2
Taehyung bị bỏ lại chỉ biết nhìn trăn trối vào bóng lưng đang vội vã chạy đi.
Cái quái gì đây?
Ai cho cậu hỏi chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?
Không biết vì sao chàng trai tóc xám cùng đôi mắt sẫm màu kia gợi cậu nhớ về thứ gì đó hay... người nào đó.
Có lẽ họ từng gặp nhau trước đây rồi?
Thôi cái đấy để sau hẵng nghĩ. Năm giây nữa mà không tìm được đúng tòa mới chết nè.
Vậy nên cậu tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai đó khác, hi vọng rằng không phải người nào đấy sẽ lại chạy trốn khỏi cậu.
_____________
"Nghiêm túc đấy à?" Namjoon day day sống mũi, "Tại đây? Ngay lúc này? Anh không chờ đến khi về tới nhà được hả?"
Chắc Yoongi giết tên này mất. Đây có phải lỗi của Yoongi đâu. Tất cả là lỗi của người lạ mặt kia chứ. Cậu ấy xứng đáng được thấy những thứ hay ho hơn như này mà.
Yoongi ngay ngắn trên nắp bồn cầu, rít lên với thằng bạn, cái đuôi lông lá ngoe nguẩy bên này bên nọ. Namjoon đảo mắt, nhét quần áo của Yoongi vào ba lô rồi bế con mèo lên, cẩn thận che chắn Yoongi sau lớp áo sweater. Trông Namjoon như đang vác theo cái bụng bầu tám tháng. Xứng đáng để Yoongi bỏ thời gian ra cười cho một trận đấy nếu tâm trí anh đang không bận chạy đua với ý nghĩ người lạ mặt kia đã hoàn toàn đảo lộn thế giới của anh như thế nào.
Anh thấy ai đó dễ thương? Và còn tệ hơn là anh mặc kệ để cho sự dễ thương của người ấy quấy nhiễu mình. Min Yoongi đang bị lay động bởi thứ gì khác ngoài video chó mèo hổ báo cáo chồn hả? Vô lý. Đúng là trò đùa. Sự cố thôi. Cuộc đời ai mà chẳng có lúc sai lầm. Ba cái này chắc chắn không bao giờ xảy ra thêm lần nữa đâu.
"Em phải bỏ ngang tiết để chạy ra ngoài vì anh gọi đấy, biết không ông già," Namjoon cằn nhằn, "Anh còn biết điều thì liệu mà giải quyết hết bài về nhà cho em." Yoongi nằm tì lên cơ bụng mềm mại của Namjoon,
"Ơ này. Anh xấu tính quá đấy."
Namjoon đột nhiên ngưng bặt và Yoongi thầm chửi thề. Anh không thể thìn thấy gì khi đang bị giấu đi sau lớp áo len của Namjoon. Nếu Namjoon bị một giảng viên hay nhân viên bắt gặp đang giấu trong người một con mèo, cả hai đều toi hết. Chia sẻ một chút nhé Yoongi thật lòng không ưng chuyện đó đâu. Anh chỉ muốn một đường thẳng tưng về đến nhà thôi à.
"...Vâng?", giọng Namjoon căng cứng, bối rối sắp xếp lại câu từ, "Ồ! Cậu là cái người mới nãy--"
"Tôi tưởng anh phải lên lớp cơ mà?"
Đm đéo phải tình huống này. Không thể nào lại là cậu ta. Đừng là cái người ngay từ đầu đã ném Yoongi vào mớ hổ lốn này chứ.
"À..." Namjoon vụng về cười trừ. Yoongi có thể mường tượng ra cách cậu ta đảo mắt chuẩn kiểu vừa bị bắt thóp sau khi gây họa. Thằng bạn anh nói dối dở khùng dở tệ. "Tôi đang... mót tè...?"
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm.
Và rồi, "Ra vậy..." Yoongi nhắm chặt mắt. Anh chỉ muốn về nhà. "Thế anh đưa tôi đến chỗ phòng y tế được không?"
"Cậu vẫn chưa tìm được à?" Namjoon siết vòng tay đang ôm quanh bụng khiến Yoongi gầm gừ khó chịu, "Tôi cứ tưởng Yoongi--"
"Anh ấy bỏ chạy rồi."
Lại yên lặng.
"Thế á?", Yoongi nghĩ mình kiểu, nghe được tiếng mấy ổ răng cưa trong não Namjoon đang rục rịch di chuyển xâu chuỗi mọi thứ luôn. Thằng bạn anh sẽ không đời nào để yên cho chuyện này. "Có phải là... Chắc không phải ảnh chạy mất dép xong rồi hai má ảnh còn đỏ tè le tét lét đâu đúng không?" Tuyệt vời. Yoongi sẽ giết tên này.
"Phải," người lạ mặt đáp, giọng đầy trìu mến. "Anh ấy dễ thương đó. Tôi không biết liệu tôi có nói gì ngu ngốc khiến ảnh đột nhiên bỏ chạy vậy không..."
Nội tâm Yoongi quằn lại giữ dội như một con gián đang hấp hối.
Anh ấy dễ thương đó.
"Thế cơ à?", Yoongi biết cái giọng này. Namjoon có lẽ đang cười ngu như một tên đần sắp phun ra câu gì đấy ngu người. "Đằng ấy muốn xin số ảnh hông?" Yoongi thấy gặm ti Namjoon cũng không tệ lắm đâu (nghe tình thú các thứ ha nhưng thực tế thì không đâu vì thằng bạn thân nhất của anh đang khóc con mẹ nó rồi). "ANH ĐÙA TÍ," Namjoon hét lên, "Đi! Để anh đưa cậu đến phòng y tế."
UGH. Yoongi chỉ muốn về nhà, ngay và luôn.
Khi cơ hội tới anh sẽ lập tức lẻn ra khỏi áo của Namjoon và tự tìm đường về. Anh từ chối việc ở cạnh cậu nhóc lạ mặt đẹp trai kia thêm bất cứ phút giây nào nữa.
"Cảm ơn nhé," Yoongi thề anh có thể nghe mãi giọng nói trầm ấm, du dương từ người ấy mà chẳng bao giờ chán, "tiện thể, tôi là Taehyung."
Taehyung.
Yoongi thấy oải quãi cả chưởng khi mà đến cả cái tên cũng hoàn hảo dành cho cậu.
"Namjoon," bạn anh đáp lại, nở nụ cười vô hại cùng đôi đồng điếu đáng yêu.
"Anh cười đẹp quá, Namjoon à."
"Ồ!" Namjoon thích chí, kéo cổ áo ra và nhòm xuống Yoongi. "Ý gì đấy nhở?"
Cắn ti Namjoon thêm cái nữa thì sao ta? Cậu ta xứng đáng. Và Namjoon cười lên trông đẹp thì sao chứ? Yoongi lúc cười cũng đẹp mà. Thiệt tình...
"Anh giấu cái gì đấy?"
Đậu.
"Giấu gì là giấu gì! Tôi đang nói chuyện với cái bụng tôi!" Đến lạy cái trình độ nói dối quá chừng xúc phạm người nghe của Namjoon. Yoongi đến thù thằng bạn anh mất. "Kệ nó đi! Lẹ nào!"
Namjoon bước đi thật nhanh và chỉ mỗi việc nằm im dưới lớp áo của cậu thôi cũng là cả một cực hình đối với Yoongi. Tuy nhiên anh chẳng để bụng lắm đâu bởi một tí nữa thôi họ sẽ dẫn Taehyung đến phòng y tế rồi lập tức rời đi luôn, tốt nhất là thế.
"Cảm ơn vì đã giúp tôi," Taehyung thỏ thẻ, "Mấy người tôi hỏi qua đều không muốn giúp lắm."
"Sao thế?" Namjoon hỏi câu mà Yoongi cũng đang thắc mắc.
"Họ có vẻ... xem thường? Chắc vậy."
"Lạ nhỉ..." giọng Namjoon nhẹ bẫng, "Học viên ở đây chỉ làm thế nếu cậu là người thường hoặc kiểu vậy."
"Tôi là người thường."
MỘT NGƯỜI THƯỜNG.
Ồ mọi thứ đang dần hay ho hơn rồi đây, phải vậy không? Một anh chàng người thường ngọt ngào ấm áp khiến Min Yoongi ngại chín cả mặt.
Yoongi ước giá mà anh là cục đá xa tít mù khơi dưới đáy đại dương thì tốt. Anh ghét phải đứng đây.
"Người bình thường, kìa nhỉ?" Namjoon lẩm bẩm khẽ, chỉ vừa đủ để Yoongi nghe thấy nhờ giác quan trời ban cho loài mèo, "một phàm nhân lại đi khiến Min Yoongi ngại cỡ này. Ehehe - Áu!" Nhai ti Namjoon nên được bổ sung vào danh sách thi đấu của Thế vận hội, chân thành đấy.
"Thôi được rồi," Namjoon hắng giọng, "Đừng nghĩ về nhiều chuyện mấy tên phù thủy ở đây nhé. Chỉ là một đám ta đây mắc kẹt với phức cảm thượng đẳng* thôi. Chả làm được trò gì nên hồn."
*Superiority complex: phức cảm thượng đẳng, hay phức cảm ưu việt, là ý nghĩ phóng đại của một người về khả năng và thành tích cá nhân xuất phát từ cảm giác tự ti quá lớn (APA, 2019).
"Anh cũng thế sao?" Taehyung thận trọng hỏi.
"Khồng," Namjoon hừ một tiếng, "cậu thấy đó, cạ cứng đời tôi là phù thủy lai- Á!"
Lạy Đấng tối cao. Ngay vào khoảnh khắc trở về hình người Yoongi thề sẽ ném Namjoon xuống núi. (Thì không biết Yoongi có đủ sức vật được Namjoon không nhưng chắc chắn anh sẽ sống chết với hắn.)
"Sau áo anh là sao thế? Yêu tinh à?" Taehyung có thể viết được một khúc ca tuyệt đẹp tạo nên từ chính giọng nói của cậu. Thề có Chúa. Giọng cậu mướt mát êm tai tựa mật ong dịu ngọt. Yoongi ghét cái kiểu ví von nhầy nhụa này lắm nhưng mà biết thế nào được bây giờ.
"Không phải," Namjoon để thoát ra âm thanh bực bội nén dưới cuống họng từ nãy đến giờ, "cái thứ này còn khiếp hơn thế nhiều. Auch!" Yoongi đang ngậm trong miệng nguyên cái núm của Namjoon khi cậu hé cổ áo ra nhìn và trừng mắt, "Em thề với Chúa. Nếu anh không ngưng nga--"
"Awwww! Có con mèo nè!" Taehyung ngang nhiên chui vào từ dưới áo, cao hứng reo lên, "Chào cưng."
Cưng.
Yoongi đi chết đây.
Yoongi thu mình lại rồi vùi đầu vào ngực Namjoon.
"Trời đất ơi! Dễ thương nó vừa vừa thôi chứ!"
"Dễ thương con khỉ...", Namjoon làu bàu.
"Nè!", Taehyung rầy la, "Đừng có chê mèo nhà mình chứ. Anh làm chúng nó tổn thương đấy." Namjoon nhìn Taehyung như kiểu muốn bảo cậu ấy xàm xí vl khi nói mấy thứ vô lý đó.
"Có phải mèo nhà tôi đâu. Đây là Yoo-- Đau! Tổ bố nhà ông."
"Có khi áo len của anh làm nhóc khó thở nên nhóc mới cắn anh nãy giờ đấy."
"Cậu không hiểu được chuyện này đâu-"
"Xin lỗi, cưng à. Cái người to xác kia không đối xử tử tế với mày hả?" Mặc kệ đúng sai, Yoongi gật. "Awwww. Ta sẽ ra khỏi đây nhé, nhé?"
"Ai cho," Namjoon la lên, "bị bắt là đi cả ba đứa đấy."
"Lo gì," Taehyung quả quyết nói và quan sát xung quanh. "Làm gì có ai ở đây đâu, cứ để tôi bảo vệ nhóc này." Taehyung cầm lấy vạt áo Namjoon, "Cởi ra đi"
"Đang giữa sảnh đó ba, định cho tôi ở truồng đây luôn à?"
"Đúng vậy", Taehyung tỉnh bơ, "bé cưng muốn ra ngoài mà."
Taehyung mà gọi Yoongi là bé cưng thêm phát nào nữa thì--
Yoongi thích nhìn thằng bạn anh đau khổ. Vui vl. Namjoon thở một hơi dài thượt, kéo cao ống áo lên và giải phóng cho Yoongi nhân danh toàn bộ lòng yêu mèo.
"Ti của anh sưng lên rồi kìa", Taehyung cười, "Chườm đi nhé."
"Tôi chỉ cần ném con mèo này đi là xong."
Taehyung phán xét thằng bạn anh bằng một cái trừng mắt không đùa một tí nào hết. Khuôn mặt đẹp đẽ ấy giờ toàn là phán xét. "Ngược đãi động vật không phải trò đùa đâu."
Yoongi mà đang là người thì chắc phải nằm ra đây cười, cười nắc nẻ, cười rồ cười dại, cười đến chết thì thôi.
Namjoon. Namjoon ngọt ngào, Namjoon thuần khiết ấy yêu động vật hơn bất cứ thứ gì có mặt trên cái cõi đời này. Bị phán quyết một tội ác vô lý đến vậy, Namjoon hiền lành tội nghiệp trông như thể sắp giết người đến nơi rồi.
"Con mèo chết tiệt này," Namjoon ấm ức, "phần cậu cả đấy, thích ôm ấp bao lâu tùy cậu. Tôi còn việc quan trọng hơn phải làm. Chào."
"Thế còn phòng y t--"
"Tòa ngay sau lưng cậu đấy," Namjoon nghe chừng đã kiệt sức. Yoongi chẳng muốn gì hơn ngoài cười phá lên cho đã cái nư, "Làm ơn, tôi cần đi ngay bây giờ được chứ?"
Cuốn thật đấy.
Yoongi cùng lúc vừa ghét lại cũng vừa yêu hết toàn bộ những gì thuộc về bạn thân anh.
Phải mất một khoảng dài để Yoongi thôi chìm đắm trong tình yêu dành cho Namjoon để nhận ra mình đang ở một mình cùng Taehyung.
Vẫn là cùng một người với Taehyung ngày ấy, dịu dàng ôm anh vào lòng và bế anh lên cao thơm nhẹ vào bụng mềm. "Mày hiền thật."
Đây là bài test, Yoongi nghĩ thế. Một bài test Chúa gửi xuống. Anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng trong một giây thoáng qua anh thật sự cân nhắc việc cầu nguyện nghiêm túc để tất cả những chuyện này kết thúc nhanh nhanh hộ cái.
Cậu nâng Yoongi lên vừa đủ gần để bốn mắt chạm gặp, "Trông mày quen quen... Oh! Nhóc là con mèo ở công viên, đúng chứ?" Yoongi chỉ biết gật đầu. Anh ước anh có thể làm được nhiều hơn thế. Biến thành vũng nước rồi bốc hơi lên trời luôn chẳng hạn. "Mày hiểu tao nói gì, phải vậy không?"
Lại một cái gật đầu.
Taehyung mỉm cười. Nụ cười đáng yêu quá đỗi. Dịu dàng. Ấm áp. Chân thực. Đến mức nao lòng.
"Mày biết không mèo nhỏ," Taehyung rụt rè than thở, "tao mới trải qua một ngày tệ lắm. Nhưng mày khiến nó khá lên nhiều rồi." Yoongi nghiêng đầu thắc mắc và người nọ cọ mũi cả hai lại với nhau.
"Ông của tao lên cơn đau tim sáng nay. Ông suýt thì ra đi," ở khoảng cách gần thế này, Yoongi mới để ý viền mắt Taehyung còn chưa hết đỏ, "và hôm nay cũng là ngày đầu tao đi làm. Nhưng tao đến muộn thế này, người ta đuổi cổ tao mất."
Yoongi ghét loài người. Anh ghét cả việc họ tồn tại.
Nhưng Taehyung trông buồn bã vô cùng, giấu mình sau nụ cười vẫn ấm áp như thường lệ. Cô độc. Chấp chới giữa vực thẳm và trời cao.
Yoongi dụi mái đầu nhỏ tí vào má Taehyung và gầm gừ khe khẽ. Tôi rất tiếc, anh muốn nói cậu nghe. Anh ước anh làm được gì đó có ích hơn. Mắt Taehyung giờ đây ngấn lệ và một giọt chảy dài xuống má. Yoongi với lấy giọt nước mắt kia, nỗ lực gạt nó đi nhưng vô ích bởi anh còn chẳng có tay kia mà.
"Mày tử tế quá đấy," Taehyung bật cười, mắt lấp lánh vài giọt nước còn vương, "Tao tò mò tên mày là gì, mày có không?" Cậu mò mẫm trên cổ Yoongi để kiếm xem có dây đeo dùng cho thú cưng không rồi cau mày, "Mày đi lạc à? Namjoon nói mày không phải mèo của ảnh..."
Yoongi muốn thét lên. Anh cần rời đi trước khi trở lại hình dáng cũ và Taehyung sẽ nhận ra anh là ai và vì cớ gì anh cũng lại là mèo. Anh cần--
"Cậu Kim?" Một giọng nữ nghiêm nghị cất lên, "Có phải cậu đấy không?"
Taehyung tròn mắt và ngoảnh đầu lại nhìn, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình và gắng hết sức che chắn cho Yoongi bằng bờ vai rộng của cậu. "Ừm... đúng vậy?"
"Cậu đến muộn."
"Em tới ngay đây," Taehyung cắn má trong, "Thành thực xin lỗi cô. Em bị lạc đường."
Yoongi lắng nghe tiếng gót giày nện đều xuống mặt sàn khi người phụ nữ rời đi. Taehyung nhìn xuống Yoongi và bĩu môi tiếc nuối, "Chúc tao may mắn đi, mèo nhỏ. Tao sẽ gặp lại mày chứ?"
Yoongi quả là một tên đần khi chọn gật đầu lần nữa. Hứa hẹn với loài người chẳng khác nào nhận lấy bản án tử. Đặc biệt lại là với người sở hữu đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy qua.
Taehyung cọ mũi cả hai với nhau nốt lần cuối, "Mạnh giỏi nhé, mèo con." Cậu bước đến cái cây gần nhất rồi đặt Yoongi lên một cành vững chãi. "Mày biết tìm tao ở đâu rồi đấy nếu mày cần."
Yoongi làm gì đã cần ai bao giờ. Với loài người lại càng không. Anh chỉ muốn cười thật to vào mớ bòng bong ngớ ngẩn mà cậu trai đã ném anh vào này.
Người kia rời đi, ngoái đầu lại vài giây ngắn ngủi chỉ để cười và vẫy chào Yoongi.
Lồng ngực Yoongi bùng lên thứ cảm xúc anh chẳng cách nào gọi tên được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip