Phiên ngoại - 02
Tháng 8 năm 2022, Los Angeles
Châu Chấn Nam ngồi ở quán cà phê gần học viện âm nhạc hoàn thành project của mình, vẫn là vị trí gần sát cửa sổ kia.
Trời đã tối rồi, cậu theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn không trung, ---- bất tri bất giác, R1SE đã giải tán hơn một năm rồi, cậu cùng chiếc bạn thân đang ở Hàn Quốc kia, đã xa nhau được 60 tuần rồi.
Khoảng cách giúp con người ta bình tĩnh, thời gian giúp nung nấu lý trí. Trong khoảng thời gian này, Châu Chấn Nam vẫn thường xuyên suy nghĩ, rốt cuộc giữa hai người bọn họ là kiểu quan hệ gì.
So với bạn bè càng thân thiết hơn, so với người nhà càng hiểu nhau hơn, là người yêu sao..... Hoặc là nói, cậu muốn đem quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước thành người yêu sao?
Châu Chấn Nam chần chừ.
Cậu có chút bực bội mà xoa đầu bứt tóc, lấy điện thoại ra nhàm chán lướt vòng bạn bè. Có người chia sẻ một bài viết, [30 biểu hiện khi yêu một người], Châu Chấn Nam khịt mũi coi thường nhanh chóng lướt qua, chợt khựng lại mà lướt trở về.
Là vì mình chán quá thôi, ---- cậu nói với chính mình như vậy, ---- sau đó nhấn mở bài viết kia.
1. Lúc có đồ ăn ngon, sẽ luôn vô thức nghĩ đến người kia.
2. Thấy mấy chuyện hề hước trước tiên đều gửi qua cho người kia cùng xem.
3. Một ngày vô vòng bạn bè của người kia cả chục lần, chỉ vì sợ bỏ lỡ mất cái gì đó từ người kia
4. Tin nhắn của người kia lúc nào cũng ở trên cùng.
5. Luôn để ý xem SNS của người kia có đổi avatar mới hay không, nếu có sẽ luôn là người đầu tiên bình luận.
………
A.
Châu Chấn Nam nhanh chóng thoát khỏi bài viết kia, vừa trào phúng vừa khinh thường, trong lòng mặc niệm: Khồng, mình không thích cậu ấy. Là cậu ấy quá thích mình. Mình chỉ là đồng ý cậu ấy thích mình thoii.
(Ủa rì?!! Lại giống anh họ Tề giấu tên, "Em thích tôi? Tôi cho phép em thích tôi" à 🥲)
Chút bất an xen lẫn trong tâm trạng phức tạp này, đã bị lý trí của cậu cố tình phớt lờ.
Nhưng mà thân thể so với lý trí vẫn thành thật hơn bao giờ hết. Không thể phủ nhận chính là, tâm trạng của cậu rất tệ.
Sau khi xa nhau, Diêu Sâm bận luyện tập để cùng nhóm của anh xuất đạo, Châu Chấn Nam thì bận việc học với chuẩn bị cho EP mới, mỗi người đều có việc riêng quan trọng phải làm, bọn họ mặc dù vẫn duy trì mỗi ngày vài lần liên lạc, nhưng có quá nhiều cảm xúc không thể trực tiếp chia sẻ cùng đối phương.
Mà điều có thể lường trước được chính là, đây chính là chuẩn mực họ dành cho nhau.
Diêu Sâm là người rất giỏi nhẫn nhịn, từ lâu anh đã quen với việc tự tiêu hóa mọi cảm xúc tiêu cực.
Ở một mức độ nào đó mà nói, Châu Chấn Nam vẫn luôn là người chủ động liên lạc giữa hai người, nhưng mà 60 tuần đã trôi quá, cậu bỗng nhiên phát hiện bản thân rất mệt, mệt đến lực bất tòng tâm.
Cậu tự nhiên hiểu được, Châu Chấn Nam của năm 2026 kia, tại sao lại cùng Diêu Sâm đơn phương chiến tranh lạnh. Bởi vì cậu ấy không xác định được tâm ý của Diêu Sâm
Mục đích chiến tranh lạnh, đơn giản là vì cậu ấy muốn người kia chú ý đến mình, cho dù là lúc nào cũng đều nhớ, giống như không lâu trước kia bọn họ còn ở chung một nhóm, ---- cho dù là lúc nào, chỉ cần Châu Chấn Nam quay đầu, liền có thể thấy được ánh mắt ôn nhu của Diêu Sâm. Chỉ cần Châu Chấn Nam cần sự trợ giúp, Diêu Sâm luôn ở phía sau sẵn sàng giúp cậu.
Nhưng thời gian và khoảng cách cuối cùng vẫn phá hủy những điều đó, người kiêu ngạo như Châu Chấn Nam cũng sẽ hoài nghi, bọn họ thật sự có thể vượt qua chiến thắng được tất cả sao?
Cửa sổ bỗng nhiên bị người khác gõ gõ vài cái.
Châu Chấn Nam ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, hướng cậu cười ôn nhu. Đôi mắt anh sáng lấp lánh giống như muôn ngàn vì sao.
Châu Chấn Nam ngạc nhiên mà hô lên một tiếng, mặc kệ ngoại cảnh, hoàn toàn không để ý những người xung quanh đều bị cậu làm cho giật mình. Cậu gỡ tai nghe xuống chạy nhanh ra ngoài, không thèm nghĩ ngợi gì cả liền nhảy lên ôm lấy anh.
Châu Chấn Nam ở trong lòng anh cười, giống như một bé ngốc: Cậu đến từ bao giờ thế? Sao không nói trước với tớ một tiếng! Cậu làm tớ sợ muốn chết?
Diêu Sâm gắt gao ôm lấy cậu, khống chế lực cánh tay của mình, cố gắng giữ cho cảm xúc không bị mất kiểm soát: Thế này mới là bất ngờ, có đúng không? Mặc dù sinh nhật cậu đã qua hai tháng rồi.... Cũng coi như là quà sinh nhật cho cậu đi, có thích không?
Châu Chấn Nam: Cậu lần này đến làm gì? Đi công tác? Du lịch? Muốn ở lại mấy ngày?
Diêu Sâm: Tớ sắp xuất đạo rồi, Châu Chấn Nam. Tớ đến đây đặc biệt thông báo với cậu.
Châu Chấn Nam đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ như điên: Có thật không? Thật tốt quá! Cậu sao lại ngốc như vậy, trực tiếp gọi điện thoại cho tớ không được sao? Còn phải bay mười mấy giờ đến đây mặt đối mặt nói với tớ......
Diêu Sâm: Công ty cho tớ nghỉ một ngày. Tớ định gọi điện thoại cho cậu, nhưng đột nghiên, tớ cảm thấy tớ nên đến gặp cậu.
Dười ánh đèn đường, ánh mắt Diêu Sâm vô cùng ôn nhu: Xa nhau lâu như vậy, tớ rất nhớ cậu.
Châu Chấn Nam chưa bảo giờ cho rằng bản thân là một người rất nhát gan. Rất nhiều lần cậu cùng công ty tư bản cãi vốn, tự tay xé biết bao cái kịch bản, cũng không để ý khi thẳng thắn đánh giá người khác có thể dẫn đến bao trần tinh phong huyết vũ.
Nhưng đối diện với lời thổ lộ của Diêu Sâm, cậu giống như muốn chạy trối chết.
Ngay cái khoảnh khắc ấy, tất cả không khí xung quanh đều kiểu: ánh trăng nhàn nhạt, quán cà phê với nền nhạc lãng mạn, đường phố không một bóng người, trước mặt là nam nhân mặc sơ mi vô cùng anh tuấn, gần như đang nói rõ ràng.
Châu Chấn Nam sửng sốt nửa ngày, mới khô khan mà trả lời: Cậu có định đến khách sạn không? Mệt rồi đúng không, đến chỗ tớ nghỉ ngơi đi..... Cậu chờ một lát, tớ đi thu dọn đồ.
Bị cậu trực tiếp cự tuyệt như vậy, Diêu Sâm giống như không có phản ứng gì. Trong đầu Châu Chấn Nam quả thực chính là binh hoang mã loạn, cậu hết làm rơi đồ, lại đi nhầm đường, thậm chí đến chìa khoá cửa cũng run quá không cầm nổi. Cuối cùng vẫn là Diêu Sâm cầm chìa khoá đi mở cửa.
Châu Chấn Nam tắm rửa xong, cứng đờ nằm trên giường, ánh đèn mờ ảo, cậu thầm nghĩ mời Diêu Sâm về nhà ngủ có lẽ là cái chủ ý kinh khủng, giống như cậu đang ám chỉ cái gì đó.....
(Tự nhiên đoạn này tối quá, ai bật dùm em cái đèn, xin cảm ơn😌)
Người bên cạnh mang theo một thân hơi ẩm, cùng mùi sửa tắm quen thuộc nằm xuống bên cạnh cậu. Châu Chấn Nam cảm thấy trong nháy mắt tim cậu đập như muốn nổ tung, không cẩn thận Diêu Sâm đều có thể nghe thấy.
Sau đó một bàn tay che trước mắt cậu.
Giọng nói của ôn nhu của Diêu Sâm vang lên bên tai: Cậu đừng nghĩ quá nhiều.
Châu Chấn Nam ra vẻ bình tĩnh: Cậu, cậu thì biết cái gì......
Diêu Sâm: Tớ biết. Quan hệ hiện tại giữa chúng ta, cứ như vậy là tốt nhất. Cho dù là tiền đồ của tớ và cậu, cùng với thân phận hiện tại của chúng ta. Chúng ta đều không thể quá tùy hứng.
Châu Chấn Nam cắn chắt răng.
Diêu Sâm: Cậu hiểu được tâm ý của tớ, vậy là đủ rồi.
Diêu Sâm cuối cùng cũng chỉ ở lại không đến 9 tiếng, liền phải về Hàn chạy lịch trình.
Bọn họ xa cách lâu như vậy mới gặp lại nhau, nhưng giống như cái gì cũng không có nói.
Ở sân bay, Châu Chấn Nam nhìn anh, muốn nói gì đó. Diêu Sâm lại xoa xoa đầu cậu: Ngày họp báo tớ xuất đạo, cậu có rảnh thì đến nhé.
Châu Chấn Nam:…… Nhất định.
Diêu Sâm nhìn nhìn đồng hồ: Tớ phải đi rồi.
Khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt anh, lộ ra đôi mắt cong cong cười, giống như cái gì cũng chưa thay đổi, lại giống như cái gì cũng đều đã thay đổi.
Diêu Sâm hít một hơi thật sâu, cho cậu một cái ôm, một cái ôm theo kiểu bạn bè bình thường: Đi đây. Tạm biệt.
Anh định xoay người, lại bị Châu Chấn Nam kéo góc áo.
Châu Chấn Nam hạ quyết tâm: Tớ cùng cậu về Hàn Quốc.
Diêu Sâm mở to hai mắt.
Châu Chấn Nam lấy hộ chiếu ra: Tớ mua vé rồi. Chúng ta ở bên nhau...... Còn 10 tiếng nữa.
Diêu Sâm không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với một chiếc Châu Chấn Nam tùy hừng như vậy.
Anh chỉ xác định duy nhất một chuyện chính là, anh từ trước đến lại đều không có cách nào cả.
Máy bay bay lên cao liền tắt đèn, ở khoang hạng nhất, hai người bọn họ ngồi kề bên nhau trong bóng tối, giống như trước đây cũng có vô số lần như vậy.
Diêu Sâm không nhúc nhích, giống như đã ngủ.
Châu Chấn Nam từ dưới lớp chăn cầm lấy tay anh. Diêu Sâm hơi hỏn lọn, nhưng không có tránh né. Tay Châu Chấn Nam rất lạnh.
Châu Chấn Nam: Diêu Sâm, tớ rất sợ.
Bóng tối cho cậu dũng khí để thổ lộ, Châu Chấn Nam cuối cùng cũng nói ra sự sợ hãi tận sâu nơi đáy lòng mình: Tất cả những áp lực, cám dỗ từ thế giới bên ngoài… Chúng ta đều biết mình đã phải trả giá bao nhiêu để có được ngày hôm nay. Nhưng điều tớ sợ nhất chính là, nếu bước ra kia một bước, vạn nhất có một ngày chúng ta chia tay, chúng ta...... Ngay cả làm bạn cũng không thể nữa.
Diêu Sâm cấm lấy tay cậu.
Giọng Châu Chấn Nam có chút run run: Cậu đối với tớ mà nói...... Rất quan trọng, cậu biết không? Nhưng nếu làm bạn thân, chúng ta có thể ở bên nhau cả đời, tớ thà rằng chúng ta từ đầu đến cuối đều chỉ là bạn thân thôi.
Diêu Sâm duỗi tay ôm lấy vai cậu.
Châu Chấn Nam: Chúng ta đều còn quá trẻ...... Tớ muốn đối với hứa hẹn của chính mình có thể gánh vác trách nhiệm, mà không chỉ là nhất thời xúc động......
Diêu Sâm xoa xoa mặt cậu, Châu Chấn Nam lúc này mới phát hiện, cậu sớm đã khóc đến nước mắt chảy đầy mặt rồi.
Diêu Sâm: Không cần nói nữa, tớ đều hiểu.
Anh ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng nói: Tương lai còn rất dài. Chúng ta đem tất cả giao hết cho thời gian, giống như cậu nói, chúng ta không phải nhất thời xúc động, chúng ta sẽ chịu trước thử thách của thời gian.
Diêu Sâm hơi hơi nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt cậu: Nhưng tớ muốn xin phép một điều, tớ đem trái tim tớ, gửi ở chỗ cậu trước, có được không?
Châu Chấn Nam ngạc nhiên, rất lâu sau mới phản ứng lại: Cậu cái con người này, từ khi nào miệng lưỡi lại trơn tru như vậy......
Diêu Sâm phì cười, sau đó nằm trở về.
Anh nhắm mắt lại, ôm lấy vai Châu Chấn Nam, cùng cậu mười ngón tay đan vào nhau.
Diêu Sâm: Con người tớ trước giờ đều rất cố chấp, cậu phải tin tưởng ở tớ.
Châu Chấn Nam: ..... Ừ.
Châu Chấn Nam nghiêng qua nhìn anh: Không đúng, chẳng lẽ cậu không lo đánh mất tớ sao? Tớ so với cậu được hoan nghênh nhiều hơn đó.
Diêu Sâm cười: Có càng nhiều người yêu cậu, là điều tớ muốn nhìn thấy nhất.
Trầm mặc một lát, anh bồi thêm một câu: Nếu như có một ngày...... Cũng không sao. Làm theo trái tim mình thôi, cậu không cần quá tự trách bản thân. Giống như cậu nói, ít nhất chúng ta vẫn là bạn bè.
Ở ngay trong khoảnh khắc này, Châu Chấn Nam bỗng nhiên cảm thấy bản thân hẳn là phải dũng cảm hơn một chút.
Vì ngay lúc cậu còn đang chần chừ, thì người này, đã đem 100% bản thân giao đến rồi.
Tương lai sẽ như thế nào, chính xác tràn ngập biến số.
Nhưng quan trọng là hiện tại, cậu đối với lựa chọn của hai người, có tin tưởng hay không.
Cậu đối với chính mình, có phải hay không có niềm tin.
Châu Chấn Nam ghé sát đến gần mặt Diêu Sâm. Diêu Sâm không mở mắt, hướng cậu hơi hơi mỉm cười.
Châu Chấn Nam: Nếu cậu đem bản thân gửi gắm nơi tớ, vậy ít nhất, tớ phải thu trước chút phí chứ.
Diêu Sâm cảm thấy môi mình chợt lạnh, anh kinh ngạc mà mở mắt ra, bạn nhỏ trước mắt cúi đầu, nhẹ hôn lên môi anh một cái thật nhẹ.
Châu Chấn Nam cùng anh đối mặt. Một lát sau, hai người không hẹn mà cùng nhau nhắm mắt, lại lần nữa trao nhau một nụ hôn.
Những cử chỉ này đều thực mới lạ. Tim đập đến càng lúc càng nhanh. Môi của đối phương, so với tưởng tượng của bản thân càng mềm mại càng ấm áp.
Diêu Sâm gắt gao ôm lấy cậu. Cậu cảm thấy được tâm ý của anh. Bọn họ vào giờ phút này, linh hồn tương thông.
Anh/ cậu cảm thấy chính mình giống như có được cả thế giới.
《 Bí mật không thể nói ra 》
——by VinZhou / IvanYao
Máy bay bay lướt qua Greenwich
Lại lén trộm mất một ngày đêm
Cậu ngồi ngay bên cạnh tớ
Tớ lại không cảm thấy hài lòng
Thời gian nếu như có thể dừng lại vào hôm nay
Chúng ta có phải sẽ không còn càng lúc càng cách xa
Cậu mỉm cười rồi đáp lại
Nếu không tiếp tục đi về phía trước
Làm sao biết được ký ức quý giá nhường nào
Không có cái chết cùng chia li
Sinh mệnh cũng không còn ý nghĩa nữa
Chiến thắng không biết sợ hãi
Chỉ có tình yêu là vũ khí sắc bén
Đem từng cái một ngay tức khắc
Xuyên thành vòng cổ
Bỏ vào hộp
Giao cho cậu
Đây là bí mật không thể nói ra của tớ và cậu
—— thu thập và sử dụng bài hát chủ đề Album thứ 3 《 Sâm Nam III》 của Sâm Nam phát hành trong năm 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip