hô hấp dồn đập lại mỏng manh, gần như mất đi ý thức...... nhân viên y tế quả thực muốn điên rồi, làm cấp cứu xong lập tức đứa tới bệnh viện, cũng may cấp cứu kịp thời, sau ba lần nhận thông báo bệnh tình nguy kịch, Diêu Sâm cuối cùng cũng nhặt được một mạng trở về.

Trương Nhan Tề đem hoa tươi cắm vào bình.

Trương Nhan Tề: Cậu thật là dọa chết người. Đáng nhẽ tối hôm đó tớ phải đưa cậu đi kiểm tra, có thể bây giờ cậu cũng không phải chịu một trận như vậy.

Sắc mặt Diêu Sâm có chút tái nhợt, trên tay anh còn cắm kim truyền nước

Trương Nhan Tề ngồi trên mép giường: Hiện tại cảm thấy thế nào?

Diêu Sâm: Cũng ổn.

Diêu Sâm rơi vào trầm mặc. Cả người bị cảm xúc ủ dột lôi cuốn.

Trương Nhan Tề: Châu Chấn Nam đi Mỹ rồi, có hoạt động cần phải đi. Cậu ấy chắc khoảng ngày mốt trở về, có thể kịp ngày cậu xuất viện.

Diêu Sâm ừ một tiếng.

Trương Nhan Tề quan sát sắc mặt anh, bồi thêm một câu: Cậu ấy rất lo cho cậu. Lúc cậu hôn mê, câu ấy đến rất nhiều lần. Sau tớ thấy Long tổng đến, cơ hồ là đến trói cậu ấy đem đi Mỹ.

Diêu Sâm không nói gì, anh chỉ lẳng lặng mà chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trương Nhan Tề thở dài: Diêu Sâm, buông tha cho bản thân cậu đi.

Trương Nhan Tề: Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ----- mặc kệ cậu quyết định làm cái gì, tớ đều ủng hộ cậu.

Qua một lúc lâu sau, lâu đến nỗi Trương Nhan Tề cho rằng Diêu Sâm sẽ không trả lời, Diêu Sâm trầm thấp đáp lại một câu: Cảm ơn.

Trương Nhan Tề sớm đã rời đi. Ánh sáng trong phòng bệnh trở nên ảm đạm.

Thực an tĩnh. An tĩnh đến nghe được tiếng hô hấp nhợt nhạt của Diêu Sâm.

Diêu Sâm cuối cùng cũng đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu trở về. Anh nhìn chằm chằm tờ giấy ghi chú trong tay.

Lời Trương Nhan Tề nói quanh quẩn bên tai: Đây là Châu Chấn Nam để lại cho cậu, mật mã nhà cậu ấy. Cậu ấy bảo tớ đưa cho cậu, bên trong, có đồ cậu muốn nhìn thấy.

07501428.

Diêu Sâm nhìn dãy số, đôi mắt anh hơi mở to, cả người bắt đầu run rẩy.

Trương Nhan Tề không rõ, tất cả vấn đề của anh, đều không phải bởi vì Châu Chấn Nam, từ đầu đến cuối đều không phải.

Là anh - Diêu Sâm, quá tham lam. Đã nghĩ đến có được, lại không nghĩ đến sẽ mất đi.

Cái khoảng khắc nhìn thấy Châu Chấn Nam rơi xuống nước, anh cuối cùng cũng lĩnh ngộ được, dũng sĩ ngu xuẩm cuối cùng trở lại lâu đài, lại vĩnh viễn mất đi đóa hoa hồng của chính mình.

Diêu Sâm cầm tờ giấy ghi chú, khóc không thành tiếng.

Anh nghĩ, là lúc này, phải đưa ra quyết định.

Diêu Sâm cầm điện thoại đặt ở đầu giường, biên soạn một đoạn, sau đó gửi đi.

Không ngoài dự liệu, không đến ba phút, tiếng chuông dồn dập vang lên.

Diêu sâm nhìn thoáng qua phần hiển thị người gọi đếm, mở điện thoại tiếp nhận cuộc gọi: 안녕하세요.

Đầu bên kia điện thoại dùng Hàn - Anh hỗn hợp mà công kích, ngẫu nhiên hỗn loạn còn có vài câu mắng tiếng Trung Quốc.

Nhưng mặc kệ đối phương vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hay khóc rống xin tha, Diêu Sâm trước sau vẫn kiên định ôn hòa mà trả lời: 미안 하 다.

Đêm đó, Weibo một trận sóng gió.

Diêu Sâm phát một cái thông báo bốn thứ tiếng Trung, Anh, Hàn, Nhật:

Cẩn trọng suy xét, cá nhân tôi quyết định từ chức nhóm trưởng AS7, cũng rời khỏi AS7, rời khỏi JYP.

Từ tháng 6 năm 2019 bắt đầu xuất đạo đến nay, muốn cảm ơn mọi người rất nhiều, không thể đến kỹ từng cái một, chỉ có thể chân thành biết ơn.

Trở thành idol cùng hát nhảy, là mộng tưởng khi tôi còn niên thiếu. Tuy rằng con đường này thật gập ghềnh, nhưng tôi rất may mắn, vì vẫn luôn có nhiều người giúp đỡ cổ vũ như vậy, khắc phục mọi khó khăn, kiên định mà trải qua.

Tôi vẫn luôn nỗ lực, trở thành một idol tốt nhất, tạo ra một nam đoàn tốt nhất. Hôm nay khi nhìn lại, hy vọng giờ phút này có thể giữ lại chút thành tích, vẫn như cũ có thể cho mọi người mộng tưởng cùng tình yêu.

Nhưng, luôn có lúc phải nói tạm biệt. Tôi nghĩ, cũng là lúc nên đi tìm giấc mộng tiếp theo của mình.

Cá nhân Diêu Sâm tuyên bố, ngay trong ngày, đem tất cả hoạt động thương nghiệp kết thúc.

Hy vọng lần sau gặp lại, là thông qua sản phẩm âm nhạc.

Cũng hy vọng mấy năm nay, nỗ lực của tôi, có thể xứng đáng với tình yêu của mọi người.

Sau này còn gặp lại.

P/s: Tự dưng bị ngáo ngáo kiểu gì á, nên là có chỗ nào đọc bị cấn cấn báo tui để tui sửa lại nha💜 mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip