II



"Hey!" Soonyoung hô lên khi trượt vào ngồi lên chỗ trống quen thuộc cạnh Jihoon, người biết chắc chắn anh đang giở cái nụ cười rực rõ như ánh ban mai kia ra.

Jihoon tiếp tục đọc dở quyển sách giáo khoa về cách pha chế thuốc, thậm chí còn không bận tâm ngước nhìn sự hiện diện của anh. "Chào."

"Cậu đã học cho bài kiểm tra cho bài kiểm tra về sự mở rộng ảo giác chưa? Soonyoung hỏi, lần lượt lôi ra từng quyển sổ ghi chép từ trong cặp sách và đặt rải rác trên bàn. "Tớ cảm thấy phát ngán lên vì nó."

Jihoon cuối cùng cũng quay qua, và Soonyoung híp mắt lại cười nhìn theo từng chuyển động nhỏ của cậu bạn cùng bàn. Dù có cố gắng chống đỡ, Jihoon cảm thấy trái tim mình rung lên. Cậu phải mau dừng lại những rung động này thôi, cậu sớm không chịu nổi rồi.

"Yeah, tớ học rồi," Jihoon nói nhỏ nhẹ. Dù gì thì cũng chẳng còn việc gì khác để làm. Jihoon không hoà đồng được như Soonyoung, nên cậu không ra ngoài cùng bạn bè thường xuyên, và ngay cả khi họ đã lập kế hoạch, mọi thứ dường như luôn kết thúc với việc học cuối cùng. Đó là một thứ điển hình nhất về Ravenclaw.

"Tớ chưa," Soonyoung tự hào tuyên bố, như thể Jihoon không hề biết điều đó. "Trận đấu Quitdditch diễn ra vào tuần tới, nên tớ đã tập trung vào nó thay vì học để chuẩn bị cho một bài kiểm tra ngu ngốc chiếm, bao nhiêu, 10% tổng điểm của lớp này."

"Nghe tuyệt đó," Jihoon đơn giản nói. Cậu biết Soonyoung luôn đặt Quidditch là ưu tiên hàng đầu thay vì chú tâm vào những buổi học nhàm chán, và cậu thừa nhận bản thân ngưỡng mộ cậu bạn Slytherin này khi mà anh có thể làm lơ đi những kỳ vọng mà đáng lẽ đang đè nặng lên vai.

Cha mẹ của Jihoon sẽ không bao giờ chấp nhận nếu như cậu theo đuổi bất cứ điều gì khác ngoài việc trở thành một phủ thuỷ hoàn hảo, đặc biệt khi họ đều là những-người-thuộc-top-đầu tốt nghiệp NEWT. Cậu ước bản thân có cái can đảm để đi ngược lại những gì họ muốn, nhưng sau tất cả, đó là lý do vì sao cậu không được xếp vào Gryffindor.

"Cậu sẽ tới xem trận đấu chứ?" Soonyoung hỏi, mắt tràn đầy hy vọng lấp lánh nhìn Jihoon. "Bọn tớ sẽ đấu với nhà Gryffindor."

Đúng là lời mời ma quỷ mà.

Jihoon nhúng đầu cọ vào trong hộp mực. "Có thể."

Soonyoung vòng tay qua vai Jihoon, ngẫu nhiên đến mức làm cho Jihoon giật mình muốn tránh né. "Cậu phải tới, đó là trận một chọi một. Hơn hết nữa, cậu sẽ được nhìn thấy tớ chơi đó Jihoon."

Soonyoung nháy mắt, và không, trái tim của Jihoon từ nãy đến giờ không hề bị ảnh hưởng bởi cái gì chỉ vì nó dộng đùng đùng như thể cậu vừa hoàn thành một khoá học thể thao đâu. Cậu bạn tóc hồng hất cánh tay đang vắt vẻo trên vai mình xuống, một cách khá là nhẹ nhàng (chắc vậy).

"Nói sau đi," Jihoon đáp lời, nhưng cậu biết rồi chuyện này sẽ kết thúc với việc cậu ở trong đấu trường chờ đợi cho trận đấu thôi. Cho dù cậu muốn kiềm chế bản thân về việc không đi- cậu muốn thấy Soonyoung lái chổi bay một cách ngầu lòi và khoác lên áo choàng tượng trưng cho đội Quidditch, mái tóc màu vàng kim hất qua để lộ trán (mà Jihoon cho rằng hình ảnh này khiến Soonyoung soái ứ chịu được)- cậu biết rằng Seungkwan và Hansol cũng sẽ lôi kéo cậu tới sân vận động cho bằng được mới vừa lòng.

Seungkwan là một Slytherin trẻ tuổi hành động như một tên chơi Quidditch chuyên nghiệp và hay bày trò cùng với Seokmin, và Hansol là một Ravenclaw, bạn thanh mai trúc mã của Seungkwan quen biết Jihoon, vì cùng nhà nên hai người cũng không tính là xa lạ nhưng cũng thân thiết. Hai đứa là fan cuồng của Quidditch, và thích đem Jihoon theo từng trận đấu. Jihoon không mấy bận tâm về việc này cho lắm, thay vào đó, cậu tự hỏi làm sao Soonyoung có thể con mẹ nó đẹp trai như thế này khi chơi Quidditch.

"Lật sách giáo khoa tới trang 717," một giọng nói đơn điệu choe choé vang lên từ phía cuối lớp học. Jihoon ngay tắp lự biết rằng giáo sư Snape đã tới, người dạy chế thuốc của bọn họ trông lúc nào cũng như đang tới kỳ. Cậu lơ đi cái vẻ mặt chống đối của người đang ngồi bên cạnh, lật ra chính xác số trang đã được nhắc tới khi giáo sư lướt qua tiến tới bục giảng với cây đũa phép dài ngoằng trong tay.

Hai chữ chình ình trên bảng kia có vẻ như muốn móc mỉa cậu về cái quyết định sẽ uncrush Soonyoung.

Tình dược.

Jihoon nuốt khan. Độc dược từng là một trong những chủ đề Jihoon yêu thích nhất, nhưng cậu có dự cảm rằng lần thực hành này sẽ thành một đống hổ lốn. Phía bên kia của lớp học, bọn Slytherin nhếch mép và ồn ào trong khi các Ravenclaw khác thì thì thầm và bàn tán về chủ đề này.

"Im lặng!" Giáo sư Snape hô lên, gõ cây đũa phép cùa thầy ấy lên bàn giáo viên. "Như các em đã thấy, chúng ta sẽ học về tình dược hôm nay. Không có gì đáng để cười hay suy nghĩ về việc trộm đi mấy thứ này; tôi sẽ để mắt lên tất cả các em, coi chừng đó."

Bọn con gái lại bắt đầu thì thầm và cười khúc khích, và Jihoon biết rằng hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ.

"Bây giờ, chúng ra sẽ thực hành vài thứ," giáo sư Snape cầm trong tay một cái lọ chứa đầy thứ chất lỏng nhuộm một màu hồng phớt. "Như hầu hết các em đã biết, cho dù có là chuyên gia hẹn hò-" mọi người ngoại trừ Jihoon hào hứng theo từng câu nói. "- thì phải biết rằng tình dược mang theo mỗi mùi khác nhau, tuỳ vào điểm thu hút của người đó."

Jihoon ho khan. Cậu chưa bao giờ ngửi được mùi của tình dược trước đây, nhưng đã có thể tưởng tượng được mùi nó như thế nào.

"Tôi sẽ mở cái lọ này ra, và điều tôi muốn thấy là các em chậm rãi cảm nhận mùi hương ấy. Bắt đầu đi." Ngay sau đó, giáo sư Snape bật nắp, và một mùi ngòn ngọt theo sau đó lan toả khắp phòng.

Nó đánh vào khứu giác nhanh hơn Jihoon đã tưởng tượng. Đó là sự kết hợp giữa mùi thông và hoa hồng tươi, cùng với mùi thơm mà Jihoon nhận thấy giống với loại nước hoa Soonyoung hay dùng, hoặc là mùi dầu gội; cậu không chắc, nhưng chắc chắn một điều rằng cậu có thể ngay lập tức nhận diện được mùi hương ấy từ bất cứ đâu.

Jihoon bị xao nhãng một lúc, nhưng ngồi kế bên, cậu có thể nghe được Soonyoung đang trêu chọc Jun về việc tình dược này có mùi giống với dầu gội của Minghao như thế nào.

Cậu ấy sẽ nghĩ mày ghê tởm nếu mày nói ra, Jihoon nghĩ, sợ sệt.

"Cậu ngửi thấy mùi gì vậy Jihoon?" Soonyoung phấn khích hỏi, vỗ bộp bộp lên vai của Jihoon.

"Không có gì nhiều, tớ nghĩ vậy," Jihoon nói dối, lãng trách đi ánh mắt của Soonyoung đang chiếu tới. "Nó chỉ là một mùi rất ngọt thôi."

"Ồ," Soonyoung nói, như thể đang kì vọng một thứ gì đó thú vị hơn, và quay lại cười vào mặt Jun, người đang đỏ mặt hơn theo từng phút trôi qua.

"Ngài Kwon, tôi thấy có vẻ như ngài đang có một khoảng thời gian tốt đẹp với ngài Wen nhỉ. Sao ngài không đứng lên và chia sẻ cho cả lớp mùi hương mà ngài ngửi thấy đi ?" giọng nói đơn điệu của giáo sư Snape vang lên.

Jihoon nghĩ đến loại mùi hương nào sẽ phù hợp với Seokmin nhất. Có thể là mùi của hoa hướng dương, hoặc mùi vanilla. Nhưng dù sao Soonyoung cũng sẽ biết được cách diễn tả mùi hương từ người mà cậu ấy đang hẹn hò thôi.

"Nó có mùi như kẹo cao su... vị táo," Soonyoung kề mặt gần hơn để ngửi khi cậu ấy đang tìm từ ngữ thích hợp để nói. "... và Jihoon."

Jihoon gần như đập bàn đứng dậy nhìn trân trân vào Soonyoung một cách khó tin. Cái mẹ gì vậy ?

Lớp học dâng lên từng trận thì thầm (hầu như là đám con gái) và những nụ cười trêu chọc (còn lại là bọn Slytherin). Âm thanh ồn ào cùng tiếng hú hí như tiếng tru của sói lan ra tận từng góc phòng, và Soonyoung vẫn còn ngồi cười cười một cách ngu ngốc. Jihoon có thể cảm nhận được từng cặp mắt phi tới nhìn cậu chằm chằm, và cậu chỉ muốn chui ngay xuống dưới gầm bàn để tránh né cho đến khi tiết học kết thúc. Giáo sư Snape không nói gì, như thể đang cười thầm về cái số phận thảm thương của Jihoon.

Như một câu thần chú cứ liên tục lặp đi lặp lại bên trong đầu của Jihoon: Vì cái quái gì mà Soonyoung lại nói như thế chứ ?

Mình giống như muốn biến thành trò đùa lắm sao ? Jihoon nghĩ. Hay đây là một trận cá cược của đám Slytherin và bọn nó cho rằng sẽ thật hài hước khi đem mình ra để trêu chọc ?

Jihoon tức giận, và cậu Ravenclaw hoảng sợ biết rằng mình đã lựa chọn đúng đắn khi từ bỏ Soonyoung. Cậu sẽ không bao giờ biết vì sao cậu lại phải lòng một tên không ra gì như thế này.

Ai đó chắc chắn đã phát hiện cái thứ tình cảm chết tiệt này và cho rằng nó sẽ thật buồn cười khi trêu chọc mình về điều đó trước mặt tất cả mọi người nhỉ ? Jihoon cười chế giễu về việc cậu ngu ngốc như thế nào, trái tim của cậu luôn chọn phải người lố bịch nhất để crush mà.

Thời gian còn lại của tiết học, Jihoon từ chối ngước mặt lên để nhìn vào bất cứ ai, kể cả Soonyoung, người đang hướng tới với ánh mắt đầy lo lắng.

Mình chính thức ghét tất cả loại dược kể từ giây phút này. Jihoon rên rỉ trong nội tâm. Và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip