Chapter 2.2
Taehyung tỉnh giấc bởi âm thanh tiếng sáo và tiếng chuông gió ngân vang. Có ngón tay ai lướt nhẹ từ mái tóc xuống trán hắn và Taehyung trở mình. Cơ thể hắn vẫn còn nặng trĩu cảm giác mệt nhoài.
"Ngươi tỉnh rồi sao?" Yoongi khe khẽ nói, và Taehyung cuối cùng cũng mở mắt đối diện với bóng tối. Hắn nhận ra Yoongi nằm ngay bên cạnh mình, nửa thân trên đang chống dậy ở phía trên hắn.
"Phải," Taehyung lầm bầm. Giọng hắn nghe cộc cằn, khô khốc.
Mắt hắn quen dần với thứ ánh sáng nhập nhoạng, khuôn mặt Yoongi cũng trở nên rõ ràng hơn, bàn tay đặt trên cổ và hông Taehyung.
"Ngươi thiếp đi cũng được một lúc rồi." Yoongi nói, khiến Taehyung cuối cùng cũng nhớ ra lễ thành hôn ngày hôm nay. Hai người vẫn nằm trên phiến đá, làn da được tô bằng máu. Yoongi dùng đầu ngón tay lạnh buốt bịt miệng vết thương của Taehyung lại ngăn máu chảy thêm. Bầu trời đã sậm màu, đêm tối đã ùa đến.
"Đã bao lâu trôi qua rồi?"
"Chừng một canh giờ, ta nghĩ vậy." Yoongi đáp. "Yến tiệc cũng đã được bắt đầu rồi, khi nào ngươi thấy đỡ hơn thì chúng ta sẽ ra đó."
Taehyung thử ngồi dậy nhưng cử động đột ngột khiến đầu hắn xoay mòng. Yoongi liền đặt tay lên ngực hắn đẩy hắn nằm xuống trở lại.
"Đừng gắng sức quá. Ngươi cũng đã mất nhiều máu rồi. Đây, mau uống đi." Yoongi đưa bát nước lên môi Taehyung. Dòng nước mát lạnh cuối cùng cũng khiến cổ họng khô rát của hắn dễ chịu hơn hẳn.
"Vậy chúng ta nằm đây suốt một canh giờ vừa rồi sao?" Taehyung hỏi lại.
"Lâu phải không." Yoongi bật cười. "Là tác dụng của hương trầm khiến ngươi trở nên như vậy. Với lại, ta cũng thích ở đây hơn ngoài kia."
Nơi hai người đang ở tách biệt hoàn toàn với buổi lễ tiệc. Lớp mái ngói đao quật phía trên đổ bóng lên hai người, giấu họ khỏi những ánh nhìn, mang lại cảm giác riêng tư ngay cả khi đây là một nghi lễ người người chứng kiến.
Taehyung xoay đầu nhìn về phía những khu vườn, nơi tổ chức yến tiệc mà không có họ. Trên khoảng sân rộng thênh thang, đèn vàng lấp lánh được chăng khắp nơi, tựa như những con đom đóm xinh đẹp. Giai điệu êm dịu lấp đầy bầu không khí, một vài cặp đôi đã bước ra nhảy. Quang cảnh trước mắt Taehyung thật yên bình.
Hắn ngập ngừng đưa tay chạm vào vết cắn, mảng da xung quanh nó giờ đã sưng tấy, bằng chứng hữu hình cho sự gắn kết của hai người.
"Ngươi có sao không?" Hắn nhìn lên Yoongi, Yoongi dời mắt qua phía hắn, đôi mắt mơ hồ nhìn hắn dưới hàng mi.
"Ta không sao. Chỉ có ngươi không quen với hương trầm nên mới chịu tác động mạnh như vậy."
Taehyung ra chiều đã hiểu, rồi hai người rơi vào khoảng lặng. Yoongi quan sát bữa tiệc, hai tay vòng quanh đầu gối, cằm tựa lên khuỷu tay. Taehyung nhìn chằm chằm lên góc nghiêng gương mặt y, ánh sáng tầng tầng lớp lớp đổ xuống đường nét của omega, khiến y như khoác lên một dáng vẻ khác. Đây chẳng phải là lần đầu tiên Taehyung không thể đoán được thê tử của hắn đang suy nghĩ điều gì.
Một câu hỏi vụt qua trong tâm trí hắn, và trước khi kịp cân nhắc, hắn đã cất lời.
"Khi chúng ta đến đây, ngươi có nhắc đến khả năng bị tấn công." Hắn nhìn Yoongi quay sang đối mặt với mình. "Rằng không phải ai cũng ưng thuận với hôn sự này. Điều gì đã khiến ngươi nghĩ vậy?"
Trong bóng tối, dù không rõ ràng, nhưng Taehyung nghĩ hắn nhìn thấy nét sắc thái lạ lẫm trong đôi mắt Yoongi.
"Chỉ là linh cảm thôi." Yoongi nhún vai rồi quay đi chỗ khác. Taehyung nheo mắt lại, cố lý giải biểu cảm của omega.
"Ngươi không nói cho ta sự thật." Hắn thận trọng lên tiếng sau khi ngẫm nghĩ.
Yoongi ngồi thẳng người, đưa mắt trở lại đặt trên Taehyung, ánh mắt như sắc bén hơn, bầu không khí xung quanh y cũng đột nhiên trở nên lạnh lẽo và đầy cảnh giác.
"Chúng ta biết nhau chưa đủ lâu để ta giải đáp mọi thắc mắc của người, Hoàng tử điện hạ." Yoongi đáp lại.
Taehyung bị kéo trở lại hiện thực bởi thái độ chống đối bất thình lình ấy; hắn siết chặt quai hàm lại, nhưng sự thật trong lời nói của Yoongi khiến hắn không thể bắt bẻ. Hắn buộc phải quay đầu nhìn lên bầu trời trên kia, khi yên lặng lần nữa bao trọn lấy hai người họ.
Dường như bất cứ khi nào hắn chủ động bước về phía trước một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Yoongi lại thản nhiên bước lùi lại hai bước vậy.
Bầu không khí yên lặng chết tiệt này lại hệt như những ngày đầu họ gặp nhau. Taehyung ngắm nhìn bầu trời đêm giấu họ trong bóng tối, khuất xa khỏi ánh sáng lấp lánh từ những vì sao. Những vì sao trông kỳ quặc như những lỗ hổng trong tấm chăn đen kịt của bầu trời đêm này, và suy nghĩ lạ lẫm vụt qua tâm trí hắn – có lẽ Thượng Đế khi đặt họ trên trái đất này cũng đã tạo nên những lỗ hổng ấy trên bầu trời giúp họ dễ thở hơn.
Tiếng thở dài bực bội cất lên, và sau khi ngưng lại một chút, Yoongi mới lại lên tiếng lần nữa. "Không phải ai cũng đồng ý với suy nghĩ của cha ta và ta." Yoongi rốt cục cũng bộc lộ.
Taehyung đưa mắt trở lại nhìn y. Yoongi vân vê mảnh vải từ chiếc áo choàng ngoài của mình rồi tiếp tục nói. "Không phải ai cũng đồng ý với sự sắp đặt đấy, nhưng ta cũng không trách họ. Những người ấy mất cả gia đình trong trận chiến, để rồi cuối cùng bọn ta lại đi quỳ gối trước kẻ thù, bội bạc sự hy sinh của họ."
Nếu như Thượng Đế đã hào phóng đến mức mang sự sống đến tất cả muôn loài, vậy thì con người là ai mà lại đốt lửa chiến tranh rồi cướp đi những sinh mệnh ấy? Taehyung nhìn lên bầu trời rồi âm thầm nối lại những vì sao trong đầu, cố gắng tạo ra hình thù như Namjoon đã từng bảo với hắn. Namjoon vẫn luôn thích ngắm nhìn những vì sao như thế, trong khi Taehyung chỉ bận chú tâm tới những điều xảy ra trên mặt đất để nên chẳng bao giờ nhìn lên trời cao và chìm vào những mơ mộng.
"Ngươi không bội bạc sự hy sinh của họ, ngươi đang đem lại hòa bình cho đất nước của ngươi. Ấy là hành động trân trọng họ." Hắn nói, nhưng khi quay sang nhìn omega, Yoongi đang quan sát hắn với biểu cảm lạ lẫm khó đoán.
"Một người đi san phẳng hàng bao thị tộc khác như ngươi, hẳn là rất giỏi rao giảng về hòa bình rồi."
Taehyung lười nhác nhướng mày. "Vậy còn với người tự cho mình danh xưng sứ giả hòa bình như ngươi, dường như lại mang nhiều ý đồ gây sự quá rồi đấy."
Ánh mắt Yoongi chĩa về phía hắn như mũi dao. "Đó là bởi hòa bình của các ngươi chỉ đem lại lợi ích cho mỗi các ngươi mà thôi. Tất cả những tuyên bố hào hùng về lòng từ bi của các người, những ai có mắt đều thấy rõ mồn một sự thật, rằng alpha các ngươi là những kẻ duy nhất hưởng lợi từ những thỏa thuận ấy."
Taehyung không kiêng dè nhìn thẳng vào người đối diện. "Vậy đáng ra bọn ta nên nghiền nát các ngươi trong trận chiến mới phải, đúng không? Có phải ngươi muốn như vậy hơn không? Ngươi coi trọng lòng tự tôn của bản thân hơn cả sinh mạng của dân tộc sao?"
Yoongi chớp mắt, có phần không ngờ tới, rồi liền đó bật cười đầy vẻ nhạo báng.
"Ngươi thì biết gì về lòng tự tôn?" Ánh mắt y xoáy sâu vào Taehyung. "Đã bao giờ ngươi phải hy sinh quyền tự quyết chính cơ thể mình, bị chính đất nước của mình bán đi như một món hàng mục rữa không hơn không kém chưa? Đã bao giờ ngươi đoạt được thứ gì mà không cần rút kiếm chưa? Đã bao giờ thắng lợi mà không có giọt máu nào phải đổ? Đừng nhắc đến lòng tự tôn với ta khi ngươi có được tất cả những đặc ân ấy."
Taehyung chống người dậy bằng hai cùi chỏ, cảm thấy uất ức trào lên trong lồng ngực, húp trọn bên trong hắn như ngọn lửa, rồi thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi mặt họ chỉ còn cách một đoạn, đủ để Taehyung cảm nhận được hơi thở Yoongi phả lên mặt mình.
"Có lẽ ngươi sẽ biết thêm một hai điều về ta nếu như ngươi ngừng đóng vai nạn nhân trong một giây." Hắm gầm gừ, nghiến răng, cơn thịnh nộ như đang thức tỉnh. "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi không muốn chuyện này xảy ra ấy à? Ta cũng chẳng ham hố gì hôn sự này hết." Hắn phỉ nhổ, nhìn Yoongi ngần ngừ rồi đáp trả lại ánh mắt hắn, phẫn nộ cháy rực trong mắt người kia. "Nhưng ta thuận theo điều cha ta muốn chỉ vì khát khao hòa bình. Ta chẳng phải một tên ngu xuẩn mù mắt bởi cuồng bạo và uất hận, ta muốn cuộc chiến vô nghĩa này chấm dứt. Chấp nhận điều đó với ngươi khó khăn như vậy sao?"
Trong một khắc, Yoongi vẫn trừng mắt nhìn hắn, môi khẽ mở như muốn gào ra lửa đáp lại hắn, nhưng rồi một giây trôi qua, Yoongi khép môi, hàng mày nhăn lại như thể có suy nghĩ bất chợt nào đó bủa vây lấy y.
Taehyung vẫn nhìn y chằm chằm không rời, khuôn mặt hai người ngay sát cạnh nhau, nhưng dường như Yoongi chẳng có chút để tâm. Y quan sát Taehyung với sắc thái lạ lẫm thấm đẫm đôi đồng tử, quai hàm siết lại, môi mím chặt như thể đang ngăn bản thân tiết lộ những điều ẩn khuất.
Ngoài dự đoán của Taehyung, Yoongi quay đi, lần nữa kéo xa khoảng cách giữa hai người. Sắc mặt y cẩn trọng chuyển sang trống rỗng, nhưng Taehyung đã quá quen với nó và đến hiện tại, hắn có thể nhận ra sự hỗn loạn trong đôi mắt người kia, những xúc cảm đối nghịch tranh giành nhau quyền ngự trị.
Taehyung toan nói gì đó, nhưng Yoongi đã chặn hắn trước một bước.
"Ta thấy ngươi đã hồi phục hơn rồi. Chúng ta cũng nên tham dự yến tiệc thôi." Yoongi cất tiếng, giọng nói không có chút cảm xúc khi sửa soạn lại y phục để đứng dậy.
Taehyung cảm thấy dường như còn điều gì đó chưa được nói ra. Hắn chút nữa đã với tay giữ người kia lại, nhưng rồi cử động đóng băng giữa chừng, những ngón tay rồi lại nắm lấy không khí vào trong. Hắn có thể cảm nhận được điều gì đó giữa họ trượt khỏi những ngón tay hắn, gì đó như tình bạn mới chớm nở trong những ngày ngắn ngủi vừa qua, vội vã chạy mất trước khi hắn có thể níu lấy.
Taehyung im lặng bước theo Yoongi xuống những bậc thang, không khí xung quanh họ ngày một lạnh. Cuối cùng thì họ cũng nói ra những điều chiếm đóng trong lòng, Taehyung đã nghĩ vậy, dù cho giờ đây, có vẻ như sự thấu hiểu đối phương của hai người lại càng mong manh hơn nữa.
Khoảng lặng theo bước họ suốt cả buổi tối, ngay cả khi phải tiếp những câu chuyện không đầu không đuôi với những quan khách. Hai người nắm tay nhau, khoác lên nụ cười tao nhã, tiếp tục diễn tròn vai của một cặp đôi mới thành thân hạnh phúc, mặc dù Taehyung cảm tưởng họ đúng hơn là chiếc đồng hồ với hai chiếc kim không cùng tốc độ, chẳng thể sánh bước với nhau dù cùng đi về một hướng.
Cho đến khi hai người cuối cùng cũng có thể tách khỏi đám đông, Taehyung bước thẳng đến nơi đồ ăn được bày biện. Hắn nhấc một chén soju rồi nốc hết trong một hơi. Bên cạnh hắn, Yoongi cũng cầm lên thứ thức uống màu vàng lấp lánh.
"Yoongi."
Một giọng nói cất lên phía sau hai người. Taehyung quay đầu lại, thấy một người đàn ông lớn tuổi lạ mặt đứng trước họ.
"Cữu phụ." Yoongi cũng quay đầu lại, vai y chạm vào vai Taehyung.
Giọng nói Yoongi cất lên nhàn nhạt, và khi Taehyung nhìn sang y, khóe môi Yoongi đã khẽ cong lên lộ vẻ khinh thị, ngón tay giữ thức uống thêm chặt, đôi vai cũng căng cứng lại.
"Thật nhục nhã." Người được gọi là cữu phụ kia lên tiếng, đưa mắt nhìn Yoongi đầy khinh miệt. "Không thể ngờ, con trai của em gái ta lại chẳng thừa hưởng được chút dũng khí nào từ mẫu thân nó."
Taehyung nheo mắt nhìn lão tử phía trước. Lão ta đã có tuổi, nhưng cách lão đứng, thẳng tăm và cứng nhắc, bàn tay nổi rõ những gân xanh nắm lấy cây gậy để chống đỡ cả cơ thể, không khỏi khiến Taehyung nghĩ rằng người này có gì đó nguy hiểm.
Lão ta vận trang phục chẳng hề giống ai trong khuôn viên. Y phục không phải loại cao sang, thay vào đó là chiếc áo khoác ngoài sợi bông màu xám xịt che giấu cả cơ thể. Không hề mang dáng vẻ của một người hoàng tộc, ngoại trừ khí chất toát ra từ lão đầy hung hãn và đe dọa khiến lão ta thu hút sự chú ý mà chẳng cần đến kim hoàn mang đầy trên người. Tay phải của lão được bó lại ẩn dưới lớp áo choàng, và với cách lão đứng dồn cả trọng lượng lên một chân, Taehyung đồ rằng chân trái của lão cũng đã bị tàn tật.
Lão ta tiếp tục, lời nói móc mỉa và cố ý nhục mạ. "Em gái ta để ngươi kế thừa nhưng tất cả những gì ngươi có thể làm là như vậy sao? Bán đi số mệnh của mọi omega bởi vì ngươi quá yếu ớt để chiến đấu à?"
"Ta là con trai của mẹ ta." Yoongi hất cằm về phía trước, gần như gằn giọng, ngọn lửa cháy âm ỉ trong đôi mắt. "Bà sẽ không bao giờ cho phép những sinh mạng vô tội phải hy sinh chỉ để đặt cái tôi của mình lên hàng đầu."
Lão tiến thêm một bước về phía trước, cây gậy đập xuống nền đá tạo ra âm thanh vang rền.
"Ngươi vẫn còn mạnh miệng nói những lời ngu xuẩn ấy chỉ vì ngươi không thấy hết được chiến tranh nghiệt ngã đến mức nào." Lão ta gầm gừ. "Em gái ta chết để cứu lấy mạng của ngươi, nó tin ngươi sẽ trở thành người gánh vác được trách nhiệm mà nó không thể hoàn thành. May thay, giờ con bé không còn sống để chứng kiến cảnh ngươi bán mình đầy điếm nhục như vậy cho vài tên alpha-"
Đến đó, Taehyung lập tức bước đến xen giữa hai người, cắt lời lão già kia. Hắn lạnh lùng hạ tầm mắt nhìn xuống lão, thách thức lão mở miệng nói thêm câu nào.
Những ngón tay hắn nhanh chóng sượt qua thanh kiếm giắt ngang hông, nhưng trước khi hắn kịp buông lời đe dọa, một bàn tay khác đã đặt lên trên vai của lão già trước mặt. Seokjin bước ra từ phía sau lão, cùng một nụ cười lịch thiệp nhưng đầy hăm dọa nở trên môi.
"Vương gia, ta nhớ rằng ngài không được mời đến hôn lễ này." Seokjin nghiêng đầu, nụ cười vẫn còn đó nhưng ánh mắt đã ánh lên những tia cảnh cáo. "Ta buộc lòng phải yêu cầu ngài rời đi trong im lặng, trừ phi ngài muốn gây thêm sự chú ý."
Taehyung đã nghĩ lão sẽ phản kháng, nhưng rồi lão lại chỉ đưa mắt sang Taehyung, ánh nhìn chất đầy vẻ khinh miệt.
"Có thể ngươi nghĩ rằng ngươi đã thắng nhờ có tên phản bội ngu xuẩn này, nhưng đừng nhầm lẫn, nữ thần vẫn ở phía bọn ta." Lão phỉ nhổ.
Dứt lời, lão ta quay lưng rồi bước đi tập tễnh. Taehyung quan sát lão từ từ khuất dạng, rồi quay lại nhìn Yoongi phía sau mình. Quai hàm Yoongi vẫn nghiến chặt, ánh mắt rắn như thép, nhưng mặt khác vẫn một mực giữ im lặng.
"Thần sẽ đi giám sát việc đưa lão ra khỏi cung trước khi lão kịp gây thêm rắc rối." Seokjin nhỏ giọng, cúi đến ngang thắt lưng, rồi nhìn Yoongi với ánh mắt lo lắng.
"Chuyện đó là sao vậy?" Taehyung hỏi khi Seokjin đã rời đi.
"Không có gì quan trọng." Yoongi lẩm bẩm rồi nắm lấy tay hắn, không khỏi khiến Taehyung bất ngờ. "Ta không muốn nói chuyện với ai nữa, chúng ta ra nhảy đi."
Yoongi kéo hắn đến chỗ có vài cặp đôi khác đang nhảy. Đám đông lập tức tách ra khi thấy hai người tiến đến, để lại cho họ một khoảng trống lớn ngay giữa trung tâm.
Yoongi đặt tay lên vai Taehyung, còn tay Taehyung đặt ngang hông của omega. Hai người không nói lời nào, cứ vậy xoay bước theo những giai điệu ngọt ngào. Bầu không khí tĩnh lặng giữa họ dày đặc và hỗn loạn. Yoongi không hề nhìn hắn, ánh mắt y chôn chặt vào một điểm xa vời phía sau vai Taehyung.
Taehyung biết đến chuyện mẫu thân của hoàng tử omega đã không còn nữa. Bà chết trong một cuộc chiến trước đó với bên hắn, và lão già ban nãy là anh trai của bà và cữu phụ của Yoongi, có lẽ cũng là một trong những người Yoongi nhắc đến trước đó, những người không ưng thuận với hòa bình này.
Lão gọi Yoongi là kẻ phản bội, và Taehyung không biết liệu cái tên ấy có đang lan truyền trong cả vương quốc không. Hắn nghiến răng trước suy nghĩ ấy, những lời Yoongi nói khi trước ùa về trong tâm trí hắn, và hắn không biết cảm giác ấy sẽ ra sao, khi hy sinh bản thân cho cả dân tộc nhưng rồi chỉ nhận lại sự khinh rẻ, bị gọi là kẻ phản bội khi chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình, trở thành vật tế duy nhất cho hòa bình nhưng rồi bị căm ghét bởi tất cả.
Taehyung nhận ra, hắn chẳng biết gì về thê tử của mình hết.
Khi bữa tiệc đã dần đến hồi kết, hai người trở lại phòng ngủ của Yoongi. Sau khi đã thành hôn, sẽ không cần phải ngủ tách riêng nữa. Yoongi dẫn hắn đến buồng tắm riêng đã được chuẩn bị sẵn cho mục đích duy nhất. Nước tắm có màu trắng sữa, những cánh hoa cúc trắng, hoa nhài, hoa mẫu đơn phớt hồng trôi nổi trên mặt nước. Hương hoa thoang thoảng bao quanh lấy hai người.
Yoongi là người cởi áo trước, thả rơi nó trên sàn, tấm áo vải bao quanh lấy đôi bàn chân. Y bước vào bồn tắm, nước cao đến ngang hông y. Trong làn nước màu ngọc trai, làn da Yoongi trông còn thêm phần nhợt nhạt.
Yoongi dựa lưng vào vào một gờ đá trắng ngà, nhướng mày về phía Taehyung.
Taehyung tháo những nút thắt tỉ mỉ của chiếc áo choàng, ánh mắt hướng lên Yoongi vẫn đang nhìn hắn chẳng hề có chút nao núng. Sự tĩnh mịch giữa họ khiến mọi thứ thêm phần riêng tư, hơn cả là lớp không khí trong buồng tắm đã thấm đẫm hương thơm kích dục.
Taehyung bước vào bồn tắm sau khi đã thoát sạch y phục. Mặt nước chạm đến hông hắn, chỉ vừa kịp che đi khung chậu, vệt lông trên bụng biến mất dưới lớp nước. Nền đá dưới chân hắn lạnh toát, nhưng cái chạm khẽ tựa lông hồng của Yoongi lên phía hông trái hắn mới khiến Taehyung rùng mình.
Hai người đứng đối diện nhau dưới làn nước, chỉ cách nhau một bước chân, cái chạm của Yoongi lên da hắn nóng bỏng.
"Vậy giờ, chúng ta tắm cho nhau sao?" Taehyung hỏi. Yoongi gật đầu, bắt đầu đưa bàn tay đẫm nước của mình lên hông Taehyung, trải rộng ra phía bụng rồi lên ngực, và dừng lại ngay phía trên tim hắn.
Những nét vẽ bằng máu trên da Taehyung bắt đầu chảy giọt xuống ngực hắn thành những vệt dài màu đỏ. Ngón tay Yoongi kéo lê từ trên xuống dưới trên da hắn, rồi ngập ngừng khi lướt qua một vết sẹo, và Taehyung cứ như vậy cảm thấy mỏng manh, bị động trước một kẻ lạ. Da hắn rợn gai ốc khi Yoongi rửa sạch những vết máu trên người hắn. Taehyung quan sát máu và nước giờ đã hòa lẫn với nhau, tạo thành mảng hồng màu nhàn nhạt.
Khi Yoongi xong xuôi, đến lượt Taehyung đưa tay chạm lên da Yoongi. Từng cơ thịt Yoongi căng cứng lại như thể y sẵn sàng kháng cự bất kỳ lúc nào. Nghi thức này vốn dĩ để phô bày sự tin tưởng, nhưng theo tình thế hiện tại, nó lại chỉ như nghi thức giả bộ rẻ mạt.
Taehyung để bàn tay đã nhúng nước của mình lau sạch những hình vẽ bằng máu. Làn da Yoongi mềm mại, nhưng nhợt nhạt, đối nghịch hoàn toàn với vệt máu đỏ thẫm được vẽ trên ngực y.
Những cái chạm của Taehyung ngập ngừng, cẩn trọng và nhẹ nhàng, nhưng Yoongi liền co người lại khi những đầu ngón tay người kia khẽ lướt qua đầu ngực đã cứng lên vì lạnh của mình.
Taehyung toan buông tay xuống, nhưng cái giữ chặt ở hông hắn khiến hắn sững người lại. Taehyung nhìn lên Yoongi, và Yoongi đáp lại ánh mắt hắn. Y không hề quay đầu nhìn sang chỗ khác, nhìn thẳng vào mắt Taehyung khi tay ngày một giữ chặt, những đầu ngón tay bấu vào da thịt Taehyung.
Bầu không khí đã thay đổi đáng kể. Taehyung liếm môi khi hắn đặt tay mình lên tay Yoongi, cái chạm có chút lưỡng lự.
Hắn biết mình muốn nói gì, nhưng chẳng thể thốt ra dễ dàng được. Hắn quay đầu ra chỗ khác, rồi nhìn xuống bàn tay Yoongi vẫn đang đặt trên người hắn. Làn da trắng nhợt của Yoongi đặt cạnh làn da rám nắng của hắn tạo nên hai mảng màu đối lập. Taehyung đan tay hai người lại với nhau, những ngón tay hắn lồng vào những kẽ ngón tay của Yoongi, rồi siết chặt.
"Những lời ta nói với ngươi khi nãy-" Hắn bắt đầu, đánh liều nhìn qua khuôn mặt Yoongi. "Là ta không đúng. Ta đã quá vội vã phán xét ngươi, trong khi lại chẳng biết gì về tình cảnh của ngươi. Ta biết ta sai rồi, mong ngươi có thể tha lỗi cho ta khi ấy."
Yoongi mở mắt ngạc nhiên, và trong một chốc, y chỉ biết chớp mắt nhìn Taehyung.
"Ta –" Yoongi lên tiếng, rồi dừng lại, kiếm tìm điều gì đó trên khuôn mặt Taehyung. Hẳn là y đã tìm thấy, vì Yoongi liền quay mặt đi, hai má chớm hồng.
"Nếu chỉ vì những lời lẽ đó mà đổ lỗi cho ngươi, ta cũng chẳng khác gì một kẻ giả nhân giả nghĩa, vì ta có cũng có lỗi." Yoongi thừa nhận. "Ta cũng hiểu lầm ngươi, bắt ngươi chịu trách nhiệm cho những hành động mà ngươi chẳng làm. Vì thế ta cũng muốn xin lỗi. Mọi thứ không hề- " Yoongi bắt gặp ánh mắt hắn, và đôi mắt y ánh lên nét dịu dàng và ăn năn pha trộn lạ lùng với nhau, "Ta phải thừa nhận, mọi thứ diễn ra không như những gì ta đã dự tính trước."
Yoongi ngập ngừng, màu đỏ trên làn da ngày càng đậm sắc.
"Ngươi không phải dạng người như ta những tưởng. Đúng như lời ngươi nói, chúng ta không biết nhiều về nhau, nhưng đó là điều mà ta chắc chắn."
Những lời nói thành tâm ấy khiến Taehyung không khỏi bất ngờ. Gò má hắn nóng dần trước ánh mắt chân thành của Yoongi. Taehyung đưa đốt ngón tay lên má Yoongi, nhẹ nhàng vuốt ve làn da ấy.
"Ngươi đã nghĩ ta là loại người thế nào?" Hắn từ tốn hỏi.
Yoongi khẽ nghiêng đầu, nhìn lên hắn từ dưới hàng mi.
"Tàn nhẫn." Yoongi nhỏ giọng, và Taehyung tiến thêm một bước về phía trước, đưa cơ thể hai người sát lại, gần chạm đến nhau. "Kiêu căng."
Taehyung cúi người xuống, đưa môi sượt qua xương hàm Yoongi. "Hèn hạ. Đáng ghê tởm." Yoongi thì thầm, tay y bám lấy hông Taehyung chặt đến mức phát đau.
Taehyung bật cười khe khẽ, rồi đặt một nụ hôn phớt lên cổ Yoongi. Yoongi rùng mình, và Taehyung ôm trọn lấy hai má y.
"Đáng ghê tởm?" Hắn lặp lại, đưa khuôn mặt hai người sát gần đến không thể nào gần hơn nữa. Mắt Yoongi mở lớn hơn. Taehyung nhếch miệng cười gian xảo. "Giờ ngươi đã chắc chắn về những suy nghĩ ấy chưa?" Hắn thấp giọng, hơi thở phả lên môi Yoongi.
Đôi môi Yoongi hé mở, thoát ra tiếng thở vô thanh khi Taehyung gỡ tay hắn ra khỏi tay y, rồi nắm lấy tính khí của y giữa cơ thể hai người đang ẩn giấu trong làn nước.
Taehyung vuốt ve nó đến khi nó hoàn toàn dựng đứng, đầu ngón tay cái của hắn xoa lên đường rãnh rồi thích thú khi nghe thấy tiếng thở dốc buột ra khỏi miệng Yoongi, người y giờ đã dựa lên người hắn.
"Nói ta nghe." Taehyung thôi thúc khi Yoongi giấu mặt mình xuống hõm cổ Taehyung, thở đứt quãng khi Taehyung khẽ xoa nắn tinh hoàn y. "Lần đầu tiên gặp ta, ngươi đã nghĩ gì?"
Lời đáp của Yoongi bị nghẹt lại nơi hõm cổ Taehyung, và Taehyung nắm chặt hơn nữa cái đó của y. "Là gì vậy?"
Yoongi thở hắt rồi dựa sâu vào cơ thể Taehyung, hai cánh tay bám quanh cổ Taehyung mà rùng mình.
"Ngươi-" Y lắp bắp khi Taehyung siết chặt chỗ đó thêm lần nữa. "Ngươi đẹp trai đến khó tin."
"À, vậy sao?" Taehyung bật cười, và rồi hạ tông giọng xuống. "Ngươi có muốn biết điều ta nghĩ khi lần đầu tiên đặt mắt đến ngươi không?"
Hắn thấy Yoongi cựa mình trong vòng tay hắn, quay đầu qua rồi lùi người lại một chút. "Ngươi đã nghĩ gì?" Y hỏi.
Taehyung mỉm cười, nhưng thay vì trả lời, hắn buông tha cho nơi đó của Yoongi, rồi luồn tay ra phía sau đùi bế thốc Yoongi lên. Yoongi kêu lên một tiếng hoảng hốt, giữ chặt tay quanh cổ Taehyung khi Taehyung bế y đến thành bồn tắm, đặt y ngồi lên một tảng đá.
Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, những ngón tay lướt nhẹ hai bên người Yoongi, rồi hắn dựa người về phía trước cho đến khi đôi môi chạm lên vành tai Yoongi.
"Ta đã nghĩ ngươi quả thực rất đẹp, má đào ạ." Hắn khẽ nói, chú ý đến đôi má đỏ bừng lên của Yoongi trước lời thừa nhận ấy. "Ngươi khi ấy ngồi chính giữa đại điện, đằng đằng sát khí, như thể sẵn sàng dùng dao móc ruột bất kỳ ai trong tầm mắt."
Hắn hôn lên vành tai rồi tiếp tục, "nhưng khoảnh khắc ngươi lần đầu tiên hướng đôi mắt hung hãn ấy về phía ta, ta quả thật đã bị hút hồn." Hắn thì thầm như một lời thú tội, và hai bắp đùi Yoongi khép chặt quanh người hắn.
Taehyung khẽ cắn lấy tai Yoongi khiến y thở hắt, thoát ra thứ thanh âm trong trẻo.
"Nhìn ngươi xem, tuyệt đẹp." Hai tay Taehyung từ hai bên người Yoongi lân la dời đến trên ngực y, vân vê đầu nhũ khiến chúng thêm phần cứng. Yoongi rên khẽ, quá sức mẫn cảm. "Đều là của ta, để ta vò nát."
Taehyung xoa đầu ngón tay chậm rãi quanh đầu nhũ đã sẫm màu, khiến Yoongi thoát ra những thanh âm hỗn loạn.
"Ngươi đúng là đồ ah – đồ phiền nhiễu." Yoongi thở dồn dập, ghì móng tay vào lưng Taehyung.
"Ta tưởng mình đẹp trai đến khó tin?" Taehyung trêu chọc, phá ra cười khi Yoongi thúc đầu gối vào ngang người hắn để trả đũa.
Taehyung tách người ra để nhìn trọn vẹn dáng vẻ đầy mê hoặc của thê tử hắn. Yoongi ngả đầu về phía sau, hơi thở nặng nhọc, mắt mở hờ dán chặt vào Taehyung, ánh nhìn đầy mãnh liệt. Từng vệt nước chảy dài trên ngực y, Taehyung đưa tay vuốt ve bên sườn Yoongi.
"Ngươi muốn thế nào?" Hắn hỏi, khẽ nghiêng đầu.
"Chạm vào ta." Yoongi thở hắt, tay càng ôm chặt lấy Taehyung, cố kéo hắn lại gần, nhưng Taehyung chẳng hề dịch chuyển. Hắn duỗi thẳng những ngón tay trên làn da nhợt nhạt ấy rồi dựa sát lại.
"Ta vẫn đang chạm vào ngươi đó thôi." Hắn đùa giỡn đáp, thích thú nhìn bộ dạng bị chọc ghẹo của Yoongi. Ngón tay cái hắn chậm rãi xoa lên sườn Yoongi.
Yoongi gằn giọng. "Ngươi biết rõ ý ta là gì."
Taehyung bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên má ngươi kia. "Chỗ này?" Hắn hỏi, giả bộ ngu ngơ. Hắn cố kiềm lại tiếng cười khi Yoongi thoát ra âm thanh cáu kỉnh.
Taehyung hôn lên quai hàm Yoongi rồi di dời những nụ hôn đó xuống cổ. "Ngươi muốn ta chạm vào đâu?" Hắn liếm vết cắn đánh dấu khiến Yoongi không khỏi bật ra những tiếng nỉ non, hông vô thức đẩy lên, cánh tay cũng ôm chặt thêm quanh cổ Taehyung.
Hắn để lại một nụ hôn sau cuối trên mảng da đã ửng đỏ trước khi trượt môi xuống, cạ răng dọc theo xương quai xanh của Yoongi.
"Đừng có đùa giỡn nữa." Yoongi nuốt giận, thanh âm phát ra rời rạc.
Taehyung đưa tay ôm lấy eo thon gọn của y, đặt một nụ hôn lên đầu nhũ đã sẫm màu, đá lưỡi lên hạt đậu nhỏ. Cơ thể Yoongi run khẽ trong vòng tay hắn.
"Ta sẽ trêu chọc ngươi đến khi nào ta muốn." Hắn thấp giọng, đôi mắt tối lại nhìn đôi mắt mở hờ của Yoongi. "Với lại, có vẻ như ngươi cũng đang vô cùng tận hưởng, không phải sao?" Ánh mắt hắn không hề di dời dù cho miệng đã ngậm lấy đầu nhũ, bắt đầu mút mát nó. "Mới là lần thứ hai chúng ta ở cùng nhau, vậy mà nhìn ngươi xem, ta chỉ chạm thôi đã khụy lụy như vậy rồi."
Yoongi cong người về phía hắn, tiếng rên lớn bật ra từ cổ họng y. Taehyung tiếp tục công cuộc săn sóc người kia, gặm nhắm và hôn hít trong khi đôi bàn tay bắt đầu dịch dời từ chiếc eo thon nhỏ của Yoongi xuống giữa hai đùi y và tách chúng ra.
"Xin ngươi-" Yoongi gần như thổn thức khi Taehyung tấn công một bên đầu nhũ y không thương xót rồi chuyển tiếp sang bên còn lại. Hông Yoongi run lên bần bật, cơ thịt căng cứng trong cơn quằn quại, nhưng tay Taehyung trên đùi Yoongi cố định y.
Taehyung cuối cùng cũng buông tha cho y, tách hẳn người ra rồi ngắm nhìn thê tử hắn. Yoongi nom đã chẳng còn chút sức lực, khóe mắt đọng nước, ngực thở phập phồng nặng nhọc.
"Ngươi muốn sao?" Taehyung hỏi, giọng nói đã chẳng còn lưu lại chút hòa nhã ban nãy. Yoongi dựa người về sau, phô bày cổ mình.
"Giải tỏa ta đi." Y khẽ giọng cầu xin, vẽ nên bức tranh đầy cám dỗ với làn da đã ửng hồng, mi mắt ẩm ướt, đôi môi đỏ trơn bóng, mềm mỏng và khuất phục, van nài để được chiếm lấy. Taehyung cảm nhận được khao khát tội lỗi đã cuộn trào bên trong hắn.
Hắn gằn giọng rồi nắm lấy hai đùi trắng nhợt của Yoongi, ngón tay bặm sâu vào da thịt và kéo omega lại gần để hông hai người chạm lấy nhau. Môi Yoongi tách mở nhưng chẳng có thanh âm nào phát ra, và Taehyung dựa gần lại y.
"Đây có phải là điều ngươi muốn không?" Hắn thì thầm lên tai Yoongi, hơi thở nóng bỏng, đẩy hông mình mạnh bạo hơn nữa. Yoongi thút thít. "Ngươi muốn thứ này? Ngươi muốn tiểu huynh đệ này của ta à?"
"Phải," Yoongi thì thầm đáp lại như muốn bật khóc, và Taehyung cảm thấy có gì đó bật mở bên trong hắn.
"Tách chân ra." Hắn ra lệnh, và Yoongi làm theo.
Taehyung với lấy chiếc lọ nhỏ đặt trên thành bồn tắm rồi xoáy mở nó, mùi hương của tinh dầu vốn đã được hòa lẫn trong nước tắm của hai người tỏa ra thơm ngào ngạt. Một tay hắn giữ lấy đùi Yoongi, tay còn lại nhúng vào chiếc lọ nhỏ, tinh dầu trơn bóng bao phủ quanh những ngón tay hắn.
"Thật ẩm ướt." Hắn thì thầm, đưa tay ra phía sau Yoongi rồi đẩy những ngón tay mình vào cửa huyệt của y. Yoongi đông cứng người lại trong vài giây đầu, trong khi Taehyung đưa đẩy ngón tay vào nơi ấm nóng ấy. Mùi hương của Yoongi bắt đầu tỏa ra, bao quanh lấy hai người khi Taehyung tiếp tục nới rộng y, chất dịch chảy ra khỏi lỗ hậu không ngừng.
"Nhìn ngươi xem." Taehyung rên rỉ khi Yoongi nhìn lên hắn, mắt mở hờ và miệng hé khẽ. Yoongi nắm lấy tóc hắn trong lòng bàn tay.
"Chỉ cần-" Yoongi thở dốc, "nhanh lên."
Taehyung ấn sâu ba ngón tay vào nơi chật hẹp ấy khiến Yoongi nín lặng. Taehyung cẩn trọng quan sát y rồi lần nữa đẩy tay chạm vào điểm ấy. Yoongi không ngăn được tiếng rên lớn, lập tức thấy xấu hổ bởi phản ứng của chính mình.
"A, x-xin ngươi" Yoongi thở gấp gáp, bật khóc trước sự kích thích từ ngón tay Taehyung đang không ngừng chạm đến điểm nhạy cảm.
Yoongi mím chặt môi trước khoái lạc, đùi run rẩy khi Taehyung tiếp tục tấn công đến điểm đó lần nữa rồi lần nữa. Cả cơ thể y siết chặt quanh những ngón tay của người kia, run rẩy rồi ngả về phía trước, cuộn mình trong lồng ngực Taehyung.
"Ta – ta sắp-" Yoongi lắp bắp và Taehyung kéo y lại gần hơn.
"Phóng ra cho ta." Hắn hôn lên vết cắn đánh dấu khiến Yoongi thất thần, cuộn lại vào lòng hắn. Cửa huyệt của y bọc chặt lấy những ngón tay của Taehyung nhưng Taehyung vẫn chưa dừng lại, còn không nhân nhượng tăng tốc độ, xoáy sâu vào y qua cơn cực khoái.
Yoongi rên rỉ rồi phóng thích, dòng dịch trắng sữa bắn lên bụng hai người, ấm nóng và sền sệt. Y đổ gục lên lồng ngực Taehyung, hơi thở nặng nhọc, cơ thể mềm nhũn. Những ngón tay Taehyung vẫn ở trong y.
Taehyung hôn lên quai hàm y, hai má y, rồi hôn chóc lên chóp mũi y.
"Không sao chứ?" Hắn nhỏ giọng khi Yoongi khẽ đẩy hắn ra.
"Ngươi vẫn-" Yoongi lên tiếng rồi đỏ mặt khi bắt gặp cự vật đã dựng đứng của Taehyung hé lên từ phía dưới mặt nước.
Taehyung hừm nhẹ, để lại những nụ hôn lơ đãng trên vết cắn nơi cổ họng Yoongi.
"Ngươi có thể làm lại lần nữa không?" Hắn thì thầm lên làn da Yoongi. "Có thể ngoan ngoãn cho ta thêm một lần nữa không?"
Hơi thở Yoongi phả lên cổ Taehyung trong một chốc, rồi y gật đầu, tách người ra rồi dịch về phía sau.
"Vào trong ta đi." Yoongi khẽ nói, nhưng chất giọng chẳng có chút nào ngập ngừng, và Taehyung mở mắt lớn trước câu từ chắc nịch ấy.
"Chết tiệt-" Taehyung chửi thề rồi điều chỉnh lại tư thế phía trước y, một tay lại giữ lấy hông Yoongi, những ngón tay hắn đang ở bên trong Yoongi bắt đầu khuấy động các vách ngăn lần nữa.
Yoongi rên rỉ khi Taehyung lần nữa khiến y dựng đứng.
"Ta sẵn sàng- ah" Yoongi bám chặt lấy hai bắp tay hắn. Taehyung tách hai ngón tay bên trong y, từ tốn nới rộng mặc cho Yoongi giục giã hắn mau lên.
"Omega ngại ngùng mà ta đã thành thân đâu rồi?" Taehyung nhấn một nụ hôn vu vơ lên má Yoongi rồi rút ngón tay ra khỏi y. Hắn giữ lấy đùi Yoongi bằng một tay, tay còn lại cầm lấy cự vật của mình. "Là ai đã lập tức đỏ mặt khi vừa nhìn thấy thứ này? Giờ thì nhìn ngươi xem, ướt át và cầu xin bị đâm vào."
Yoongi kéo mạnh vai hắn lại gần. "Ngươi thật nhiều lời." Yoongi nạt nộ, hai má ửng đỏ vì xấu hổ khi nôn nóng áp sát lấy tính khí của Taehyung.
"Ta thề với chúa trời, Taehyung, nếu ngươi không làm ngay bây giờ-"
Lời nói của Yoongi liền chuyển thành tiếng rên ngay khi Taehyung đưa đỉnh cự vật vào cửa huyệt của y, rồi đẩy nó vào trong mà chẳng hề có lời báo trước.
Taehyung ghìm y xuống để hắn đẩy vào sâu hơn bên trong, dựa người về phía người kia cho đến khi mặt hai người đã gần sát, rồi đan tay hai người lại với nhau.
"Gọi tên ta lần nữa." Taehyung thì thầm lên môi Yoongi khi hắn đẩy toàn bộ vào bên trong khiến Yoongi rùng mình, lông mi rung động khép lại, khuôn mặt nhăn nhó trước sự căng đầy ấy.
"T-Taehyung" Yoongi lắp bắp, mắt khẽ chớp mở và chạm gặp ánh mắt hắn, hơi thở phả lên trên môi Taehyung. Chỉ cần Taehyung cúi xuống thêm một đốt tay nữa, môi hai người có lẽ đã chạm vào nhau.
Taehyung đẩy hông khiến Yoongi thổn thức.
"Sao nào? Đây có phải là điều ngươi muốn không?" Taehyung nghiến răng, rút ra rồi thình lình đẩy lại vào trong khiến Yoongi nín lặng, nhưng trước khi y kịp bình tĩnh lại, Taehyung đã thúc vào y thêm một lần nữa.
"Ngươi muốn bị đâm vào như vậy phải không? Muốn cự vật của ta bên trong ngươi?" Taehyung điều chỉnh nhịp độ đều đặn, Yoongi rên rỉ như muốn khóc nấc. "Giờ ngươi đã thỏa mãn chưa, hoàng tử ham muốn của ta?"
"Taehyung– ah, chết tiệt–" Đến cả tiếng chửi thề thoát ra từ đôi môi ấy hắn cũng thấy thật xinh đẹp. Taehyung đâm vào y chẳng có chút nhân nhượng.
"Thật chặt và ướt – như thể ngươi được tạo ra để nuốt lấy thứ đó của ta vậy." Taehyung gằn giọng, đẩy hông vào Yoongi mạnh hơn. Cơ thể Yoongi xốc lên vì lực đạo ấy, và Taehyung giữ chặt lấy hông y để giữ y ngồi nguyên. Hai chân Yoongi vẫn bọc quanh người hắn, kéo hắn lại gần hơn.
"Nhanh hơn nữa – ah" Yoongi van nài và Taehyung thấy khoái cảm đang sục sôi trong người hắn. Những cú thúc của hắn mất dần sự trơn tru khi Taehyung theo đuổi khoái lạc của riêng mình, kéo đẩy cự vật của hắn qua vách động chật hẹp của Yoongi.
Hắn hung hăng thúc vào trong y cho đến khi Yoongi bật ra tiếng khóc lớn đầy phóng đãng.
"Thật đáng xấu hổ." Taehyung gầm gừ bên tai y. "Chưa chạm mà ngươi đã lại phóng ra lần nữa sao?"
Yoongi thổn thức tên hắn khiến Taehyung bấu chặt Yoongi hơn nữa cho đến khi chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Hắn nâng hông của Yoongi, để cự vật của mình đâm sâu hơn làm Yoongi chút nữa đã hét lên. Hắn nhìn chăm chú khuôn mặt của Yoongi trong khi vẫn thúc vào y không ngơi nghỉ. Yoongi đáp lại ánh mắt hắn nhưng đôi đồng tử chẳng thể tập trung, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt.
"Taehyung" Yoongi khóc nấc, Taehyung cảm thấy có gì đó xáo động trong lòng hắn.
Những cú thúc chậm dần lại, thay vào đó Taehyung đẩy hông vào sâu hơn, tay rời eo Yoongi mà đưa lên ôm lấy mặt y, lau đi những giọt nước mắt trên má Yoongi.
"Ngươi làm tốt lắm, rất tốt vì ta, tình yêu." Taehyung dừng lại một chút trước khi để tính khí của hắn chạm đến điểm cực khoái của Yoongi. Hắn có thể thấy omega đã đang trên bờ vực.
Taehyung quệt nhẹ môi mình lên môi Yoongi. Hắn thấy Yoongi thở hắt, miệng khẽ há ra trước Taehyung.
"Phóng ra cho ta, Yoongi." Hắn lẩm bẩm, hà hơi lên miệng Yoongi, giọng khản đặc như tiếng rải sỏi, và ngay lập tức nhận được phản hồi. Hai chân Yoongi bao chặt lấy người Taehyung, những ngón tay y kéo mạnh nắm tóc của Taehyung hơn nữa khi cơ thể y căng cứng lại.
Taehyung cũng sắp đạt đến đỉnh, hắn bắt đầu thúc vào Yoongi nhanh hơn, và trong tức khắc, Yoongi phóng ra, nơi tính khí của Taehyung chôn vùi bên trong y thắt lại. Yoongi ngả người về phía sau, rùng mình khi chỗ đó của y bắn ra dòng dịch trắng sữa. Những cú thúc của Taehyung chẳng hề chậm lại khi hắn vẫn mê mải chạy theo khoái cảm của mình, hông xáp mạnh vào cơ thể mềm nhũn của Yoongi.
Thanh âm khe khẽ "Taehyung" từ thê tử của hắn khiến hắn rùng mình trước khi tiếp bước phóng thích, người co thắt lại khi hắn lấp đầy Yoongi bằng tinh dịch của mình. Hông Taehyung giật nảy trước khi hắn đông cứng người lại rồi khóa mình bên trong Yoongi.
Không gian tĩnh lặng được lấp đầy bởi tiếng thở dốc nặng nhọc của hai người. Taehyung cọ trán lên mái tóc Yoongi, cố điều chỉnh lại nhịp thở. Tinh dịch của hắn trộn lẫn với dịch nhầy của Yoongi nhỏ giọt xuống đùi Yoongi, và Taehyung vô thức quệt lấy nó lên đầu ngón tay rồi xoa lên cửa huyệt người kia.
Hắn nghe thấy âm thanh bất mãn từ phía Yoongi rồi đột nhiên nhớ lại một chi tiết đặc biệt.
"Má đào," hắn gằn giọng trêu chọc, tia đùa giỡn ánh lên trong đôi mắt, và hắn thấy vệt hồng hiện lên trên gò má thê tử hắn, "Ngươi thích ta gọi ngươi như vậy sao?"
Yoongi trừng mắt nhìn hắn, vệt đỏ càng sậm màu hơn. "Ngươi dám."
Taehyung hừm nhẹ rồi dịch lại gần, nở nụ cười. "Hợp với ngươi lắm." Hắn gõ chóc đầu ngón tay lên má người kia. "Má ngươi có màu đỏ rất đẹp, tựa như trái đào căng mọng vậy."
Cùng với ánh mắt ranh mãnh đặt lên môi Yoongi, Taehyung đưa tay về phía sau Yoongi, rồi chộp lấy phần mông phía sau, "và cả đây nữa."
Hắn phá ra cười khi màu sắc trên mặt Yoongi sẫm lại.
"Nhìn ngươi đỏ mặt thật thích mắt, má đào của ta." Hắn trêu chọc rồi kêu lên một tiếng khi nắm tay Yoongi đấm mạnh vào ngực hắn.
Taehyung bật cười vào hõm cổ Yoongi. Họ có thể là người lạ, Taehyung thầm nghĩ khi hắn đặt nụ hôn lên làn da Yoongi, và có lẽ chẳng thứ gì có thể mọc trên mảnh đất vốn đã nhiễm mặn-
Nhưng khi cơn mưa rửa trôi muối mặn và lũ lụt đã lùi xa, hẳn sẽ thật ngạc nhiên khi thấy chồi non chớm nở trên mảnh đất ấy.
Chuyến đi trở lại vương quốc Alpha khởi hành vào sáng sớm ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi, tô lên bầu trời màu vàng cam rực rỡ.
Taehyung đứng giữa nhóm người hoàng tộc và đám cận vệ, cảm tạ họ vì đã tiếp đón chu toàn. Ngựa đang được cho ăn, đai lưng đã sớm được buộc lên xe. Hắn nhìn Hoseok cử người đi trinh sát trước giờ khởi hành để chắc chắn không xảy ra cuộc phục kích nào từ quân trộm cắp hay thích khách trên suốt quãng đường.
Không khí buổi sớm ấm áp, vừa đủ để Taehyung diện bộ hanbok tinh giản. Tuy nhiên, thê tử của hắn vẫn phải khoác lên mình y phục truyền thống dày cộm, vì thế mà giờ đây vẫn còn kẹt lại trong phòng thay đồ với đám người hầu.
"Chúng ta nên sớm khởi hành thôi." Hoseok báo lại với Taehyung và hắn gật đầu, quay về hướng cung điện, thấp thoáng thấy những bóng dáng đang tiến lại gần phía họ. Ánh mắt Taehyung cố nhiên đặt lên thê tử của mình trong chiếc áo choàng xanh lam cầu kỳ tinh xảo. Y được phụ hoàng và hoàng đệ đưa tiễn, đằng sau còn có một nhóm người nữa. Taehyung chỉ có thể nhận ra một vài người trong số đó, bao gồm cố vấn của Hoàng đế, Kim Seokjin, và cận vệ riêng của Yoongi, Jimin.
Yoongi bắt gặp ánh mắt hắn, và đôi môi thê tử hắn khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Sự thân tình vun vén từ buổi tối cùng nhau, được bén rễ từ lời nhận lỗi về những hiểu nhầm trước đó, đã dần dần nảy nở thành bầu không khí lạ lẫm giữa hai người hiện tại.
Yoongi bước đến phía trước hắn, hai tay đan lại trước mặt, và Taehyung nhìn thoáng qua Hoàng đế Omega.
Hắn kính cẩn cúi đầu trước Hoàng đế. "Thần sẽ chăm sóc cho con trai người thật tốt, thưa Điện hạ." Hắn dõng dạc nói, cố gắng biểu đạt thành ý nhiều nhất có thể.
Hoàng đế cẩn trọng nhìn hắn trước khi gật đầu.
"Hòa bình này, cũng như tương lai của cả hai dân tộc, đều phụ thuộc vào hai người các con. Dù là sai lầm nhỏ nhất, cũng không được phép mắc phải."
Taehyung cúi đầu lần nữa trước khi đứng thẳng dậy. "Thần đã rõ, thưa Điện hạ." Hắn đáp lại rồi quay sang Yoongi.
Taehyung mỉm cười, đưa tay ra để Yoongi nắm lấy.
Và rồi, mọi thứ đến như những thước hình tua chậm đầy đau đớn. Như thể địa cầu cũng đã quay chậm lại, để Taehyung cảm nhận rõ mồn một khoảnh khắc ấy trôi qua, kéo dài như vô tận, như thể hắn chìm sâu vào cơn mê và mọi thứ đứng hình lại.
Yoongi đặt tay mình lên tay Taehyung, nhưng ánh mắt Taehyung đã tức khắc nhận thấy ánh bạc đang lao vút đến phía sau y.
Cơ thể hắn lập tức có phản xạ di chuyển, tay đưa ra ôm lấy người Yoongi rồi kéo y ra phía sau, đẩy mình chắn giữa Yoongi và kẻ tấn công.
Và, như thể có một cây đinh được đóng lên người hắn.
Điều đầu tiên Taehyung cảm nhận được là cái lạnh tê tái, cơ thể hắn xốc mạnh về phía trước, và rồi một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn.
Đám đông lập tức hỗn loạn.
"Taehyung!" Yoongi gào lên từ phía sau. Tên tấn công toan bỏ chạy nhưng Taehyung đã mau chóng giữ chặt lấy tay gã đang đặt trên con dao xuyên vào bụng Taehyung.
Tên thích khách đã bị ai đó bắt giữ lại, là Hoseok hay Jungkook, Taehyung cũng không rõ, cơn đau khiến tầm nhìn hắn mơ hồ. Như thể có ai đó đang cầm lấy ngọn đuốc thiêu đốt da thịt hắn khiến nó cháy rụi, và cơ thể Taehyung dần dần trở nên nặng nhọc, hai chân run rẩy trước sức nặng của chính mình.
Hắn nhận ra bàn tay ấm áp giữ lấy hắn, Taehyung có thể đoán được Yoongi đang kêu gào những câu chữ khẩn thiết qua khuôn miệng y, nhưng những tiếng ồn lạo xạo bên tai hắn lại nhấn chìm đi hết thảy những thanh âm khác.
Taehyung thở hắt khi cơn đau lan rộng, như thứ loài ký sinh đang ăn mòn bên trong hắn. Tay hắn giữ lấy mảnh áo đã ướt đẫm máu của mình, đầu gối khuỵu xuống, rồi hắn đổ người về phía trước giữa đám đông hỗn loạn.
Hắn ngờ ngợ nhìn tên tấn công bị lôi đi, chân đá loạn xạ còn miệng vẫn không ngừng gào lớn "kẻ phản bội!", và rồi khuôn mặt hiện rõ đau đớn lẫn sợ hãi cùng với đôi mắt nâu mở lớn của Yoongi hiện ra trước mắt hắn.
"Tại sao ngươi lại làm thế?" Hắn nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt đang run run của Yoongi bật ra câu hỏi ấy.
Taehyung mất dần ý thức khi ngày càng có nhiều bàn tay túm lấy hắn. Tầm nhìn của hắn dần trở nên tối mịt, hắn thấy suy nghĩ của mình rối như tơ vò, và khuôn mặt của Yoongi phía trước mờ nhòe đi – hắn nghĩ mình đang tưởng tượng ra những giọt nước mắt trong đôi mắt người ấy.
"Ta cũng muốn biết tại sao." Taehyung thì thào, trước khi mi mắt khép lại, và bóng tối kéo hắn chìm sâu.
------
Well, trước hết là mừng comeback kỷ lục vô tiền khoáng hậu nè. Tiếp theo là mừng Taegi Week đã đến và n chiếc fic mới đang chào đón chúng ta //v//
Hồi mình mới đăng bài lại trên ig và blog hông biết có bạn nào thắc mắc "ủa sao bà này chưa ra chap mới vậy" hông uhu =))) Nhưng nếu có thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã không giục mình ToT Hy vọng chiếc chap đủ cung bậc cảm xúc này có thể thay lời cảm ơn đến các bạn (dù mình dịch smut vẫn hơi í ẹ *vuốt mồ hôi*)
Yay chúc mọi người buổi tối tốt lành ❤
P/S: Khi mình viết những dòng note trên thì mình cũng đã nghĩ xem có nên viết về vấn đề này không, cuối cùng quyết định thôi vì chuyện cũng qua rồi. Nhưng các cậu ạ, giọt nước tràn ly nên không nói không được =)))
Tầm tuần trước mình nhận được noti có bạn cho YSIMFS vào Danh sách đọc tên là "Hay mà không chịu hoàn, có khi drop rồi cũng nên". Hôm sau thì lại có bạn cmt giục ra chap luôn, lại đúng hôm mình stress chuyện gia đình nên mình block ngay sau đấy. Giờ thì mình đã gỡ block rồi vì trước đấy mình cũng chưa nói gì đến vấn đề này cả, nên mình định sẽ bỏ qua. Thế nhưng, đến hôm qua, khi đăng xong phần này, thì lại có bạn cho fic vào DSĐ tên là "Những chiếc fic siu cao su" ^^.
Thứ nhất, nhiều bạn có thể không biết nhưng khi các bạn thêm fic vào DSĐ thì sẽ có noti gửi đến mình. Và nếu các bạn không đặt được cái tên DSĐ mang tính khích lệ cho người đăng fic một chút thì có nhất thiết phải đặt theo kiểu cợt nhả như vậy không?
Thứ hai, mình cũng là người bình thường mà? Mình cũng có lúc rất bận như bao người khác thôi? Hai tháng vừa rồi mình bận hết chuyện học hành, đi làm, gia đình, còn chưa kể event cho OTP nữa, một ngày nghỉ đúng nghĩa mình cũng không có, mình đâu có trách nhiệm phải bỏ hết những thứ trên để ưu tiên dịch fic đâu? Nếu các cậu không chờ được thì có thể đọc luôn bản gốc, gõ lên GG phát ra luôn ấy.
Thực sự là nhìn tên những DSĐ thế kia hay cmt giục fic làm mình rất mất hứng, mà mất hứng rồi thì càng không muốn dịch =))) Thế nên để bản thân mình thoải mái cũng như không làm ảnh hưởng đến các bạn đọc văn minh khác, lần sau những trường hợp như trên mình xin được block luôn nhé ạ.
Hy vọng các bạn hiểu cho. Xincamon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip