part iii

Ngày tiếp sau đó, tiết học vừa kết thúc cũng là lúc Hoseok và mấy tên nhóc kia đứng như trời trồng trước cửa lớp anh, và Yoongi đã định lẳng lặng rời đi như ngày hôm qua. Giờ mà đi cùng Taehyung sẽ có cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Thực ra chỉ cần thấy cậu ấy trên hành lang cũng đã không tự nhiên rồi, anh cũng không hiểu sao mình cứ phải một mực né tránh cậu ấy như thế, bất cứ khi nào bóng dáng cậu thấp thoáng trong tầm nhìn của anh.

Nhưng sang đến hôm nay, Hoseok đã đứng đợi anh. Với sắc mặt không thể nào tệ hơn.

"Cậu ấy đang ở phòng máy tính. Giờ anh sẽ đi đến đó, hành xử tử tế cho đúng văn minh loài người." Yoongi liếm nhẹ môi, toan nói thì Hoseok đã đặt ngón tay lên đó ngăn anh lại. "Không, không nói gì hết. Anh làm theo như lời em thôi."

Yoongi rền rĩ. "Anh đâu có nói sẽ không làm." Mặc dù anh có rất nhiều thứ phải nói với Hoseok về việc cậu không thể gay gắt quá lên như vậy, nhưng được rồi anh không muốn xích mích gì nữa đâu. Thật lòng anh biết Hoseok vẫn luôn là người tốt bụng và cẩn thận, cậu làm vậy không chỉ vì mỗi Jimin là bạn trai mình, mà cả vì cậu quan tâm đến Taehyung nữa.

"Tốt rồi, vậy là chúng ta cùng nhất trí rằng em sẽ đưa anh đến phòng máy tính ngay giờ luôn nhé."

Yoongi đảo mắt, nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Phản bác ý kiến của Hoseok hả? Vô ích thôi. Đằng nào anh cũng đang tìm cách để nói lời xin lỗi mà.

Anh bước vào phòng máy, vừa đúng lúc ấy Taehyung cũng nhìn lên, cả chút hoang mang lẫn mong đợi hiện lên trong đôi mắt cậu.

Yoongi nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. Thế này thật ngại quá. Giờ anh buộc phải nói cái gì đấy, nói bất cứ cái gì cũng được.

"Này." Hừm, chọn lựa tuyệt lắm.

"Chào hyung."

Ờm, ít nhất thì Taehyung vẫn tốt bụng trả lời anh, sau khi anh đã tống vào cậu đã đống từ ngữ khốn nạn như thế. Nó làm anh nhớ ra mục đích chính của mình. Đi xin lỗi.

"Ừm, Taehyung này. Tôi... rất xin lỗi, về chuyện tối hôm nọ. Mọi thứ đến bất ngờ quá nên tôi... Tôi không hề có ý định làm tổn thương cậu. Tôi tưởng đó chỉ là giỡn chơi thôi."

Taehyung nhìn anh đầy mong đợi, ánh hy vọng sáng lên trong mắt cậu, và chỉ chút nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ khiến Yoongi động lòng, vì cậu ấy thu hút...

"Đó không phải giỡn chơi."

Yoongi cảm thấy hai tai nóng bừng như bị đốt cháy. "Tôi đã hiểu rồi. Xin lỗi vì bây giờ mới đến gặp cậu."

"Vậy..." Taehyung bước một bước về phía anh. "Nghĩa là anh cũng đã suy nghĩ lại phải không?"

Mọi chiếc đồng hồ bên trong Yoongi đổ chuông inh ỏi cảnh báo. Anh thở dài đầy luống cuống, "Taehyung, cậu có thể hẹn hò với bất kì ai trong học viện này-"

"Em không quan tâm đến ai ngoài anh cả."

Yoongi đảo mắt và mỉm cười vô vọng. Tuyệt chưa, Taehyung nói ra chẳng ngại ngần gì hết. Cậu ấy nói rất kiên quyết, và dù thế nào đi nữa Yoongi vẫn phải thừa nhận sự đáng yêu ấy. Nhưng lúc này anh buộc phải rõ ràng và kiên định. Anh không thể cho Taehyung bất cứ chút hy vọng vô ích nào cả. Anh lẳng lặng lắc đầu.

"Xin lỗi, Taehyung à."

Taehyung nhìn xuống dưới chân, tràn đầy thất vọng. Yoongi phải tự nhắc nhở bản thân rằng Taehyung sẽ mau chóng quên anh đi thôi. Như vậy là tốt nhất. Taehyung còn chẳng biết gì về anh hết, tất cả đều chỉ là Yoongi trong tưởng tượng của cậu. Nếu cậu ấy biết được anh thực sự là người thế nào, chắc cậu sẽ chẳng thích anh một chút nào nữa.

Nhưng rồi Taehyung ngẩng đầu lên, đầy mong chờ. "Chúng ta vẫn là bạn được chứ? Em sẽ không để cảm xúc của mình đi theo hướng ấy nữa đâu."

Yoongi chớp mắt. Hai người chính xác chẳng phải bạn thân thiết gì, chỉ là đi cùng nhau vì Hoseok và Jimin bắt đầu hẹn hò và suốt ngày dính chặt lấy nhau và rồi đó đó.

"Jimin lúc nào cũng ở cạnh Hoseok hyung hết," Taehyung trách cứ, trước khi lúc lắc đầu. "Tất nhiên là em thấy vui cho hai người họ. Nhưng em nhớ những lần đi chơi cùng cậu ấy, anh chắc cũng hiểu cảm giác ấy với Hoseok hyung đúng không? Giờ thì em toàn bị bỏ lại một mình vì hai người đó bận làm..." Taehyung nhăn mặt.

Yoongi bật cười. "Tôi biết mà, không cần nói hết đâu."

"Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau."

Yoongi mỉm cười. Taehyung nói cũng đúng mà. "Được rồi, sao không."

Ừ, sao lại không chứ? Sau khi từ chối Taehyung, ít nhất anh có thể đi chơi cùng cậu ấy nếu đó là điều cậu mong muốn. Hơn nữa, nếu Taehyung hiểu về anh nhiều hơn, cậu có lẽ sẽ nhận ra rằng chút cảm nắng đó chẳng đáng chút nào.

Anh nhún vai, mặc kệ những lo lắng về việc sẽ đi cùng Taehyung. Anh có thể ở cạnh cậu, miễn là theo hướng bạn bè với nhau là được rồi. Sau cùng Taehyung vẫn là người tốt, giống như Seokjin và Hoseok vậy.

Taehyung nở nụ cười sáng bừng, và cũng vì thế mà Yoongi cảm thấy khá hài lòng với quyết định của bản thân. "Tốt rồi! Vậy em sẽ đến kí túc đón anh đi ăn sáng nhé!"

A, mau lẹ quá đi. "À ờ...cậu chắc chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Taehyung dường như chợt nhận ra điều gì đó. "Ý em là, nếu anh đồng ý."

Yoongi chớp chớp mắt. Anh không hề trông chờ Taehyung nói vậy. "Được thôi nếu như cậu chịu được tôi vào buổi sáng. Tôi sẽ không ra dạng con người cho đến khi uống được ly cà phê đâu."

Taehyung bật cười. "Em biết rồi."

Yoongi tự hỏi làm sao cậu biết được, nhưng nghĩ một hồi anh chắc mẩm đó lại là mấy chuyện hành lang mà đám học sinh hay nhai đi nhai lại thôi.

-

Yoongi phải thừa nhận rằng bản thân không mất quá nhiều thời gian để làm quen với việc có Taehyung đứng đợi mình bên ngoài kí túc xá hay phòng học của anh. Hồi trước đó sẽ là Hoseok, và nếu cậu không phải bạn thân lâu năm của anh, giờ có lẽ anh đã ngồi cười cợt về việc anh thay thế cậu dễ dàng như thế nào rồi.

Nhưng phải nói rằng, thật tốt khi không còn phải ăn một mình nữa, khi có người sẽ đợi anh mỗi khi buổi học kết thúc. Taehyung đưa cho anh thời khóa biểu lớp cậu ấy, rồi tối nào cũng đến phòng kí túc của Yoongi sau khi tắm giặt xong. Cậu lúc nào cũng không thiếu chuyện để nói, và dù mọi chuyện mới bắt đầu được hai tuần, có cảm giác như một tháng đã trôi bẵng qua vì hầu hết thời gian cả hai đều ở cạnh nhau.

Yoongi có thể cảm nhận được được con người ân cần và chân thật bên trong Taehyung. Hài hước nhất là khi những gì anh được nghe và được thấy về Taehyung - một tên lôi cuốn, vui tính, người người đều ngưỡng mộ - đối lập hoàn toàn với sự thật. (Một tên ngốc đúng nghĩa. Kim Taehyung ngố tàu lắm luôn, đến mức Yoongi bắt đầu phì cười nhiều hơn bình thường vì những chuyện khờ khạo của cậu).

Taehyung giống như cục nam châm biết tỏa sáng rực rỡ. Cậu khiến Yoongi liên tưởng nhiều đến Hoseok, ngoại trừ việc Yoongi không có cùng cảm giác yêu mến như vậy đối với Hoseok.

Đặc biệt là khi Hoseok nhìn anh đầy phức tạp như lúc này đây. Yoongi không hiểu sao mình phải hứng chịu ánh mắt hình viên đạn đó, trong khi chính Hoseok mới là người rủ anh học riêng cùng trong chiều nay.

Yoongi ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng tự học. "Dạo này chẳng mấy khi chúng ta ở cạnh nhau, ít nhất thì cậu cũng phải thể hiện một chút muốn gặp anh chứ."

Hoseok vớ lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh. "Chính xác thì anh đang làm cái gì vậy?"

"Anh mày cần thêm dữ kiện để trả lời câu hỏi này."

Hoseok nom chẳng hề vui chút nào. "Anh đang chơi đùa với Taehyung đấy à?"

Yoongi há hốc miệng rồi cau mày. "Lại tin đồn từ chỗ quái nào thế?"

"Cậu ấy tỏ tình, anh từ chối, và rồi đột nhiên hai người lúc nào cũng thấy bám lấy nhau. Mọi giờ giải lao, trong phòng tự học, kí túc xá, rồi cả Tòa Âm nhạc nữa. Không phải rất kì sao?"

Yoongi đã không hề nhìn mọi chuyện theo hướng như vậy. Và giờ nó khiến anh không thoải mái, vì anh còn chẳng biết mình làm sai chỗ nào nữa. "Anh từ chối cậu ấy đâu có nghĩa tụi anh không được phép làm bạn nữa?"

Hoseok nhìn anh vô cùng nghiêm trọng, và Yoongi tự thấy mình phải bào chữa cho bản thân. Tuy nhiên những khi anh cảm thấy như thế này, anh thường có xu hướng nói ra những điều vô cùng, vô cùng ngu ngốc. "Với cả, anh muốn chứng tỏ một điều, rằng một khi cậu ấy hiểu về anh, cơn cảm nắng nhất thời của cậu ấy sẽ tiêu tan hết, và mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi."

Hoseok nhăn mặt.

"Gì kia?" Yoongi hỏi.

"Tất cả mọi thứ này đều dựa trên việc cậu ấy không biết gì về anh, nên chỉ cần cậu ấy biết, cậu ấy sẽ không thích anh nữa?"

"Ờ, phải rồi."

Hoseok hé miệng toan nói, rồi lại thôi, rồi lại hé miệng. "Anh biết là em yêu anh vì chính con người của anh mà, phải không?"

Yoongi chợt thấy hai bên má nóng dần lên. Anh lẩm bẩm. "Cái đó không giống nhau."

"Tại sao lại không?"

"Anh không biết. Nhưng bọn mình biết nhau quá lâu rồi, cái đó gần như là thói quen vậy."

Hoseok chớp mắt, trước khi tổn thương biến dạng thành cáu kỉnh. "Vậy em làm bạn với anh vì lòng thương đấy à?"

Yoongi thở dài. Chọn sai từ mất rồi. "Anh xin lỗi, Hoseok."

Hoseok lắc đầu. "Anh biết không, từ khi Jihoon chia tay với a-"

"Thôi dừng. Anh không muốn nói về chuyện đó."

"Anh chẳng bao giờ muốn nói về chuyện đó cả. Và việc ấy cũng chẳng thay đổi được sự thật là anh khép mình hơn trước quá nhiều rồi."

Yoongi thở dài đầy khó chịu. "Em nhất thiết phải phá bỏ khoảng thời gian ngắn ngủi mà hai đứa được ở cạnh nhau trong những ngày này sao?"

Hoseok cố nặn ra nụ cười méo mó. "Anh đang cố làm em thấy tội lỗi đấy à?"

"Vậy nó có khiến em im đi không?"

"Cả kiếp này lẫn kiếp sau đều không."

"Con mẹ nó tất nhiên rồi." Yoongi mỉm cười, nhất quyết bỏ ngoài tai bất cứ chuyện phiền nhiễu nào có liên quan đến Kim Taehyung hay người yêu cũ của mình. "Đừng lo Hoseok ạ. Anh chẳng chơi đùa gì cậu ấy hết, bọn anh chỉ bù đắp cho nhau vì hai tên bạn thân thối tha của hai đứa không ngừng đẩy lưỡi đứa này vào miệng đứa kia hàng giờ trong ngày, miễn là mở mắt dậy thôi. Và đừng có nói thêm gì về lúc đi ngủ."

Hoseok khẽ đảo mắt. "Anh buộc tội quá lên rồi. Đâu có đến mức như vậy."

Yoongi chẳng nói chẳng rằng, khịt mũi rồi trở lại với đống bài tập.

-

"Hyung này, anh đã bao giờ đến khu nghĩa trang cổ đó vào buổi đêm chưa?"

"Em chưa đến à?"

Taehyung lắc đầu, rồi nghiêng mặt để tập trung vẽ những vệt trắng trên mặt Yoongi bằng lớp phấn trang điểm rẻ tiền. Hai người đang ngồi trên giường Yoongi, và dù nó không phải là chỗ thích hợp cho lắm, Yoongi vẫn quá lười để có thể vào phòng tắm. Hoặc ra ngoài hành lang.

"Jungkookie đi rồi đó. Nó bảo ít nhất thì nó cũng qua được rồi. Hôm nào đấy bọn mình phải đi mới được."

"Ờ, khi nào mà trời không còn lạnh cóng như thế này nữa." Yoongi cố gắng không hít thở mạnh, vì chiếc bút lông của Taehyung đang ở rất gần mắt anh. "Đừng có vẽ che hết mắt anh đấy."

Taehyung khẽ liếm môi, như mỗi lần cậu tập trung vào điều gì đó đều như vậy. "Anh sẽ trở thành một tên cướp biển vô cùng hấp dẫn, hyung," cậu trầm trồ nhận xét.

Giờ thì Yoongi buộc phải khịt mũi. "Đây không phải là Halloween đâu Tae. Dù bọn mình có bị bắt hóa trang thành đám ma quỷ lằng nhằng thế này đi chăng nữa."

Tháng mười hai vừa bắt đầu cũng là lúc diễn ra sự kiện truyền thống của học viện. Vào ngày thành lập trường, những học sinh khóa trên sẽ hóa trang thành những linh hồn, đại diện cho những cựu học sinh đã khuất trong quá khứ. Một phần trong số họ qua đời vì dịch bệnh thế kỉ trước, đã được chôn cất ở riêng một khu nghĩa trang bên trong vườn cây. Yoongi rất thích kể về những câu chuyện ấy, ngoại trừ việc một ngày tháng mười hai đó sẽ phải chịu đựng mấy trò đáng sợ như thế này.

Theo như truyền thống, những học sinh khóa trên sẽ phủ giấy vệ sinh khắp hành lang rồi hù dọa đám năm nhất đến mức bất tỉnh. Vì đó là buổi tối đặc biệt, bọn khóa trên sẽ được phép ở ngoài dù qua giờ giới nghiêm. Taehyung giúp Yoongi trang điểm bằng một đống đồ make up màu mè của cậu. Cậu cũng đã tự trang điểm sẵn cho mình rồi, và thực sự chẳng có chút công bằng nào hết khi mặt cậu trông như có một chiếc bánh được tô trắng lên vậy.

"Anh có thể làm hồn ma của một tên cướp biển mà."

Yoongi chớp mắt trước khi nhớ lại hai người đang nói về chuyện gì. Anh khẽ đá mắt sang một bên, nhưng đôi môi vẫn cong lên nụ cười. "Thế em đã làm xong chưa hả cậu thủy thủ?"

Taehyung nở nụ cười hình hộp quen thuộn khi đã khá hài lòng, đóng bảng màu trang điểm lại. "Hoàn thành rồi."

Seokjin đang định rời phòng, vẫn buộc phải đứng lại nhìn hai người. "Anh không hiểu sao em phải tốn công tốn sức như vậy Taehyung ạ. Yoongi bình thường đã đủ nhợt nhạt lắm rồi."

Yoongi liền trưng ra vẻ mặt chán ngắt. "Ha.Ha.Ha."

Taehyung chẳng hề nói gì, chỉ nhìn Yoongi đầy trìu mến. Yoongi thấy má mình bắt đầu hồng lên rồi, cứ mỗi khi có ai nhìn anh lâu lâu chút là nó đều như vậy. May là lớp trang điểm trắng xóa này đã che khuất đi mất. "Đi hù mấy đứa năm nhất thôi."

Taehyung gật đầu. Cả hai trùm lên người những chiếc áo trùm trắng, trước khi cùng đi đến khu kí túc của mấy đứa nhỏ hơn.

"Em cũng có thể dọa anh sợ được đấy hyung."

"Chắc không? Anh đây không dễ dàng sợ hãi như vậy đâu."

"Nếu em làm anh sợ được, anh phải chấp nhận một yêu cầu của em đấy nhé?"

"Cái trò gì thế này..." Yoongi lầm bầm. "Đổi lại thì anh được cái gì?"

Taehyung ậm ừ trong họng. "Em chưa nghĩ đến bước ấy."

Yoongi bật cười, không nhịn được phải xoa xoa tóc Taehyung rối tung lên. Tên ngốc này.

-

Một buổi tối nọ, hai người vẫn đang học trong Tòa Âm nhạc. Đúng ra cũng chưa phải tối lắm, nhưng tiết trời đã sang giữa đông, mặt trời lặn sớm hơn rất nhiều, và bóng tối đã bao trùm lên vạn vật ngoài kia rồi.

"Em không thể đợi được đến hôm sinh nhật để về nhà mất!"

Yoongi mỉm cười, vẫn chăm chú vào đống bài tập của mình. Taehyung lại trở nên phấn khích rồi, và anh biết sẽ vô ích nếu định bảo cậu tập trung trở lại việc của mình lần nữa.

"Anh có về nhà vào dịp nghỉ lễ không hyung?"

Yoongi ngẩng đầu lên. "Chắc không đâu."

Taehyung nhìn lại anh với vẻ mặt khó tin. "Anh định ở đây sao? Cả Giáng sinh nữa?"

Yoongi chỉ nhún vai. "Ừ chắc thế. Hoseok cũng ở lại nữa, không cần lo đâu. Bọn anh cũng đâu nhốt mình trong trường suốt, dịp nghỉ lễ cho phép ra ngoài thường xuyên mà."

Họ cũng có thể mua đồ ăn và tự sửa soạn vài bữa, thực sự Yoongi cũng thích dành cả kì nghỉ với Hoseok nữa, lúc nào cũng có những trò đáng nhớ. Phải nói rằng anh nhớ tên bạn thân của mình lắm rồi, không còn gì mong hơn những ngày được dành hết cùng cậu, dù có ở trong mấy tòa nhà im ắng, vắng tanh ở trường, hay bên ngoài kia, giữa lòng thành phố chằng chịt như bản đồ xe bus đi chăng nữa.

Taehyung tỏ vẻ đã hiểu, trở lại với bài tập của cậu. Yoongi mỉm cười khi thấy cậu lại nhấn đuôi bút vào đầu mũi mình, giống như cậu vẫn thường làm khi đang tập trung vào công việc.

"Mà còn nữa Tae, em có muốn thứ gì vào ngày sinh nhật không?"

Taehyung chợt ngẩng lên nhìn anh. "S-sinh nhật của em sao?"

Yoongi hơi nhăn mày vẻ tư lự. "Ừ? Em bảo sẽ về nhà vào dịp sinh nhật mà." Hoseok cũng đã từng bảo với anh sinh nhật của Taehyung vào ngày ba mươi tháng mười hai, và Yoongi thì có một trí nhớ lạ kì về những con số. Vì thế mà giờ anh vẫn nhớ nó.

"Phải rồi. Ừm..." Taehyung nhìn quanh quất xung quanh hai người, rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại ở chiếc piano đặt trong phòng. "Một bản nhạc."

"Một bản nhạc?"

"Bản mà anh chơi ngày hôm ấy, khi bọn mình ở cùng với Jungkook nữa. Bản nhạc buồn mà anh bảo rằng mình sáng tác nhưng vẫn chưa đặt tên."

Cả người Yoongi bỗng trở nên cứng đơ, liền cố gắng thả lỏng. "À ừ, cái đó thì sao cơ?"

"Anh viết cho người nào đó... phải không?"

Yoongi nhìn chăm chăm Taehyung, rồi dời ánh mắt xuống tờ giấy đang giữ trong lòng. "Anh không muốn nói về cái đó lắm." Ngay cả khi đó là Taehyung, cũng giống như đám học sinh ngoài kia biết về chuyện của anh với Jihoon, anh đều không muốn nhắc đến chủ đề đó. Sau tất cả, vẫn còn đó chút nhức nhối khi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện.

"Viết tặng em một bản khác đi. Cái nào đó nhẹ nhàng vui tươi hơn ấy." Một vài giây trôi qua, và Taehyung vội nói thêm. "Ý em là, nếu có thể."

Yoongi mỉm cười. "Thằng ngốc này. Cứ chờ xem." Dù giờ là do cậu yêu cầu, nhưng trước đó anh cũng từng có ý tưởng như vậy rồi. Taehyung như thể bị hút vào điệu nhạc khi lần đầu anh chơi piano cho cậu và Jungkook. Nhưng Yoongi sẽ chẳng thể tự nhiên đi tặng quà mà không có lí do gì hết được. Thật may là lần này Taehyung đã hỏi về nó.

"Aaah, thật sao? Em không đợi được mất."

Yoongi chỉ có thể tặc lưỡi. "Còn lâu mới đến sinh nhật em."

-

Taehyung vẫy chào tạm biệt Yoongi rồi rời khỏi giường anh khi giờ giới nghiêm sắp điểm. Mọi người lục đục tắt hết đèn điện, nhưng Seokjin vẫn để chiếc đèn ngủ của mình bật sáng, tiến về phía giường Yoongi rồi ngồi xuống đúng chỗ Taehyung vừa ngồi.

"Vậy là hai đứa đang hẹn hò hả?"

Quai hàm Yoongi liền cứng đơ lại. Anh quay sang nhìn Seokjin. "Lại có chuyện gì nữa đây?"

Seokjin nở nụ cười đầy thấu hiểu. "Chẳng phải dạo trước cậu ta đặt thư tình vào tủ đồ của mày sao. Anh chỉ muốn hỏi cho chắc thôi."

Yoongi không thể hiểu tại sao cái này cũng được tính là chủ đề cho cuộc nói chuyện nữa. Anh cũng nhận thấy rằng mấy người cùng phòng còn lại đột nhiên trở nên im lặng. "Không, trời ạ, bọn em không có hẹn hò gì hết. Chỉ là bạn bè thôi, bạn rất tốt."

Và anh thấy vui về chuyện đó, bởi lẽ Hoseok và Jimin vẫn còn đang chìm đắm trong tình yêu, nhưng anh thì không phải một mình nữa. Nếu giờ phải thừa nhận chuyện Hoseok và Jimin rất đẹp đôi, anh không chắc ý mình là chúc phúc cho tên bạn thân, hay thực chất là nhờ có vậy Taehyung mới ở bên cạnh anh nữa.

Taehyung và anh, giờ đã trở nên thân thiết rồi. Và Yoongi chẳng muốn nhớ lại một chút nào về hai người những ngày đầu, khi Taehyung thú nhận cậu có tình cảm với anh.

Đúng như lời Taehyung nói, cậu không hề khơi lại chuyện cũ kể từ hôm ấy. Có lẽ cậu cũng đã vượt qua được nó rồi.

"Sao trông mày u sầu thế em?"

"Em như vậy vì quá mệt mỏi khi người ta cứ đào xới chuyện ấy lên, phiền phức chết đi được."

Seokjin nhìn anh lâu thật lâu, trước khi gục gặc đầu. "Được rồi. Anh sẽ không nói lại chuyện đó nữa."

Yoongi lầm bầm hai chữ "cảm ơn" rồi lập tức vùi mình vào đống chăn ấm.

Anh không hề có ý định đi ngủ khi còn quá sớm thế này.

-

"Anh thích nhất vị bánh nào thế hyung?"

Yoongi nhướn mày rồi mỉm cười. "Âm mưu gì đây. Sinh nhật anh đâu phải tháng sau."

"Ồ vậy sao? Em không để ý."

Hoseok bật cười. "Làm màu vừa thôi, Kim Tae."

Họ đang dùng bữa trưa trên chiếc bàn cũ kĩ trong nhà ăn, và thật tốt khi được ở bên cạnh những người khiến anh thấy thoải mái thế này.

Yoongi nhún vai, trở lại việc chọt mấy hạt đậu bằng chiếc nĩa của mình. "Anh không thích bánh ngọt."

Hoseok nghe đến đó liền lập tức nhướn mày. "Lại điêu rồi."

"Hoseok, đừng có-"

Taehyung đập một phát lên bàn ăn, nhìn chằm chằm về phía Hoseok. "Hyung, em sẽ giặt đồ cho hyung một tuần."

Hoseok giơ hai ngón tay chữ V lên. "Hai tuần."

"Mấy người thực sự giao kèo với nhau chỉ vì vị bánh yêu thích của tô-"

"Chấp nhận!"

"Tuyệt lắm!" Hoseok dựa người vào bàn, cười nham nhở. "Anh ấy thích bánh kem vị dâu."

Yoongi bật ra âm thanh vô cùng tổn thương. "Đâu có-"

"Thật sao? Hyung, em cũng thích bánh kem dâu tây lắm!" Taehyung nắm lấy cánh tay Yoongi lay nhẹ, và hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay cậu giữa trời đông rét buốt thế này mới diệu kì làm sao.

-

"Vì cái quái gì lại muốn đến đến phòng mỹ thuật sau giờ giới nghiêm hả?" Yoongi lầm bầm cáu kỉnh.

"Em nghe đồn có một lối đi bí mật dẫn đến tháp chuông."

"Lại nữa sao?"

Yoongi cũng từng được nghe nói về tháp chuông ngay từ những ngày đầu vào học ở trường. Nếu bạn có thể tìm ra được con đường bí mật dẫn đến quả chuông rồi viết tên mình lên nó, bạn sẽ được ban cho thật nhiều may mắn, và mấy thứ đại loại vậy. Trong trường hợp bạn chọn nhầm đường, sẽ có khả năng bạn phải đối mặt với con quỷ canh giữ. Nếu nó đang cầm trên tay một chén trà, bạn sẽ sống, nhưng nếu thứ nó cầm là một con dao, bạn sẽ chết.

Yoongi không hiểu tại sao Hoseok luôn là người nghe được mấy chuyện như thế. Cậu đã chẳng thể ngủ nổi một tuần sau đó. Còn Yoongi thì chẳng bao giờ tin vào mấy thứ nhảm nhí thế cả. Phải rồi, ngôi trường này được xây dựng lên từ đống đổ nát của một tu viện cũ kĩ. Anh đã có lần trốn khỏi giường ngủ để đi xuống hầm trong trường với Namjoon, nhưng hồn ma và của cải quý giá ư? Làm quái có.

Ngược lại, Taehyung lại rất hứng thú với mấy chuyện ấy. Quả chuông ở tòa tháp như thể chén Thánh của cậu ấy vậy. Đó và lí do tại sao anh phải lẽo đẽo theo sau Taehyung giữa đêm khuya heo hút như thế này, tiến về phía phòng mỹ thuật cũ kĩ. (Một phần cũng là do anh không thể kiên quyết được trước tên ngốc này. Thật đấy, anh đã phải cam chịu quá nhiều thứ ngày qua ngày, chỉ để Taehyung thấy vui.)

Hai người cuối cùng dừng lại ở một căn phòng rộng lớn, và Taehyung đẩy cửa bước vào. Nó được chất đầy bởi nguyên liệu và dụng cụ mỹ thuật, những bức tượng được dựng ở góc tường, những chiếc tủ kính cao phủ đầy bụi bặm. Đồ đạc trải dài trên chiếc bàn gỗ, đặt cạnh một bức vẽ bị nhòe màu và những tác phẩm nghệ thuật khác hẵng còn dang dở.

Taehyung đóng cánh cửa lại sau lưng hai người, âm thanh trong phòng dội lại quá lớn khiến Yoongi khẽ nhăn mặt. Nếu như hai đứa bị bắt, chắc chắn sẽ gặp cả đống rắc rối cho xem. "Giờ làm gì đây?"

"Ừm, chúng ta sẽ tìm lối đi bí mật."

Yoongi thở dài đầy ai oán, những điều anh có thể làm cho Kim Taehyung. Anh bắt đầu lò dò đến phía cuối căn phòng, không hề có ý định tìm kiếm kỹ lưỡng. Nhưng Taehyung thích hết mọi thứ huyền ảo như một đứa trẻ, nên nơi đây giống như sân chơi ưa thích của cậu vậy.

Yoongi mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tay đang lần mò tới bức tranh phủ đầy bụi được dựng đứng bên tường khi Taehyung vỗ vào vai anh. "Hyung."

"Cái- khỉ gì!" Yoongi giật bắn người khi anh quay lại và bất chợt nhìn thấy một bản sao xấu xí của chiếc mặt nạ Nhật Bản, khiến anh ngã nhào xuống cả đống dụng cụ xếp chồng cạnh đó, tạo nên âm thanh rơi đổ vô cùng lớn.

"Lạy chúa tôi, Taehyung, cái quái gì thế hả?"

Taehyung nén tiếng cười, cúi xuống một chút để tháo chiếc mặt nạ ra rồi thả nó rơi xuống sàn. Yoongi rất rất muốn cáu giận ầm ĩ lên, nhưng tất nhiên là anh không thể.

"Này, ngưng cười ngay đi thằng ngốc kia." Không, Yoongi sẽ không khó chịu hay hờn dỗi gì đâu.

Taehyung điều chỉnh lại nhịp thở sau khi cười nấc cả lên. "Anh phải nhìn mặt mình lúc ấy cơ."

Yoongi đảo mắt, rồi bất chợt anh nhìn thấy ánh sáng lờ mờ từ cửa phòng mỹ thuật. Ánh sáng đèn đuốc. Hẳn ai đó đã nghe thấy tiếng rơi đổ.

"Chết rồi."

Taehyung hướng theo ánh mắt anh, trước khi nắm lấy cổ tay Yoongi và kéo anh đến trước một trong những chiếc tủ lớn. Cậu mở cánh cửa tủ.

"Kim Taehyung," Yoongi thì thầm trong luống cuống, "Đừng nói là em định-"

"Không có thời gian đâu!" Taehyung đẩy Yoongi vào bên trong tủ cùng với cậu, khép cánh cửa lại.

Chuột rút mới đúng lúc làm sao. Yoongi có thể cảm nhận được chân trái của mình bắt đầu run lên từng đợt.

"Hyung," Taehyung nhẹ nhàng thì thầm, "Dựa vào em này. Anh đang run hết lên rồi."

Và trước khi Yoongi có thể trả lời (và từ chối), Taehyung đẽ kéo anh vào ngực cậu, cánh tay ôm lấy vai anh. Cũng chính lúc đó, cánh cửa phòng vẽ được kéo mở, có người đang chậm rãi bước vào rồi.

Yoongi cố nín thở, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra đấy là việc vô cùng ngu ngốc. Anh bắt đầu thở ra nhẹ nhất có thể, với nhịp tim lên xuống thất thường trong lồng ngực. Từ tốn, nhẹ nhàng. Hít vào, thở ra.

Anh vùi mặt vào áo len của Taehyung, hít hà mùi hương quen thuộc nơi cậu, dễ chịu đến mức khiến chính anh cũng thấy yên lòng hơn. Trong vô thức, anh thả lỏng mình trong cái ôm của Taehyung. Anh đặt mũi mình lên mép vết cắt của chiếc áo len mà Taehyung đã rạch, cảm nhận luồng nhiệt ấm áp từ vòng tay cậu, hít vào thật sâu. Hai người lúc này đã sát rịt vào nhau rồi, và tất nhiên tình cảnh ngại ngùng chết đi được.

Tiếng bước chân xa dần về phía lối đi, và cánh cửa được đóng lại. Cả hai lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Im lặng bao trùm không gian. Yoongi có thể nghe được cả tiếng thở của chính mình, nhịp đập con tim lùng bùng bên tai anh. Anh liếm nhẹ môi khô khốc rồi thì thầm, "Tae?"

Taehyung chợt rùng mình như thể rất lạnh, khe khẽ trả lời. "Đợi thêm một chút nữa xem họ có còn quay lại không."

Yoongi gật đầu, mở mắt nhìn xung quanh. Trong đây chỉ còn màu đen đặc sệt, nhưng anh vẫn có thể nhận ra được đường nét trên khuôn mặt của Taehyung. Chợt nhận ra hai người đang sát gần nhau như thế nào, và đột nhiên Yoongi thấy khó thở.

Lạy chúa. Là do bản thân anh hay chính không khí ở đây đột nhiên bị rút sạch đi hết rồi? Chân của Taehyung đang đan vào chân anh, lồng ngực hai người chạm nhau, và tim của Yoongi thì đập nhanh không chịu được. Hơi thở của Taehyung phả lên mặt anh, cánh tay cậu vẫn còn ôm lấy vai anh nữa, và nếu Yoongi rướn cổ thêm một chút... chỉ một chút thôi...

Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Taehyung vương trên môi, và dù chẳng biết điều gì đang thôi thúc mình, anh bắt đầu dựa gần hơn nữa. Để đặt lên môi cậu...

"Em nghĩ giờ chắc ổn rồi, chúng ta ra ngoài thôi." Taehyung thì thầm.

Yoongi sững người lại trong im lặng. Taehyung đẩy cửa tủ và bước ra ngoài. Yoongi thấy đầu óc choáng váng như thể bước vào một không gian song song khác. Cả hai vươn vai hít thở một hồi trước khi trở lại kí túc xá. Taehyung cứ khăng khăng đòi đưa Yoongi về đến tận cửa, khiến anh chỉ có thể trề môi, "Em lắm chuyện quá đi."

Cuối cùng cũng về đến phòng của Yoongi, Taehyung nở nụ cười quen thuộc, đầy vô tư và chân thật, rồi lặng lẽ vẫy chào anh để về phòng mình.

Yoongi nhào xuống giường mình, chui rúc, cuộn tròn người lại trong đống chăn ấm nệm êm.

Anh đã tưởng chắc rằng Taehyung sẽ hôn mình lúc bên trong tủ đó, nhưng không. Cơ mà vì lí gì mà cậu ấy lại hôn anh được? Đúng là suy nghĩ ngớ ngẩn mà. Giờ hai người đang làm bạn rất tốt.

Cũng từ đó mà Yoongi nghĩ rằng có lẽ, giống như kế hoạch đã định sẵn, Taehyung thực sự đã gạt đi được thứ tình cảm ấy với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip