Chapter 4.1

Warning: Chap này có bao gồm cảnh máu me, tra tấn và giết người. Mong các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé!
-

Sự thật chưa từng được xác định, không hề có một sự thật chấp nhất nào.

Hay đúng hơn, có vô vàn những mẩu chuyện lắt nhắt về nó - mỗi mẩu chuyện chứa đựng một chút sự thật, một chút dính dáng. Mỗi người lại có cách tường thuật riêng về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Vì vậy nên nói, không có sự thật tồn tại, chỉ có những câu chuyện.

Và câu chuyện được tung hô nhiều nhất, sẽ chiếm được chiếc vương miện mang tên sự thật. Hoặc vậy, hoặc câu chuyện mang trên đầu chiếc vương miện được trang hoàng kỳ công nhất.

Giá như những câu chuyện vẫn giữ y nguyên sau ngần ấy thời gian được thuật lại thì sẽ tốt biết bao. Ấy vậy mà tựa như trò chơi nói thầm của tụi con nít, câu chuyện lại được tam sao thất bản từ miệng người này sang người kia. Người kể thấy thế nào vừa vặn thì câu chuyện liền được thêu dệt như thế đó, và chẳng có gì khiến người ta hứng thú hơn những câu chuyện rỉ tai nhau thế này. Một kẻ kể cho một nhóm người sự tích về một vị thần. Ở một chốn đô thành khác, lại có kẻ kể cho một nhóm người khác cũng về sự tích ấy, nhưng không phải một vị thần mà lại đội lốt một con quỷ. Và một ngày trời quang mây tạnh, hai nhóm người ấy chạm trán, rồi chiến tranh cứ vậy mà bùng nổ.

Bất cứ ai cũng đều có thể là vị thần hoặc ác quỷ. Không có thứ gì gọi là sự thật tuyệt đối. Miễn là đủ người tin theo câu chuyện ấy, nó tự khắc sẽ được ủy nhiệm.

Có người đã suy nghĩ thâm sâu, ghi lại câu chuyện tự tạo ấy xuống giấy, cốt truyền lại cho những đời sau. Nhưng ý định ấy, dù có khôn ngoan, đã nhanh chóng bị mài mòn bởi không có kẻ biết viết chữ nào dám nghĩ đến chuyện bất tuân với lưỡi kiếm lơ lửng sau gáy họ.

Kể chuyện là một môn nghệ thuật, và có thể thấy nó tài tình đến độ nào, khi nó có thể xâm nhập vào tâm trí và biện minh cho những vụ giết người, cho chế độ nô lệ, thậm chí là cả tội ác diệt chủng, chỉ đơn thuần bằng cách kể những câu chuyện về lòng dũng cảm và đức hy sinh cao cả.

Một kẻ tự thân vận động có thể rất thông minh, nhưng nếu đặt hắn vào giữa đám đông, hắn sẽ chỉ còn thông minh như một con gà mất đầu. Trí thông minh chung của đám đông ấy sẽ càng giảm đi khi có thêm người gia nhập. Giết chết một đám người không hề khó - chỉ cần thuật lại câu chuyện về một anh hùng hào kiệt, dũng cảm lao đầu vào kẻ thù bất chấp mọi sự yếu thế, về một lời hứa hẹn với người yêu đang chờ đợi nơi quê nhà, những lời hứa hẹn về vinh quang, tinh thần thượng võ và địa vị, tức khắc đám người hay đội quân của những kẻ ngu dốt ấy sẽ tự mình hành quân tới cái chết.

Và như vậy, khi các vương quốc đều được dựng nên bằng những câu chuyện lịch sử theo lời kể của họ, bằng những lý tưởng dân tộc xướng danh của họ, rồi thao túng dân quân nước mình bỏ mạng vì bổn phận đối với những đức tin sai lầm được cẩn thận ấn định vào tư tưởng bách tính, chiến tranh xảy ra - nơi những kẻ ngu dốt tự lừa dối bản thân rằng cái chết của họ mang nhiều ý nghĩa hơn cái chết bình thường.

Một số cuộc chiến đúng là để giành lấy công lý, để có được bình đẳng từ kẽ răng của những kẻ áp bức. Một số cuộc chiến gây ra để giành lấy tự do hay bảo vệ chủ quyền. Nhưng vẫn còn đó thường xuyên xảy ra những cuộc chiến chẳng có nguyên do gì chính đáng, những cuộc chiến tang thương chỉ vì cái tôi của ai đó bị hạ thấp và lòng tham quyền lực che mờ con mắt.

Bất kể nguyên do có là gì, chiến tranh cũng sẽ đến, cùng với những trận chiến máu đổ thành sông, chất đầy những thi hài trợn mắt. Âm thanh la hét muốn rách yết hầu vang vọng khi thần chết đâm móng tay vào da thịt họ, kéo lê những cái xác cuối cùng lên xe ngựa, và cả âm thanh những linh hồn vất vưởng than thở từ đằng xa.

Những binh sĩ với nghĩa vụ như đóng gông trên cổ họ phải cùng nhau cố mà kéo lấy vương quốc của mình qua được biển xác chết, lời hứa hẹn về vinh quanh bị thiêu rụi sau mi mắt.

Một trong số họ ngã xuống, gục ngã vì sức nặng của gông cùm ấy, và rồi bị giẫm đạp dưới chân của những binh sĩ phía sau, bị nghiền nát cùng với cơ man những xác người rên rỉ trên mặt đất - những người đã ngã xuống trước y - và hòa vào mùi hôi thối mục rữa.

Xưa kia có một nữ nhân, hay câu chuyện này thuật lại như vậy, thực chất là một omega. Nàng bị dồn vào thế cùng quẫn trước những âm thanh phát ra từ đế giày cộc cằn bên ngoài căn phòng nàng, âm thanh của những tràng cười man rợ, âm thanh tiếng vải bị xé rách và tiếng la hét từ những nữ tì của nàng.

Họ nói, không có gì đáng sợ hơn một con thú bị dồn vào đường cùng - một con người đang cố cứu vớt lấy phẩm hạnh hay cuộc đời của mình cũng vậy. Mà đối với tình thế của những omega, lại thường bao gồm cả hai.

Nữ nhân ấy chạy ra khỏi phòng, chỉ lo sợ mình sẽ bị bắt đi rồi ném lên vai của một tên binh sĩ, bị hãm hiếp cho đến khi chảy máu. Nàng chạy rồi chạy mãi, đến khi nàng dừng lại trên một ngọn đồi nhìn sang được phía bên kia bờ biển giáp ranh với biên giới phía nam.

Thị trấn của họ được dựng lên ngay ven rìa vương quốc, vẫn thường là đầu mối nhận lễ quà từ các nước láng giềng. Ngay giữa lúc chiến tranh diễn ra, thứ quà lễ đó thường xuyên được gửi đến, thế nhưng lại là những tên binh sĩ trên lưng ngựa đội lốt thành, xông đến đốt nhà dân đen, bắt cóc omega, để lại tro tàn và đất mặn sau gót chân chúng.

Phía bên kia ngọn đồi có mọc lên một thân cây tráng lệ. Họ gọi nó là cây cấm bởi chẳng ai dám hái quả, cũng chẳng ai dám ăn. Người dân quanh đó kể lại rất nhiều truyền thuyết về nguồn gốc của cái cây, thế nhưng không ai tận mắt chứng kiến nó lớn lên. Nó chỉ cứ thế sừng sững đứng đó qua hàng bao năm, chưa từng có dấu hiệu bong tróc hay già cỗi. Và giống như phần lớn câu chuyện, sự tích về cái cây cũng mông lung dần qua những lời rỉ tai, ắt là do những lão nương ngày ngày rảnh rỗi tưởng tượng thành mà thêm thắt vào.

Nhưng con người khi đứng trên bờ vực hoảng loạn sẽ níu lấy bất cứ tia hy vọng nào trong tầm tay, vì vậy mà nữ nhân kia liền nắm lấy và hái dứt thứ quả ấy, nhỏ như trái đào, màu vàng nhợt nhạt độc hại, rồi cắn một miếng.

Thứ quả ấy đem đến một nguồn sức mạnh hủy diệt vô song, hay từ đó, câu chuyện bắt đầu.

Nhưng sức mạnh ấy sẽ chẳng là gì nếu không có ý chí nào châm lửa cho nó. Và từ những gì được truyền lại, chiếc cây ấy là cội nguồn của chúng sinh, và khi gặp được khát khao báo thù mãnh liệt được cất giấu bên trong trái tim của người phụ nữ ấy, năng lượng từ nó liền tiếp sức cho ý chí hủy diệt của nàng.

Một miếng cắn vào quả, và chẳng còn gì trên thế gian giữ nguyên được như trước nữa.

Câu chuyện tiếp diễn khi nữ nhân ấy tàn sát cả một quân đội - nàng cắn gãy cỗ những tên binh sĩ làm đôi, móng tay chọc sâu vào lồng ngực bọn chúng, nghiền nát trái tim bọn chúng trong lòng bàn tay, xé toạc da thịt cho đến khi máu chảy thành dòng, và bọn chúng cầu xin nàng thương hại.

Bọn họ gọi nàng là cửu vĩ hồ, bởi chín cái đuôi xòe ra từ phía sau nàng như vầng hào quang. Một con quỷ yêu hay một nữ thần phụ thuộc vào người kể câu chuyện ấy, được sinh ra từ khát khao được báo thù sau khi đã bị áp bức hàng bao thế kỷ.

Mặt đất đâu đâu cũng thấy máu người. Máu chảy len lỏi qua khe đất, chảy lênh láng nhuộm sông đỏ đục. Xác chết ngổn ngang, chồng chất lên nhau, thối rữa và nát bấy bởi đám động vật rỉa xác.

Câu chuyện kể rằng, cuộc chiến kéo dài chín tháng.

Mỗi tháng, con người tìm cách cắt đi một chiếc đuôi của nữ yêu kia, khiến nàng yếu dần. Và đến khi chín tháng trôi qua, khi cửu vĩ hồ đã đủ kiệt quệ, con người liền phong ấn nó vào trong cơ thể của chính đứa con nàng.

Một khi con yêu quái đã bị giam cầm trong cơ thể con người, sức mạnh của nó cũng bị phong ấn theo. Tuy nhiên, câu chuyện răn đe rằng, những người được chọn làm vật chủ chỉ có thể thuộc dòng dõi của người phụ nữ ấy.

Từ đó, lời nguyền của dòng máu omega bắt đầu.

Trong những thế kỷ tiếp theo, hậu duệ của người phụ nữ ấy được sinh ra và được dùng làm chủ thể của con quái vật, bị trao đổi, trộm cắp, mua đi bán lại giữa các quốc gia như một món lễ vật chiến tranh, một tế phẩm đổi lấy hòa bình.

Giống như nhiều người đi trước, hoàng tử omega biết vai trò của mình là gì, y hiểu rõ, cũng như chấp thuận nó như bổn phận của mình đối với vương quốc và dòng tộc.

Y được sinh ra để làm người nắm giữ vận mệnh của vương quốc, và dù có muốn hay không, dù suy nghĩ thế nào, thì y vẫn chính là đầu tàu, trái tim y không có chỗ cho oán giận hay thù ghét thiên chức đó.

Y là đầu tàu, và đầu tàu cần phải được gọt giũa, rút rỗng và ra khơi.


Hai tiếng gõ thô bạo vào cánh cửa gỗ vang lên, trái tim Yoongi trong phút chốc lóe lên chút hy vọng, nhưng rồi niềm hy vọng ấy mau chóng bị dập tắt khi người đối diện không phải phu quân y, mà thay vào đó là hai cảnh vệ của Hoàng đế đứng phía sau cửa, khuôn mặt lạnh tanh cứng nhắc.

Y không bất ngờ khi thấy đám người này đến, chỉ là trong lòng y đã nuôi chút hy vọng mình sẽ còn thêm thời gian, có lẽ chỉ cần đủ để nói chuyện với Taehyung trước khi những thứ này bắt đầu. Nhưng chuyện gì phải đến thì nó sẽ đến, và Yoongi đành phải cam chịu số phận.

Y không hề chống cự, cứ vậy đưa tay ra hàng, đến lúc này phản kháng gì cũng đều vô ích. Mấy tên cảnh vệ khóa xiềng xích quanh cổ tay y, và Yoongi im lặng, loạng choạng đi theo khi chúng kéo dây xích, bắt y ra khỏi phòng và đẩy mình vào hàng lang tăm tối.

Ở yên trong phòng làm y khó đoán được thời gian hiện tại, nhưng giờ khi đã bước ra ngoài, chạm mắt đến bầu trời đêm đen kịt, Yoongi nhận ra mình đã đợi Taehyung quay lại cả một ngày trời. Khi đó chính y cũng chẳng còn hơi sức đâu di chuyển khi cơn phát tình trở lại, dù đã nhẹ hơn, buộc y phải dành cả ngày còn lại trong cơn sốt mê man và những ân hận.

Kỳ phát tình của y chính thức kết thúc vào một canh giờ trước, nhưng nó cũng đã rút hết sinh lực của y, khiến y vô lực và thuận theo nó. Hai chân y run run, yếu ớt và còn dính đầy dịch nhờn. Y sẩy chân khi đám cảnh vệ không thèm đi chậm lại, bọn chúng liền kéo mạnh dây xích khi Yoongi ngã ở phía sau, lôi y đi theo.

Nền đá lạnh lẽo dưới đôi chân trần, cái lạnh hệt như dây sắt đang trói quanh cổ tay y. Chống cự cũng chẳng được xem là một lựa chọn, mà nó cũng chưa từng là một lựa chọn. Ngay từ đầu đã là sự chấp thuận - từ cái ngày mà y được giao ra làm tế phẩm, là vật chủ của con quái thú, để đổi lại mạng sống cho bách tích vương quốc.

Trên bờ vực tuyệt vọng, Yoongi đã quỳ gối trước Hoàng đế Alpha trong doanh trại của đối phương, cơ thể y run rẩy và tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lo sợ không biết liệu kẻ địch có chấp nhận sự trao đổi hòa bình này, hay chỉ một nhát chém đầu y khi y hãy còn đang cúi gập lưng trên mặt đất trước bọn họ.

Yoongi vẫn nhớ, cái lướt chạm lạnh toát của kim loại khi Hoàng đế kéo mũi kiếm dọc theo sống lưng y. Và sau khoảnh khắc kéo dài như vô tận ấy, vị Hoàng đế kia mới buông thanh kiếm khỏi tay, tiếng leng keng vang lên khi nó rơi xuống mặt đất, khiến Yoongi vừa nhẹ lòng vừa thấy ghê tởm.

"Đứng dậy đi. Ta chấp nhận đề nghị của ngươi." Ông ta nói, và khi Yoongi ngẩng đầu lên, y bắt gặp cái nhếch miệng nhăn nheo của vị Hoàng đế khi ông ta bổ sung điều kiện vào thỏa thuận này.

Yoongi sẽ phải cưới con trai ông ta, Hoàng đế nói.

"Nếu ngươi đồng ý, bên ta sẽ hoãn xuất quân, chừa lại mạng sống cho đám dân quân của ngươi."

Yoongi uất ức đến sôi máu khi vẫn còn trong tư thế cúi mình trên sàn. Y đã từng nghĩ chắc nịch rằng Hoàng tử Alpha cũng nhúng một tay vào món hời hèn hạ này, rằng hắn đã sẵn sàng, thậm chí còn nóng lòng, chiếm lấy Yoongi và bắt Yoongi mang trong mình những đứa con của hắn.

Y đã sắp sẵn tâm thế căm ghét tên alpha ấy, sẵn sàng rút ruột rút gan hắn ngay khi cơ hội xuất hiện.

Nhưng kể cả trong giấc mơ hoang đường nhất, y cũng chưa từng nghĩ Taehyung không hề biết chuyện gì.

Chưa từng nghĩ, Taehyung khi bước vào hôn sự này còn giống một con rối hơn Yoongi.

Yoongi không hề hay biết cho đến mãi tận sau đó, khi hai người cãi nhau trong lễ thành hôn thứ hai. Y không hiểu hết được những điều Taehyung nói khi ấy, thế rồi bất thình lình mọi thứ vỡ lẽ, tất cả những mảnh ghép trong tấm hình đều được đặt đúng vị trí.

Phu quân của y nhắc về hôn sự này như đó là giao kèo cho hòa bình muôn đời sau, tuyệt nhiên không phải là âm mưu ghê tởm để giam cầm con quái vật trong cơ thể Yoongi, trói buộc y vào thứ vận mệnh còn kinh khủng hơn cái chết.

Yoongi chầm chậm hiểu ra, Taehyung thật lòng mong muốn chiến tranh chấm dứt, và trong tâm trí hắn cũng thực sự làm theo vậy, thực sự dốc hết lòng và sự chân thành cho hôn sự này.

Nhưng sự thật không thể chối bỏ, hôn sự của hai người vẫn chỉ là một vỏ bọc, một tấm kính nhơ nhuốc rẻ mạt che giấu đi con quái vật hung hãn ẩn phía sau nó.

Ấy vậy mà Yoongi, vì những nguyên do khó nói, không thể giãi bày với hắn.

Taehyung tựa như một giấc mộng mơ hồ, một phép màu. Nhưng giống như mọi giấc mộng khác, nó cũng phải kết thúc, và Yoongi lần nữa thức dậy đối diện với cơn ác mộng của thực tại, sự thật về sự tồn tại của y, về mục đích của thân thể này. Vết thương từ bổn phận quanh cổ y như chiếc dây thòng lọng đang siết chặt.

Cảm giác hối hận cuộn xoáy trong bụng y, dày đặc và gớm ghiếc, không thương tiếc châm lửa khi trào lên cổ họng y, buộc y phải nuốt trôi trở lại khi những bước chân của mấy tên cảnh vệ chậm dần, và Yoongi nhận ra họ đã đến nơi.

Đó là một khu đất trơ trụi, trong bóng tối trông lại càng ghê rợn, ở giữa có một cây cột gỗ cắm xuống lòng đất. Có đám người nhỏ tụ tập ở đó - một vòng tròn những nhà tư tế đứng xung quanh cây cột, một vài tên cận vệ, và cả Hoàng đế Alpha, người đang đứng đối diện với y với khuôn mặt sắt đá, vỏ bọc ngoài đã rũ bỏ, đến giờ cũng không cần giữ lại vỏ bọc ngụy tạo ấy nữa.

Đám cảnh vệ kéo dây xích lần nữa, nhưng hai chân Yoongi run lẩy bẩy, thành ra ngã khuỵu xuống nền đất cứng cùng tiếng rít lớn. Lòng bàn tay y chà xuống lớp sỏi, cảm giác đau nhói dội lên từ dưới lớp da trầy xước.

Thế nhưng đám người kia không thèm đợi y, nôn nóng giật dây xích lần nữa. Yoongi thoát ra tiếng kêu đau đớn khi bị kéo dọc khu đất, lớp da đầu gối chà xát mặt đất qua lớp vải mỏng. Y vội vàng đứng dậy, cố ngăn nước mắt lại sau hàng mi, tập tễnh bước đi sau đám cảnh vệ với hai đầu gối ứa máu.

Mọi chuyện diễn ra trong im lặng; Yoongi bước lên mỏm đá, để họ trói cổ chân mình mình vào cột gỗ. Hai cánh tay y bị vòng ra sau rồi buộc lại, chuỗi dây xích nặng nề như muốn kéo lôi xuống mặt đất.

Tiếp đến là y phục. Yoongi nhắm chặt mắt lại khi y phục mình rách toạc. Bọn chúng không thèm để tâm đến những nút thắt, trực tiếp dùng tay xé rách áo y cho đến khi miếng vải tơi tả thành từng mảnh vụn, rơi xuống bên đôi bàn chân trần của y.

Tiết y sau đó cũng nhanh chóng bị kéo xuống. Yoongi thấy những giọt nước mắt ô nhục châm chích nơi khóe mắt khi cơn gió xô vào làn da trần của y, cơ thể trần trụi của y bị phơi bày cho hết thảy cùng thấy.

Yoongi đứng đó, không thể động đậy khi cả tay cả chân đều bị trói chặt, còn cảm thấy những ánh mắt chứa đầy dâm dục cào bới cơ thể y từ đầu tới chân, nấn ná lại trước tinh dịch và dịch nhờn đã khô còn dính bên trong má đùi y. Y cảm thấy quá ô nhục khi nghĩ tới phu quân mình, người mà y đã dâng hiến hết thảy và toàn bộ bản thân, người mà y đã đặt trái tim vào lòng bàn tay hiền dịu của hắn, quá hổ thẹn khi nghĩ đến viễn cảnh Taehyung nhìn thấy mình trong bộ dạng này, khỏa thân cho tất cả cùng thấy, từng chút tôn nghiêm đều bị lột sạch, rồi bị trói vào cột - vốn là vị trí thích đáng, là cái giá phải trả cho việc thua trận, là cái giá phải trả cho hòa bình được dàn xếp trước.

Trận chiến này chỉ cần một người hy sinh duy nhất.

Một vị tư tế bước ra, phá vỡ vòng tròn. Lão cầm trong tay một cái bát, và đến khi bước tới đứng phía trước Yoongi, lão liền nhúng ngón tay cái vào trong bát.

Khi ngón tay đã phủ đầy màu đỏ sậm của máu, lão liền rút ra, ấn nó lên rốn Yoongi rồi vẽ một vòng tròn xung quanh đó.

Yoongi vẫn đứng bất động, dù cơn rùng mình chốc lát lại chạy dọc cơ thể khi ngày càng có nhiều tên tư tế tiến lại gần y, vẽ những ký hiệu của nghi lễ phong ấn lên da y, đánh dấu cơ thể trần trụi của y bằng những nét vẽ bằng máu. Đám người đó thắp những ngọn nến xung quanh y thành một vòng tròn, từng làn khói mỏng bốc lên từ mặt đất, mùi thối rữa phảng phất xung quanh y.

Một gã tư tế khác tiến về phía Yoongi cùng một vật thể dài trong tay, nhưng tầm nhìn của Yoongi đã sớm mờ nhòe bởi hàng nước mắt còn đọng trên mi. Y chỉ mơ hồ nhận ra thứ ánh sáng màu cam phát ra từ phần đỉnh cái gậy ấy.

Chỉ khi gã tư tế ấy đến lại gần, đủ sát để ấn thanh kim loại ấy lên da Yoongi, tiếng gào thét thất thanh và ướt đặc của y mới cất lên khi gã ta đốt cháy da thịt y bằng thanh sắt bỏng rát ấy.

Yoongi gào lên cho đến khi cổ họng chảy máu, đau quằn quại nhưng những sợi dây trói buộc không cho phép y cựa quậy. Y khóc, cầu xin những người kia dừng lại - làm ơn, xin hãy dừng lại đi, làm ơn - nhưng tên tư tế kia vẫn nhẫn tâm ấn thanh kim loại bỏng cháy ấy vào da thịt y. Cơn thống khổ cùng cực nuốt trọn cả cơ thể Yoongi, mi mắt cảm tưởng như sắp cháy rát khi y không ngừng gào lên trong đêm đen tối mịt, thanh âm khàn đặc và ướt nhẹp. Thời gian trôi qua tưởng chừng như vô tận, cuối cùng tên kia mới chịu bỏ thanh sắt ấy đi.

Yoongi hít vào từng hơi rời rạc, đổ gục xuống bên cạnh nơi bị trói, tiếng thổn thức tàn phá toàn bộ cơ thể y. Cơn gió quét qua khuôn mặt đầy nước mắt làm y thấy lạnh, nhưng phần thân trên đóng vảy máu khô của Yoongi, giờ đã bị đốt thành một màu đỏ rực lở loét - ký hiệu vòng xoáy mà y vẫn thường thấy được khắc trên tường những ngôi đền, ghi ấn trong những quyển sách viết hay những bức tượng, và giờ nó đốt cháy lồng ngực y như một dấu ấn cay nghiệt tàn độc.

Y muốn ngã xuống phiến đá bên dưới, thà đập vỡ hộp sọ của mình rồi vứt mạng sống này đi, nhưng dây xích trói y lại cột gỗ buộc y phải vất vưởng trên đó, không thương tiếc cố định y lại trong tư thế này, sẵn sàng cho bất kỳ màn tra tấn nào sắp sửa tới.

Y thà để thanh kim loại ấy thiêu cháy thần kinh mình thành hư vô, như vậy có lẽ y sẽ chẳng còn phải cảm nhận cơn đau nữa, như vậy não bộ sẽ ngưng hoạt động, đến lúc nào đó sẽ bị đem bỏ đi. Nhưng Yoongi ắt hẳn được sinh ra trên cõi đời này để biến thành trò đùa cay nghiệt của ai đó rồi, bởi lẽ mắt y không nhắm, cơn đau cũng không qua đi, và đâu đó qua cả một canh giờ la hét, cầu xin, quằn quại trong thống khổ, bọn chúng vẫn tiếp tục ghi ấn những ký hiệu lên da thịt y.

Sớm đến một lúc nào đó, giọng y sẽ biến mất, cổ họng sẽ rách toạc, hơi nóng sẽ tìm cách len lỏi đến tim và thiêu đốt những bắp thịt đã gắng gượng bền bỉ để giữ cho trái tim kia vẫn còn đập liên hồi trong lồng ngực. Nhưng không, màn đêm càng kéo dài, những thứ kinh khủng lại càng đổ ập đến, và từng thớ thịt của y chầm chậm cháy đi, nhường chỗ cho những đường nét ghê rợn sẽ lưu lại trên da y vĩnh viễn.

Y không biết đã bao lâu trôi qua, mê man không biết đã bao lần cơn đau ập đến, ném y vào vực thẳm điên cuồng mất trí. Những tiếng nức nở xé nát cơ thể gầy yếu của Yoongi, một giọng nói chói tai gào thét trong tâm trí - để ta chết, giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi, và mỗi lần thanh kim loại kia được nhấc ra, để cho y có chút thời gian ân hận, nghĩ đến cái chết, nghĩ đến việc cắn lưỡi mình tự vẫn, rồi tự hỏi chuyện sẽ ra sao nếu y nói cho Taehyung sự thật, sẽ ra sao nếu hai người không cãi vã vào đêm hôm trước, sẽ ra sao nếu như trong một thế giới khác, Yoongi có thể cho phép bản thân nói cho alpha của y biết cảm xúc của mình là thế nào, sẽ ra sao nếu như, nếu như...

Có khi hiện tại, thiêu sống y cho đến khi y biến thành than đen, cho đến khi trái tim y kiệt sức, khiến y trở thành một miếng thịt chết treo lơ lửng trên thanh gỗ này, vẫn còn quá nhân từ. Mà nhân từ, thì ắt không bao giờ dành cho số mệnh của Yoongi.

Gã tư tế cuối cùng cũng lùi lại, cây gậy được thả vào một thùng nước, tạo ra những âm thanh xì xèo tức tối. Có vài tiếng thì thầm nhưng Yoongi không thể nghe lọt được lời nào, hơi thở khô khan của chính y đã lấn át trong tai. Y không còn đủ tỉnh táo để nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra bên ngoài cơ thể mình nữa. Hoàng đế Alpha đang chỉ tay vào y, cay nghiệt ra lệnh thêm gì đó, và có vẻ như bọn chúng đã thống nhất rằng đám tư tế phải tiếp cận y thêm lần nữa.

Yoongi đưa mắt nhìn bọn chúng, không còn để tâm nhưng vẫn còn chút sợ hãi, và lần này bọn chúng đứng bao quanh y. Một vòng tròn bằng máu được vẽ xung quanh y, và Yoongi có thể ngửi thấy mùi hương của lá ngải đắng bọn chúng tự trát lên người để bảo vệ bản thân khỏi bị dính lời nguyền khi thực hiện nghi lễ.

Những câu niệm chú bắt đầu được bọn chúng lẩm nhẩm, là ngôn ngữ cổ xưa mà Yoongi không mấy biết rõ. Dù vậy, ngay khi những câu chú vừa rời khỏi miệng đám tư tế, Yoongi liền cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu ớn lạnh, nặng nề và âm u.

Một chút linh tính kỳ lạ chạy dọc sống lưng y, khiến chân tóc sau gáy y dựng lên vì ghê rợn. Y nín thở khi mặt đất dưới chân rung chuyển, bắt đầu bằng những chấn động nhỏ.

Có thứ gì đó đang đến.

Nó lơ lửng trong không khí phía trên họ, là thứ gì đó hung hãn, thứ gì đó vô cùng sai trái, đúng ra không nên tồn tại trên cõi đời này, nhưng vì tiếng niệm chú ngày càng lớn hơn, sự hiện diện của nó cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ, càng chấn động qua từng câu đồng thanh.

Bầu trời rung chuyển, những đám mây đen tạo thành một vòng xoáy, cơn bão đang chực chờ đến. Yoongi cảm tưởng cơn ác mộng sắp bắt đầu. Hay tận cùng của diệt vọng đang sắp sửa tới.

Yoongi nuốt trôi cục nghẹn trào lên trong cổ họng, cắn lưỡi thật chặt để ngăn bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào. Y có thể nếm được vị máu tanh ngập ngụa trong miệng, mùi vị đắng ngắt trộn lẫn giữa sắt, axit và sự ghê rợn.

Gió rít ngày càng lớn, có tiếng la hét cất lên từ đằng xa, và đôi mắt Yoongi bừng mở.

Thanh âm như thể bị bóp nghẹt, văng vẳng xa xăm, và Yoongi run rẩy tại nơi y đứng, người trần trụi và đầy máu trong cơn lạnh lẽo, nỗi sợ hãi nhỏ xuống trong y như tạo thành một cột băng, làm máu đông lại trong huyết mạch và xương y run run vì ớn lạnh.

Một tên tư tế từ phía bên trái phá vỡ vòng tròn và tiến lại gần y lần nữa. Yoongi nhìn gã với đôi mắt mở to đầy kinh hãi khi gã rút ra một con dao găm bằng bạc từ trong nếp áo choàng.

Yoongi gào lên và cố vùng vẫy, làm dây xích kêu lạch cạch cùng y, nhưng gã tư tế kia nắm lấy thắt lưng y và giữ y đứng yên. Gã ấn mũi dao lên da Yoongi, ngay chỗ dấu ấn được vẽ trên rốn y, và rồi bằng hành động mau lẹ, gã rạch mũi dao thẳng ngang bụng Yoongi.

Yoongi bật khóc khi cơ thể y nhộn nhạo trong cơn đau, dòng máu đỏ sẫm ứa ra từ phần da thịt bị cứa mở, chảy xuống chân y rồi lan ra tảng đá bên dưới. Dòng máu sôi sục ngay khi nó chạm vào mặt đất đang rung chuyển, và rồi bốc hơi - hay đúng hơn, bị rút xuống bên dưới.

Mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội, như thể có gì đó bên dưới đang cố gắng muốn bật tung nó ra. Như thể nó đã nếm được máu y và giờ thèm khát nhiều hơn thế. Yoongi hít vào một hơi nặng nhọc khi lớp cỏ dưới chân y bật gốc, những vết nứt nhỏ đã bắt đầu xuất hiện trên mặt đất.

Mặt trăng tỏa sáng thanh thoát, vẽ nên một chiếc bóng dài phía trước y, bao phủ mọi thứ dưới ánh sáng nhàn nhạt của nó. Cảnh tượng này giống như bước ra từ một trong những cơn ác mộng của Yoongi, thần bí và quái gở, như một lời răn, một điềm báo. Chạy đi, mặt trăng như muốn cất tiếng, đừng mời mọc cái chết.

Lại một tiếng rít gào khác, thanh âm chói tai đẫm máu, và Yoongi ớn lạnh nhận ra nó được phát ra từ dưới lòng đất.

Một tiếng "ầm" lớn vang lên. Mặt đất nứt ra. Cây cột gỗ lung lay, sợi dây xích trói Yoongi vào nó cũng kêu lách cách theo đó.

Đến cả cơ thể y cũng phản kháng, cả người quặn lại trong đau đớn vì sợ hãi, và Yoongi nôn ra máu cùng thứ gì đó kinh tởm. Lồng ngực y căng phồng khi bầu trời phát ra âm thanh ầm ĩ và chói tai, như thể muốn đổ sập xuống, và Yoongi khao khát đến cực độ rằng trời đất sẽ đâm sầm vào nhau, rồi nghiền nát Yoongi giữa chúng.

Tiếng niệm chú ngày càng lớn hơn, và Yoongi bật khóc khi vùng vẫy ra khỏi dây trói. Thế nào cũng đều vô dụng.

Có thứ gì đó lại nện xuống mặt đất lần nữa, làm rung chuyển cả nền móng. Lần một. Lần hai. Rồi lại lần ba. Như thể thứ phía bên dưới kia đang mất dần kiên nhẫn.

Dấu ấn bằng máu trên da Yoongi bắt đầu cháy bỏng rát. Những ngọn nến bập bùng ánh lửa, phát ra tiếng xì xèo như đổ nước vào dầu nóng, và chuyển thành màu đỏ máu. Tiếng niệm chú còn ngày càng lớn hơn, réo rắt bên tai Yoongi và thứ kia liền tru tréo, tiếng hét thất thanh như móng tay cạo lên mỏm đá.

Mặt nền vỡ nứt, rung động khi thứ phía bên dưới đang không ngừng đẩy tách nó ra. Cây cột gỗ nghiêng về phía trước khiến Yoongi đổ người theo, đung đưa không chắc chắn khi giờ mặt y đã đối diện với nền đất bên dưới. Y muốn nhìn sang chỗ khác, muốn nhắm chặt mắt lại, thế nhưng đôi mắt y vẫn nhất quyết mở ra, như thể đến cả mi mắt y cũng đã đơ cứng vì kinh hãi.

Một tiếng thở ra run rẩy, không khí dường như cũng cảm nhận được sự hiện hiện của thứ kia, và mặt đất bên dưới y phát ra một tiếng gầm thất thủ cuối cùng sau khi đã gánh gồng quá mức. Chỉ trong chớp mắt, mặt đất liền bị tách ra làm đôi, vết nứt rộng dài, và thứ gì bị giam cầm bên dưới giờ đã được giải phóng.

Nếu Yoongi những tưởng đau đớn lúc ban nãy đã quá sức chịu đựng thì hiện tại, cảm giác còn tệ hại gấp mười lần hơn thế. Cả người y run lên bần bật, dây xích trói buộc y cũng vì đó mà rung lắc theo. Từng ký hiệu được nung nóng lên da thịt y đều phát cháy đỏ ửng.

Vết cứa trên bụng y ngày càng lớn hơn như thể từng vết sẹo trên da thịt y đều bị xé rách, như thể có thứ gì đó đang tìm cách bò vào bên trong.

Yoongi không ngừng la hét, cảm tưởng như nó đang cố ăn sống y từ bên trong. Cổ họng y như bị đốt cháy, đôi mắt bỏng đỏ như muốn hỏa thiêu.

Phổi y như đang hóa thành tro tàn, rõ ràng có thứ gì đó ở bên trong y, xô đẩy không ngừng nghỉ, thiêu đốt mọi thứ trong đó để lấy chỗ cho chính nó, và Yoongi cảm thấy cơ thể mình co giật dữ dội khi xương mình chuyển động dưới da - cằm y mở rộng hơn, xương sườn phồng ra, móng tay mọc dài, đôi mắt hút sâu hoắm vào trong hốc mắt. Đầu Yoongi hóp lại, quai hàm mở ra một cách gượng ép như thế có thứ gì đó đang dùng móng vuốt cạy miệng y ra.

Hai bên đang tranh đấu giành sự thống trị. Cơ thể y đang kháng cự lại sự xâm nhập kia. Cảm tưởng như y đang bị xé nát ra thành từng mảnh, những vết thương rách toạc khi con quái vật đâm móng vuốt vào da thịt y, từng chút từng chút luồn bò vào bên trong y, và Yoongi gào thét, gào thét điên cuồng đến độ cổ họng rỉ máu.

Y nhắm chặt mắt lại trong đau đớn, nhưng khi cảm thấy cái lạnh của sắt thép quấn quanh thân trên của mình, y lại mở bừng mắt dậy, để thấy đám tư tế kia đang siết thêm nhiều dây xích nữa quanh y. Mỗi tên trong bọn chúng giữ một sợi xích, rồi cả năm tên bước vòng quanh y, bọc chặt y bằng dây xích, trói buộc y tại chỗ, vô phương phản kháng.

Yoongi gào lên khi dây xích siết chặt hơn, cật lực giam cầm con quái vật bên trong y. Y thở hắt khi con quái vật cuối cùng đã chui trọn vào bên trong. Yoongi thấy da mình căng ra trước sự bành trướng của nó, y nghĩ da mình sẽ sớm rách toác mất.

Những vuốt nhọn siết chặt lấy trái tim đang đập thình thịch của y, lòng bàn tay áp lên trên ngực y, ép vào rồi lại ép vào cho đến khi không khí bị đẩy hết ra khỏi phổi, và trái tim y đập thịch một tiếng cuối, trước khi nó nín lặng.

Và chỉ vậy, hết thảy mọi thứ liền trở nên yên ắng.

Tiếng niệm chú nhỏ dần. Những sợi xích kêu lạch cạch. Cơ thể Yoongi bất động, tiếng gào thét của y vọng cả mảnh đất trước khi nó chầm chậm bay biến đi.

Gió ngừng thổi. Thanh âm duy nhất còn nghe thấy được là hơi thở mỏng manh của Yoongi, cất lên trong cái tĩnh mịch của đêm tối.

Bầu không khí yên lặng run rẩy, yếu ớt treo lơ lửng trong không trung.

Và rồi Yoongi cảm nhận được nó - hơi nóng ngoài sức chịu đựng lần mò tới từng đầu ngón tay y, thứ chất độc nồng đặc đến mức y cảm tưởng da mình muốn tróc khỏi xương, nhưng bên trong nó lại ẩn chứa một thứ sức mạnh cổ xưa kỳ quái.

Nó khiến máu Yoongi sôi lên, một thứ năng lực vừa lạ lại vừa quen, như thể nó đã chảy suốt trong mạch máu y, và giờ hòa thành một với y. Mắt y nhắm lại, và trong một khắc, Yoongi duy trì bất động. Những sợi dây xích giữ y ở yên tại chỗ.

Những ký hiệu trên da y âm ỉ, được in đậm lên bằng ma thuật cổ. Y thấy da mình căng ra khi những vết thương đã bắt đầu lành lại.

Một khắc tĩnh lặng đến, như thể thời gian cũng bị ngưng lại, và rồi-

Mắt Yoongi bừng mở.

Y vặn cổ tay, xiềng xích lập tức đứt gãy, rơi lạch cạch xuống phiến đá dưới chân. Y giật mạnh dây xích đang trói cổ chân mình lại cột gỗ, thứ kim loại ấy nhanh chóng đứt ra như một sợi chỉ vô dụng, âm thanh cất lớn giữa không gian yên ắng.

Sau khi đã thoát được khỏi cây cột gỗ, Yoongi tiến một bước về phía trước, đứng dưới ánh trắng thanh tịnh đang rọi sáng những vệt máu khô và những vết sẹo làm nhơ nhuốc làn da trần của y.

Yoongi khẽ nghiêng đầu về bên phải khi hướng đến đám người trước mặt. Sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm lên cả mảnh đất, thứ tĩnh lặng mang ẩn ý rằng loài thú dữ đang quan sát con mồi.

Y có thể nếm được nỗi sợ hãi trong không khí. Bất chợt Yoongi muốn phá lên cười - và y liền làm vậy.

Yoongi cười lớn, âm thanh chói óc và ghê rợn xé toạc bầu không khí yên lặng đang ngự trị trên khoảng đất này. Đây không phải giọng của y, nó lạnh lùng hơn, trầm khàn hơn, đen tối hơn - không, là mọi thứ đều không đúng.

"Đám bọn ngươi đã chờ ta sao?" Y mỉm cười, nhìn thẳng vào Hoàng đế. Ngay sau đó sự lặng thinh lại đóng chiếm, như thể giọng nói của y khiến mọi thứ khác đều ngưng bặt. Yoongi đứng đó, dáng hình che khuất mặt trăng, máu vương trên đầu ngón tay, những cái bóng đen trườn bò lên cổ chân y, tỏa những sợi gân lan ra trên da.

Giọng y cất lên đầy cổ quái, cay nghiệt và ngạo mạn. "Quả là một niềm vinh hạnh."

Và bằng một cách mỉa mai, Yoongi cúi đầu xuống một chút, rồi khẽ nghiêng sang một bên.

"Mong các ngươi chấp nhận tấm lòng thành này của ta." Y nói. "Đã để các ngươi chờ quá lâu rồi."

Yoongi vòng những ngón tay trơ xương quanh sợi dây xích đang được nắm giữ bởi tên tư tế ban nãy đã không thương tiếc ấn thanh sắt vào da thịt y, rồi mau như cái búng tay, y giật mạnh sợi dây xích khiến cho tên kia cũng bị kéo theo.

Nực cười ở chỗ chuyện này đơn giản biết bao, tên đó bị kéo như bay đến tay Yoongi, ngay lập tức bị móng vuốt của Yoongi cắm sâu vào lồng ngực, nghiền nát quả tim đang đập của gã trong lòng bàn tay.

Y còn cân nhắc đến chuyện có nên rút sự sống ra khỏi tên khốn này từng chút từng chút một không, trả lại cho gã nỗi đau đớn mà gã mang đến cho y, nhưng kinh khủng hơn gấp ngàn lần.

Vẫn còn nữa, y nghĩ lại, thu bàn tay vấy máu trở về, thả cái xác với đôi mắt trợn ngược kia xuống dưới chân. Y nên chơi đùa với những kẻ khác nữa.

Yoongi lắc cổ sang hai bên liên tiếp, ánh mắt quan sát cảnh tượng trước mặt. Trong một khắc chớp nhoáng, y nhấc cây gỗ dày đang cắm sâu vào lòng đất lên, ném thẳng nó vào giữa bãi đất phía trước. Cây gỗ đập vào bụng một tên tư tế, và tiếng rắc lớn cất lên giữa mảnh đất yên lặng, trước khi tên đó ngã gục xuống nền.

Chỉ có như vậy, toàn bộ đám người kia mới bị lôi ra khỏi bộ dạng cứng đờ như mất hồn. Đám đông hỗn loạn khi Hoàng đế ra lệnh bắt giữ lấy Yoongi. Yoongi quan sát chúng rút kiếm ra như thể mấy thứ vụn vặt ấy có thể gây thương tích được cho y vậy.

Yoongi đánh mắt về một tên tư tế phía bên trái, và khi hai ánh mắt chạm nhau, y thấy rõ được nỗi kinh hoàng của gã đã lấn át hết ý thức về bổn phận của gã rồi. Sợi dây xích trong tay gã lập tức rơi xuống, trước khi gã ráo riết tháo chạy. Yoongi mỉm cười, nụ cười hân hoan pha lẫn hoang dại, cảm giác nóng lòng được tàn sát lan khắp cơ thể y. Yoongi kéo những sợi dây buộc quanh thân mình, phá đứt những xiềng xích đã chẳng còn chút kháng cự nào nữa, và rồi đuổi theo.

Thật nực cười biết bao, kẻ săn mồi giờ lại dễ dàng trở thành con mồi, Yoongi vừa nghĩ vừa túm lấy cổ họng của một tên rồi ném xuống đất. Tên tư tế đó gắng gượng bò đi trong tuyệt vọng. Yoongi thích thú quan sát gã thêm một chút, trước khi đạp chân vào sau gối của tên đó. Tiếng xương gãy vụn răng rắc phát ra, tên kia chỉ biết gào muốn rách yết hầu.

Yoongi mỉm cười rồi ngồi xổm xuống, túm lấy nắm tóc của tên kia, giật mạnh để gã ngửa đầu ra. Y ngẫm nghĩ xem mình nên chơi đùa với tên này như thế nào, nhưng niềm vui thú của y nhanh chóng bay biến đi khi gã tư tế vẫy vùng trong bàn tay y, khóc lóc rồi cầu xin tha mạng.

Yoongi khịt mũi, thật muốn mỉa mai làm sao, nhưng y chẳng còn sức để làm vậy nữa.

Tên này lải nhải quá nhiều, Yoongi nghĩ rồi mở miệng lớn, hàm răng sáng phản chiếu ánh trăng, rồi cúi xuống cắn phập vào cổ họng tên kia. Gã tư tế lắp bắp vài tiếng rời rạc, bị tắc nghẹn bởi chính máu mình, và Yoongi cảm thấy phiền phức ngày một dâng cao. Yoongi cùng một bộ thản nhiên, liền bẻ cổ gã ra làm đôi, chấm dứt nỗi cơ cực này cho gã.

Y toan đứng dậy, đuổi theo tất cả đám người còn lại đã hành hạ mình thì bất chợt, tiếng bước chân vội vã và tiếng thở dốc truyền đến tai. Yoongi ngước mắt lên, nghênh đón thêm một kẻ ngu dốt khác muốn tìm đến cái chết, rồi bỗng dưng đông cứng người lại.

Khuôn mặt ấy- nam tử ấy-

Taehyung

Có thứ gì đó trong ngực Yoongi phát ra tiếng thịch lớn.

"Yoongi," Taehyung há miệng thở dốc, đôi mắt nâu mở lớn đầy kinh hoàng. Hàng nước mắt khô hẵng còn ánh lên trên khuôn mặt hắn. Taehyung vật lộn trong sự kìm kẹp của Namjoon đang ngăn hắn tiến lại gần Yoongi.

Yoongi nhìn xuống xác chết trong tay mình, đầu lưỡi liếm đi máu dính trên răng, thoáng bắt gặp ánh mắt sắc bén của Namjoon, rồi đưa mắt trở lại nhìn phu quân mình đang đứng trước mặt.

Một phần trong y muốn giết luôn Taehyung, nhưng một phần lớn hơn khác - phần Yoongi trong cơ thể này liền cào xé con quái vật, chiến đấu giành lại thế thống trị, ra sức hồi chuyển lại và giành quyền kiểm soát chính cơ thể mình.

Tiếng thịch lại một lần nữa đập lên lồng ngực y, như thể trái tim y cũng đang trở lại với sự sống. Cơn rùng mình chạy dọc cơ thể y và tay y run rẩy.

Yoongi run run đứng dậy, hai cánh tay nặng nhọc hai bên thân. Con quái vật đang gầm gừ và cắn phập răng vào y, cố gắng để được tự làm theo ý, và Yoongi thấy ý thức của mình như bị xé làm đôi, ứa máu, giữa cơn thịnh nộ đang gào thét giết giết giết giết giết và nỗi khao khát được đến gần phu quân của mình, được chạm vào hắn để chắc rằng hắn thực sự ở đó, được nói tất cả những điều y chưa thể nói trước đây.

Y bắt gặp ánh mắt của Taehyung, thấy nỗi tuyệt vọng điên cuồng dữ dội trong đó. Taehyung quằn quại trước sự ngăn cản của Namjoon, móng tay hắn ghim chặt vào cánh tay Namjoon.

Yoongi loạng choạng bước về phía trước, lồng ngực phập phồng vì những hơi thở dồn dập. Y cố níu lại chút tỉnh táo cuối cùng mà mình có, ngay cả khi cơ thể y kháng cự và bụng y quặn thắt. Y chút nữa đã bị tiếng hét buốt xé trong cổ họng làm gục ngã, và cơ thể y van xin y bỏ cuộc. Con quái vật cào cấu bên trong y, tìm cách bò ra ngoài, và Yoongi cuộn chặt nắm tay để giữ bản thân khỏi bị xé rách thành từng mảnh.

Yoongi tiến thêm một bước về phía trước nhưng cơ thể y lảo đảo không thôi, hơi thở nặng nhọc và tầm nhìn mờ mịt. Y thấy bản thân mình xoay mòng, chỉ chực chờ ngã xuống, nhưng ngay khi người y đổ về phía trước, một cánh tay vững chắc đã vòng qua thắt lưng Yoongi mà đỡ lấy y.

Yoongi nhìn lên Taehyung, nhìn đôi mắt còn ngấn lệ và hàng mi ướt đẫm của hắn, và rồi nhìn Namjoon ở phía sau, hai cánh tay thả xuống vì bất lực, biểu cảm sắt đá đã từ từ sứt mẻ, để lộ chút thương xót và ăn năn.

"Yoongi," Giọng Taehyung ướt nhoẹt, cái chạm từ hắn mỏng manh, và có gì đó trong Yoongi cuối cùng cũng an lòng. Ngay cả trong cơn đau hoành hành, vòng tay Taehyung vẫn tựa như xuân về, tỏa ra hơi ấm thư thái, và Yoongi cảm giác như con ác quỷ đã lùi bước và chìm vào trong bóng tối. Yoongi nắm lấy vạt áo Taehyung rồi kéo hắn sát lại.

Y tách môi, có quá nhiều thứ muốn nói, rất rất nhiều, sự thật từ những giây phút đầu tiên, cảm xúc của y - điều mà y thật lòng cảm nhận.

Thế nhưng chỉ có duy nhất một điều trượt ra khỏi môi y. Một tiếng thầm thì, khàn khàn yếu ớt.

"Ta xin lỗi." Môi Yoongi run rẩy.

Y quan sát khuôn mặt của Taehyung nhăn lại. Ngay cả khi nỗi đau khổ cuồn cuộn chiếm lấy hắn như vậy, Yoongi vẫn thấy Taehyung rất đẹp. "Không-"

"Tha lỗi cho ta." Yoongi lên tiếng lần nữa, giọng y khàn đặc và cổ họng khô rát. "Ta xin lỗi, xin lỗi vì mọi thứ-"

"Không." Taehyung nói, âm thanh phát ra mạnh bạo đến mức khiến Yoongi phải yên lặng. Yoongi nhìn theo cả người Taehyung dường như đang run lên, vòng tay hắn bao quanh Yoongi càng chặt hơn. "Ta mới là kẻ thất bại, ta thất bại vì không thể bảo vệ-"

Một sợi dây xích được quấn quanh cổ họng Yoongi và Yoongi bị một lực kéo lùi lại.

"Yoongi!"

Taehyung cố với lấy y lần nữa nhưng có đám người lập tức ngăn hắn lại. Bọn chúng ghì hắn xuống khi Yoongi bị kéo lê ra đằng sau, chân đá loạn xạ và tay ôm lấy cổ.

Dây trói quanh cổ muốn thiêu cháy y, thứ kim loại làm da y bỏng rát, nhưng ánh mắt của Yoongi chỉ chôn chặt vào một người duy nhất. Y dồn hết sức kháng cự lại sự kìm hãm của dây trói rồi lê bước về phía trước. Y phải nói cho hắn biết. Chỉ một điều thôi. Y phải nói cho Taehyung biết.

Yoongi hít thở nặng nhọc, không ngừng kéo người về phía trước, cảm tưởng như khí quản sắp sửa đứt lìa đến nơi.

"Taehyung," Yoongi thều thào mặc cho cổ họng bị thiêu đốt. Y có thể nghe thấy tiếng Hoàng đế Alpha gào lớn từ đằng xa, những sợi xích quanh người y bị kéo với lực mạnh hơn nữa. Con quái vật bên trong y rên rỉ, quẫy đạp muốn vùng dậy, đe dọa cào xé lồng ngực y, nhưng Yoongi liền đàn áp nó xuống.

Y có thể cảm nhận được bóng tối vấy đầy máu trong mắt y, nhưng Yoongi vẫn ngoan cố giữ lấy chút ý thức cuối cùng còn sót lại.

Y thấy Taehyung ném đám người đang ngăn cản ra khỏi mình, gầm lên khi phi bọn chúng ra phía bên kia khu đất. Và rồi Taehyung lại đứng trước mặt y lần nữa, tuyệt vọng tìm cách gỡ đống dây xích ra khỏi y.

"Tae-Taehyung," Yoongi buộc phải quên đi sợi xích đang sắp sửa siết chết mình, nhưng Taehyung không chịu nghe, đôi mắt hắn đỏ ngầu cuồng nộ, ra sức kéo sợi dây kim loại ra khỏi cổ Yoongi.

"Taehyung," Yoongi gọi lần nữa, lần này lớn hơn, rồi gắng sức nắm lấy cổ tay Taehyung để ngăn hắn lại. Chỉ có vậy alpha ấy mới nhìn lên y, và Yoongi cố gỡ tay Taehyung đang nắm lấy sợi xích ra, sau đó đan những ngón tay hai người lại. "Đủ rồi. Ngươi đã làm đủ rồi."

Y có thể thấy Taehyung muốn phản đối, nhưng có lẽ đến cả Taehyung cũng thấy được thực sự hết cách rồi. Yoongi nắm lấy tay hắn thật chặt.

Những sợi dây xích quanh cổ Yoongi kéo y lại, da thịt y phồng rộp trước sức nóng từ sắt, nhưng Yoongi vẫn ghì chân xuống đất và giữ lấy Taehyung.

Y mỉm cười mặc cho hơi nóng thổi bừng sau hốc mắt, hàng nước mắt đang chực chờ rơi.

Những sợi tua rua màu đen mờ mờ ảo ảo hiện ra trước tầm mắt y. Mi mắt Yoongi trở nên nặng nề, chút ý thức cuối cùng cũng dần từ bỏ, nhưng y vẫn ép mình phải cầm cự, chạm trán mình lên trán Taehyung.

Yoongi hít vào một hơi run rẩy, y cố lên tiếng, mặc cho cổ họng đang thắt lại.

Dây sắt nóng siết chặt hơn. Yoongi chạm khẽ môi mình lên môi Taehyung.

"Ta rất vui vì đó là ngươi." Yoongi cuối cùng cũng thì thào, hơi thở phải lên môi Taehyung. "Ngươi quả thực là người tốt."

Taehyung ngây người, mặt nhăn lại trong đau khổ, đôi mắt mở lớn, đỏ hoe đầy bi thương. Yoongi siết nhẹ lấy đôi bàn tay hắn lần cuối, trước khi thả ra và bước lùi lại.

Y thấy Taehyung với theo, những ngón tay hắn đưa ra muốn kéo y lại, nhưng càng có nhiều dây xích quấn lấy thân y, và Yoongi hoàn toàn bị lôi lại phía sau.

Taehyung gào lên, thanh âm như muốn vỡ vụn.

Yoongi ngã xuống nền đất, và chỉ chốc lát sau đó, có người giật mạnh tay y, chồng chúng lên nhau trước khi đóng đinh xuống - ghim y xuống đất như một con thú sắp bị mổ xẻ.

Từ đôi mắt đang dần khép lại, y thấy Namjoon bước lên phía trước để kéo Taehyung trở lại đằng sau.

Những ngón tay mảnh khảnh của bóng tối kéo nhẹ lông mi y, cuối cùng cũng vuốt mi mắt khép lại. Yoongi chỉ mơ hồ cảm nhận cơ thể mình bị kéo qua lớp bùn đất, và một giọng nói vỡ òa gọi tên y, trước khi y rơi vào hầm tối nhân từ của sự quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip