1

Yoongi không giống những phù thủy khác. Thật lòng, nếu để anh tự cảm nhận, anh nghĩ mình chẳng khác người bình thường là bao. Năng lực làm phép của Yoongi, nói thật luôn, như hạch. Anh thậm chí không đủ khả năng ếm một người nào đấy biến thành con cóc chẳng hạn. Còn nhớ lần cuối anh cố gắng thử, người nọ hoảng loạn chạy trối chết, la hét om sòm khi dòm thấy thứ duy nhất biến được và đã biến thành cóc của mình là cái chân, và chỉ một bên chân. Nhưng cái sự tệ hại đấy thật ra lại không hoàn toàn là lỗi của anh. Của mẹ anh mới đúng.

Mẹ anh yêu một tên người thường ngu xuẩn (cái thể loại cha vứt bỏ con mình ấy - sốc chưa), rời bỏ hai mẹ con khi Yoongi mới lên năm. Bởi vì tên thường nhân giẻ rách đấy (không nghe sai đâu, Yoongi căm ghét toàn bộ những gì thuộc về ông ta mà) nên sức mạnh của anh mới yếu hơn những phù thủy thuần chủng khác.

Tưởng thế là hết rồi á? Yoongi bị nguyền rủa nhờ ơn tên đàn ông ngu dốt, thất bại, của nợ (ừ ừ, Yoongi khinh cái ngữ đấy đến hết đời còn được nên chửi bấy nhiêu đây chưa ăn gì đâu) ấy. Bác gái của anh đã gieo lời nguyền khi anh vừa ra đời, vì bà căm ghét cha đứa trẻ. Hợp lí nhỉ. Bà coi đó như sự trừng phạt thích đáng cho đứa em gái dám yêu đương với người thường của bà. Yoongi chỉ không hiểu vì cái đéo gì anh lại là người bị nguyền, nhưng thôi kệ đi dù gì thì chuyện cũng đã rồi.

Tất cả những gì anh biết là anh sẽ không bao giờ phải lòng một phàm nhân thấp kém. Không. Bao. Giờ. Một đám ích kỷ và phiền phức và rẻ mạt (thì làm sao Yoongi cứ nói đấy, mấy người đổ lỗi cho ảnh được chắc? Ảnh mới là người phải chịu daddy issues* cơ mà) và anh ghê tởm thậm chí cả sự tồn tại của chúng.

*daddy issues: hậu quả của một mối quan hệ bố - con bị rạn nứt, hoặc xa cách, nhiều bất đồng và không có sự thấu hiểu (Theo acrazymind.vn)

Phải rồi, Yoongi sao có thể yêu một người thường. Chúng nó tệ bạc như nhau, chẳng đáng để anh để mắt đến.

Cho tới khi Kim Taehyung ghé qua.

_____________

Khó có gì có thể làm Yoongi rối bời. Không có mấy thứ trên đời này đủ sưởi ấm trái tim và khiến anh nở một nụ cười đúng nghĩa. Thế nên sự thật là lời nguyền anh đang mang khá vô hại. Nghĩ thoáng lên thì, lời nguyền ấy là một điều may mắn với anh cũng nên.

Làm mèo không có gì ghê gớm cả. Bác gái chắc đã cân nhắc hơi qua loa khi quyết định nguyền anh, Yoongi nghĩ thế, bà hẳn là không lường trước việc một ngày daddy issue rớt xuống đầu Yoongi và điều đó cô lập anh khỏi mọi thứ, kể cả những thứ vặt vãnh nhất, trái tim anh trở nên lạnh lẽo và không còn gì có thể khiến anh cười hay bận lòng (anh nói nghe hơi quá nhưng mà đại khái là đúng thế thật).

Một và chỉ một thứ duy nhất lay động được anh là những thước phim về thế giới động vật. Nhờ nó nên anh có thể tự quyết khi nào mình sẽ biến thành mèo. Yoongi sử dụng lời nguyền như một đặc ân chỉ riêng anh có. Bao giờ cần thì mở vài video mấy con cún ngoáy ngoáy cute lên và boom! Giờ anh đã là mèo. Và nói thật luôn, làm mèo có cái hay của nó cả. Anh được nằm chảy thây cả ngày dưới nắng và ngủ nhiều ơi là nhiều. Trầy tai và xước bụng (việc duy nhất làm người thì vui hơn) và không cần tương tác với bất kì ai anh không muốn.

Lý thuyết thế nào thì ngay bây giờ anh thực hành như thế luôn. Bụng phơi ngửa dưới tán cây hưởng thụ từng tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống. Thở một hơi dài và khoan khoái duỗi thẳng cẳng. Đang là giữa trưa xong công viên thì chẳng có ai nữa chứ, ngoài hai ba người đang đọc sách. Đúng là một ngày hoàn hảo để đánh một giấc cho sướng người.

"WAHHH", mắt Yoongi chớp mở khi có bóng râm đổ xuống người, "Có con mèo!"

Yoongi buông tiếng thở dài trong lòng rồi lại nhắm mắt. Bọn người thường ngu ngốc, size nhỏ. Loài người sẽ buông tha anh sớm thôi nếu Yoongi không thỏa mãn được hư vinh của chúng nó. Lý thuyết là thế. Nhưng đứa trẻ ấy, như mọi đứa trẻ khác, đúng lý thuyết, vẫn luôn là mối nguy cho xã hội này.

Nó ngồi thụp xuống cạnh Yoongi và thọc mạnh một phát vào bụng anh, "Mèo con ơi? Mi tèo rồi hửm?" Yoongi bực bội lăn mình né tránh một loạt những động chạm loạn xì ngầu của nó. Đứa trẻ chọc chọc sống lưng anh và Yoongi rít lên, nhe nanh. "A! Sống nhăn!"

Còn cái gì khủng khiếp hơn người thường ấy à?

Người thường, size nhỏ.

Thử nghĩ mà xem, nếu Yoongi sở hữu năng lực nào có ích tí anh đã biến thằng ôn con này thành cục đá rồi nhưng khôngggg. Đùa, lại nữa rồi, Yoongi ghét cái quà chia tay này của cha anh vãi. Mớ này là lỗi của ổng tất.

Đứa trẻ cười phá lên, đúng thủ tục của mấy con yêu quái trước khi tiễn con mồi vô bụng. "Ta sẽ mang mi về nhà!" Chúa ơi, đéo. Nhóc ta vồ lấy và ghì chặt cục lông nhỏ trong tay. Vừa có tiếng gì như tiếng khóc ỉ ôi chạy ra từ môi Yoongi và anh thấy sao trời bay tứ phía. Sao mà đám trời đánh này lúc nào cũng tai họa dữ vậy?

Giờ đếm đến ba là Yoongi sẽ chôn luôn răng nanh vào người thằng nhóc đó. Anh sẵn sàng rồi, trừng trị thằng bé cho đến khi nó phải khóc. Loài người mất nết. Loài người vô dụng. Loài người ngu-

"Này!", từ đâu truyền đến một giọng nói dịu dàng đẹp như mơ, "Thả nó ra đi!". Chàng trai cao lớn dùng những ngón thon dài của cậu kéo Yoongi ra khỏi vòng tay đầy hiểm họa của đứa trẻ, "Em làm nó đau đấy." Thằng nhóc nhún vai bỏ đi, hậm hà hậm hực như thể cách đây vài phút nó chả phải cái đứa định bắt cóc Yoongi mang về nhà.

Loài người ngu xuẩn.

"Mèo ơi, mày ổn chứ?" Chàng trai bế con mèo lên ngang tầm mắt, xem thử nó có bị thương ở đâu không. Yoongi quan sát người lạ mặt và chớp mi.

Phải con người không nhỉ?

Thế này là quá đẹp so với một con người bình thường mà.

"Trông mày ổn đấy", cậu trai trút một hơi nhẹ nhõm. Hàng mi dài và dày bao lấy đôi mắt nâu hiền lành. "Khổ thân", cậu nói thầm, hơi thở gần mang theo mùi hương dâu dịu ngọt, "muốn đánh một giấc thôi mà phiền quá nhỉ?" Yoongi gật đầu và người nọ bật cười, "Mày hiểu tao nói gì à?". Lại gật thêm cái nữa, "Mèo gì mà kì ha."

Người lạ mặt ôm Yoongi vào lòng và ngồi xuống, "Mày có thể ngủ trong khi tao ngồi đây học bài. Đảm bảo không ai quấy rầy mày đâu, người đẹp ạ."

Người đẹp.

Yoongi chớp mi, cảm nhận cơn ấm áp bọc lấy cơ thể.

Người lạ mặt xinh trai dịu dàng đặt anh lên bãi cỏ xanh, Yoongi thấy luyến tiếc hơi ấm từ người nọ. "Ngủ đi nhé", cậu nói, nhẹ vuốt bộ lông xám của Yoongi, "Có tao đây rồi."

Yoongi uể oải chớp mắt và gật gù, chỉ mất vài giây cuộn tròn vào giấc ngủ.

Một phần nhỏ trong anh hi vọng rằng người lạ mặt sẽ vẫn còn đây khi anh thức giấc.

_____________

Khi Yoongi tỉnh dậy, người nọ đã rời đi.

Nhưng thay vào đó, trước mặt anh là một bát đầy ụ sữa mát lạnh.

Anh chén hết sạch, đến cả những giọt cuối cùng.

_____________

"Hôm nay lại không lên lớp," Namjoon thở dài, "Anh định đi học nữa không vậy?"

"Chắc là không," Yoongi nhún vai, miệng ngậm cây kẹo vị cherry, "Anh không nghĩ anh cần đi học. Dù sao anh cũng có định tốt nghiệp đâu." Với cái trình làm phép này thì nằm mơ mới đủ điểm, và lí do duy nhất Yoongi lên được lớp cho tới giờ phút này chỉ là vì mẹ anh là cựu học viên của trường anh đang theo học. Bà khá thân với giảng viên ở đây và họ cho anh qua môn cũng chỉ vì nể nang con trai bà.

"Nếu anh tiếp tục luyện tậ-"

Yoongi phẩy tay, "Không ai cứu nổi anh đâu trừ khi lời nguyền bị phá bỏ, nhớ chứ?" Người bác thân yêu vĩ đại, người đã nguyền rủa anh, nói rằng cách duy nhất để giải phóng sức mạnh thực sự của một phù thủy trong anh là phải vô hiệu hóa lời nguyền. Nữa, Yoongi lại muốn tế người cha dốt nát, đần độn, bạc nhược và-

"Làm sao hóa giải được lời nguyền?", Namjoon nhướng cao mày và cười khùng khục, "Nụ hôn đầu của tình yêu đích thực, kiểu zậy hông?" Namjoon tính đùa tí thôi nhưng cậu nhận ra có vẻ chọc trúng tim đen ai kia mất rồi, ôi cái nhìn chằm chằm chết chóc ấy của Yoongi, "Chờ đã. Nghiêm túc đấy à?"

Nụ hôn đầu của tình yêu đích thực. Thời nào rồi trời. Thế này cũng thảm cho ảnh quá...

"Ờ", Yoongi cắn vỡ miếng kẹo, "Và cái chuyện đấy thì lại mới xảy ra. Anh mày đúng là sẽ không tốt nghiệp được."

"Mơ là mơ thế nào hả ông già? Anh nóng bỏng," Namjoon thao thao như đang kể chuyện thường ngày ở huyện, "biết bao nhiêu là người dòm ngó anh, sớm muộn gì anh cũng phải lòng ai đó thôi."

"À thế à?" Yoongi kéo gần khoảng cách giữa họ, lả lướt chớp đôi hàng mi đẹp đẽ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Namjoon rừng rực ấm áp, "Cậu chắc cũng đang xếp hàng rồi nhỉ? Muốn dành một nụ hôn cho anh không, Joonie?"

Khóe miệng Namjoon giật giật, nhếch lên cùng cái nhăn mũi khinh bỉ, "Bớt tỏ ra kinh tởm lại đm."

"Vậy ra cậu bịp anh", Yoongi đáp xụi lơ, vờ hậm hực rồi lùi về sau, "Thật ra cậu biết anh xấu xí và chẳng bao giờ muốn hôn anh vì cậu ghét anh."

"Em không hề nói thế", Namjoon dựng lên.

"Cậu có."

"Em không."

"Cậu có nói thế."

"Em đéo h-"

"Thứ lỗi vì làm phiền, nhưng tôi thực sự đang cần người giúp."

Yoongi biết giọng nói này. Chất giọng mềm mại như dệt từ gấm nhung... Thanh âm trầm ấm ấy. Không thể nào.

Cậu ấy vẫn rất cao kể cả khi Yoongi đang trong hình dáng bình thường. Người lạ mặt gần như cao ngang với Namjoon.

Mái tóc nâu trầm bồng bềnh xoăn nhẹ phần ngọn cùng nụ cười sáng bừng - hơn cả sáng bừng.

"Xin lỗi ấy nha," Namjoon nghịch ngợm bá vai hai người lại với nhau, "Tôi đang phải giải thích cho cái anh này biết ảnh là một mớ siêu phiền phức. Phải hông Yoon?" Yoongi gần như lờ đi cả tiếng gọi tên anh, tại đang bận nhập tâm vào chàng lạ mặt xinh trai anh gặp ở công viên gần một tuần trước. "Yoongi?"

"Hả? Gì?" Yoongi chớp mắt và lắc lắc đầu, cố gắng thoát khỏi cơn chếnh choáng mà nụ cười trên môi người lạ kia mang lại. Yoongi không hề nghĩ họ sẽ gặp lại nhau.

"Thôi dẹp đi," Namjoon nhỏ giọng lại và dồn sự chú ý về lại chàng trai, "Cậu nói cậu cần giúp hả?"

"À phải!" Người lạ mặt xinh đẹp kia lên tiếng, rút ra một mảnh giấy từ túi áo sơ mi cài cúc.

Cậu còn trẻ nhưng cách ăn mặc lại không giống mấy với Namjoon và Yoongi. Trong khi Namjoon và Yoongi chọn quần jeans rách với sweater đơn giản, người kia lại diện chiếc slack đắt tiền và áo sơ mi ôm sát người.

"Tôi đang tìm phòng y tế," cậu đưa cho họ tờ giấy. Trên đó ghi địa chỉ tầng và số phòng, "Tôi nghĩ tôi đang ở đúng tầng rồi? Nhưng vẫn không tìm được."

Yoongi chăm chú nhìn tờ giấy rồi buông một câu nhẹ bẫng, "Vì cậu đang ở sai tòa mất rồi."

Người nọ đỏ mặt và cúi gằm. "Ôi chúa ơi. Thế luôn? Xấu hổ chết tôi mất."

Thoạt nhìn qua kiểu ăn mặc và cách cư xử, người ta sẽ nghĩ có lẽ cậu là người khó tiếp cận và kiêu căng. Nhưng chàng trai ấy sở hữu nét quyến rũ, một cách thơ ngây, thường chỉ thấy ở bọn trẻ. Cách hàng mi đen dài vươn mình và đổ bóng xuống đôi gò má tròn trịa lúc cậu nở nụ cười rạng rỡ tươi tắn.

Yoongi...

...thấy.........cái này.........dễ thương quá?

Thế quái nào được.

"Để Yoongi chỉ cho, anh ấy biết tòa đấy." Namjoon quay người bước đi, lười nhác vẫy tay tạm biệt, "Em lên lớp đây. Gặp sau nhé."

Người lạ kia ngại ngùng mỉm cười, "Mong là anh không phiền..."

Yoongi............ thấy......... anh bạn lạ hoắc ấy...

............

........dễ thương?

Bụng dạ anh quay cuồng hết cả lên và-

Tiêu rồi.

"UH thực ra," chất giọng trầm ổn vốn thấy của Yoongi cuối cùng biến thành tiếng rít mất kiểm soát, "Tôi phải đi liền đây! Bai nhé!"

Anh phóng như bay khỏi hiện trường, cố tẩu thoát nhanh nhất có thể và không hề ngoảnh đầu lại.

Yoongi đóng sầm cửa nhà vệ sinh trước bao nhiêu con mắt tò mò dõi theo nhưng anh chẳng sức nào để tâm đến nữa. Anh có thứ khác đáng lo hơn đây.

(Như cái đuôi đang mọc ra phía dưới lưng anh chẳng hạn.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taegi#vsuga