in every shape and form, you're a mess

Thời điểm bắt đầu hẹn hò với Kim Taehyung vào hai năm trước, Yoongi thực sự chẳng hề mong chuyện hai đứa sẽ tiến triển kì quái thế này.

Gượm đã, đương nhiên Taehyung không hề là một cậu bạn kì quái, chắc chắn rồi. Nếu mà có thì vẫn là một tên dở hơi đáng yêu, ừ đấy, Yoongi cho là siêu cấp đáng yêu đồng thời cũng hơi bị phiền phức theo nhiều mức độ, dựa vào cái cách cả thân hình cao kều suốt ngày đu trên người anh bạn trai nhỏ thó. Taehyung, yêu kiều, đào hoa và quyến rũ, người đủ sức khiến Yoongi mụ mị không lối thoát chỉ vài ngày sau lần đầu gặp mặt. Cậu ấy tôn trọng quyết định của Yoongi, sẵn lòng nói xin lỗi khi cần và luôn lắng nghe mọi điều anh nghĩ, thế nhưng lại thường xuyên bị bất ngờ khi Yoongi cũng làm điều tương tự với cậu (điều này khiến anh chạnh lòng một chút, bởi khó mà hiểu được có ai lại nỡ tổn thương một chàng trai quý giá thế này).

Nói chung, cậu hoàn hảo.

Nào nào, mọi thứ vẫn vậy cho đến sáu tháng trước, khi Taehyung mặt tái mét tiết lộ sự thật rằng cậu có khả năng biến đổi.

Giây đầu tiên, Yoongi cười vào mặt cậu, ghi nhận trò đùa lần này của em người yêu cũng gọi là có cố gắng. Anh có hai lí do cho khẳng định đó: một, gần Cá Tháng Tư rồi và Taehyung trông có vẻ là kiểu người sẽ hứng thú với cái lễ vớ vẩn ấy, và hai, đứa nào sống trên cái cõi đời chết bầm này lại đi tin một người lành lặn đứng đây là - là dị nhân?!

Nên là, anh chỉ vỗ vài cái lên lưng Taehyung rồi tuyên bố người yêu cậu không phải thằng đần đâu. Taehyung túm lấy cổ áo anh, cầu xin anh làm ơn chỉ cần nghe cậu nói, việc từ nãy đến giờ anh vẫn làm.

Và, người anh em à, có shocku không khi bạn trai của mình bùm một phát biến thành một con mèo ngu ngốc.

Nhắm mắt, và sắp xếp lại những gì vừa xảy ra trước mặt thử nào Yoongi. Dám thề, trình độ chơi khăm của Taehyung nằm mơ mới vi diệu đến mức đấy. Golden Retriever còn hợp lý hơn, nói năng vấp váp nè, dễ mất tập trung bởi những tiếng động nhỏ nè, lại còn chúa mè nheo mỗi lần không được Yoongi để mắt tới nữa. Cậu là một mớ hỗn độn. Trời biết đất biết, rằng cậu không thể kham nổi mấy trò lòe người khó nhằn như... biến hình, nếu cậu mà làm được, Yoongi trăm phần trăm sẽ soạn cả tấu sớ để phong thần em người yêu.

Hít vào một hơi sâu, mở mắt ra lần nữa, chỉ để thấy Taehyung vẫn đang trong hình mèo, áo quần lung tung trên giường và la liệt dưới đất. Taehyung lặng im ngước nhìn anh và bắt đầu "meow" ngay khi thấy anh hé mắt, đưa chân khều nhẹ lên ngực. Yoongi trừng mắt với cậu, kéo vài giây đau khổ của Taehyung dài lên thành ít phút, rồi cuối cùng cũng chỉ biết thở dài. Có thể đâu đó trong anh vừa qua một cuộc thăng hoa. Có khi anh lỡ quá chén. Cũng không loại trừ khả năng trước mắt anh bây giờ chỉ là ảo giác vì bản thân đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi.

Hoặc... có lẽ Taehyung là dị nhân thật.

"Vậy," anh bắt đầu, "Em biến được thành mèo?"

Taehyung gật đầu rồi dụi vào đùi Yoongi, nghịch tóc và hít hít ngửi ngửi khắp người anh.

Yoongi chỉ biết thở dài. "Thôi thì ít ra không phải bệnh nan y hay gì đấy..." anh lẩm bẩm với chính mình, chỉ để nhận lại một tiếng meow khó hiểu mà anh vẫn chưa tiếp nhận được.

Đêm đó, Yoongi ngủ cùng em người yêu vẫn đang trong hình mèo đang nằm dài ra đó, rên ư ử và lăn lộn trên bụng anh.

Anh thao thức tầm một hai tiếng gì đấy, nghĩ xem rồi chuyện này rốt cuộc sẽ đi đến đâu cho đến khi anh nhận ra điều đó chẳng nghĩa lý gì cả, bởi cũng sẽ không có gì thay đổi nhiều. Ai quan tâm Taehyung có là mèo hay chó hay là khủng cmn long to đùng thúi hoắc không? Cậu chắc hẳn không thể tiết lộ với anh những chuyện thế này nếu tình cảm giữa họ chỉ mới dạo đầu. Yoongi ngày trước sẽ thẳng tay kết luận cậu là một thằng khùng và block khỏi mọi nền tảng xã hội vì dám mớm cho anh cái trò bịp bợm ngu người đấy. Anh vuốt ve bộ lông mềm mại của bạn trai rồi để cậu nằm ườn ra trên người. Một bí mật lạ kỳ chưa từng có, một thứ anh dám chắc Taehyung đã nghĩ rằng có khi sẽ đắp mộ luôn cuộc tình này, nên anh thấy nhẹ lòng vì Taehyung cuối cùng đã đủ tin tưởng để kể anh nghe bí mật của riêng cậu.

Anh nhấc cậu dậy khỏi bụng, làm Taehyung ré lên một tiếng vì giật mình, chỉ để nhích cậu lại gần mặt anh hơn và đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán.

"Anh vẫn yêu em," anh nói với cậu, hi vọng giọng mình nghe đủ tin cậy, "Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, Tae."

Anh nhận lại một cái liếm phớt qua đầu mũi và đấy là tất cả anh cần để biết rằng Taehyung tin anh.

_____________

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ yêu luôn những thói xấu của Taehyung khi làm mèo.

Mèo Taehyung là một con quỷ, đã quỷ còn nhiều lông. Bự hơn mèo ta một tí, lông màu nâu, rậm, mềm mại, ôm khắp người và bộ nails xuất sắc có một trên đời có mơ nó mới cho Yoongi cắt, kệ xác anh có cầu xin thế nào đi chăng nữa. Nó sẽ độc chiếm toàn bộ giấy tờ trên bàn anh rồi tận dụng chúng làm bài cào chuốt móng dù Yoongi vừa tặng nó một cái mới toe hôm kỷ niệm. Nó sẽ ngồi vạ trên laptop của anh và không nhấc đít lên cho tới khi được Yoongi dỗ yêu bằng loại snacks nó thích. Nó sẽ quậy chán chê cả cái phòng làm việc đến khi chính nó cũng chịu không nổi nữa và bồi nốt vài cú tung sách bay khỏi bàn. Nó sẽ khóc ầm lên, trốn vào xó cao nhất của giá sách rồi gào mồm lên khóc to hơn vì không trèo xuống được. Taehyung sẽ biến sang dạng mèo kể cả khi cậu không muốn thế, sau đó thả mình rơi tự do như thể năng lực của tui không nghe lời tui, khiến Yoongi cũng muốn hỏi ông bà sao anh chưa một lần được thấy mèo Taehyung an ổn yên thân trong nhà vậy. Có cả những lúc nó chui tọt vào tủ lạnh và mở tiệc no nể chán chường trong đấy đến khi nào bụng không nhét nổi thêm thứ gì nữa mới thôi.

Yoongi không dám tin mình phải lắp cả khóa cho tủ lạnh bởi khả năng kiểm soát phần mèo tệ hại của Taehyung.

Chung quy, cậu giống một mớ hổ lốn hơn là một con mèo.

Nhưng mọi sự nhức đầu đến từ những thói xấu kia vẫn không là gì so với một thứ. Anh nói thế không có nghĩa là anh không bực mấy vụ còn lại— anh — nhưng hầu hết thời gian anh đều thấy chúng dễ thương. Mỗi lần Taehyung kẹt trên nóc tủ lạnh và cầu cứu Yoongi bế xuống, cậu sẽ biến lại thành người và đỏ mặt dữ dội. Cử chỉ đó khiến bên trong Yoongi tan chảy (nhưng Taehyung không bao giờ biết chuyện đấy đâu vì cậu là một mớ bừa bộn phiền toái đáng yêu còn Yoongi thì đích xác là một tên nhỏ mọn). Yoongi biết Taehyung thấy tội lỗi với mấy trò của mình nên anh luôn cố hết sức kiềm lời quở trách xuống nhẹ nhàng nhất có thể. Dù sao mắng nhiều cũng không tốt, Yoongi bất đắc dĩ nhận ra điều đó khi anh biết đến một phát hiện đã kiểm chứng bởi Taehyung, rằng hóa ra mèo Taehyung có suy nghĩ, cảm xúc và lý do của riêng nó và sẽ chẳng để tâm lắm mấy thứ Taehyung dặn nó không được làm— kiểu gì nó cũng phá và thậm chí còn hả dạ như lập được chiến công.

Nhưng vẫn ổn, tất cả đều ổn. Yoongi có thể cho qua mọi thứ nhưng... còn một thói quen khiến anh phát mệt và có chút muốn nổi điên—

"Em tốt nhất nên ngưng cái trò tha xác vào bếp đi."

"Mew?"

—cái kiểu bày tỏ của Taehyung, nếu việc này cũng là một trong số đó. Chuyện là, Taehyung bắt đầu bằng việc mang về cho anh vài ngọn cỏ nhành cây và bất cứ cục đá nào đập vào mắt cậu. Thi thoảng, cậu cõng về nhà một tảng băng và khóc nức nở khi nó tan mất, cũng giải trí đấy dù sau đó anh mới là người phải thu dọn thay cho Taehyung. Đôi khi, cậu bắt được vài con gì đấy nhỏ nhỏ— như con thỏ con cậu lôi về nhà tuần trước— với tất cả niềm vinh quang như thể vừa dành được thắng lợi về cho Yoongi. Yoongi không hiểu và cũng không muốn hiểu. Có nhiều hôm, Taehyung sẽ tha về mấy cái đinh Yoongi muốn vất đi cũng chịu vì thế thì tan nát cõi lòng bạn trai anh mất.

Nhưng chúng đều vô hại nên anh thấy không sao cả.

Cái khiến anh thấy có sao là xác chim với mấy con sóc chết rồi nằm ngổn ngang trên bàn ăn kìa.

"Tae, em có ngưng ngay cái trò này không thì bảo." Yoongi quát, bịt mũi bằng giấy ăn, dùng kẹp khều con bồ câu đã ngỏm từ đời nào lên và làm ngơ tiếng ồn sau lưng đầy căm phẫn. Anh mở nắp thùng rác, liệng cái xác thúi òm vào trong và đè lên nắp bằng cục tạ của Taehyung, bởi vào lần cuối anh không làm thế Taehyung đã bới tung thùng rác và đoàn tụ với miếng xác chuột thối rữa dấu yêu của cậu.

Taehyung bắt đầu đau khổ gào vào mặt anh.

"Anh biết em muốn tặng anh quà. Nhưng này á?" Anh khinh bỉ chỉ tay vào thùng rác. "Quà này sẽ đổi lại cho em một đêm ngủ ngoài sofa, thích không?"

Taehyung chỉ rít lên, chân co lại sẵn sàng phục kích.

Yoongi thở dài, ngồi xuống trước mặt cậu. Anh xoa khắp mặt và tự hỏi liệu cậu có định làm thế với anh thật không, nói, "Anh biết bây giờ phần mèo của em đang toàn quyền làm chủ nên anh sẽ khoan hồng, được chứ?? Cấm tha xác động vật về nhà. Anh nghiêm túc. Quá mất vệ sinh, em mà ốm thì biết làm sao đây, hửm? Không còn lựa chọn nào khác ngoài đến phòng khám thú y kiểm tra một chuyến đâu đấy nhé."

Bạn trai anh phẫn uất rên lên, to hơn, lừ lừ lùi lại, lưng cong lên vì lời dọa nạt.

"Bác sĩ thú y sẽ chích cho em vài liều, em mình đương nhiên không thiết tha gì cái đấy đâu, nhỉ? Bệnh viện bình thường em còn ghét kia mà." Yoongi nhích lại gần hơn, "Thế nên giờ làm một kèo nhé. Em không tha xác về nhà nữa. Nếu tái phạm, em liệu mà biến lại thành người rồi tự giác thu dọn hậu sự— đừng có nhìn anh kiểu đấy, Taehyung — và sau đó em có thể quay về giường tụi mình. Và anh cũng sẽ không bắt em đến trạm thú y, trừ khi em thực sự thực sự không khỏe."

Cậu meow đáp lại, không hiểu ngoại ngữ cũng biết là đang mếu với anh.

"Nghe. Nếu em không bỏ cái thái độ lì lợm đấy đi, anh kiến nghị hai đứa mình giữ lại quyết định ghé bệnh viện lỡ may em đổ bệnh," Yoongi vươn tay, "Giờ thì đi tắm thôi. Có trời mới biết em rúc ở cái xó nào suốt cả sáng."

Taehyung lủi thủi tiến lại gần, để Yoongi nhẹ nhàng nhấc bổng. Cậu để mình cứ thế được hộ tống vào phòng tắm và ở yên đó đến khi trút một hơi dài và biến lại thành người ngay lúc Yoongi đổ đầy nước vào bồn.

"Em nghĩ em không đem mấy cái xác về nhà nữa đâu," cậu mân mê mấy ngón tay, "Em nghĩ thế. Em không hứa chắc chắn được."

"Thế là đủ rồi," Yoongi nói, rồi bồi thêm tiếng cười chòng ghẹo, "Nhớ tránh xa mấy cái thùng rác ra là được."

"Em không phải kiểu mèo đó nha," Taehyung rên rỉ khi bước vào bồn.

"Chắc chắn em không rồi."

"Vô lễ thật," cậu nạt, "Phục tùng trẫm ngay. Nghe đây, người của ta, kì cọ long thể sạch sẽ vào đấy."

"Xin vâng, Bệ Hạ của thần."

_____________

Một tuần lễ sau đó, Yoongi phát hiện một con bồ câu còn sống trong nhà bếp cùng một cận vệ mèo đầy hãnh diện hộ tống theo sau, ừ Yoongi cũng không biết rốt cuộc anh thích bồ câu sống hay chết nữa. Sau khi trả lại tự do cho cậu bạn nhỏ qua cửa sổ phòng bếp, anh trừng mắt với Taehyung đang thản nhiên liếm láp hai chân, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái nhìn chằm chặp muốn xuyên qua cậu.

Đó là lúc Yoongi nhận ra rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Taehyung trong hình mèo đúng hơn là một tên đần và bớt giống một mớ hỗn độn.

Dù là vậy, than ôi, anh vẫn yêu cậu biết bao.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taegi#vsuga