Chap 1.2
Như Wonwoo đã nói, có vô số băng rôn được đặt ở vị trí tốt cách studio một quãng khá xa, cùng với một đống bảng hiệu cảnh cáo khiến cho tâm tình của Soonyoung dễ chịu hơn đôi chút; như vậy có nghĩa là điều này xảy ra thường xuyên đến mức mọi phương án cảnh báo đã được chuẩn bị chỉn chu cho tình huống đặc biệt này. Hắn bước qua đống đồ ngăn cách một cách cẩn thận và từ từ tiếp cận phòng thu.
Chỉ mới đứng trước cửa thôi mà Soonyoung đã có thể ngửi thấy được mùi dẫn dụ ập tới, mạnh mẽ đến mức khiến cho cái mũi không được thính lắm của một beta cảm thấy ngột ngạt. Dù là vậy, hắn chẳng hề nghe thấy âm thanh thút thít hoặc rên rỉ nào, có thể là một dấu hiệu tốt đi vì ít nhất cậu ấy chưa hoàn toàn bị cơn sốt làm mất đi ý thức. Hắn gõ cửa phòng, ba lần, to và bình tĩnh. "Jihoon ?"
Soonyoung chờ đợi, nhưng những gì hắn nhận lại chỉ là không gian im lặng. Khi hắn sắp sửa mất kiên nhẫn và tiếp tục gõ cửa thì
"Soonyoung?" Giọng của Jihoon có vẻ căng thẳng, nhưng vẫn còn trong trẻo và đủ sức, chắc là cơn sốt chưa nặng lắm. "C-Cậu làm gì ở đây vậy ?"
"Chỉ là đem vài thứ đến cho cậu thôi." Soonyoung nói "Nước, quần áo.. và cả, ừm, đồ để giải toả của cậu." (hắn không hề cảm thấy xấu hổ nhé. hắn là một người đàn ông trưởng thành và dương vật giả là một thứ rất cần thiết cho omega chưa có bạn tình, hắn không hề xấu hổ vì điều này, không, không hề.)
"Oh" Jihoon nói, thanh âm có chút xấu hổ và ngại ngùng, "Uhm, cảm ơn."
"Không có gì." Soonyoung nói với cậu ấy, mặc dù sự đa dạng của dương vật giả hắn mang theo cùng với mùi dẫn dụ tăng dần với cái cách đầy bá đạo này khiến cho nơi nào đó trên người hắn không nhịn được mà rục rịch. "Um, cậu có muốn tớ để đồ ở ngoài cửa này cho cậu không, hay là..?"
"Tớ sẽ mở cửa, đợi một chút đã."
"Điều đó ổn thôi." Soonyoung trả lời trước khi kịp suy nghĩ, và hắn đang cầu nguyện nơi phía dưới có thể hạ nhiệt một chút, hoặc ít nhất sẽ không chứng tỏ sự tồn tại của mình để kéo lấy sự chú ý của Jihoon.
Tất cả lời cầu nguyện của hắn đều vô ích, khi Jihoon mở cửa ra, cho phép hắn nhìn thấy căn phòng làm việc của cậu ấy. Mùi dẫn dụ của omega dội vào người Soonyoung như một cơn sóng, làm cho mũi và cả người hắn như muốn co lại. Jihoon thật sự giống như là một bức tranh vậy; tóc của cậu ấy rối xù lên, gò má khẽ ửng lên màu hồng nhạt, và cậu ấy xuất hiện khi không hề có thứ gì che đậy cặp chân trắng muốt, đập vào mắt khiến cho Soonyoung chỉ muốn mình mù luôn cho xong. Soonyoung chưa bao giờ muốn chết nhiều như thế trong đời, tự bực mình bản thân hắn vì phải nhớ để mà không huỷ hoại hình ảnh của hắn trong mắt Jihoon. Việc dụ dỗ một omega trong kỳ phát tình xảy ra quan hệ sẽ không bao giờ được cho phép đối với hắn, đây còn là một người bạn, hoặc có thể nói là một người quan trọng nữa.
Thay vào đó, hắn di chuyển tầm mắt của mình lên mặt Jihoon và giơ tay ra để có thể đưa cho cậu cái balo đựng tất cả đồ vật đi kèm với bộ dáng nỗ lực và điệu cười thân thiện như hoa hậu hướng tới Jihoon. "Cậu chưa ăn gì đúng không ? Tớ có đem theo bibimbap còn thừa từ ngày hôm qua tới đây, cũng có mua thêm snacks trong trường hợp cậu không còn sức lực để nghĩ tới việc như ăn một bữa đàng hoàng chẳng hạn."
Jihoon hình như rất biết ơn, và cũng có chút cảm động nữa. Biết được điều này cho trái tim của Soonyoung trở nên ấm áp hơn. "Cám ơn." Cậu ấy nói một cách chân thành, tay thì lục lọi mọi ngóc ngách của cái balo như thể sẽ tìm được cái gì đó rất quý giá.
Soonyoung gật gù. "Vinh hạnh của tớ," Hắn nói với Jihoon với một nụ cười. "Cậu nghĩ rằng đống đồ ăn này có thể giúp cậu vượt qua được tuần này không ? Tớ có thể mang thêm vào ngày mai."
Đột nhiên hắn cảm thấy có một luồng nhiệt bốc lên, đánh thẳng vào người, và có vẻ như tiếp xúc trực tiếp như thế làm hắn có chút chóng mặt. Soonyoung lắc lắc đầu để xua đi cảm giác quái dị đó, lùi lại một bước. "Tớ nghĩ cậu nên đóng cửa đi," Hắn giữ bản thân tỉnh táo, thanh âm nghe như đang khó thở.
Mặt của Jihoon rực lên một màu hồng đỏ đáng yêu. "Đ-Được," Cậu ấy nói, vội vàng nhặt lên cái balo vào phòng và đóng cửa. "Cảm ơn một lần nữa, Soonyoung," lặp lại lời này, giọng của cậu vang lên đằng sau cánh cửa vừa được khép. "Tớ nghĩ, um, nhiêu đây là đủ để tớ chóng chọi qua cơn sốt rồi, cám ơn."
Tốt. Ừ thì vì hắn đã cố nhồi nhét rất nhiều thứ có khả năng chui vừa vào trong cái balo kia mà. Chị gái của hắn chưa bao giờ trải qua cơn sốt ở nhà cả, luôn luôn tránh tại phòng ngăn cách, nhưng bà già ấy lúc nào cũng than phiền về việc phải ăn một đống đồ ăn và nước để có thể không bị mất sức trong quá trình.
"Nhắn tớ nếu cậu cần gì đó, được chứ ?" Soonyoung không nhịn được mà lại dặn dò. Hắn chẳng biết bản thân đang lo lắng về cái gì- Jihoon đã vượt qua cơn sốt nhiều lần trước đây rồi, cậu ấy biết cách để có thể giải quyết với nó- chỉ là hắn không thể nhịn được càng cảm thấy lo lắng về việc này.
Đã có một khoảng lặng giữa hai người trước khi Jihoon trả lời câu nói của hắn. "Đ-Được thôi," cậu ấy nói, giọng nói như bị ghẹt lại. Một luồng sóng khác mang theo mùi của Jihoon bay ra ngoài cửa nơi Soonyoung đang đứng, không mạnh mẽ như lúc nãy, nhưng cũng đủ để Soonyoung phải cắn lấy môi dưới.
"Được rồi," Soonyoung bằng cách nào đó vẫn giữ được bình tĩnh. "Tớ, uh, nên rời đi sớm thôi. Gặp lại cậu sau, Jihoonie." Hắn vốn đã sẵn sàng để rời đi, cũng không mong chờ sẽ nhận được một phản hồi nào, khi mà
"Từ-từ từ đã!"
Soonyoung dừng bước đi và quay đầu lại đối diện với cánh cửa. "Sao thế ?"
"Ừ thì," Jihoon có vẻ bối rối, "Đợi đã, tớ, ưm. Nói ra thì sẽ rất xấu hổ, nhưng mà, ưm.."
"Jihoonie, tớ đã mang cho cậu một cái túi chứa đầy dương vật giả đó." Soonyoung chỉ ra thứ Jihoon đang cầm trên tay, mặc dù nói ra thứ này khiến cho mặt hắn nóng lên. (Được rồi, hắn đang xấu hổ, sao cũng được!) "Tớ không nghĩ sẽ còn chuyện gì có thể xấu hổ hơn chuyện này đâu."
Đây chỉ là một câu bông đùa để hắn có thể xua đi bầu không khí căng thẳng này thôi, nhưng hắn không nghĩ nó sẽ vô dụng đến như thế. "Ưm," Jihoon nói, nghe còn kì quặc hơn lần trước nữa. "Nó có thể sẽ kì lạ, nhưng mà, ừm, cậu, có thể ở lại được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip