Chương 10

Chapter 10

Một vài ngày sau, Jin nhận được một cuộc điện thoại từ một người đồng nghiệp với kết quả mà ông đã chờ đợi khá lâu. "Kết quả phân tích dấu vân tay đã hoàn tất, và danh tính của tài xế gây tai nạn cũng đã được xác định," người kia nói. "Người đó không liên quan gì đến EXO."

"Vậy thì đó là ai?" Jin cau mày.

"Một người đã chết trước khi cuộc điều tra thậm chí kịp bắt đầu," là câu trả lời Jin nhận được từ đầu dây bên kia.

-

Đã gần một tuần, cả Lu Han và Kris đều không nhắc đến Zhang Yixing cho dù chỉ một lần. Giữa những đợt quảng bá, chủ đề về cái chết của Lay luôn bị các MC đề cập, và trong những chương trình thực tế, sẽ luôn có một đoạn để tưởng niệm thật cảm động, làm người ta rơi lệ - nhưng không một lần hai người nhỏ lấy một giọt nước mắt.

Em ấy vẫn ở đó, có thể em ấy đang ở đâu đó gần đây, tất cả các người tuỳ tiện nói về cuộc đời em ấy và dùng những lời nói như thể đó chỉ là một trò đùa.

"Kris, cậu đã biết Lay được bao lâu rồi?" người dẫn chương trình hỏi trên nền nhạc đau buồn.

"Năm năm," Kris nói.

"Cậu vẫn còn nhớ cậu đã gặp cậu ấy như thế nào không?" Vẫn là câu hỏi đó, không biết đã hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần.

Anh ngừng trong giây lát. "Không nhớ lắm," Kris nói.

Các fan ở dưới nhắc anh. "Khi anh ấy đang đi lên cầu thang... anh ấy nói anh thật sự rất đẹp trai..."

Trong sự im lặng và mong đợi, Kris đờ đẫn nhìn vào một nơi không hề tồn tại ở khoảng cách xa xăm kia. "Có lẽ, tôi chưa bao giờ thực sự biết em ấy."

-

Họ đang ở buổi chụp hình, với điệu nhạc tự do vang lên nhẹ nhàng trong trường quay. "Thả lỏng một chút, lắc lư người theo điệu nhạc." Nhiếp ảnh gia điều chỉnh ống kính, ra hiệu cho Lu Han di chuyển. "Cậu có thể đứng bên cạnh cậu ấy, tại sao cậu lại chừa một khoảng trống giữa hai người?"

Lu Han di chuyển một cách cứng ngắc để dựa vào Kris.

"Thả lỏng, tỏ ra thân thiết hơn, đặt tay lên người cậu ấy." Ánh đèn flash của máy chụp hình nháy liên tục, nhà nhiếp ảnh vẫy tay và ra lệnh cho họ. "Các cậu đều có kinh nghiệm, biết tôi muốn gì nên đừng để tôi phải nhắc nhở."

Mắt ông ta hiện rõ sự chán nản, Kris nhìn Lu Han. Anh kéo người kia lại gần và đặt tay cậu lên vai mình. Lu Han ngẩng đầu lên, hàng mi của cậu khẽ run rẩy bên tai anh.

"Đúng rồi, đúng rồi, cứ nhìn nhau như thế." Nhiếp ảnh gia nhìn qua kính ngắm, ông ta chụp thêm vài tấm nữa trước khi lại bất lực nhìn lên. "Chính xác thì khoảng trống giữa hai cậu để làm gì vậy?"

Dưới ánh đèn rực rỡ trên sân khấu hình chữ T, đó là một màn biễu diễn kết hợp với một số nghệ sĩ nữ trong công ty, ánh đèn sáng đến mức như thể anh đã bị bóng tối bao bọc. Dưới vô số những ánh đèn và giữa những tiếng hét xé tai, Kris lặng lẽ bước đến phía trước, mọi động tác mà anh đã luyện tập và những ánh nhìn hâm mộ đều hoàn toàn bị tảng lờ. Đi đến rìa sân khấu chữ T, như thể có một cánh cửa trước mắt, bàn tay anh nhẹ nhàng đưa ra, như đang cố với lấy nó...

Ánh đèn chiếu vào mắt Kris, và anh quay lại, im lặng bước về. Mặc bộ đồ thể thao với mũ trùm qua đầu, Lu Han lướt qua anh, một luồng gió thổi qua tai, sắc mặt quen thuộc thoáng qua mắt anh cho dù anh có cố ngăn chặn nó như thế nào đi chăng nữa. Rồi anh quay người bước xuống sân khấu.

Trong phòng nghỉ trước buổi tổng duyệt, anh quản lí kéo một người lạ mặt đến chỗ họ. "Đây là Shang, cậu ấy cũng là người Trung Quốc. Tạm thời, cậu ấy sẽ thế chỗ LAY." Người đó lúng túng hướng ánh mắt về phía Tao. Trong góc, Lu Han thậm chí còn không thèm nhìn lên, vẫn đang đùa nghịch với điện thoại của mình.

"Cậu ấy cùng quê với em." Tao đưa cậu nhóc đó đến trước mặt những người khác. "Cậu ấy vừa mới đến gần đây thôi, cậu ấy nhảy rất giỏi và cũng biết một chút tiếng Hàn."

"Cậu có thể nhảy phần của LAY không?" Minseok hỏi.

"Tôi có thể, tôi đã học rồi." Chen Shang nói. Cậu nhìn xuống.

Không ai thèm bàn trước với họ, cũng không ai thèm hỏi ý kiến họ. Trong phòng họp, hai quản lí của họ và những người từ mảng nhân sự gọi EXO đến, thản nhiên nói rằng đây là sự thay đổi thành viên.

"Bắt đầu từ tháng sau, EXO-M sẽ có một thành viên mới, nghệ danh là LAY." Quản lí chỉ vào Chen Shang đang ngồi ở một bên. "Trong MV của album mới, sẽ thêm vài cảnh để diễn tả LAY của quá khứ trao lại nhiệm vụ cho LAY hiện tại, yêu cầu cậu ấy hoàn thành trách nhiệm. Từ bây giờ, các cậu nên trả lời giới truyền thông theo cách này. Từ khoá là sự tiếp diễn và chuyển giao nhiệm vụ của cậu ấy." Anh quản lí nhìn vào tờ giấy. "Kris, với những hoạt động tại thị trường Trung Quốc, cậu sẽ đảm nhiệm phần này trong các chương trình, đây là tất cả những câu hỏi có thể liên quan đến sự trao đổi giữa LAY mới và cũ." Anh ta đưa một vào tờ giấy cho Kris. "Hãy học thuộc nó khi trở về."

Kris vô cảm nhìn xuống những tờ giấy.

"Việc thêm thành viên mới ban đầu sẽ không được đón nhận tích cực. Công ty đã chuẩn bị cho cậu một câu chuyện rằng cậu đã luyện tập hơn nửa năm trước khi được ra mắt, và điểm chính là cậu đến Hàn Quốc để luyện tập sau khi bị ảnh hưởng bởi EXO, và có một vài thành viên mà cậu đặc biệt thích." Người quản lí nhìn sang Chen Shang trong khi nói. "Ví dụ, Baekhyun bên K và Lu Han bên M. Trong MV mới, sẽ có một vài cảnh đóng đôi với nhau, các cậu hãy tự tìm hiểu." Anh ta nhìn những thành viên im lặng đang ngồi đối diện, và quay sang nhìn Chen Shang lần nữa. "Cậu phải luyện tập vốn tiếng Hàn của mình."

"Vâng," Chen Shang nói, cậu nhìn xuống.

"Sau khi album được phát hành, chúng ta sẽ đẩy nhanh ngày ra mắt của nhóm Nhật tuỳ vào kết quả thu được. Sự ra mắt của EXO-J sẽ được kèm theo bởi một đĩa hát và MV mới. Sự sắp xếp lại ba nhóm và cuộc họp báo với giới truyền thông đã được lên kế hoạch sẽ tổ chức vào cuối năm. Tất nhiên, những kế hoạch này cũng có thể thay đổi," nhân viên từ phòng nhân sự nói. "Còn về việc chia nhóm..." anh ta ra hiệu cho đồng nghiệp từ bên nhân sự.

"Sau khi sắp xếp lại các nhóm KMJ, EXO vẫn sẽ gồm 12 người, hầu hết các cậu vẫn sẽ ở trong nhóm cũ của mình. Sự sắp xếp ban đầu của nhóm Nhật là:" cô ta lật qua tập hồ sơ trước mặt. Một vài thành viên đang lặng lẽ ngồi đó với đầu cúi gằm từ từ nhìn lên.

"Các thành viên từ M: XIUMIN và Lu Han, từ K: Chanyeol và Baekhyun. Đội trưởng là Lu Han." Cô ta đóng tập hồ sơ lại. "Có thể sẽ có thay đổi, tuy nhiên, bắt đầu từ tuần sau, bốn thành viên này sẽ bắt đầu học tiếng Nhật và sẽ có một giáo viên người Nhật kèm cặp các cậu." Cô ta nhìn bốn người đối diện. "Có câu hỏi nào không?"

Đập vào cô ta là một sự im lặng.

"Nếu không có câu hỏi nào, vậy thì chúng ta sẽ bàn đến việc tiếp theo. Trong nửa cuối năm..." Câu nói của nhân viên phòng nhân sự bị cắt ngang, từ chỗ ngồi trung tâm phía bên kia cái bàn, Jongin lên tiếng. "Tôi có một câu hỏi."

"Nói đi." Anh quản lí nhìn cậu.

Baekhyun quay sang nhìn Jongin, cậu khẽ nhìn xuống. Jongin do dự một lát trước khi nói, "Nhóm Nhật sẽ dành bao nhiêu thời gian quảng bá ở Nhật mỗi năm?"

Anh quản lí hướng mắt về phía cậu. "Hầu hết các hoạt động của họ đểu sẽ diễn ra tại Nhật."

Jongin rơi vào im lặng trong chốc lát. "Tôi muốn đổi chỗ với Chanyeol. Tôi muốn đi Nhật."

Chanyeol ngạc nhiên quay sang nhìn cậu chằm chằm. Baekhyun suýt chút nữa đã vùi mặt vào vạt áo của mình.

"Không thể được," quản lí điềm tĩnh từ chối. "Cậu là nhảy chính của K."

"Nhảy chính của M cũng không có ở đây, không phải M vẫn làm tốt đó sao?" Jongin nói.

"M có một người nhảy chính mới, đó vẫn là LAY." Quản lí không nhìn Jongin nữa, thay vào đó, anh ta hướng mắt về phía Chen Shang.

"Hừ!" Jongin cay đắng cười. "Vẫn là LAY - nhưng tôi chỉ biết có một LAY mà thôi."

Từ một bên, khoé môi Lu Han cong lên.

"Kai." Người quản lí có kinh nghiệm lâu năm ngồi đối diện họ nhìn cậu. "Cậu là một người nổi tiếng, nhưng cậu cũng là một nhân viên của công ty này. Chấp thuận làm theo sự sắp xếp của nhân viên phòng nhân sự cũng là một trong những điều khoản trong hợp đồng giữa cậu và công ty. Cậu không phải là một đứa con nít, chắc hẳn là cậu không cần tôi phải nhắc lại, đúng chứ?" Vừa nói, ông ta vừa quay sang nhìn ba thành viên Trung Quốc.

"Tôi biết trong tim các cậu, nó rất đau khổ." Quản lí nhìn Lu Han và Kris. "Tuy vậy, các cậu ra mắt cũng đã lâu và các cậu nên hiểu rằng công việc và tình cảm cá nhân phải được tách riêng." Anh ta kéo Chen Shang lại gần. "Sự phát triển của Shang ở Trung Quốc sẽ là không thể nếu không có sự giúp đỡ của các cậu. Tôi hi vọng các cậu có thể chấp nhận cậu ta từ trong tim của mình."

Kris và Lu Han nhìn xuống đất và không nói gì. Tao ngẩng đầu lên, liếc nhìn Chen Shang, và rồi nhìn sang hai người bên cạnh cậu.

"Kris, cậu là đội trưởng." Quản lí bắt Chen Shang đứng lên, nhìn anh với ánh mắt đầy hàm ý. "Hãy làm gương."

Tao không thể chịu nổi nữa, cậu đứng dậy và kéo Chen Shang tới gần, muốn cậu ngồi bên cạnh mình, nhưng Chen Shang không hề nhúc nhích, cậu ta tiếp tục nhìn Kris và Lu Han một cách chăm chú. Tất cả các thành viên K vẫn đang ngồi xem chuyện gì đang xảy ra trong góc phòng đó - không khí yên lặng đến mức một giọt nước có thể bị bóp nghẹt.

"Nhảy chính..." Kris bật cười, mắt vẫn nhìn xuống. "Cậu có thể nhảy không? Lần trước ở buổi tổng duyệt, chúng tôi không để ý lắm. Nhảy cho chúng tôi xem, rồi chúng tôi sẽ xem xét."

Chen Shang im lặng dưới ánh nhìn của cả căn phòng. Bất ngờ thay, quản lí không hề ngăn Kris lại, mà thay vào đó, lại quan sát họ một cách đầy hứng thú.

Tao nhìn Kris. "Không có nhạc, làm sao mà cậu ấy nhảy được?"

"Tôi có." Lu Han nhìn Chen Shang và lấy điện thoại của mình ra. Tiếng bài hát trong album của họ bắt đầu vang lên.

"Lu Han hyung..." Chanyeol im lặng nói, quay sang nhìn Joonmyun, trước khi lại quay sang liếc nhìn Chen Shang, mắt Chanyeol chứa đầy sự thương cảm. Baekhyun nhìn lên, hướng mắt về phía Chen Shang, như thể đang nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ.

"Hát chính? Vậy thì hãy hát cho chúng tôi nghe." Đã gần hai năm từ khi Jongin nhìn cậu, lời lẽ đầy khiêu khích. Joonmyun giật tay Jongin nhưng cậu chỉ cau mày. "Người nhảy chính tốt nhất rõ ràng cần người hát chính tốt nhất."

Baekhyun nheo mắt nhìn cậu. "Nếu tôi chứng minh rằng tôi là người hát chính giỏi nhất, thì cậu sẽ làm thế nào để chứng minh mình là người nhảy chính giỏi nhất?"

Jongin mỉm cười, miệng cậu cong lên. "Tôi sẽ nhảy cho cậu xem."

"Được, vậy thì căng tai ra mà lắng nghe." Baekhyun nhìn cậu chòng chọc. "Tôi sẽ chờ đợi điệu nhảy của cậu."

Tiếng nhạc nghe thật cô đơn trong phòng họp, Chen Shang khẽ cúi người dưới ánh mắt của mọi người. "Tôi sẽ nhảy," cậu nói bằng tiếng Hàn. Cậu hơi lùi lại và đứng sang một bên.

Trong khoảng trống bên cạnh cái bàn trong phòng họp, cậu con trai trẻ tuổi có vẻ ngoài ưa nhìn bắt đầu nhảy, trước ánh mắt của đám đông.

Biểu cảm trên gương mặt của họ đi từ lơ đãng đến sốc - những động tác của cậu ta không tương xứng với vẻ ngoài trầm lắng, mỗi động tác đều chính xác và cực kì tập trung, vẻ mặt ngạo mạn có gì đó giống với KAI, một ánh mắt mơ màng, như thể cậu đang đi qua một giấc mơ, nhưng mỗi góc độ đều chính xác tuyệt đối.

"Cậu ấy nhảy tốt hơn em." Đôi môi KAI hơi hé mở khi cậu im lặng nói với Chanyeol đang ngồi cạnh mình.

Mắt Chanyeol dính chặt vào Chen Shang và không rời khỏi những động tác của cậu. "Có một người giỏi như thế này và bây giờ cậu ấy mới xuất hiện?"

"Đó là lý do vì sao cậu ấy không cần trải qua thực tập." Kyungsoo điềm tĩnh nói với người ngồi trước mặt mình,

"Sẽ luôn có người khác giỏi hơn mình," Joonmyun nói. "Nếu cậu ta vào nhóm M, thì họ sẽ mạnh hơn."

Chữ được chữ mất của cuộc bàn luận truyền đến tai quản lí, và ông ta tự hào khi nghe những gì họ nói về Chen Shang. Bài hát kết thúc, mọi người rơi vào im lặng. Chen Shang nhìn Kris. "Anh có hài lòng không?" cậu hỏi bằng tiếng Hàn.

Lạc trong những suy nghĩ trống rỗng trong giây lát, Kris đứng dậy. "Tôi xin lỗi, cậu nhảy rất tốt."

Rồi Chen Shang quay sang Lu Han. Lu Han lầm bầm gì đó với bản thân trước khi cũng đứng lên, đưa một tay ra. "Cậu thật sự rất giỏi. Chào mừng đến nhóm M."

Chen Shang mỉm cười và nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Lu Han. "Rất vinh dự."

-

"Có được sự tôn trọng nhờ vào chính sức mình - đây quả là một câu chuyện đáng khích lệ." Joonmyun chậm rãi nói. "Rất có khả năng cậu ta sẽ thay thế được LAY cũ."

"Từ một góc nhìn khác," Jongin nói. Cậu bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Joonmyun.

"Những người Trung Quốc...mối quan hệ của họ khá là phức tạp." Kyungsoo đang quan sát Lu Han ở đằng xa, cười mà không hề có chút cảm xúc. "Không thể lần ra đầu đuôi của câu chuyện này."

Baekhyun dịu dàng mỉm cười khi nghe những người người đối diện mình nói chuyện. "Có thể cậu ấy sẽ thay thế được LAY," cậu nói, lắc đầu. "Nhưng để thay thế Yixing hyung thì sẽ rất khó đấy." Vừa nói, cậu vừa quay người lại nhìn nơi Chen Shang đang ngồi, chính là ở giữa Lu Han và Kris. "Cảm giác như thế nào khi tam giác bị mất đi một góc nhỉ?"

Jongin cúi thấp đầu. Nó sẽ có cảm giác như thế nào khi bị mất đi hai góc?

-

"Hôm nay, chúng ta cần bàn về kế hoạch cho nửa cuối năm..." quản lí tiếp tục nói, nhưng Kris không hề lắng nghe, anh nhìn vào đôi bàn tay run rẩy của mình.

Một vết thương là thứ dễ điều trị, dưới tác dụng của một liều thuốc giảm đau mạnh cùng với thời gian.

Quay đầu lại, anh nhìn thấy Lu Han, hai mắt đều đang chăm chú nhìn xuống bàn. Trước mặt là những câu hỏi mà cậu phải học thuộc lòng để trả lời sự chuyển giao giữa LAY mới và cũ đối với giới truyền thông. Lu Han im lặng lật qua vài trang với hai ngón tay của mình.

Có lẽ, những câu hỏi này không chỉ dùng để trả lời giới truyền thông, mà thay vào đó, thứ mà họ nên làm là tin vào nó đến khi nó thành sự thật. Quên đi quá khứ để tiếp tục sống, nếu con người muốn sống dễ dàng hơn, chỉ có chính họ mới cứu được bản thân, đây là cách làm đúng đắn, Lu Han tự nhủ. Nhìn đi, LAY này cũng rất tốt, cậu ta nhảy giỏi hơn em, cậu ta đẹp trai hơn em, và có lẽ cậu ấy cũng thông minh hơn em một chút.

Nhìn vào những tờ giấy trước mặt, vì một vài lý do, một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt Lu Han. Đồ ngốc, em muốn anh phải làm sao đây?

Kris vòng tay ra sau lưng người đang ngồi giữa họ và nắm lấy bàn tay mà Lu Han đang đặt trên ghế. Sau vài giây, Lu Han cũng lặng lẽ nắm lấy tay Kris.

Trong căn phòng họp sáng trưng, như thể hai người được đưa về nhà thờ bên bờ sông vào bình minh hôm ấy; tấm kính đầy màu sắc bị vấy bẩn và tiếng chuông nghiêm trang vang vọng trong đầu họ, bàn tay đỡ lấy cái đầu đang ong ong của họ.

Chúng ta không phải là giáo đồ Thiên Chúa, nhưng vì sao trong khoảnh khắc đó, chúng ta đã ước được cầu nguyện nhiều như vậy?

Với những người không thể chấp nhận đó đã là điểm cực hạn, những người gào thét, chống trả lại, cả những người không thể kháng cự được cái chết đẹp đẽ - họ cũng chỉ ước có được một cơ hội để thay đổi tất cả. Tất cả cuộc đời đều như nhau. Mạng sống của em và mạng sống của những người khác đều như nhau cả. Chúng đều quý giá, và đều khó để thay đổi.

Tuy vậy có những người luôn bị đánh bại và không thấy được sự thất bại chồng chất lên nhau và cứ tiếp tục như vậy - họ đánh đổi tất cả chỉ để mất tất cả nhưng lại chết mà không hề hối tiếc, là vì sao?

Không nơi đâu trên thế giới này không phụ thuộc vào sự đổi chác, với những quy luật được thiết lập trong mọi ngóc ngách. Những người muốn phá vỡ những quy luật này là những nạn nhân của sự điên rồ - cậu có chắc rằng mình muốn trở thành một hòn đá lát đường không?

Lệ thuộc vào việc ai sẽ là người bước qua người tớ.

Ngẩng đầu lên, như thể cây thánh giá của sự đau khổ hiện lên trước mắt Lu Han. Người nhìn chính con trai của mình bị đóng đinh vào cây thập tự để rồi được hồi sinh mãi mãi, mà Người lại không cho chúng con đánh cược như người sao?

Mạng sống của cậu và em ấy đều quan trọng như nhau. Đối với 60 năm đã biến mất vào không khí, ai sẽ bày tỏ sự kính trọng với họ?

Hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội. Chúng tôi sẽ dùng mạng sống của em ấy để bày tỏ sự tôn kính.

Nhóc con, rõ ràng biết nó rất điên rồ mà.

Đúng vậy, nhưng sự điên rồ xuất hiện sau những suy nghĩ cặn kẽ thường là ý nghĩa của cuộc sống.

Nhóc con, biết chắc đây là ngu xuẩn mà.

Đúng vậy, nhưng tôi chưa từng sáng suốt trong suốt cuộc đời mình.

Trong căn phòng tối tăm với im lặng bao trùm, Clown ngồi dưới sàn, chơi đùa với chai nước hoa của mình. "Đã nghiện rồi sao?" ông lặng lẽ nói.

-

[19.04.2013]

Đó là đêm mà Tao đầy cánh cửa căn phòng tầng hai bật mở.

"Em đang làm gì ở đây?" Sehun đang ngồi trong phòng, và Tao nhìn cậu chằm chằm. Sehun chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, vài phút trôi qua và cậu vẫn im lặng ngồi đó, không nói một lời.

"Hai người kia đâu?" Tao hỏi.

Sehun lắc đầu. "Họ vừa rời đi khi em đến, sau khi họ xem qua trang web này."

"Trang web nào?" Tao cau mày và bước tới gần để nhìn rõ hơn. Màn hình đầy tiếng Trung chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Sehun.

Đó là một trang web về sức khoẻ, và trong diễn đàn đó, là một cuộc tranh luận về tuổi thọ trung bình của một người đàn ông châu Á. Google Dịch là trang được mở ngay cạnh, một mớ bòng bong tiếng Hàn khó hiểu hiển thị trên màn hình.

"Giữa anh và những người anh em Trung Quốc - không bao giờ nói với nhau chuyện gì à?" Sehun im lặng lên tiếng bên cạnh cậu, nhưng thực chất không hề chờ đợi một câu trả lời.

Chậm rãi ngồi xuống, Tao nhìn Sehun.

"Giữa những người anh em Trung Quốc - không cần nói nhiều với nhau," cậu nói.

"Anh ấy chỉ xem em là một người anh em. Anh ấy không cần tuyên bố nó với thế giới, và anh ấy thậm chí không hề nói cho em nghe." Tao nhìn ra ngoài cửa sổ và khúc khích cười. "Em cũng không cần hỏi. Một ngày nào đó, chắc chắn em sẽ tự hiểu ra."

"Thế anh có hiểu không?" Sehun nhìn cậu.

Tao cúi đầu, và rơi vào im lặng.

Có lẽ anh hiểu, hoặc có lẽ, anh cũng bối rối như em vậy. Anh em không so sánh được với tình nhân, nhưng trong tim anh, chia làm ba, sáu, chín tầng tình bạn - vị trí của em là tầng thứ chín.

Hỏi nó như thế này thực sự quá thẳng thắn, nhưng lý do em ghét bản thân mình những vẫn muốn hiểu nguyên nhân là gì, vì đối với em, anh ở tầng đầu tiên.

-

Dưới ánh trăng, hai thanh niên ngồi trước bức tường đá đồ sộ, chơi đùa với những viên đá cuội.

"Cậu nghĩ mình sẽ sống bao lâu?" Lu Han hỏi.

"Tớ không biết. Tuỳ thuộc vào tớ phải lo lắng nhiều hay ít," Kris nói.

"Nếu như vậy thì thằng nhóc đó nợ chúng ta biết bao nhiêu?" Lu Han cong khoé môi.

"Em ấy là loại người sẽ tỏ ra dễ thương và mỗi ngày đều sống hết mình." Người bên cạnh cậu mỉm cười trong bóng tối. "Chúng ta sẽ xem ai là người may mắn."

"Rõ ràng là cậu, em ấy chỉ là đùa giỡn với tớ." Lu Han ném hòn đá trong tay văng ra xa.

"Không hẳn là vậy. Không phải cậu là người duy nhất em ấy muốn đi cùng đến đảo hoang sao?" Dưới ánh trăng, Kris ngắm nhìn người bạn lâu năm đang ngồi bên cạnh, không thể ngăn lại được nụ cười đang hiện lên trên mặt mình.

Liếc nhìn anh, Lu Han bất lực lắc đầu. "Em ấy chỉ nghĩ tớ là một lựa chọn an toàn nên mới chọn đi đến đảo với tớ. Còn với cậu?..." Cậu khinh bỉ nhìn người bên cạnh mình.

"Sao, với tớ thì sao hả?" Kris bật cười, quay đầu lại. "Không phải cậu là người nói tớ là một người bạn trung thành mà người ta ao ước sao?"

"Tớ nói nhiều như vậy, và đó là tất cả những gì cậu nhớ?" Môi Lu Han giật giật.

"Đương nhiên là tớ chọn những thứ tốt nhất để nhớ," Kris nói, cười lớn. "Thừa nhận đi, em ấy xem cậu là một người bạn hơn."

"Đúng thế, thật khó để em ấy chỉ xem cậu là một người bạn." Lu Han ngưng lại, và nhìn xuống.

-

Trong khoảnh khắc đó, khi họ đóng đinh vào tường, Kris lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ của Lu Han. Bạn, chúng ta cũng đã là bạn của nhau nhiều năm rồi, phải không...

Bạn, thật là một từ đẹp đẽ, đẹp nhất, là từ cần phải được che giấu, nguỵ trang.

Ngay cả đôi mắt nhạy bén của em cũng không thể nhìn qua. Tôi đã làm rất tốt có phải không?

Trên nền đất trước mặt, anh vẽ một con nai gần như không thể nhận ra với ngón tay của mình trước khi mỉm cười và lắc đầu, anh ném một hòn đá gần đó để che bức vẽ lại. Anh vuốt nhẹ tóc Lu Han, để cậu tựa vào vai mình, và ánh mắt lơ đãng của anh nhìn về phía khu rừng được ánh trăng rọi lên trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip