Chapter 3.1

Căn phòng đắm chìm trong trong bầu không khí tĩnh mịch đặc quánh. Tựa như có cơn đại hồng thủy tàn phá trong đầu Yoongi khiến nó muốn nổ tung. Taehyung đang nằm trên giường phía trước y, da nhợt nhạt, môi trắng bệch, thân trên được băng bó lại.

Hình ảnh về vụ tấn công vỡ vụn trong tâm trí Yoongi. Y chỉ nhớ được những chi tiết rời rạc, đứt quãng, khi Taehyung ở phía trước y, đưa tay về phía y, và rồi tiếp sau đó, hắn kéo mạnh Yoongi ra khỏi tầm với của tên thích khách, đẩy mình vào giữa Yoongi và mũi dao.

Yoongi nhớ bàn tay giữ lấy người mình của Taehyung buông lỏng dần, nhớ những tiếng gào thét, nhớ cơ thể Taehyung kề sát mình đã run rẩy thế nào trước khi hắn ngã gục xuống đất, con dao cắm sâu vào da thịt. Dòng máu ấm nóng chảy ra từ cơ thể hắn ướt đẫm áo choàng Yoongi khi Yoongi đỡ hắn, ôm lấy mặt hắn trong tay, rồi cảm nhận cơ thể ấy lạnh dần.

Taehyung đã lựa chọn đánh đổi mạng sống chính mình để cứu lấy Yoongi.

Yoongi chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Tâm trí y bận rộn trong những suy nghĩ chỉ biết tiếp tế cho sự nghi hoặc và nỗi sợ, len lỏi trong từng khe kẽ tâm trí. Móng tay y cắm sâu vào lòng bàn tay. Taehyung vẫn nằm đó, phía trước y, như một ẩn số mà Yoongi không thể lý giải.

May mắn sao con dao ấy không tẩm độc, nghĩa là cái chết của Yoongi không phải mục tiêu cuối cùng. Nó chỉ là sự đánh động, một lời truyền báo - bọn ta sẽ không ngồi yên, và những lời Jungkook nhắc về cuộc nội chiến ngày càng nghiêm trọng mà họ đang phải đối mặt dội trở lại. Phe nổi dậy huy động lực lượng nhanh hơn Yoongi tiên liệu. Giờ chuyện hoàng tử Alpha bị thương chắc chắn không thể qua nổi tai mắt vương quốc Alpha. Bên Alpha chắc chắn sẽ lợi dụng tình thế chính trị bất ổn tại vương quốc rồi xúi giục những cuộc nổi loạn, tìm cách để truất ngôi rồi nắm lấy quyền cai trị.

Yoongi tặc lưỡi tức giận, mọi nỗ lực đều sẽ đổ sông đổ bể nếu như lúc này họ đánh mất chỗ đứng vững chắc.

Taehyung phát ra âm thanh nhọc nhằn ngay cả trong giấc ngủ, ánh mắt Yoongi liền trở lại với hắn. Taehyung trông có vẻ đau đớn, hàng mày chau lại, và ngọn lửa tội lỗi thổi bùng lên trong lòng Yoongi.

Y nhẹ nhàng gạt những lọn tóc đẫm mồ hôi khỏi trán Taehyung, những ngón tay rồi lướt xuống xoa trên gò má alpha.

"Ta không hiểu nổi ngươi." Yoongi lẩm bẩm.

Những lời Taehyung nói từ lễ thành hôn của hai người ùa về trong tâm trí y. Ta khao khát hòa bình, hắn nói vậy, không khỏi khiến vướng mắc trong lòng Yoongi ngày càng giăng kín. Lời nói và hành động của hắn sao lại đối nghịch nhau như vậy. Hắn lên tiếng cho những điều cao cả, hành xử như thể hôn sự giữa hai người là thứ gì đó cao thượng, và rồi đỡ lấy con dao thay cho Yoongi.

Yoongi đã tưởng rằng hoàng tử Alpha là một tên thú vật ghê tởm, tàn nhẫn, một tên chẳng biết gì khác ngoài rút kiếm với bất cứ ai hé răng với hắn.

Y không hề mong chờ Taehyung, không hề sẵn sàng cho hắn.

Taehyung là hiện thân của những điều trái ngược nhau. Hắn là một chiến binh, Yoongi có thể thấy rõ qua cuộc đấu kiếm của hai người, và hắn cũng không hề ngần ngại đổ máu hay tước đoạt mạng sống kẻ khác bằng thanh kiếm ấy. Da hắn chằng chịt những vết sẹo xấu xí, những vết sẹo kể lại câu chuyện về những cuộc chiến hắn đã chinh qua, câu chuyện về những ngón tay của thần chết đã sượt qua hắn như thế nào. Yoongi đã nghĩ làn da hắn giống như một lớp vỏ bọc kiên cố, khiến trái tim của hắn chẳng khác nào một tảng đá đã mọc rêu. Thế nhưng sau những đêm ở cùng nhau, Yoongi biết đó đều là những định kiến sai lầm. Cái chạm của Taehyung dịu dàng như trái tim hắn, và cái ôm thì đầy vững chắc, kiên quyết và chẳng có chút lay động.

Hắn luôn đối xử với Yoongi đầy lưu tâm. Yoongi đã nghĩ mình sẽ bị dày vò mỗi đêm, bị làm cho đến khi alpha thỏa mãn, thế nhưng Taehyung lại chẳng hề động vào y nếu y không chấp thuận, thậm chí còn luôn đặt khoái lạc của Yoongi lên trên bản thân mình. Yoongi chỉ được nghe những câu chuyện về alpha, và không câu chuyện nào trong đó giống như cách Taehyung ở bên Yoongi. Như thường lệ, Yoongi sẽ nghĩ tất cả chỉ là một màn kịch, và khi rèm che được vén lên, Taehyung sẽ bộc lộ bản chất thật, hệt như những tên alpha trong câu chuyện Yoongi được nghe kể.

Thế nhưng chẳng có gì như thường lệ hết. Yoongi chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng alpha sẽ đỡ lấy mũi dao vốn được nhắm thẳng đến tim Yoongi ấy.

Nhỡ đâu - không, Taehyung không thể nhẫn tâm đến mức ấy được.

Nhưng suy nghĩ ấy cứ bám dai dẳng trong tâm trí. Nhỡ đâu Taehyung chỉ đỡ lấy mũi dao ấy vì hắn biết thân thể Yoongi mang giữ thứ gì. Nếu thân thể Yoongi bị tổn hại, hòa bình mà bọn họ theo đuổi sẽ rất khó để tạo dựng.

Ta khao khát hòa bình.

Sự ngờ vực khiến Yoongi bức bối, những móng tay nhọn hoắt của nó đâm chọc lên tâm trí y, rồi kéo lê xuống trong tiếng kêu thất thanh.

Y vật lộn với những suy nghĩ chồng chất, bước qua bước lại giữa những cuộc nói chuyện với hoàng tử alpha, thế nhưng lúc nào cũng trở về cuộc tranh luận trong đêm tân hôn thứ hai. Nó quấy rối y không ngừng nghỉ, đến mức y suýt chút nữa đã xé rách vạt áo trong vô thức nếu như tiếng cười khục khặc không cất lên.

"Thấy ngươi lo lắng cho an nguy của ta như vậy làm ta rất thỏa mãn đấy, tình yêu."

Yoongi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Taehyung nhếch miệng cười, đôi mắt mới chỉ khẽ hé mở. Yoongi mở mắt lớn, vội vàng đứng dậy tiến đến chỗ alpha bị thương.

"Ngươi thấy sao rồi?" Y hỏi.

"Không cần ủ rũ, ta đâu có dễ chết như vậy." Taehyung lên tiếng, nhưng nét mệt mỏi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ngươi bị trúng dao vào bụng đấy."

"Ta còn từng bị nặng hơn rồi." Taehyung phủi tay, cố ngồi dậy nhưng rồi co rúm người lại. Yoongi lập tức nhấn hắn nằm lại gối.

"Đừng có cử động, nếu không mũi khâu sẽ rách mất." Y giúp Taehyung chỉnh lại tư thế nằm trên giường. Alpha nhăn mặt, nhưng rồi vẫn thuận theo sắp xếp của Yoongi.

"Ta nằm đây bao lâu rồi?" Hắn hỏi.

"Hơn ba ngày." Yoongi đáp, chỉnh lại tấm chăn phủ trên người Taehyung. "Ngự y nói cần vài tuần nữa ngươi mới có thể hồi phục và đi lại được, may sao mũi dao không đâm quá sâu, không gây tổn hại quá lớn cho huyết quản hay nội tạng."

Taehyung thoát ra âm thanh bất lực.

"Chúng ta không có tận vài tuần đâu." Hắn cất lời, nhưng rồi bị chen ngang bởi tiếng mở cửa. Một nam tử bước vào phòng, Yoongi nhận ra người này là Hoseok, cận vệ của Taehyung. Đôi mắt hắn mở lớn khi thấy Taehyung đã tỉnh táo.

"Taehyung à," Nam tử ấy lập tức lao đến bên giường. Yoongi nhướng mày ngạc nhiên trước cách xưng hô bỏ qua kính ngữ ấy.

"Hoseok hyung, phải có niềm tin vào đệ chứ." Taehyung bật cười nhưng sắc mặt lo lắng còn hiện nguyên trên mặt người cận vệ.

"Nếu con dao ấy có độc, liệu đệ còn nói ra được những lời này không? Sao có thể hành động khinh suất không có suy nghĩ như vậy." Hoseok nói, môi cong xuống tỏ vẻ phản đối.

Taehyung nheo mắt. "Hắn mưu sát thê tử của đệ, đệ đâu hành động thiếu suy nghĩ."

Hoseok bặm môi cay cú. Yoongi cảm thấy khó chịu khi nhớ lại rằng con dao ấy vốn dĩ nhắm về phía y, và hiển nhiên cận vệ của Taehyung nghĩ rằng hành động của Taehyung là thừa thãi. Đến Yoongi cũng đồng tình với Hoseok.

"Phụ vương của đệ có vẻ không nghĩ như vậy." Hoseok tiết lộ, và Yoongi tức khắc đưa mắt nhìn lên hắn.

Sắc mặt Taehyung tối sầm lại khi nghe đến phụ vương.

"Ngài nghĩ để đệ ở lại đây thêm sẽ không an toàn." Hoseok nói tiếp. Taehyung hé môi toan đáp lại, nhưng Yoongi đã lên tiếng trước hắn.

"Nhưng tình trạng của hoàng tử hiện giờ không thể khởi hành được." Yoongi cương quyết phản bác lại, và Hoseok quay sang nhìn y. Sắc thái lạ lẫm chìm nổi trong ánh mắt Hoseok. "Hoàng tử nên ở lại đây cho đến khi hồi phục."

"Hoàng tử điện hạ," Hoseok hướng đến Yoongi, giọng nói vẫn mang một phần kính cẩn. "Mong người bỏ quá cho những lời này của thần, nhưng người bị tấn công tại chính vương quốc của mình, thần không nghĩ lời nói của người có thể thuyết phục được ai."

Yoongi nheo mắt lại, mở miệng định buông lời chỉ trích nhưng Taehyung đã lên tiếng trước y.

"Hyung, báo lại phụ vương rằng đệ sẽ trở về trong mười ngày nữa. Thời gian đệ lưu lại đây, hyung có thể đảm bảo rằng không ai được phép đe dọa đến an nguy của đệ."

Taehyung đưa ra quyết định cuối cùng. Yoongi có thể thấy Hoseok chẳng hề hài lòng, nhưng hắn không thể trái lời, đành cúi đầu rồi rời đi.

Yoongi vẫn khó chịu vì những lời của người cận vệ kia, y ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Taehyung.

"Mười ngày là không đủ." Y nói.

"Phải làm vậy thôi. Với lại, có người đang tìm cách ám sát ngươi, ngươi nên lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn. Ta không muốn ngươi ở đây lâu hơn nữa chỉ vì vết thương của ta." Taehyung xoay đầu sang nhìn Yoongi, hàng mày nhíu lại.

Những lời nói của hắn khiến Yoongi ngạc nhiên, y liền nhìn sang chỗ khác.

"Cận vệ của ngươi, hắn gọi ngươi bằng tên thật." Yoongi đổi hướng câu chuyện khi tâm trí y không thể đưa ra lời đáp cho lời nói của alpha.

"Ta đã quen Hoseok hyung từ khi bọn ta còn là những đứa trẻ." Taehyung trả lời. "Bọn ta là bằng hữu, đúng hơn là bằng hữu của Namjoon hyung, nhưng hai người họ cho ta đi cùng, dù ta chắc kèo rằng hồi đó mình rất phiền nhiễu." Taehyung nở nụ cười khi nhớ lại những chuyện xưa cũ, còn Yoongi cố gắng tưởng tượng ra Taehyung bản nhỏ xíu chạy theo hai cậu trai lớn hơn.

"Ta không thể hình dung ra ngươi hồi nhỏ." Yoongi lên tiếng, và Taehyung khẽ bật cười.

"Hồi đó ta rất nghịch ngợm, lúc nào cũng vướng vào rắc rối vì mải chơi với mấy con thú lạc. Có lần ta cũng bị lạc trong mấy con ngõ hẻm của kinh thành, Hoseok hyung đã phải đi tìm ta khắp nơi." Hắn nhỏ giọng, lộ rõ sự trìu mến.

"Hoseok hyung ban đầu được đưa vào trong cung để làm bung xung* cho hyung của ta." Taehyung kể lại. "Namjoon hyung khi ấy mới có bảy tuổi, hyung không muốn giết con thỏ mà hyung phải bắt, đúng hơn là không muốn giết bất kỳ thú vật nào, hyung ấy quá lương thiện. Vì thế mà phụ vương ta đã cho đem Hoseok hyung đến, bảo với Namjoon hyung rằng mỗi lỗi lầm mà hyung ấy mắc phải, mỗi mệnh lệnh mà hyung ấy từ chối làm theo, Hoseok hyung sẽ bị trừng phạt thay cho hyung ấy."

Yoongi nhăn mũi ghê sợ. Y đã từng nghe đến những cuộc huấn luyện tàn nhẫn mà các alpha phải trải qua để giết chết sự yếu đuối và xúc cảm bên trong mình, từ đó mới sẵn sàng tâm thế để ra chiến trường, và chuyện đó luôn để lại vị chát chúa trên đầu lưỡi Yoongi.

"Hyung vẫn có thể lựa chọn đối tốt với cả đám thú vật và bằng hữu của mình. Ta nghĩ Namjoon hyung đã luôn ghét phụ vương từ đó, nhưng đó là bước chuyển cần thiết để tôi luyện hyung ấy cho trận chiến, buộc hyung phải lựa chọn giữa những mạng sống trên đấu trường. Dù sao thì đổi lại, Hoseok hyung cũng được dạy dỗ và huấn luyện giống như hyung và ta, rồi hóa ra còn nổi trội hơn cả Namjoon hyung nữa. Đến khi họ nhận ra Hoseok hyung vô cùng thuần thục kiếm và ngựa, họ đã mài giũa để hyung ấy trở thành cận vệ riêng của Namjoon hyung. Nhưng sau cùng, bọn ta vẫn khởi đầu từ tình bạn mà ra."

Đó là lý do tại sao Hoseok lại quẫn trí đến như vậy trong suốt ba ngày qua.

"Hắn hết mực bảo vệ ngươi như vậy, giờ ta đã hiểu vì sao hắn không ưa gì ta rồi." Yoongi lên tiếng, Taehyung liền đánh mắt về phía y.

"Không, hyung ấy không có lý do để đổ lỗi cho ngươi." Taehyung phản bác, mắt nheo lại. "Ngươi là thê tử của ta, nghĩa vụ của ta là bảo vệ ngươi."

Yoongi sững người lại trước sự chân thành sau những câu chữ ấy.

"Ta không hiểu được mối liên kết giữa chúng ta cho đến lúc ấy," Taehyung tiếp tục, "Khi ta cảm giác được nguy hiểm đang chĩa về phía ngươi, tâm trí ta chỉ quan tâm một điều duy nhất là bảo vệ ngươi, bất chấp việc có phải đặt bản thân mình giữa ngươi và con dao ấy đi nữa."

Hai má Yoongi nóng dần, và y quay đi chỗ khác. Sự xao động lạ lẫm xôn xao dưới làn da bởi sự thật tâm chẳng có chút do dự ấy của Taehyung.

"Mối liên kết giữa chúng ta được hình thành từ lợi ích hoàng tộc." Yoongi nhỏ giọng, mắt nhìn xuống, tay vân vê vạt áo đến nhàu nát. "Chúng ta tồn tại không chỉ cho bản thân, mà cho cả vương quốc mà chúng ta đại diện, và mối liên kết của chúng ta cũng vậy. Điều ngươi lo lắng không chỉ là mỗi ta mà cả những hệ lụy nếu như ta có chết."

Ánh mắt Taehyung nặng nề đặt lên y, nhưng rồi hắn đặt tay mình lên tay Yoongi, buộc Yoongi ngẩng lên gặp ánh mắt hắn trong ngạc nhiên.

"Không, ta biết cảm nhận của chính mình. Dù cho mối liên kết giữa chúng ta được sắp đặt vì mục đích lớn lao gì đi chăng nữa, máu của ngươi vẫn chảy trong mạch của ta, và máu của ta cũng chảy trong mạch của ngươi. Liên kết này ràng buộc chúng ta với nhau, và con sói trong ta chỉ để tâm đến ngươi. Khi ta nói rằng chỉ có ngươi hiện hữu trong tâm trí ta khi ta đứng ra đón nhận cái chết, mong ngươi hãy tin vào những lời nói đó. Sự an toàn của ngươi là nguyên do duy nhất khiến ta hành động bồng bột như vậy."

Từng lời của Taehyung khiến vệt đỏ ẩn dưới làn da Yoongi hiện dần trên khuôn mặt. Y thấy da mình như bỏng cháy trước ánh mắt của Taehyung chôn chặt lên mình, thấy những nghi hoặc từ trước của mình tan biến mất trước thành ý trong đôi mắt Taehyung.

"Nếu tình huống đó có xảy ra lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy." Taehyung nói, đôi đồng tử chứa đầy quả quyết đến đáng sợ. Yoongi quay đi, cắn lưỡi để giữ lại những ý nghĩ thừa thãi nổi lên khỏi bề mặt.

"Ngươi định làm sao để hồi phục được trong vòng mười ngày đây?" Thay vào đó y nói, đột ngột bẻ lái sang chuyện khác.

Taehyung ngưng lại. Ánh mắt của Yoongi khóa chặt trên những ngón tay của Taehyung đặt lên trên tay mình. Y không biết sắc thái hiện giờ trên khuôn mặt của mình như thế nào nữa.

Một khoảng lặng trôi qua, và rồi Taehyung thản nhiên đáp lại, "Không phải chúng ta đã được gắn kết sao?"

Yoongi chớp mắt trước câu nói kỳ quặc ấy, nhìn lên đầy thắc mắc.

"Nếu có ngươi giúp, miệng vết thương sẽ khép lại nhanh hơn." Taehyung nói.

Đến cả năm giây sau đó, lời của hắn nghe chừng vẫn khó hiểu. Yoongi nhìn chằm chằm vào Taehyung đầy mơ hồ, cho đến khi Taehyung nhếch miệng cười rồi nhướng cả hai hàng mày lên.

Cho đến khi ý nghĩa sâu xa trong lời hắn nói cuối cùng cũng vỡ lẽ trong Yoongi, hơi nóng liền ồ ạt bao trùm khắp khuôn mặt y.

"Ta – làm gì?" Y lúng túng, giọng bất giác cao lên. Taehyung kéo giãn nụ cười, thích thú hiện rõ khi thấy Yoongi luống cuống trước lời nói của hắn.

"Ngươi phản đối cách đó à?" Hắn hỏi, nét đùa giỡn hiện rõ trong đôi mắt. "Ngươi không nghĩ như vậy sẽ hiệu quả hơn sao? Vết thương của ta đã vào diện dễ lành lại nhất rồi, nhưng nếu có ngươi, thời gian sẽ càng được rút ngắn đáng kể."

"Điều ta nghĩ là ngươi có vẻ thích thú việc đó quá mức đấy." Yoongi bác lại, mặt đã ửng hồng, thế nhưng y cũng chẳng thể phủ nhận rằng đó là cách giải quyết tối ưu nhất nếu như muốn khởi hành đến vương quốc Alpha trong vòng một tuần nữa.

Vốn dĩ ban đầu ý nghĩ ấy chưa từng vụt qua tâm trí y, thế nhưng giờ đây nó đã hiện rõ mồn một rồi. Hai con sói đã gắn kết thường chữa lành vết thương cho đối phương, nhưng đòi hỏi hành động quá mức thân mật. Sự thích thú vô cùng tận hiển hiện trên khuôn mặt Taehyung khi hắn thấy Yoongi ngượng ngập trước suy nghĩ sẽ phải liếm da mình cho vết thương mau khỏi.

"Đừng nói với ta ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện đó." Taehyung trêu chọc.

"Đừng có đánh đồng ta với bản chất trụy lạc của ngươi." Yoongi bật lại khiến Taehyung phá ra cười.



"Ngươi muốn gặp ta có chuyện gì?" Yoongi vừa tiến vào vườn thượng uyển vừa cất tiếng hỏi. Một bóng hình đã chờ sẵn đó quay đầu lại đối mặt y.

Seokjin nghiêng mình, rồi hướng tay về phía trái của hắn. "Hoàng tử đi dạo cùng thần một lát được chứ?" Hắn cất lời.

Màn đêm đã buông xuống. Yoongi sánh bước khoan thai bên cạnh Seokjin. Cây cối xung quanh phủ bóng lên hai người, che khuất họ khỏi những kẻ tọc mạch có khả năng đang dõi theo từ khung cửa sổ của cung điện.

Yoongi quen Seokjin từ khi cả hai còn là những đứa trẻ mới lớn, thế nhưng y chẳng biết gì mấy về người kia vì hắn vốn luôn giữ chuyện cho riêng mình. Yoongi đã dành ra cả năm năm trời để cố đọc vị con người ấy, nhưng chưa bao giờ có thể nhìn ra được điều gì đang diễn ra trong đầu Seokjin, cuối cùng cũng phải bỏ cuộc.

Nhưng kể cả vậy, lạ lùng làm sao, Seokjin vẫn luôn là một trong những người hiếm hoi Yoongi có thể toàn tâm giao phó cuộc đời mình cho hắn.

"Hoàng tử của người sao rồi?" Seokjin hỏi, ngón tay chạm nhẹ lên bông cẩm chướng màu vàng, vuốt ve cánh hoa của nó. Tự hắn đã là một bức tranh mà biết bao họa sĩ đố kỵ, làn da trắng sứ, vạt áo bay trong gió, tựa như một bức tượng điêu khắc đứng giữa hàng cây xanh mơn mởn của vườn thượng uyển. Nếu như Yoongi phải chỉ ra một thiếu sót, có lẽ chỉ là một vết chai ở ngón tay hắn, nhưng thiếu sót trên bức tượng cũng chỉ làm tăng tính hiện thực của tác phẩm nghệ thuật.

"Vẫn chưa chết." Yoongi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Từng tầng từng lớp mây đen khiến chẳng mấy những vì sao được lộ diện. Vương quốc của họ vẫn luôn được bao phủ bởi bầu trời nhiều mây, như một lời nguyền được yểm lên họ, chẳng bao giờ được hóa giải, chẳng bao giờ rời đi.

Seokjin đằng hắng bên cạnh y. "Dù sao cũng là người đã cứu mạng mình, hoàng tử nên bày tỏ chút thương xót mới phải."

"Người muốn nói với ta chuyện gì?" Yoongi gạt đi những câu hỏi thăm vô nghĩa, y thừa biết Seokjin muốn bí mật gặp mình không chỉ để hỏi thăm sức khỏe Taehyung. Trong bao nhiêu năm quen biết Seokjin, người kia vẫn luôn thẳng thắn, cặn kẽ đi vào trọng tâm. Đó là phẩm chất mà Yoongi rất ưa thích.

Seokjin hạ tay xuống rồi quay sang nhìn trực diện vào Yoongi, nụ cười chẳng còn hiện hữu trên môi.

"Người đã xác định rõ chưa?" Seokjin hỏi.

Yoongi híp mắt lại quan sát hắn.

"Vốn đã xác định từ rất lâu rồi. Đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta."

Trong mắt Seokjin dường như tối lại, có gì đó lung lay khi hắn nhìn Yoongi, tối hơn bất kỳ áng mây nào phía trên họ.

"Điện hạ, người lúc nào cũng đặt hết thảy mọi thứ lên trước bản thân mình." Seokjin mím môi tức giận. "Nhưng không một ai ở đây có thể bắt người vứt bỏ cuộc đời mình đi cả, người biết điều đó phải không? Không một ai có quyền làm vậy. Một khi người muốn tiếp tục chuyện này, sẽ không có cách nào quay đầu lại – không có cách nào cho hoàng tử nữa đâu." Ánh mắt Seokjin nặng nề đặt lên Yoongi.

Tiếng cười khô khốc thoát ra khỏi cổ họng Yoongi.

"Thân thể ta là đầu tàu, sự thật ấy ta đã nắm rõ từ khi biết nhớ. Tin ta đi, ta chưa từng nghĩ cơ thể này thuộc về mình." Y cất lời, cay đắng mỉa mai bản thân. "Nếu như sự hy sinh của ta có thể đem lại chiến thắng trong cuộc chiến này, vậy thì đó là nghĩa vụ của ta đối với vương quốc."

Seokjin nheo mắt lại nhìn y, miệng nghiến lại không cam chịu.

"Vậy người nói cho thần." Hắn nói, ánh mắt xoáy sâu vào Yoongi. "Một vương quốc là thế nào?"

Yoongi mơ hồ híp mắt lại trước câu hỏi ấy, không rõ ý tứ của người trước mặt là gì.

"Ý ngươi là sao?" Y hỏi.

"Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà." Seokjin nói, cao giọng hơn, thế nhưng từng từ từng chữ đều mang sức nặng. "Vương quốc mà người nhắc đến ở đây là gì? Nghĩa vụ nào cần người phải gánh vác?"

"Là vương quốc của chúng ta." Yoongi rít giọng, không hiểu điều mà Seokjin đang nhắm tới. "Là vương quốc của ngươi, của ta. Là gia đình mà chúng ta đấu tranh để bảo vệ, là những người cần chúng ta đòi lại công lý. Rốt cuộc ngươi muốn biểu diễn thứ quái quỷ gì đây?"

Một khoảng lặng đi qua, Seokjin vẫn hướng ánh nhìn về phía y, và Yoongi ghét cay ghét đắng ánh nhìn ấy, ánh nhìn trét đầy màu mực thương xót nơi đồng tử.

"Đó là lý do thần muốn gặp người." Seokjin buông tiếng thở dài, khẽ nhắm mắt trước khi trở lại nhìn y lần nữa. "Hoàng tử đã bị chi phối bởi lý tưởng của phụ hoàng người quá lâu rồi. Nếu như hoàng tử chấp nhận để sợi dây mà người gọi là nghĩa vụ ấy ngày càng thiết chặt quanh cổ mình, vậy thì cho phép thần hỏi người một câu."

Seokjin bước gần về phía trước cho đến khi Yoongi buộc phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Công lý mà hoàng tử đang kiếm tìm là gì? Người âm mưu phản bội lại cuộc hôn nhân của mình và hòa bình này để dấy lên một cuộc chiến khác, nhưng rồi thì sao? Hoàng tử còn muốn bao nhiêu sinh mạng bị cướp đi nữa? Người muốn mồ chôn đám alpha phải ngang bằng với bên chúng ta mới được? Đó là công lý mà hoàng tử khao khát ư?"

Có thứ gì đó nóng rực sau đôi đồng tử của Yoongi, và rồi y tiến thêm một bước, đưa mặt gần sát mặt Seokjin hơn.

"Ta muốn thứ công lý mà con người đều bình đẳng." Y nghiến răng giận dữ. "Ta muốn thứ công lý mà omega không còn là món đồ bị mua đi bán lại chỉ để thỏa mãn thú vui của kẻ khác. Ta không hề trông mong bất cứ ai đổ máu thêm nữa, nhưng chính ngươi cũng hiểu rõ phải không? Nếu như chúng ta không đấu tranh, chúng ta sẽ không bao giờ chiến thắng. Và nếu như ta có thua trận này, vương quốc sẽ-"

"Vương quốc..." Seokjin cắt lời y, nhức nhối và chát chúa, như thể hai tiếng đó nhiễm độc. Hắn vuốt ngược tóc mái, và rồi phát ra tiếng cười khô khốc, "Vương quốc...vương quốc, sao người vẫn còn lưu luyến cái vương quốc này đến vậy chứ?"

Yoongi hé môi, toan đáp trả lại nhưng Seokjin đã chặn trước.

"Hoàng tử ép buộc bản thân sống dưới bộ lễ phục và nghĩa vụ cho vương quốc này đến mức, chối bỏ bản chất thật của những hành động chính mình làm ra." Seokjin gay gắt nói. "Vương quốc này là thứ gì mà người sẵn sàng bán mình vì nó như thế? Là thứ vương quốc gì mà người phải ấp ủ khơi mào một cuộc chiến tranh khác? Hoàng tử cho rằng công lý đó quan trọng đến mức có thể đòi hỏi dân chúng, những người có khi còn không cùng tư tưởng ấy với hoàng tử, hành quân đến mồ chôn của họ sao? Liệu hoàng tử có thực tâm nhìn ra điều ấy trước khi bắt bách tính phải chịu đựng thêm sự tàn phá của một cuộc chiến khác?"

"Vậy ngươi muốn ta phải làm gì đây?" Yoongi phản bác lại. "Để bọn chúng được toại nguyện còn chúng ta nên khom mình hứng chịu sao? Quân của bọn chúng sẽ xâm chiếm lãnh thổ dưới vỏ bọc tăng cường tinh lực cho quân đội chúng ta. Bọn chúng sẽ lợi dụng tình thế bất ổn hiện tại của vương quốc rồi kích động các cuộc nổi loạn để phế truất hoàng tộc. Chúng ta rồi sẽ mất quyền tự trị, quay trở lại làm con tin của bọn chúng. Đó là tương lai mà ngươi ao ước muốn nhìn thấy sao?"

Một khoảng lặng kéo dài, và rồi Seokjin lên tiếng lần nữa.

"Hóa ra Taehyung đối xử với Hoàng tử như vậy à? Như một con tin?" Seokjin hỏi y, mắt híp lại.

Yoongi trừng mắt nhìn hắn.

"Chính người cũng tự nhận thức được, có phải không?" Seokjin cất tiếng lần nữa, giờ đã nhẹ nhàng hơn.

Ta khao khát hòa bình

Con sói trong ta chỉ để tâm đến ngươi

Yoongi khẽ cúi đầu, nhìn chăm chăm xuống mặt đất, hơi nóng râm ran dưới làn da. Y siết chặt nắm tay đến mức run run, chỉ muốn đấm mạnh vào bất cứ thứ gì.

"Hắn không biết." Yoongi cuối cùng thoát ra tiếng thì thầm.

Một khoảng lặng dài kéo theo sau.

"Hoàng tử Yoongi," Seokjin lên tiếng, tông giọng đột nhiên dịu dàng hẳn.

Seokjin bước lại gần, cho đến khi hai người chạm vào nhau, buộc Yoongi phải ngẩng lên nhìn hắn.

"Thần sẽ luôn ủng hộ hoàng tử, bất kể quyết định của người có thế nào đi chăng nữa." Seokjin nói, giọng mềm mỏng. "Nhưng nếu hoàng tử không cẩn thận, người có thể sẽ đánh mất điều thực sự quan trọng."

Trước khi Yoongi kịp lý giải những lời lẽ phức tạp ấy, Seokjin đã kéo người y lại mà ôm lấy.

"Người kiên cường, không ai có thể phủ nhận điều ấy. Nhưng-" Giọng Seokjin trầm xuống, nhẹ nhàng hơn, và vòng tay của hắn cũng siết chặt hơn. "Người đã quá đặt nặng những gì áp đặt lên bản thân mình. Thực hiện trọng trách của hoàng tử là điều đáng tôn kính, thế nhưng sẽ không sao, sẽ không sao nếu cho phép bản thân cảm nhận những thứ mà trọng trách của người không đòi hỏi."

Yoongi khép chặt mắt lại.

"Thần biết hoàng tử sẽ không đồng tình với thần, nhưng thần không nghĩ Min Yoongi là một người không đáng để coi trọng. Với thần, sinh mệnh của người ấy quan trọng hơn hết thảy vương quốc này." Cơ thể Yoongi run rẩy trong cái ôm ấy, y kiềm nén lại hơi nóng đang trực chờ bốc hỏa sau mi mắt.

Seokjin xoa lấy lưng y, dọc xương sống y rồi xoa lên mái tóc. "Người sống vì chính bản thân mình, không phải vì bất kỳ mục đích thiêng liêng vĩ đại nào khác, cũng không phải là vật hiến tế hay một thứ vũ khí, hoàng tử chỉ là chính người mà thôi. Xin đừng quên điều ấy."

Yoongi không dám lên tiếng, bởi y dám chắc tảng đá nơi cổ họng mình sẽ không để lời nào được phát ra.

Những bước chân vội vã vọng lên từ phía sau hai người. Yoongi nhận ra Seokjin đang nhấn vào lòng bàn tay mình một đồ vật lành lạnh.

"Bảo trọng." Seokjin nhỏ giọng rồi đẩy người ra. Yoongi không biết nên để tâm vào sắc mặt Seokjin hay chiếc lọ nhỏ đang được giữ chặt trong tay mình.

Y muốn nói thật nhiều điều, thế nhưng chẳng lời nào có thể miêu tả được những xúc cảm cuộn trào như cơn bão trong tim y. Trước khi Yoongi có thể lên tiếng, Seokjin đã xoay người đi.

"Hoàng tử điện hạ!" Một tên thị vệ hớt hải gọi với phía sau y.

"Có chuyện gì?" Seokjin hỏi hắn.

"Hoàng tử Alpha! Ngài ấy-"

Yoongi mở trừng mắt.



"Taehyung" Yoongi thì thầm, mắt mở lớn, tức tốc chạy đến bên cạnh hắn giờ đang nằm trên sàn, chống đỡ cơ thể bằng khuỷu tay, khuôn mặt nhăn nhó trong đau đớn và thất vọng, băng vết thương quanh phần thân trên đã nhuốm đỏ.

"Có chuyện gì vậy?" Y hỏi, giọng cất lên đầy hoang mang. Y đỡ cơ thể Taehyung lên rồi dìu hắn trở lại giường. Lớp băng trắng của Taehyung đã bắt đầu nhỏ máu xuống sàn, khuôn mặt đơ cứng lại vì đau, từng đường nét cau có hiện rõ trước tình cảnh bất lực của chính mình.

Yoongi giúp Taehyung nằm lại xuống giường. Vết thương xem chừng đã mở miệng trở lại, vệt máu dài chảy xuống từ những mũi khâu phẳng lì trên bụng hắn.

"Ngươi đã làm gì thế?" Yoongi hỏi.

Taehyung nhoẻn miệng cười với y mặc cho cơn đau, khẽ nhăn mặt.

"Cho ngươi cơ hội được đặt tay lên người ta." Hắn đùa giỡn, rõ ràng trốn tránh câu hỏi, thế nhưng Yoongi có thể thấy được biểu cảm khẽ cau có vì bất an trên khuôn mắt người kia.

Yoongi tháo tấm băng đã vô tác dụng khỏi thân trên hắn. Mắt y mở lớn khi nhìn thấy vết thương trần. Nó trông nát bươm, màu tím đỏ sậm bện lại vào sâu bên vết cắt, giờ đã rách chỉ. Yoongi mau chóng lấy một miếng vải rồi thấm nước, lau sạch máu ứa ra từ vết rách. Trời tối thế này ngự y không thể có mặt kịp lúc, Yoongi lưỡng lự có nên gọi Seokjin tới giúp hay không, nhưng nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy lại khiến đầu lưỡi y tê tái.

Yoongi quyết định tự mình xử lý vết thương. Y biết rõ Taehyung đang cố không để lộ cơn đau nhưng từng chi tiết nhỏ đều cho Yoongi thấy hắn chẳng thể kiểm soát được nữa.

Sau khi đã lau sạch máu, y với tay lấy bình thuốc mỡ trên tủ đầu giường, thế nhưng bàn tay Taehyung đã nắm lấy cổ tay y, ngăn y lại giữa chừng.

"Vô ích thôi, ngươi cũng biết mà." Hắn lên tiếng, nhìn y bằng ánh mắt nặng nề.

Yoongi đưa mắt nhìn lại vết cắt sâu hoắm, bầm nát và kinh hãi, rồi nhớ lại việc Taehyung đã kéo mình ra khỏi tầm ngắm của mũi dao mà chẳng cần đến một giây lưỡng lự.

Sẽ không sao nếu cho phép bản thân cảm nhận những thứ mà trọng trách của người không đòi hỏi.

Y bắt gặp ánh nhìn nặng nhọc của Taehyung đặt lên mình.

Trong lòng y như mở ra một căn hầm, những dòng cảm xúc hỗn loạn cuộn trào trong đó như dung nham. Yoongi thấy ngón tay mình run run. Y nắm bàn tay lại, móng tay cắm sâu vào da thịt.

"Đây không phải trọng trách của ta." Yoongi thì thầm.

Hàng mày Taehyung chau lại khó hiểu. Đôi mắt Yoongi xao động trong một khắc, trước khi chạm gặp ánh mắt hắn cùng với sự kiên định.

"Đây không phải trọng trách của ta." Y nhắc lại. "Như lời ngươi nói, là mối liên kết trói buộc chúng ta lại. Và con sói trong ta-" y cảm nhận được luồng hơi ấm đang chà lên khuôn mặt mình. Yoongi cắn môi, không cho phép bản thân nhìn đi nơi khác, rồi thì thầm thừa nhận, "con sói trong ta cũng quan tâm đến ngươi."

Y quan sát đôi mắt Taehyung mở lớn trước những lời ấy.

Yoongi vẫn không nhìn đi nơi khác. Y chầm chậm cúi người xuống, đưa mặt sát lại gần rồi liếm nhẹ lên vết thương ấy. Taehyung hít vào một hơi thật sâu.

Trước khi ngượng ngùng thiêu đốt mình, Yoongi điều chỉnh tư thế, hai gối chống hai bên Taehyung. Y liếm miệng vết thương lần nữa. Không có phép màu hồi phục, nhưng Taehyung rùng mình, có lẽ chỉ hành động đơn giản ấy thôi đã khiến năng lượng trong hắn sóng dậy.

Taehyung bao giờ cũng điềm tĩnh, ngoài những lúc không trêu chọc Yoongi, thế nhưng lúc này hắn lại co người lại, mặt ửng đỏ. Một Taehyung đông cứng người bên dưới mình khiến Yoongi thêm phần liều lĩnh mà liếm rộng hơn. Y nhìn lên, ánh nhìn từ dưới hàng mi bắt gặp ánh mắt Taehyung. Taehyung vốn đang nhìn y, đôi mắt rũ xuống khiến lòng dạ Yoongi cuồn cuộn hơi nóng.

Yoongi không hề phá vỡ ánh nhìn khi đưa lưỡi vạch ra một đường dài trên vết cắt, quan sát phản ứng của Taehyung. Khuôn mặt của alpha không bộc lộ nhiều cảm xúc, thế nhưng không thể không thấy cơn giông tố trong đôi đồng tử hay quai hàm đã siết chặt lại.

Sự tĩnh mịch dày đặc, thanh âm duy nhất phát ra là hơi thở nặng nhọc của Taehung.

Bầu không khí xung quanh họ có phần thay đổi, Yoongi dặn lòng đây chỉ là một chút thân mật. Cả hai cũng đều hiểu, hành động này không giống như hai lần trước ở cạnh nhau. Nó đặc biệt gần gũi hơn, chỉ có thể làm giữa hai người đã gắn kết, cũng không hề bị áp đặt bổn phận. Đúng hơn là thứ xúc cảm nằm sâu trong mối liên kết đang thắt chặt và kéo hai người lại.

Ở khoảng cách gần như vậy, Yoongi không thể ngửi thấy gì ngoại trừ mùi hương của Taehyung hòa lẫn mùi máu nồng. Yoongi cảm thấy có chút choáng váng khi lại gần vết cắt.

Taehyung đưa tay chạm nhẹ lên cổ y, những ngón tay luồn qua phần tóc gáy, và Yoongi vẫn giữ nguyên như vậy. Môi y nán lại điểm cuối của vết cắt giao với làn da nâu còn nguyên vẹn.

Vết thương không quá dài, nhưng ở phần trên bụng của Taehyung. Khuôn mặt hai người gần sát khi Yoongi đặt phía trên ngực hắn, lòng bàn tay chống xuống tấm nệm và chân để phía hai bên hông Taehyung.

Đôi môi Yoongi vẫn nấn ná lại đó, đặt một nụ hôn nhẹ, mộc mạc và ngọt ngào lên làn da Taehyung, trước khi tách người ra để rời khỏi giường. Thế nhưng ngay khi y định dựng người dậy, bàn tay Taehyung đặt sau gáy y liền giữ chặt hơn, rồi Yoongi lập tức bị kéo xuống.

May sao y vẫn kịp giữ lấy thăng bằng trong những giây khắc cuối cùng, hai khuỷu tay chống xuống, mặt không có cách nào khác liền ghé sát mặt Taehyung. Alpha trông mê man, đôi mắt nâu mở lớn, không khí xung quanh họ nhuốm mùi hưng phấn.

Bàn tay Taehyung duỗi rộng phía sau cổ y rồi luồn vào trong mái tóc, khẽ kéo nhẹ nó. Yoongi bắt gặp ánh mắt người kia phóng tới đôi môi mình rồi trở lại chạm mắt y. Yoongi thấy hơi thở mình như ngưng lại trước ánh nhìn của Taehyung. Đôi mắt hắn sâu và tối màu, đã hoàn toàn bị chi phối.

Môi hai người gần đến mức gần như đã chạm phớt, nhưng lại một khoảng cách sâu rộng mà chẳng ai có thể bước qua. Môi Taehyung khẽ hé mở, phả hơi thở lên da Yoongi. Hơi nóng ẩm ướt ấy râm ran dưới làn da Yoongi, cọ mình lên cơ thể y, trực chờ thoát ra khỏi chân lông.

Y có thể cảm nhận được hơi thở nặng nhọc từ Taehyung lên da mình, sự yên lặng giữa họ nặng nề rủ xuống. Taehyung không nhấn môi hôn, hắn chỉ để đó, đôi môi hờ hững sát cạnh môi Yoongi, cùng hít thở một luồng không khí, và phần nào trong Yoongi chỉ ước hắn có thể hôn y luôn để Yoongi chẳng cần phải lựa chọn.

Thế nhưng Taehyung chẳng hề tiến thêm, và họ cứ giữ nguyên như vậy. Trán khẽ chạm, sự tĩnh mịch vẫn nặng trĩu, như thể mọi thứ khác ngoài họ đều không còn tồn tại.

Bờ ngực Yoongi phập phồng, hàng triệu ý nghĩ vụt qua trong tâm trí nhưng y dường như chẳng thể níu lại bất cứ thứ gì. Y cảm thấy có chút mơ hồ, mê mẩn, chẳng nghĩ được gì rành mạch. Con sói trong y không muốn gì khác ngoài cúi xuống và nếm người đàn ông phía dưới, sợi dây liên kết giữa họ như kéo căng, siết chặt họ hơn bao giờ hết. Ấy vậy cơ thể y vẫn chỉ biết đông cứng, chẳng thể tiến lại gần, cũng chẳng thể lùi ra xa.

Y chỉ biết nhìn vào hốc mắt Taehyung, tin rằng hẳn là mình đã bị bỏ bùa mê rồi, tựa như truyền thuyết về người phụ nữ có thể biến bất cứ tên đàn ông nào dám nhìn vào mắt cô thành tảng đá. Yoongi sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên. Taehyung vốn dĩ vẫn luôn thanh tao như vậy, vẻ đẹp mà người thường khó có thể có được. Hắn ắt hẳn phải là phù thủy, hay cũng là thần tiên rồi, Yoongi tự thuyết phục mình.

Cuối cùng, Taehyung đưa ngón tay cái lên xoa nhẹ gò má Yoongi, và rồi ôm lấy khuôn mặt y, dựa người lại rồi đặt một nụ hôn phớt lên cằm Yoongi, nhẹ nhàng và dịu ngọt.

"Cảm ơn ngươi." Hắn lẩm bẩm, rồi từ tốn đẩy Yoongi ra, quyết định thay phần Yoongi. Yoongi sững sờ rời khỏi người alpha rồi xuống giường, bất chợt cảm thấy tê lạnh như thể vừa được hóa giải lời nguyền.

Khi y gặp đôi mắt của Taehyung, alpha của y đang nhìn y, ánh mắt ấm áp. Yoongi cố tìm cho ra một tia tiếc nuối hay hụt hẫng còn sót lại trong đôi mắt ấy, thế nhưng chẳng thấy đâu. Hắn mỉm cười với Yoongi, một nụ cười chân thành, và Yoongi không biết nên để tâm đến nó hay cơn hỗn loạn trong lồng ngực nữa.

Môi y nóng ran, cơ thể tựa như được gắn với một tâm trí khác của nó. Hay có lẽ, quyết tâm ban nãy của chính Yoongi đã sụp đổ.

Thứ mà trọng trách của người không đòi hỏi.

Định mệnh quả là trò hề nghiệt ngã.



Chuyến đi trở lại vương quốc Alpha được chuẩn bị trong âm thầm. Trước đó tin đồn được tung ra rằng ngày khởi hành sẽ tới trễ hơn, lan truyền trong kinh thành nhằm đánh lạc hướng đám thích khách. Lần này chỉ có Yoongi, Taehyung, Jimin và Hoseok xuất phát trước cùng với một xe ngựa nhỏ, không hề có ký hiệu của hoàng gia, được hóa trang giống hệt những xe ngựa nhà quý tộc khác. Đoàn tùy tùng còn lại, gồm có toàn bộ quân lính của Taehyung và một vài nha hoàn omega khác chuyển đến vương quốc mới cùng Yoongi, đều sẽ khởi hành vào buổi sáng.

Vết thương của Taehyung có lẽ đã hồi phục nhanh hơn, dù vậy cơ thể hắn vẫn còn yếu vì mất máu, nếu rơi vào tình huống cấp thiết cũng không thể nào chiến đấu được. Yoongi đã gỡ bỏ bộ y phục truyền thống nặng nề mà thay bằng tấm áo chẽn chiến đấu gọn ghẽ. Thanh kiếm được giắt bên hông y sau một thời gian dài vắng bóng, tấm dây đai đính đầy dao cũng được buộc ngang đùi y, khuất khỏi tầm mắt.

Bốn người khởi hành ngay trong đêm. Chẳng có điểm dừng chân giữa chừng, ngoại trừ những khoảng thời gian nghỉ ngắn cho ngựa. Yoongi không thể chợp mắt dù cho Jimin có một mực lo rằng y sẽ ngã gục ngay trước mặt Hoàng đế và Hoàng hậu Alpha mất.

Chuyện ấy đúng là sẽ rất mất thể diện, thế nhưng bị tấn công khi người bên mình chỉ lẻ tẻ thế này, Taehyung còn bị thương, Yoongi làm sao chợp mắt cho được đây. May sao, nỗi lo ấy cũng qua đi khi đến rạng sáng, Hoseok thông báo bọn họ cuối cùng đã đặt chân đến vương quốc Alpha.

Họ dừng lại nghỉ ngơi một chút trong khi Jimin mang nước cho ngựa uống, còn Hoseok sai người truyền tin về chuyến đi tới cung điện.

"Ngươi không cần lo lắng quá." Taehyung nói, Yoongi liền quay đầu sang nhìn hắn.

Y nhướng mày với người đối diện.

"Ta không muốn nghe những lời ấy từ ngươi. Kể từ khi chúng ta xuất phát, ngươi cũng đâu thả lỏng bản thân mình." Như để chứng minh lời mình nói là thật, Yoongi chọc ngón tay vào vai Taehyung. "Vai ngươi cứng ngắc như vậy."

Taehyung chớp mắt ngạc nhiên, hắn chẳng hề để ý đến bộ dạng của mình cho đến khi Yoongi chỉ ra, sau đó liền dùng hết sức hít thở thật sâu để giãn lỏng cơ thể.

Sau một khắc im lặng, Yoongi thấy mình lên tiếng. "Còn đau không?"

Taehyung nhìn y, nhún vai. "Đỡ nhiều rồi." Thế rồi giọng điệu hắn thêm phần đùa nghịch, hắn nói thêm, "Ngươi cũng đừng nuông chiều ta quá, ta sẽ quen mất."

Đôi đồng tử của Yoongi đảo vòng, giả bộ phiền hà, nhưng chẳng giấu nổi nụ cười nhỏ hiện lên trên đôi môi. Và rồi, bởi Yoongi chẳng thể thoát khỏi suy nghĩ ấy, y liền quay sang đối mặt với Taehyung, ngập ngừng đưa tay đặt lên ve áo choàng của Taehyung, dừng lại để nhìn lên alpha chờ đợi sự ưng thuận.

Taehyung mỉm cười, lấy làm thích thú, làm động tác tay như thay lời muốn nói tiếp tục đi.

Yoongi chầm chậm tháo một vài nút thắt, rồi kéo tấm áo ngược ra phía sau, để lộ bờ ngực và bụng chăng đầy vết sẹo của Taehyung.

Y chạm tay lên những mảng da lồi lên ấy, cảm thấy cơn đau xót trào dâng bên trong mình. Vết cắt giờ đã liền lại, lớp da non mỏng manh nhợt nhạt bao phủ trên nó. Sẹo mà nó để lại vẫn hiện rõ, hệt như những dấu tích còn lại trên da Taehyung, những vết tích vĩnh viễn gợi nhớ về những lần da thịt bị cắt xẻ.

Y xoa dọc vết thương, khắc sâu nó vào trong tâm trí. Y vẫn còn nhớ, tiếng la hét, máu, cơ thể Taehyung lạnh dần đi trong tay y, và Yoongi không nghĩ mình có thể quên được cảm giác của mình ngày hôm ấy – như thể con sói của y đang cào móng vuốt từ trong lồng ngực Yoongi, đe dọa sẽ xé toạc nó ra vậy.

Y thấy những ngón tay Taehyung nhẹ nhàng chạm lên tóc mình, vén nó ra sau tai y.

"Người đừng tự đổ lỗi cho mình vì chuyện này." Hắn nói, những ngón tay đã dời xuống nâng cằm Yoongi lên. Yoongi bắt gặp ánh mắt ấm áp của người đối diện. "Đây là quyết định của ta, bất kể quan điểm của ngươi về sự sắp đặt này thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật rằng ngươi là thê tử của ta, là người của ta mà ta cần bảo vệ."

Hắn đặt tay mình lên tay Yoongi vẫn đang lưu lại trên vết sẹo, Yoongi liền nhìn qua nơi khác.

"Cảm ơn ngươi." Y nhỏ giọng, chợt nhận ra mình chưa từng nói ra lời này. Taehyung khẽ siết tay Yoongi trước khi rời đi, kéo lại vạt áo che ngực rồi buộc nút lần nữa, cất giấu đi những vết sẹo.

"Ngươi nên ngủ một chút đi." Hắn đáp lại, vỗ vỗ lên vai mình mời mọc. "Trời tối chúng ta mới đến nơi."

Yoongi đưa mắt nhìn bờ vai ấy rồi khẽ khịt mũi, hai mắt đảo tròn. Dù chỉ là để người kia vui lòng, y vẫn dựa vào và đặt đầu mình lên ấy.

Yoongi không nghĩ sẽ ngủ được, thế nhưng cơ thể đã phản bội lại y, hay có lẽ nhờ mùi hương thư thái của Taehyung giúp y mau chóng chìm vào giấc ngủ, còn trước khi Jimin và Hoseok trở lại xe ngựa.

Trong chuyến đi đến vương quốc Alpha lần trước, Yoongi bị mờ mắt bởi thù hằn. Đến giờ, y mới thực sự chiêm ngưỡng nơi đây. Mặt trời tỏa nắng rực rỡ, khiến y phải mất một lúc mới thích nghi được. Bầu trời trên vương quốc của y thường bị che lấp bởi những tảng mây lớn, thế nên thứ hơi ấm trên làn da y hiện tại khiến y cảm thấy khoan khoái. Kinh đô ở đây có phần khác lạ so với nơi quê nhà y, những điện phủ rộng lớn mập mờ hiện ra từ phía xa, có thể thấy rõ dân chúng Alpha đã tính toán xây dựng những thành trì quân sự. Y còn nhận ra những kiến trúc lớn khác, những xưởng gạch, lò rèn, những doanh trại, đấu trường hùng vĩ, nơi những quân lính đang đấu tập dưới ánh mặt trời, với hàng rào chấn song dày đặc bao phủ bên ngoài.

Chính kinh thành cũng tỏa ra thứ sức mạnh có thể khiến những kẻ tấn công hay quân địch chỉ nhìn qua cũng đã hoảng sợ. Nó đứng đó sừng sững đầy độc địa và khiếp sợ, những bức tường bằng phẳng dày cộp chẳng thể tróc vảy, những cánh cổng khổng lồ được kéo mở khi họ đến nơi, lính gác lập tức vào vị trí theo từng chuyển động của họ.

Một đoàn tùy tùng được cử ra để nghênh đón bọn họ. Sau khi trao đổi một vài câu bông đùa, Taehyung dẫn đường qua những hành lang giờ đã có phần quen mắt hơn. Họ dừng lại trước cánh cửa đôi, và rồi Taehyung mở chúng ra, đưa y vào một gian phòng rộng lớn mới lạ.

"Chúng ta sẽ ở chung trong điện này. Ngươi không thấy quen mắt vì phòng ngủ lần trước là của ta. Nơi này rộng lớn hơn vì dành cho hai người."

Yoongi bước vào gian phòng rộng thênh thang, Có một chiếc giường lớn đặt chính giữa, cách đó là hai buồng thay đồ chiếm kha khá diện tích ngăn cách bởi tấm bình phong gỗ. Còn có buồng tắm, một chiếc bàn dài trên đó có đặt bút viết và nghiên mực, bên cạnh là hai tấm nệm ngồi. Phần còn lại của căn phòng được trang hoàng bởi bình gốm và hàng bao chiếc đèn lồng rực rỡ. Quả thực rất cầu kỳ, chỉn chu hơn nhiều căn phòng nơi cung điện của Yoongi.

"Ta đã bày trí những món đồ mang bản sắc phía Bắc, không biết có vừa ý ngươi không?" Taehyung hỏi, khiến Yoongi chớp mắt. Trước khi Taehyung hỏi, y không hề để ý đến chuyện ấy, nhưng giờ Yoongi mới nhìn ra, những họa tiết trên tấm nệm trải giường, những nét chạm trổ trên tấm bình phong, hay đến cả những bức tranh thêu treo trên tường, dường như đều là thành phẩm của những nghệ nhân trong các làng nghề Omega. Hành động để tâm ấy không khỏi khiến Yoongi bất ngờ.

"Đẹp lắm, cảm ơn ngươi." Lời hồi đáp của y khiến nụ cười của Taehyung mở lớn hơn nữa, và Yoongi nhận ra nụ cười ấy tròn vẹn, vô tư và rực rỡ thế nào, như thể hắn chẳng có gì để giữ lại, chẳng hề để tâm đến những quy chuẩn phù phiếm khi phải giữ sắc mặt tôn nghiêm.

Giờ khi y nhặt nhạnh những mảnh ghép ký ức và ngẫm nghĩ lại, Yoongi mới thấy Taehyung thực tâm chẳng hề đặt nặng phần lớn những chuẩn mực hoàng tộc. Yoongi nghĩ hắn có rất ít kiên nhẫn với mấy thứ đó, và dường như đã có lần Yoongi hiểu nhầm y là một tên lỗ mãng vô phép tắc, nhưng y biết mình đã lầm rồi. Hiện tại, Taehyung trong mắt Yoongi là một người không dễ nhét mình vào khuôn phép, hắn là kiểu người đánh giá một hành động bằng quan điểm của chính bản thân. Đó là một nhận định kỳ lạ, nhưng Yoongi thừa nhận điều này yên vị trong lòng y như một thứ chất lỏng hảo hạng.

"Ngươi có muốn nghỉ ngơi chút không?" Taehyung hỏi. "Để ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi thăm quan cung điện, như vậy ngươi sẽ quen đường hơn."

Yoongi lắc đầu. "Ta nghỉ đủ suốt chuyến đi rồi. Ta muốn đi ngắm cung điện hơn."

Taehyung nhoẻn miệng cười với y khiến Yoongi quay mặt đi, má nóng dần khi nhớ lại mình đã tựa đầu lên vai Taehyung mà ngủ suốt cả chặng đường.

Taehyung đưa y ra ngoài lần nữa. Trời đã tối muộn, đèn lồng đã được thắp sáng trên tường, phản chiếu bóng lên mặt đá dưới chân họ. Taehyung dẫn lối qua bao hành lang, chỉ cho Yoongi từng phân khu trong cung kèm theo lý giải chi tiết về cấu trúc, lý do tại sao từng nơi lại được xây dựng ở vị trí nhất định, từ gian bếp, thượng thư phòng, nhà tắm, bất cứ nơi nào hắn thấy quan trọng. Hình ảnh này của Taehyung liền thu hút sự chú ý của Yoongi, cách mà hắn huyên thuyên không ngừng nghỉ từ những con ngựa trong chuồng đến chiếc bánh mà đầu bếp đã làm, hay từ việc hắn chẳng ưa nổi vẻ phô trương của đại điện cho đến những bức họa treo tường mà hắn rất yêu thích.

Cuối cùng, Taehyung đem y tới trước một lối đi dẫn ra phía sau cung điện, và Yoongi được ngắm nhìn những khu vườn bao la nở rộ trải dài đến tít tắp.

"Ta thấy ngươi có vẻ rất thích đi dạo trong vườn khi còn ở vương quốc của ngươi, thế nên ta nghĩ ngươi cũng sẽ thích thăm thú chỗ này." Taehyung lên tiếng. "Ta không rành về cây cỏ cho lắm, nhưng ta có thể giới thiệu người làm vườn ở đây, có lẽ họ sẽ giải đáp được những thắc mắc của ngươi nếu có."

Trước khi hai người tiếp tục, liền có tiếng gọi xen ngang. Cả hai cùng quay người lại, thấy Hoseok đang tiến dần đến nơi hai người đang đứng.

"Taehyung, Bệ hạ muốn nói chuyện với đệ." Hoseok lên tiếng khi hắn bước đến đủ gần, hướng về phía Taehyung. "Có vài cuộc xung đột dọc biên giới phía Tây trong khi đệ vắng mặt."

Taehyung chau mày lại ngẫm nghĩ.

"Không phải người của Chil-soo đã đóng quân ở đó để giám sát chuyện trao đổi rồi sao?" Hắn hỏi.

"Đó chỉ là một phần của vấn đề, đã có vài rắc rối liên quan đến đám địa chủ. Bọn họ đòi chia phần chiến lợi phẩm từ chiến tranh, đúng ra là muốn có thêm đất, và sẽ không chịu thỏa hiệp cho đến khi nhận được thứ mình muốn." Hoseok giải thích. "Bọn họ cũng đã chặn các tuyến đường giao thương rồi."

Taehyung tự đấu tranh một hồi, cuối cùng đành tiếc nuối quay sang Yoongi. "Xin lỗi, ta phải qua đó xem xét tình thế một chút, phòng mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Trong lúc đó, để Hoseok hyung đưa ngươi đi khám phá tiếp vậy. Hyung ấy sẽ dẫn đường cho ngươi."

Yoongi nhướng mày khi thấy Hoseok chẳng kịp giấu vẻ mặt bất mãn.

"Ta sẽ gặp lại ngươi vào bữa tối." Taehyung nói với y trước khi hướng về phía cung điện, vạt áo vun vút phía sau hắn, để lại Yoongi một mình với trung tướng quân, người chẳng bỏ mấy công sức để che đậy sự ghét bỏ dành cho y.

Dù thế, mặc cho Hoseok có tỏ ra hằn học với y như thế nào, hắn vẫn giữ im lặng. Hắn chỉ đơn thuần đưa Yoongi đi xung quanh cung điện, thi thoảng có chỉ ra một vài thứ khang khác như chuồng gà chuồng ngựa.

"Ngươi không nghĩ hoàng tử nên cứu mạng ta, phải không?" Yoongi lên tiếng hỏi, khuỵu gối xuống đất rồi đưa tay vuốt ve mái đầu một chú gà con. Con thú nhỏ kêu lên chiêm chiếp, dụi đầu lại lên tay y, để Yoongi lặp lại cử chỉ ấy.

"Nghe nói ngươi là bạn từ thuở nhỏ của họ." Yoongi quay đầu lại để nhìn người đàn ông phía sau. Hoseok đang nhìn y, thế nhưng khuôn mặt chẳng hiện chút biểu cảm.

"Sinh mệnh của Taehyung đối với thần còn đáng giá hơn chính mạng sống của mình." Hoseok cuối cùng cũng đáp lại, rõ ràng và gãy gọn.

Yoongi hừm nhẹ, lấy làm thích thú, "Ta nghĩ, ta hiểu được tại sao ngươi lại có ác cảm với ta rồi." Y nhìn đôi mắt Hoseok phóng như mũi dao xuống chạm mắt với mình.

"Hoàng tử đừng cho đó là công kích cá nhân. Thần không có cảm xúc gì với người, chỉ không thể tin tưởng được người." Hắn thẳng thừng nói.

"Cũng phải." Yoongi đứng dậy, phủi bụi trên y phục. "Nếu xét đến chuyện có đáng hay không, ta cũng không nghĩ hoàng tử của ngươi nên cứu mạng ta."

Lời nói ấy khiến Hoseok quay lại nhìn y, hàng mày nhướng lên bất ngờ.

"Ngươi là bằng hữu tốt, cũng là cận vệ tốt." Yoongi nói, bước về phía một con hắc mã, đưa tay lên để nó đánh hơi. Khi con ngựa đã quen dần với sự hiện diện của y, Yoongi nhẹ nhàng vuốt dọc cổ nó, khiến con thú phát ra tiếng hí khẽ hào hứng.

Y nghe thấy tiếng thở dài nản lòng phía sau mình, rồi Hoseok lên tiếng.

"Taehyung – đệ ấy khác. Không phải thần nói như vậy vì đệ ấy là người thần quý mến." Yoongi quay sang nhìn Hoseok. Người kia đang vỗ về một con ngựa con nhưng biểu cảm thì nhăn nhó. "Thần không biết ý định của Hoàng tử là gì, nhưng Taehyung dường như rất xem trọng người. Đệ ấy có thể vừa là một hoàng tử vừa là một chiến binh, nhưng cũng là một người tử tế."

Hoseok giao mắt với y.

"Thần biết rõ Hoàng tử có động cơ riêng, có lý tưởng riêng, cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại rõ ràng của người không hề thuận lợi. Thế nhưng mong người có thể hiểu được, Taehyung không gây ra, cũng không mong muốn mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy." Khuôn mặt Hoseok hiện ra một tia sắc thái khác lạ, như một lời cảnh báo, đôi mắt hắn nhíu lại và đôi môi siết thành một đường thẳng cương quyết. "Xin hãy nhớ rằng kẻ địch không phải đệ ấy."

Yoongi bị kéo ngược trở lại bởi những lời nói ấy. Ánh mắt họ giao nhau một hồi, rồi cuối cùng Yoongi cũng quay đi.

"Ta biết." Y nhỏ giọng.

Taehyung không phải kẻ địch, Yoongi biết điều đó. Nhưng khi thời điểm đến, có lẽ Taehyung sẽ không may bị kéo vào cuộc đối đầu này. Yoongi không biết liệu mình có thể ngăn cản chuyện đó xảy ra được hay không.

---

Hoàng tử Alpha không ngần ngại tiến bước mà hoàng tử Omega thì lòng vẫn rối như tơ vò ;_; Rốt cuộc cuối cùng hoàng tử Omega sẽ chọn con tim hay là nghe lý trí đây? 

[Lại một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến Hẻo xinh iu của tui đã beta chiếc part này uhu ToT ]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip