Chapter 3.2

Bữa tối diễn ra yên lặng hơn nhiều so với bữa ăn trước hôn lễ của họ. Trên bàn chỉ có Yoongi, Taehyung và Thái tử. Taehyung và Namjoon vẫn mải mê thảo luận về những xung đột nội bộ trong vương quốc mà Yoongi chẳng hề có ý niệm.

Hai huynh đệ họ trò chuyện rất uyên thâm, rành mạch và chặt chẽ, tuy rằng qua đó cũng thấy được sự khác biệt về triết lý của hai người. Trong khi Namjoon cho rằng nên quan tâm đến ảnh hưởng của chính sách mới đến từng tầng lớp xã hội, từ người giàu đến người nghèo, Taehyung lại thiên về việc nhìn nhận vương quốc là một thể hợp nhất, để tâm đến sự phồn thịnh chung và mối quan hệ với các nước láng giềng hơn. Yoongi cố lắng nghe, nhưng y thường mất dấu ở đâu đó vì mải chìm đắm trong niềm thích thú của riêng mình về mọi thứ y quan sát được trong hôm nay.

Chợt Thái tử quay sang hỏi y, kéo Yoongi ra khỏi những suy nghĩ.

"Hoàng tử Yoongi, nếu là ngươi thì sẽ làm thế nào?" Hắn hỏi. "Bọn ta đang tìm cách bổ sung binh sĩ còn thiếu cho quân đội."

Yoongi chớp mắt ngạc nhiên, không ngờ sẽ được hỏi ý kiến đến.

"Bọn ta đang bàn luận xem, có nên tăng phúc lợi cho quân lính để khuyến khích trai tráng tự nguyện nhập ngũ không, hay liệu tìm lính đánh thuê chiến đấu sẽ tốt hơn. Ý của ngươi về chuyện này thế nào?" Thái tử hỏi, không hề mang giọng chiếu cố hay móc mỉa như bao alpha khác khi hỏi ý kiến của omega về chuyện triều chính.

Yoongi chỉ nghe ý được ý mất về cuộc luận bàn của hai người bọn họ, nhưng có suy nghĩ này đã lưu lại trong đầu y kể từ khi họ bắt đầu trao đổi.

"Theo ta thấy, mình như bị dồn tới bước đường buộc phải chọn lựa nơi để nhờ cậy đến." Y nói, nhìn hàng mày Namjoon nhướng lên trong hiếu kỳ.

"Ồ? Vì đâu mà như vậy?"

Yoongi thấy Taehyung bên kia cũng đang nghiêng đầu hứng thú.

"Ta có cảm giác trong cả hai trường hợp, ngươi đều đặt một cái giá lên mạng sống con người. Đãi ngộ cho những kẻ tình nguyện tham gia vào quân đội, không khác gì nói với họ rằng mạng sống của họ đối với ngươi đáng giá bao nhiêu. Lính đánh thuê cũng tương tự như vậy." Yoongi cất lời, có phần lưỡng lự vì không biết những lời nói cả gan của y liệu có làm mích lòng hai vị hoàng tử trước mặt.

Nhưng trái lại, y thấy Namjoon hướng người một chút về phía y, nụ cười nhỏ nở ra trên môi hắn.

"Vậy ngươi sẽ đề xuất thế nào?" Hắn hỏi, và Yoongi có chút bối rối khi cả hai người kia đều một mực dồn sự chú ý lên mình.

Đề xuất hiện lên trong đầu y xem chừng có chút ngớ ngẩn, nhưng lại chỉ có duy nhất cái đó.

"Chúng ta có thể tổ chức tuyển chọn ngẫu nhiên? Giống như chơi rút thăm vậy." Y nói, và Namjoon ngả người về phía sau, trầm ngâm.

"Nghĩa là chúng ta sẽ rút thăm bất kỳ." Namjoon lên tiếng, đáp lại ánh mắt y. "Và người nào được chọn sẽ phải phục vụ quân ngũ. Ý ngươi là như vậy phải không?"

"Về cơ bản là vậy. Nếu ngươi thưởng tiền hay phúc lợi để khuyến khích họ gia nhập quân đội, không phải sẽ chỉ có người nghèo buộc phải tham gia thôi hay sao? Những kẻ có quyền hành sẽ không đời nào tình nguyện. Nếu phương thức kia được áp dụng, miễn là người đó sống trong biên giới của vương quốc này, họ đều phải chấp thuận việc mình được lựa chọn, trở thành những đại diện bảo vệ đất nước khỏi chiến tranh, và không ai bị ép buộc phải đầu quân hết. Ngươi không đặt giá trị đồng tiền lên mạng sống của bất cứ ai, mà là khẳng định với họ đây là một trong những nghĩa vụ khi làm một người dân của đất nước này."

Namjoon cân nhắc những lời nói của y một hồi, trước khi nở nụ cười.

"Đề xuất của người đáng giá đấy." Hắn buông lời khen ngợi, khiến Yoongi thoáng chút bối rối.

"Vẫn chỉ là một ý nghĩ sơ sài thôi." Y nói thêm. "Cách đó vẫn có thể thất bại nếu như những người có tiền tìm cách mua chuộc quan chức triều đình để gian lận, hay có những kẻ nổi loạn phản đối cách thức ấy. Chúng ta sẽ cần phải biên soạn một danh sách kỹ lưỡng những trai tráng đủ tiêu chuẩn trong vương quốc, và khảo sát xem những người được chọn sẽ phục vụ quân ngũ trong bao lâu. Cũng có thể để những người đã có những cống hiến lớn trước đó trong các lĩnh vực khác được miễn phục vụ quân đội."

"Đúng vậy, nhưng lập luận của ngươi rất xác đáng. Chúng ta có thể khai thác ý tưởng ấy xa hơn, không chỉ còn là hệ thống phác thảo nữa." Namjoon mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền trên đôi má. Yoongi ngượng ngùng trước lời khen và những cái gật đầu tán dương.

Chẳng mấy chốc họ kết thúc bữa ăn. Namjoon cảm ơn sự đón tiếp của hoàng tử trước khi tất cả ra về nghỉ ngơi.

Hai người quay trở lại phòng riêng, Yoongi giúp Taehyung cởi bỏ y phục. Yoongi tháo những nút thắt tỉ mỉ trên trang phục của người kia, bất chợt nhận ra ánh mắt Taehyung đang đặt trên người mình.

"Có chuyện gì vậy?" Y hỏi, cởi chiếc áo choàng ngoài khỏi đôi vai của alpha.

Taehyung yên lặng trong chốc lát, cho đến khi Yoongi đã tháo bỏ xong y phục cho hắn, trên người chỉ còn lưu lại chiếc áo choàng ngủ.

"Đề xuất của ngươi quả thực rất thông minh." Hắn nói, những ngón tay tiến tới tháo áo choàng của Yoongi.

"Cảm ơn ngươi." Yoongi giấu vệt hồng trên đôi má trước lời khen ấy. Ngón tay Taehyung sượt qua cổ y khi hắn cởi phần áo ngoài khỏi vai Yoongi, để lại Yoongi trong lớp áo nền vải gai màu xanh nhạt.

Trời đã về khuya. Hai người nằm trên giường, giọng nói nhè nhẹ của Taehyung cất lên, lơ lửng trong không gian đen kịt như một làn khói. "Thật đáng tiếc." Taehyung thì thầm.

Yoongi không quay mặt về hắn, nhưng y biết Taehyung cũng đoán được Yoong vẫn còn thức.

"Ngươi sẽ trở thành một minh quân."

Lời khen ấy cất lên nhè nhẹ, làm Yoongi tự hỏi phải chăng y đã tự huyễn tưởng ra. Yoongi nhắm chặt mắt lại, hình dung những từ ngữ ấy tóm lấy gáy mình, lạnh lẽo như hơi thở của quỷ dữ, cảm thấy chúng thật nghiệt ngã biết bao.



Ngày hôm sau, Yoongi ngạc nhiên khi Taehyung muốn y đi cùng đến các ngôi chợ.

"Dù sao chúng ta cũng phải ra mắt trước bách tính. Họ chỉ được theo dõi hôn lễ từ xa. Vì hòa bình cũng đã được thiết lập, dân chúng hẳn sẽ rất muốn tận mắt nhìn thấy ngươi bằng da bằng thịt giống như họ, chứ không phải một con búp bê được quấn quanh bởi gấm vóc thượng hạng." Taehyung giải thích, như thể Yoongi không còn có lựa chọn nào khác ngoài việc thuận theo.

Yoongi khoác lên mình tấm áo mang màu sắc của Alpha, màu đỏ và những hình thêu vàng, tượng trưng cho việc Yoongi giờ đã thuộc về họ, rằng lòng trung thành của y giờ đã nằm trong thành trì của họ.

Đoàn cận vệ tiến vào ngôi chợ theo mệnh lệnh của Taehyung. Họ vận y phục không khác gì thường dân, cốt để người ngoài thấy được Yoongi cũng chỉ là một người bình thường như họ, không phải kẻ thù.

Yoongi không biết nữa, nếu như người bên trong hoàng cung còn chưa nhìn nhận y bằng con mắt khác, liệu người bên ngoài có thể làm vậy được hay không. Khoảng thời gian hai bên là kẻ thù còn dài hơn phần lớn cuộc đời của những người đang sống. Nếu muốn thái bình in hằn vào da thịt, ăn sâu vào xương tủy, chỉ một buổi vi hành nho nhỏ này e rằng là không đủ. Trong tầm hiểu biết của Yoongi, thù hằn không dễ dàng gạt bỏ đi như vậy, nó bám sâu vào da thịt như ký sinh trùng chẳng biết chết, trừ khi ngươi đã sẵn sàng quỳ gối phục tùng.

Đường đi không quá xa, tiết trời cũng dễ chịu, Yoongi để hơi ấm của mặt trời nhảy nhót trên da mình rồi thẩm thấu xuống bên dưới đầy khoan khoái. Cảm giác thật mới lạ, dù sau đó Yoongi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì lớp phục y.

Tấm mạng che mặt làm khuất tầm nhìn của Yoongi, nhưng vẫn cần có vì dù mục đích của chuyến đi là để kéo gần khoảng cách với dân chúng, sau tất cả Yoongi vẫn là một omega, cũng là người hoàng tộc. Hầu hết dân thường không được quan sát người trong hoàng tộc ở cự ly gần đến vậy, chưa kể đến đó lại còn là omega. Biết đâu chuyến vi hành này lại mang về kết quả ngược lại, nỗ lực để đưa hình ảnh Yoongi gần gũi hơn lại chuyển biến thành buổi phô diễn y như món đồ để người ta ngắm nghía.

Taehyung sánh bước cạnh Yoongi, tay hai người đan chặt, và khi ngôi chợ đã thấp thoáng trong tầm mắt, nắm tay của Taehyung như hào hứng hơn, kéo Yoongi về phía trước.

Khu chợ nô nức người qua lại. Đến khi dân thường nhìn thấy họ, tiếng xì xầm trở nên lớn hơn, ngày càng có nhiều người quay lại nhìn họ đầy sửng sốt. Yoongi vô thức thu mình lại khi có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, nhưng Taehyung kéo y sát lại gần hắn, bộ dạng đầy vững chãi bên cạnh.

Ngoại trừ lính cận vệ, Taehyung ra lệnh cho những người hầu khác lui, có lẽ đi thực hiện những nhiệm vụ được giao sẵn khác, rồi dẫn Yoongi đến một gian hàng bên trái.

Gian hàng này bày biện vô vàn những chậu cây cảnh. Trong suy nghĩ của Yoongi, đây chẳng phải nơi lôi kéo hứng thú của Taehyung, nhưng alpha lại bước xuyên qua những dãy cây cảnh đầy dễ dàng và thân thuộc.

Khi chủ tiệm nhận ra sự hiện diện của họ, ông cúi gập người đầy tôn kính.

"Mừng Hoàng tử trở lại." Ông hành lễ, rồi ra hiệu cho người làm phía sau trở vào gian trong, đem ra một chiếc cây nhỏ, lá đỏ thắm tươi sáng, đặt trong chiếc chậu sứ được chạm khắc tinh xảo.

"Đúng theo yêu cầu của ngài. Một cây phong Á Đông lá đỏ, chỉ mới được trồng từ một tháng trước, đang trổ lá vô cùng đẹp." Chủ tiệm nói, và Taehyung nhận chậu cây từ tay cậu người làm.

"Đa tạ ông chủ. Thực sự rất đẹp, hoàng huynh ta ắt sẽ rất thích." Taehyung khẽ gật đầu, rồi một cận vệ đỡ lấy chậu cây từ tay hắn.

"Ban ngày nó ưa ánh mặt trời, nhưng nếu để bên ngoài quá lâu lá cây sẽ chuyển sang màu xanh." Chủ tiệm nhân tiện chỉ dẫn cho cậu người làm. "Một vài tháng đầu cần tưới nước thường xuyên, nhưng sau đó cây có thể chịu được khô trong một thời gian ngắn. Cắt tỉa chỉ nên làm vào mùa hạ, nếu không nhựa cây sẽ tràn ra qua những vết cắt, cây cũng yếu dần và dễ mắc bệnh."

"Người nhìn có thấy thích thứ gì không?" Taehyung quay sang hỏi Yoongi. "Chỗ này bán rất nhiều cây cảnh nhỏ đẹp mắt. Hoàng huynh ta rất mê nơi này. Tiệc sinh thần của hyung sắp đến, ta định sẽ tặng hyung ấy một chậu cây, hẳn hyung sẽ rất thích."

Nơi này còn trên cả thú vị. Yoongi chưa từng nhìn cây trồng qua góc độ này, nhưng chuyện này cũng dễ hiểu. Vương quốc Alpha không chừa nhiều đất đai để trồng trọt vì nguồn nước của họ cũng không dư dả. Đây cũng là một trong những nguyên do lớn nhất đằng sau cuộc chiến với Omega, bởi lẽ người bên Yoongi được thỏa ý hưởng lợi từ hồ nước rộng lớn ngay giữa lòng vương quốc.

"Quả thực rất xinh đẹp, nhưng ta e bản thân không có đủ kiến thức để nuôi cây từ chất đất ấy." Yoongi nói với chủ tiệm. "Nhưng ta chắc chắn sẽ quay lại sau khi tìm hiểu. Nếu cứ chọn bừa một cây rồi lại bỏ bê khiến nó héo rũ, chắc ta sẽ áy náy đến chết mất."

Ông chủ cúi đầu. "Đều theo ý của người, hoàng tử phi. Chỉ cần người có ý nguyện ghé thăm, chúng thảo dân sẽ nhiệt liệt tiếp đón. Nếu hoàng tử phi muốn hỏi thêm về loài cây nào mà người hứng thú thì cũng đừng ngại, được phục vụ người là diễm phúc của tiểu dân."

Sau khi cậu người làm ghi chép đầy đủ chỉ dẫn chăm sóc cây, họ tạm biệt rồi di chuyển sâu hơn vào trong chợ. Càng vào sâu, người qua lại càng đông đúc, dân thường dõi theo họ mà không giấu nổi vẻ hiếu kỳ, thế nhưng giữa dòng người đi lại tấp nập, không dễ gì để họ dừng lại và nhìn chằm chằm. Vì thế hầu hết đều chỉ trố mắt một lát, rồi lại mau chóng trở lại công việc của mình.

Taehyung siết chặt tay Yoongi rồi kéo Yoongi lại sát cạnh.

"Xin lỗi nếu chuyện này khiến ngươi không thoải mái." Taehyung ngó qua vai về phía Yoongi đầy áy náy, hiển nhiên là vì Taehyung sau đó liền kéo Yoongi xuyên qua đám đông. Dân chúng đa phần đều tránh đường nhưng lối đi cũng không lớn lắm. "Gần đến nơi rồi." Hắn trấn an.

Và chẳng mấy sau, Taehyung bắt đầu đi chậm lại. Yoongi đoán chừng họ sắp tới điểm dừng thứ hai mà Taehyung đã định sẵn cho buổi vi hành.

Taehyung kéo y vào một cửa tiệm khác, chỗ này không lớn như chỗ trước, nhưng cũng không kém phần thu hút nhờ những món đồ kim loại lấp lánh được trưng bày. Chúng là những chiếc dao găm, lồng chim, những món đồ chơi hay trang sức được chạm trổ xinh đẹp, bày biện hay trước gian hàng, thế nhưng Taehyung một mạch bỏ qua chúng. Hắn đánh bạo đi sâu vào cuối tiệm hàng, nơi có một ông lão đang khom lưng trước bàn chạm trổ, khi thấy hoàng tử liền đứng thẳng dậy, lập tức nở ra một nụ cười.

"Taehyung à," Ông lão phấn khởi chào đón, những nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt hiền từ.

"Ông, ông có khỏe không?" Taehyung hỏi, vừa mỉm cười vừa cúi chào. Ông lão bật cười đáp lại.

"Ta vẫn khỏe, nhưng không cần để tâm đến ta. Không phải con đã thành thân rồi sao, không ngờ thằng nhãi như con cũng có ngày gặp được tâm giao rồi yên bề gia thất." Ông nói, và Taehyung nhẹ nhàng kéo Yoongi về phía trước.

"Ông, đây là Yoongi, thê tử của con." Taehyung giới thiệu, tông giọng trầm thấp có phần rụt rè. Chỉ qua phản ứng chớp nhoáng ấy, Yoongi cũng có thể thấy được ông lão trước mặt là người Taehyung rất trân quý, rất tôn trọng. Không còn phải giữ quy tắc, đến khi ông lão quay sang chào y, Yoongi liền vén lớp màng che khỏi mặt rồi cúi đầu chào.

"Được gặp hoàng tử phi quả là diễm phúc." Ông lão nói, rồi quay sang Taehyung. "Ta rất mừng cho con. Mấy chuyện đấu đá quả thật đau đầu, thật tốt khi thấy mọi thứ cuối cùng cũng được bình ổn thật lâu về sau."

Những lời của ông đem nụ cười đến trên môi Taehyung.

"Con cũng cảm thấy rất vui." Taehyung khe khẽ đáp lại, nụ cười thập phần chân thật.

"Con đến đây chỉ để trình diện omega của mình thôi sao, hay có muốn mua gì cho y nữa không?" Ông lão vừa đùa vừa hỏi.

"À – Con –" Taehyung ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, vệt đỏ chớm hiện trên gò má hắn.

"Con đã tìm hiểu kỹ về người ta chưa?" Ông lão quở mắng, nhưng nụ cười hiền hòa cùng lời nói đủ để Yoongi biết rằng ông chỉ đang trêu chọc.

"Cái thằng ngốc nghếch này-" Ông lắc đầu, "Con phải tìm cách bước vào trái tim của omega rồi chiếm được cảm tình của họ. Tình yêu không thể nảy nở chỉ qua một vết cắn, hạt giống không thể tự mọc thành cây nếu như con không đặt công sức và tâm trí vào đó." Ông tặc lưỡi. "Chiến tranh quả là đã rút cạn ngọt ngào từ con rồi."

Ông liền hướng về phía Yoongi. "Thằng nhóc này hồi nhỏ rất khó trông nom, chẳng chịu ngồi yên dù chỉ một phút. Cứ cách hai hôm là lại trốn cung đi chơi, để mọi người một phen hú vía. Có vài lần chính tay ta tóm được nó, nhưng hóa ra cậu chàng trốn ra ngoài chỉ để mang đồ ăn đến cho đám mèo nhỏ mới sinh phía sau tiệm hàng của ta."

"Ông đừng kể mà." Taehyung than thở, vẻ ngoài đầy ngượng ngùng, khiến Yoongi không khỏi thấy vui thích vì y chưa từng thấy người kia trong bộ dạng nào khác ngoài vẻ kiêu hãnh và kiên định.

Ông lão chẳng mảy may để ý đến hắn, chỉ phá ra cười rồi hiền từ xoa tóc Taehyung.

"Mua cho omega của con thứ gì thật đẹp đi." Ông nói rồi biến mất vào gian sau của cửa tiệm

Yoongi quay sang nhìn Taehyung, hoàn toàn thích thú. "Ngươi dường như rất thân thuộc với ông."

Taehyung khẽ cúi đầu, mỉm cười. "Ta coi ông như ông ruột của mình, ông đã chăm sóc cho ta từ khi còn bé, thế nên ta đoán ông biết cách để đưa ta vào quy củ. Ta muốn ngươi gặp ông vì ông không thể tham dự hôn lễ của chúng ta."

Ông lão trở lại phía trong cửa tiệm, trên tay cầm theo một chiếc hộp gỗ. Mắt Taehyung chợt mở lớn, hẳn là biết rõ thứ ấy là gì.

"Ông, cái này là-" Hắn ngập ngừng nói.

Ông nở nụ cười. "Bà ấy ắt hẳn rất muốn thê tử của con mang nó."

Ông đem chiếc hộp đến phía trước Yoongi rồi mở nó ra. Yoongi bất ngờ khi thấy thứ đặt phía trước mình. Trong chiếc hộp gỗ ấy là một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp. Mặt chiếc vòng lưu giữ một viên đá xanh ngọc, sợi dây kim loại cuộn quanh viên đá đầy yêu kiều. Viên đá dường như sáng lên, lấp lánh màu xanh của lòng đại dương pha lẫn ánh ngọc lam. Quả thật là một chiếc vòng thanh tú.

"Thứ này là của bà lão nhà ta." Ông nói, giọng chất chứa sự ân cần, dịu dàng, và Yoongi đành rời mắt khỏi viên đá mà nhìn lên ông. "Bà ấy không còn ở đây nữa, nhưng ta chắc chắn bà ấy muốn con đem nó. Bà lúc nào cũng thao thao về chuyện muốn thằng nhóc cứng đầu này tìm được người tri kỷ."

Yoongi liền quay sang nhìn Taehyung, vốn đã luôn đặt ánh mắt lên y. Đôi mắt hắn đầy ắp những cảm xúc không nên lời.

Taehyung cẩn trọng cầm chiếc vòng lên rồi nhìn Yoongi. "Để ta?"

Yoongi gật đầu, không biết phải lên tiếng sao mới phải. Y gạt màng che ra sau rồi đứng yên, cả người cứng ngắc khi Taehyung tiến lại gần rồi cúi xuống. Bàn tay hắn lướt qua làn da của Yoongi khi hắn cài chiếc vòng phía sau cổ y.

Viên đá đặt trên ngực y lạnh buốt. Yoongi nhìn chăm chú ánh sáng màu xanh ngọc lấp lánh đổi màu dưới ánh mặt trời. Khi Yoongi nhìn lên, y bắt gặp ánh mắt của Taehyung.

"Rất hợp với ngươi." Taehyung nói, thấp giọng, và có gì đó trong đôi mắt hắn mà Yoongi không thể lý giải. "Đây cũng là đá quý sinh của ngươi, phải vậy không?"

Yoongi chớp mắt, không ngờ Taehyung lại biết, rồi gật đầu.

"Thật đẹp." Yoongi rời mắt khỏi Taehyung rồi quay sang ông lão. "Con cảm ơn ông." Y nói, chỉ mong lời nói có thể truyền tải được hết cảm kích vô bờ trong lòng mình.

Ông lão nhìn Yoongi, có chút suy ngẫm trong đôi mắt. "Nó tượng trưng cho niềm hy vọng và sức khỏe dồi dào, rất phù hợp làm quà tân hôn." Ông mỉm cười. "Ta biết mọi chuyện sẽ khó khăn, nhưng ta mong hai con có thể xây đắp một mái ấm mới trong vương quốc này."

Yoongi cảm thấy có chút nghẹn ngào trước lời chúc thành tâm ấy. Y cúi gập nửa người, tỏ lòng biết ơn.

"Ông, thứ này con không thể trả giá nổi. Con không biết-" Taehyung đứng bên cạnh y toan nói, nhưng ông đã sớm gạt hắn đi.

"Đây là món quà mà bà ấy muốn tặng hai đứa."

"Nhưng con không thể chỉ-"

"Nếu muốn trao lại cho ta thứ gì, vậy thì chỉ cần chăm sóc cho omega của con là được rồi." Ông nói, dáng vẻ nghiêm nghị, đôi mắt đầy am hiểu và buồn rầu chồng chất qua bao năm. "Đừng để những cuộc chiến vô nghĩa hủy hoại hạnh phúc của hai con."

Taehyung gật đầu. Ông lão trìu mến xoa đầu hắn.

"Ta thật lòng mừng cho con, tiểu tử ạ."

Yoongi thấy viên đá đặt trên da mình nóng ra như miếng sắt cháy, sự cương quyết vốn đã đóng băng quanh trái tim y như lớp sương giá, đã bắt đầu rạn vỡ dưới hơi ấm ấy.

Hai người cảm ơn ông lão lần nữa. Yoongi kéo tấm màng che lại khuôn mặt, rồi Taehyung dẫn họ đi hết khu chợ còn lại.

Thi thoảng Yoongi có dừng lại để thả vào tay mấy người chủ buôn nhỏ vài đồng xu, hay để xoa đầu mấy con chó đi lạc, khiến chúng phấn khích mà sủa đáp lại, đuôi ve vẩy khi thấy y đến. Yoongi nhìn chúng mà mỉm cười. Taehyung hình như đã đặt tên cho mấy chú chó, còn mang theo đồ ăn để trêu đùa với chúng. Đám cận vệ phía sau họ xem chừng chẳng có chút nào ngạc nhiên, Yoongi đồ rằng cảnh tượng này ắt đã diễn ra thường xuyên rồi. Nhận thức ấy lại khiến hơi ấm như lan tỏa bên trong Yoongi. Ý nghĩ về một Taehyung nhỏ xíu trốn khỏi cung điện để cho đám mèo con ăn chẳng còn cảm giác xa lạ nữa.

Taehyung quay sang y, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt. Là lần đầu tiên, Yoongi được nhìn thấy bộ dạng vô tư ấy của hắn. Hắn vẫy tay bảo Yoongi lại gần nơi hắn đang ngồi chồm hổm chơi đùa cùng chú chó, dường như chẳng để tâm đến chuyện nó chẳng còn là chó con nữa.

Yoongi khuỵu chân xuống bên cạnh, để Taehyung đưa tay mình vuốt ve bộ lông của con chó. Chú chó phát ra mấy tiếng sủa mừng rỡ, khiến Yoongi mỉm cười.

"Thằng nhóc này hiền lắm." Taehyung nói, xoa bụng nó. "Nếu được ta đã mang hết chúng về cung rồi." Taehyung bật cười. "Nhưng chúng thích ở đây hơn." Hắn lấy thêm vài miếng mồi rồi thảy vào miệng con chó.

Những ngón tay của Taehyung lướt dọc lớp lông của con vật, sượt nhẹ qua bàn tay của Yoongi vẫn đặt trên bụng nó. Yoongi ngẩng đầu lên, thấy Taehyung vẫn đang nhìn đàn chó đầy ắp thân thương. Đôi mắt hắn khác hoàn toàn so với lần đầu tiên Yoongi nhìn thấy chúng phía bên kia trường điện. Đôi mắt đã từng lạnh lùng và đầy toan tính ngày hôm đó, giờ chỉ chất chứa sự ấm áp, ngọt ngào như mật ong tan chảy. Yoongi lạc lối trong những suy nghĩ, đến khi Taehyung nhìn lên, chạm mắt y đầy thắc mắc, Yoongi mới tức khắc quay đi, ngượng ngùng.

Cuối cùng họ quay trở lại con đường khi đến. Taehyung có nói y nhìn xem có thứ gì bắt mắt không, nhưng bộ y phục nóng bức khiến Yoongi chẳng muốn dừng lại ở đâu nữa.

Họ đi qua một tiệm hàng trải đầy cả dãy hoa quả, và một chuyển động nhanh nhảu chợt lọt vào mắt Yoongi. Y thấy một bàn tay thoắt cái liền trộm được một quả xoài đang được bày biện, thế rồi một tiểu tử dáng người mảnh khảnh, gầy gò luồn khỏi gầm bàn và chạy về hướng đối diện. Nhưng tiểu tử chẳng kịp trốn thoát, vì cũng giống Yoongi, chủ tiệm đã bắt gặp, lớn tiếng quát rồi lập tức đuổi theo, túm lấy cổ áo nó và kéo trở lại.

Tiểu tử cố thoát khỏi sự kìm kẹp của ông chủ tiệm, nhưng người nó thì nhỏ thó, và ông ta đã kịp giáng một cú đau điếng lên sau đầu nó, siết chặt hai tay nó lại. Mắt Yoongi mở lớn khi thấy thằng nhóc vật lộn rồi la hét. Người dân qua đường cũng chẳng ai xen ngang, dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng bạo lực này.

Gỡ tay mình khỏi tay Taehyung, Yoongi liền nhanh chóng tiến lại gần hai người kia, lập tức giữ lấy cổ tay người đàn ông kia lại trước khi ông ta đánh thằng nhóc thêm lần nữa.

"Mong ông tha lỗi cho tiểu tử này." Yoongi lên tiếng, bàn tay chủ tiệm đang túm lấy thằng nhóc lỏng dần, đoán chừng là vì quá sửng sốt. Tiểu tử được thả liền chạy ra nấp phía sau Yoongi.

Yoongi buông cổ tay ông chủ tiệm, lấy ra một nắm xu trong áo rồi đặt lên lòng bàn tay người kia.

"Tiền này để trả cho quả xoài thằng nhóc lấy của ông."

Đôi mắt chủ tiệm liền mở lớn trước số tiền nhận được.

"Hoàng tử phi." Chủ tiệm lắp bắp, nhìn tiểu tử đang run rẩy phía sau áo choàng Yoongi rồi cúi đầu trước Yoongi. "Tiểu dân còn có thể đáp ứng yêu cầu nào của người nữa không?"

"Chỉ cần ông tha thứ là đủ rồi." Yoongi phẩy tay, nở nụ cười, rồi quay lại nhìn thằng nhóc phía sau mình. "Nhóc, ăn trộm thành quả lao động của người khác là không đúng đâu."

Ánh mắt y đặt xuống quả xoài rơi trên đường, giờ đã nát bươm dưới những bàn chân, rồi lần nữa quay sang chủ tiệm hoa quả.

"Thực ra, ông có thể cho tiểu tử này một quả xoài mới được không?" Chủ tiệm lập tức cúi đầu tuân lệnh, đưa một quả xoài khác cho tiểu tử kia. Cậu nhóc vội vàng chộp lấy quả, như thể sợ rằng lại bị lấy mất đi, rồi tiếp tục trốn phía sau Yoongi.

Yoongi giật mình khi thấy Taehyung đã đến đứng cạnh y từ lúc nào. Taehyung mỉm cười với y, trước khi quay sang chủ tiệm hoa quả rồi đưa thêm cho ông ta vài đồng.

"Ta cũng muốn mua xoài." Con ngươi của ông chủ tiệm như muốn nhảy khỏi hốc mắt, ông ta mau lẹ lựa chọn ra những quả xoài to ngon nhất.

"Ngươi chưa từng thử xoài ở đây bao giờ, phải không?" Hắn hỏi, và Yoongi lắc đầu. Thời tiết vương quốc y quá lạnh, thành ra xoài chẳng thể lớn được. Nếu có cây ra quả, vị xoài cũng chẳng được ngọt.

"Ngươi sẽ thích cho xem." Taehyung nói với tông giọng quả quyết, và Yoongi tin những lời ấy. Sau khi người hầu đã nhận lấy túi quả, họ cũng đương định trở về cung thì chợt có ai đó kéo tay áo Yoongi.

Y xoay người, thấy tiểu tử ban nãy đứng trước mặt y, dè dặt thu mình lại.

"C-cảm ơn Hoàng tử phi." Cậu nhóc lắp bắp, rồi lóng ngóng cúi gập người.

Yoongi toan đáp lại, nhưng Taehyung đã lên tiếng trước.

"Cha của ngươi là ai?" Hắn hỏi, và thằng nhỏ hoảng sợ ngẩng phắt đầu lên, mắt mở lớn. Môi nó run run mà không thể nói nên lời.

Một tên cận vệ bước lại gần và nói nhỏ vào tai hoàng tử. "Hoàng tử điện hạ, tiểu tử này là trẻ mồ côi."

Yoongi hướng ánh mắt đến cậu nhóc, lòng thương cảm dấy lên trong y. Yoongi hiểu được nỗi đau mất người thân, nhưng mất cả cha lẫn mẹ khi còn nhỏ tuổi như vậy quả là nghiệt ngã.

"Đưa thằng bé này về cung." Taehyung ra lệnh cho người cận vệ. "Đem đồ ăn và quần áo sạch cho nó rồi để nó làm việc, nhưng nhớ phải để mắt thường xuyên, phòng thằng nhỏ táy máy trộm cắp."

Thằng bé trợn mắt trước những lời của Hoàng tử, và Yoongi mỉm cười. Cảm giác toại ý lạ lẫm náo động trong y.

Họ trở lại cung, và đâu đó giữa đoạn đường, Yoongi đưa tay đan vào những ngón tay của Taehyung, kéo phu quân mình lại gần.

Yoongi ghé sát tai Taehyung thì thầm, lặp lại những lời Taehyung đã nói trong bóng tối bao trùm căn phòng họ.

"Ngươi sẽ trở thành một minh quân."

Lời nói khi trước nghe sao nghiệt ngã, nhưng giờ đây khi thấy đôi mắt Taehyung mở lớn vì ngạc nhiên, Yoongi nghĩ nó chẳng còn cảm giác ấy nữa.



Những ngày sau đó, Yoongi dành thời gian để khám phá ngôi nhà mới của mình. Phần lớn thời gian y đều lưu lại thư phòng, từng giá sách lịch sử cổ xưa đều đã trở nên quen thuộc với Yoongi.

Sách của alpha chủ yếu về những trận đánh lẫy lừng, những cái chết bi kịch, những gia đình bị phân tán hay những cặp tình nhân gặp nhau bất chấp tình thế. Yoongi đào sâu vào những cuốn sách của vương quốc về những vị hoàng đế và những cuộc chiến từ các triều đại trước, bất ngờ khi thấy các tác giả thuật lại kỹ lưỡng từng chi tiết và hệ thống rành mạch đến vậy.

Yoongi bắt đầu với vốn kiến thức ít ỏi mình có, đọc từ những bản ghi chép cũ mà y từng nghe qua. Dần dần, Yoongi mở rộng hiểu biết của mình bằng việc đọc thêm những sự kiện nhỏ diễn ra trong chiều dài lịch sử của alpha mà y chưa từng biết đến, đánh dấu lại những di tích văn hóa lạ lẫm trong đầu để tối hỏi lại Taehyung. Người kia trêu rằng Yoongi có khi nào đánh giấc ở thư phòng luôn không, vì thời gian nào cũng thấy y ở đó cả. Nhưng quả thật khi Taehyung đi lo chuyện triều chính, Yoongi chẳng có mấy việc để làm, thế nên thư phòng với nguồn kiến thức vô tận như hút Yoongi vào trong nó.

Ban đầu Yoongi chỉ dính lấy những cuốn ghi chép về lịch sử địa lý. Y nhớ đã đọc đâu đó về địa hình khi họ lên chiến lược cho cuộc chiến, còn nhớ đã từng nghiên cứu về thổ nhưỡng, hướng gió. Những kiến thức ấy cảm tưởng thật xa vời, thừa thãi. Yoongi đã cố nhét chúng vào đầu, nhưng rồi họ bại trận, chúng lại được hoàn trả về một cách vô dụng.

Tiểu thuyết chưa từng gây hứng thú cho Yoongi, thế nhưng giờ đây y cũng lật từng trang cuốn truyện thần thoại để hiểu rõ hơn về văn hóa và truyền thống của vương quốc.

Chợt, những ngón tay Yoongi khựng lại khi nhìn thấy hình vẽ giống hệt hình khắc trên những bức tường vàng trong đền chùa Omega trên trang giấy y vừa lật giở.

Yoongi mở mắt lớn nhìn hình vẽ ấy chăm chú, nỗi kinh hãi chậm rãi chảy dọc xương sống y khi quái thú mực đen trên giấy nhìn đáp trả y.

Đôi mắt nó sâu hoắm, con ngươi đen báo hiệu điềm gở, Yoongi cảm tưởng mình như đang nhìn thẳng vào cái chết. Hàm nó há rộng, máu nhỏ giọt từ răng nanh. Con quỷ đang gầm gừ, móng vuốt dài sắc nhọn. Chín cái đuôi xòe rộng phía sau nó, sáng rực như vòng hào quang.

Yoongi miết dọc theo bức vẽ. Bức vẽ toát ra vẻ hung hãn và khiếp sợ, thế nhưng Yoongi không tài nào rời mắt khỏi nó.

Yoongi đọc dòng chú thích của tác giả bên dưới, sói chín đuôi, hay thường được gọi là Cửu vĩ hồ. Quái thú này, họ viết, là sinh vật bất tử, sinh ra bởi oán hận với loài người.

Ngón tay Yoongi run run sau khi nhìn bức hình quá lâu. Dòng chữ chỉ kết thúc ở đó. Y điên cuồng lật giở phần còn lại của bản ghi chép, thế nhưng người viết chẳng hề nhắc gì thêm về sinh vật này.

Yoongi trong lòng có phần khẩn trương, vội vàng lao đến giá sách lấy cho bằng hết những tập ghi chép của chính tác giả này. Y lật giở tất cả, nhưng chẳng có chi tiết nào nhắc đến sinh vật ấy nữa. Yoongi không chịu từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm những tác giả khác, lấy ra hết những cuốn sách mà y nghĩ có thể liên quan.

Yoongi đọc ghi chép về những cuộc chiến cổ xưa, thế nhưng chúng đều chỉ được viết qua loa, thuật lại mơ hồ. Cửu vĩ hồ xuất hiện trên chiến trường, giết mọi binh sĩ trước mắt nó. Nguồn gốc ra sao lại chẳng được nhắc đến.

Một con sói mạnh hơn cả một đội quân, vậy thì phải gọi nó là quái vật mới phải. Con người ngày đêm miệt mài chiến đấu với nó cho đến phút cuối. Họ nói cuộc chiến diễn ra trong bảy tháng ròng rã, quái thú kia sau đó mới bị phong ấn mãi mãi.

"Theo ta thấy, thư phòng hẳn đã lấy được lòng ngươi rồi." Một giọng nói quen thuộc cất lên, kéo Yoongi ra khỏi những suy nghĩ. Y nhìn lên, thấy Namjoon đang mỉm cười với mình. Thế rồi ánh mắt Namjoon di chuyển xuống cuốn sách đang nằm trên tay Yoongi, cùng hình vẽ hiện lên mặt trang đang mở. Yoongi quan sát đôi mắt hắn lạnh đi, đôi môi bặm lại, nụ cười vẫn còn đó nhưng trống rỗng.

"Cửu vĩ hồ," Namjoon lẩm bẩm, kéo ghế ngồi đối diện Yoongi, ngón tay lướt trên nét vẽ mực đen. "Ngươi là người biết rõ câu chuyện hơn bất kỳ cuốn sách nào."

Yoongi nhìn chằm chằm lên đôi mắt đen nhỏ đang hướng đến mình.

"Vương quốc ta không lưu lại bản ghi chép nào." Yoongi lên tiếng. "Những câu chuyện ta nghe đều chỉ được truyền miệng từ đời này qua đời khác."

Namjoon gật gù tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt xa xăm khi tay đang vân vê mép giấy trang sách đang mở.

"Không thể biết được sự thật chính xác như thế nào." Hắn nói. "Người truyền miệng chỉ kể lại lịch sử theo những gì họ thấy thích đáng. Thị tộc ngươi tôn thờ Cửu vĩ hồ, còn bọn ta ghê sợ nó."

Yoongi nhớ lại những vị tư tế omega cầu khấn với nữ thần, nhớ lại những lễ vật bằng đá cẩm thạch và vàng họ dâng cho con sói đang gầm gừ ấy để nguyện cầu bình an. Nhưng những cuốn sách này lại vẽ linh vật ấy như một con thú dữ mang điềm gở, chỉ có tiêu diệt nó mới mang lại yên bình.

Y vẫn còn mải mê suy nghĩ, thì giọng nói Namjoon bất chợt cất lên, kéo y trở lại hiện tại.

"Ngươi là người tốt." Namjoon lên tiếng sau một khoảng dừng, chạm mắt Yoongi. "Ta không chắc liệu mình có thể đứng được ở vị trí của ngươi, rồi đưa ra những quyết định như ngươi đã làm hay không."

"Khi không còn sự lựa chọn nào khác, thì cũng chẳng thể coi nó là quyết định được." Yoongi đáp lại, vị đắng ngắt lưu lại trên đầu môi.

Namjoon nhìn y, nét mặt trầm ngâm đến lạ, như thể đang phán đoán tâm tư của Yoongi. "Ta biết ngươi coi bổn phận của bản thân mình là điều quan trọng nhất, biết ngươi coi trọng vương quốc của mình ra sao. Ấy cũng điều ta kính nể ở ngươi. Thế nhưng, đó có thật sự là điều ngươi mong muốn không?"

Đôi mắt Namjoon xoáy sâu vào Yoongi như muốn bóc tách từng lớp bao bọc Yoongi, và Yoongi tự hỏi Namjoon đã biết đến nhường nào, đã nhìn thấu được y đến bao xa.

"Mong muốn của ta, cảm xúc của ta, đều không phải điều quan trọng." Yoongi đáp lại. "Mạng sống của bách tích phụ thuộc hoàn toàn vào hành động của ta, lẽ dĩ nhiên ta không thể nào coi nhẹ chuyện đó được. Ngay từ khi sinh ra ta đã biết, tự do không phải thứ dành cho số mệnh này."

Nét mặt Thái tử có phần đăm chiêu. Ánh mắt hắn sắt đá, và lần đầu tiên, Yoongi thấy nhận thức của bản thân có điều gì đó không phải. Khi lần đầu nhìn thấy Thái tử, y đã nghĩ hắn là người hiền hòa hơn trong hai vị hoàng tử. Thế nhưng giờ đây, khi ngồi đối diện người kia, Yoongi cảm thấy trực giác của mình có lẽ đã lầm rồi.

"Ta nghĩ đó là điều đáng nể phục ở ngươi," Thái tử cất lời, "nhưng tấm lòng của ngươi chỉ bao bọc lấy riêng vương quốc của ngươi thôi sao? Những hành động ngươi gây ra, không phải cũng sẽ ảnh hưởng đến người bên ngoài dòng dõi của ngươi à?" Cách đôi mắt ấy hướng về phía Yoongi khiến da y như châm lửa đốt.

"Còn ngươi thì không như vậy?" Yoongi nheo mắt. "Ngươi đã từng mảy may thương cảm cho những omega bị làm nhục, bị giết hại, bị cưỡng hiếp, bởi những kẻ dưới trướng mình chưa?"

"Ngươi không cần rao giảng đạo lý cho ta, Thái tử điện hạ," Yoongi lên tiếng, chất giọng lạnh lẽo, không hề nhân nhượng, "Khi chúng ta chưa từng đứng ngang hàng, không phải sau này, càng không phải hiện tại."

Namjoon đăm đăm nhìn Yoongi.

"Đó là tất cả những gì ngươi để tâm đến sao?" Hắn hỏi lại. "Liệu bên nào sẽ thắng, bên nào bại trận?"

Namjoon không để Yoongi đáp lời, trực tiếp nói thay, giọng thẳng thừng. "Ngươi đang quá mải mê với cái bẫy của bè phái và nghĩa vụ, mà đánh mất đi điều gì thực sự quan trọng."

Yoongi nhướng mày.

"Vậy điều thực sự quan trọng ở đây là gì?" Y mỉa mai vặn lại.

Một khoảng lặng xâm chiếm, và rồi–

"Một cuộc duy tân."

Namjoon đơn giản đáp lại, nhưng những từ ấy giáng mạnh lên chính giữa lồng ngực Yoongi. Mắt y có chút mở lớn.

"Ngươi đi tìm sự thay đổi." Namjoon nói, ánh mắt hắn xoáy sâu. "Nhưng sẽ chẳng có sự thay đổi đúng nghĩa nếu như ngươi bị mắc kẹt trong những phép tắc kìm hãm, những viễn cảnh miễn cưỡng, ép buộc."

"Vậy ngươi nghĩ mình sẽ thay đổi đúng nghĩa được sao?" Yoongi nghi hoặc. Y muốn cười vào mặt người đối diện, thế nhưng có gì đó như siết chặt lấy lồng ngực y, khiến y thấy khó thở.

"Phải," Thái tử nói, khuôn mặt chẳng lưu lại một nét chần chừ, giọng nói cũng chẳng phần nào thiếu chân thành.

Yoongi rơi vào im lặng.

"Thế nhưng thành quả như ý sẽ chẳng bao giờ đến nếu ngươi vẫn không ngừng chú tâm vào chuyện bè phái, nếu ngươi vẫn tiếp tục coi bọn ta là kẻ thù, tiếp tục trói buộc bản thân với ý nghĩ đồng minh của ngươi đã gây ra hậu quả này kia."

Hàng mày Yoongi chau lại, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay.

"Nếu chúng ta không phải kẻ thù, vậy thì là gì?" Y cất tiếng hỏi.

Namjoon mỉm cười, nghiêng đầu sang một bên.

"Chúng ta có chung một ước nguyện, không phải sao?"

Khi Yoongi vẫn còn thận trọng, Namjoon liền dựa gần lại với vẻ cương quyết, Yoongi đã nghĩ y ắt hẳn đã nhận thức sai lầm về con người này. Đôi mắt Namjoon có phần hung hăng, phô bày rõ khát khao mãnh liệt của hắn, khiến Yoongi nghĩ rằng hắn sẽ bằng mọi cách đạt được mục đích của mình. Ngay cả khi cần phải có sự hy sinh.

"Chúng ta đều muốn có được thái bình, vì vậy chúng ta cần phải trở thành đồng minh." Namjoon nói.

Trống ngực Yoongi rối bời, tâm trí y chạy đến Taehyung, cuối cùng mới bình tâm trở lại. Có lẽ, Yoongi thầm nghĩ khi nhìn vào đôi mắt Namjoon, có lẽ sẽ có cách để giải quyết được chuyện này. 

---

Đợi chờ chap mới quá lâu? Không sao, đã có group "3h sáng thao thức vì fic OTP" rec fic otp giúp bạn trong khoảng thời gian trống trải ấy =)))

PR chút hoi nhưng hy vọng chap mới sẽ ra vào ngày 14.2 để đáp ứng các bạn F.A :( Chap này là cầu nối nên mình cũng hơi mất thời gian chút hic.

And thank you vì không (mấy) ai giục chap mới hiuhiu. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ <3 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip