part iv

Sau hôm ở phòng mỹ thuật, Taehyung vẫn cư xử vô cùng bình thường.

Nhưng giờ đây Yoongi bỗng nhiên để ý mọi thứ về cậu. Anh băn khoăn không hiểu sao mình như thể phát rồ lên mỗi khi tay cậu sượt qua tay anh khi ngồi học cùng, hay những lúc vai hai người chạm vào nhau mỗi khi cùng đi. Anh cũng không thể lí giải nổi những lần anh nhìn Taehyung chăm chú, và rồi cậu cũng quay lại nhìn về phía anh. Thành cuộc thi đấu mắt hay cái khỉ gì đó luôn.

Yoongi thực sự cũng không thể hiểu, nhưng... Anh thích như vậy. Hai người cứ nhìn nhau một hồi như thế, và rồi Taehyung sẽ phá ra cười một tràng trước khi trở lại xử lí nốt phần ăn dang dở cùng với cái khịt mũi, hay liếm môi nếu như cậu đang viết, bởi lúc nào cậu cũng làm như thế và Yoongi thì ghi nhớ hết mọi thứ.

Anh ghi nhớ từng thói quen, cử chỉ nhỏ nhặt nhất của Taehyung, và những thứ ấy Yoongi đều yêu thích hết thảy. Anh thích hương thơm tựa cơn mưa rào mùa hạ, giọng trầm đặc sệt vùng Daegu vẫn ồm ồm theo cách đáng yêu nhất, hay nụ cười hình hộp đầy chân thật, những lời đùa giỡn hài hước đến bất ngờ, rồi cả lòng tốt bụng không có giới hạn nữa.

Yoongi đã lường trước mọi chuyện sẽ thế này. Anh biết mình sẽ dính chặt vào cậu không thể rời, không thể với một người như Taehyung.

Đây là cái tình cảnh chó má gì không biết, dần dần rơi vào lưới tình khi anh nhận ra Taehyung có lẽ đã quên đi tình cảm với mình cả tháng trời rồi.

-

Yoongi đến siêu con mẹ nó muộn chỉ vì ông giáo của anh chẳng biết tổng kết bài giảng như thế nào hết. Ngay khi thầy cuối cùng cũng buông tha cho cả lớp, Yoongi liền vội vàng vơ hết sách vở vào trong cặp và đứng dậy, vẻ mặt bất lực thấy rõ. Anh có hẹn với Taehyung ở trước Tòa Âm nhạc, và anh không muốn để cậu phải đợi chút nào.

Anh bước ra khỏi lớp nhanh nhất có thể, nhưng rồi một giọng nói chợt vang lên bên cạnh. "Hyung?"

Thanh âm này thuộc về người anh không hề mong đợi. Thanh và cao hơn giọng của Taehyung.

Anh nhớ giọng nói ấy. Yoongi xoay người lại, và rồi như chôn chân tại chỗ. "À Jihoon sao. Có chuyện gì vậy?"

Kể từ khi hai người chia tay, Yoongi cố gắng tránh Jihoon hết sức có thể, và nó không hề là điều dễ dàng khi đang sống ở nơi đây. Anh cũng tránh luôn tất cả các môn học có thể trùng với cậu, vì cần quá nhiều nỗ lực mới có thể diễn như mình không còn quan tâm khi nhìn Jihoon cười, Jihoon ăn, Jihoon ở khoảng cách gần như vậy, và nó thực sự làm anh đau thương phát điên lên được.

Nhưng lúc này đây, vì Jihoon đang rụt rè nói về quyển nhạc mà Yoongi từng giới thiệu một thời gian lâu về trước, nên chẳng có đau thương gì hết. Yoongi không còn cảm thấy nỗi đau quen thuộc mỗi khi nghĩ về Jihoon hay đơn giản chỉ tiếp xúc qua loa với cậu nữa.

"Em đang gặp vài bế tắc, hyung, nhưng... em chẳng biết nói chuyện này với ai hết."

Yoongi gật đầu. "Anh hiểu rồi. Nếu em cần thì lúc nào đấy chúng ta có thể bàn về nó."

Jihoon nghe vậy liền mỉm cười, và dù Yoongi nhận ra cậu vẫn đẹp như vậy, anh không còn cảm thấy đau thấu tâm can như ngày trước nữa. Giống như vết sẹo đã liền trở lại, sự nhạy cảm vẫn còn đó bởi kí ức hành hạ anh quá lâu, nhưng giờ đã nhẹ nhàng hơn nhiều rồi, không còn dữ dội nữa, không đầy xúc cảm và tươi sáng như mỗi lần anh nghĩ về Kim Taehyung, những lần ấy gần như chiếm trọn thời gian của anh rồi. Giờ tên ngốc đó như thường trực trong tâm trí anh luôn. Taehyung Taehyung Taehyung. Chỉ mong nhìn thấy cậu đứng đợi trước cửa kí túc xá mỗi sáng, trước cửa phòng học anh lúc tan ca, đi ăn cả bữa sáng, bữa trưa lẫn bữa tối cùng nhau, cùng cậu ấy đi dọc hành lang, quanh tòa âm nhạc, hay ngồi trên giường Yoongi trước khi giờ giới nghiêm điểm.

Phải rồi, nhờ có Taehyung mà anh không còn đau mỗi khi nghĩ về Jihoon nữa, và sự thật ấy khiến anh cảm thấy vô cùng, vô cùng nhức nhối.

-

Tối hôm ấy, Taehyung trưng ra bộ mặt hờn dỗi. Nhưng là lần đầu tiên, Yoongi không thể hiểu lý do tại sao.

Cậu đến giường ngủ của anh như mọi tối khác, nằm xuống và gối đầu lên đùi Yoongi. Yoongi bắt chéo chân rồi chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, Taehyung càng rúc người vào sát anh. "Sao thế?"

Taehyung nhắm chặt mắt, trề môi, chỉ nhún vai rồi ôm lấy hai tay mình. "Dỗ em đi."

Yoongi nhăn nhó. "Này Kim Taehyung. Anh đang hỏi em đấy."

Taehyung lăn người sang một bên, chỉnh đầu đang gối trên đùi Yoongi sao cho thoải mái nhất. Nhịp tim Yoongi mỗi lúc một nhanh, ngỡ như tim anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Xoa tóc em đi hyung."

Yoongi khẽ chớp mắt. "Gì cơ?"

"Những lúc tâm trạng không tốt, có người xoa tóc sẽ làm em thấy khá hơn." Cậu mở mắt, cái bĩu môi hờn dỗi khi nãy chẳng còn nữa, chỉ còn nghiêm túc và cả chút... phiền muộn. "Đi anh."

Yoongi không lên tiếng, nhưng rồi vài giây sau, anh bắt đầu chạm nhẹ lên tóc Taehyung mặc cho tiếng gào thét dữ dội trong lòng.

Anh vốn chẳng giỏi trong khoản an ủi người khác. "Ừm." Yoongi nuốt khan, hướng ánh nhìn ra nơi khác nhưng vẫn không để lỡ biểu cảm trên khuôn mặt Taehyung. "Em...Em có muốn nói ra không?"

Thoạt đầu Taehyung không nói gì hết, nhưng rồi cậu quay lưng lại.

"Hyung... Chúng ta là bạn phải không?"

Yoongi khịt mũi, nhưng âm thanh lại quá lớn so với bình thường. "Tất nhiên rồi."

"Chúng ta ôm nhau được không?"

"Em ôm từ đằng sau anh suốt còn gì."

"Anh chẳng ôm lại em lần nào hết."

"Lãng mạn quá ha." Yoongi ngước nhìn chiếc giường phía trên đầu mình. "Chỉ có mỗi chuyện như vậy thôi hả? Nếu anh ôm em thì em có thấy khá hơn không?"

Taehyung gật gật đầu, ngồi thẳng dậy trước khi nhào vào vòng tay Yoongi. Yoongi phải tự nhắc nhở bản thân đừng có đơ ra như tấm phản, rồi vụng về vỗ lưng cho Taehyung. "Đây rồi."

Hai người cứ giữ nguyên như vậy đến vài phút, và Yoongi còn phải phớt lờ hết cái nhìn tọc mạch của mấy người cùng phòng. Lúc này vỗ về Taehyung mới là quan trọng nhất.

"Yoongi hyung..." Taehyung thì thầm bên tai anh.

Yoongi chợt thấy tim mình đập nhanh lạ thường. "...Sao?"

Taehyung liền thở dài thườn thượt. "Anh ôm tệ quá đi."

Yoongi đập nhẹ phát sau đầu cậu. "Cái thằng bạc bẽo này."

Taehyung chỉ cười khùng khục rồi tách người ra, nhưng như vậy cũng khiến Yoongi yên tâm hơn rồi. Anh không thích những lúc Taehyung thế này, bất ổn, và cả chút phiền muộn. Anh chỉ muốn một Taehyung vô tư lự, lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ, và anh sẵn sàng làm mọi thứ để giữ cậu lạc quan như thế. Anh sẽ gạt phăng mọi thứ rối ren để bảo bọc nụ cười ấy, dù nó toàn làm nhịp tim anh khốn đốn cả.

-

"Tae, chắc tối nay anh không đi ăn với em được. Có người nhờ anh giúp làm đề án. Em tự ăn có được không?" Anh nên hỏi cậu trước, vì gần đây Taehyung có vẻ không được ổn cho lắm. Nếu cậu cần anh đi cùng, Yoongi sẽ bỏ qua hết thảy mọi người và những thứ khác.

Taehyung ngẩng đầu lên từ đống bài tập về nhà. "À. Có cần em mang đồ ăn đến cho không?"

"Ừ chắc không cần đâu. Anh mua mấy thứ ở máy bán tự động là được rồi."

"Phải là thứ tốt cho sức khỏe mới được."

"Xem ai đang nói kìa, em còn ăn mì gói cả tuần đấy."

"Nhưng đấy là đánh cược mà!"

Yoongi chỉ cười bất lực, rồi trở lại với bài luận đang làm dở.

"Mà, anh làm giúp ai thế?"

Yoongi đang tập trung vào bài luận, nên phải đến vài giây sau anh mới vô thức trả lời. "Jihoon."

Yoongi hẵng còn hí hoáy viết thêm vài câu vào bài của mình, trước khi anh nhận ra thiêu thiếu âm thanh nào đó trong phòng, như tiếng Taehyung sột soạt trang giấy, tiếng cậu gõ lọc cọc lên bàn, tiếng ậm ờ hay lẩm nhẩm đáp án của cậu. Yoongi ngẩng đầu lên, và đúng như dự đoán, Taehyung đông cứng người lại rồi.

"Tae?"

"Vâng!" Taehyung giật thót.

"Em không sao chứ?"

"À! Không có gì đâu." Cậu nuốt khan, giật mạnh quyển vở bài tập về phía mình. "Em chỉ không biết anh đã nói chuyện lại với Jihoon rồi thôi."

Yoongi khẽ tách hai môi, cảm thấy ngực mình có phần nhức nhối. "À, ừ. Giờ cũng không sao nữa."

"Vậy thì tốt rồi."

Yoongi có chút không thoải mái. Sao tự nhiên Taehyung lại cư xử lạ kỳ thế nhỉ? Nhưng anh chẳng biết mở lời hỏi ra sao hết, cũng tương tự như việc anh khó lòng an ủi được người khác vậy.

Taehyung cắn môi dưới, rồi day day nó vài lần, mãi sau mới có thể lên tiếng. "Em chỉ muốn làm đứa em thân thiết nhất của anh..."

Yoongi thấy tim mình như thắt chặt lại, vì Taehyung trông vô vọng thấy rõ, giống như lần anh phũ bỏ cậu sau Tòa Âm nhạc ấy. Và tức thì, Yoongi thấy mình cần làm rõ ngay lập tức, trước khi có hiểu nhầm nào đó xảy ra.

"Tất nhiên em vẫn là đứa nhỏ thân nhất với anh mà, nói lăng nhăng cái gì thế? Em là đồ dai như đỉa ấy Taehyung ạ, ngay cả khi anh muốn đá đít em ra chỗ khác thì em vẫn cứ đứng đó đợi anh bất kể anh muốn đi đâu chăng nữa. Rồi còn là người bền bỉ nhất nhất, chẳng ai chịu nổi anh lâu như thế cả, còn luôn đối với anh rất tốt. Chỉ nhiêu đó thôi anh cũng nên cầu hôn em rồi!"

Trước tình huống méo mó đầy vô vọng, Min Yoongi đã biến hóa như thế đấy. Đúng là ngớ ngẩn quá mà. Tức khắc anh chỉ muốn đập đầu thật mạnh xuống bàn, sao cho bất tỉnh ngay tại chỗ luôn đi, hoặc không mang bất cứ cái gì ra đây dẹp loạn cảm giác ngượng nghịu này giúp anh cái.

Nhưng phía bên kia, Taehyung bất giác nở nụ cười thật rạng rỡ, hơn bất kì món đồ trang trí nào trên cây thông Noel, và Yoongi sẵn sàng dành ra cả giờ đồng hồ ngồi thừ một chỗ, chỉ cần ngắm nhìn nụ cười Taehyung là được rồi.

"Haha, em sẽ chờ nhẫn cầu hôn, bé yêu ạ. Viên kim cương phải to bằng trứng đà điểu đó nha."

Yoongi sững người trong giây lát, rồi cũng bật cười. "Cục cưng à, em đúng là tên đáng ghét. Hóa ra em chỉ hứng thú với mỗi tiền của anh thôi sao?"

Taehyung phá ra cười, và chủ đề khi nãy dường như đã chìm vào quên lãng. Yoongi giờ mới yên tâm thở phào.

-

Trò "cục cưng" và "bé yêu" vẫn còn tiếp diễn sau đó, và chỉ khi mấy đứa bạn xung quanh để tâm hay chen vào thắc mắc cái gì, hai người mới kiềm lại không nói gì nữa.

Taehyung sẽ nắm lấy tay anh rồi hôn lên từng ngón tay, và Yoongi phải dồn hết sức mới có thể bình thản quay sang nhìn Taehyung, trước khi rút lại tay mình, với biểu cảm (giả vờ) nhăn nhó đầy hờn ghét.

Taehyung còn vỗ vào mông Yoongi ngay giữa hành lang, như cậu vẫn hay làm với Jimin và Jungkook, sau đó sẽ cười phá lên và cắm đầu bỏ chạy như thằng ngốc. Yoongi ngay lập tức chạy đuổi theo sau, khiến cả đống bọn học sinh khác quay sang nhìn chằm chằm. Cơ mà Yoongi chẳng quan tâm đâu, anh còn bận cười đùa với Taehyung rồi.

Sau tất cả, từ sự dỗ dành đầy ngại ngùng, giờ nó đã trở thành tán tỉnh không vòng vo đầy giải trí rồi. Nhưng như vậy cũng chẳng thay đổi thói quen của hai người, khi Taehyung vẫn lăn lóc trên giường Yoongi mỗi tối.

"Bé yêu, xoa tóc cho em."

"Lại thấy không ổn sao?"

"Em chỉ muốn thế thôi. Tập trung làm người chồng tốt đi nào Min Yoongi."

Yoongi khẽ đảo mắt, rồi anh nhấn vai Taehyung để cậu nằm xuống giường mình, bắt đầu vỗ nhẹ lên tóc cậu, cũng vừa kể chuyện ngày hôm nay của anh. Taehyung đã có lần nói rằng, giọng nói của anh có thể xoa dịu cậu. Anh chẳng hề nhắc lại chuyện đó lần nào, nhưng cũng chẳng bao giờ quên.

"Hyung."

"Ừ."

"Tuần sau anh muốn trốn đi đâu không?"

Yoongi không nhịn nổi cười. "Trốn đi ấy hả? Chuyện này mới nha. Miễn đừng đi đâu quá xa là được."

"Tại sao tôi lại lấy phải người kém lãng mạn nhất hành tinh thế này trời?

"Kém lãng mạn nhất ư?" Yoongi gõ nhẹ lên trán Taehyung một cái. "Anh sáng tác cả một bản nhạc cho sinh nhật của em đấy, đồ đểu."

"Em chưa thấy tăm hơi nó đâu cả và vẫn đang mòn mỏi chờ đợi. Sinh nhật em đã qua cả tháng rồi."

"Thì cái gì cũng phải có thời gian chứ cục cưng." Phải nói, anh đã dành rất nhiều thì giờ cho nó, nhưng vẫn không đủ. May sao dạo gần đây gặp Jihoon, cậu ấy cũng giúp lại anh khá nhiều. Bản nhạc cho Taehyung sắp hoàn thành rồi, và ngay cả anh cũng nóng lòng được diễn nó cho cậu.

Taehyung mỉm cười, thấp giọng ậm ừ vài tiếng khi ngón tay Yoongi chải lên tóc mái cậu. "Anh xoa mặt cho em luôn cũng được này. Thích lắm."

Thật may là Taehyung đã nhắm nghiền mắt rồi, nếu không Yoongi cũng không biết giấu gương mặt đang đỏ phừng phừng của mình ở đâu nữa. Dám cá là Taehyung cảm nhận được ngón tay anh run lên khi anh chạm vào má cậu, nhưng rồi cậu cũng không nói lời nào hết.

Tối đó, Yoongi cứ trăn trở mãi xem nơi nào trong trường mới có thể khiến Taehyung bất ngờ được, dù rằng hai đứa còn chẳng bỏ trốn thực sự.

Dù rằng tất cả đều chỉ là trò đùa mà hai người nghĩ ra thôi.

-

"Cục cưng à, anh tìm thấy điểm dừng chân lý tưởng cho tuần trăng mật rồi."

Taehyung mỉm cười, cả hai cùng đi đến nhà ăn. "Mới sáng sớm đã được nghe tin vui rồi sao?"

"Chúng ta sẽ lên sân thượng."

Taehyung nhìn anh thắc mắc. "Sân thượng?"

"Ừ." Yoongi quay sang Taehyung, người đang tròn mắt nhìn anh đầy trông đợi. Hiếm lắm mới có lúc Taehyung tập trung toàn bộ sự chú ý của mình thế này. "Từ khu của anh lên sân thượng Tòa Kí túc dễ hơn nhiều. Seokjin hyung cũng từng lên đó một lần rồi."

Hai người vẫn còn đang đứng trên hành lang kí túc xá, và chợt Taehyung rẽ vào phòng gần nhất bên tay trái mình. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, và Yoongi nhìn cậu, biểu cảm không thể hiểu nổi.

"Hyung!" Taehyung giờ mới quay sang Yoongi, phấn khích muốn nứt trần. "Từ chỗ của anh thực sự có thể dẫn lên tầng thượng, sao anh không nói sớm hơn chứ!"

Yoongi cười thỏa mãn. "Anh cũng có nghĩ tới nó bao giờ đâu. Nhưng Seokjin hyung bảo ở trên đó ngắm trăng là đẹp nhất, và nếu đủ can cảm, cũng có thể đi đến phía cuối tòa nhà để leo lên tháp chuông."

"Tháp chuông nữa?" Taehyung gần như gào lên. Yoongi biết ngay là cậu sẽ có phản ứng như vậy mà.

"Ừ. Dù nó không hẳn là phi cuộc bỏ trốn kỳ ảo như mong muốn lắm, nhưng-"

"Đó là nơi chốn tuyệt vời nhất cho trăng mật rồi." Taehyung bất ngờ ôm lấy Yoongi ngay giữa lối đi, xiết anh thật chặt trong vòng tay, không thể giấu nổi sự vui sướng nữa. "Em biết dòng chảy lãng mạn còn tiềm ẩn trong anh mà."

-

Ngay trước tiết học buổi sáng, Hoseok liền bước đến nói chuyện với anh, dù xét trong hoàn cảnh hiện tại thì chuyện đó có chút khác thường. Ít nhất hai đứa cũng đã có ngần ấy năm làm bạn với nhau, nếu Hoseok vẫn muốn như vậy, anh cũng sẽ nhanh chóng trở lại thói quen cũ của hai đứa.

"Hoseok, có chuyện gì sao?"

"Không có gì nhiều. Ra máy đồ ăn lấy vài thứ với em không?"

"...Cũng được."

Đó là mật hiệu thay cho lời nói 'Em muốn nói chuyện riêng, tốt hơn hết là nên tìm nơi nào đó vắng vắng nếu không muốn có người nghe lỏm được'. Ngay cả khi đám người kia có xào nấu lại câu chuyện thế nào, ít nhất mình cũng cố gắng giữ bí mật nhất có thể rồi.

Hoseok mua một thanh chocolate ở máy bán đồ ăn tự động trước khi tựa người lại nó, ngay cạnh bức tường. "Dạo này anh thế nào rồi?"

Yoongi tự hỏi liệu có phải đề phòng gì với chủ đề Hoseok muốn nói không. "Tốt? Chắc thế?"

Hoseok chậm rãi gật đầu, vẻ mặt trầm tư. "Mọi người nói anh đang bắt đầu quay lại với Jihoon."

Yoongi đảo tròn mắt. "Đấy đâu được gọi là 'quay lại'. Bọn anh chỉ gặp nhau sau giờ học, xem nào, hai tuần một lần thôi mà? Còn ở Tòa Âm nhạc, chỉ giúp nhau sáng tác thôi." Chính xác là viết nhạc cho Taehyung đó. Nhắc đến, tự dưng Yoongi lại nghĩ nên đặt cho nó cái tên nào hợp nhất mà Taehyung sẽ thích.

Hoseok nhìn anh đầy trầm ngâm. "Nhưng trông anh khá hơn mà."

"Anh mày đã lúc nào thấy tệ."

"Em nghĩ đây là lần đầu tiên trong hai năm qua tụi mình có thể nói chuyện tử tế về Jihoon mà anh không câm như hến."

"Ờ. Chắc thế."

"Anh ngủ với cậu ta à?"

"Gì? Ai cơ?"

Hoseok nhướn mày. "Jihoon. Vài đứa nói rằng nhìn thấy hai người đóng sập cửa phòng nhạc lại."

Yoongi phải day day sống mũi cho bình tĩnh lại. Giờ anh cũng không biết mình ghét đám học sinh đồn thổi những câu chuyện thật, hay ghét chúng nó bịa đặt ra cả tấn chuyện hư cấu hơn nữa. "Logic vãi cả c-" Khoan đã. Mẹ nó. "Em nghe được lúc nào?"

"Tối hôm qua, trước khi ăn. Một thằng năm bảy nói thấy hai người đi cùng nhau."

"Rõ ràng là bịa đặt! Thế còn..." Taehyung. "Jimin nghe thấy không?"

Hoseok lặng thinh nhìn anh lần nữa, và thế quái nào mà hôm nay cậu lại im lặng đến phát sợ như thế. "Có." Yoongi định mở miệng nói, nhưng rồi Hoseok tiếp tục. "Cả Taehyung cũng nghe nữa. Và anh biết cậu ấy nói gì không?"

Nhịp tim Yoongi trở nên dồn dập quá mức cho phép, trước một cuộc nói chuyện được coi là tùy ý giữa hai tên bạn tùy ý về một người bạn khác cũng tùy ý nốt. Nói thật đấy, như thế này chẳng tốt cho sức khỏe chút nào đâu. Anh chầm chậm lắc đầu, và Hoseok nói tiếp.

"Cậu ấy bảo rằng cậu ấy không quan tâm, vì hai người đã kết hôn rồi, và cậu tin tưởng chồng mình."

Yoongi thở phào nhẹ nhõm, đôi môi anh nhoẻn lên nụ cười. Tất nhiên là cậu ấy sẽ nói thế.

"Yoongi, rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy?"

Anh mở mắt trừng trừng, không hề lường trước được phản ứng của Hoseok. "Lại gì nữa đây?"

"Anh đã bảo với em không chơi đùa với Taehyung mà!"

Yoongi nhìn cậu bạn thân nhất của mình, chết lặng. "Anh không hề chơi đùa với cậu ấy!"

"Nghe đây, em chẳng quan tâm đến 'anh yêu','em yêu','cục cưng' hay cái khỉ mẹ gì cả, nhưng nghiêm túc đấy. Thế này đi quá xa rồi, anh sẽ lại làm tổn thương cậu ấy lần nữa cho xem."

Yoongi hít thật sâu, cố lờ đi giọng điệu mỉa mai của người đối diện. "Hoseok, cậu ấy quên được rồi. Anh thề là cậu ấy chỉ còn tình cảm bạn bè với anh thôi."

Taehyung không còn yêu anh nữa. Chuyện tất nhiên xảy ra thôi, sau ngần ấy thời gian hai người ở cạnh nhau. Taehyung giờ đã hiểu rõ anh rồi, rằng anh gắt gỏng và khó ở mỗi ngày ra sao, và Yoongi không tin có tồn tại người nào vẫn còn cảm xúc yêu đương với những thứ ấy.

Hoseok trừng mắt nhìn anh như thể tóc anh chuyển màu hồng từ lúc nào. "Cậu ấy quên... Yoongi, anh là giả mù hay mù thật vậy hả?"

Cũng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp reo lên. Hoseok liệng gói snack rỗng vào thùng rác, nản lòng quay về lớp học. Yoongi chợt giữ lấy cổ tay cậu. "Đ-đợi chút, mù là sao, ý em là gì?"

Hoseok chỉ lắc đầu. "Chỉ cần. Đừng đùa giỡn cậu ấy nữa, được không? Nếu anh còn quan tâm đến cậu ấy, thì dừng trò đùa này lại đi."

-

"Hyung, anh đến nhà ăn trước đợi em được không? Em có vài thứ phải làm trước bữa tối."

Yoongi muốn thắc mắc việc gì mà Taehyung phải làm trước bữa tối, vì anh biết hoạt động ngoại khóa của cậu với Jimin và Jungkook đã kết thúc rồi (anh ghi nhớ thời gian biểu của cậu mà). Nhưng rồi anh không muốn gặng hỏi chuyện cậu không muốn nói, nên chỉ đơn giản gật đầu. "Ừ được rồi. Đừng đi lâu quá đấy, anh đói lắm rồi."

Taehyung mau lẹ tới mức đến lúc anh đến nhà ăn sau giờ tự học, cậu đã đứng đợi sẵn ở đó. "A, nhanh vậy sao."

"Không muốn bé yêu phải đợi lâu."

Yoongi thở hắt, gắng nặn ra nụ cười méo mó. Anh thích trò đùa này và cả mấy tên gọi yêu kia nữa, nhưng chính nó cũng khiến cảm giác tội lỗi ghì chặt lồng ngực anh. Đáng ra anh không nên đùa như vậy. "Phải rồi."

Taehyung không hề để ý thấy nụ cười gượng gạo ấy. Chưa kể cậu có chút phấn khích hơn bình thường khi dùng bữa tối, thậm chí còn nhún nhảy khi bước lên cầu thang về kí túc nữa.

"À mà Yoongi hyung," Taehyung lên tiếng khi cả hai vừa dừng chân ở bậc thang cao nhất, "Chắc tối nay em không đến phòng anh được."

Yoongi không biết đang cảm thấy hụt hẫng hay nhẹ lòng nữa. Những lời của Hoseok ban sáng khiến cảm xúc trong anh giờ lộn xộn hết cả. "À ừ."

"Em sắp có bài kiểm tra mà chưa ôn tí gì hết, nên là..." Taehyung cười trừ.

Yoongi thấy có gì đó không đúng lắm, nãy giờ Taehyung có nhắc đến chuyện học hành chút nào đâu. Nụ cười của cậu cũng không giống như bình thường nữa. "Ừ không sao. Làm bài tốt nhé. Mai gặp lại."

Taehyung mỉm cười lần nữa. "Được rồi, hyung. Mai gặp lại."

Yoongi liếc nhanh qua phía cậu, bởi anh dám chắc có điều gì đó đáng ngờ ở đây, nhưng rồi lại quyết định cho qua hết mà đi về kí túc xá.

.

Và đến khi mở tủ đồ, anh đã có câu trả lời cho thắc mắc của mình rồi.

Một bức thư được đặt trong đó. Một bức thư với trái tim màu hồng óng ánh được dán bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip