2/2

Ba tuần sau họ dọn đến nhà mới. Jongin đã thuê một xe tải nhỏ để hai anh em di chuyển đồ đạc. Căn hộ mà Sehun giúp hai người tìm có hai phòng ngủ, một phòng khách nhỏ, một phòng tắm ở cạnh phòng Junmyeon và một phòng bếp nằm ngay phía bên phải cửa ra vào.

Jongin dường như rất ngạc nhiên khi thấy nhiều đồ đạc thế này, và Sehun sẽ không nói là hầu như tất cả những thứ này đều do cậu mua. Như mọi khi, Sehun làm điều này không phải chỉ vì Jongin. Cậu còn mua nhiều thứ khác cho Junmyeon nữa. Hiển nhiên, Jongin biết tất cả, nhưng cậu chỉ phẩy phẩy tay bảo Cậu trả tớ sau cũng được bởi cậu rõ, Jongin sẽ không bao giờ phản đối những điều khiến Junmyeon thoải mái và bằng cách này Sehun có thể dễ dàng khiến Jongin quên đi số tiền cậu ta thực sự nợ cậu.

Hai ngày trước, họ đã nhận được chìa khóa nhà. Thời tiết dần chuyển lạnh, chuyện sống trong ngôi nhà cũ ở trang trại trở nên thật khó khăn. Sehun, người ghé qua hằng ngày (chủ yếu là ghé qua để gặp Junmyeon), đã đem đến và hai anh em nhận lấy một cách khá miễn cưỡng. Cả hai đều cảm thấy họ đã nợ Sehun rất nhiều, kể cả khi tất cả là bạn rất thân, nhưng Sehun không muốn nghe những điều đấy. Mảnh đất rất nhanh chóng đã được bán đi vì nó nằm ở vị trí rất đẹp. Không còn gì khiến họ vướng bận nữa. Junmyeon mang theo cây thánh giá của mẹ anh và Jongin, thứ mà trước giờ vẫn được treo trên lò sưởi, Jongin đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà lần cuối. Sau đó họ rời đi.

Bây giờ đã rất muộn rồi, Junmyeon có thể nói thế mà không cần nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, bởi vì anh đang không tài nào chợp mắt được. Không thể ngủ nổi trong một nơi xa lạ cách nhà hàng nghìn cây số. Hay nói đúng hơn, nơi từng là nhà.

Trước đây, Junmyeon mới chỉ lên thành phố hai lần. Một lần là theo bố nộp đơn kiến nghị lên cho chính quyền, lần còn lại là đưa Jongin lên thành phố điều trị vết thương. Đối với anh, thủ đô là một thứ gì đó xa xôi như nước ngoài vậy. Đặc biệt là bây giờ, khi anh cảm thấy thật khó khăn để làm quen với nơi này.





Sehun đang ngồi ở phòng khách xem xét lại kế hoạch và bản báo cáo cho cuộc họp ngày mai thì cậu nghe thấy tiếng bước chân ở phía hành lang. Trái ngược với địa vị xã hội vô cùng cao của cậu, căn hộ của Sehun lại khá nhỏ với hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng làm việc quay mặt về phía tây. Cậu để Junmyeon ngủ trong phòng của khách và nhường lại phòng ngủ của mình cho Jongin. Nhưng Jongin kịch liệt phản đối điều này. Sau một hồi tranh luận gay gắt, cuối cùng Sehun đành đồng ý để Jongin ngủ ở sofa trong phòng làm việc của cậu, cho nên hoàn toàn có thể giải thích được cho việc những chồng giấy nằm từ bàn làm việc đến bàn ăn, bàn phòng khách thậm chí là dưới sàn nhà.

Cậu ngẩng đầu lên, có phần ngạc nhiên khi thấy Junmyeon đang chậm rãi bước về phía mình, tay của anh đang cẩn thận lần theo bức tường, cố gắng để không đâm phải vật gì.

"Hyung, anh đang cần gì sao?" Sehun đứng lên và dọn bớt đống giấy dưới sàn để lấy lối cho Junmyeon nhưng mắt cậu vẫn thận trọng để ý từng bước đi của anh. Có thể Junmyeon không nghe thấy cậu, hoặc đã biết rõ cậu ở đây bởi anh không bộc lộ chút ngạc nhiên nào cả.

"A-anh... cũng không hẳn, chỉ là anh không ngủ được và cần ra khỏi phòng chút thôi." Rốt cuộc anh cũng nói ra. Nếu anh nhìn được, hẳn anh đã thấy Sehun có chút ngượng ngùng.

"Em đã sống một mình khá lâu cho nên... em cũng không biết rõ phải làm gì để giải trí. Em xin lỗi vì căn phòng khiến anh không thoải mái."

"Không, không đâu! Không phải thế." Junmyeon vội nói vì sợ cậu hiểu lầm. "Ngược lại là đằng khác. Mọi thứ từ đệm tới giường đều vô cùng mềm mại ấm áp. Giường cũ của anh thỉnh thoảng còn bị bung lò xo ra và... và..." Junmyeon đột nhiên không nói nữa, anh có vẻ hơi buồn.

Sehun dịu dàng đỡ anh ngồi xuống sofa.

"Em biết anh nhớ trang trại. Cả hai anh em đều nhớ. Tin em đi, Jongin cảm thấy lo lắng nhiều hơn những gì nó bộc lộ ra, thậm chí là nhiều gấp đôi. Cậu ấy cảm thấy phải có trách nhiệm với anh."

Junmyeon thở dài trước những lời nói của Sehun.

"Thật ngu ngốc. Anh cảm thấy thật ngu ngốc. Anh là người lớn và đáng lẽ anh nên chăm sóc cho Jongin. Hay ít nhất là phải động viên tinh thần em ấy. Sự thực là em ấy có nhiều kinh nghiệm sống hơn anh. Em ấy đã được va chạm nhiều ở thành phố, gặp mặt nhiều người. Còn anh? Ngôi làng là tất cả những gì anh biết. Anh chỉ cảm thấy thật xấu hổ, hơn bất cứ điều gì, thật ngu ngốc."

"Chuyện này không ngu ngốc và anh cũng không có lí do gì phải xấu hổ cả. Việc anh không may mắn bằng Jongin - hay người khác - không làm anh ít đáng quý hơn. Bất cứ lúc nào em nhìn vào anh, hyung, em sẽ thấy được sự thông minh và tốt bụng." Gò má Junmyeon ửng hồng dần theo những lời nói của Sehun và vì Sehun trước giờ không quen nói thẳng ra hết suy nghĩ của mình nên cậu vội hắng giọng rồi chuyển chủ đề. "Em có thứ này có thể khiến anh thư giãn."

Cậu đứng dậy rồi quay lại trong chốc lát với đôi tai nghe và máy MP3. Đầu tai nghe chạm vào tai Junmyeon khiến anh hơi giật mình, anh đưa tay lên chỉnh lại cho nó nằm ngay ngắn hơn. Sehun mở bài hát yêu thích của mình. Bản rock ballad này cùng một chút rượu luôn giúp cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ không mơ.

Chưa đến mười giây sau Junmyeon đã bỏ tai nghe ra khiến Sehun vô cùng bất ngờ.

"Anh xin lỗi. Anh không thể." Junmyeon trông vô cùng hoảng loạn khiến Sehun nhíu mày. Dường như cảm nhận được nhu cầu cần được giải thích của cậu, anh tiếp tục. "Anh xin lỗi, Sehun. Anh biết những gì em làm đều là cố gắng để giúp anh. Nhưng có vài điều về anh mà có lẽ em sẽ không bao giờ hiểu được. Ngồi nghe nhạc thế này... Anh sợ. Anh biết là lẽ ra anh phải cảm thấy thật thoải mái ở đây, nhưng anh vẫn không thể. Đôi tai là thứ duy nhất giúp anh liên hệ với thế giới này. Nếu anh không nghe được nữa, anh sẽ không biết chuyện gì sắp xảy đến, anh cảm thấy không an toàn chút nào. Anh lúc nào cũng nhớ về... về lúc anh được tìm thấy trong vụ hỏa hoạn. Anh không thể nhìn thấy gì, lúc đấy anh như phát điên vì hoảng loạn. Những tiếng kêu đáng sợ, những bàn tay lạ lẫm xung quanh đang cố giúp anh... Đó không phải là điều mà anh có thể dễ dàng quên đi."

Sehun biết rằng khi bộc bạch, anh đã lặng lẽ lấy tay lau đi nước mắt, giọng nói khản đặc. Cậu nghĩ về những lời vừa nghe được, cẩn thận lựa chọn từ ngữ để nói.

"Anh đã đúng khi nói em không thể tưởng tượng được những gì anh đã trải qua, nhưng em cũng sẽ không để anh cứ thế này mãi. Anh rất mạnh mẽ, hyung, anh mạnh mẽ hơn những gì anh nghĩ. Có lẽ anh nên kiên nhẫn một chút. Anh có thể thử từng bước một, thử cho đến khi anh cảm thấy thoải mái với thế giới này. Việc đầu tiên là phải tiếp nhận nỗi sợ của bản thân anh, và việc thứ hai là đối mặt với nó. Anh có thể thay đổi những gì anh không hài lòng về chính mình, hyung."

"Anh không biết phải làm thế nào..." Junmyeon nhỏ giọng đáp, vẫn đang suy nghĩ kĩ càng về lời nói của Sehun. Cậu mỉm cười và cầm tai nghe lên lần nữa.

"Vậy thì, trước tiên anh phải học cách cảm nhận âm nhạc đã. Chúng ta đều biết anh sẽ thấy lo lắng nếu để âm lượng quá to vì điều đó khiến anh không cảm nhận được sự hiện diện của người khác. Thay vì từ bỏ không thử nữa chúng ta sẽ điều chỉnh cho phù hợp với anh. Ví dụ thế này." Cậu nhấn nút volume vài lần "Chúng ta có thể để âm lượng vừa phải để anh vẫn có thể nghe được âm thanh từ bên ngoài. Khi anh đeo tai nghe vào..." cậu cẩn thận đặt tai nghe lên tai anh. "Hãy nắm lấy tay em. Em sẽ là chỗ dựa vững chãi cho anh trong thế giới này."

Junmyeon nghĩ có lẽ điều này không quá tệ như anh nghĩ. Thậm chí khi bài hát kết thúc, anh còn cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Sehun chuyển bài để Junmyeon quen dần với nhiều thể loại nhạc mới. Cậu đã từ bỏ việc đọc báo và thay vào đó là tựa người vào ghế sofa, chăm chú nhìn vào khuôn mặt mà cậu vô cùng trân trọng. Cậu hi vọng anh không nhận ra được ánh nhìn chằm chằm của cậu, bởi Sehun thực sự không thể dời đôi mắt của mình sang nơi khác Cậu như bị nhấn chìm vào vẻ đẹp đáng trân quý của Junmyeon.

Jongin thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng, cậu theo thói quen bước ra phòng khách thì thấy anh trai và bạn thân mình đang ngủ say ở sofa, tay cả hai vẫn nắm chặt lấy nhau.







Khi Jongin bắt đầu quen với công việc, Sehun không cần phải theo dõi cậu thường xuyên nữa. Cũng may Jongin là người khá thân thiện và quyết đoán, nếu không, có lẽ cậu đã đổ gục dưới áp lực công việc từ lâu rồi.

Ba tuần sau khi đến nhà mới, Junmyeon quyết định sẽ ra ngoài một chuyến. Trước đó anh vẫn còn khá băn khoăn nhưng cả Jongin và Sehun đều thuyết phục rằng Ra ngoài sẽ tốt hơn cho anh, hyung. Jongin nói với anh vào đêm hôm trước. Anh biết đó, anh có thể gặp những người cùng hoàn cảnh với anh và học hỏi từ họ. Em có thể làm bất cứ điều gì vì anh, nhưng nhiều khi anh cũng cần phải độc lập một chút. Và em thì không đủ khả năng để giúp anh làm điều đó.

Ba người họ đến một tổ chức từ thiện vào một sáng thứ bảy đẹp trời. Họ được chào đón bởi những con người thân thiện cùng một bàn đầy đồ ăn, mấy món đồ thủ công và một vài trò board game.

Thình lình có một chàng trai trẻ tiến đến gần ba người. Có lẽ là tại cả ba đều trông hơi bối rối.

"Xin chào. Tôi là Do Kyungsoo, một tình nguyện viên ở đây. Tôi có thể giúp gì cho các cậu?" Junmyeon nhíu mày, anh có thể nhận ra dấu hiệu cho việc đứa em trai giỏi hùng biện của mình chuẩn bị nói lắp khi người kia giới thiệu bản thân.

"Tôi là Kim Junnyeon." Anh chỉ giới thiệu đơn giản, vẫn không chắc mình có phù hợp nơi này hay không.

"Rất vui được gặp các cậu. Để tôi đưa các cậu đi tham quan xung quanh nhé?" Junmyeon đồng ý. Anh có cảm giác như mình đang bị nhìn chằm chằm vậy, khá kì lạ và khó chịu. Vậy nên anh thấy rất biết ơn khi Sehun đưa tay cậu ra cho anh nắm lấy.

"Anh nên trông chừng cậu Do Kyungsoo này." Sehun thì thầm vào tai Junmyeon. Anh nhíu mày bối rối. "Jongin đang bứt rứt không yên muốn thể hiện kia kìa. Mặc dù cậu ta đáng yêu thật nhưng xấu hổ chết đi được."

"Ý em là..." Junmyeon ngập ngừng. Sehun chỉ khúc khích cười.

"Chúng ta có thứ để trêu cậu ta sau này rồi." Lần này Junmyeon bật cười theo cậu.

"Hai cậu cũng đến đây đi. Cậu với anh đang cười cái gì vậy?" Đúng lúc này thì Jongin lên tiếng. Cậu cùng Kyungsoo đã vào căn phòng kia được một lúc rồi và đang kiên nhẫn đứng đợi hai người vừa cười khúc khích vừa nói chuyện ở ngoài hành lang.

"Có rất nhiều bệnh nhân đến đây một mình, làm việc với họ sẽ khó hơn, thật may là em trai anh chăm sóc anh rất tốt." Kyungsoo dịu dàng nói.

"Tôi không phải em trai của anh ấy." Sehun sửa lại, không bộc lộ cảm xúc gì. Cậu vẫn nắm chặt tay Junmyeon, Kyungsoo hình như có chú ý đến cảnh đó nên cậu vội vàng xin lỗi.

"Oh, tất nhiên rồi." Cậu hắng giọng. "Dù sao thì, nếu anh đã sẵn sàng, chúng ta hãy đi gặp vài người khác nhé. Ở đây cũng có nhiều người lớn, anh luôn được mời tham gia các hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi còn có cả các khóa đào tạo nghề miễn phí nữa nếu anh có hứng thú."

Kyungsoo dẫn Junmyeon đi trước và Jongin bắn một ánh nhìn kì lạ về phía Sehun rồi đi theo. Sehun chỉ nhún vai rồi cũng tiếp bước.

Không lâu sau đó có một người đàn ông trẻ tuổi bước đến gần họ. Junmyeon có thể nghe ra tiếng bước chân của người ấy trên sàn. Jongin và Sehun không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình khi người mới đến kia có thể lập tức xác định được Junmyeon giữa bọn họ. Junmyeon lùi lại theo phản xạ mặc dù hai giác quan của anh khá nhạy. Anh để mặc cho người kia kéo mình đến một cái bàn gần đấy sau lời giới thiệu: "Tên của tôi là Yixing, cậu nhất định sẽ thích chỗ này cho mà xem". Yixing là một con người năng động với các giác quan cực kì nhạy bén giúp anh có thể xác định được mọi đồ vật xung quanh mình, bằng chứng là những bước đi vô cùng tự tin không chút do dự của mình.

Ban đầu Jongin và Sehun chỉ ngồi đực ra đấy quan sát Junmyeon từ xa, cảnh tượng này khá buồn cười, bởi vì đây không phải sở thú và Junmyeon cũng không phải con khỉ đang biểu diễn mấy trò như tung hứng chuối. Nhưng sau đó Jongin bắt đầu cảm thấy tự hào và mãn nguyện khi thấy anh trai mình đã thoải mái trò chuyện với người khác mà không gặp nhiều rắc rồi lắm.

"Anh trai cậu sẽ sớm quen với nơi này thôi." Kyungsoo ấm áp nhận xét. "Lúc mới bắt đầu thì ai cũng cảm thấy khó khăn cả. Khi nào không còn khoảng cách nữa, họ sẽ phát hiện ra được nhiều khả năng mới của mình."

Nói xong cậu liền rời đi giải quyết công việc ở phòng khác. Jongin và Sehun vẫn ngồi yên ở đó, sự im lặng dễ chịu bao quanh hai người, chỉ có điều là từ nãy đến giờ tầm mắt của Jongin cứ liên tục di chuyển từ Junmyeon đến cánh cửa rồi lại về Junmyeon.

"Đi đi. Tớ sẽ đưa anh Junmyeon về nhà." Sehun vừa cười vừa nói khiến Jongin lập tức quay đầu sang phía bạn mình, vừa xấu hổ vừa bực mình.

"Không đời nào! Hôm nay là ngày đầu tiên của anh ấy và tớ phải ở đây với anh trai tớ. Tớ sẽ không theo đuổi người mà tớ vừa mới gặp nửa tiếng đồng hồ đâu!"

"Thứ nhất." Sehun giơ ra ngón trỏ. "Nãy giờ chúng ta chẳng làm cái gì ngoài ngồi đực ra ở đây. Junmyeon không cần cậu. Anh ấy là một người trưởng thành. Một trong hai chúng ta là quá đủ để đưa anh ấy về khi nào anh ấy muốn. Và thứ hai, đừng giả vờ như cậu không muốn làm đám cưới với anh chàng bé một mẩu kia. Không phải tự nhiên mà tớ là bạn thân của cậu."

"Tớ ghét cậu, Oh Sehun."

"Tớ cũng thích cậu." Sehun bật cười. "Cậu thua rồi, tớ sẽ đưa anh ấy về."

Jongin giả vờ như cậu muốn bước đi, nhưng rồi lại nặng nề ngồi xuống.

"Sehun, cậu... chúng ta có nhất thiết phải nói chuyện khó xử thế này không? Người cuối cuối cùng trên thế giới mà tớ muốn nói chuyện kiểu thế chính là cậu."

Sehun nhìn cậu một lúc rồi quay về phía Junmyeon đang cười đùa với Yixing.

"Để anh trai cậu tận hưởng đi và cậu nên học cách chấp nhận lựa chọn của anh ấy, bất kể nó là gì đi chăng nữa. Cậu là em trai, không phải vệ sĩ của anh ấy. Giờ thì đi đi."









"Em vừa nhận ra là anh vẫn chưa biết em trông như thế nào." Sehun nói với Junmyeon, Junmyeon hơi cứng người nhưng rồi anh đặt quyển sách xuống để dồn toàn bộ sự chú ý vào cậu.

Đó là một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác. Sehun đã dùng gần như ngần ấy thời gian để chúi mũi vào đám tài liệu công việc cho đến khi sự buồn chán cực cùng khiến cậu ngẩng lên nhìn Junmyeon ở phía đối diện. Hai người đang ngồi ở một quán café nhỏ cách khu chung cư vài phút đi bộ. Junmyeon vẫn chưa thoải mái lắm với việc ra ngoài nhưng Sehun cứ khăng khăng rằng anh cần phải hít thở không khí ngoài trời và tiếp xúc với mọi người ngoài kia.

Và cậu đã không nói rằng mọi người ngoài kia ở đây phần lớn là cậu.

Cũng phải mất một lúc để thuyết phục được anh ra quán café, điều này khiến Sehun chợt nhận ra anh đã có chút bướng bỉnh hơn hồi hai người mới quen. Những tuần qua có vẻ đã thay đổi anh một chút.

"Có chuyện gì sao?" Junmyeon nhướn mày hỏi.

"Ừm. Em cũng không biết nữa, cũng không hẳn. Nhưng anh biết không, ở trên phim những người bị tổn thương về thị giác thường xin phép sờ lên gương mặt người khác vào lần đầu gặp mặt. Anh chưa bao giờ hỏi để chạm vào mặt em nhưng em thấy anh làm thế với những người khác ở trung tâm hàng vạn lần."

Junmyeon cười thầm.

"Đầu tiên, đó chỉ là phim, như em nói đó. Thứ hai, anh không thoải mái lắm với việc chạm lên khuôn mặt người khác, anh làm thế là vì đó là bài tập và họ dạy anh cách nhận biết khuôn mặt. Anh chưa từng yêu cầu. Và cuối cùng, quan trọng nhất, là việc em trông như thế nào không hề ảnh hưởng gì đến anh."

"Nhưng mà..." Sehun vẫn cứng đầu. Junmyeon thở dài.

"Anh đã quen với sự thật là anh không thể nhìn được rồi. Anh buộc phải chấp nhận rằng mình đang dần quên cả những khuôn mặt từng gặp trước khi bị tai nạn. Thỉnh thoảng anh giật mình tỉnh dậy giữa đêm, liều mạng cố gắng nắm giữ những hình ảnh cuối cùng của gương mặt Jongin. Anh đã từng biết thằng bé trông như thế nào, giờ thì không. Không còn nữa. Em ấy đã trở thành một giọng nói đối với anh."

Sehun nhíu mày, cảm thấy muộn phiền vì mình đã tạo ra bầu không khí khó xử này. Cậu hắng giọng.

"Vậy mà em đã nghĩ là em còn hơn cả một giọng nói trong anh chứ." Cậu nói, nghe như trẻ con đang giận dỗi và điều này đã có hiệu quả. Junmyeon bật cười.

"Ồ thế hả? Vậy em sẽ miêu tả em với anh thế nào đây?" Anh nói thách thức.

"Em... em có một khuôn mặt nhỏ, mắt dài và mũi thẳng, môi mỏng và cằm hơi nhọn."

"Vậy em hẳn là rất đẹp trai." Môi Junmyeon cong lên thành một nụ cười châm chọc. Sehun nhận ra anh hoàn toàn không nghiêm túc tí nào.

"Em nói dối đấy. Thật ra em khá thấp, mắt em nhỏ tí và môi thì cực dày. Chân em còn to một cách khủng khiếp."

"Nghe thương tâm quá."

"Anh cố tình! Anh thậm chí còn không thèm tưởng tượng em trông như thế nào."

Bàn tay Junmyeon lần mò tìm đến tay Sehun trên mặt bàn sau đó nắm lấy nó, cố gắng thu hút sự chú ý và an ủi cậu.

"Anh không đùa. Thực sự. Anh nghĩ những gì thực sự quan trọng mới cần được nhìn thấy. Ý nghĩ về diện mạo em trông như thế nào chưa bao giờ lướt qua đầu anh cả. Anh chỉ biết rằng, cho dù em xấu hay đẹp, chuyện đó cũng không thể làm thay đổi những gì anh nghĩ về em."

"Đừng cố an ủi em về vẻ đẹp bên trong các thứ, hyung. Bởi vì, như anh thấy đó, em không phải kiểu người đa sầu đa cảm. Em đang phải chịu đựng cái đầu quá to trên cơ thể mình. Nghiêm túc đó, thực may mắn vì anh không thể nhìn thấy em. Cái đầu to và bàn chân to đùng của em chiếm gần hết diện tích quán café nhỏ bé này rồi."

Sehun vẫn cứ thao thao bất tuyệt, miêu tả sai trái về cơ thể mình bởi vì nụ cười xinh đẹp của Junmyeon khiến cậu khó mà dừng lại được. Sehun chưa bao giờ nghĩ mình là kiểu người hài hước, nhưng Junmyeon có thế bật cười trước bất cứ điều gì cậu nói và cậu biết rằng đó là tất cả những gì cậu cần. Lắng nghe tiếng cười của anh.









"Jongin, lấy cho anh quyển sách màu đỏ của Tolstoy được không? Nó ở ngăn trên cùng của giá sách trong phòng ngủ anh ấy."

Vài ngày sau đó, một yêu cầu vô cùng bình thường của Junmyeon lại gây ra cuộc cạnh tranh nho nhỏ giữa Jongin và Sehun - cả hai đều đứng lên như không có việc gì và đi về phía phòng ngủ của Junmyeon.

Jongin đến nơi trước.

"Quyển sách màu đỏ... quyển sách màu đỏ..." Jongin vừa lẩm bẩm vừa lướt mắt qua kệ sách để tìm quyển sách mà anh trai nhờ lấy nhưng rồi cậu lập tức hối hận vì quyết định hấp tấp của mình.

Đã được một thời gian kể từ khi hai anh em chuyển nhà và lúc Jongin không để ý, gia tài sách của Junmyeon đã nhiều lên trông thấy, không còn nghi ngờ gì về việc Sehun là kẻ đứng đằng sau. Thay vì một cuốn sách với tông màu đỏ đứng ở chiếc kệ màu xám thì giờ đây có hẳn năm quyển với năm tông màu đỏ khác nhau, và mặc dù đã biết tên tác giả nhưng cậu vẫn gặp khó khăn trong việc tìm ra nó. Gáy sách được viết bằng chữ nổi, thứ mà, buồn thay, Jongin thậm chí còn chưa từng dành một tí ti thời gian nào để tìm hiểu.

"Cậu có biết là quyển nào không đấy?" Jongin lập tức quay đầu lại đằng sau để nhìn Sehun lúc này đang đứng ở trước cửa phòng Junmyeon. Ngược lại với sự phòng bị không cần thiết của Jongin, Sehun để cậu có không gian tự giải quyết vấn đề, kiên nhẫn chờ bạn mình lấy sách cho Junmyeon, việc mà chắc chắn Jongin sẽ thất bại. Sehun tiến lại gần giá sách, dứt khoát cầm lên một trong năm quyển sách màu đỏ rồi đưa cho Jongin và mỉm cười.

"Cậu đọc được chữ Braille?" Jongin không ngạc nhiên lắm vì Sehun thực sự dành rất nhiều thời gian ở bên Junmyeon, thay vì thế, cậu thấy giận bản thân mình hơn vì đã bỏ quên anh trai mình quá nhiều.

"Ừ, tớ có học." Sehun nói.

"Ý tớ là, cậu học nó vì anh ấy." Jongin sửa lại trong khi vẫn nghi ngờ nhìn Sehun. Cậu không thể lí giải nổi cảm giác vừa tội lỗi vừa giận giữ đối với tên bạn thân.

"Thế thì sao chứ? Có gì sai à? Biết được thêm Braille cũng có nhiều lợi ích mà." Sehun lầm bầm lảng tránh và định quay lại chỗ Junmyeon nhưng tay Jongin đã cản cậu lại.

"Sehun, tớ không muốn anh trai tớ bị tổn thương." Jongin cứng rắn nói. "Tớ không biết cậu muốn gì ở anh ấy, nhưng dù là gì đi chăng nữa thì anh ấy chắc chắn không thể cho cậu. Một khi cậu thấy chán và mất kiên nhẫn, cậu sẽ bỏ đi, nhưng anh ấy vẫn sẽ ở đây, hối hận vì ban đầu đã tin cậu."

"Cậu đã thấy tớ chơi đùa với ai bao giờ chưa?" Sehun trả lời, cực kì giận dữ. "Và hơn nữa, không có gì ở anh ấy mà tớ chán cả. Junmyeon là một người thú vị, chín chắn và luôn luôn thấu hiểu."

"Tớ biết chứ! Tớ chỉ nghĩ là một người như Junmyeon khó có thể cho cậu bất cứ thứ gì." Sehun hóa đá, cậu quay đầu nhìn chằm chằm vào người bạn thân lâu năm của mình.

"..."

"Ý tớ không phải thế..." Jongin vội sửa lại, có thể thấy rõ sự mâu thuẫn trong cậu.

"Thế ý cậu là gì? Cậu nghĩ tớ là loại người gì chứ? Tại sao mấy từ đó lại lập tức bật ra?" Sehun thở dài, vai chùng xuống, cậu đang cố gắng để không nổi giận với Jongin. "Tớ hiểu mà, chỉ là cậu có cảm giác phải bảo vệ cho anh ấy, nhưng trong những năm làm bạn với cậu, tớ chưa bao giờ khiến cậu phải nghi ngờ tớ cả. Vậy thì vấn đề ở đây là gì?"

"Tớ không thích cái cách cậu gần gũi với Junmyeon hyung." Cuối cùng Jongin nói, ánh mắt cố lảng tránh Sehun.

"Ồ vậy hả? Bởi vì tớ lại có cảm giác là không phải cậu sợ mỗi tớ. Ai cũng có thể trở nên gần gũi với anh ấy."

"Đừng nghiêm trọng hóa mọi thứ quá, Jongin. Kể cả nếu tớ có ý định làm tổn thương anh ấy, điều mà tớ chắc chắn không bao giờ làm, thì Junmyeon hyung cũng đã là một người trưởng thành. Anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân. Việc của cậu không phải là kiểm soát cuộc đời anh ấy, việc duy nhất cậu cần làm đó là ủng hộ sự lựa chọn của anh ấy."

"Anh ấy không thể tự bảo vệ mình." Jongin vẫn bướng bỉnh phản bác, ánh mắt đanh lại. Kể từ khi hai người làm bạn, chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra. "Anh ấy chưa hoàn toàn hồi phục từ vụ tai nạn và vẫn dễ bị tổn thương. Mọi thứ ở đây còn quá mới mẻ với anh ấy, tớ không muốn anh ấy lại từ bỏ mọi thứ như trước kia."

"Anh ấy sẽ không từ bỏ! Tớ biết tin tưởng một người là quyết định khá mạo hiểm, nhưng cậu không thấy Junmyeon đã trở nên mạnh mẽ thế nào sao? Anh ấy có khả năng tự chăm sóc cho bản thân. Jongin, cậu nên tin tưởng anh ấy. Không phải mục đích chuyển lên đây là để anh ấy bớt phải phụ thuộc vào cậu ư? Nhưng bây giờ thấy cậu vẫn muốn giữ anh ấy trong vòng bảo vệ của mình khiến tớ lại nghĩ rằng có lẽ vấn đề không phải là hoàn cảnh của Junmyeon hay cảm xúc đặc biệt của tớ với anh ấy mà là cậu, cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm giác tội lỗi từ tai nạn của anh ấy."

"Cậu... cậu thật sự có cảm giác với anh tớ?" Jongin gần như lập tức thốt ra, hoàn toàn không quan tâm đến mấy lời Sehun nói về cậu. Những lời bộc bạch táo bạo của Sehun khiến cậu cực kì ngạc nhiên.

"Tất nhiên là tớ có. Tớ không phải kiểu người bỏ nhiều thời gian để đi chọc ghẹo linh tinh. Đó là tất cả những gì cậu muốn nghe, không phải sao? Tớ yêu Junmyeon và tớ muốn ủng hộ bất cứ sự lựa chọn nào của anh ấy. Nếu anh ấy muốn, tớ có thể lấy cả mặt trăng và mặt trời đem tặng, tớ sẽ không ép anh ấy làm bất cứ việc gì cả. Đó không phải là việc của tớ hay của cậu, Jongin. Chúng ta chỉ có thể ở bên anh ấy. Và hơn nữa, tớ không muốn anh ấy ở bên tớ khi anh ấy nghĩ anh ấy cần tớ, tớ muốn anh ấy chọn tớ vì anh ấy muốn ở bên tớ."

Có tiếng va chạm ngoài hàng lang, cả hai người quay đầu lại và thấy Junmyeon trông như đang định lặng lẽ rút lui, và ý định của anh bị phá hủy hoàn toàn bởi vì chân anh vô tình va phải cái bàn nhỏ. Anh bật ra tiếng rên nhẹ vì đau trước khi dừng lại và nhận ra sự im lặng mình vừa gây nên.

"Anh chỉ... tại anh mãi không thấy hai đứa quay lại" Anh nói nhỏ, đứng yên. Jongin là người di chuyển đến giúp Junmyeon trước.

"Hyung." Cậu đang trên nửa đường đến cánh cửa thì Junmyeon giơ tay lên ý bảo cậu im lặng.

"Jongin, em có thể, làm ơn, để anh và Sehun ở đây một lúc được không?" Giọng nói của anh tuy êm ả nhưng lại rất kiên quyết.

"Anh không cần phải nói gì nếu anh không muốn, hyung. Đây là chuyện giữa bọn em, anh không cần để ý. Sehun chỉ nói đùa thôi nên..."

"Ra ngoài, Jongin. Đi ra ngoài mau!" Junmyeon cắt ngang lời của em trai mà không để ý âm thanh của mình bỗng trở nên thô lỗ. Đôi mắt Jongin mở lớn, rõ ràng cậu không quen với thái độ gay gắt này của anh, nhưng rồi cậu cũng nghe theo, đi ra mà không để lại lời cảnh báo nào cho Sehun.

Junmyeon chờ một lúc, lắng nghe để chắc chắn là Jongin đã đi xa, anh bước vào phòng và cẩn thận khép cánh cửa đằng sau lại. Mặc dù đã ở ngôi nhà này được vài tháng, anh vẫn chưa quen được với cái đấm cửa.

"Em không định nói gì à?" Junmyeon là người lên tiếng trước, hơi mệt mỏi vì sự im lặng căng thẳng giữa hai người. Sự hiện diện của Sehun hầu như không thể được nhận thấy nếu không có tiếng thở cực nhẹ của cậu. Cậu không có vẻ gì là bối rối, ngược lại khiến cho Junmyeon càng thêm gấp gáp. Anh không biết điều gì khiến anh cảm thấy kích động hơn: lời bày tỏ vô tình nghe được hay việc cậu thậm chí không cảm thấy hối hận vì đã nói ra.

"Bây giờ chưa phải lúc để nói cho anh nghe." Sehun thận trọng nói.

"Ồ vậy sao?" Junmyeon cười châm chọc, không ý thức được ánh mắt phức tạp của Sehun trên người mình.

"Anh muốn em nói gì chứ? Anh muốn em xin lỗi sao? Bởi vì em thích anh? Có phải là anh cũng nghi ngờ em không? Đừng giả vờ, Junmyeon, em sẽ không xin lỗi đâu."

"Em không thể thích anh, Sehun, anh cấm em." Sehun bật cười trước câu nói của Junmyeon, nghe đầy chua chát.

"Anh không thể cấm em thích anh. Anh có thể từ chối, nhưng anh không thể xóa bỏ nó." Junmyeon thở dài. Họ im lặng một lúc. Sehun không có vẻ gì là muốn nghe hay giải thích thêm.

"Sehun, em... em..." Giọng nói của Junmyeon run rẩy.

"Em làm sao? Em xứng đáng với một người tốt hơn, bởi vì anh không thể nhìn thấy? Em bị nhẫm lẫn bởi vì chúng ta dành quá nhiều thời gian ở bên nhanh? Em lẫn lộn giữa tình yêu và sự thương hại?" Giọng nói của Sehun cứ đều đều, thậm chí có chút chán nản cứ như cậu đang đọc bài diễn văn phát biểu vậy, thứ mà cậu đã đọc đi đọc lại hàng ngàn lần và bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn với nó.

"Hầu hết là vậy." Junmyeon thừa nhận sau khi cẩn trọng suy nghĩ, lúc này anh đã nặng nề ngồi xuống một cái ghế gần đấy. Anh nghe thấy tiếng bước chân của Sehun bước lại gần mình, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Em biết là anh sẽ nói thế mà. Em biết anh sẽ có cả tỉ lí do, cho nên em đã phải suy nghĩ tất cả. Bởi vì cả anh và em đều biết anh nghĩ gì về chính anh. Em biết hai tháng ở trung tâm thành phố không thể giải quyết vấn đề thực sự. Thời gian có thể giúp anh lấy lại sự tự tin của mình, nhưng vấn đề thực sự nằm ở nhận thức của anh về bản thân anh." Junmyeon cảm thấy có một sự an ủi dịu dàng ở đầu gối mình. Sehun đã quỳ xuống trước Junmyeon để nhìn rõ khuôn mặt anh, điều này khiến anh giật mình lùi lại. "Anh và Jongin... hai người thật giống nhau, cả hai đều sợ hãi suy nghĩ của chính mình. Anh thì chẳng còn tin tưởng vào việc những gì tốt đẹp sẽ đến với anh, hoặc nếu có, nó cũng không thể kéo dài. Em có thể hiểu được, sau tất cả, anh đã mất quá nhiều trong vụ hỏa hoạn đó."

"Không, em không hiểu..." Junmyeon lập tức phản đối, nhưng Sehun đáp lại rất bình tĩnh.

"Em hiểu chứ. Anh cảm thấy không an toàn, anh không tin rằng ai đó sẽ cảm thấy anh đáng được coi trọng hay có hứng thú với anh bởi vì chính anh còn không cảm thấy thế. Về Jongin... cậu ấy cảm thấy tội lỗi vì những gì xảy ra với anh, cho nên cậu ấy mù quáng bảo vệ anh không chỉ khỏi em, mà còn khỏi tất cả những ai đến quá gần anh. Cậu ấy tự trừng phạt mình vì đã để em nảy sinh tình cảm với anh, bởi, nếu anh phải chịu đau khổ, làm sao cậu ấy có thể vui vẻ nối chứ?"

"Từ khi nào... em ấy thực sự làm điều đó?" Junmyeon ngập ngừng hỏi.

"Cậu ấy thương anh rất nhiều, Junmyeon hyung. Cậu ấy muốn bảo vệ anh khỏi chính thế giới này, bởi vì cả anh và Jongin đều đang sống trong một vỏ bọc kiên cố do hai người tự tạo ra, nơi mà cả hai đều phải chịu đựng đau đớn. Cậu ấy không bao giờ chịu ra khỏi vỏ bọc để đối mặt với thế giới này. Chỉ là, cuộc sống này không phải lúc nào cũng ngập tràn màu hồng và không phải lúc nào cũng công bằng. Nếu người khác không mất nhiều như anh, thì họ cũng có những rắc rối của riêng họ.'

"Anh không muốn Jongin phải buồn khổ vì anh." Junmyeon thở dài, sự giận dữ và bất lực nổi lên trong anh.

"Nếu anh cho mình một cơ hội thì cậu ấy cũng thế. Cậu ấy luôn dõi theo anh, em có thể thấy, cậu ấy thương anh rất nhiều. Còn em... em yêu một Junmyeon mỉm cười ngọt ngào khi anh ấy xấu hổ, và thình thoảng sẽ nói đùa vài câu khi anh ấy vui. Người sẽ luôn chia sẻ với em mọi điều, dù đó là niềm vui hay nỗi buồn. Kể cả Junmyeon khóc nức nở em vẫn thích. Người mà em không muốn thấy là người khiến cuộc sống của anh ấy trượt dốc bởi vì anh ấy sợ phải va chạm với bất cứ điều gì. Em không thích người như vậy, nhưng em vẫn sẽ chấp nhận phần đó của anh ấy. Em biết mọi vết thương đều cần thời gian để chữa lành, nhưng bị thương không có nghĩa là tránh né hạnh phúc và chỉ mở lòng với nỗi buồn. Anh đang bị kẹt trong nỗi chán nản mà đáng ra phải bị bỏ quên."

Junmyeon mất một lúc để định thần lại.

"Em nói bây giờ chưa phải lúc để anh nghe em tỏ tình, có phải nó có nghĩa là em đã chuẩn bị cả một bài diễn văn để nói với anh sau đó không?" Sehun bật cười trước Junmyeon đang xấu hổ. Âm thanh của anh không còn buồn rầu như lúc mới bắt đầu nữa.

"Vậy mà em cứ tưởng anh sẽ lao vào vòng tay em và em sẽ không phải nói nhiều chứ, nhưng mà đúng vậy. Em chẳng có gì ngoài sự kiên nhẫn cả. Anh còn rất nhiều thứ phải học, rất nhiều thứ để làm quen, em không muốn thêm gánh nặng cho anh. Nhưng mà có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh biết được cảm xúc của em ngay lúc này. Khi anh đã sẵn sàng, hãy cho em câu trả lời nhé, dù nó là gì đi chăng nữa. Em đã lớn rồi, em có thể chấp nhận lời từ chối mà, mà em nghĩ sẽ là từ chối, em biết là anh thấy em không hấp dẫn tí nào."

Junmyeon không biết nói gì trước những lời này. Việc Sehun không hề ràng buộc cảm xúc của anh sau khi thổ lộ hết tất cả và nói về nỗi sợ của anh khiến anh gần như không nói được gì. Tất cả những gì cậu nói đều đúng, anh đã từng rất sợ. Tự tạo nên một vỏ bọc cho mình, từ chối và đánh mất hầu như mọi thứ. Nhưng bây giờ, Junmyeon đang ở một nơi mà anh không cần phải sợ bất cứ thứ gì nữa.

"Làm sao anh có thể thấy một người như em không hấp dẫn được chứ...?" Junmyeon vô thức nói ra những từ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh, lời bật ra giống như đang tự nhủ với mình hơn nhưng người kia vẫn có thể nghe được. Cậu chỉ khịt mũi.

"Thật đấy. Nếu chúng ta gặp nhau ở hoàn cảnh khác, anh sẽ thấy em là người tẻ nhạt nhất thế giới." Junmyeon bật cười nhẹ, nhưng anh lập tức nghiêm túc lại, nhíu mày cắn cắn môi dưới."

"Chúng ta, có thể... tiến triển từ từ không? Anh không thể chịu đựng được bất cứ thứ gì hơn những gì anh từng trải qua. Kể cả những việc đơn giản như ra khỏi giường hàng ngày nhiều khi cũng là cả một cuộc chiến với anh, nhưng mà... mọi thứ đã dễ dàng hơn kể từ khi em đến bên anh. Anh không biết điều đó nghĩa là gì, nhưng mà anh muốn em ở đây với anh. Anh biết là anh thật ích kỉ." Anh thừa nhận, biểu hiện vừa xấu hổ vừa đau đớn.

"Không sao cả. Em đã luôn ở bên anh, em không đòi hỏi gì cả và em sẽ ở bên anh bao lâu anh muốn. Anh nên biết rằng, nếu anh không yêu bản thân mình thì không ai có thể. Anh và Jongin đã phải chịu đựng đủ rồi. Anh không nghĩ là đã đến lúc cho cuộc sống này một cơ hội rồi sao?"









Jongin không bao giờ biết được nội dung cuộc nói chuyện giữa Sehun và anh trai cậu. Không có tiếng la hét, cũng không có tiếng bát đĩa bị đập, và cậu tự an ủi mình rằng hai người đang nội chiến. Cậu hiểu Junmyeon nhưng cậu chỉ có thế đoán là Junmyeon nhất định sẽ không chấp nhận một lời tỏ tình anh tình cờ nghe được đâu. Bản thân Jongin không muốn Sehun ở gần anh trai cậu. Sehun là người bạn thân và đáng tin nhất của Jongin, nhưng cậu lại không tin rằng có ai đó muốn hẹn hò với Junmyeon. Cậu đã từng nhìn thấy Junmyeon ở trạng thái tinh thần tệ nhất và cậu không nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy cảnh đấy thêm lần nào nữa. Như hiện tại không phải rất tốt sao? Mọi thứ đều tốt. Tất cả mọi thứ bây giờ đều tốt.

Jongin đã chuẩn bị tinh thần để chống lại Sehun nếu anh trai cậu cần. Nhưng việc mà cậu không đoán được là trở về nhà vào một buổi chiều và thấy Junmyeon cùng Sehun đang chụm đầu xem chung một quyển sách rồi mỉm cười với nhau.

"Còn đây thì sao?" Sehun hỏi, cầm tay Junmyeon đến một câu chữ nổi. Junmyeon tiếp tục cười.

"Theo em nó là gì?"

"Hài lắm sao? Để em xem." Sehun để đầu ngón tay của cậu lên trang sách, dịu dàng cầm tay Junmyeon đặt sang chỗ khác. Biểu cảm trên khuôn mặt cho thấy cậu đang cực kì tập trung. "Anh ta vô tình đâm phải một... ngôi mộ? Cái gì cơ?"

"Gần đúng." Junmyeon lại cười mặc dù anh không có ý xấu. "Anh ta đâm phải một cô người hầu."

"Đúng rồi! Cô người hầu." Sehun đồng ý, trông có vẻ hơi xấu hổ nhưng vẫn thỏa mãn vì cậu đã làm Junmyeon cười. "Ah, em từ bỏ."

"Thôi nào. Em đọc tốt hơn nhiều rồi đó chứ. Anh đã tham dự khóa học ở trung tâm theo lời em, cho nên em đang nợ anh đó. Em đang làm rất tốt mà."

"Hai người đang làm gì vây?" Jongin thấy cậu đã chịu đựng cảnh tượng trước mắt quá đủ rồi và sự hiện diện của cậu ở tại đây cần được biết đến. Dạo này Jongin và Sehun không thường xuyên ở cạnh nhau vì cả hai cần thời gian để suy nghĩ. Bởi thế, không khí trở nên hơi ngượng ngùng khi Jongin lên tiếng và cậu biết chuyện này sẽ kéo dài mãi mãi nếu cậu không nhận thức được tình cảm của Junmyeon dành cho tên bạn thân mình. Jongin nghĩ mình đã thông suốt cả rồi, cậu đã nhìn thấy phản ứng ban đầu của Junmyeon đối với lời tỏ tình của Sehun, nhưng khi cả hai rời phòng ngày hôm đó, không ai trông có vẻ run rẩy như Jongin đã nghĩ.

Và bây giờ thì giữa hai người còn đang cực kì ấm áp, cùng học chữ Braille như từng chưa có gì xảy ra vậy.

"Em về rồi." Junmyeon ngẩng đầu, mỉm cười với chàng trai trẻ đứng ở cửa.

"Hyung, anh đã ăn chưa?"

"Anh đang chờ em đó. Cả tuần nay anh chả thấy em về nhà."

"Em xin lỗi. Mớ công việc như đang muốn giết chết em vậy. Để em dọn bàn."

"Em nên về rồi." Sehun đột ngột nói rồi đứng dậy từ sofa.

"Đừng nói thế. Em có thể ở lại dùng bữa tối mà." Junmyeon nhíu mày nhưng Sehun từ chối, cậu lắc đầu.

"Ngày mai em sẽ gặp lại anh. Vả lại em cũng cần phải ghé qua văn phòng một chút nữa."

"Em cãi nhau với Jongin hả? Vì anh đúng không? Em có thể nói với anh." Junmyeon cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể để chỉ anh và Sehun nghe được, nhưng Jongin lại vô tình nghe thấy bởi vì nhà bếp, theo nguyện vọng của Junmyeon không phải là một nơi hẻo lánh trong nhà cho lắm. Cậu không để lọt khỏi mắt cái cảnh Sehun đan ngón tay của cậu ta vào những ngón tay của Junmyeon rồi hơi nắm lại để trấn an anh. Và cuối cùng Junmyeon để cậu đi.

"Không có gì đâu, thật đấy. Em nghĩ là cả hai bọn em đều cần chút thời gian để nhận ra vài điều. Cậu ấy cần phải đối mặt với sự thật, và dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn sẽ là bạn của Jongin." Sehun nhìn lên và lập tức bắt gặp ánh mắt của Jongin, bởi vì quá đột ngột mà Jongin không kịp quay đi. Sehun lẽ ra phải biết cậu vẫn đang lắng nghe. Mặc dù bị bắt gặp đang nghe lén nhưng Jongin vẫn nhìn vào mắt Sehun và cảm thấy mặt mình như đang đỏ lên. Sehun chỉ mỉm cười chân thành rồi rời đi."

"Vậy là anh và Sehun, huh?" Cậu không thể kiềm được sự tò mò mà lập tức hỏi Junmyeon khi anh ngồi vào bàn.

"Vậy là Sehun và anh làm sao cơ?" Junmyeon hỏi, cầm dĩa lên.

"Sehun và anh đang, anh biết mà. Hẹn hò." Sự ngại ngùng có thể dễ dàng nhận thấy trọng giọng cậu.

"Bọn anh sẽ kết hôn vào tuần sau. Lúc nãy em ấy đã tặng anh nhẫn." Junmyeon trả lời với khuôn mặt vô cảm khiến Jongin bị sặc, một nửa đồ ăn trong miệng cậu vương vãi trên bàn và quần áo. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh.

"CÁI GÌ CƠ?!"

"Jongin, thư giãn đi, anh chỉ đùa thôi." Cái nhếch mép thích thú trên khuôn mặt anh trai là một thứ gì đó khá xa lạ và trước đây, nó gần như chỉ nằm trong trí tưởng tượng của Jongin. "Anh thậm chí còn không quyết định được nên ăn sáng với thứ gì mà không hỏi em. Em thực sự nghĩ là anh đã đính hôn sau lưng em hả?"

"Không, nhưng anh có thể đã bắt đầu để ý cậu ấy. Kể từ khi Sehun bước vào cuộc đời anh, anh đã thay đổi rất nhiều."

"Việc này không tốt sao?" Junmyeon nhẹ nhàng hỏi sau khi im lặng một lúc. Jongin giật mình, cảm thấy thật tệ vì đã làm Junmyeon buồn.

"Em không biết. Em chỉ không quen với việc thấy anh thế này. Cười, đùa. Không xấu, chỉ là... khác. Đã lâu lắm rồi, hyung. Em sợ việc này sẽ đột ngột ngừng lại như trước đây. Em không muốn anh lại đau khổ."

"Em không tin Sehun."

"Không phải thế. Em biết là cậu ấy muốn tất cả những điều tốt nhất cho anh, nhưng cậu ấy có thể vô tình gây ra cho anh những tổn thương mà cậu ấy không thể chữa lành. Cậu ấy không thể kiểm soát tất cả mọi thứ được."

"Và em cũng thế."

"Hả?" Jongin lặng người trước câu nói của Junmyeon, cậu có vẻ bối rối.

"Cả em cũng thế, Jongin à." Junmyeon nhắc lại, lần này chắc chắn hơn. "Em cũng có thể làm tổn thương anh, mà không có chủ ý."

"Nhưng..."

"Và anh cũng có thể làm tổn thương lại em, kể cả khi anh không muốn. Em muốn biết những gì Sehun nói với anh hôm đó đúng không? Em ấy nói với anh rằng em ấy nghĩ em và anh đều tạo cho mình một vỏ bọc, một vỏ bọc mà chúng ta không muốn rời bỏ để đối mặt với thế giới. Em nghĩ sao, Jongin?"

Jongin muốn phủ nhận, cậu muốn nói điều này thật vô lý và phản đối tất cả, nhưng rồi cậu khựng lại. Sau khi suy nghĩ, cậu nhìn vào anh trai mình.

"Anh đang nói là anh muốn hẹn hò với Sehun và em chỉ biết nổi cáu?" Cũng đã lâu rồi cậu mới nói chuyện thô lỗ với anh như thế. Bình thường cậu rất sợ làm anh buồn.

"... Gần như thế." Một khoảng im lặng tồn tại trước khi cả hai rơi vào một tràng cười khó có thể dừng lại lập tức. Khuôn miệng Junmyeon mở rộng và mãi anh mới tự kiềm chế mình lại được. "Thật ra thì, không phải anh nói về em ấy, anh nói về chúng ta. Anh không muốn nghe người khác nói gì không phải về em, anh không muốn trở thành người cần sự khoan dung nhân hậu. Anh rất biết ơn những gì em làm cho anh từ vụ tai nạn, nhưng anh nghĩ đã đến lúc anh trở lại làm anh trai của em rồi."

"Hyung..." Jongin không chắn chắn lắm, cậu lo lắng cắn môi.

"Anh đã quá mệt với việc cảm thấy hối tiếc cho bản thân mình rồi. Anh không thể nhìn thấy, nhưng đây đâu phải là tận thế chứ, cho nên đừng có cư xử như thể tận thế đến nơi rồi. Anh đang cố gắng thay đổi cuộc sống của anh và đã chuẩn bị đối mặt với những gì cuộc sống sắp gửi đến cho mình. Anh biết anh sẽ bị tổn thương và phạm sai lầm, nhưng đó mới là cuộc sống, hơn nữa cũng không chỉ có mình anh như thế. Cho nên, hãy cho anh chút không gian được chứ?"

"Em không bao giờ muốn anh phải khó chịu." Jongin ủ rũ nói.

"Em chưa vào giờ làm thế cả. Em ở bên anh khi anh cần, cả hai chúng ta đều thay đổi kể từ khi lên thành phố. Hãy tận hưởng đi. Gọi cho cậu tình nguyện viên dễ thương ở trung tâm đã khiến em xiêu lòng ngay từ lần đầu gặp mặt ấy."

"Sao anh...?!" Jongin giật mình, mặt đỏ ửng.

"Mắt anh không nhìn được, nhưng tai anh thì cực kì tốt đấy." Junmyeon cười. "Gọi cho Sehun khi em xong việc và làm lành với cậu ấy đi. Đừng có to tiếng đấy."

"Nhưng anh thích cậu ấy đúng không?" Jongin hỏi, vẫn còn mù mịt.

"Anh sẽ tập trung vào anh trước, và em ấy nói OK thôi. Khi anh hoàn thành mọi thứ rồi anh sẽ quyết định đến chuyện yêu đương sau."

"Vậy thì, em nghĩ là, nghiêm túc đấy. Em đã làm bạn với cậu ấy rất lâu rồi, tên nhóc đó nhiều khi rất đáng ghét và thô bỉ. Phòng của cậu ta còn bẩn cực kì nữa. Cậu ta chỉ dọn nó vì muốn làm anh ấn tượng thôi. Khi cậu ta đã đặt nhẫn vào ngón áp út của anh rồi thì anh sẽ phải nhặt tất bẩn của cậu ta ở trên sàn đấy. Tên đó khó nói lắm."

"Anh chắc chắn em ấy sẽ thích mấy lời tốt đẹp em nói về em ấy lắm." Môi Junmyeon lại cong thành một nụ cười. "Khi nào ăn xong nhớ gọi em ấy đấy."

"Để em giúp anh." Jongin nói, cố gắng lấy cái đĩa trên tay Junmyeon nhưng anh đẩy cậu ra.

"Anh tự làm được. Những gì anh muốn em làm là gọi điện cho bạn thân của em, chuộc lỗi bằng một chầu rượu và không quay về cho đến sáng sớm mai."

Vài giây im lặng trôi qua, Jongin vẫn ngỡ ngàng vì những gì cậu vừa nghe được, cậu lập tức đặt cái đĩa xuống và lao đến ôm chặt Jumyeon.

"Anh là số một, hyung. Và chúng ta nhất định sẽ ổn thôi."

"Anh biết." Junmyeon mỉm cười, cũng ôm lại Jongin thật chặt.











"Vậy... em có nhớ lúc em đã từng nói em nhàm chán không?"

Bảy tháng trôi qua kể từ khi anh em họ Kim lên thành phố, hè vừa chớm đến và Sehun đã đề xuất một chuyến du lịch đến vùng biển phía Bắc, một nơi nằm cách thủ đô hai tiếng đi máy bay. Junmyeon giờ đã thành quản lí ở trung tâm cùng với người bạn thân Yixing của anh, một người vô cùng lạc quan đã đồng ý đảm nhận công việc của anh trong những ngay anh vắng mặt. Jongin cùng Kyungsoo, người yêu sáu tháng của cậu, không cần phải hỏi đến lần thứ hai để đưa ra lời đồng ý. Và rồi không lâu sau bốn người họ đã ở bên bờ sông tận hưởng buổi cắm trại ngoài trời. Sau bữa trưa, Jongin và Kyungsoo đổ lỗi cho thời tiết quá nóng nên lập tức nhảy xuống sông, bơi qua bơi lại, cùng nhau cười đùa vui vẻ, sau đó từ từ biến mất khỏi khung cảnh.

"Em vẫn không thay đổi suy nghĩ đó. Sao anh lại hỏi thế?" Sehun hơi ngửa người ra, dời sự chú ý của cậu từ khung cảnh thiên nhiên sang chàng trai ngồi kế bên.

"Anh chỉ nghĩ là nếu em vẫn cho rằng như vậy... cả hai chúng ta sẽ nhàm chán cùng nhau. Ví dụ như là trong một bữa tối của một buổi tối nào đó chẳng hạn."

Mắt Sehun mở lớn ngạc nhiên, nhìn vào Junmyeon với vẻ không-thể-tin-được. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu bộc bạch cảm xúc với anh và anh đã nói rằng anh cảm thấy thoải mái với hiện tại và những gì giữa họ lúc bấy giờ.

"Thật sao?" Cậu hỏi, để ý thấy một nụ cười mỉm ngượng ngùng trên môi Junmyeon và tự cho phép mình cười theo.

"Ừ. Nếu em muốn... có lẽ vậy." Junmyeon chưa hề đối mặt với cậu kể từ khi anh bắt đầu nói, nhưng Sehun biết sự chú ý của anh đều nằm trên cậu. Sehun chậm rãi đưa tay nắm gọn lấy tay anh rồi đan những ngón tay của hai người lại. Cậu nở một nụ cười tươi hơn trước khi quay đầu hướng về ánh hoàng hôn phía trước.

"Phải... có lẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip