Chapter 5 - You should see me in the crown

Buổi điện triều đầu tiên Yoongi tham dự sau ngày trở về đây lại chính là ngày đăng quang.

Y có thể nghe thấy những tiếng thì thầm đầy ngờ vực theo sau y đến khi vào trong đại điện, không cần quay lại cũng biết được ai ai cũng quay sang nhìn y. Yoongi ngẩng cao đầu, nhấc vạt áo lên trên mắt cá chân rồi bước những bước cuối cùng, thu hẹp khoảng cách với Taehyung đang đứng dưới những bậc thang dẫn lên đài cao.

Bắt gặp ánh mắt Taehyung mà lòng tràn đầy cảm xúc khó tả. Sống lưng y đông cứng lại vì hoảng sợ, như thể Taehyung sẽ nhìn thấy hết mọi yếu điểm của y và gặm nhấm chúng như con kền kền báo thù. Ánh mắt Yoongi vô thức dời xuống cổ họng hắn, lớp vảy nhàu nhĩ và xấu xí đóng chặt lấy nơi những móng tay Yoongi đã ấn xuống khi muốn rút hết khí ra khỏi cơ thể hắn.

Y càng nhìn lại càng thấy hổ thẹn, và càng nhìn không dứt, Taehyung lại càng dễ nhận thấy hơn. Nỗi hổ thẹn nhộn nhạo trong lòng Yoongi, dâng lên cổ họng rồi lưu lại đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Yoongi nuốt trôi nó trở lại, và đến khi Taehyung đưa tay mình ra, Yoongi liền nắm lấy, không khỏi đắm chìm trong sự ấm áp ấy, dù chưa bao giờ y cảm thấy mình không xứng đáng với nó hơn lúc này. Ký ức Taehyung buông thõng người trong bàn tay y hằn sâu sau mi mắt y, và Yoongi chỉ muốn móc mắt chính mình ra để y không phải thức dậy với hình ảnh tay mình dính đầy máu Taehyung và một tiếng hét quấn quanh đầu lưỡi giữa từng giấc ngủ nữa.

Taehyung nở nụ cười trấn an y. Yoongi quay đi nơi khác mà đôi mắt nóng rực. Hai người bước lên bậc thềm, đến nơi hai chiếc ghế lớn được đặt cạnh nhau, cùng ghế của Namjoon phía bên trái Taehyung và ghế Jungkook phía bên phải Yoongi.

Đây là lễ đăng quang, đúng hơn là Namjoon nhường ngôi vị cho Taehyung, và theo như Yoongi vừa mới biết chỉ một vài ngày trước, đây là cuộc truyền ngôi đầu tiên trong lịch sử lại diễn ra yên bình thế này. Vốn dĩ chuyện cướp đoạt ngôi vương, người trong hoàng tộc giết hại lẫn nhau là chuyện thường gặp. Nhưng Namjoon không muốn ngôi vị đó, không hề thấy mình phù hợp với cương vị người nắm quyền.

"Đây không phải người trở thành Hoàng đế để khiến dân chúng thừa nhận." Namjoon nói khi đứng trước toàn thể triều thần, giọng nói vang vọng trong đại điện tĩnh lặng. Hắn chậm rãi và cẩn trọng đưa tay lên chiếc vương miện đặt trên đầu mình, nhấc nó lên rồi hạ xuống giữ trước ngực. "Mà chính là người được dân chúng thừa nhận mới trở thành Hoàng đế."

Namjoon dừng lại, quay sang nhìn Taehyung đầy thân tình, và Taehyung đứng dậy khỏi ghế. Nghi lễ truyền thống vốn là giành lấy vương miện từ trên đầu Hoàng đế đã băng hà, nhưng Taehyung nhất quyết muốn Namjoon là người đặt vương miện lên đầu hắn, chấm dứt tục lệ đẫm máu kia.

Taehyung bước xuống bậc thang, dáng vẻ thư thái, hai vai cứng rắn kiên định. Hắn bước đến chỗ Namjoon, tiếng bước chân cất lên nặng nề trong bầu không khí im lặng bao phủ, rồi dừng lại trước Namjoon.

Hắn quỳ từng gối xuống trước Namjoon và cúi đầu, cơ thể bất động.

"Kim Taehyung, hoàng đệ của ta." Namjoon nói, và dù cho hắn đang quay lưng về phía Yoongi, y vẫn có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng hắn. "Ta nghĩ không có ai xứng đáng hơn để gánh vác trọng trách này, không có ai kiên cường, có tấm lòng bao dung độ lượng như đệ mà không coi đó là hèn nhét, thụ động. Đệ giàu lòng vị tha nhưng kiên định, và chính vì kiên định ấy mới nuôi dưỡng lòng vị tha. Vương quốc này thật may mắn khi có đệ trị vì."

Namjoon cất cao giọng và ngẩng cao đầu, nói với toàn thể triều đình khi hắn nhẹ nhàng đặt vương miện lên trên đầu Taehyung. "Từ giây phút này, ta chính thức thoái vị, trao lại ngôi vương cho hoàng đệ của ta, Kim Taehyung."

Triều đình rộn lên tiếng vỗ tay và chúc mừng. Namjoon mỉm cười rồi bước lùi lại. Nhưng Taehyung vẫn quỳ nguyên trên nền đá với chiếc vương miện trên đầu, tạo nên một khung cảnh kì lạ. Lớp vàng đã mờ dần, những viên ngọc đã đục màu qua năm tháng, nhưng sự xuất hiện của nó vẫn đủ khiến Yoongi e sợ.

Y tự hỏi liệu từ đây mọi thứ giữa hai người có đổi khác hay không, liệu Taehyung có dần trở nên xa lạ hay không. Hai người bọn họ khó có thể đứng ngang hàng, và một lần nữa Yoongi lại cảm thấy sợi dây giữa họ kéo giãn ra thật mỏng manh. Mối liên kết mà hai người đã đấu tranh vất vả để gìn giữ, sợi dây buộc chặt quanh cổ bọn họ chỉ chực chờ cứa rách da, chính mối liên kết trói giữ con quái thú giữa họ - Yoongi có thể cảm thấy nó đang siết chặt hơn dù ở khoảng cách này, khi Taehyung đang quỳ phía trước y và chiếc vương miện vàng trên đầu hắn lạ lẫm đến mức khiến hắn như trở thành một người lạ.

Trong một khoảnh khắc thật dài, Taehyung không hề cử động. Hắn giữ nguyên tư thế trên sàn, tựa như không thể nhấc người dậy trước sức nặng của thứ lộng lẫy kia. Nhưng đến khi hắn thẳng người dậy, ánh mắt hắn lại trở nên lạ lùng. Yoongi đã tưởng hắn sẽ đứng dậy và quay trở lại ghế ngồi phía bên trái Yoongi, nhưng Taehyung không có ý định di chuyển.

Thay vào đó, hắn nhìn thẳng tới Yoongi, ánh mắt cứng rắn.

Đám đông cũng bắt đầu im lặng, như thể bọn họ cũng cảm nhận được thứ gì đó kì lạ đang lơ lửng trong không khí trên đầu mình.

Và rồi, thật chậm rãi, Taehyung buông tay đang đặt trên ngực mình xuống. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Yoongi. Trong lòng Yoongi dâng lên cơn hoang mang, cảm giác khó đoán khi y nhìn Taehyung chuyển mình, tháo gỡ sợi dây đai buộc thanh kiếm bên thắt lưng.

"Đã qua hàng bao năm dài, vương quốc của chúng ta bị trói buộc trong những mâu thuẫn." Hắn cất tiếng, và đôi mắt Yoongi mở lớn đầy sửng sốt. Hàng mày Taehyung nhíu chặt, kiên quyết như đang thách thức bất cứ ai có ý định ngăn cản hắn.

"Để thể hiện niềm tin trước hòa bình và mối giao kết này-" Hắn nói với đầu ngẩng cao, tháo dây đai và đặt nó xuống sàn, rồi rút kiếm và cẩn thận đặt nó trước gối.

"Ta cho phép bất cứ omega nào có trong buổi triều đây, có thể cầm kiếm và cắt một miếng vải trên y phục của ta – lớn nhỏ ra sao tùy ý, từ bất cứ vị trí nào tùy ý, và đem nó về nhà."

Y nghe thấy âm thanh chói tai, đau đớn và rách toạc từ trong lồng ngực, như thể xuất phát từ chính một con quái vật.

Y có thể nghe thấy những tiếng thì thầm lan dần ra khắp đại điện, vẻ kinh ngạc và dè chừng khơi dậy trong giọng nói của những triều thần, nhưng không gì có thể thay đổi được sự cương quyết, đôi môi mím chặt đầy ngạo nghễ của Taehyung.

Hắn ngồi yên như bức tượng, quan sát và chờ đợi. Yoongi có thể cảm nhận được sức nặng của ánh mắt hắn đặt lên y; nó nặng nề đọng lại trong lồng ngực run rẩy của y như chiếc mỏ neo, và Yoongi thấy hơi thở mình đang dần vuột mất. Y muốn nôn mửa, nhưng y không dám nhìn qua nơi khác khi ánh mắt cứng rắn của Taehyung vẫn đang đặt về phía mình.

Cả đại điện dường như cũng đang nín thở, một thứ yên lặng mong manh, nhưng ngay lập tức bị phá vỡ khi có tiếng y phục sột soạt vang lên.

Yoongi quay đầu sang phải, Seokjin đã bước lên trước đám đông. Y nhìn theo, đôi mắt trừng lớn khó tin khi Seokjin bước về phía Taehyung. Có tiếng kêu la phản đối và chế giễu từ đám quan thần, nhưng Taehyung đưa tay lên khiến cả đại điện rơi vào im lặng một lần nữa. Seokjin cúi thấp xuống, những ngón tay nắm lấy cán cầm của thanh kiếm.

Yoongi muốn gào lên, muốn lao về phía trước để ngăn họ lại, nhưng cơ thể y đông cứng như muốn cự tuyệt, và Yoongi không thể cử động, không thể lên tiếng hay hít thở khi Seokjin nâng thanh kiếm kia lên, ánh mắt dõi theo lưỡi kiếm.

Y cắn chặt răng, ngăn nước mắt đọng lại sau hàng mi, bàn tay nắm chặt tay vịn. Taehyung vẫn ngồi yên, và Seokjin cẩn trọng bày ra bộ mặt cứng rắn như đá. Y đưa tay lên ve áo bào được thêu dệt tinh xảo của Taehyung, và rồi kéo ra, cắt những sợi chỉ đang đan chúng lại với nhau.

Giây khắc này thật tệ hại, hơi thở Yoongi nghẹn ứ và đặc quánh khi Seokjin dọc lưỡi kiếm xuống cho đến khi tấm áo của Taehyung rơi ra, những lớp áo bên dưới bị tách để lộ mảng da màu vàng đồng.

Cảnh tượng trước mắt dù tàn nhẫn, nhưng Yoongi vẫn ép mình phải nhìn theo cùng nỗi hổ thẹn đầy bất lực đang dâng trào nơi cổ họng. Taehyung vẫn kiên định và ngạo nghễ, vẫn khiến Yoongi không thể tin nổi. Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, chỉ bị phá vỡ bởi âm thanh Seokjin chậm rãi cắt áo Taehyung cho đến khi nó rời ra hoàn toàn. Taehyung quỳ trên gối, bờ ngực hở, vương miện lấp lánh trên đầu tựa như sự tôn nghiêm giả tạo.

Những ai không biết đều sẽ thấy Taehyung khắc kỷ và cứng rắn. Nhưng đối với Yoongi, người được hắn nhẹ nhàng chạm đến, được nhận sự bao dung từ tình yêu của hắn đem lại khi hắn đặt tay Yoongi lên bụng mình như một cử chỉ đơn giản bày tỏ sự bằng lòng, thì Taehyung, giống như đang bù đắp lại cho y sau hàng bao năm bị đàn áp.

Seokjin đặt thanh kiếm xuống sàn và lui về, sự im lặng lại thức dậy thật đinh tai nhức óc.

Lòng y loạn lạc khi bắt gặp ánh mắt Taehyung lần nữa, khi mình được ánh mắt của hắn đặt lên.

Với một Taehyung đang quỳ xuống trước mình, vương miện đặt trên đầu và ánh mắt cố chấp, khăng khăng muốn chứng tỏ rằng hắn thật lòng muốn hai người được đứng ngang hàng, Yoongi không thể kiềm nổi nước mắt nữa, đành để nó rơi xuống trũng sâu dưới đôi mắt y.

Sau những ngày tháng thật dài, cuối cùng đã tồn tại khoảnh khắc, dường như họ đã làm được; khoảnh khắc mà hai người, cuối cùng cũng đã được đứng ngang hàng.



---- 

Tóm tắt ngoại truyện:

- Jungkook lên ngôi hoàng đế vương quốc Omega, Namjoon sang ở rể

- Yoongi và Jungkook không sinh con nối dõi, chấm dứt huyết thống chủ thể của cửu vĩ hồ

- (Tác giả bổ sung trong bình luận) Jimin và Hoseok về với nhau, khả năng con của hai người sẽ được truyền ngôi của một trong hai vương quốc

- Cảnh chính trong ngoại truyện: Taehyung và Yoongi đang bàn chuyện triều chính. Yoongi kêu mệt nên muốn về nghỉ ngơi. Sau đó hai người make love trên ngai vàng (cảnh make love hạnh phúc nhất trong toàn bộ truyện)

- Taehyung tất nhiên cưng chiều Yoongi nhất trên đời.

- Kết thúc - 

.

.

.

T/N (lần cuối rồi nên cũng hơi dài huhu T^T các cậu ngại đọc thì kéo xuống dưới cùng, đừng bỏ lỡ lời cảm ơn của mình nhớ)

Bữa nay mới là chap cuối nè mà chap trước mọi người cảm ơn nhiều quá mình chưa sẵn sàng rep luôn huhu =)) Dù không kịp rep nhưng mình đã đọc hết và giữ những chiếc cmt trong tim ùi, nên thui để dành chap này rep bù lại nha.

Cả tháng nay mình đều nghĩ đến chuyện viết những lời này thế nào, vì dịch bộ này tốn nhiều công sức và cảm xúc quá. Mình dịch bộ khác cũng không yên vì còn bộ này treo lơ lửng trên đầu. Thật lòng mà nói thì, đến tầm đầu chap 4 mình đã nghĩ đến chuyện drop, vì lúc đó mình nản lắm rồi, dịch ra cái gì mình đọc cũng không hiểu nổi nữa. Ngoài ra còn có cái kết, mình nghĩ ắt sẽ có nhiều bạn hụt hẫng về cái kết ha ;-; Không chỉ cái kết không đầy đủ mà nội dung có lẽ cũng hơi khác với mong đợi, mình nghĩ là mình đều hiểu hết vì mình cũng là người đọc mà, thế là lại thêm một lý do không muốn dịch nữa.

Nhưng lúc đó vẫn có các bạn yêu thích fic nhiệt thành quá uhu. Nhìn số liệu mọi người cũng thấy người đọc cũng ít đi rất nhiều rồi ;_; nhưng cảm giác bình luận từ những bạn còn lại đang bù đắp cho số lượng giảm ấy vậy. Rồi mình lại nhớ đến một câu có bạn từng cmt với mình, bảo là vì em fic không hoàn hảo nên càng phải dành thêm tình cảm cho em nó. Thế nên mình lại ngậm ngùi cố gắng cày nốt, dù mỗi lần dịch là một lần vật lộn một lần quằn quại huhu

Cuối cùng, cuối cùng thì cũng xong thật rồi. Sau này không biết mình có thầu thêm được một bộ nào dài đến mức này không, nhưng chắc chắn không thể khó được đến độ này nữa =))) Hiện tại mình biết bản dịch vẫn còn vô cùng vô cùng lộn xộn, chắc là bản dịch mình tự ti nhất từ trước đến giờ, nhưng đến giờ phút này thì mình đã cố gắng hết sức rồi, nên đành hẹn một ngày chỉnh sửa (hy vọng là) không xa. Các bạn đọc sau thông cảm vì bản dịch lộn xộn này nhé huhu

Lời cuối, mình muốn dành lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả các bạn đọc của YSIMFS. Một chiếc fic khiếm khuyết nhiều điểm đến cả mẹ đẻ và dì nuôi của nó đều tự ti, nhưng các bạn vẫn dang tay rộng mở đón chào nó và bao dung với nó, các bạn quả thật là thiên thần T^T Những ngày này mong các bạn đều có thật nhiều sức khỏe và bình an nhé, và yên tâm là mình sẽ sớm ra fic mới vui vẻ để bù đắp em fic này thui uhu

Hết rồi ~ Chúc mọi người ngủ ngon nha! (Hy vọng giờ này không còn ai thức hic)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip