Chapter 3.3
Taehyung tìm thấy Yoongi đang ngồi ngoài hiên, nhìn xa xăm vào khoảng không phía trước, cuốn sách đặt trên đùi, và lời nói của Namjoon vẫn văng vẳng bên tai y.
"Có chuyện gì khiến ngươi phiền lòng sao?" Giọng nói của Taehyung kéo Yoongi ra khỏi vòng xoáy những suy nghĩ đang cuộn trào trong tâm trí. Yoongi nhìn lên, thấy alpha ngồi xuống bên cạnh mình. Trên tay hắn cầm một tô quả ngọt, hắn đặt nó lên tấm ván gỗ ở giữa hai người.
Taehyung đẩy cái bát về phía Yoongi, trong đó là những miếng xoài chín mọng. Yoongi lấy một miếng rồi quay sang nhìn Taehyung đang bắt chéo chân để ngồi cho thoải mái.
Yoongi đưa miếng xoài lên miệng, cẩn thận cắn một miếng. Vị ngọt trái cây lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến Yoongi vừa bất ngờ vừa thấy dễ chịu.
"Ngươi có thích không?" Taehyung cười hỏi.
Yoongi gật đầu, lau nước xoài còn vương trên miệng. "Rất ngon. Cảm ơn ngươi."
Taehyung xem chừng hài lòng, cũng lấy cho mình một miếng. Hắn gật gù khi nếm thứ quả.
Bầu không khí yên lặng thư thả thêu dệt quanh hai người, có đôi lúc tiếng ve sầu trong khu vườn xen ngang. Thứ yên lặng này giờ chẳng còn lạ lẫm khi cả hai đã quen dần với sự hiện diện của đối phương trong suốt những tuần qua. Sợi dây gắn kết rung động ẩn sâu dưới da thịt họ, chẳng đến mức ồn ào gây phiền nhiễu mà chỉ nằm ở đó, không thể chối bỏ.
Trời chiều xế tà màu cam chín giờ đã nhuộm màu xanh sậm khi đêm tối ùa về. Yoongi thấy một vài ngôi sao đã ló rạng khi ánh mặt trời xa dần. Cảnh tượng này khiến người ta có phần thanh thản. Yoongi thấy hút mắt trước vẻ lôi cuốn từ những vì sao phát sáng kia, dù vốn dĩ Jungkook mới là người thích nằm sải rộng trên mặt cỏ, hào hứng đặt những tên gọi kỳ cục cho những ngôi sao, đôi khi còn kéo Yoongi hòa vào cùng sở thích quái đản của cậu.
Những vì sao khiến người ta cảm thấy nhỏ bé đi, gánh nặng cũng vơi bớt, và chiếc vương miện trên đầu cũng nhẹ hơn, nhất cử nhất động cũng không còn quan trọng nữa. Chúng đặt mọi thứ ở thật xa tầm với, những lỗi lầm chẳng còn quá đáng sợ. Dù sau cùng người ta có làm gì, dù cuộc đời này có đi đến đâu, địa cầu vẫn sẽ tiếp tục quay như thế, vũ trụ sẽ chẳng hề chuyển dời. Vạn vật tồn tại trước khi ta ra đời, và sẽ tiếp tục tồn tại cả khi ta biến mất. Những thứ lớn lao trong cuộc đời ta hóa ra lại chẳng có trọng lượng là bao, ý nghĩ ấy khiến cho người ta thư thái hơn rất nhiều.
Lạc lối trong suy nghĩ, Yoongi chẳng hề nhận ra nước xoài rớt khỏi miệng, chảy dọc xuống cằm mình cho đến khi một cái chạm nhẹ xen ngang, Yoongi thấy ngón tay Taehyung lau đi dòng nước dinh dính ấy khỏi cằm y.
Yoongi chớp chớp mắt bất ngờ. Những ngón tay Taehyung đã biến mất, nhưng lời chòng ghẹo liền thay thế.
"Hoàng tử phi, ngươi ăn uống thật lộn xộn." Hắn nói, Yoongi còn nghe được sự đắc ý trong giọng nói của hắn. "Có khi ta phải đút cho ngươi ăn thôi." Taehyung trêu chọc.
Yoongi quay mặt sang phải, nhìn môi Taehyung nhếch lên nụ cười đùa giỡn, ánh mắt hắn lấp lánh vui vẻ.
Yoongi thấy hai gò má nóng bừng, nhưng vẫn hất cằm lên.
"Có khi ngươi nên làm vậy thật." Yoongi đáp trả, cố bày ra dáng vẻ điềm nhiên, nhìn Taehyung dưới mi mắt. Sắc đỏ trên má y ngày càng sậm màu.
Vốn là người khơi mào, Taehyung giờ lại chỉ biết chớp mắt ngạc nhiên, không hề phòng bị trước câu trả lời của Yoongi. Rõ ràng hắn không hề trông đợi Yoongi sẽ hùa theo. Yoongi nhận ra Taehyung luôn tự đắc khi hắn trêu chọc, tán tỉnh khi hắn nắm thế chủ động, nhưng rồi lại đứng hình khi sự ngạo nghễ của hắn bị phản lại theo cách tương tự.
Taehyung mất một hồi để khôi phục lại, rồi hắn nhìn Yoongi như cố bóc trần mọi bí mật Yoongi đang giữ. Ánh mắt hắn xoáy sâu vào Yoongi khiến Yoongi phải cố gắng không lay động, ngăn trái tim mình đập vội vã trước ánh mắt âm trầm của Taehyung.
Sau một khoảng lặng dài lắng đọng, giấu mình dưới tấm màn che của không gian tĩnh mịch, Taehyung với tay cầm lên chiếc bát rồi lấy một miếng quả. Hắn cầm bằng mấy đầu ngón tay, rồi đưa về phía Yoongi.
Yoongi chạm mắt hắn, ngoan ngoãn tách miệng để Taehyung đút cho y miếng xoài ngọt lịm.
Ánh mắt Taehyung tối lại, mi mắt xao động khi nhìn miếng xoài trượt khỏi tay hắn vào miệng Yoongi, đầu ngón tay chạm lên môi Yoongi trong chớp nhoáng. Yoongi ngậm miệng lại nhai miếng quả mềm, nhưng những ngón tay Taehyung vẫn nấn ná ở đó, lơ lửng ngay trên môi y. Tim Yoongi dội mạnh lên lồng ngực đầy đau đớn, nhịp đập truyền đến bên tai. Y tự hỏi liệu Taehyung có nghe được âm thanh trái tim y đập dữ dội, như kẻ phản bội muốn lật tẩy Yoongi ấy không.
Một giọt nước dinh dính chảy khỏi khóe miệng y, và Yoongi thấy ánh nhìn khô khốc của Taehyung dõi theo nó.
Ham muốn sục sôi trong y, con sói trong mình cũng đã gầm gừ, nhưng ranh giới ấy lại xuất hiện. Dù chỉ mỏng như sợi tóc, nhưng đầy kiên quyết, là sứ mệnh được giao và ý chí buộc phải có.
Ánh mắt Taehyung giao ánh mắt y, và Yoongi thấy những vướng mắc ẩn chứa trong nó, thấy đôi đồng tử đen láy phản chiếu những ngờ vực, hòa lẫn với bể sâu khát khao và ham muốn. Alpha của Yoongi ngồi trước mặt y, là phu quân của y, cũng đã chiếm lấy y hai lần. Một nụ hôn chẳng còn gì nhiều nhặn nữa, thế nhưng Taehyung vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không một chút di chuyển, cẩn trọng cân nhắc.
Sợi dây trước giờ buộc Yoongi lại như đứt làm đôi, y mệt mỏi việc giả vờ che giấu trong khi bản thân lại mong muốn điều ngược lại đến nhường nào.
Gần như là bản năng, Yoongi cong người trước cái đụng chạm của hắn, đầu ngẩng lên để lộ cổ, với theo cái chạm của Taehyung, theo những đầu ngón tay đặt trên môi Yoongi ấy.
Y phả hơi thở lên những đầu ngón tay dinh dính của Taehyung, nhẹ nhàng, thanh âm như có như không nhưng Taehyung vẫn nghe được. Hắn liền hít vào một hơi thật mạnh. Đôi mắt hắn như có mây mờ che phủ, lu mờ bởi thứ gì đó đen tối, nồng nhiệt hơn, như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ngón tay của Taehyung mân mê trên da Yoongi, lau dòng nước ngọt rồi quết dọc môi dưới của Yoongi. Yoongi tách miệng, chẳng hề nghĩ ngợi, rụt rè liếm ngón tay ấy.
Yoongi chẳng có thời gian để kịp phản ứng. Trong chớp mắt, Taehyung gạt bát xoài sang một bên rồi kéo Yoongi sát lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi hai thân thể áp sát nhau. Tay còn lại của hắn giữ lấy thắt lưng Yoongi, ghì chặt và kéo Yoongi về phía mình.
"Thật lộn xộn." Taehyung lẩm bẩm trách cứ. Khuôn mặt hai người gần đến nỗi Yoongi cảm nhận được hơi thở của Taehyung phả lên da mình.
Yoongi thở hắt khi Taehyung dựa lại gần, nhấn môi hắn lên khóe miệng y. "Đều là ah– lỗi của người, điện hạ."
Taehyung tách người, quay sang nhìn y. Yoongi nhìn theo ánh mắt như đang muốn xuyên thấu của hắn.
"Gọi ta bằng tên ta." Taehyung lên tiếng sau một khoảng lặng. Yoongi chớp mắt ngạc nhiên.
"Ngươi là tâm giao của ta." Taehyung tiếp lời khi thấy Yoongi không đáp lại. "Tước hiệu không còn quan trọng."
Ánh mắt chân thành của Taehyung chỉ khiến mọi thứ khó khăn hơn. Yoongi đã từng gọi tên hắn trước đó, nhưng cảm giác không mấy lạ lẫm khi cả hai đang trong cuộc giao hoan dữ dội. Y nhớ người kia đã lập tức đáp lại thế nào, cách hắn khẽ run rồi bắn vào trong y ngay khi Yoongi bật ra tên hắn. Nhưng giờ trong màn đêm tĩnh mịch này, khi đôi môi Taehyung hờ hững đặt lên môi y, cảm giác lại trở nên kì lạ bởi chẳng còn chuyện gì làm xao nhãng nữa. Hơi ấm thân mật này trái ngược hoàn toàn với giao ước cứng ngắc và nghĩa vụ của họ đối với vương quốc. Khi mọi thứ giữa hai người đều có chủ đích riêng, từ hôn sự đến thời gian ràng buộc, thì nó chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Con sói trong ta chỉ để tâm đến ngươi
Ký ức Taehyung chắn giữa Yoongi và mũi dao ùa về. Hắn luôn làm vậy, Yoongi nghĩ về một ký ức khác cũng trở lại. Là khi Yoongi quỳ gối trước toàn bộ triều đình, Taehyung cũng bước lên phía trước y, hất tên alpha đang đặt tay lên y, rồi cởi áo choàng của mình khoác lên cơ thể đang run run của Yoongi, ngăn mình giữa Yoongi và hàng trăm ánh mắt thèm thuồng hướng về phía y.
Chỉ có ngươi hiện hữu trong tâm trí ta khi ta đứng ra đón nhận cái chết
Yoongi cắn môi, cố ngăn hơi ấm từ những lời nói đó lan tỏa trên gò má.
"Gọi ta bằng tên ta, Yoongi." Taehyung lặp lại, giọng trầm trầm dứt khoát, cố ý nhắc tên Yoongi khiến sống lưng Yoongi râm ran.
Ánh nhìn của Taehyung bỏng cháy, bàn tay hắn đặt sau hông Yoongi như phát hỏa. Yoongi hít một hơi sâu, liếm môi, đánh mắt sang nơi khác trong chốc lát trước khi chớp mắt nhìn trở lại Taehyung. Tựa như một bí ẩn, một cơn bão lốc, và Yoongi liều lĩnh nằm giữa tâm bão, không có cách nào bình an vô sự thoát ra. Nhưng y vẫn mong muốn nó vô cùng.
Một khoảng lặng, mọi thứ chưa từng lặng yên đến thế.
"Taehyung" Yoongi liền thả vào cơn gió như một điều thầm kín.
Và rồi vạn vật xoay chuyển trong chớp mắt khiến y không kịp nhìn thấy biểu cảm thoáng qua khuôn mặt Taehyung, chỉ biết alpha lập tức kéo y lại gần hơn, chiếm lấy môi Yoongi bằng môi hắn.
Cơ thể Yoongi run rẩy nhưng Taehyung ép sát lại, cánh tay quanh eo Yoongi siết chặt hơn, bàn tay ôm lấy má y khi Taehyung hôn Yoongi. Chỉ là cái nhấn môi đơn giản. Mi mắt Yoongi rung động nhắm lại, tay đặt lên bờ ngực rộng rãi của Taehyung.
Mặc cho không khí ám muội nặng trịch xung quanh hai người, nụ hôn thực chất lại rất thuần khiết, không hề có chút thô bạo như Yoongi nghe được từ miệng những omega khác khi họ miêu tả sau khi trốn thoát.
Taehyung tách ra, ánh mắt hai người giao nhau. Taehyung mỉm cười, lần nữa cúi xuống, trải những nụ hôn phớt lên môi Yoongi. Cử chỉ ấy quá đỗi ngọt ngào, thân mật hơn bất cứ điều gì hai người từng trải qua, vệt hồng tươi sáng lan dần lên gò má Yoongi.
"Đây rồi." Taehyung khe khẽ bật cười, ngón tay âu yếm gò má Yoongi. "Ta đã tự hỏi má đào của ta đã biến đi đâu mất."
Yoongi lập tức kéo Taehyung đang tươi cười kia vào một nụ hôn khác, thành công khiến người kia im lặng.
Nụ hôn kéo dài bao lâu sau đó, Yoongi cũng không biết nữa. Y thấy mình như chìm vào mê man, say đắm đôi môi mềm mại đang đặt trên môi mình. Đầu óc mụ mị, hơi thở nhanh dần. Taehyung tách ra để nhấn môi hôn lên má y, lên cằm y, quai hàm y. Tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi miệng Yoongi khi Taehyung hôn lên vết cắn đánh dấu trên cổ mình.
Taehyung bao trọn lấy môi Yoongi lần nữa, nghiêng đầu qua một bên để hôn y sâu hơn. Những ngón tay Yoongi cuộn lại quanh vạt áo gấm của Taehyung, cố kéo người kia lại gần.
Cuối cùng Taehyung đẩy ra, trong chốc lát chỉ có tiếng hơi thở của họ cất lên trong không gian yên ắng. Yoongi cụng trán hai người lại, bàn tay sượt lên trên cổ Taehyung. Môi hắn có vị xoài, và mùi vị mà Yoongi nhận ra của riêng Taehyung, ngọt ngào nhè nhẹ và chua khẽ như dâu chín.
"Ta đưa ngươi đến một nơi được không?" Taehyung thì thầm lên môi Yoongi.
Yoongi như được kéo ra khỏi mơ màng, chớp mắt ngạc nhiên rồi gật đầu, mặc dù ý nghĩ rời khỏi vòng tay Taehyung tựa hồ thật sai trái.
Taehyung dứng dậy, Yoongi cũng nhấc vạt y phục rồi đứng lên. Mấy bước chân đầu của Yoongi còn loạng choạng, như thể đầu gối y đã đình công, như thể đôi môi Taehyung khiến cả người Yoongi quên mất cách vận động. Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây ban nãy đã làm y chút nữa đánh mất thăng bằng. Hơi ấm thêm một lần trở lại đôi má Yoongi khi y nhớ lại cảm giác đôi môi Taehyung đặt trên môi mình. May thay hành lang khá tối, giấu đi đôi má cháy bỏng của y, và tay Taehyung đặt vững chắc trong tay y để hắn dẫn lối đến nơi chốn bí ẩn trong cung điện.
Những viên đá gắn trên tường nhìn có phần cũ kỹ, âm thanh bước chân của hai người như vang vọng trong bóng tối. Nơi này giống như bị bỏ quên, lối đi cũng không có giăng đuốc. Yoongi trong lòng có chút e ngại, nhưng Taehyung cứ đi một mạch cho đến khi dừng lại trước một cầu thang dài xoắn ốc.
"Không còn ai lui tới nơi này nữa." Taehyung nói với y. Yoongi cố gắng không dẫm phải vạt áo khi bước lên bậc thang theo sau alpha. "Ta có đến nơi này vài lần khi cần yên tĩnh."
Quãng đường phải leo khá dài, nhưng Taehyung cuối cùng cũng dừng lại, đẩy chiếc cửa gỗ nặng nề. Bản lề cửa bụi bặm ọp ẹp di chuyển và chiếc cửa mở ra, sân thượng rộng lớn của tòa tháp hiện lên trước mắt.
"Nơi đây là tháp thiên văn cổ." Taehyung giới thiệu rồi bước vào trong. Yoongi liền đi theo hắn.
Gió trên này vừa mạnh vừa giá, áo choàng y tung bay trước từng cơn gió. Yoongi cố gạt những sợi tóc che mất tầm mắt, Taehyung liền kéo y về phía trước.
"Lại đây nhìn đi." Hắn kéo đôi bàn tay đang giao nhau của hai người lại. Yoongi bước lên ngay sau hắn, tức khắc đứng hình trước khung cảnh phía bên kia bệ thành đá.
Những khuôn viên trải rộng bên dưới y, cây cỏ xanh tươi mơn mởn vào ban ngày giờ đều mang màu tối sẫm của màn đêm, những chiếc đèn lồng lung linh treo trong tẩm điện tựa như những vì sao.
Thật đẹp, Yoongi thầm nghĩ, hẳn đã thốt ra suy nghĩ ấy bằng lời, vì y thấy nụ cười thấu hiểu của Taehyung hướng về mình. Tòa tháp cao đủ cho ánh mắt Yoongi lang thang khắp tẩm điện phía dưới. Quả là vẻ đẹp tráng lệ.
Bàn tay Taehyung trong tay y ấm lên. Hai người cứ đứng thế, nhìn vạn vật vươn dài phía dưới, không còn từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm giác xao động trong ngực y, cảm giác cả cơ thể bỗng nhẹ bẫng, tựa hồ mọi lo âu đều đã rũ bỏ xuống những bậc thang, gánh nặng đè trên vai y đều thả rơi qua từng bước.
"Hoàng tổ mẫu từng đưa ta và hoàng huynh đến đây vào buổi tối." Taehyung hồi tưởng, và Yoongi quay sang nhìn hắn. Taehyung đang ngắm những vì sao trên bầu trời đêm bằng đôi mắt đơn độc.
"Thái hậu?" Yoongi hỏi lại, y chưa từng được nghe ai nhắc đến bà bao giờ.
"Phải," Taehyung khẽ nói, rồi quay sang đối mặt với Yoongi. "Bà đã mất từ vài năm trước rồi."
"Ngươi rất thân thiết với Thái hậu sao?" Y hỏi, chính y còn không biết đến ông bà của mình.
"Đúng, thậm chí còn hơn phụ mẫu ta nữa." Taehyung đáp lại, và câu trả lời khiến Yoongi bất ngờ.
"Ra vậy." Yoongi không biết phải phản hồi ra sao.
"Ta thấy ngươi như đang có điều gì khó nghĩ trong lòng. Ngươi không cần kể cho ta cũng được, ta chỉ muốn đưa ngươi tới đây." Hắn nói, tông giọng thấp hơn bình thường, nhưng vẫn vô cùng nhẹ nhàng. "Ta vẫn hay đến đây mỗi khi cần yên tĩnh, vì thế ta nghĩ đôi khi ngươi cũng sẽ cần đến nó."
Yoongi cắn môi, nhìn đi nơi khác, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Taehyung trước khi buông ra.
"Cảm ơn ngươi." Y cất lời.
Hai người đứng như vậy một hồi, cơn gió lướt qua gò má đầy thư thái. Y ngước mắt lên những vì sao, thấy chúng rõ hơn nhiều so với khi nhìn ở vương quốc y. Jungkook hẳn sẽ rất thích chỗ này, Yoongi bâng khuâng nghĩ, có chút cay xót.
Dưới tấm mền của trời đêm và những ngôi sao lấp lánh, Yoongi nghĩ về chuyện những ngôi sao nhìn từ đây xinh đẹp, hữu tình biết bao, trong khi chúng thực ra chỉ là những quả cầu lớn chứa đầy lửa và khí đốt. Nếu có một ngôi sao phát nổ, con người trên địa cầu sẽ chẳng nhìn thấy gì, và phải mất vài năm ánh sáng mới chạm đến họ.
Cuộc đời cũng tựa như vậy. Ta không thể thấu hiểu rõ một người, chỉ có thể nhìn họ từ xa mà không biết trái tim họ đang phải đối mặt với biết bao giông bão. Và chỉ đến khi họ phát nổ, cháy rực và hòa dần vào hư vô, bao năm sau cái chết của họ, ta mới hiểu được về cuộc đời của người ấy, niềm tin của người ấy, và bản chất thực sự của người ấy.
Yoongi quan sát một vì sao ở phía nam bầu trời. Nó đang tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng lấn át những ngôi sao bên cạnh, và nhớ lại câu chuyện của mẫu hậu y. Yoongi chưa từng hứng thú tìm hiểu về các vì sao, nhưng mẹ y lại rất thích chúng, và tiểu đệ y luôn tròn mắt hào hứng mỗi khi bà kể cho những đứa trẻ của mình về truyền thuyết phía sau những tên gọi của những ngôi sao.
Yoongi chưa từng chú tâm vào những truyền thuyết ấy. Thế nhưng có một ngôi sao, chỉ duy nhất một ngôi sao mà Yoongi không thể rời mắt khỏi nó.
"Ngươi đã từng nghe kể câu chuyện về Andromeda chưa?" Y hỏi Taehyung, và hoàng tử hướng theo ngón tay của Yoongi nhìn về phía chòm sao ấy.
Taehyung hừm nhẹ ngẫm nghĩ. "Nàng là công chúa, phải vậy không? Là vợ của Perseus? Ta không biết phần sau của truyền thuyết ấy."
"Ta cũng chưa từng hứng thú với truyện thần thoại, duy chỉ truyện này là ghi nhớ mãi." Yoongi xót xa nhìn về phía chòm sao.
Taehyung ậm ừ tò mò. "Ngươi có muốn kể cho ta nghe không?" Hắn hỏi, ánh nhìn đánh qua Yoongi từ khóe mắt.
Yoongi hít vào một hơi, ngập ngừng, tựa hồ như có gì đó úa tàn trong lồng ngực, trước khi bắt đầu thuật lại thần thoại ấy cho Taehyung.
"Nàng Andromeda có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, đến mức mà mẹ nàng, hoàng hậu Cassiopeia luôn khoe khoang rằng con gái mình đẹp hơn những nữ thần biển cả." Yoongi nói, khẽ nghiêng đầu về phía sau, những ngón tay đan lại sau lưng, có chút run rẩy vì cái lạnh. "Những lời nói đó khiến các nữ thần nổi giận, liền thỉnh cầu thần biển cả Poseidon trừng phạt vị hoàng hậu xấc láo kia."
"Thần Poseidon dâng lũ lụt đến vương quốc của họ, đe dọa sẽ thả con quái vật Cetus đến đất liền. Để cứu vương quốc, nhà vua buộc phải dâng con gái mình cho quái vật – xích nàng lên vách đá và để quái vật kia ăn thịt. Perseus sau đó đã giết chết quái vật, giải cứu công chúa và cưới nàng. Sau cái chết của nàng, nữ thần Athena đã đặt nàng lên giữa các chòm sao."
Yoongi chỉ tay về hướng tụ hội nhiều vì sao. "Đó là chòm Andromeda, bên cạnh nàng là Perseus, còn mẹ nàng do bị trừng phạt nên bị treo ngược trên ngai vàng của mình."
Taehyung không hề lên tiếng ngay cả khi Yoongi đã kết thúc câu chuyện. Thay vào đó, tay hắn tìm đến đến tay Yoongi, rồi đan những ngón tay hai người lại.
"Người người đều thích kể về Perseus trượng nghĩa." Yoongi bật cười cay đắng. "Nhưng chẳng ai nhắc đến Andromeda bất hạnh, bị gia đình phản bội chỉ vì hư danh, phải hứng chịu chỉ vì cơn ghen tỵ vô nghĩa của kẻ khác, bị bán đi bởi chính vương quốc đang trên bờ vực sụp đổ của mình, rồi cuối cùng được một người lạ giải cứu và kết hôn với người đó. Vẫn luôn là trao đi đổi lại theo ý muốn của người khác."
Taehyung không hề để vuột mất ý tứ sau những lời nói của Yoongi.
"Nhưng ta cho rằng nàng vẫn đã tìm được hạnh phúc." Taehyung đưa tay đặt dưới cằm Yoongi, nâng đầu y lên để chạm gặp ánh mắt Taehyung.
"Sau cùng cũng chẳng ai nhắc đến câu chuyện diễn ra sau những bi kịch, rất có thể nàng đã tìm được tình yêu, ngay cả khi nó chớm nở trong tai họa. Chúng ta thổi lãng mạn vào những câu chuyện bi thảm, nhưng cuộc sống của chúng ta cũng đâu dừng lại ở đó, đâu chỉ mang toàn đau thương là đau thương." Và rồi, như thể ánh mắt Taehyung có thể nhìn xuyên thấu tâm can của y. "Ngươi không chỉ có những nỗi đau."
Yoongi cố quay đi chỗ khác, nhưng bàn tay nắm lấy cằm y của Taehyung chỉ càng giữ chặt hơn. Lời hắn nói vô cùng bộc trực, khiến Yoongi không thể nhìn đi đâu cả, chỉ có thể nhìn hắn.
"Ngươi có hơn nhiều những gì họ nghĩ về ngươi, hơn nhiều những gì vương quốc ngươi đòi hỏi, hơn nhiều một công cụ chính trị. Ngươi là chính bản thân ngươi, có suy nghĩ và sở thích riêng, có trải nghiệm riêng, lý tưởng riêng. Ngươi không chỉ là một hoàng tử, một omega, hay thê tử của ta. Ngươi là chính ngươi."
Sự chân thành chất đầy trong đáy mắt Taehyung. Yoongi khẽ chớp mắt, chỉ để cố giữ lại hơi nóng sau hàng mi đang trực chờ ứa ra.
Taehyung mỉm cười dịu dàng, ngón tay xoa lên gò má Yoongi.
"Ta biết hôn sự của chúng ta là từ giao ước chính trị mà thành, tình cảnh có phần trớ trêu, nhưng nó không nhất thiết phải kết thúc ở đó." Taehyung đưa tay lên ôm lấy má y. "Đều phụ thuộc vào chúng ta nhào nặn nó thế nào, không phải sao?"
Yoongi gặp ánh mắt kiên định của Taehyung, không biết phải nói gì, không biết phải biến những cảm xúc thấm qua từng kẽ hở trong lồng ngực thành lời ra sao.
Phu quân của y rất đẹp, Yoongi thầm nghĩ, hay, lần đầu tiên cho phép bản thân thẩm thấu ý nghĩ ấy. Đôi mắt của Taehyung, xúc cảm đong đầy trong đôi mắt ấy, bờ ngực Taehyung phập phồng chung nhịp với trái tim Yoongi, những cái chạm âu yếm lên làn da Yoongi từ Taehyung – đều khiến Yoongi nhận ra rằng phu quân mình rất đẹp, không thể phủ định, nhưng chuyện ấy cũng thật tàn nhẫn, là bàn tay của thiên mệnh thật tàn nhẫn.
Taehyung là người tình ngọt ngào, là tri kỷ tận tâm nhất mà Yoongi không dám mơ tưởng đến, là người có trái tim quá lớn lao, hiện rõ qua hơi ấm trong đáy mắt hắn, qua sự nhẹ nhàng tinh tế từ đầu ngón tay hắn. Taehyung không đáng bị kéo vào vận mệnh sâu thẳm mà Yoongi bị nguyền rủa gắn kết này.
Lần đầu tiên Yoongi nghĩ rằng có lẽ, có lẽ không phải Yoongi, mà Taehyung mới là người phải nhận lấy trò đùa nghiệt ngã của số phận.
Y nhận ra ngón tay Taehyung xoa lên gò má mình khi thấy Yoongi đã giữ im lặng một hồi lâu.
"Ngươi đang run rồi kìa." Hắn nói, chỉ khi đó Yoongi mới nhận ra cơ thể mình đang run bần bật vì gió lạnh.
"Chúng ta có nên trở về không?" Taehyung hỏi, nhưng những ngón tay của Yoongi lập tức đưa ra ôm lấy bắp tay người kia. Y cắn môi, nhìn qua nơi khác khi ánh mắt Taehyung nhìn y dò hỏi, không biết diễn tả cảm giác khó lý giải bên trong mình ra sao.
Tựa như một giấc mơ, như thể họ đang lơ lửng trong địa hạt diệu kỳ của họ, và y vẫn chưa muốn trở ra sớm.
"Ta muốn ở lại đây. Thêm một chút nữa." Y lên tiếng, nhưng khoảnh khắc lời nói vừa rời miệng, y đã rùng mình dưới lớp áo choàng mỏng.
"Ngươi sẽ đổ bệnh mất." Taehyung nhẹ nhàng nói, nhưng Yoongi đã nhanh chóng quyết định, gom lấy dũng khí. Y không biết cảm giác thôi thúc râm ran trong mình từ đâu mà có, cũng không biết tại sao lại cảm thấy thời gian dành cho y chẳng còn là bao, tựa hồ như đang trượt khỏi kẽ tay y vậy. Khát khao mãnh liệt như lấn át y, cảm giác thèm muốn được ở gần người kia, để những đụng chạm nói cho hắn nghe những điều lời nói không thể.
Yoongi dứt khoát tiến lại một bước, áp ngực cả hai lại với nhau. Ánh mắt chẳng hề di dời, y ngẩng đầu lên, đặt một tay lên ngực Taehyung, quan sát đôi mắt người kia chầm chậm hiểu ra, và trái tim Taehyung đập thịch một tiếng lớn.
Bạo dạn không biết từ đâu mà có, Yoongi ghé tới, vùi mặt vào hõm cổ alpha, cọ lên tuyến mùi hương của hắn.
"Ngươi có thể sưởi ấm ta mà." Yoongi thì thầm lên cổ người kia.
Y thấy bàn tay Taehyung theo bản năng đưa lên giữ lấy thắt lưng mình, những ngón tay thon dài của hắn ôm lấy nó. Yoongi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của Taehyung lấp đầy mọi giác quan, nồng nàn mê đắm.
"Yoongi," Taehyung nói nhỏ, chất giọng rời rạc, càng kích thích y dựa vào gần hơn, chạm môi lên làn da bánh mật ấy.
"Truyền hương cho ta đi." Y lẩm bẩm lên da Taehyung, hôn lên vết cắn đánh dấu nằm ở đó, những động chạm vẫn giữ nguyên. "Ta là tâm giao của ngươi. Ta phải mang mùi hương của ngươi mới phải."
Taehyung không cần phải nói gì thêm, lập tức cúi xuống áp mặt vào hõm cổ Yoongi. Yoongi thoát ra tiếng thở hổn hển nhè nhẹ, uốn cong người trong vòng tay Taehyung.
Hơi thở Taehyung phả lên cổ Yoongi, xúc cảm ấy tạo ra khoái cảm ấm nóng chạm sâu đến từng ngóc ngách bên trong Yoongi. Mùi hương của hắn tỏa ra nồng đậm hơn bao giờ hết, bao bọc lấy không khí xung quanh hai người, quấn lấy mùi hương của Yoongi cho đến khi chúng tạo thành hỗn hợp dày đặc mê đắm, khiến đầu gối Yoongi rụng rời. Vạn vật xung quanh y dường như chao đảo trong lốc xoáy hương thơm ấy.
Y không biết mình khao khát nó đến độ nào cho tới hiện tại. Lần cuối Yoongi được đánh dấu mùi là khi y và Jungkook vẫn còn là những đứa nhỏ, và tình cảnh ấy cũng chẳng tương đồng với hiện tại.
Taehyung cọ mũi lên làn da mềm mỏng phía sau tai y, rồi kéo dọc xuống xương đòn của y, để lại những nụ hôn phớt trên đó. Yoongi cảm nhận mối liên kết giữa hai người lớn dần rồi bung nở, tựa như chồi non giữa tiết xuân. Y bám lấy Taehyung như dây cứu sinh, hít hà mùi hương của hắn, biết rõ nếu thả tay ra thì đầu gối y sẽ không thể trụ vững.
Đâu đó giữa màn đêm, khi hai người bao bọc nhau trong làn hương nồng nàn, Yoongi thấy sự cô độc vốn vồ lấy trái tim mình như loài ký sinh trùng đã dần buông lỏng, tựa hồ tản ra xa trước hơi ấm từ vòng tay Taehyung đang bao quanh cơ thể Yoongi. Yoongi liền kéo hắn lại gần hơn nữa.
Và Yoongi cũng không muốn Taehyung buông tay – chưa phải bây giờ, hoặc có lẽ là không bao giờ.
Yoongi tỉnh dậy, thấy chất lỏng dính nhớp nháp giữa hai chân, tâm trí y lập tức trống rỗng. May sao nửa kia chiếc giường đã trống, Yoongi liền bật dậy, gạt tấm chăn ra khỏi người.
Yoongi thấy có chút choáng váng và buồn nôn, nhưng những dấu hiệu này vẫn còn nhẹ, Yoongi đoán rằng vẫn còn vài canh giờ trước khi kỳ phát tình đến, ngần ấy thời gian đủ cho y thu xếp.
Ký ức tối qua ùa về trong tâm trí, lập tức cả người Yoongi chìm ngập trong xấu hổ. Đáng lẽ y phải đoán ra được mình đang trong thời kỳ tiền phát tình mới phải, cứ không ngừng dựa dẫm rồi cuốn lấy Taehyung và mùi hương của hắn như thế.
Y chỉ dám dành một phút để dìm bản thân trong nhục nhã rồi mau chóng vực dậy, ra lệnh cho người hầu thay trải giường và thả mình xuống bồn tắm.
Làn nước mát lạnh khiến cơn nóng nguôi bớt. Yoongi thoa dầu tắm lên mình để giấu đi mùi hương của chính bản thân, dù miễn cưỡng khi phải rửa sạch mùi hương của Taehyung khỏi cơ thể.
Sau khi đã vận y phục xong xuôi, Yoongi tìm Jimin trong đám cận vệ, thế nhưng Jimin chẳng hề có ở đó. Yoongi thầm chửi rủa người kia, rồi lệnh cho một tên lính truyền lời đến Jimin lập tức đến gặp y ở điện này.
Trong cung có vô vàn người hầu kẻ hạ. Yoongi không chắc sẽ có đủ thời gian trước khi tin tức lan truyền mọi ngóc ngách, những lời thì thầm đồn thổi giữa đám nha hoàn ắt sẽ sớm đến tai người trong hoàng thất.
Yoongi vội lao đến rương, trong đó có một chiếc hộp gỗ thoạt nhìn giống hệt hộp đựng trang sức, nhưng Yoongi chẳng có hứng thú với khuyên vàng, bùa may hay vòng cổ. Y lần tới cuối hộp, kéo mở phần đáy giả để cầm lấy chiếc lọ nhỏ lạnh toát mà Seokjin đã bí mật thảy cho y.
Yoongi khóa mình bên trong phòng tắm và tháo nút chiếc lọ. Bên trong không có quá nhiều, nhưng chắc đủ cho y qua một kỳ phát tình. Yoongi dốc thứ nước quả mọng xay nghiền vào miệng, cố chịu đựng vị đắng ngắt trôi xuống cổ họng mà không được phép nôn khan.
Trái dâu sương này vẫn thường được người ta nhắc đến là thứ quả phù thủy, là thứ quả được omega gây trồng để tránh thai. Món hàng này vốn thông dụng, ở xứ Omega cũng được trao đổi mua bán nhiều, nhưng ở vương quốc Alpha thì chưa từng được nghe tới. Nếu có người biết được Yoongi chủ ý phá hoại mối kết giao giữa hai nước, Yoongi chắc chắn sẽ ngay lập tức bị xử tội chết, còn Jungkook sẽ bị đẩy lên thế vị y, kết hôn với Taehyung và mang đứa trẻ của alpha.
Ý nghĩ về người kia khiến Yoongi khựng lại. Đến khi Taehyung phát hiện ra Yoongi lừa dối hắn về chuyện sinh con, liệu hắn có oán giận Yoongi không? Nếu có cũng không có gì lạ, hắn ắt hẳn muốn người nối dõi, và nếu Yoongi không thể sinh thì kết hôn đâu còn có nghĩa lý gì nữa. Cảm giác ấm áp từ vòng tay Taehyung ùa về với y khiến Yoongi chần chừ, phu quân của y khiến y bất ngờ hết lần này đến lần khác, dù Yoongi có lầm tưởng hắn tệ hại như thế nào.
Nhưng Yoongi không còn lựa chọn nào khác, chuyện này không nằm trong quyền định đoạt của y. Không phải chuyện Yoongi có thể đáp ứng cho hắn, ngay cả khi Yoongi có muốn. Yoongi đã xác định từ rất lâu về trước rồi.
Yoongi hạ quyết tâm, liền uống cạn chiếc lọ nhỏ đó, dù có đắng cũng không trì hoãn. Y mau chóng trở lại phòng, giấu chiếc lọ rỗng vào xấp quần áo.
Jimin vẫn chưa đến đây, Yoongi đợi thêm một lát thì mất kiên nhẫn, đành tự mình đi tìm kiếm.
Hành lang trong nội cung giờ đã trở nên quen thuộc với Yoongi. Y đến phòng của Jimin trước tiên, nhưng cũng không thấy người. Y tìm cả trong ngự thiện phòng, khu phòng tắm, rồi cả chuồng ngựa, nhưng đều không thấy Jimin đâu.
Hơi nóng dưới bụng y ngày càng tăng nhiệt, Yoongi biết mình còn một chút thời gian nhưng cũng không thể ngăn được nỗi sợ hãi cồn cào trú ngụ trong lòng, khiến ruột gan y thắt lại từng giây từng khắc trôi qua.
Yoongi vừa ra khỏi ngự hoa viên trong điện sau khi không thấy dấu vết Jimin trong đó thì nghe thấy tiếng reo hò tán thưởng ồn ã. Y ngó từ xa nơi phát ra những âm thanh ấy, không phải một nơi quen thuộc với y, nhưng y nhớ mang máng Hoseok đã từng chỉ đến hướng đó, nói rằng đó là trường đấu của hoàng cung.
Yoongi tiến lại gần vòng tròn rộng lớn toàn những alpha đang hô hào. Đến khi ở khoảng cách đủ gần, y nhận ra mùi hương của phu quân mình trộn lẫn với những kẻ khác. Mùi hương nồng đậm và mãnh liệt, ngay lập tức xâm nhập qua khứu giác khiến Yoongi cứng ngắc.
Nhưng rồi y nhận ra một mùi hương khác nữa, là mùi hương y đã đi tìm suốt cả buổi sáng nay.
Yoongi bước mau đến đó, thấy một vài alpha đứng gần quay lại nhìn y, đôi mắt mở lớn khi y tiến lại gần. Yoongi chỉ mong tinh dầu tắm đủ để che giấu mùi hương gần đến kỳ của mình.
Tiếng xì xào lan ra dần, giờ thì phần lớn đám đông đều đã quay sang nhìn y. Nhưng Yoongi phớt lờ hết tất cả. Y gấp gáp nhìn chung quanh, cuối cùng cũng tìm được một dáng hình quen thuộc.
"Có chuyện gì ở đây vậy?" Yoongi chạy lại về phía Hoseok. Nam tử kia đang đứng gần sàn đấu, có vẻ như đang theo cuộc tỉ thí.
Hoseok thấy Yoongi đến gần liền nhướng mày, nhận thấy sự hỗn loạn trên gương mặt Yoongi.
"Hằng năm, ở đây tổ chức một cuộc thi đấu cho những kiếm thủ tự tin vào khả năng mình, muốn thách đấu một trận tay đôi với nhị hoàng tử." Hắn giải thích. "Nếu họ đánh bại được hoàng tử, họ sẽ được trao thưởng hậu hĩnh và có được vị trí đáng nể trong quân đội."
Taehyung và Jimin đang đứng đối diện ở hai đầu sàn đấu. Tay áo cả hai đều đã sắn cao, bờ ngực trần phập phồng dưới ánh dương, thanh kiếm trong tay đều đang được giương lên.
"Là Jimin đã thách đấu Taehyung?" Yoongi hỏi lại, không thể tin nổi.
"Thần không chắc cậu ta làm vậy vì phần thưởng. Khi đó thần không có mặt ở đây, nhưng theo những gì thần nắm được, hai người họ có xích mích khiến Jimin thách đấu hoàng tử."
Yoongi đưa mắt trở lại trận đấu. Cảnh tượng trước mắt khiến những sợi tóc sau gáy y dựng đứng. Bằng hữu và phu quân của y, Yoongi đều đã đấu với cả hai người. Liều lĩnh đưa ra dự đoán ai sẽ là người chiến thắng quả thật là điều không thể.
Yoongi có thể thấy được vết sẹo trên da Taehyung khi người kia để trần phần thân trên. Vết thương đã lành lặn hoàn toàn nhưng tim Yoongi vẫn đập mạnh lên lồng ngực. Jimin không phải một đối thủ dưới tầm, Yoongi biết rõ điều đó qua những lần đối đầu.
Người ngoài vẫn thường bị vẻ ngoài của Jimin đánh lừa. Dù diện mạo cậu có nhiều phần thanh nhã, đường nét mềm mại, dáng người nhỏ nhắn, nhưng về sức mạnh Jimin còn nắm giữ nhiều hơn Yoongi. Dưới vỏ bọc là cận vệ riêng của Yoongi, Jimin thực chất là một sát thủ được tôi luyện, chính vì vậy mới được chọn để tháp tùng Yoongi đến vương quốc Alpha. Nhưng Yoongi chưa từng trông mong được thấy Jimin đối đầu với Taehyung.
Phong thái chiến đấu của hai người cũng không thể nào đối lập hơn. Trong khi Taehyung mạnh bạo và dồn dập, Jimin lại nhanh nhẹn và điềm tĩnh. Taehyung là người sẽ kết liễu đối phương giữa những tiếng than khóc và kêu thét trên chiến trường, còn Jimin là kẻ sẽ hành xử lặng lẽ như bóng đêm, nhanh gọn như cái chết, và biến mất mau chóng như khi xuất hiện.
Hai thanh kiếm va vào nhau chan chát, âm thanh vang rền khiến nhịp tim Yoongi gấp gáp. Đám alpha xung quanh y reo hò ồn ào cổ vũ, hai lưỡi kiếm không ngừng va đập vào nhau. Từ những gì Yoongi nhìn thấy, hai bên đều ngang tài ngang sức. Ánh dương chiếu rọi lên lưỡi kiếm, ánh mắt Yoongi không khỏi dõi theo giọt mồ hôi lấp lánh lăn dài xuống bờ lưng rắn chắc của Taehyung khi cơ thịt hắn di chuyển vì những đòn tấn công mạnh bạo.
Taehyung dịch mũi bàn chân làm trụ rồi xoay người. Yoongi nhìn thấy vết sẹo gồ ghề trên bụng hắn, cơ thịt trồi lên dưới lớp da trên lưng hắn, làn da rám nắng đẹp mắt cùng đầu ngực sẫm màu.
Trái tim Yoongi xao động trong lồng ngực như mọc thêm cánh. Quá mải mê đắm chìm trước khung cảnh trước mặt, đến khi Yoongi nhận ra thì đã quá muộn.
Dịch nhầy ướt át nhỏ xuống từ phía sau y, lăn dài bên trong má đùi. Cả thân thể Yoongi cứng đờ lại, y còn có thể nhận thấy được Hoseok quay phắt đầu sang bên mình, nhìn y với đôi mắt trợn trừng.
Đã quá muộn, con sói trong y đã khơi dậy, ánh mắt nó chỉ chôn chặt vào duy nhất một alpha phía trước.
Yoongi cẩn trọng cất từng bước về phía trước, kéo lê ánh mắt theo bóng hình của Taehyung. Hơi nóng trong cơ thể Yoongi ứa trào, y có thể ngửi thấy mùi hương nồng đậm của mình lan tỏa trong không khí, bao bọc lấy bản thân.
Yoongi bước đến ngay sát đường biên của sàn đấu, thấy Jimin và Taehyung cùng lúc lùi lại khỏi đối phương. Cả hai quay đầu về phía Yoongi, nhận ra luồng hương thơm phát ra từ y.
Ánh mắt Taehyung sửng sốt chạm ánh mắt y, và Yoongi nhận thấy được tiếng xì xào xung quanh mình lớn dần, nghe thấy Hoseok thấp giọng chửi thề phía sau. Yoongi dõi theo ánh mắt Taehyung rong ruổi trên người mình trước khi trở lại khuôn mặt y, nhìn gân xanh trên cổ người kia bắt đầu nổi lên khi Taehyung hít thở mạnh.
Thời gian của Yoongi đã hết. Con sói trong y gầm gừ trước dáng hình của người gắn kết với nó, đe dọa sẽ thoát ra ngoài nhưng Yoongi liền chế ngự nó lại.
"Jimin," Y lớn giọng gọi, dứt khoát, và bằng hữu của hắn lập tức đứng thẳng người. Cậu ta cúi gập trước Taehyung rồi bước khỏi sàn đấu, rút khỏi cuộc thi.
"Người đang vào kỳ phát tình." Jimin thở gấp, mắt mở lớn, chạy về phía Yoongi.
Yoongi thấy Taehyung khoác lên mình tấm áo choàng khi trên đường tiến về phía bọn họ, rồi đánh mắt trở lại Jimin.
"Em biết phải làm gì rồi đấy." Yoongi nói nhỏ.
Y quan sát hàng ngàn biểu cảm lướt qua khuôn mặt Jimin trước khi người kia gật đầu, cẩn trọng khôi phục sắc mặt vô cảm. Jimin chần chừ, tựa hồ không biết dùng từ nào cho phải, nhưng cuối cùng khi Taehyung đến chỗ họ, Jimin chỉ đơn giản đặt bàn tay trấn an lên vai Yoongi, rồi bắt đầu đi về hướng ngược lại.
Yoongi nhìn theo bằng hữu của mình rời đi, rồi quay mặt lại đối diện với Taehyung. Taehyung lúc này đang nheo mắt nhìn y, đáy mắt có gì đó tối lại.
Nhưng trước khi Yoongi kịp thoát ra lời nào, Taehyung đã nắm lấy cổ tay y rồi kéo khỏi trường đấu, hướng về phía tẩm điện.
---
Happy New Year and Valentine ~ Không ngờ tui giữ đúng lời ra chap đúng không =))
Cuối cùng cũng hôn rồiii. Nếu được mọi người cố gắng nghe cả bài nhạc đính kèm nha, thích bài này quá trời T^T Mọi người cũng biết chap sau dịch vất vả thế nào rồi đấy, thế nên thời gian ra lò phụ thuộc hết vào bình luận chap này nha:(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip