Chap 4.2

Đăng fic chậm như thế, tớ sớm đã sợ mọi người sẽ bỏ đi hết rồi. Cảm ơn vì đã ủng hộ bộ fic này cho dù nó không hề hoàn hảo. i love you guys a lot <3


Đầu của Soonyoung như muốn bốc khói trong mấy phút đầu tiên khi họ rời khỏi toà nhà. Hắn vẫn còn giận anh quản lý và các omega khác khi họ đều nhất quyết sẽ giữ bí mật về chuyện này với đám còn lại trong nhóm.

"Ngưng làm vẻ mặt đó đi," Jihoon chế giễu, sau năm phút bước đi. "Cảnh sát đã bắt được tên đó rồi. Công ty chỉ muốn báo việc này cho bọn tớ cẩn thận hơn thôi."

Ừ thì, câu đấy có vẻ đã làm cho hắn bớt giận dữ, nhưng hắn vẫn không vui vẻ mấy. "Tại sao cậu không nói gì với bọn này?" Hắn muốn biết. "Nếu như tên đó bắt nhầm người thì sao? Nếu hắn ta có đồng bọn thì cậu định như nào? Tớ thề với Chúa, Jihoon, cậu không được đi về một mình vào giữa đêm như thế này một lần nữa-"

Jihoon gắt lên, "Đây chính xác là lý do vì sao bọn tớ không muốn nói chuyện này với bất kì ai trong nhóm," cậu làu bàu. "Tớ biết rằng bọn tớ là omega, chúng tớ phải phục tùng các mệnh lệnh từ alpha và có thể yếu hơn về mặt thể chất, dù gì đi nữa, bọn này cũng chẳng phải bông hoa nhỏ dễ vỡ để tất cả mọi người phải bảo vệ mọi lúc mọi nơi như thế. Chúng tớ đã học lớp tự vệ. Ngày quái nào cũng cầm theo bình xịt hơi cay, dao bỏ túi và còi báo động. Thực tế, omega có thể chống lại mệnh lệnh từ alpha đủ lâu để chạy trốn. Bọn tớ không cần các cậu phải canh chừng từng li từng tí suốt cái thời gian chết tiệt này!"

Soonyoung không thể tin được điều này. "Chúng tớ chỉ làm như vậy bởi vì lo lắng!"

"Chỉ vì bọn này là omega-"

"Tớ đ có quan tâm nếu như cậu là omega hay không!" Soonyoung bùng nổ, to đủ để khiến cho con mèo gần đó nhảy dựng lên khỏi thùng rác và chạy biến đi. Hắn hít một hơi thật sâu, đấu tranh với nội tâm mình. "Đây không phải là vấn đề, Jihoon. Đây là về ai đó tớ quan tâm- con mẹ nó là cậu đấy, trong trường hợp này cậu- không nói với tớ về mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể tiếp cận mọi người, thay vào đó cứ ngang nhiên đi thẳng vào nó mỗi đêm chỉ Chúa biết bao lâu!"

Jihoon trông vẫn chưa được thuyết phục lắm, nên Soonyoung thêm vào, "Đặt bản thân cậu vào vị trí của tớ, được không? Nếu có một tên tội phạm nhởn nhơ ngoài phố chỉ để gạ gẫm các beta, và tớ thì chỉ làm lơ và đi bộ về nhà mỗi ngày vào 3h sáng, cậu nghĩ cậu ổn với điều đó không?"

Điều đó làm Jihoon bị thuyết phục đôi chút. "Tớ đoán là không," Jihoon đồng ý một cách thoải mái, nhưng ánh mắt vẫn không đầu hàng mà liếc qua Soonyoung. "Nhưng cậu phải thừa nhận là cậu đang bảo vệ quá mức. Cảnh sát đã bắt được hắn ta, và không còn báo cáo nào ghi rằng có một vụ tấn công nào khác khi hắn đang bị giam giữ. Không có khả năng nào tớ sẽ đột nhiên rơi vào nguy hiểm ngay cả trước khi bọn tớ nghe nói về việc này." Mắt cậu nhấp nháy tia tàn bạo. "Và nếu cậu nói tớ luôn luôn trong tầm ngắm thì.."

Jihoon im bặt, nhưng lập luận của cậu ấy không sai. Soonyoung vẫn không cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời việc cậu đi bộ về nhà một mình giữa đêm tối, nhưng lời Jihoon có lý.

"Được rồi, được rồi," Soonyoung thừa nhận. "Tớ xin lỗi. Cậu đã đúng, cậu không vô dụng. "Đm, cậu chắc chắn còn giỏi hơn trong việc khẳng định bản thân mình hơn tớ nữa. Mắc dù nó chẳng hợp lý tẹo nào." Hắn thở ra một hơi dài. "Ngay cả như vậy, tớ chỉ- tớ không chịu được mà lo lắng cho cậu."

Biểu hiện lạ xuất hiện trên gương mặt của Jihoon mà Soonyoung không đọc được. "Điều này có liên quan gì đến việc cậu cứ cố nhồi tớ bằng một đống thức ăn và đảm bảo rằng tớ phải ngủ đủ giấc không?" cậu hỏi.

Chết mẹ rồi. "Đó không phải-"

Gương mặt của Jihoon tối sầm lại. "Tốt thôi. Tớ hiểu mà, cậu không có ý gì hết, cậu chỉ đang làm tròn trách nhiệm, hoặc bất cứ điều gì khác, khiến cho cậu cần phải quan tâm đến một omega-"

Lạy chúa trên cao. "Jihoon," Soonyoung gián đoạn câu nói một cách thô lỗ, và để bản thân nhìn thẳng vào mắt của Jihoon. "Đó không vì cậu là omega, đó là vì cậu là cậu."

Jihoon bất động. "...Gì cơ?"

"Cậu là một tên ngốc, cậu quên việc ăn uống, và cậu cứ nghĩ rằng cậu có thể làm tất cả mọi thứ một mình," Soonyoung nói thẳng ra, "nhưng tớ thích cậu mà, và tớ chăm sóc cho cậu vì cậu sẽ không thèm tự chăm sóc cho bản thân mình đâu."

Môi của Jihoon hé ra, hít vào một hơi không tin được. Cậu chỉ đứng nhìn chằm chằm Soonyoung, mặt phớt hồng, và những gì Soonyoung có thể làm là nhìn ngược lại. Như thể hai người bị dính phải câu thần chú nào đó, đứng ở giữa đường, nhìn chằm chằm nhau trong im lặng.

Soonyoung là người di chuyển ánh mắt trước. "Uhm," hắn lên tiếng, giọng khàn đi, "mau đi nào."

"Yeah," Jihoon nói, và cất bước.

Họ không nói gì suốt cả quãng đường về lại ký túc xá. Soonyoung để cho sự im lặng này bao chùm cả hai người, tinh thần dần sụp đổ. Bây giờ nghĩ kĩ lại những gì hắn đã nói, trên cơ bản nó chẳng khác gì một lời tỏ tình. Soonyoung chỉ hy vọng rằng Jihoon đừng để ý đến nó quá nhiều, hoặc là Jihoon sẽ nghĩ đó chỉ là lời nói quan tâm chăm sóc giữa các thành viên thôi. Khác với mong đợi, Jihoon không hề nói một từ nào và nhìn như cậu ấy đang suy nghĩ về thứ gì đó khác, Soonyoung chỉ biết cầu nguyện.

Vào thời điểm cả hai về đến ký túc xá, Soonyoung thầm quyết tâm. Nó không phải là điều gì đó Soonyoung muốn làm, nhưng hắn không có lựa chọn.

"Jihoon-"

"Soonyoung, tớ-" Jihoon lên tiếng cùng một lúc, và họ đều đứng bất động, mỉm cười ngượng nghịu với đối phương. "Cậu trước đi," Jihoon gọi, hướng đầu về phía hắn.

Soonyoung hít một hơi sâu. Hắn có thể làm được.

"Tớ nghĩ-" hắn nuốt khan, mắt từ từ nhắm lại. "Tớ nghĩ chúng ta nên ngừng đi chơi với nhau."

Im lặng, sốc đến im lặng. Soonyoung không thể bắt mình nhìn vào Jihoon nữa, hắn còn  không đủ sức di chuyển ngay bây giờ nữa kìa. Đây là cách tốt nhất rồi.

"Nó không phải vì bất kì điều gì cậu đã làm đâu,"  Soonyoung nói, nghiến răng với niềm hi vọng rằng Jihoon không thể thấy cái cách trái tim của Soonyoung tan vỡ qua từng con chữ. "Không có liên quan gì tới cậu hết. Nó chỉ - Tớ thì- Tớ bây giờ đang trải qua vài thứ. Tớ vẫn muốn là bạn bè, đương nhiên là thế, tớ chỉ- tớ cần không gian ngay lúc này. Tạm thời là thế." Hắn đầu một góc chuẩn vuông. "Tớ xin lỗi, Jihoon."

Jihoon không hề nói một câu nào một lúc lâu, im lặng một cách đau đớn. Soonyoung, lo lắng, không chịu được mà nhìn lên Jihoon, nhưng trong vài giây hắn làm thế, Jihoon quay gót và đi một nước về kí túc xá mà không hề nói một lời nào.

Soonyoung thở một hơi dài thườn thượt, lờ đi hơi thở run rấy đến độ nào và bên trong cảm thấy trống trải ra sao. Cái nhìn thoáng khi anh bắt được biểu cảm trên gương mặt Jihoon trước khi cậu quay đi về kí túc xá là đau lòng, nhưng dù sao thì anh vẫn phải làm theo chuyện này. Anh càng vượt qua Jihoon càng nhanh, thì hai đứa sẽ càng nhanh chóng trở quay lại làm bạn bè.

Đây là cách tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip