1/2
"Ai đó? ...Cậu không phải em trai tôi!"
Giọng nói đấy đã thúc giục Sehun bước đến gần hơn căn bếp nhỏ nhắn nhưng ấm cúng. Người con trai vừa nói đang ngồi bên cạnh một ô cửa sổ lớn, trên một chiếc ghế bành được xếp rất nhiều gối để anh cảm thấy thoải mái hơn.
"Em không phải cậu ấy. Tên của em là Oh Sehun và em là bạn thân của Jongin." Cậu trả lời và tự cho phép mình tiến lại gần anh hơn, chỉ dừng lại khi tay cậu chạm phải cái bàn gỗ dày.
Jongin đã từng nhắc đến anh trai mình, tất nhiên, một hay hai lần gì đấy, nhưng cậu thường khéo léo tránh nói về chủ đề ấy. Điều đó khiến Sehun có ấn tượng rằng Kim Junmyeon là một tên khốn tồi tệ không bao giờ có ý định giúp Jongin duy trì công việc của trang trại gia đình và chỉ mang đến phiền phức cho Jongin khiến Jongin không được vui vẻ.
Nhưng Sehun chưa từng nghĩ đến... điều này. Cậu lập tức tự trách mình tại sao chẳng biết gì nhiều về gia đình và hoàn cảnh của bạn thân. Hơn bất cứ điều gì, Sehun vô cùng hối hận vì đã không giúp Jongin nhiều hơn.
"Hình như anh có biết tên em." Junmyeon trông hơi bối rối, có vẻ anh đang cố gắng lục lại trí nhớ để tìm ra cái tên này, nhưng nụ cười trên môi anh thì vẫn dịu dàng như những từ anh nói ra. "Bất cứ người bạn nào của Jongin cũng đều được chào đón trong ngôi nhà này." Anh làm hành động như muốn đưa tay ra nhưng rồi lập tức rụt lại "Anh muốn bắt tay em nhưng... ừm, có lẽ sẽ hơi ngượng khi làm thế."
"Không đâu." Sehun nhanh chóng trấn an anh và nắm gọn lấy tay phải anh trong cả hai bàn tay mình, siết nhẹ. "Rất vui được gặp anh."
"Em ngồi xuống đi. Anh pha trà cho em, nhưng em sẽ phải giúp anh một chút đấy." Junmyeon thoải mái nói.
"Không sao đâu, có thể em không biết làm nhiều việc nhà, nhưng em chắc chắn em biết cách pha một ấm trà." Trong giọng nói của Sehun có chút đùa bỡn khiến Junmyeon bật cười. Điều này khiến chàng trai nhỏ tuổi hơn suýt chút nữa thì va vào mấy viên gạch ở lò sưởi vì đã quá kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy khi anh tiến lại gần.
"Anh biết rồi. Em là bạn học của Jongin đúng không? Em thật tuyệt vời vì vẫn còn giữ liên lạc với em ấy." Junmyeon cuối cùng cũng lên tiếng sau một lúc lâu im lặng, ấm nước đang sôi sùng sục trên bếp.
Sehun hơi lúng túng, "Nếu anh biết Jongin đã giúp em bao nhiêu lần, anh sẽ thấy cậu ấy mới là người tuyệt vời.
"Nó nói tốt về em lắm, không phải thường xuyên, nhưng... ưm..." Junmyeon chìm vào im lặng, không biết phải kết thúc câu nói thế nào để không làm tổn thương bất kì ai. Khoảnh khắc ấy, Sehun đã thấy anh là một con người thật dịu dàng và hiền lành biết bao.
"Có thể em có nhiều tiền hơn cậu ấy, nhưng lại không thông minh nhanh nhạy bằng cậu ấy, bởi thế em nghĩ bọn em bù vào khuyết điểm của nhau nên rất hợp nhau." Cậu thấy rất vui vì đã làm anh trai của bạn thân mình cười. Âm thanh đó khiến con tim cậu như muốn tan chảy. "Jongin là một người rất cứng đầu, em chắc rằng anh hiểu rõ cậu ấy hơn bất cứ ai. Em không thích bị cậu ấy gạt qua một bên chỉ vì cậu ấy không muốn làm phiền hay mang nợ em."
Junmyeon nghe thấy tiếng cậu bước về phía bếp lò và đổ nước nóng ra chiếc bình gốm, theo sau đó là âm thanh leng keng của thìa và cốc va vào nhau.
Sehun rót trà ra cốc rồi nắm lấy tay phải của Junmyeon, cẩn thận đưa tay anh về phía chiếc cốc. Cậu đã nhận ra từ trước là làn da anh đặc biệt mềm mại.
"Jongin... đã từng nhắc đến anh bao giờ chưa?" Sehun quan sát ngón tay của Junmyeon đang lần theo mặt bàn cho đến khi chúng chạm phải lọ đựng đường. Anh mở ra và nhúng sâu chiếc thìa vào trong cái lọ pha lê trước khi nhấc lên và dùng ngón cái của chính bàn tay mình đếm số cục đường rồi thả vào cốc trà, khuấy đều.
Sehun có cảm giác những hành động đó đã trở nên vô cùng quen thuộc với Junmyeon.
"Cậu ấy có... nhưng mà..." Cậu có chút ngập ngừng.
"Em ấy chưa từng nói anh không thể nhìn, đúng chứ?" Junmyeon bình tĩnh nói ra. Sehun không hề cảm thấy được sự ngượng ngùng và buồn bã trong giọng nói của Junmyeon mà cậu nghĩ đáng ra phải có.
"Cậu ấy lúc nào cũng tránh nói về chủ đề gia đình mình. Em thừa nhận là em đã từng nghĩ rằng, vì một lí do nào đó mà anh không giúp gì được cho cậu ấy. Có lẽ hai người đã tranh cãi gay gắt hay gì đó giống vậy."
"Như thế còn tốt hơn là phải chứng kiến em trai mình làm việc cật lực mà không giúp được gì dù bằng bất cứ cách nào." Một lần nữa, Junmyeon không bộc lộ ra chút cảm xúc đau khổ hay cay đắng nào. Chất giọng đều đều của anh khiến Sehun nghĩ rằng có lẽ anh đã quá mệt mỏi với việc bi quan buồn phiền.
"Em không nghĩ là Jongin xem anh là gánh nặng của cậu ấy." Sehun an ủi và Junmyeon mỉm cười nhẹ nhàng.
"Anh biết. Anh chỉ hi vọng anh có thể làm gì đó giúp em ấy. Em ấy không muốn anh phải làm gì cả, nhưng anh không phải được sinh ra vào hôm qua. Anh biết từ vụ hỏa hoạn, trang trại này chẳng đem lại điều gì ngoại trừ sự thua lỗ. Jongin quá cứng đầu để đối mặt với sự thật. Dù sao thì, em nói đúng - anh chẳng giúp gì được cho em ấy, thậm chí một lời khuyên cũng không. Em ấy không nghe ai bao giờ cả."
"Em đã cho cậu ấy vay tiền." Sehun nói sau một hồi im lặng khuấy trà. Cậu quyết định rằng Junmyeon có quyền được biết nếu anh ấy vẫn chưa biết.
"Anh không ngạc nhiên lắm. Trang trại đã tồn tại một cách mong manh quá lâu mà không đem lại chút lợi nhuận nào. Điều này đã khiến Jongin phải vay một khoản lớn trong nỗi tuyệt vọng." Anh im lặng, rồi nói "Bọn anh nợ em bao nhiêu?"
"Đó không phải là vấn đề." Sehun đột nhiên quên mất mình phải nói gì tiếp theo. Sự lo lắng và tuyệt vọng như muốn làm hỏng khuôn mặt thiên thần của Junmyeon. Sehun có thể thấy được sự lo âu sợ hãi đã chiến thắng khiến anh phải bộc lộ ra như vậy. Tất cả những gì cậu nghĩ lúc này chính là giúp anh tránh khỏi những âu lo đó xa nhất có thể.
"Vậy vấn đề là gì?" Junmyeon ủ rũ hỏi khiến Sehun thở dài.
"Jongin. Em đã cố gắng khuyên cậu ấy bán mảnh đất này cho các nhà đầu tư, sau vụ hỏa hoạn ấy, không có cách nào làm mảnh đất màu mỡ trở lại, thậm chí 10 hay 20 năm sau cũng không thể. Em đã đề nghị cậu ấy đến làm việc cùng em nhưng cậu ấy quá cứng đầu."
"Oh Sehun!"
Sehun quay đầu về phía cửa, thấy một Kim Jongin vẫn còn mặc áo bành tô và đang vô cùng tức giận. Junmyeon cũng đứng lên khỏi ghế còn Sehun thì quay lại đối diện với anh. Đến lúc này cậu mới nhận ra Junmyeon thực sự thấp hơn cậu rất nhiều. Dựa vào chiều cao lí tưởng của Jongin, Sehun đã nghĩ anh trai cậu ấy ít nhất cũng phải cao tầm đó.
Đôi môi Junmyeon hơi hé ra, đôi mắt vô hồn cố tìm ra nguồn gốc của sự hỗn loạn.
"Oh Sehun!" Jongin nhắc lại, lần này nhẹ nhàng hơn, nhưng sự tức giận không hề giảm đi. "Ra ngoài nói chuyện đi." Rồi cậu quay qua nói với Junmyeon "Hyung, em về rồi. Em sẽ chuẩn bị bữa tối ngay, em hứa đó." Và cậu rời đi.
Junmyeon không nói gì, chỉ đứng im vô vọng. Sehun nắm nhẹ tay anh để an ủi.
"Jongin chỉ ngượng vì anh đã biết điều mà cậu ấy nghĩ là không nên biết thôi. Cậu ấy sẽ vượt qua được mà."
Sehun bất đắc dĩ rời đi, nhưng bàn tay của Junmyeon ngăn cậu lại. Vệt hồng nhẹ trên gò má anh không thoát khỏi đôi mắt của cậu, anh hấp tấp nói:
"Em lúc nào cũng được chào đón ở đây, hãy đến đây bất cứ lúc nào em muốn... kể cả khi không có Jongin. Anh chỉ... anh ít khi gặp người khác lắm, thỉnh thoảng bác hàng xóm có ghé qua, cả vài người y tá nữa, nhiều khi anh cảm thấy rất cô đơn. Kể cả vì thương hại cũng được, nhưng anh rất vui nếu em quay lại."
Sehun nhìn vào khuôn mặt đẹp trai thu hút trước mặt mình một lúc.
"Hyung, em sẽ sớm quay lại thôi. Và chắc chắn đó không phải vì thương hại."
"Cậu làm cái gì vậy?" Jongin rít lên khi hình bóng Sehun chỉ vừa mới xuất hiện.
"Tớ đến tìm cậu, nhưng cậu không ở đây nên anh trai cậu đã mời tớ uống trà và bọn tớ nói chuyện một lúc trong khi chờ."
"Cậu biết rõ tớ không nói về cái đấy mà. Cậu, kể lể với anh tớ về trang trại và mấy đề nghị ngu ngốc mà tớ không làm theo của cậu. Tớ không muốn anh ấy biết những chuyện này."
"Anh Junmyeon không phải là một đứa trẻ, anh ấy cũng không ngốc. Anh ấy hoàn toàn có thể cảm nhận được những gì cậu không nói và không muốn nói với anh ấy." Sehun phản bác lại làm Jongin thở dài, đầu hơi cúi xuống.
"Tớ chưa bao giờ nghĩ anh ấy như vậy. Chỉ là... kể từ khi bố mẹ bọn tớ mất trong vụ hỏa hoạn, tớ cảm thấy như một phần trong anh ấy cũng chết theo. Anh ấy đã từng rất năng động, anh ấy học khoa văn ở trường đại học và còn đi dạy thêm ngữ pháp lớp buổi tối nữa nhưng từ khi không còn nhìn được... anh Junmyeon đã thay đổi hoàn toàn. Đã từng có một khoảng thời gian anh ấy chỉ có chán nản tuyệt vọng, không nói với tớ một câu nào, luôn tự đổ lỗi cho chính mình vì những gì đã xảy ra."
Trái tim của Sehun như vỡ vụn dần theo những lời Jongin nói.
"Bây giờ đã tốt hơn rồi. Anh ấy không còn buồn phiền nữa. Tớ không muốn hyung phải lo lắng về những việc không đâu, như trang trại. Tớ chỉ muốn anh ấy được thoải mái."
"Hai người thật giống nhau, cứ cố gắng chối bỏ sự thật như vậy. Cậu luôn làm như không có gì xảy ra, còn anh ấy thì treo lên khuôn mặt dũng cảm mạnh mẽ cho cậu thấy. Những gì cậu không nói với anh ấy lại càng làm cho anh ấy lo lắng thêm." Sehun đặt hai tay lên vai Jongin, lắc nhẹ. "Cậu không thấy là chuyển lên thành phố sẽ tốt hơn sao? Mọi thứ sẽ tốt hơn bây giờ nhiều, không chỉ cho cậu, mà cho cả anh ấy nữa. Sự ra đi của bố mẹ các cậu là điều không may, nhưng cậu không thể nghĩ cho người chết nhiều hơn người sống, anh trai cậu cần cậu, chính cậu đã nói thế."
"Tớ chỉ... đây đã là nhà của tớ từ khi tớ mới biết nhận thức. Tớ chỉ nghĩ là, nếu tớ bán mảnh đất này đi, tớ sẽ khiến mọi người thất vọng. Anh trai tớ không muốn rời đi, tớ chắc chắn."
"Ngôi nhà này không còn giống như ngày xưa nữa rồi, Jongin. Cậu không thấy sao, gần như một nửa ngôi nhà đã vỡ nát. Khi mùa đông tới, cậu sẽ rất khó khăn trong việc vừa kiếm sống vừa chăm sóc anh trai. Chắc chắn đó không phải là điều anh trai cậu muốn thấy. Cậu cần phải nhìn vào thực tại. Tớ giúp cậu không phải vì muốn làm cậu bẽ mặt."
Jongin thở dài.
"Đó không phải là tất cả. Chỉ là... bây giờ rất khó để rời đi. Tớ sợ rằng nếu tớ rời đi, một ngày nào đó tớ sẽ quên hết nguồn gốc, thậm chí quên cả bố mẹ của mình. Hãy cho tớ vài ngày, tớ sẽ nói chuyện với Junmyeon hyung."
"Cậu cần bao lâu cũng được." Sehun nói và quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối trước khi lái xe rời đi
---------
Hai ngày sau cậu quay lại. Cậu tự nói với mình là mình chỉ đến thăm bạn để hỏi về quyết định cuối cùng của cậu ấy, nhưng sâu bên trong cậu biết Jongin đang không ở nhà mà đang ở lớp học buổi tối giống như những thứ tư khác. Và thật ra Sehun ở đây... là để gặp Junmyeon.
Khuôn mặt thiên thần vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu doanh nhân trẻ suốt mấy ngày qua và cậu biết sẽ là dối trá nếu nói rằng cậu không nôn nóng để gặp anh. Lời mời hôm trước của Junmyeon tràn ngập sự cô đơn, và Sehun thì còn hơn cả sẵn sàng để thực hiện mong muốn của anh.
Căn nhà trước mặt cậu lúc này thật giống một đống đổ nát, ai cũng thừa nhận điều này. Nó đã được xây lại một phần sau vụ tai nạn, vừa đủ cho hai người đàn ông sống trong đó. Khi chuyển đến thành phố, Sehun có thể cho Jongin một căn nhà với hai phòng ngủ ấm áp, tiện lợi và an toàn hơn rất nhiều khi mùa đông đến. Sehun không muốn bạn của mình phải sống trong điều kiện khắc nghiệt thế này.
Cậu cũng không thể chịu đựng được ý nghĩ Junmyeon phải sống ở đây, với lạnh lẽo và cô đơn.
Sehun gõ cửa rồi đi vào, dù sao Junmyeon cũng đã nói rằng cậu có thể đến bất cứ lúc nào mà. Junmyeon vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, một quyển sách nằm trên đùi anh và đầu ngón tay anh thì đang lần theo những chữ nổi in trên trang sách. Quần áo anh khá đơn giản, chỉ là một cái áo len màu xanh và quần dài. Lông mày anh đang nhíu lại vì tập trung. Mặt trời bắt đầu lặn xuống, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến anh. Bóng của anh đổ trên cuốn sách.
Nhịp tim Sehun như muốn ngừng lại trước hình ảnh này.
"Sehun, là em đúng không?" Junmyeon nói mà thậm chí còn không ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, kéo Sehun ra khỏi suy nghĩ của riêng cậu và khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.
"Sao anh..."
"Anh nhận ra bước chân của em, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát."
"Anh nhận ra bước chân của em?" Sehun kinh ngạc, nhưng rồi cậu với tay bật điện và kéo một cái ghế đến ngồi cạnh Junmyeon.
"Ừ. Khi em mất đi một giác quan, các giác quan khác của em sẽ nhạy bén hơn rất nhiều." Junmyeon cười dịu dàng. "Hơn nữa, anh không hay gặp nhiều người lắm cho nên anh rất dễ nhớ những vị khách từng đến đây."
"Em hiểu rồi." Sehun nói và đặt cái giỏ cậu mang theo nãy giờ lên bàn. "Anh đang đọc gì vậy?"
"Chiếc áo khoác của Gogol. Đây là một trong những tác phẩm yêu thích của anh. Anh đã đọc rất nhiều lần trước đây, nhưng không lần nào nó không thu hút anh. Đây là một phép ẩn dụ tuyệt vời về những người đang tự đấu tranh cho bản thân mình."
"Jongin từng nói anh học ở khoa văn trường đại học, cho nên em đã đi mua khá nhiều sách cho anh. Nhưng bây giờ thì có hơi... Em chỉ đơn thuần là lấy mấy quyển trông thú vị, nhưng có vẻ là anh đã đọc hết mấy quyển đấy rồi... Em chưa từng có hứng thú với việc đọc sách. Giờ em đang ước giá như em có..."
"Để anh xem cho." Junmyeon cuối cùng cũng lên tiếng.
Sehun kiên nhẫn chờ đợi Junmyeon lần tay lên chữ nổi ở tiêu đề và phần tóm tắt cuối sách để xem về nội dung những cuốn sách cậu đem đến.
"Anh còn chưa từng nghe về chúng. Cảm ơn em." Junmyeon thật lòng nói. Sehun bối rối đưa tay xoa gáy, nhưng cậu không thể nói là cậu không thấy vui.
"Không phải em đòi hỏi gì đâu nhưng..."
"Tuyệt lắm. Anh không có đủ tiền cũng như điều kiện để mua sách mới. Những cuốn sách viết bằng chữ nổi lại càng khó để mua. Cảm ơn em nhiều lắm."
"Em cũng có mang chút đồ ăn đến cho chúng ta." Sehun hắng giọng. Trước đây cậu chưa từng được tán dương nhiều như vậy vì những việc hết sức bình thường thế này.
"Nhưng mà hôm nay Jongin sẽ về muộn..." Junmyeon trông hơi bối rối nhưng Sehun chỉ nhún vai.
"Không sao, chúng ta sẽ để lại đồ ăn cho cậu ấy." Junmyeon có vẻ hơi do dự nhưng rồi anh nở nụ cười.
"Anh rất vui vì Jongin có một người bạn như em, Sehun. Và anh cũng rất vui vì anh có thể gặp được em."
"Em mong rằng chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn." Junmyeon không nói gì, nhưng gò má anh ửng đỏ.
"Em luôn được chào đón ở đây." Anh nói, tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Và họ nói chuyện, chia sẻ chút thông tin, khẩu vị, hay quan điểm của mình cho nhau. Sau một hồi nói hàn huyên, Sehun lại nhắc đến Jongin.
"Cậu ấy đã nói cho anh về đề nghị của em chưa?" Sehun hỏi trong khi tay đưa cho anh cốc cafe. Ngón tay của người nhỏ hơn cứ nấn ná mãi ở ngón tay của Junmyeon, cậu nắm lấy tay anh rồi đưa về phía tay cầm chiếc cốc và cứ không ngừng mân mê sự mềm mại ấy. Junmyeon im lặng một lúc, anh đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
"Em ấy có, nhưng mà... anh không thể thúc ép em ấy việc gì được. Jongin chưa từng khóc trước anh, kể cả khi... thật khó để thử hay thuyết phục em ấy làm điều gì đó mà đến anh còn chưa chắc chắn. Anh biết rõ anh ghét phải nhìn thấy Jongin vừa làm hai công việc vừa học tập cùng một lúc. Em ấy lúc nào cũng bận rộn khi chỉ mới có 24 tuổi. Anh muốn em ấy tận hưởng cuộc sống này, chứ không phải mắc kẹt ở đây với anh chỉ vì nghĩ rằng em ấy phải..."
"Em chắc rằng nếu có thể, Jongin sẽ dành toàn bộ thời gian của mình với anh. Cậu ấy rất muốn được chăm sóc cho anh." Sehun thở dài. "Nhưng em thừa nhận là Jongin không thể cứ thế này mãi. Hai người chuyển lên thành phố sớm lúc nào thì tốt lúc ấy. Jongin có thể làm công việc mà em đã giữ cho cậu ấy và tốt nghiệp đại học một cách yên bình. Anh cũng sẽ thoải mái hơn nhiều."
"Anh sợ." Junmyeon thú nhận. "Anh sợ là Jongin sẽ bị nhiễm thói hư tật xấu của cuộc sống trên thành phố, anh sợ bị bỏ lại một mình. Ở hoàn cảnh của anh, bị bỏ lại ở một nơi xa lạ rất đáng sợ, Sehun. Anh biết với tư cách là một người đàn ông trưởng thành, điều đó nghe thật nực cười nhưng mà..."
"Jongin sẽ không bao giờ làm thế, và phản ứng của anh là hoàn toàn bình thường. Có rất nhiều điều phải làm và có rất nhiều người phải gặp ở thành phố, anh biết đó. Nếu Jongin không thể ở bên anh, em sẽ làm điều đó. Em sẽ chăm sóc cho anh, hyung. Vậy nên hãy cùng thuyết phục Jongin, được chứ? Vì lợi ích của cậu ấy."
Lần đầu tiên trong đời Sehun thành khẩn như vậy. Việc Jongin chuyển lên thành phố không chỉ có lợi cho hai anh em bọn họ, mà ngay lúc này, Sehun cảm nhận được rằng điều đó sẽ có lợi cho cậu, Sehun, nhiều nhất. Cậu có thể ở bên bạn cậu và cả Junmyeon, nhiều hơn thậm chí còn gần hơn nữa.
Jongin trở về vào khoảng 9 giờ tối và không biết mình nên thấy điều gì bất ngờ hơn việc Sehun đang ngồi ở bàn phòng ăn, lắng nghe Junmyeon vừa đọc ra tiếng vừa bình phẩm giống như anh đã từng làm trước khi thảm kịch xảy ra. Jongin từng cố thuyết phục anh lấy lại thói quen này, nhưng người lớn tuổi hơn chỉ mỉm cười buồn bã. Rõ ràng, dù Sehun đã nói gì với anh thì điều đó cũng có tác động rất lớn.
Sehun quay sang nở nụ cười với Jongin và đưa mắt về phía Junmyeon rồi lại tiếc tục hướng đến chỗ Jongin, ý bảo đừng làm phiền anh ấy.
Jongin tiến đến ngồi xuống gần lò sưởi, vẫn mặc áo da nhưng cậu đã chậm rãi gỡ khăn quàng cổ xuống, im lặng lắng nghe chất giọng trong trẻo của Junmyeon. Cậu không nhận ra quyển sách anh đang đọc, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì cả. Cậu ngồi đó tầm mười phút, nghe câu chuyện của một nhà du hành vũ trụ kể lại một trải nghiệm khó tin khi ông gặp được cá voi trong chuyến đi của mình. Junmyeon dừng lại nhưng không kết thúc chương sách mà đặt quyển sách sang một bên.
"Em không cần phải im lặng thế đâu, Jongin. Hồi còn bé em toàn chạy đến làm phiền anh lúc anh đang đọc sách, nhớ không? Em hỏi anh tất cả mọi thứ, từ cách dùng từ, cách hành văn đến diễn biến câu chuyện. Không bao giờ kiên nhẫn chờ đến cái kết, nhiều khi còn còn đòi anh bỏ qua vài trang cho đến khi đến mấy đoạn vui vẻ." Junmyeon bật cười trong khi nhớ lại khiến Jongin cũng cười theo. Đã lâu lắm rồi cậu không thấy anh trai mình cười vui vẻ thế này.
Sehun chỉ im lặng ngắm nhìn Junmyeon với ánh mắt lộ liễu không một chút che giấu.
"E-em đã suy nghĩ và có lẽ chúng ta nên chuyển lên thành phố. Anh nghĩ sao, hyung?" Jongin đột ngột đổi chủ đề. Junmyeon thở dài, nhưng không phải thở dài vì thất vọng, thậm chí là ngược lại.
"Anh sẽ nhớ nơi này lắm, nhưng anh cũng muốn chúng ta có một cơ hội mới, Jongin à. Đáng lẽ em sẽ không phải ở đây khi bố chúng ta có thể chăm sóc trang trại. Em đã học hành rất chăm chỉ để lấy được học bổng trên thành phố, khi em từ bỏ nó, anh đã rất đau lòng. Em không biết bố chúng ta đã tự hào về em như thế nào đâu. Ông ấy đã đi khoe khắp nơi là con trai ông sẽ lên thủ đô học, từ trong làng ra ngoài làng..."
"Nhưng như thế không có nghĩa là anh cũng sẽ bỏ học, hyung." Jongin trả lời có chút bối rối, chủ yếu là vì Sehun đang ngồi đây, lắng nghe hai người nói chuyện.
"Đó chỉ là trường đại học địa phương." Junmyeon phản bác lại. "Ý của anh là, em không nên lãng phí cơ hội của mình. Em biết là trang trại đã không thể cứu vãn được rồi mà. Bất kể em có làm việc chăm chỉ thế nào thì nó cũng không thể trở về được nữa. Hãy giữ những kỉ niệm đó và nhớ lại khi chúng ta cảm thấy nản chí, nhớ về hình ảnh bố ngồi ở phòng khách và nụ cười dịu dàng của mẹ. Anh không muốn em khi nhớ về ngôi nhà này sẽ toàn gợi lại những kí ức đau thương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip