9 - Mặt B ③
#R1SE giải tán tròn 5 năm, đoàn thể tập trung cùng nhau tham gia tống nghệ 《Cùng đi dã ngoại cắm trại nào》#
Lúc 11 người cùng nhau ngồi phòng vấn, chính bọn họ còn cảm thấy thật không thể tin được.
Hạ Chi Quang: Đây là đoàn hồn! Đoàn hồn!
Yên Hủ Gia: Thế mà không ai tìm chúng ta làm show tống nghệ sớm một chút? Cậu nói xem chúng ta tốt như này cơ mà.
Châu Chấn Nam: Vấn đề kinh phí! Quá nghèo, là chúng ta không xứng.
Trương Nhan Tề: Cũng có thể đơn giản bởi vì chúng ta không hot.
Trạch Tiêu Văn: Trương Nhan Tề, mời đem cái "nhóm" kia xóa đi!
Triệu Lỗi: Gần đây Diêu Sâm rất hot nha.
Diêu Sâm vội vàng nói: Không có không có.
Hà Lạc Lạc: Diêu lão sự gần đây lên hotsearch. Còn cùng Nam Nam dắt tay nhau lên, cũng không rủ mọi người cùng lên.
Châu Chấn Nam: Rủ kiểu gì giờ, hay là bọn tớ ở sân bay làm ký hiệu R1SE nhá?
Mọi người cười vang.
Châu Chấn Nam vỗ tay nói: Nào mọi người, ba, hai, một ------
Mọi người: Xin chào mọi người, chúng tôi là, R-1-S-E, R1SE!
Châu Chấn Nam: Nhìn xem, vẫn là chỉnh tề như vậy.
Hạ Chi Quang: Đoàn hồn đoàn hồn! Không được rồi tui muốn khóc.
......
Châu Chấn Nam vẫn giống như trước đây, hoàn toàn có thể hold được toàn bộ.
Diêu Sâm nhìn cậu bị vờn trong đám người, có chút mơ hồ mà nghĩ, không, có lẽ Châu Chấn Nam trước mắt này càng dễ dàng làm được. Cậu là mấy ngày trước mới cùng các anh em tách nhau ra, ký ức của cậu không bị đứt đoạn, trạng thái đương nhiên rất tự nhiên thành thạo.
Náo nhiệt trước mắt, lại làm Diêu Sâm vô thức chỉ muốn thoát khỏi. Nhưng mà cái đề tài kia lại không buông tha cho anh.
Châu Chấn Nam gọi anh: Diêu Sâm! Diêu Sâm! Diêu Sâm mau đến đây!
Ngữ khí cùng trước kia giống y như đúc.
Thật sự, giống y như đúc.
Diêu Sâm bỗng nhiên cảm thấy trào phúng. Mọi người đang ngồi, ngoại trừ anh, có thể không ai biết, Châu Chấn Nam trước mắt này, cũng không phải người mà mọi người quen thuộc kia.
Không, cậu vẫn là cậu, chỉ là thiếu mất ký ức mấy năm nay thôi.
Ký ức cùng mọi người ở bên nhau vẫn vậy, cho nên ở trong mắt người khác, cậu vẫn là cậu, vẫn là người mà mọi người quen thuộc kia.
Châu Chấn Nam lôi kéo anh, bảo anh đi ăn Oreo. Anh biết bên trong có kẹp mù tạt, đúng như ý nguyện mà bị cay xộc lên mũi, Châu Chấn Nam nhe răng trợn mắt, mọi người xung quang cười vang, Châu Chấn Nam lại trước tiên đưa một bình nước cho anh.
Diêu Sâm cười cười.
Tất cả, đều giống nhau.
Ừ. Đúng vậy.
R1SE lúc trước cùng nhau nhiều lần ghi hình tống nghệ, mọi người đều giống như ngựa quen đường cũ. Tới lúc phân nhóm, lại là một cuộc khảo nghiệm ăn ý siu to khủng lồ. Mỗi người ở trên tờ giấy phải viết tên bạn cùng phòng kiêm luôn thành viên của nhóm mình.
11 người, tất nhiên cũng có người một mình. Đây cũng là tiết mục dành điểm.
Đã đến giờ, mỗi người một tờ giấy. Lựa chọn của mọi người đều không ngoài dự liệu, cũng giống như đúc năm đó. Vấn để chỉ ở trên người ba chiếc này -----
Châu Chấn Nam: Diêu sâm. Tớ chọn Diêu sâm.
Trạch Tiêu Văn ồn ào: Trương Nhan Tề, cậu mở cái của cậu đi!
Trương Nhan Tề mở tờ giấy ra: Tớ cũng chọn Diêu Sâm.
Hạ Chi Quang ồn ào: Wow, tôi nay tạm dừng tại đây! Mau đem máy quay hướng về cậu ấy, làm một chiếc hotsearch hót hòn họt.
Yên Hủ Gia: #Diêu Sâm chọn bạn cùng phòng#.
Trạch Tiêu Văn: Cái này của cậu không được, phải là #Thẻ bài của Diêu Sâm#
Yên Hủ Gia bật ngon cái với Tiêu Văn, mọi người ồn ào: Trạch Tiêu Văn không hổ là cậu.
Trạch Tiêu Văn lại tự luyến bảo tui mà lại.
Diêu Sâm cảm thấy ánh sáng có chút lóa mắt.
Sau đó anh nghe thấy giọng nói của chính mình, mang theo ý cười nói: Tớ viết Trương Nhan Tề, bọn tớ vẫn luôn à bạn cùng phòng mà, tớ cho rằng đội trưởng vẫn muốn ở một mình. Thật ngại quá, Nam Nam.
Mọi người cười vang.
Hà Lạc Lạc làm tư thế vui mừng khắp chốn: Châu Chấn Nam bị từ chối! Bị từ chối!
Châu Chấn Nam sau đó kéo Lạc Lạc một phen: Buồn cười sao?
Mọi người ở bên nhau đùa giỡn. Diêu Sâm cười, thỉnh thoảng nói vài câu bán thảm. Bầu không khí liền bị đẩy đến cao trào.
Diêu Sâm có chút cảm khái.
Đã lâu không ồn ào như vậy. Thế nhưng có chút không thích ứng.
Khá tốt. Là. Khá tốt.
Giờ cơm chiều, tổ tiết mục sắp xếp một vài trò chơi, nếu thẳng bọn họ sẽ lấy được đồ vật mình cần.
Diêu Sâm "vừa hay" cùng Châu Chấn Nam một đội. Trò chơi là khảo nghiệp độ ăn ý. Câu hỏi là những hoạt động sinh hoạt thường ngày của bọn họ, hai người phải đồng thời viết đáp án. Nếu cùng đáp án sẽ được cộng thêm điểm.
--
Diêu sâm thích màu đen hay màu trắng?
Châu Chấn Nam gội đầu trước hay tắm trước?
Diêu Sâm sẽ chọn nấu cơn hay rửa bát?
Châu Chấn Nam trước khi ra ngoài có xem xét tình hình giao thông hay không?
Diêu Sâm thích tập thể dục khi nào?
Kiểu loại vận động Châu Chấn Nam ghét nhất?
......
Tuy rằng câu hỏi thật sự rất bín thái, nhưng hai người vẫn rất ăn ý mà lấy được điểm rất cao.
Trạch Tiêu Văn kinh ngạc cảm thán: R1SE không phải chỉ có 9 người chúng ra giải tán thôi đúng không, hai người các cậu mấy năm nay, vẫn luôn ở sau lưng bọn tôi hợp tác đúng không?
Mọi người cười vang.
Trò chơi này, kỳ thật rất dễ gian lận.
Diêu Sâm nghĩ thầm -----
Anh chỉ cần suy đoán, Châu Chấn Nam trong lòng Diêu Sâm như thế nào. Đáp án này, liền nhất trí.
Quả nhiên.
Buổi tối rửa mặt xong, sau khi đóng camera, nằm thẳng ở trên giường, Diêu Sâm bỗng nhiên phát hiện chính mình không buồn ngủ.
Trong bóng đêm, anh trợn tròn mắt.
Trương Nhan Tề: Hai người các cậu...... sao lại thế này?
Diêu Sâm nửa ngày mới phản ứng lại, Trương Nhan Tề là đang hỏi anh sao.
Diêu Sâm:...... Hử?
Trương Nhan Tề: Các cậu không phải hòa hảo rồi sao?
Diêu Sâm: Đúng vậy.
Trương Nhan Tề: Cậu lừa quỷ à.
Qua một hồi lâu, Trương Nhan Tề mới mở miệng: Tớ muốn hỏi cái này, cậu đừng để ý.
Diêu Sâm: Cậu nói đi.
Trương Nhan Tề: Cậu gần đây vẫn luôn...... đều đặn gặp bác sĩ tâm lý không đấy?
Diêu Sâm: Gần nhất là trước lúc chuẩn bị concert, có chút bận, đại khái hai ba tháng không đi.
Trương Nhan Tề: Tớ cảm thấy...... cậu giống như lại nghiêm trọng trở lại rồi.
Trầm mặc.
Diêu Sâm: Trương Nhan Tề, tớ, thật sự rõ ràng vậy sao?
Trương Nhan Tề: Ai, tớ nói thật nhá, hôm nay cậu không giống như đang ghi hình tống nghệ, mà như đang tham dự lễ tang vậy á.
Diêu Sâm:...... Lễ tang?
Trương Nhan Tề: Đúng vậy, ánh mắt cậu nhìn Châu Chấn Nam, làm tớ còn tưởng rằng Châu Chấn Nam là mà.
Bị chọc thủng rồi.
Anh quyến luyến người kia, có thể vĩnh viễn không trở về được.
Nghĩ đến điểm này, tựa hồ giống như có một bàn tay vô hình nắm lấy trái tim Diêu Sâm, lôi kéo đến lục phủ ngũ tạng anh đều bắt đầu đau nhức, mồ hôi như mạt đậu từ trên trán anh chảy xuống, anh thở hổn hển dồn dập, nhưng không có một chút không khi nào có thể đi vào phổi.
Trương Nhan Tề rất nhanh phát hiện ra anh có điểm dị thường, luống cuống tay chân mở đèn, nhìn mặt anh trắng bệch, thở ra thì nhiều hít vào thì ít, lập tức liền muốn lao ra ngoài tìm người.
Diêu Sâm nỗ lực lên tiếng: Đừng...... từ từ đã, để tớ bình tĩnh một chút. Ảnh hưởng đến mọi người không tốt.
Trương Nhan Tề đoan trang nhìn anh, phát hiện tình huống chậm rãi chuyển biến tốt, mới nhẹ nhàng thở ra: Cậu hù chết tới rồi, cậu như này rốt cuộc là làm sao vậy? Cậu có đi kiểm tra chưa?
Trương Nhan Tề vặn mở chai nước khoáng, đỡ anh ngồi dậy uống mấy ngụm.
Diêu Sâm: Tiết mục ghi hình xong, tớ sẽ đi kiểm tra.
Trương Nhan Tề: Cậu thật là...... tớ chỉ đùa một chút, cậu liền bị thành ra như vậy.
Diêu Sâm trầm mặc.
Trương Nhan Tề: Mẹ nó, từ khi nào các cậu lại phát triển đến mức độ này rồi? Được rồi được rồi, tớ về sau tuyệt đối không đề cập đến tên cậu ấy nữa, cậu ngàn vạn đừng có xảy ra chuyện gì đấy.
Tình cảm của chính mình gặp phải chướng ngại.
Vẻ mặt bác sĩ tâm lý nghiêm túc: Bởi vì ý niệm nằm ở sâu trong nội tâm, không có cách nào khiến lý trí của chính mình tiếp nhận, như vậy liền sinh ra tính mâu thuẫn phá hủy rất lớn. Nếu một người bị cắt thành hai nửa, một nửa muốn về bên trái, một nửa muốn về bên phải, kết quả sẽ thế nào?
Diêu Sâm nghe thấy giọng nói của mình phiêu phù ở không trung, ngữ khí bình đạm mà trả lời: Sẽ chết.
Bác sĩ tâm lý: Cho nên, cậu phải học được cách nhìn thẳng vào dục vọng trong lòng mình. Con người sống thế nào, cũng là cả đời, làm chính mình, như vậy có khó khăn sao? Như vậy có đáng sợ sao?
Diêu Sâm mở hai mắt, nửa tỉnh nửa mơ, anh lại nghĩ đến cái lúc đi gặp bác sĩ tâm lý.
- Làm chính mình, như vậy có khó khăn sao? Như vậy có đáng sợ sao?
Anh nhìn trần nhà, nhẹ nhàng trả lời --
- Có.
- Cậu không rõ.
- Nhưng hiện tại, có thể...... không quan trọng nữa rồi.
《I'm a trouble》
Lâu đài cổ âm trầm, dây đằng quấn quanh
Vu nữ chặt đứt lược, nam phó còn không kịp đeo tròng mắt lên
Dũng sĩ đã tiến đến gõ cửa, mang theo đồ long bảo đao
Quản gia quạ đen kêu gào
Thật ngại quá, chiến đấu cuồng thỉnh đi đường vòng
Tuy rằng bọn ta là vai ác, cũng không muốn ghi lại công lao của ngươi
Dũng sĩ lấy ra bảo rương, kia đều là hiểu lầm
Nhận được nhiệm vụ của quốc vương, ta có thể một đi không trở về
Xin hãy đem bảo bối của ta, giấu ở két sắt của vu nữ
Quạ đen vừa định cự tuyệt, nhìn đến đao của dũng sĩ
Chỉ có thể mở ra bảo rương, lấy ra một đóa hoa hồng nhỏ
Hoa hồng nhỏ
Hoa hồng nhỏ
Một đóa hoa hồng nhỏ?
Quạ đen vừa định cười nhạo, lại bỗng nhiên ngậm miệng
Hoa hồng nhỏ khóc lên, đẹp đến làm quạ đen tan nát cõi lòng
Vì sao lại vứt bỏ ta ở lại, ta không muốn bị trói buộc
Không không không
Không không không
Dũng sĩ nói
Ta mới phải gánh vác
Dũng sĩ vội vàng tránh thoát, u linh khảo vấn nội tâm hắn
Ngươi đến bản thân mình còn không yêu, làm gì có năng lực đi yêu ai
Ai là ai
Ai cùng ai
Ngươi nói đều đúng
I'm a trouble,
I'm a trouble,
I'm a......
trouble.
--Album thứ 5 ver Trung của AS7
Bài hát chủ đề 《 I'm a trouble》
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip