Chap 3
Soonyoung chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ thấy cảnh đó trong đời khi hắn mở cửa ra. Hắn chỉ muốn kiểm tra để coi thử Jihoon có làm việc đến bán mạng vào mấy ngày trước như Wonwoo đã nói không thôi.
Ừ thì, hắn cũng muốn làm rõ vài thứ. Hắn muốn coi thử nếu Jihoon thật sự không hề xuất hiện ở bữa tiệc của Mingyu thứ sáu tuần trước. Như cái cách mà Mingyu và Wonwoo đã nhào nặn một đống lý thuyết vô mặt hắn cách vài ngày.
Studio mờ đục, thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ khoảng nhỏ ọp ẹp mà Soonyoung đang dùng để liếc trộm. Không có nhầm lẫn những gì Jihoon hiện giờ đang làm cả. Soonyoung cảm thấy máu chạy ầm ầm xuống thân dưới và quần jeans của hắn nhanh chóng trở nên chật chội. Hắn nén lại sự thôi thúc bản thân phải rên lên khi nghe Jihoon thở dốc.
Cảm giác tội lỗi dâng lên vì đang trở nên biến thái, Soonyoung tự gạt cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu. Hắn đứng quá gần cửa khi việc mà hắn nghĩ sẽ chẳng thể nào xảy ra, đã diễn ra. Hắn nghe mọi thứ thật rõ ràng, và hắn hoàn toàn tỉnh táo, không hề có dấu hiệu của chất cồn trong mạch máu.
"Soonyoung..." Sự khát cầu và thoải mái thoát khỏi đôi môi Jihoon qua từng âm tiết.
Quyết tâm của hắn vỡ vụn thành từng mảnh và Soonyoung bước vào trong studio, đóng sầm cửa lại và gầm gừ sát bên tai Jihoon, dán thân dưới sớm trở nên chật chội với cái mông trần trụi của Jihoon.
Jihoon vũng vẫy trong sợ hãi để chống cự lại Soonyoung ," Ai đấy? Đm!" Soonyoung ghìm chặt cơ thể nhỏ bé của Jihoon xuống ghế dài bằng chính cơ thể mình.
"Hai điều, Jihoonie," Soonyoung thở vào bên tai Jihoon. Hắn nghe tiếng Jihoon thút thít đáp trả. "Thứ nhất, đừng có tự an ủi mình trong studio khi cậu biết ai đó khác có chìa khóa dự phòng để vào đây,"
Soonyoung nhấn mạnh mỗi từ khi hắn di chuyển hông mình . Cảm thấy cậu bé phản ứng mỗi khi nó trượt vào giữa hai cánh mông của cậu.
"Thứ hai, đừng mong tớ để cậu đi lần nữa sau lần blow job chết tiệt kia và khi cậu gọi tên tớ bằng chất giọng quyến rũ đó," và Soonyoung xoay người Jihoon lại đối mặt với hắn
Trời thì tối, nhưng Soonyoung run rẩy vì làm thế nào mà thứ ánh sáng tồi nhất ở đây có thể soi rõ cách Jihoon ngậm chặt miệng dưới thân hắn. Tóc của cậu ấy đã ướt sũng và dính vào trán. Môi cậu hé ra một phần và hơi thở theo đó đi ra ngoài. Đôi mắt cậu phủ một tầng sương với dục vọng nhưng sắc mặt lại vô cảm như ngày thường. Nó rõ như ban ngày và Soonyoung thậm chí còn không tìm thấy một tia né tránh nào trong mắt khi cậu nhận ra người đối diện là Soonyoung, kẻ đã bắt gặp khoảng khắc riêng tư của cậu. Ngược lại, Jihoon có vẻ như đang phản ứng lại với chính cơn khát của mình.
Soonyoung bối rối và lấy lại bình tĩnh để nói, "Jihoonie", trước khi một bàn tay kéo gáy hắn xuống và Soonyoung nếm được mùi vị của đôi môi Jihoon.
Soonyoung rên rỉ. Jihoon mở hai chân cậu ra để cả người Soonyoung trượt vào giữa chúng. Quần áo Soonyoung cuộn lên chạm vào thân thể trần trụi của Jihoon.
Click.
Mất tầm hai giây để xác định được đó là âm thanh của tiếng mở cửa phòng, "Oh, đm!" Soonyoung muốn nổi cáu. Cả hai nhìn nhau trong hoảng loạn. May mắn thay, người nào đó mở cửa vẫn còn đứng ở bên ngoài, "Nhìn này, cửa không khoá". Cả hai nghe thấy giọng nói qua chỗ hé của cửa phòng.
Soonyoung trượt khỏi chỗ cả hai đang nằm trong khi hai chân Jihoon vẫn quấn bên hông hắn. Hắn kéo cả hai dậy và Jihoon thì thầm bên tai hắn một cách khẩn cấp, "Quần của tớ",
Soonyoung nhìn xung quanh như muốn phát rồ và tìm thấy quần của Jihoon cùng boxer nằm trên sàn nhà. Hắn chộp lấy chúng và vọt đi trong im lặng tới tủ đồ ở tuốt cuối studio nơi mà Jihoon cất quần áo dự phòng của cậu.
Ngay khi cửa quần áo đóng lại, cả hai nghe thấy giọng nói vang lên trong phòng. "Có thể hai người đó ra ngoài hít không khí trong lành rồi?" Soonyoung nhận ra đó là giọng của Mingyu
Chân của Jihoon vẫn vòng quanh eo Soonyoung, thân dưới của cả hai vẫn ( một cách bất ngờ) cương cứng thậm chí là sau một cơn chấn động. Soonyoung cố tập trung với phần cổ vươn ra để nghe giọng nói ở bên ngoài. Tâm trí hắn cố phớt lờ đi thứ cứng rắn ở giữa thân thể hai người một cách tuyệt vọng và cả hơi thở phà vào cổ hắn nữa.
Jihoon siết chặt hơn để bám lấy Soonyoung, làm cho Soonyoung phải hướng mắt về con người đang ngập trong dục vọng kia. Soonyoung nhướng mày như đang đặt câu hỏi cho Jihoon khi cậu lắc hông. Soonyoung mất thăng bằng và gần như làm rơi Jihoon nếu tủ quần áo không quá nhỏ đủ để giữ cho cả hai đứng vững.
" Đm, Ji," Soonyoung rít nhẹ. Jihoon đặt môi cậu lên giữa phần xương đòn lộ ra ngoài của Soonyoung. Soonyoung nắm chặt hông cậu hơn để đáp lại.
"Hai ổng không có cãi nhau đâu ha, đúng không?" Cả hai nghe Mingyu hỏi một cách lo lắng. "Soonyoung hyung dòm như ảnh sẽ đấm ai đó khi mà ảnh rời đi ấy."
"Hai người đó sẽ ổn mà." Hắn nghe giọng nói thứ hai vang lên và đầu óc hắn xác nhận đó là giọng của Wonwoo. "Soonyoung chỉ ghen tị thôi."
Soonyoung nguyền rủa Wonwoo trong thâm tâm vì đã nói những điều không cần thiết khi mà Jihoon ở đây (làm như Wonwoo biết điều đó vậy). Hắn không biết nên vui hay buồn sau khi nghe điều đó, Jihoon đột nhiên thôi bạo hành làn da vùng cổ hắn, ngước lên nhìn Soonyoung với một dấu chấm hỏi.
Hai đứa nghe Mingyu chế giễu, "Anh ấy luôn cho là anh ấy ổn nếu Jihoon hyung-"
Soonyoung quyết định đây là lúc tốt nhất để đẩy hai ngón tay hắn vào bên trong Jihoon để làm người kia hơn sao nhãng. Người nhỏ hơn nhìn có vẻ như cậu muốn hét lên một tiếng lớn trước khi cậu cắn môi dưới của mình để chặn lại tiếng rên rỉ đang muốn trượt ra từ trong cổ họng.
Soonyoung mừng là Mingyu và Wonwoo bật đèn lên. Ánh đèn rọi xuyên qua những kẽ hở của tủ quần áo, soi rõ gương mặt đầy khiêu gợi của Jihoon. Soonyoung chưa bao giờ cảm thấy hứng thú như thế từ trước đến giờ.
Hắn chuyển động để mở rộng lối vào. Một lát sau, Soonyoung đẩy một ngón tay khác vào trong, làm cho lỗ nhỏ của Jihoon siết chặt hơn bởi sự xâm nhập.
"Nó chặt quá," Soonyoung thì thầm. Hắn cảm thấy Jihoon run bắn lên. Cậu bé của Soonyoung co giật vì phản ứng. Hắn tưởng tượng ra cảm giác sẽ thế nào khi được vào trong nơi chặt chẽ đấy.
"Mmh, Soonyoung...," Jihoon rên lên khi ngón tay của Soonyoung kéo rộng bên dưới của cậu. Soonyoung muốn nghe giọng nói đó nhiều bao nhiêu, thì anh càng không muốn cả bị phát hiện hay không muốn để bất kì ai thấy Jihoon theo cách này, vậy nên Soonyoung ấn môi mình lên môi Jihoon, nuốt trọn tiếng rên rỉ tiếp theo của cậu khi ngón tay Soonyoung đang làm một việc kì diệu bên trong cậu. Jihoon bám chặt lấy vai Soonyoung như bám lấy một chiếc phao cứu sinh khi Soonyoung đẩy nhanh tốc độ ra vào và chà đạp bên trong cậu như không có ngày mai vậy.
Sau vài phút nhưng cảm thấy dài như hàng giờ liền, Soonyoung cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh Mingyu và Wonoo rời đi và tiếng cửa đóng sập lại. Chắc chắn rằng không có bất kì âm thanh nào khác trừ tiếng lép nhép của ngón tay anh bên trong Jihoon, Soonyoung buông tha cho môi Jihoon. Ngay lập tức, âm thanh rên rỉ của Jihoon lấp kín không gian chật hẹp, kích thích Soonyoung di chuyển thậm chí nhanh hơn.
Jihoon rên lớn khi ngón tay của Soonyoung ấn lên tuyến tiền liệt của cậu.
"Đấy là chỗ cậu thích đúng chứ?" Soonyoung hỏi, cong ngón tay lên và tiếp tục câu lấy tuyến tiền liệt nhạy cảm.
"Nnh, Soonyoung," Jihoon vặn vẹo trên cánh tay Soonyoung. Anh cảm thấy lỗ nhỏ của Jihoon siết lấy ngón tay của anh một cách chặt chẽ.
"Soonyoung...," Jihoon gọi tên anh một cách hụt hơi.
"Đúng thế, cục cưng, gọi tên tớ. Tớ yêu nó, khi cậu gọi tên tớ như thế," Soonyoung trả lời trong khi anh vẫn đang bắt nạt lối vào của cậu.
Jihoon dường như bị choáng ngợp bởi sự khoái cảm. Cậu nhìn lên Soonyoung, tầm nhìn của cậu mờ đi bởi nước mắt đọng ở khóe mi. "Soonyoung--ngh-- tớ sắp đến!"
Lỗ nhỏ co rồi giãn ra một cách chặt chẽ trong theo bề ngang của những ngón tay. Ngón tay Soonyoung làm việc dữ dội hơn để đẩy Jihoon đến cực khoái. "Đến đi, cục cưng! Cậu trông thật xinh đẹp. Đến chỉ với ngón tay của tớ thôi."
Soonyoung nhìn biểu cảm của Jihoon một cách tập trung. Hắn chắc chắn mắt mình đáng cháy lên vì sự khao khát. Tóc hắn bết vào trán khi hắn mạnh mẽ đưa những ngón tay vào trong Jihoon. Hắn có thể thấy Jihoon đang dần dần tiếp cận nó, hơi thở của hắn bị chặn lại và ở giữa sự tập trung của Soonyoung để không đến khi nhìn cảnh Jihoon lên đỉnh, hắn nghe một yêu cầu không thể tưởnh tượng được từ người nhỏ hơn, "Hôn tớ được không?"
Soonyoung choáng khoảng một lúc, trái tim co lại một cách đau đớn vì hắn không mong chờ việc nghe yêu cầu đó thoát khỏi môi của Jihoon bao giờ cả. Hắn gầm nhẹ, trước khi bắt lấy đôi môi Jihoon khi Jihoon giật nhẹ trong vòng tay hắn, khoái cảm cuối cùng cũng bắt kịp cậu.
Nơi nhạy cảm của cậu xuất ra dịch trắng đục bắn lên áo sơ mi của cả hai. Lối vào siết chặt lấy ngón tay Soonyoung, như thể nó không muốn buông ra vậy.
Soonyoung xoa bóp nơi nhạy cảm bên trong cậu khi Jihoon đến. Jihoon lầm bầm đống một phiên bản lộn xộn từ tên Soonyoung khi cậu co giật bởi những lần tuyến tiền liệt bị chạm đến. Tiếng rên cao vút vào phút cuối với việc Soonyoung đẩy những ngón tay vào trong cậu một cách hời hợt và rải những nụ hôn lên cổ Jihoon, với những cái cắn ngẫu nhiên.
"Soonyoung..." Jihoon gọi tên Soonyoung một cách mệt mỏi.
"Ừm?" Soonyoung trả lời khi hắn dịu dàng xoa tay bên hông Jihoon.
"Cậu sẽ ở đây khi tớ thức dậy chứ?"
Soonyoung, một lần nữa, choáng vì lời yêu cầu. Hắn thật sự không nghĩ Jihoon sẽ bám dính vào hắn thế này. Nhưng bằng cách nào đó hắn vui vẻ đến độ chắc rằng nó được thể hiện qua giọng nói hắn khi hắn trả lời, "Ừ, tớ ở đây."
Jihoon lập tức thư giãn và Soonyoung bị bỏ lại với thứ đang cương cứng lên và mộng tinh của hắn thì bất tỉnh nhân sự nửa khỏa thân trong vòng tay.
"Đm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip